Chap 118:Trở lại:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều dần tà trên mảnh vai, bóng bạch y vờn qua kẽ núi, nguồn linh lực dồi dào nuốt gọn sát khí của Thạch yêu. Con Thạch yêu nằm xuống, tan biến trong cõi không. Âu Dương Thiên Thiên hạ kiếm, cái dáng vẻ lạnh lùng như băng như họa nhìn đống đất đá vừa bị vỡ vụn từ thân của thạch yêu tàn ác, khẽ thở dài.


Từ đâu vọng lại tiếng vỗ tay, hai bóng bạch y thiếu niên xuất hiện tự lúc nào.

"Ây... Thạch Quái này trong chốc lát bị sư huynh đánh cho tan phách! Đúng là tội nghiệp!"- Thiên Phong vừa cười vừa tán thưởng ngụ ý chọc ghẹo y -"Linh lực của huynh tăng lên nhiều rồi, nội công cũng thâm hậu hơn hẳn... chuẩn bị trở thành Nam Vương thứ hai của Minh Nguyệt Thành... à không không là của tu tiên giới rồi !"


"Đừng nói bậy !"- Thiên Thiên gác kiếm lại, lạnh lùng nương ánh nhìn sắc bén về phía hai người.


Thiên Vũ thu liễm lại ánh nhìn ưu sầu, từ tốn tiến lại gần, thoáng trông sang Thiên Phong rồi lại ngước lên y.


"Tiểu Bạch đi rồi!"


Thiên Thiên hờ hững thinh lặng... không mảy may quan tâm, cúi người xuống đưa tay thăm dò mảnh đất vụn bị tan ra từ chân thân của Thạch quái.


"Huynh... không lưu tâm sao?"


"..."

Y vẫn im lặng làm ngơ, sự lạnh nhạt càng khiến cho hai con người có phần nào bồn chồn.


"Cô ấy muốn đệ chuyển lời cho huynh... Cô ấy xin lỗi... xin lỗi vì mọi chuyện !"


"Xin lỗi?!"- Y lặng nhắc lại hai từ ấy với giọng cứng ngắc -"Nếu đã biết trước tâm địa của Tiết Ngọc Nhân, sao còn giúp hắn... lừa ta? Hãm hại ta tự tay đưa Tiểu Chi vào chỗ chết?!"


"Nhưng... tất cả mọi thứ Tiểu Bạch làm... có lẽ đều là vì huynh..."


"Vì ta?"


Thiên Thiên ngước lên, thân ảnh đột nhiên đứng thẳng dậy, nắm đất trong tay cũng từ đó mà rơi xuống, lẫn vào bầu không trung hiu lặng như tờ.


"Đúng vậy, vì cô ấy yêu huynh, luôn muốn tốt cho huynh! Trong suy nghĩ của cô ấy, Nguyệt Linh trong người Lãnh Tông chủ vốn là linh hồn của ma quỷ, nếu huynh thành thân với Lãnh Tông chủ, tức là nối duyên với Nguyệt Linh, sớm muộn sẽ gặp chuyện chẳng lành... Suy cho cùng, theo tính cách của một nữ nhân khi yêu, họ rất ích kỷ... chỉ muốn người mình yêu là của riêng họ! Tiểu Bạch sai... cũng đúng, Tiểu Bạch yêu huynh, vì huynh điều đó không thể phủ nhận! Nên..."


"Nên hai đệ muốn ta níu kéo cô ấy ở lại?"


Hai người nhìn nhau, câu hỏi của Thiên Thiên khiến họ ngưng lại những lời muốn thốt ra. Hai vị thiếu niên ấy vốn biết rõ câu trả lời của Thiên Thiên là gì. Họ hiểu y, hiểu y về tất cả...


"Cái chết của Lãnh Tông chủ đã để lại cho cô ấy sự hối hận muộn màng! Trước kia, là Tiểu Bạch mong muốn Lãnh Tông chủ biến mất khỏi thế giới này để huynh chỉ là của riêng cô ấy! Nhưng đáng tiếc... khi Lãnh Tông chủ đã thực sự biến mất như điều cô ấy muốn thì thứ cô ấy nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt. Tiểu Bạch nhìn huynh đau khổ, trong lòng cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Thứ vị cô nương này muốn là nhìn huynh vô ưu vô họa vui vẻ như xưa, luôn là một con người dịu dàng nhã nhặn quan tâm tới mọi thứ xung quanh chứ không phải trở thành một người lạnh lùng, cố chấp như bây giờ..."


"Bạch Nguyệt quang trong lòng đã không còn... con đường phía trước cũng trở nên mịt mù và tăm tối. Không còn ánh sáng, không còn tâm thượng nhân, không còn ánh trăng tròn mà tuyệt tâm luôn hướng tới, ta còn có thể vui vẻ như trước kia được nữa sao?"


Bàn tay Thiên Thiên nắm chặt, cái chất giọng băng lạnh mà lại mang theo bấy nhiêu nét u sầu, nghẹn ngào đến bi thương...


"Người đã đi... không thể quay lại! Huynh... không muốn cho người khác một cơ hội sao? Đệ biết trong lòng huynh chỉ có Lãnh Tông chủ... Nhưng "


"Từ lúc nàng ấy biến mất khỏi cuộc đời ta... trái tim ta đã chết theo nàng rồi!"


Vị thiếu niên trẻ tuổi lắng giọng. Một sự xót xa tê tái tận đầu lưỡi, mang theo hơi ấm vốn đã lụi tàn phả vào bầu không gian lặng lẽ.

"Suy cho cùng, đối với Tiểu Bạch... Từ trước đến nay huynh vẫn chỉ luôn lợi dụng cô ấy!"

Âu Dương Thiên Phong bấy giờ mới cất lời khiến cho tâm trí của Thiên Thiên và Thiên Vũ bất chợt ngưng trọng.

"Huynh lạnh nhạt với cô ta khi không có Lãnh Tông chủ, không nhẫn tâm đuổi cô ta đi, thản nhiên để cô ta múa chân múa tay khua môi múa mép trước mặt Lãnh Tông chủ, để cho Tiểu Bạch nuôi hy vọng trong lòng, tự mình ảo tưởng ra mọi chuyện Tất cả, chính là lợi dụng... Huynh thật tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn những gì đệ tưởng."

Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên cười lạnh một cái, vẫn là cái ánh nhìn sắc bén và thờ ơ như vậy

"Vẫn là đệ nhanh ý."

"Chuyện này? Thiên Thiên, huynh "- Thiên Vũ ngơ ngác, trông về phía Thiên Thiên tìm kiếm câu trả lời.

Vậy mà đáp lại y chỉ là một sự thờ ơ:

"Đối với Tiểu Bạch, trước nay chính là ta có ý lợi dụng. Có những lúc, ta muốn để cô ta chính thức chia cắt ta và nàng, để ta không thể tiếp cận nàng và hại nàng. Vậy mà cũng có lúc, ta lại muốn để cô ta khiến cho nàng có sự bất an, có thể giữ lấy ta chặt hơn. Nàng là một kiêu chi ngọc diệp, vây quanh nàng có cả vạn thần tiên, chính là ta sợ rằng ta không đáng để nàng lưu tâm, thật mờ nhạt và nhỏ bé. Ta ngu ngốc, chính là một kẻ ngu ngốc và tàn nhẫn "

"Huynh đây chính là thừa nhận?"

"Ta không phản bác! Chính là vậy. Đến lúc hết giá trị lợi dụng, tự ý rời đi chính là cách tốt nhất để giải thoát cho Tiểu Bạch... Và chính ta!"

"Huynh!!!"

"Thiên Thiên à, huynh không muốn nói điều gì với Tiểu Bạch sao?"

Thiên Vũ hạ giọng.

"Không nhất thiết. Cứ cho là ta tra nam tử, hoặc là một kẻ ác độc."

"Huynh của ngày xưa đâu rồi?"

Thiên Phong đã cạn hết lời lẽ, nơi cổ họng cứng nghẹn những ấm ức mà cố gắng thốt ra từng chữ. Thiên Thiên lặng người, không buồn nghĩ ngợi điều gì, thoáng rồi y quay lưng, trầm mặc cất bước đi lạnh lùng.


"Âu Dương Thiên Thiên của năm xưa... chết theo Lãnh Tuyết Chi rồi!"


Cái tư thái lạnh nhạt vô cảm mà rời đi, càng khiến cho hai người ở lại thêm sầu não, lặng nhìn theo y từng bước Ánh tịch dương dần tắt, khuất sau ngọn núi cao vời vợi mặc cho màn đêm buông xuống.


"Thế gian này, chỉ có nàng... Bất kỳ ai cũng không thể!"


Sáng sớm...


Chợ búa tấp nập người qua lại. Chốn Túy Mạch vốn đã ồn ào, phồn hoa lại khiến cho con người ta thấy xuyến xao lạ. Khung cảnh này... giống như ở Nhiếp Nguyệt thuở ấy. Đáng tiếc... người đã không còn!


Đám nhân gia cùng Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng di chuyển tới Huyết Gia. Về đến Huyết Phủ, nơi bao bọc bởi những tường thành chiến trận cao lớn mang thế dễ thủ khó công. Bầu không gian căng thẳng xen cùng tiếng rền vang của binh khí lẫn binh chí, mang theo âm điệu chiến trận hùng dũng, oai nghiêm. Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp và bí mật. Việc chiêu binh mãi mã đã được Huyết Thiếu Chủ cùng Huyết Tông Chủ giải quyết đâu vào đấy, chỉ chờ nghe lệnh xuất kích.


Tiết Gia bấy giờ không một động tĩnh, điều này cũng khá khiến cho chúng nhân hoang mang. Suốt cả một ngày mệt nhọc, Thiên Thiên ngưng bước trong hậu hoa viên, khẽ khàng thưởng tách trà thơm cùng hương hoa nhài nhè nhẹ ngọt ngào, lòng lâng lâng những nỗi ưu tư khó giải. Y đang nhớ đến một người, nhớ lấy khắc cốt ghi tâm nụ cười cùng ánh mắt tuyệt diệu của người đó. Mỗi lần như vậy, vị thiếu niên đa tình lại cảm thấy đau nhói tận tâm can. Y càng lạnh lùng, càng vô tâm với mọi thứ bao nhiêu thì sự cô đơn, hiu quạnh càng nhấn chìm y bấy nhiêu lần. Một ngày lại khép, vút nhanh giống như một cơn gió cuối thu hanh heo và hiu hắt. Trời cũng đã trở lạnh dần. Sắp vào đông... cái lạnh mang theo sự cô độc như những năm tháng xưa...


"Âu Dương Các Chủ thật có nhã hứng!"


Tiếng nói xen cùng nụ cười ghẹo vang lên từ sau lưng. Vốn đã nhận ra người kia là ai nên Thiên Thiên cũng không buồn quay lại, chỉ tiếp tục thưởng trà, để mặc vị tiên nhân phía sau.


"Sao... lại nhớ đến nàng ta sao?"


Huyết Mộc Chân điềm nhiên ngồi xuống, an vị phía đối diện mà trông vê phía y, phất quạt chờ đợi lời hồi đáp dù chỉ là một ánh mắt. Thiên Thiên không nói gì, vẫn ung dung thưởng trà như không để ý đến sự hiện diện của người ấy.


"Ngươi không nói, không quan tâm, không để ý, không lo sự thì ta cũng biết rằng ngươi đang nghĩ gì! Lãnh Nguyệt trước khi chết cũng đã cầu mong cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc ngươi hà cớ gì lại tự làm khổ bản thân đến như vậy?"


"Thế gian trọng tấm chân tình, chi bằng lấy thiên chứng làm lễ. Ta nguyện dùng sự chờ đợi làm minh, dùng tấm chân tình làm chứng!"- Thiên Thiên khẽ đặt tách trà xuống, mấy bông hoa nằm trong chiếc lọ cổ đặt trên bàn được y nâng lên một cách nhẹ nhàng vậy, ánh mắt sầu tư lạc lõng trong cái sắc đẹp của hoa tươi -"Nàng vẫn chưa chết... Ta... vẫn sẽ chờ nàng!"


"Ngươi có chắc... cô ấy sẽ quay về? Nguyệt Linh, đúng là linh hồn của Tà Linh... sẽ có một ngày, Lãnh Nguyệt trở lại... nhưng không còn là Lãnh Nguyệt... Ngươi vẫn chấp nhận chứ?"


"Nàng mãi mãi là Lãnh Nguyệt, là Lãnh Tuyết Chi phong quang vô hạn... và là người mà ta yêu nhất! Dù nàng có ra sao, ta cũng sẽ chờ đợi...!"


"Haiz..."- Huyết Mộc Chân lắc đầu thở dài, thoáng nương ánh nhìn sang y rồi lại ngước lên cái sắc trời mờ nhạt -"Hỏi thế gian... tình là chi mà khiến chúng nhân u mê đến thế?... Bi thương... thật bi thương!"


Thiên Thiên nghe lời cảm thán, chỉ lặng lẽ ưu tư. Một bóng đen bất ngờ lướt qua.


"Ai ?"- Y đột ngột đứng dậy, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lấy thanh bảo kiếm mà đứng lên, xác định hướng trốn chạy của tên hắc y nhân rồi vội vàng đuổi theo.


Huyết Mộc Chân bấy giờ mới nhận ra sự bất thường, chưa kịp suy nghĩ đã phóng thân chạy theo Thiên Thiên. Cái bóng đen kì bí dẫn hai người đến một con đường lớn. Phải nói rằng thân thủ tên hắc y nhân này quả nhiên không tồi, ắt rằng tu vi cùng linh lực rất cao. Ngay cả Huyết Gia trước nay luôn canh chừng cẩn mật mà cũng có thể đột nhập. Hơn nữa người này có điểm gì đó rất lạ, thoáng cái đã biến mất tự lúc nào.


Trời cũng đã gần tối, khắp cả con đường lúc này vắng tanh không một bóng người, chỉ có một mảng không gian âm u bao quanh lấy họ.


Từ xa... những hình nhân quái dị lững thững tiến về phía hai người, dồn ép từ hai phía không có lối thoát.


"Huyết Quỷ !"- Thiên Thiên rút kiếm, Huyết Mộc Chân lo lắng ép sát vào người y, xuất linh phiến ứng chiến.


Chưa kịp để hai người kia kịp đối phó, bọn Huyết Quỷ đã tấn công một cách bất ngờ và táo bạo. Thiên Thiên bất đắc dĩ phải xông vào đám quỷ nhân thối rữa, lấy một đánh mười. Huyết Mộc Chân tay chân không rõ cung kiếm nhưng chí ít cũng biết chút ma pháp, linh lực tu luyện cũng không đến nỗi tồi, có thể đủ để tự vệ cho bản thân. Cuộc chiến diễn ra, không phân thua thiệt về số lượng. Thiên Thiên bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, cả về võ công lẫn linh lực. Đúng như lời của người trong nhân gian truyền nhau, sớm muộn Âu Dương Gia cũng có một truyền nhân xứng tầm Nam Vương, rạng danh thiên hạ. Quả nhiên, trong một thoáng lời truyền đã linh ứng...


Đám Huyết Quỷ đã hao hơn phân nửa mà sức lực của hai người cũng dần cạn kiệt. Trong lúc đang tàn lực, cứ ngỡ sẽ chết trong tay Huyết Quỷ. Ai ngờ đang lúc khốn cùng thì đám Huyết Quỷ lại đột ngột bị đánh lật ngửa từng tên bởi nguồn ma lực từ đâu tấn công vào chúng, luồng ma pháp màu đỏ rực như màu máu tươi, nuốt gọn từng tên một. Mấy đứa còn lại thay nhau bỏ chạy, hoảng loạn dẫm trên những thân xác đã "chết" trên đường. Hai vị tiên nhân chưa thể tin nổi có chuyện gì đang xảy ra, ngờ ngạc nhìn về phía trước. Một thân ảnh của nữ nhân tiến lại gần từng bước một, cái dáng hình mảnh mai vận trên mình tấm y phục màu đỏ chói như màu giá y nhưng lại có kết cấu đơn điệu, đỡ rườm rà hơn. Từng bước nhè nhẹ như tơ, thẫn thờ và vô hồn tựa xác sống. Khuôn mặt người ấy trắng bệch một cách quái lạ, làn môi đỏ nhẹ son sắc, nhìn sắc mặt có phần nào sinh sắc nhưng khí chất lại nặng nề sát khí, khô rạc héo mòn. Trang sức giản đơn dăm ba thoa vàng đỏ lẫn lộn. Người ấy càng đến gần. Cái dáng hình quen thuộc như in sâu vào tâm thức của người ở đó...


"Lãnh Nguyệt? "- Huyết Mộc Chân há hốc kinh ngạc, miệng ấp úng như không tin vào chính mắt mình.


Thiên Thiên sững sờ đăm chiêu trông về phía vị nữ tử hồng y, mắt to tròn ngập ngừng ngữ điệu từ tên gọi.


"Tiểu Chi..."


Thiên Thiên không biết mình đang tỉnh hay mơ, y rất vui, nói đúng hơn là như được sống lại từ chính cái mảnh hồn đã tàn lụi...


Thiên Thiên cố giữ mình đứng vững, từng bước nhẹ nhàng lại gần Lãnh Nguyệt. Cô nhìn y, ánh mắt lạnh lùng tạo nên một khoảng cách xa xôi... nhưng vị thiếu niên ấy không quan tâm nữa, không quan tâm đến cái ánh mắt lạnh nhạt đang ghim chặt lên mình.


"Tiểu Chi... là nàng đúng không?"


Thiên Thiên hạ giọng, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tràn đầy hi vọng mang theo giọt lệ hạnh phúc tự lúc nào đã lăn dài trên má...


Vị thiếu niên trẻ từng mong, y có thể gặp lại cô... dù chỉ là ở trong giấc mơ cũng đã vô cùng mãn nguyện... Thiên Thiên vội nắm lấy tay cô, đôi bàn tay trắng bệch lạnh lẽo được ủ ấm trong đôi tay mềm mại của tình yêu. Thầm mong đây không phải là một giấc mộng ngắn ngủi. Y biết, cái cảm giác thức giấc tan mộng nó hụt hẫng đến chừng nào... Y đã trải qua, đã trải qua rất nhiều lần.


Lãnh Nguyệt vẫn vậy, vẫn là cái lạnh thấu tận tâm can, cư nhiên không tỏ ra bất cứ một sắc thái nào ngoài cái nhìn lạnh bạc. Giống như một cương thi vậy, dứt khoát hất tay y ra, từ tốn, nhẹ nhàng và vô tình.


"Huyết Nguyệt... Ở đâu?"


Cái chất giọng lạnh băng xé lấy trái tim của người đang mong đợi. Thiên Thiên có phần ngỡ ngàng, vẫn không từ bỏ ý định mà nương sâu ánh nhìn thâm tình với cô. Đúng là Lãnh Nguyệt... Nhưng không phải là Lãnh Nguyệt Cô nương này, không giống con người bình thường!


"Có lẽ nào... chỉ là người giống người không?"


Huyết Mộc Chân kéo Thiên Thiên lùi ra sau một quãng dài, ghé tai thì thầm, điệu bộ ái ngại phất quạt che nửa mặt suy xét vị nữ nhân từ trên xuống dưới một lượt.


Thiên Thiên lắc đầu, ánh mắt của kẻ si tình vẫn gắn chặt lấy vị nữ tử không rời:


"Không... đúng là nàng... Cái cảm giác lúc ta ở gần nàng rất đặc biệt, sự quen thuộc này... không thể nhầm lẫn!"


"Hừm... Có khi nào ngươi tự tưởng tượng ra không, ta thấy cô nương này dung mạo tuy giống Lãnh Nguyệt nhưng..."


"Không lầm đâu! Vết ấn chỉ của Lãnh Gia... cùng với... Huyết Nguyệt ?!... Nàng trở nên lạnh lùng như vậy... có lẽ là do nàng vẫn hận ta?... Cũng đúng, chính ta là người đẩy nàng đến bước đường cùng... không thể bảo vệ nàng lúc nàng cần nhất... hận ta cũng đúng!"


Thiên Thiên hạ giọng, vẻ u sầu hiện rõ những vẫn giữ được những tia hy vọng đang nhen nhóm trong tim. Vốn dĩ, khoảng cách giữa Thiên Thiên và Lãnh Nguyệt vẫn còn ở một ngưỡng rất xa xôi.


"Dù là hận... cũng không thể! Ta quen Lãnh Nguyệt nhiều năm. Đúng như ngươi nói, khi cô ấy hận một người thì sẽ rất đáng sợ, lúc nóng lúc lạnh nhưng biểu hiện lại rất rõ... không phải như bây giờ, ngay cả một chút cảm giác hay biểu cảm cũng không có. Giống như ma vậy! Mà..."


Y giật thót như phát hiện ra điều gì đó.


"Sinh khí ?"- Hai người nhìn nhau.


"Không thể nào !"

Thiên Thiên lắc đầu mà cất lời, toan chạy lại phía Lãnh Nguyệt nhưng tuyệt nhiên bị Huyết Mộc Chân cản lại.


"Ngươi đừng vội... Người phía trước... chưa chắc đã là Lãnh Nguyệt chúng ta từng quen, ngươi lại gần sẽ rất nguy hiểm."


Nghe lời khuyên của Huyết Mộc Chân, Thiên Thiên vẫn cố chấp, đẩy tay y ra, nhanh chóng đi lại phía cô vẻ vội vàng, Huyết Mộc Chân nhanh bước theo từng bước, cảm xúc lo lắng vui buồn lẫn lộn.


Thấy người lại gần, Lãnh Nguyệt dơ tay lên phía trước người mà phòng thủ. Thấy bộ dạng cảnh giác này của cô, trong lòng hai người lại càng thêm chua xót đến nhường nào. Lãnh Nguyệt của bây giờ... khác hoàn toàn so với Lãnh Nguyệt của trước kia. Thiên Thiên bất ngờ cầm lấy bàn tay của nàng ta.


"Lạnh..!"- Y nhìn sâu vào đôi mắt của cô, đôi bàn tay càng siết chặt như ủ ấm cho bàn tay lạnh lẽo của nàng -"Chuyện này là sao?... Sao cơ thể nàng lại lạnh đến như vậy?..."


"Lãnh Nguyệt bây giờ... không còn là người nữa rồi... Cô ấy đã trở thành Huyết Quỷ... Hay nói cách khác, cô ấy bây giờ... chính là Nguyệt Linh!"


"Không thể nào!"- Thiên Thiên quay sang Huyết Mộc Chân, gắt lấy một câu nặng nề, khuôn mặt nhăn nhó như bất bình trước lời nói ấy -"Nàng... không thể..."


Giọng y hạ lại, sự đau thương lộ rõ trên khuôn dung ủy mị chen cùng giọt lệ bất đắc dĩ đã rơi.

"Ngươi nghe ta nói!"

Huyết Mộc Chân đặt tay lên vai Thiên Thiên, an ủi mảnh hồn bất hạnh ấy:

"Bây giờ, ngươi có than khóc cũng không thể cứu Lãnh Nguyệt sống lại! Đều cần làm lúc này... chính là lấy lại Tà Linh từ tay Tiết Ngọc Nhân, nhờ Hàn Huynh cứu cô ấy!"


Thiên Thiên nhìn y, ánh mắt buồn bã thấm sâu tận tâm can. Y ngước sang Lãnh Nguyệt, giọt lệ ân hận long lanh từ khóe mi tự lúc nào đã nương mình trên khuôn má trắng trẻo...


"Là tại ta... ta hại nàng..."


Giọng y run run, trầm lại như tiếng khóc thổn thức vang lên từ phía con tim. Lãnh Nguyệt nhìn y, vẫn là cái gương mặt không chút cảm xúc.


"Cô đi đâu đấy?"- Huyết Mộc Chân thấy Lãnh Nguyệt thờ ơ quay lưng, liền lên tiếng.

Nghe tiếng hỏi, Lãnh Nguyệt ngưng bước, quay lại, nom ánh nhìn sắc lạnh vào người y khiến cho y không khỏi rùng mình:

"Huyết Nguyệt... Trả lại cho ta!"


"Huyết Nguyệt đang ở Huyết Gia ta, muốn lấy thì đến Huyết Gia... chỉ cần cô không dùng linh pháp hại người, ta sẽ trả lại cho cô !"


"Được!"


Lãnh Nguyệt ngay lập tức cất lời, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, thờ ơ đi theo cánh tay đang nắm chặt lấy tay cô, lặng lẽ...


Trái tim của một vị nữ nhân của thiên hạ vốn dĩ đã không còn... cô cũng chẳng cần phải đau khổ! Nghĩ kỹ lại... Lãnh Nguyệt của lúc này cũng tốt... không có tâm tư, không có đau khổ, không có nước mắt, không có bi thương mang trong mình một sự vắng lặng và bình tâm đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro