Chap 117:Sự thật :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thu lạnh lẽo ...
       Lòng người cô quạnh...

"Âu Dương tông chủ cho người bí mật gọi chúng ta đến..."

"Không biết là vì chuyện gì ?"

"Nghe nói liên quan đến Tà Linh ?"

"Ta cũng không biết !"

....

Đám người thay nhau bước vào lãnh địa Âu Dương Gia, trong lòng nôn nao những ẩn vấn. Nơi chính viện cứ râm ran ồn ào những tiếng thì thầm qua lại, người bàn tán, kẻ suy tư, ai nấy đều mang trong mình những thắc mắc tức thời chưa thể hóa giải. Âu Dương Tông chủ đã an tọa từ lâu, cái chính viện nhỏ bé lúc nào cũng ngập trong bầu không khí thanh tịnh như từ viện của chùa chiền tĩnh lặng.
Trong cái bầu không gian căng thẳng ấy, tất thảy các thế nhân đều thấp thỏm, bồn chồn. Thực không chỉ bởi cái vấn đề mà Âu Dương Gia sắp nói đến. Một chuyện hệ trọng đế nỗi gọi các Tiên Gia gấp gáp tụ họp trong đêm thì hà cớ sao không chọn Minh Nguyệt điện làm nơi đàm đạo? Hẳn là chuyện này còn quan trọng và ẩn mật hơn những gì đám người đang nghĩ?

Đơn giản, Minh Nguyệt điện chỉ để dùng vào những ngày quan trọng hay tiếp đón dàn khách lớn vào lễ nhật, hội nhật... Như thế sẽ không tiện để bàn mấy chuyện cơ mật. Kẻo lại để lộ tâm cơ, gây sự chú ý đối với người ngoài.

"Đa tạ các vị đã nhận lời mời mà bí mật đến đây!"

Âu Thần khe khẽ cất lời, cái chất giọng nhẹ nhàng xen đôi ba phần khiêm tốn. Chúng nhân phía dưới kia hoang mang đến lạ, kèm theo sự nghi vấn lộ rõ trên từng khuôn mặt và cử chỉ. Có người không nói không rằng, nhìn qua nét mặt cũng thấu được tâm tư, cũng có người bình thản đến lạ, nhấp chén trà thơm nhưng trong lòng lại có ba bốn phần sóng gió, ẩn vấn nối tiếp ẩn ván xoáy sâu vào tâm trí của chư nhân.

"Có chuyện gì mà Âu Dương tông chủ cho gọi chúng tôi đến đây gấp gáp như vậy? Phải chăng là có chuyện chẳng lành cho Tiên giới?"

"Tiết Tông chủ không có mặt sao?... Sao không thấy ngài ấy?"

"...Bây giờ ta mới để ý..."

Bao nhiêu câu hỏi cứ đổ dồn vào y. Nhìn quanh một lượt, nghe những tiếng nói rầm rì ở phía dưới. Âu Thần khẽ thở dài, hơi thở nhẹ nhàng nhưng chứa chan bao nhiêu ưu tư phiền muộn. Y ngoảnh lên, đôi mắt trong khẽ nhấp nháy nhẹ nhàng mà tiếp:

"Các vị hãy bình tĩnh... Hôm nay ta mời các vị đến đây, đúng là có chuyện hệ trọng muốn bàn!"

"..."

"Ta đặt niềm tin rất lớn vào các vị có mặt ở đây! Nên mong rằng, đại sự của Âu Dương Gia cũng như tu tiên giới lần này sẽ không để lộ thông tin ra ngoài... Nếu không, không chỉ Âu Dương Gia gặp nạn, ngay cả các vị ở đây cũng khó có thể thoát khỏi nanh vuốt của những thế lực tà ác!"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Âu Dương Tông chủ, ngài nói rõ ra đi..."

"..."

Âu Thần nhìn qua một lượt, từng người một ở phía dưới cứ bồn chồn không yên, trên nét mặt lại càng hiện rõ sự bất an.

"Ắt trong số các vị ở đây, sẽ có một vài vị thân thiết với Tiết Tông chủ! Chỉ mong qua hôm nay, sau khi nhận ra được bộ mặt thật của y, các vị sẽ không bất chấp đứng về phe kẻ có tội, phản bội lại sự tín nhiệm của tu tiên giới!"

"Nếu là sự thật, ắt chúng tôi sẽ lấy đại cục làm trọng!"

"Thực hôm nay ta gọi các vị đến là muốn làm rõ ý đồ khôi phục Tà Linh của một kẻ có dã tâm hiểm ác đội lốt tiên nhân trong suốt thời gian qua"

"Rốt cuộc hắn là ai?"

"Chẳng phải là Lãnh Tuyết Chi sao ?"

"Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Tiết Tông chủ?"

"Hừm!"- Y đánh tiếng -"Về việc của Lãnh Tông chủ,  chúng ta có thể bàn sau... nhưng trước mắt, kẻ chúng ta cần nhắm đến đó là Tiết Ngọc Nhân Tiết tông chủ đương nhiệm của Nhật Linh Tiết Gia!"

"Tiết Ngọc Nhân Tiết Tông chủ?... "

"Sao có thể..."

Đám người bắt đầu có những quan điểm bất đồng.

"Âu Dương tông chủ, nhị thân gia tộc vốn đã bất hòa từ lâu, ngài suy xét như vậy, chẳng hay là có ý?"

"Âu Dương tông chủ, chuyện này là chuyện hệ trọng, không thể tự ý suy xét"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

...

"Ta biết, các vị sẽ khó có thể tin rằng, người mình một mực tin tưởng lại trở thành kẻ đứng sau mọi chuyện! Âu Dương Gia tuy không có giao hảo với Tiết Gia... nhưng xét về chính sự thì luôn công tư phân minh, điều này các vị cũng đã rõ, một khi đã chắc chắn điều gì thì đều có chứng cứ xác thực... sẽ không mơ hồ đoán nhầm người... lại càng không có ý niệm vu oan giá họa!"

Nhận thấy sự im lặng từ xung quanh, y khoan thai trông ra phía cửa.

"Đã đến lúc lộ diện được rồi!"

Tiếng nói của y vừa dứt, mọi người ngờ ngạc nhìn ra thì bắt gặp thân ảnh của một vị nữ nhân bóng dáng khập khiễng bước vào.

"Lý Giai Giai..."- Đám người sửng sốt - "Cô... cô ta còn sống?"

Trước cái cảnh tượng bất ngờ đến khó tin, ai nấy đều ngỡ ngàng...

"Cô ta trước kia là người của Hàn Gia, sau lần đại hạ sát... thì bị Tiết Gia bắt giữ, chịu án hành hình... Sao bây giờ vẫn còn sống?..."

Lý Giai Giai cố ngước về phía thượng tọa, cái dáng vẻ kiêu ngạo ngày xưa chợt như đã hóa thành tro tàn. Bấy giờ trước mắt họ là một nữ nhân yếu hèn, trong lòng run rẩy mang theo biết bao sự sợ hãi, kính cẩn cúi đầu. Bộ dạng này của cô càng khiến cho đám người hoang mang khôn cùng, một Lý Giai Giai ngạo mạn giờ đây giống như mảnh tàn linh đứng trước tế đàn e dè, sợ sệt.

"Thân nữ Lý Giai Giai xin thỉnh an các vị tiên nhân...!"

"Cô...cô ta...!"

Một vị tông chủ sững sờ vừa chỉ tay về phía Lý Giai Giai vừa ngờ ngạc nhìn lên Âu Thần ý nghi vấn.

"Như các vị đã thấy, đây là Lý Giai Giai, người được Tiết Gia ban chết vào 15 năm trước... bây giờ lại xuất hiện trước mặt các vị... Là một thực thân xác thịt, các vị nghĩ như thế nào ?"

"Chuyện... chuyện này..."

"Lý cô nương... mọi người đang chờ cô mở lời!"

Âu Thần khẽ lên tiếng, ánh mắt chờ đợi cương quyết nhìn về phía đối phương. Lý Giai Giai vẻ rụt rè e ngại, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, hai bàn tay đan xen vào nhau, lo lắng.

"Lý Giai Giai, cô mau nói đi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bây giờ cô vẫn còn sống ?"

"Cô mau thành thật khai báo...!!!"

"..."

...

Đám người xôn xao đổ dồn mấy lời nghi vấn khiến cho Lý Giai Giai càng trở nên hoảng loạn, ấp úng không nói nên lời, trong lòng sợ hãi vô cùng.

"Lý Cô nương...cô nói gì đi !"

Một người thúc giục.

"Thân nữ...  "- Cô nhìn lên, ánh mắt nhu nhược kèm theo dáng vẻ xanh xao càng khiến mọi người tò mò...

"Lý Giai Giai... số mệnh của tu tiên giới nằm trong tay cô!"

Hà Bá lên tiếng, giọng ông nghiêm nghị lạ thường, sự xuất hiện của ông giúp cho lòng Lý Giai Giai vững hơn như có thêm điểm tựa. Cô cố gượng gương mặt phờ phạc nhìn lên, giọng run run thốt ra từng lời:

"Thân nữ...là Lý Giai Giai...trước kia là người của Hàn Nhị Thiếu Chủ Hàn Kế Xương. Sau khi Hàn Gia bị Lãnh Tông chủ tuyệt diệt, ta bị bắt và nằm trong sự khống chế của Tiết Gia... Số mệnh, tưởng chừng đã theo sắc lệnh xử tử mà chấm dứt... nhưng may mắn thay, Tiết Tông chủ đã dùng kế sách thế thân, bí mật cứu ta và giữ ta ở lại..."

"Tiết Ngọc Nhân này... chẳng lẽ lại vì nữ sắc mà muốn chống đối lại tử lệnh của tu tiên giới sao?"

"Chuyện không đơn giản như vậy... nghe tiếp đi..."

Lý Giai Giai lặng nghe những tiếng xì xào to nhỏ, thoáng tiếp:

"Sau đó... hắn giữ ta ở lại bên mình, trở thành trợ thủ của hắn...! Năm ấy, vì trả ơn mà ta đã tự tay tàn sát Chu nữ hiệp bằng thủ đoạn tàn độc, giúp hắn dụ dỗ biết bao nữ nhân về Tiết Gia để làm mồi cho Huyết Quỷ... Ta cũng đã chứng kiến biết bao cảnh chết chóc từ tay hắn... hắn dùng máu trinh nữ luyện tà thuật, dùng xác trinh nữ bổ âm thuật... những kẻ vô dụng còn lại thì trở thành mồi cho Huyết quỷ đáng sợ... Thủ đoạn của hắn còn thâm độc hơn cả Hàn Nhược Khang trước kia !"

"Cái gì ?!!"- Đám người sửng sốt.

"Ngươi nói thật chứ???"

"Ta cảnh cáo cô, nếu cô dám xàm tấu nửa lời, kết cục sẽ không tốt hơn đám người Hàn Gia trước kia đây!"

"Vậy... Lãnh Tông chủ..."

"Cái chết của Lãnh Tông chủ... Chúng ta hồ đồ hết rồi!!!!!"

"Bị hắn lừa... hết rồi!!..."

Mấy người áy náy đập bàn, miệng than oán như hối lỗi cho những gì bản thân đã gây ra. Cảnh tượng gì đây? Khi trước thì một mực theo phe hắn đòi giết chết Lãnh Nguyệt... Bây giờ thì mồm năm miệng mười than khóc cho Lãnh Nguyệt...! Tiếc thương cho vị Lãnh Tông chủ một đời thanh minh, đến cuối cùng lại chết tức tưởi trong nanh vuốt của quỷ dữ.

"Không chỉ Chu nữ hiệp, Lãnh Tông chủ bị hắn hại chết... mà còn có Tống Dương... và cả Lãnh Ly Lãnh Tam Tiểu thư... cũng chết trong tay hắn! Lãnh Tam Tiểu thư không phải là do Lãnh Tông chủ bức tử...mà là do Tiết Ngọc Nhân giết chết! Cái chết của cô ấy, chính mắt ta chứng kiến... một cái chết đau đớn đến cùng cực!...Lãnh Tông chủ muốn cứu... cũng không thể cứu nổi, chỉ đành thế tội thay cho hắn...! Một người tận tâm tận lực với hắn như Lãnh Ly cũng bị chính tên ác nhân máu lạnh ấy dùng độc dược hạ chết thì còn ai mà hắn không dám ra tay... Ngay cả ta cũng bị hắn đuổi cùng giết tận... Khi đã hết giá trị sử dụng thì giam lỏng trong mật thất, giữ lại sinh hồn để tế mạng cho Tà Linh, nếu không nhờ Hà Bá tiền bối ra tay tương cứu... e là cái mạng này của ta cũng không còn... Sẽ cùng chung số phận như những người nữ nhân khác từng bị hắn lợi dụng!..."

Nghe đến đây đám người im lặng nhìn nhau. Thoáng một chốc, lại xuất hiện những lời bàn tán to nhỏ đan xen. Họ bấy giờ như đứng trước một vực thẳm vô đáy, không dám tiến cũng chẳng thể lùi, niềm tin và hy vọng cứ thế bị giày xéo trong nỗi hoang mang.

"Lý Giai Giai ... những lời cô nói là sự thật? Cô không nói dối ? Cô nên nhớ những lời hôm nay cô nói ảnh hưởng rất lớn đến chính sự của tu tiên giới! Nếu dám bịa đặt nửa lời, mười cái mạng của cô cũng không đủ để xử tội!"- Một vài kẻ lên tiếng, chúng trước kia toàn là những người theo sau gót Tiết Ngọc Nhân, tin tưởng, kính trọng, tôn thờ hắn hết mực nên sau khi nghe những lời ấy thì nửa tin nửa ngờ, cố gắng xác minh.

"Lời thân nữ có trời đất minh giám, nếu dám dối gạt nửa lời, sống không được, chết không xong... chết dưới đất ngốc* - quạ phanh thây... chết dưới nước cá rỉa mất xác... Tư linh đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"

(Ngốc*: <Ngốc Ưng> là loài chim kền kền, chuyên ăn thịt xác chết, trong đó có xác người)

Nghe cô ấy nói, đám người mới chực tin tưởng vững hơn. Lần này, những kẻ đã từng theo gót của Tiết Ngọc Nhân cũng phải lặng thinh, lòng thầm ăn năn sám hối với những gì mình đã làm. Lãnh tiên tông chủ lặng lẽ nhấp chén trà mà cổ họng như nghẹn ứ lại, bàn tay run run không giữ vững chén trà thơm trong tay. Lòng ông lúc này đau nhói lên từng cơn lạ lẫm, chứa đậm sự ân hận bởi những điều đã nói, những câu chữ đã cất lên... Chính tay ông đã đẩy Lãnh Nguyệt đứng bên bờ vực sinh tử mà không một ai có thể bảo vệ nàng, một mình cô đơn chống chọi với hàng vạn thứ ma quỷ đáng sợ...
Đã rất lâu rồi ông không nghe được một tiếng "phụ thân" từ người nhi tử lạnh lùng...và vĩnh viễn ông cũng không thể nghe được... Lãnh An đã hiểu, đã chấp nhận. Vốn dĩ, ông không xứng đáng với hai từ đó...lại càng không đáng với thân phận là một người đứng đầu một Đại Tiên Gia mang tiên danh cao cao tại thượng!

"Các vị hôm nay... coi như đã nhận ra bộ mặt thật của Tiết Ngọc Nhân! Chỉ mong rằng... các vị sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định!"

"Việc này... chúng tôi... phải suy nghĩ thật kỹ...!"

"Còn suy nghĩ gì nữa !"-Nam Cung Phong Thần bất bình lên tiếng -"Chuyện đã rõ như ban ngày, các người còn muốn tiếp tay cho quỷ dữ sao? Lãnh Tông chủ đã chết... cũng coi như con đường ma đạo của hắn càng trở nên thoáng đãng không vật cản ngăn!...Bấy giờ các người còn phân vân trước chủ định? Há lẽ... lại muốn cái chết của Lãnh Tông chủ trở nên vô nghĩa ??"

"Sẽ không vô nghĩa đâu !"

Một tiếng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa, ai nấy đều nhìn lại. Thiên Thiên đi vào, từng bước lạnh lùng chín chắn như Âu Thiên ngày nào trở lại. Y lặng đứng ngang tầm Lý Giai Giai, giữ một khoảng cách nhất định.

"Tiểu Chi... Chỉ tạm thời vắng mặt... không thể gọi là đã chết. Tà Linh còn đó... sẽ có một ngày nàng ấy quay lại..."

"Nhưng mà... liệu Lãnh Tông chủ... Còn tha thứ cho chúng ta không ?"

Một chốc tĩnh lặng, mọi người cúi đầu e dè...

"Chỉ cần nàng quay lại, dù có tha thứ hay không... ta cũng đều chấp nhận!"

Lòng y lại trở nên lặng đi, một chút nhói đau thổn thức nơi con tim đã băng giá...

"Vậy xin thỉnh Âu Dương tông chủ... mọi việc nguyện giao cho ngài chủ trì, mong ngài chỉ điểm...!"

"Đúng vậy... mọi việc nhờ vào ngài !"

Một người cung kính đứng dậy, mạnh dạn nói, hết thảy những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy chắp lời, dáng người khom lại cung kính. Âu Thần lặng ngồi một hồi lâu, chỉ phất quạt mà tiếp:

"Lần này... Lãnh Gia Lãnh Tông chủ bị hãm hại, đại sự trông chờ vào Lãnh tiên tông chủ... Huyết Gia Huyết Tông chủ bế quan một thời gian, đại sự trông vào Huyết Gia Huyết Thiếu Chủ... Tam Đại tiên gia... mong sẽ cùng hợp lực tác chiến thêm một lần nữa!"

"Ân!"

Lãnh tiên tông chủ cùng Huyết Mộc Chân cúi người cúi người chấp tay cung kính. Y gật đáp lễ lại họ.

"Vậy thì lần này, tu tiên giới một lần nữa thành lập một khối liên minh tiên gia thật vững chắc và phải nhất quyết giữ bí mật đến cùng. Nội trong 14 ngày nữa tấn công vào Tiết Gia, lật đổ cơ quan mật thất cứu Hàn Diệc Phong và Hàn Dĩ Lan. Bây giờ, chỉ có họ mới có thể ngăn chặn và khống chế Tà Linh trước ngày nhật thực sắp tới!"

"Nhưng... Hàn Gia..."

"Hàn Gia cũng như các gia tộc khác... giờ họ đã cùng phe với chúng ta, đồng minh thì không nên kiêng dè! Hai chữ ' Tà Đạo ' phải dựa vào hành động chứ không phải là thân thế!"

Hà Bá chen lời át đi sự dè dặt của một số người. Ai nấy bấy giờ đều gật đầu thấu hiểu, một lòng nhất quán với đồng minh.

"Huyết Gia là nơi xa nhất, có thể nằm ngoài vòng kiểm soát của Tiết Ngọc Nhân. Vài ngày nữa, Thiên Thiên cùng Huyết Thiếu Chủ trở về Túy Mạch, huy động viện minh, chờ thời cơ hành động!"

"Vâng !"- Thiên Thiên cúi người cung kính nhưng vẫn toát lên cái lạnh đến gai người, trong cả giọng điệu lẫn cách thức.

"Còn các tiên gia còn lại, trở về tổ chức lực lượng, chớ có đả động đến Tiết Gia tránh đánh rắn động cỏ, chỉ gây thêm bất lợi! Còn việc dò la tin tức về Tiết Gia, Âu Dương Gia sẽ có cách sau! Các vị thấy sao ?"

"Mọi việc trông chờ vào Âu Dương tông chủ!"

Mọi người đồng thanh. Âu Thần khẽ gật, mãn nguyện nhìn chúng nhân thêm một lượt. Trong lòng y có chút nôn nao lo lắng lạ...
Ngồi trên cương vị của một người lãnh đạo, mới biết thế nào là cô độc. Nếu trong lúc này... có Tiểu Chi giúp sức... thì tốt biết bao...

*        *        *

"Đại sư huynh... Đại sư huynh !"

Đám đệ tử hớn hở háo hức vô cùng, vừa thấy Thiên Thiên đã vội chạy theo gọi vọng. Nghe tiếng gọi, Thiên Thiên đứng lại, cái dáng vẻ lạnh lùng nhìn họ với cặp mắt băng giá còn hơn cả sư phụ của y. Giống như là... Một người khác.

"Đại sư huynh..."

"Chuyện gì?"

Thiên Thiên lạnh đáp, có chút quan tâm nhưng cũng phảng phất sự hờ hững.

"Mấy hôm nay huynh lạ thế, chẳng giống huynh trước kia chút nào!"

Nghe Âu Dương Thiên Vũ chất vấn, y hơi nhíu mày như ý nghi vấn.

"Giống Hắc Nam Vương... huynh bị Hắc Nam Vương nhập sao ?"

Thiên Vũ cười cợt trêu chọc Thiên Thiên, đám trẻ này sau bao nhiêu sự cố vẫn cứ vô tư đến vậy. Y nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi nặng nề như thả hết tâm tư vào trong đó.

"Có chuyện gì?"

"À... Tiểu Bạch! Cô ấy nói hôm nay sẽ bày tiệc chiêu đãi mọi người, bảo tụi đệ nếu gặp huynh thì chuyển lời mời huynh tới!"

Thiên Thiên nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng như không quan tâm, quay lưng rời đi.

"Êy...huynh sao vậy? Sao không nói gì mà đi chứ?"

"Nhạt nhẽo!"

Y thờ ơ buông lời rồi tiến bước như chưa từng gặp được ai, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc cửa những người bị bỏ lại phía sau. Mọi người ở lại, nhìn nhau thắc mắc, bao nhiêu sự hiếu kỳ cứ chồng chất lên nhau. Nhiều người còn đoán già đoán non mà chẳng hiểu chuyện gì... chỉ biết con người này đã thay đổi, thay đổi một cách lạ lẫm vô thường!

"Thiên Vũ, huynh hay ở bên cạnh Thiên Thiên... Rốt cuộc mấy ngày nay huynh ấy ăn nhầm quả độc trái cấm gì mà trở nên như vậy?"

Nghe những câu hỏi rải rác xung quanh, Thiên Vũ trầm ngâm một chốc, chống cằm ưu tư:

"Có lẽ là ăn trúng một loại trái gì đó... nên bị bệnh!"

"Bệnh gì?"

"Bệnh tương tư !"- Thiên Vũ đáp, ánh mắt nhìn theo thân ảnh của Thiên Thiên đang xa dần trong làn sương sớm -"Sự ra đi của Lãnh Tông chủ... đã để lại cho trái tim huynh ấy một vết thương lớn, một vết thương có thể khiến một con người trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, vô cảm với tất cả mọi thứ!"

Đám người thở dài nhìn ra xa... cái hình bóng của Thiên Thiên lúc này rất giống với hình bóng của một người... lạnh lẽo, cô độc... khuất sau lớp sương mù dày đặc không trông rõ lối ra.

"Thiên Ca... Thiên Ca... đợi muội với !"

Thiên Thiên vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi xuống núi.

"Êy...Thiên Ca~..."- Tiểu Bạch chắn trước mặt y -"Huynh lại xuống núi trừ yêu sao? Cho muội theo cùng với !"

Thiên Thiên liếc xuống cô bằng cặp mắt sắc lạnh đến gai người, chẳng buồn trả lời, coi cô nàng như không khí mà tiếp tục đi.

"Thiên Ca~!"

Tiểu Bạch níu lấy cánh tay y, kéo lại.

Thiên Thiên ngưng lại, nhìn cô, vẫn cái lạnh tân thấu xương giữ một khoảng cách xa vời.

"Bỏ ra"

Giọng y trầm lại. Tiểu Bạch nhìn y một chốc, có lẽ...sự lạnh lùng của vị nam tử trước mắt khiến cô vừa ngỡ ngàng vừa chạnh lòng mà buông tay ra. Thiên Thiên phất cánh y phục còn lại, phủi phủi mảnh y phục mà Tiểu Bạch vừa níu. Nhìn thái độ của y, vị tiểu cô nương ấy như muốn khóc, tận sâu nơi con tim thắt lại, đau đớn khôn cùng.

"Huynh... thay đổi rồi !"- Tiểu Bạch khẽ cất lời, giọng run run không thể kiềm chế được thứ cảm xúc trong lòng, chợt tự khi nào, đôi mắt long lanh hoe đỏ -"Đã không còn ấm áp, ngọt ngào như xưa!"

Thiên Thiên im lặng, không nói không rằng chỉ thoáng nhìn cô một chốc rồi bỏ đi.

"Muộn sắp phải trở về Thiên Giới! Có lẽ... đây là lần cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau..."

"Vĩnh biệt !"

Thiên Thiên vừa nghe thấy đã cất lời đáp lại, rời đi mà không chút luyến tiếc.

Tiểu Bạch đứng đó, mím môi im lặng nhìn y dần xa. Thực ra, từ lâu cô đã thấu rất rõ, chỉ là vị tiểu cô nương này cứ mãi cố chấp với chàng trai trẻ của ngày xưa. Đáng tiếc, vị nam tử phong quang vô hạn ấy giờ đã khác, nói đúng hơn đã không còn là một Thiên Thiên luôn mang trong mình ánh nắng ấm áp tuyệt đẹp. Bây giờ, y giống như một tảng băng lớn với những mộng ý hão huyền và lạnh bạc... dễ khiến cho con người ta lo lắng, đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro