Chương 3: Tiệc Sinh Nhật ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thanh từ trong giấc ngủ ngon dậy, lâu rồi mới có thể không cần uống thuốc ngủ mà vẫn ngủ ngon được như thế này, nhưng lòng cảm thấy khó chịu, đặc biệt trống rỗng.

Cô nhíu mày duỗi eo lười ngồi dậy, sờ soạng một bên nệm.

Lạnh ngắt.

Xem ra người đã đi từ lâu.

Trong căn phòng vip nhất quán bar này không nơi đâu là không có vết tích của hai người. Trên giường, trên bàn, trên cửa sổ, phòng tắm đều có.

Cô gái hôm qua thật là...

Cô nhớ từng tiếng rên rỉ thống khổ của nàng, khuôn mặt đỏ ửng, khát vọng nhìn cô, rõ ràng là miệng thì xin tha nhưng thân thể lại rất thật thà.

La Thanh có chút buồn bực vì chưa biết tên nàng thế là cô khoác áo tắm, nhấc điện thoại gọi Tứ Du - người hôm qua phải bỏ chạy thục mạng vì xử lý những tên hôm qua.

" Tứ, cậu điều tra cho tôi cô gái hôm qua tôi cứu là ai đi. "

Vậy là cả hai đã lên giường cùng nhau khi chưa biết đối phương là ai.

" Dạ chị... " Hắn muốn nói tại sao chị lại để ý đến cô ấy đến như vậy lại thôi.

Phận như hắn không xứng hỏi.

La Thanh gọi điện xong liền đi tắm rửa, rồi ngồi chờ đợi người mang đồ đến cho cô. Bởi vì...

Con mèo kia đã lấy nhầm quần áo của cô đi rồi.

Có chút buồn cười, nhưng cô hi vọng lần sau sẽ được gặp lại nàng. Lần tới, chắc chắn sẽ không để nàng chạy.

" Hôm nay là thứ sáu ngày 13, cũng là sinh nhật của ông ta, một ngày đẹp trời như vậy mà phải đổ máu. " Cô nheo mắt lẩm bẩm.

Vẫn là tiếc muốn chết.

......

Quan Tình hiện đang trên đường về bằng taxi. Buổi sáng nàng bị một cuộc điện thoại làm cho thức dậy. Sau đó là một tràng giọng nói tức giận của Dư Tề Hanh.

" Cậu! Cái tên vô trách nhiệm này!!! Cậu đang ở đâu? "

Mới đầu còn lơ mơ, nhưng khi nghe vậy Quan Tình tỉnh cả ngủ. Ai không biết còn tưởng mình chơi cậu ta có bầu rồi rũ bỏ trách nhiệm.

Quan Tình xoa đầu tóc đang bù xù nói: " Cậu đừng to tiếng như vậy, từ từ nói. "

" Từ từ cái rắm, mau đến bệnh viện Z ngay! Tiểu Lăng đang nhập viện ở đây. "

!!!!!!

" Cái gì, cậu nói sao?! "

Lúc này, Quan Tình mới vội vã rời khỏi chăn, cầm đại một bộ quần áo rơi trên sàn nhà rồi chạy vào phòng tắm.

" Hôm qua, tớ qua nhà cậu Thiên Lăng còn rất bình thường. Chúng tớ còn chơi giải đố online, đọc truyện rồi nói về cậu. Nhưng đến nửa đêm thì thằng bé nói rằng nó nhức đầu. "

" Tớ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tạm xoa đầu cho nó cho đến khi nó bảo nó hết đau đầu rồi mới đi ngủ. Nhưng 2 giờ sáng tớ chợt tỉnh giấc thì thấy Tiểu Lăng đang nằm quằn quại dưới sàn, sờ trán thì thấy rất nóng. "

" Vội gọi xe cứu thương rồi gọi cho cậu nhưng gọi mãi mà cậu không bắt máy cả đêm. Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?! "

Quan Tình mím môi, lựa lời nói dối.

" Hôm qua để quên điện thoại ở quán bar hay làm nên không bắt máy. "

Dư Tề Hanh biết Quan Tình đang định xin nghỉ ở chỗ đó nên không hỏi tiếp chỉ hối thúc nàng nhanh đến đây.

Quan Tình cúp máy, sửa soạn một hồi liền rời khỏi phòng. Vội đến mức từ đầu đến cuối đều không nhớ đến người nằm đang trên giường.

Đi ra ngoài trong những ánh mắt tò mò của mọi người.

Người ngạc nhiên nhất lại là Mặc Cẩn Niên. Nàng không về mà ở quán bar này dành cả một đêm để theo dõi hai người trong phòng kia.

Thầm mong bọn họ gạo nấu thành cơm.

Nhưng mà...

Trước đó, nàng đã thấy cô ấy bước ra từ cửa phòng của La Thanh. Đó là một cô gái xinh đẹp nhưng lạ mắt với nàng.

Hình như đó không phải là người mà nàng chuẩn bị trước...

Sao cảm thấy nhức đầu ngang vậy...

Không xong... Kế hoạch thất bại rồi.

Mặc Cẩn Niên nhìn không nổi nữa, lấy điện thoại gọi cho Bạch Nhất.

........

11 giờ sáng, tại bệnh viện Z.

Quan Tình dựa theo địa chỉ mà Dư Tề Hanh đưa đã đến được đây, đi đến phòng B1006, trên tay là một bịch trái cây tiện thể mua ở trên đường.

Vừa mới đẩy cửa vào đã thấy bản mặt đanh đá của Dư Tề Hanh.

Quan Tình: " ..... " Sao nàng có cảm giác mình phạm tội tử hình vậy.

" Thật xin lỗi vì đã đến trễ. "

Nàng lo lắng nhìn em trai đang nằm trên giường bệnh hôn mê, hỏi thể trạng của em ấy sao rồi.

Dư Tề Hanh đáp: " Bác sĩ nói Tiểu Lăng sốt nặng, cần ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Tạm thời chỉ truyền dịch thế này. Ngoài ra không có bất kì một vấn đề nghiêm trọng nào hết. "

Quan Tình ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn của Quan Thiên Lăng.

Trong lòng nói xin lỗi rất nhiều lần với thằng bé.

Sắp tới em sẽ phải chịu ủy khuất hơn nữa. Chị mong em tha thứ cho chị. Nhất định, lần này nàng sẽ lôi đầu bọn chúng ra ngoài ánh sáng.

Rồi chúng ta sẽ sống yên bình với nhau đến hết đời.

Dư Tề Hanh thấy vậy, trong lòng cũng không trách Quan Tình nữa. Nàng cũng xem Quan Thiên Lăng như là em trai mình vậy, nhưng mà người bạn này thật khiến cho mình lo lắng quá đi.

" Tình Tình à, mình biết cậu có chút chuyện hệ trọng đang làm nhưng làm gì thì làm hãy nhớ giữ gìn bản thân là được. "

" Đừng bỏ mặc tiểu Lăng một mình. "

" Ừm. Mình biết mà, mình đã hứa với cậu điều này từ nhiều năm về trước rồi. "

Nàng nhìn được sự kiên định bên trong ánh mắt của Quan Tình, nhún vai đi gọt trái cây.

Vốn định rời đi ngay nhưng lại bị Dư Tề Hanh bắt ở lại ăn trái cây với cô ấy nên Quan Tình đành chơi ở đây thêm một giờ nữa.

Cho đến khi có một cuộc gọi đến, người gọi là Vũ Mạn. Nàng liền đi ra ngoài, ngồi trên một băng ghế, bắt máy.

" Alo. "

" Quan Tình à, hôm nay chúng ta phải có mặt ở trụ sở chính để hoá trang ấy. "

" Vậy à. Còn giấy tờ giả của chúng ta, đã làm xong chưa? " Nàng vừa búi tóc vừa nói, không khỏi cảm thán trời hôm nay hơi nóng.

Bên kia đầu dây Vũ Mạn trùng hợp là đang đọc sơ yếu lí lịch giả của hai người, cậu bĩu môi nói.

" Rồi. Nhưng mà, tôi bị phân bố vào chỗ khu vực khác cậu, sắp phải xa cậu rồi. "

" Ồ... "

Phân bố chung cho dễ bị bắt cả hai hay gì...

" Tóm lại là mấy giờ có mặt đây? "

" 4 giờ chiều nha. "

" OK. " Nàng cúp máy.

Vũ Mạn lại buồn rầu úp mặt xuống bàn ảo não vì không được nói chuyện nhiều hơn với nàng.

Quan Tình cất điện thoại vào túi, nhận thấy người đi đường cứ nhìn nàng nhìn nàng với một ánh mắt kì lạ...

Bộ mặt nàng dính gì sao?

Vì thế, Quan Tình mở camera của điện thoại lên soi. Đập thẳng vào mắt nàng là một vết răng, thập phần chói mắt trên làn da trắng nõn của mình.

Có lẽ là do ban nãy xoã tóc hai bên nên không ai nhìn thấy....

Không lẽ nào...

Hôm qua...

Kí ức hôm qua dần hiện về.

Người phụ nữ có mái tóc trắng, đẹp đẽ, thanh lãnh có cảm giác làm người ta phải phục tùng cô ấy. nhưng miệng lưỡi thì dâm tục vô cùng.

Từng câu cô ấy nói ra đều rất nhẹ nhàng, yêu mị cứ như dụ dỗ nàng rơi vào cái lưới vô hình mà cô đã vạch sẵn.

" Hummm~ Thật chặt. "

" Tôi cảm thấy hai cái miệng nhỏ của em dường như rất thích ngón tay của tôi. Em xem nó mút tôi chặt cỡ nào này. "

" Em lại ướt rồi. "

" Thật ngoan, nào~ lại làm thêm một lần nữa đi. Lại ngậm chặt nó đi. "

Thật nhiều và thật nhiều nữa về sau đó...

Cảnh bên trên như những thước phim 3D chảy chậm, sống động đến từng hơi thở, da thịt ửng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp ấy.

.......

Stop!!!

Nhớ như vậy là đủ rồi!

Khuôn mặt của Quan Tình đỏ ửng, nghĩ về đêm qua nàng cảm thấy ở đâu đó trong người mình vẫn còn cảm giác.

La Thanh... Người này có phải con người không vậy?

Nàng bắt đầu hối hận vì đã lên giường của cô ta rồi. Vì lẽ đó nên nàng lại xoã tóc xuống, che đi dấu răng ấy và tức tốc chạy về nhà...

Còn không quên nhắn lại cho Dư Tề Hanh.

Hành: [ Về an toàn. ]

Còn may, nàng ta không tức giận với nàng nữa.

Khi về đến nhà việc đầu tiên Quan Tình làm đó chính là cởi hết đồ ra.

Thân thể đồng hồ cát, với vòng eo thon, hai vòng trên dưới vừa đủ đầy đặn. Nhưng đó không phải là điều nàng tự hào.

Trên làn da trắng nõn, xuất hiện rất nhiều dấu hôn và dấu răng. Nó chi chít ở trên cổ, xương quai xanh, bầu ngực và đầu ti.

Thậm chí ở bên dưới cũng có, sau lưng cũng vậy...

Quan Tình: " ..... "

Nàng phiền não.

Nàng buồn rầu.

Nàng.....

Xấu hổ.

Điều phiền toái nhất bây giờ là làm sao để nàng che dấu cái vết này để trà trộn được vào bữa tiệc kia.

Quan Tình chợt nhớ ra là mình không có để lại thông tin liên lạc, hay là tên của mình.

Thế này thì làm sao mà tiếp cận được La Thanh? Đêm qua của nàng là công cốc à.

Đm!

Cứ như thế, Quan Tình trong tình trạng tiếc nuối đến trụ sở. Bây giờ là 16 giờ 30 phút, còn hơn 2 tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu.

Ở đây có vài nhân viên cảnh sát biết hoá trang sẽ làm đẹp cho hai người.

Vũ Mạn thì chỉ cần dậm phấn, thoa một chút son cho môi đỡ bị nhạt nhòa là xong. Cậu hứng thú ngồi ở phòng chờ, xem coi họ sẽ trang điểm cho Quan Tình đẹp như thế nào.

Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Vũ Mạn đang đọc báo theo bản năng ngước nhìn lên. Cậu lập tức bị kinh diễm.

" Làm sao vậy? " Có một viên cảnh sát nam mới bước ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy Vũ Mạn như vậy, cũng theo tầm mắt mà nhìn theo.

Quan Tình trong bộ đầm dạ hội đuôi cá, màu đỏ tôn lên nước da trắng bóc cùng với thân thể quyến rũ của nàng. Bình thường chỉ cần mặt mộc thôi cũng đủ khiến người ta rung động rồi... Nàng bình thường đơn giản, trang nghiêm.

Nhưng khi trang điểm lại rất phong tình vạn chủng.

Cùng với nốt lệ chí...

Vũ Mạn thích nhất là nó.

" Sao vậy, khó coi lắm sao? "

Vũ Mạn và viên cảnh sát kia nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu rồi lại tắm tắc ngợi khen to.

" Rất đẹp!!!! "

Quan Tình: " ..... "

Được khen như vậy cũng không làm lấp đầy sự tiếc nuối vì có được số liên lạc với La Thanh.

Nàng rũ mắt nhìn diện mạo của Vũ Mạn. Khuôn mặt điển trai được đánh phấn nhẹ, làm dịu đi nét ngổ ngáo thường ngày.

Bây giờ nhìn cậu ấy giống một thư sinh hơn là một viên cảnh sát đầy tai tiếng.

Nàng không tiếc một lời khen cho cậu.

" Cậu cũng đẹp không kém, trông rất chỉn chu và nhẹ nhàng. "

!!!

Lòng Vũ Mạn loạn như múa lân vậy.

Cậu là đẹp nhất!!!

Mọi chuyện nếu cứ tiếp diễn thế này thì sẽ luôn suôn sẻ, không mất mát. Con người ai mà chẳng hướng tới kết quả tốt đẹp nhất.

.....

Một tiếng trước bữa tiệc-

Tại căn phòng xa hoa nhất, La lão gia đang ngồi thư giãn cùng ba cô gái trẻ đang xoa bóp cho ông bên cạnh.

Tất cả đều khoả thân, lộ ra thân hình nóng bỏng, quyến rũ để lấy lòng ông ta.

Ông lão già, thân thể gầy gò, mặt nhăn nheo, hai bàn tay thô ráp sờ nắn da thịt của một cô gái trẻ nằm trên đùi ông.

" Lão gia, ngài có cần tôi nắn bóp chỗ này không? " Một cô gái ở đằng sau, õng ẹo bước đến trước người của ông nói.

Bàn tay hư hỏng rõ là đang sờ soạng vào phần phía dưới của ông.

Nhưng ngay lập tức bị ông đá ra.

Cả ba cô gái sững sờ, lập tức né khỏi người ông lão. Hắn chỉ cười cười, lộ ra vài chiếc răng đính kim cương lấp lánh, vung tay gọi cho người hầu kéo cô ta đi. Người hầu của ông là những tên vệ sĩ cao to, vạm vỡ thấy thế liền lộ rõ ánh mắt dâm dục thích thú.

" Không!!!! Tôi xin lỗi!!! Ngài... Xin ngài! " Cô gái dãy dụa la hét quyết liệt.

Sau đó, cửa đóng lại.

Ông biết bọn chúng sẽ hành hạ cô gái ấy ra sao nhưng ông không muốn quan tâm.

" Thưa La lão, đại tiểu thư đến rồi ạ. " Quản gia của hắn nói.

Nghe vậy, hắn vui mừng, lập tức đuổi hai cô gái kia đi. Họ thấy thế vội vàng rời đi mà không dám ho hé lời nào, choàng một chiếc khăn tắm, rời đi. Sợ rằng bản thân sẽ giống như cô gái xấu số kia.

La Thanh đến cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

" Ông nội. "

" Cháu gái của ta. Lâu lắm rồi không gặp cháu. "

La Thanh cười nhạt " Dạ vâng ạ, thật có lỗi vì dạo này cháu bận rộn quá, không tới thăm ông thường xuyên được. " Rồi cô ngồi xuống cái ghế cô cho là " sạch ".

" Chúc mừng sinh nhật, thưa ông. "

Hắn nghe quá quen câu này rồi, chỉ cười trừ.

Hôm nay La Thanh từ đầu đến chân là một bộ vest trắng với quần tây ống rộng và giày cao gót đen. Trông rất đẹp, thanh lịch và sang trọng nhưng ông ta không thích lắm.

" Tiểu Thanh hôm nay thật đẹp, nhưng ông thích con mặc những bộ váy lộng lẫy hơn. "

" Giống như là Tạ Điềm Nguyên vậy, một mỹ nhân làm các nam nhân phải điên đảo, quỳ gối trước nàng. "

Ông ta cứ bô bô nói nhiều như một đứa trẻ.

Mặt khác, ở trong lòng La Thanh đang vô cùng ghê tởm lão. Khi lão nhắc tới cái tên ấy, bàn tay cô vô tình siết chặt lại.

" Thật là, cháu càng ngày càng giống Điềm Nguyên, mẹ của cháu. " Hắn hiền từ nói.

Nhưng lại mang ánh mắt thăm dò La Thanh, muốn mở cái hộp sọ của cô ra để xem coi cô đang nghĩ gì.

Như một con mãng xà chực chờ con mồi.

Cứ như chỉ cần cô có một động tác sai lệch, là hắn sẽ giết chết cô liền.

Nhưng phản ứng của cô hết sức bình thường, đáp lại hắn.

" Vâng, nhưng con nghĩ con chỉ giống mẹ một phần về mặt tính cách mà thôi. Chứ sắc đẹp, ở cái thành phố này ai có thể hơn ạ. "

Là lão thở dài, đáng tiếc. " Như vậy à.. "

" Kể cả bố con.... "

Hắn vỗ tay cắt ngang lời cô, sau đó như là để tán thưởng đưa cho cô một cái chìa khoá.

" Cái này là cho cháu. Khi nào cần, hãy dùng nó để mở chiếc két sắt ở nhà cũ đi. "

La Thanh nhận lấy, rũ mắt không biết nghĩ gì.

" Ta dự định là sẽ từ chức và nhường tập đoàn lại cho La Hàn Sinh. "

Quản gia nghe vậy, tách trà bưng lên vì kinh ngạc mà đánh rớt nó, nhịn không được lên tiếng phản đối.

" Nhưng thưa ngài, cậu ta...! " Hắn biết hắn không có quyền xen vào chuyện của gia đình hào môn này. Nhưng La Hàn Sinh nổi tiếng là tên phá gia chi tử, ăn chơi trách táng, không lúc nào là không nuôi một người tình nhân ở bên mình.

Cả La thị rơi vào tay hắn, e là chỉ cần 2 tháng chắc chắn sẽ phá sản.

Hắn phục vụ cho lão đã hơn 30 năm rồi, nhưng giờ vẫn không tài nào hiểu nổi La lão.

La lão thở dài, không để tâm ông ta, chỉ muốn lắng nghe ý kiến của La Thanh.

" Ý của con thế nào? "

La Thanh bất động thanh sắc, trả lời: " Con không có ý kiến gì cả, nếu ông đã quyết định rồi thì mọi việc chắc chắn trong tầm kiểm soát của ông ạ. "

Trước kia, ông ta có để lại quyền thừa kế tập đoàn cho cô nhưng bị cô từ chối, bây giờ lại đưa tên công tử trác táng kia làm người thừa kế...

Xem ra nội bộ có chuyện chẳng làng.

La lão hài lòng vươn vai, vịn vào tay ghế đứng dậy, có vẻ như hắn đang chuẩn bị đi thay đồ.

" Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu rồi, con mau chóng ra ngoài đón khách đi. "

" Dạ... "

..... Sau khi gặp mặt La lão xong, cô về phòng riêng đã được chuẩn bị từ trước.

Tay nắm chặt chiếc chìa khóa, run nhẹ.

Người ngồi trên giường không biết từ bao giờ đã thấy cảnh này.

" Triệu Hàn. "

" Lấy được nó rồi sao? " Hắn chỉ chú ý đến chiếc chìa khoá cũ kĩ trên tay cô.

Tuy là đồ tới tay nhưng vẫn phải cảnh giác, tạm thời vẫn chưa thể xác định được nó có phải là giả hay không.

Triệu Hàn nghe hiểu, hỏi: " Vậy kế hoạch tối nay tiếp tục? "

Nụ cười trên môi của La Thanh dần biến chất, cô nhìn bàn tay siết chặt hằn sâu 4 dấu móng ngón tay của mình.

" Nợ máu phải trả bằng máu. Cho dù có là ai đi nữa, cản trở ta, đều phải bị xử lý. "

" Đây có thật là điều cô muốn làm? " Triệu Hàn nghiêm túc hỏi lại.

" Tôi đã nói, là sẽ làm. "

Đúng vậy.

Tất cả... Tất cả sẽ sớm được gột rửa bởi máu.

Bữa tiệc bây giờ còn chưa bắt đầu đâu.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro