Chương 4: Tiệc Sinh Nhật ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 50 phút, tại khách sạn 5 sao, tầng 50-

Khách khứa đã tới gần như đông đủ cả, bọn tập trung tại sảnh chính chủ yếu là uống rượu vang thượng hạng, tranh thủ nói chuyện làm ăn với nhau. Khoác trên mình bộ váy sang trọng, bộ vest đắt tiền nhưng bên trong không biết che đậy những tội ác gì.

Quan Tình lấy một ly rượu vang từ người phục vụ, hắn cúi chào rồi cầm khay đi chỗ khác.

" Vị tiểu thư này, có thể cho tôi biết tên của em được không? "

Một anh chàng lịch lãm, ước chừng chỉ mới 17, 18 tuổi, bước đến chào hỏi Quan Tình. Hắn vừa nhìn thấy nhan sắc của nàng, đã rung động, bèn lẽn bẽn trốn cha chạy lại đây bắt chuyện.

" Ồ, tôi là Lam Tịch Nhi. Chào anh." Thanh âm trầm ấm, trong trẻo nhẹ nhàng phát ra từ môi đỏ nàng.

Tạm thời cất " Quan Tình " vào trong. Lam Tịch Nhi mới là danh phận bây giờ của nàng.

" Tôi tên là Trần Đại Uông, rất vui khi được gặp cô. "

" Tôi cũng rất vui. " Nàng cười nhẹ đáp.

Hắn càng thêm say mê, hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa. Nàng đều đáp lại hết cả.

Ngoài mặt là thế...

Trong lòng là hàng chục câu chửi tục.

Nhóc con này phiền quá, phải rời khỏi đây thôi. Vốn đã cố ý đứng trong một góc nhỏ để tránh gây sự chú ý rồi mà vẫn bị vài người bắt chuyện.

Tại nơi này, có rất là nhiều gia tộc tai to lớn mặt trong giới thương nghiệp, giải trí, thế giới ngầm,... Là một cơ hội rất tốt để các công ty nhỏ bé hơn xin vốn đầu tư. Một lần liền có thể đổi đời, rất hiếm có khó tìm.

Quan Tình nhổ vào ba cái đấy.

Thậm chí có phần ghê tởm...

Bởi vì ngoài trao đổi bình thường, họ còn trao đổi cả thân xác, ma túy, thuốc phiện. Cảnh sát chưa thể nào gô cổ được hết bọn chúng.

Trên tay Quan Tình cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp uống một ngụm, uống hết sạch.

Rượu nồng cay quá, nàng không thích.

Trần Đại Uông vẫn còn chưa buông tha Quan Tình, liên tục nói nói.

" Không biết tí nữa tiểu thư có người nhảy cùng chưa? Liệu tôi có thể mời cô nhảy một bài. "

Nghe nói bữa tiệc có nhiều sự kiện đặc biệt, khiêu vũ, tiệc tùng ngoài bể bơi, đua xe trên núi và nhiều thứ khác. Tất cả đều được La gia tổ chức.

Thanh niên trẻ trung, thanh thoát ra vẻ thanh lịch đưa tay về phía cô, chân thành nói.

" .... "

Mãi một lúc sau, Quan Tình mới thở ra một chữ " Được " cầm tay hắn.

Theo như nàng biết, Trần gia cũng là một cái tên rất nổi trong giới ngoại thương. Và hắn là cậu út trong gia đình, luôn được cha mẹ sủng ái.

" Thật vinh dự cho tôi. "

Quan Tình khoác tay hắn, muốn tiếp cận sâu hơn thì cần phải dụ dỗ một tên công tử nhà giàu. Nàng híp mắt, ở bên kia Vũ Mạn cũng tìm được một đối tượng cho bản thân.

Liếc sơ qua có vẻ giống với Dương Tịch, nhị tiểu thư của Dương gia. Nàng thường hay nhìn thấy cô ấy trên các tạp chí người mẫu.

Vũ Mạn có lẽ cũng đã thấy nàng. Mục đích của hai người hôm nay chỉ xoa tuần tra, quan sát và làm quen với nhiều người hơn.

Quan trọng nhất là tạo hảo cảm với những người xung quanh.

" Anh Uông, khi nào tiết mục chính mới bắt đầu vậy? " Quan Tình hơi nghiêng người, cố tình dựa vào cánh tay tay của anh ta.

Trước đây, Quan Tình từng làm rất nhiều vụ án phải dùng sắc để thâm nhập vào cơ quan của tội phạm nên bây giờ cũng chai mặt, không còn biết ngại nữa.

" À, ừm theo tôi được biết thì đáng lẽ bây giờ phải bắt đầu rồi chứ... Thật là La gia hôm nay có phần chậm trễ. " Hắn ngập ngừng nói.

Cảm nhận sự mềm mại trên thân thể nàng, thanh niên trước giờ chưa trải sự đời ngại mà đỏ mặt.

Hắn định đưa tay ôm vòng eo Quan Tình lại bị nàng né tránh " Tôi muốn ăn cái bánh này. " Quan Tình chỉ vào cái bánh dâu tây trên bàn và nói.

Cảm nhận miếng bánh ngon lành, xốp, ngọt vừa phải tan trong miệng, Quan Tình hoàn toàn không để ý đến sự mất mát của cậu thanh niên kia.

" Cái này thật sự rất ngon cậu ăn thử không? "

" Có. " Cậu nhận lấy và thử nó, xác thật ra rất ngon.

" Ngon mà đúng không! Tôi không ngờ ở đây cũng có bánh ở cửa hàng Homer. "

Trần Đại Uông sáng mắt, sự mất mát mong chóng quăng ra chỗ khác: " Cô cũng thích tiệm bánh đó sao!? "

Cả hai nhập tâm bàn tán về tiệm bánh ấy có bao nhiêu là đồ ngọt, các loại kẹo ngon lành, bọn họ trở nên thân thiết hơn với nhau chỉ vì một chiếc bánh.

Đột nhiên cả hội trường sôi nổi, bọn họ ồ ạt đi đến giữa sảnh chính của sân khấu.

" La đại tiểu thư!! " Một tên trong số đó hô to.

Quan Tình nghe được, giật mình nhìn về phía đám người đó.

Các vệ sĩ nhanh chóng vào việc, ổn định các khách mời. La Thanh trong bộ vest trắng sang trọng chỉnh tề bước xuống chào các quan khách.

Dáng người cao, cân đối xinh đẹp tự tin sải bước. Cô như đoá hoa cao lãnh ở trên cao người phàm không thể nào với tới.

Như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tỉ mỉ tạc nên.

" Kính chào, các vị khách quý đang hiện diện ở nơi đây. Tôi là La Thanh, cháu gái của La lão thay mặt ông ấy, rất xin lỗi các vị sự chậm trễ này. " Cô nhẹ nhàng nói.

Thanh âm ấy khiến Quan Tình nhớ lại đêm hôm qua, cô ấy cũng dùng giọng nói ấy nói những lời tục tĩu bên tai nàng. Ai mà ngờ đại tiểu thư của La gia có thể nói những lời đó đâu.

" Làm sao vậy? Tôi thấy mặt cô hơi đỏ, có sao không hay để tôi dắt cô đến phòng y tế. " Trần Đại Uông nói nhỏ vào tai nàng.

Quan Tình xưa tay, vội nói: " Không cần, tôi chỉ nghĩ đến một số chuyện xưa. "

Ở trên, La Thanh lại phát biểu.

" Như trên thiệp mời đã viết, hôm nay là một ngày trọng đại đối với La gia chúng tôi. Sinh nhật của người có công rất lớn trong việc xây dựng nên CK, và sau đây tôi xin nhường sân khấu lại cho người ấy, La lão gia! "

Cả hội trường trào lên tiếng vỗ tay hân hoan.

La lão được đẩy trên xe lăn bởi hai người vệ sĩ vạm vỡ, xuất hiện trước công chúng. La Thanh tươi cười lặng lẽ biến mất.

Ông lão cầm micro, khí thế của một người chủ tịch, một người đứng đầu uy quyền. Đây là người đã một tay xây dựng tập đoàn CK nổi tiếng, phát triển mạnh mẽ như bây giờ.

Ai ai ở trên thương trường cũng phải nể phục lão vài phần. Hắn là người đầu tiên gây nên làn sóng mới tại thời điểm đó.

Mặc dù đã già nhưng vẫn không thuyên giảm khí thế ngày đó.

" Các vị khách quý đã đến hầu như đông đủ cả rồi. Thế thì tôi xin cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đến đây tham dự sinh nhật của tôi. "

" Nên là hôm nay, nhân dịp này tôi cũng sẽ nói cho các vị một tin cực kì quan trọng. "

Bọn họ im bặt, chăm chú lắng nghe.

" Các vị hẳn cũng đã biết tôi đã hơn 70 tuổi rồi, ở trên thương trường làm việc cũng đã hơn 40 năm, bây giờ là tôi tuyên bố tôi sẽ về hưu. "

Lời vừa dứt, mọi người kinh ngạc xôn xao.

Đây là muốn để quyền thừa kế cho ai!

Theo như lời đồn gần đây nhất, La gia có những ứng cử viên sau đây có thể được thừa kế tập đoàn.

Thứ nhất là La Thanh - Đại tiểu thư của La gia, đứa cháu được ưu ái nhất gia đình.

Thứ hai là La Thành Phong, người con trai thứ hai của La lão gia.

Thứ ba là La Thiểu Tuệ, con út của La lão gia.

Điều này Quan Tình đã nắm rất chắc trước khi bước vào đây.

Vốn tập đoàn đã được định sẵn là giao cho người con cả của ông rồi nhưng không biết vì sao lại mất trong một vụ tai nạn nào đó.

Đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác.

Vụ án năm đó là do nàng phụ trách hộ người quen, đến giờ cũng đã hơn 8 năm rồi, hồ sơ chắc giờ cũng đóng bụi.

Những người có cổ phần trong CK có lẽ đều mong chờ một kết quả khác nhau, bởi vì đã làm thân với một hoặc hai trong số ba người kia rồi.

Số đông đều đồng tình với việc đưa La Thanh kế thừa CK. Bởi vì cô là người có năng lực nhất, tuổi còn trẻ mà tài năng, lẫn cả khí chất đều ngang ngửa hai người kia.

Họ chỉ cần đợi đến ngày hôm nay, khi mà mọi quyền lực đến tay người ấy...

Nhưng La lão đã trực tiếp dập tắt ý nghĩ của đám người hám lợi này.

" Còn về phía tập đoàn, tôi sẽ giao lại cho La Hàn Sinh, mong mọi người giúp đỡ nó. " Hắn cười cười nói.

Đám người bên dưới chết lặng tại chỗ.

La Hàn Sinh, sẽ không phải là cái đứa cháu nổi tiếng ăn chơi trác táng, phá gia chi tử của nhà họ La chứ!?!!

" Thưa tiên sinh, như vậy là không được!! " Một cổ đông lớn tiếng nói.

Ai cũng được, trừ cái tên đó. Những người kia toàn là những anh tài hiếm có, tại sao lại chọn phế vật La Hàn Sinh!!!

La lão đây là muốn CK bị tận diệt sao! Những người khác thấy thế cũng lên tiếng kịch liệt phản đối theo.

" Tiên sinh xin hãy suy nghĩ kĩ lại. "

La lão nhăn mày, tỏ vẻ không vui lên tiếng.

" Mời các vị nghe tôi nói, để đưa ra quyết định như thế này tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Còn nếu ai còn điều gì thắc mắc, ở đây không tiện, có thể trực tiếp gặp tôi ở phòng riêng. "

La lão đã nói vậy, bọn họ chỉ đành ngậm ngùi nuốt bất mãn vào trong.

" Vậy, mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. "

La lão nói xong, đặt mic đi xuống nói chuyện với một số cổ đông, nhìn biểu cảm và sắc mặt u ám của mấy người bọn họ, hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

" Vậy mà tôi cứ tưởng La Thanh sẽ là người thừa kế, thật sự không ngờ tới La lão lại chọn cậu ta. " Trần Đại Uông lắc đầu thở dài.

La Hàn Sinh, cái tên nghe thôi đã thấy ngán rồi.

" Hình như cũng sắp đến tiết mục khiêu vũ rồi. " Hắn quay sang nói với Quan Tình.

Nhưng bên cạnh lại là một cô gái khác.

Cô gái: " ...? Thật ngại quá tôi có bạn nhảy rồi... "

Quan Tình đã đi mất từ lúc nào rồi.

Trần Đại Uông: " .... " Cảm giác như bị chơi một vố đau, là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận.

.........

Quan Tình nhấc váy dài, đi thám thính xung quanh. Nàng len lỏi được vào một khu vực nào đó. Xung quanh là các căn phòng đều được khoá chặt và kín đáo, ở bên ngoài không thể nhìn ra bên trong có người. Tất cả mọi thứ đều bình thường, từ bố cục, cách bày trí, nhân viên, thuộc hạ, các khách mời.

Nơi nàng đang ở là chỗ nào, chính bản thân cũng không biết. Có vẻ là những phòng nghỉ của các vị khách.

Xác nhận đây chỉ là một buổi tiệc bình thường.

Nàng gửi tin nhắn cho Vũ Mạn.

Sau đó có chút bực bội, đi tới đi lui tìm kiếm La Thanh. Cô ta đi đâu rồi nhỉ, rõ ràng hồi nãy còn thấy đi vào đây...

Biến mất nhanh vậy sao.

Có lẽ cô không có nhớ gì về việc hôm qua.

Quan Tình hơi thất vọng, muốn rời khỏi đây, lại nhìn thấy ở đằng xa một người đàn ông mặc một bộ vest đỏ nâu, có dáng dấp cực kỳ giống Triệu Hàn.

Nàng sững sờ, chết lặng tại chỗ.

Quan Tình vô thức chập chùng hình ảnh của Triệu Hàn và anh ta vào nhau. Có cảm giác trở về quá khứ, những lúc như thế này, chỉ cần Quan Tình gọi, anh ấy sẽ lập tức quay người lại và cười thật tươi, và ngọt ngào gọi " Tình Tình "

" Triệ... "

Người đàn ông đó nhận thấy nàng đang quan sát mình, dưới lớp mặt nạ của hắn, Quan Tình có thể cảm nhận rõ được khí áp lạnh lẽo từ đôi mắt vô hồn ấy.

Khác xa hoàn toàn với ánh mắt ấm áp Triệu Hàn.

" Vị tiểu thư này, không biết cô đang tìm gì ở đây? " Hắn ta từ lúc nào đã đến và đứng trước mặt Quan Tình.

Thân hình lớn, bờ vai rộng vững chắc, hắn quá cao đến nỗi Quan Tình phải ngước đầu nhìn hắn. Hai người mắt đối mắt thật lâu.

Cuối cùng, hắn thở dài, coi như chỉ đường cho nàng rời khỏi đây.

" Khu vực này cấm người ngoài đi vào, phiền vị tiểu thư đây đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. "

Quan Tình gật gù, tỏ vẻ bối rối. Có lẽ chỉ là giống thôi, nàng lại để việc tư xen vào việc chính rồi....

" Thật ngại quá, tôi chỉ muốn đi tìm nhà vệ sinh chút thôi. Thành thực xin lỗi rất nhiều. "

Hắn không nói gì, thầm đánh giá cô gái trước mặt, có vẻ như không nói dối.

" Nếu đã vậy thì tôi xin phép rời đi trước. "

Quan Tình tiếc nuối, theo sự chỉ dẫn của nhân viên rời khỏi khu vực này. Nàng không chắc đó có phải Triệu Hàn hay không... Mọi thứ quá mông lung, mọi kí ức về anh ấy dần dần mờ ảo kể từ lúc Quan Tình gặp hắn ta.

Không biết Vũ Mạn bây giờ làm sao.

Trong lúc Quan Tình mải suy nghĩ thì mọi ánh đèn đều bị sập tắt, bóng tối bao phủ quanh hội trường rộng lớn.

Mọi người có chút hoang mang.

Một tiếng súng vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người.

" Á á á!!!! Giết người rồi! " Một cô gái chỉ tay về phía sân khấu chính.

Chỉ thấy La lão mới phút trước còn đang khoẻ mạnh phát biểu, là người hô mưa gọi gió thương trường bao năm nay bị treo lên trên cao, còn có một bóng đèn đặc biệt chiếu sáng để cho mọi người chú ý đến nhiều hơn.

Máu chảy từ giữa trán chảy dài một vệt, lấm tấm rơi xuống đất. La lão bất động, các vệ sĩ thấy vậy muốn khiêng ông ấy xuống lại bị một người lạ mặt tấn công.

Còn không để mọi người hồi thần lại, tiếng súng lần nữa lại vang lên, một viên đạn bắn trúng đầu của một cổ đông lớn ở công ty CK.

Bữa tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro