Chap 119:Tư niệm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chi à, nàng còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau... Năm đó, Cố Sơn đại biến như thế nào, ta không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng, ánh mắt của nàng khi ấy đã trở thành một mỹ tượng tuyệt đẹp nhất trong lòng ta, khắc sâu trong trái tim mong manh của một đứa trẻ... Tựa như là tín ngưỡng khiến ta xao xuyến đến tận bây giờ... Chiếc lục lạc này là nàng đã tặng ta...! Nàng từng nói: Để nó bên cạnh, những lúc ta gặp nguy hiểm thì sẽ có nàng bảo vệ, những lúc ta cô đơn, sẽ có nàng ở bên... ta biết, dù nó có hữu nghiệm hay không thì ta vẫn luôn trân trọng, xem như là bảo bối tâm can của cả cuộc đời này!"

"15 năm rồi... ta luôn chờ đợi nàng... luôn mang bên mình món bảo vật thuở ấy... chỉ tiếc rằng, ta đã bỏ lỡ một điều... bỏ lỡ cái gọi là niềm tin... để rồi lại vụt mất nàng..."

"Nàng... vẫn rất đẹp, nụ cười của nàng khiến ta trở nên ngớ ngẩn lạ... Ta không biết đã thích nàng tự bao giờ... cũng chẳng biết đã yêu nàng tự lúc nào...! ... Hà Bá nói, mỗi một sinh hồn chỉ tồn tại được 3 kiếp... chúng ta đã lạc mất nhau 2 kiếp, liệu kiếp này, nàng sẽ không muốn chúng ta lại lỡ mất nhau... đúng không?"

Thiên Thiên nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như ngày nào. Sự dịu dàng ấy bây giờ, chỉ dành riêng cho nàng. Đáng tiếc, những lời nói chân thành tận đáy lòng ấy từ lâu nàng đã không còn để tâm nữa... Lãnh Nguyệt vẫn vậy, không một biểu cảm nào ngoài vẻ cúi đầu im lặng, chẳng buồn cất một lời đáp trả hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Vị cô nương lạnh lùng ấy giống như một bức tượng, hướng ánh mắt vô cảm trông ra phía xa xa, không vướng bận về bất cứ một tâm cơ nào.

"Ta biết nàng còn giận ta, còn hận ta rất nhiều. Cũng đúng... ta không thể trách nàng, là vì ta , vì ta ngu ngốc... vì ta không coi trọng tình cảm giữa chúng ta... vì ta đã hại nàng trở thành một con người khác! Nhưng nàng yên tâm, lần này, ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa, không để bất cứ một ai chen vào giữa chúng ta... Không để nàng vì ta mà chịu khổ... Lúc trước, nàng bảo vệ ta một kiếp chu toàn... lần này, đến lượt ta bảo vệ nàng một đời bình an..."

Giọng nói của y trầm lắng như đi sâu vào trái tim của những người nghe thấy. Đáng tiếc, vị cô nương trước mắt vẫn vậy, không nói gì. Mấy ngày rồi, hôm nào Thiên Thiên cũng kiên trì kể cho cô nghe những chuyện vui vẻ của ngày xưa, là chuyện của riêng y, hay chuyện của đôi người. Tất thảy đều được vị thiếu niên si tình nhớ rõ. Từ ngày ấy, y với cô như hình với bóng, không rời nửa bước. Ngày cùng Lãnh Nguyệt tẩm bộ, du sơn ngoạn thủy; đêm cùng Lãnh Nguyệt thưởng rượu ngắm trăng... Biết cô thích hồ lô, y mua cho cô cả một giàn xiên kẹo, biết cô thích ánh sáng của đom đóm, y tặng cô cả một bầu trời huỳnh hỏa trùng... Nhưng, đến cuối cùng, thứ y nhận được chỉ là sự vô cảm với tâm hồn vô ý vô tình. Không sao, Thiên Thiên không quan tâm. Y chỉ biết rằng cô trở lại, chính là sự may mắn nhất trong y, chỉ cần cô ở bên y...là đủ rồi! Thiên Thiên cố gắng từng chút, từng chút một như một kẻ ngốc, ngốc đến nỗi không biết rằng, mọi cố gắng của chàng thiếu niên này giờ đây chỉ như ngọn gió của mùa thu heo hắt, thổi qua mảnh hồn đã hóa đá rồi nhanh chóng vụt đi, không để lại chút giấu vết nào.

Con người ta, chỉ biết trân trọng những gì đã mất đi... nhưng khi đã mất đi rồi, thì còn gì mà trân trọng?

Tại Chính điện Huyết Gia ...

"Thật ngại quá, làm phiền các vị rồi..."

"Tiết Tông chủ đừng khách sáo! Sao lại phiền chứ?"

Hai giọng nói trang trọng mang đầy vẻ khách khí vang lên trong đại điện. Tiết Ngọc Nhân đã đến đây từ sáng sớm, dẫn theo một đám người thân cận phía sau. Huyết Tông chủ ngự trên thượng tọa, nhìn xuống hắn một cách thư thả như chưa có gì xảy ra, không để lại một chút nghi ngờ nào từ phía người đối diện.

"Chẳng hay hôm nay Tiết Tông chủ có việc gì quan trọng mà thân hành đến Tư Gia ?"

"À...."- Hắn cười, ra dáng khiêm nhường xen phần cung kính -"Chỉ là mấy ngày trước, vị hôn thê của ta đột nhiên mất tích, nghe nói được Huyết Gia cưu mang... Chẳng hay, Huyết Tông chủ có thể trao nàng về cho ta, nếu nàng gây ra tổn thất gì, Tiết Gia xin gánh chịu tất cả..."

"Hôn thê ?"- Ngài nhìn xuống bàn khách, trên khuôn mặt hiện rõ sự nghi vấn.

"Đúng vậy!"

Tiết Ngọc Nhân dứt khoát, không chút đắn đo. Nhìn vẻ chắc nịch của hắn, Huyết Tông chủ trông sang Huyết Mộc Chân đang lo âu khôn cùng:

"Vài ngày trước, đúng là có một vị cô nương đến đây nhưng..."

Huyết Tông chủ chưa kịp nói hết câu thì Âu Dương Thiên Thiên đã xuất hiện, từ tốn tiến vào chính điện dẫn theo Lãnh Nguyệt, thân mật nắm lấy tay cô.

"Tiểu Chi..."- Tiết Ngọc Nhân vui mừng chạy lại, toan ôm lấy Lãnh Nguyệt thì bị Thiên Thiên nắm chuôi kiếm đặt trước người hắn cản ngăn hành động thô lỗ ấy, ý ngụ nhắc nhở giữ khoảng cách.

"Tiết Tông chủ... Thỉnh tự trọng!"

Y lạnh, cái chất giọng chực như muốn chém ngay một kẻ nào dám lại gần người y đang bảo vệ.

Tiết Ngọc Nhân ngưng lại, dường như nghĩ ra một ý gì, liền cười nhẹ ái ngại, nụ cười giả tạo gượng gạo đến khó chịu:

"Haha... Ta chỉ là quá vui mừng nên mới như vậy... Thật ngại quá!"

Nhìn cử chỉ cùng sắc mặt của Tiết Ngọc Nhân, Thiên Thiên nhíu mày khó chịu. Trong lòng lại hiện lên những tâm tư bất an, ghét bỏ và khinh thường:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta đến để đón hôn thê của ta trở về... chẳng lẽ... Âu Dương Các chủ muốn cản ngăn?"

"Hôn thê ?"- Thiên Thiên nhíu mày nặng hơn rồi nhìn sang Lãnh Nguyệt -"Nàng... là hôn thê của ngươi?"

Tiết Ngọc Nhân gật, một phút ngỡ ngàng, Thiên Thiên ngờ người như không tin vào tai mình, thoáng quay lại nhìn Lãnh Nguyệt bằng ánh nhìn ấm áp dịu dàng rồi lại thay đổi sắc mặt khi trông sang kẻ khốn kiếp trước mắt. Thấu được sự hoang mang của mấy người, Tiết Ngọc Nhân nhếch môi tiến ra nắm lấy tay Lãnh Nguyệt, thân thân thiết thiết:

"Chắc các vị đang rất thắc mắc... đây là Tiểu Chi, nàng được ta tương cứu vào một tháng trước, bị trúng độc nên bị mất hết ký ức. Do dung mạo có nét tương đồng với Lãnh Tông Chủ nên ta mới đặt tên cho nàng là Tiểu Chi. Sắp tới là hôn sự giữa nàng và ta, kính mong có sự góp mặt chung vui của chư vị tiên nhân và cả..."- Y dùng ánh mắt xảo quyệt trông sang Thiên Thiên -"Âu Dương Các chủ ! "

"Ngươi !"- Thiên Thiên gắt, toan động thủ với tên đáng ghét này thì bị Huyết Mộc Chân giữ lại.

"Thiên Thiên, bình tĩnh! Chúng ta còn Lãnh Nguyệt."

Tiếng thầm thì khiến nộ khí trong y giảm bớt đi phần nào. Thiên Thiên thoáng phút suy ngẫm rồi thả lỏng cơ thể hơn, dùng ánh mắt ghen ghét trông về phía Tiết Ngọc Nhân, ghét bỏ ra mặt:

"Dựa vào đâu mà ngươi nói nàng là hôn thê của ngươi?"

"Dựa vào đâu ?"- Tiết Ngọc Nhân cười trừ -"Dựa vào duyên số giữa ta và nàng... dựa vào tình cảm ta trao cho nàng! Tại sao nàng không thể là hôn thê của ta? Chẳng lẽ..."- Hắn ghé sát vào tai Thiên Thiên, cái chất giọng gian giảo hạ lại vừa đủ cho một mình Thiên Thiên nghe thấy -"Người ngươi vô tình vứt bỏ... lại không được để cho người khác yêu thương và trân trọng? Tỉnh lại đi...!"

Thiên Thiên giật thót, bước một bước ra xa tạo khoảng cách với tên ranh mãnh ấy, ánh mắt tràn đầy sát khí chực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Là ngươi hại ta !"- Y nghiến răng, giọng điệu sắc bén như lưỡi đao ghim vào tai của từng người một.

Nhìn bộ dạng của Thiên Thiên, Tiết Ngọc Nhân cười đắc chí, cái vẻ man trá tự đắc của tên quỷ quyệt này càng khiến cho hắn trở thành cái gai nhọn hoắt trong mắt mấy người ở đó.

"Tiểu Chi, nàng nói xem... nàng... có phải là hôn thê của ta không?"

Thiên Thiên lắc đầu nhìn Lãnh Nguyệt, ánh mắt tràn đầy hy vọng ngước sang vị cô nương vô cảm. Lãnh Nguyệt lạnh lùng đứng yên một nơi, khuôn mặt lãnh đạm lúc nào cũng cứng đơ gắn xuống mặt đất.

"Đúng !"- Cô đáp trả, giọng hờ hững giống như là đang bị điều khiển bởi một thế lực nào đó.

Câu trả lời khiến cho Thiên Thiên sững sờ, cả cơ thể chừng như bất lực sau lời đáp trả vô ý.

"Không thể nào!"- Y vẫn cố chấp, toan nhảy vào đẩy Tiết Ngọc Nhân ra thì lại bị Huyết Mộc Chân kéo lại.

"Đừng kích động, giờ ngươi có làm gì thì cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối! Nghĩ cách bảo vệ Lãnh Nguyệt trước!"

Huyết Mộc Chân lại thì thầm bên tai y, Thiên Thiên vẫn phấp phỏng cái bộ dạng không đành, đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào tên ác nhân kia. Tuy đã không còn kích động như lúc nãy nhưng lúc này, vị thiếu niên đa tình ấy lại mang một vẻ u uất nặng nề.

"Xin lỗi Tiết Tông chủ... Âu Dương Các chủ tuổi còn trẻ nên dễ bị kích động... Mong ngài không so đo với vãn bối!"

"Không sao! Huyết Thiếu Chủ đừng lo!"

Tiết Ngọc Nhân vẫn với cái vẻ đắc thắng cười cợt ra mặt. Bấy giờ Thiên Thiên mới trấn tĩnh lại, gượng dằn lòng giấu đi thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố dùng lý trí suy tính về đại cuộc.

"Xin lỗi, chỉ là ta thấy Tiểu Chi cô nương có nét tương đồng với Lãnh Tông chủ nên... mới nhất thời kích động..."

"Không có gì... Nếu đã giải quyết được những vướng mắc rối ren! Vậy thì Tiết Mỗ không dám làm phiền thêm!"

Tiết Ngọc Nhân cúi người cung kính.

"Khoan đã!"- Thiên Thiên bất ngờ lên tiếng -"Trước kia, khi Lãnh Tông chủ còn sống... ta là một tiểu bối thân cận của người. Nay, xuất hiện một vị cô nương giống với dung mạo của người ấy, trong lòng khó nào dằn đi những tâm tư xưa cũ! Mong rằng Tiết Tông chủ nghe lời thỉnh cầu của ta... cho phép ta được cùng Tiểu Chi cô nương trở về Tiết Gia! Coi như là xem cô ấy tựa Lãnh Tông chủ, thỏa nỗi lòng được đưa người về nơi tương duyên, làm tròn bổn phận của một tiểu bối! Nếu được, nỗi áy náy trong lòng xem như cũng giảm đi bấy nhiêu phần!"

Nghe lời cầu khiến của vị thiếu niên cương trực, phút đầu Tiết Ngọc Nhân vẻ không thuận lòng, có chút ngập ngừng nghĩ ngợi nhưng rồi được đám người Huyết Gia nói giúp Thiên Thiên nên hắn cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Qua lần gặp gỡ không cầu, mọi người cáo biệt nhau lên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro