Chap 116:Hậu lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/9, lễ Cầu An...
Đã một tháng trôi qua rồi...
Người ra đi, vĩnh viễn không thể trở lại ...
Thanh Tuyết Nguyệt ngày nào đã tan vào dòng máu, hóa màu Huyết Nguyệt đẫm bi thương...

"Âu Dương Thiên Thiên đâu rồi?"

"Chẳng phải là đang ở trong phòng, giữ kỹ thanh Huyết Nguyệt mà Lãnh Tông chủ để lại sao?"

"Haiz... Một tháng rồi... y vẫn như vậy! May là có Tiểu Bạch cô nương luôn kiên trì chăm sóc chứ không thì... Aiz..."

...

Tiếng thở dài não nề vang vọng gần xa xen cùng mấy lời tựa râm ran đang được đồn đại. Thi thoảng lại xuất hiện một vài đám môn hộ tụm năm tụm bảy xôn xao, lắc đầu than thở.

"E hèm..!"

 Âu Thần khẽ ho lên một tiếng, hờ hững dẹp đi mấy lời ra tiếng vào không đáng. Trong trận chiến ngày hôm ấy, cả ba Đại Gia Tộc cùng các tiên gia khác đều bị Tiết Ngọc Nhân hãm hại, chuốc mê dược say đến không biết trời không biết đất. Lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã quá muộn. Sự tình về câu chuyện của Lãnh Nguyệt bị Tiết Gia cùng một số tiên gia phe hắn thêm mắm bỏ muối, dồn đi dồn lại đến kết cục chỉ một câu "Lãnh Tông chủ tẩu hỏa nhập ma, bị Nguyệt Linh khống chế nên ra tay tàn sát đồng môn...". Việc sau đó, thì chúng liên tục kể công khiến mấy tiên gia kia có muốn cũng không thể bắt bẻ được.

Ngày ấy, may mắn Hàn Phong và Hàn Dĩ Lan thoát được, ra tay đánh giúp Lãnh Nguyệt nhưng đáng tiếc một bên sức người hùng mạnh, lại thêm môn hạ của Lãnh tiên phu nhân Tuyết Xuân Hi nên khó thể địch lại. Hàn Phong bị bắt, Sát Kỳ Cầm nằm trong tay Tiết Ngọc Nhân, bị lấy cớ là Tà Vật, nhân danh trấn yểm mà chiếm đoạt. Hàn Dĩ Lan cũng bị bắt, ngày đêm thét phá, dùng sức mạnh của Quỷ Quân đòi lại công bằng cho chủ nhân nhưng tất thảy đều vô dụng...!
Đám người ở đó nghe tiếng ho của Âu Thần liền tản ra mỗi người một nẻo, tránh mặt y.

"Hà Bá... Ông đến rồi sao?"

Y cất tiếng chào hỏi. Hà Bá nghe tiếng gọi liền đứng lại, nhận thấy y thì từ tốn tiến lại gần, khẽ cười thân thiện nương theo cái gật đầu đáp lễ.

"Một tháng rồi..."- Âu Thần rít một hơi thật sâu, cố gượng một nụ cười bi thương che giấu nỗi đau trong lòng -"Chỉ trách lúc đó, ta... không thể cứu được muội ấy... Đến tận bây giờ cũng không thể trả lại sự trong sạch cho thanh danh của Tiểu Chi..."

"Lỗi... không phải ở ngài! Đáng trách là trách lũ người vong ân bội nghĩa kia!"

Âu Thần ưu sầu cúi đầu, không có bất cứ phản ứng nào ngoài hơi thở dài nhạt nhẽo:

"Hôm nay... ông đến đây là có chuyện gì sao?"

Hà Bá gật đầu, ngước lên rồi nhìn quanh:

"Âu Dương Thiếu Nam đâu rồi?"

"Đệ ấy đang ở trong phòng... bị Ngọc Chân tiên sinh trách phạt!"

"Sao vậy? Lại vì chuyện của Hàn Diệc Phong sao?"

"Ừm...! Lần này Hàn Phong bại lộ, Âu Dương Gia cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ! Lại thêm mấy ngày trước đột nhập Tiết Gia cứu Hàn Diệc Phong nhưng không thành, bị phát hiện. Tiết Gia lên tiếng quở trách!"

"Lần này Tiết Gia múa võ khắp cả Tiên giới, thế lực càng ngày càng mạnh! Bây giờ gần một nửa số lượng tiên gia của tu tiên giới đều theo phe hắn... Nghe ra, còn đáng gờm hơn cả Hàn Gia năm xưa!"

"Ta lo rằng... Nếu âm mưu của hắn thành công thì sẽ khó có thể lật đổ!"

"Đúng vậy, trước kia Hàn Gia bị cô lập, may ra còn dựa thế Tiên Giới để lật đổ. Lần này đổi lại, kẻ đang dần bị cô lập lại chính là chúng ta..."

"Hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ... nên, rất khó để có thể níu kéo các tiên gia kia về phe ta!"

"Chứng cứ... À đúng rồi !"- Hà Bá bất ngờ reo lên -"Thực ra hôm nay ta đến đây cũng là có chuyện muốn nói."

"Chuyện sao?"

"Hôm qua ta bí mật đột nhập Tiết Gia để tìm hiểu các manh mối mà trước kia Lãnh Nguyệt có nhắc, phần cũng là muốn tương cứu Hàn Diệc Phong và Hàn Dĩ Lan thì bất ngờ phát hiện ra một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Phía trong Tiết Gia... có một mật các nằm sâu trong lòng đất. Ta đi lần theo nó thì bất ngờ nghe được một bí mật động trời."

"Là bí mật gì?"

Âu Thần gấp quạt lo lắng nhìn Hà Bá.

"Chuyện ở Cô Thành, cái chết của Chu nữ hiệp và ngay cả của Lãnh Ly... đều do một tay Tiết Ngọc Nhân sắp đặt!"

"Vậy là suy đoán của ta không sai! Vốn dĩ mọi chuyện xảy ra theo đúng một chiều hướng!"

"Ừm... Trước kia, Lãnh Nguyệt cũng từng nói với ta, có một kẻ trực tiếp tiếp tay cho Tiết Ngọc Nhân, chắc ngài cũng đã nghe đến cái tên hắc y sát thủ! Ban đầu chúng ta cứ nghĩ hắn và Tiết Ngọc Nhân là một người nhưng chính xác là hai người khác nhau. Và tên hắc y sát thủ này... đã xuất hiện từ hơn 20 năm trước, có liên quan đến cái chết của Lãnh Tiên phu nhân Âu Dương Thiên Nguyệt!"

"Có nghĩa là... vốn dĩ kẻ này đã có âm mưu từ rất lâu! Cũng tức là, Tiết Gia...và cả Hàn Gia, đều chỉ đều là con cờ mà hắn sắp đặt để thực hiện âm mưu, coi như là tấm khiên cho hắn không lộ diện, an toàn đứng vững trong bóng tối!"

"Ừm!... Nay Tà Linh trong tay Tiết Ngọc Nhân đã đủ 5 mảnh... chỉ còn đợi ngày nhật thực sắp tới hấp thụ đủ Tà Khí, triệt tiêu hết nguồn linh khí trong Tà Linh, luyện ra tam ma khí chưởng ma pháp bất diệt của Tà Linh!... Xem ra, nếu không sớm ngăn chặn, thì mọi việc sẽ nguy nan...!"

"Haiz ..."- Âu Thần phất quạt thở dài, lòng thêm nặng nề những suy nghĩ -"Cuối cùng... chuyện đáng tới rồi cũng sẽ tới!"

Hà Bá khẽ thở dài, trút đi gánh nặng trong lòng qua hơi thở não nề ấy.

"Thời gian không còn nhiều, nếu không sớm tập hợp lực lượng, cố gắng chiêu lại những tiên gia đáng tin... thì ta e sẽ không kịp!"

"Ừm! ta hiểu... Tiết Gia có ý đồ bất chính, muốn lợi dụng Tà Linh... e ra, Tiểu Chi... cũng sắp trở lại rồi! Nguyệt Linh... xem ra sẽ một lần nữa tái xuất, nhưng không biết, nó sẽ về phe nào!"

Nghe đến đây, sự ưu phiền chiếm lấy bầu không gian xung quanh hai người. Âu Thần lặng nhìn sang Hà Bá, chốc chốc lại cùng ông thở dài ngước về phía tư viện của Thiên Thiên...

* * *

Trong căn phòng mịt mù những ngọn khói trầm hương, cánh anh đào cuối cùng còn vương trên cành hoa khô rạc cũng đã lìa khỏi cành, nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn thô ráp một cách tĩnh lặng.

Một vị nam tử ngồi xõa trên nền nhà, chiếc đầu rối ưu tư dựa vào thành ghế, đôi mắt lim dim ôm chặt lấy thanh kiếm màu đỏ máu vào lòng như nhất tâm không để bất kỳ ai có thể lấy nó đi hay thậm chí là chạm vào thanh bảo kiếm ấy. Thiên Linh vứt một góc, nằm trơ trọi trong bầu không gian lạnh lẽo hiu quạnh. Cánh cửa khẽ mở, thứ ánh sáng tươi mới lẻn vào căn phòng trống vắng, hòa vào thứ ánh sáng mờ nhạt...

"Thiên ca... huynh đã như vậy hơn một tháng rồi... không mệt sao ?"- Tiểu Bạch bước vào, giọng trầm trầm buồn bã.

Dáng hình thanh thoát rời khỏi bục cửa, từ tốn tiến vào trong. Thiên Thiên vẫn im lặng, không buồn để ý đến người ấy, khuôn mặt bơ phờ nhìn về một hướng xa vời như đang trông chờ một ai đó xuất hiện. Tiểu Bạch thở dài một hợi nặng nhọc, nhìn y, không nói thêm câu gì, khe khẽ đặt xuống bàn bát canh còn nóng ấm.

"Huynh... còn hận muội sao ?"

"..."

"Muội... xin lỗi..."

Tiểu Bạch hạ giọng, tự bao giờ một vị cô nương tinh nghịch, kiêu ngạo lại trở nên nhút nhát đến như vậy. 
Thiên Thiên vẫn không để ý đến cô, không để ý đến sự hiện diện ấy, trầm ngâm và lặng lẽ như một sự cứ trách dịu dàng. Y mệt rồi... Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ và nhạt nhẽo. Tất cả, giống như là đang càng lúc càng nhấn chìm vị tiên tử ưu tú xuống hố đen của tội lỗi.

"Xin lỗi...? Có thể mang nàng ấy trở về bên ta không? Có thể giúp nàng sống lại không?"

Giọng y lạnh đi, tựa như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tai người nghe. Tiểu Bạch lẳng lặng cúi đầu, lần này cô thực cảm thấy hối hận, hối hận bởi những gì bản thân đã nghĩ, đã làm... Và...

"Huynh đừng ngốc nữa lời xin lỗi của muội không thể mang Lãnh Tuyết Chi sống lại... nhưng, Thiên Thiên, dù huynh có sống như vậy đến cuối đời thì người khổ vẫn là huynh...! Huynh thật ngốc!!!"

"Đúng vậy...ta ngốc, là ta ngốc nên mới nghe theo lời các người... là ta ngốc nên mới phản bội lại niềm tin của nàng ấy... Đến phút cuối cùng... nàng vẫn tin tưởng ta,... vẫn một lòng hướng về ta cầu mong sự thương cảm... Còn ta thì sao? Ngu ngốc đến nỗi đáp trả lòng tin đó bằng sự phản bội... khiến cho nàng chết trong uất ức... Tất cả là do ta... Cái gì là thù hận... cái gì mà oan ức... ta không cần nữa..."

Y gào lên một tràng, giọng đã khản đi vì tiếng thét nghiệt ngã.

"Thiên Ca..."

"Đừng nói gì thêm nữa! Ra ngoài đi, ta muốn ở một mình!"

Thiên Thiên hạ giọng đến mức trầm nhất, như đã mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ dứt khoát tuyệt tình của Thiên Thiên, Tiểu Bạch càng thêm nặng lòng. Ánh mắt cô dịu lại những nỗi buồn sâu thẳm, phả vào đó một chút nỗi niềm cảm thương.

"Ừm..."- Cô gật nhẹ rồi quay lưng đi ra, nặng nề từng bước một -"Muội tin rằng, có một ngày cô ấy sẽ trở lại..."

Tiểu Bạch nương ý cười nhẹ nhàng về phía y một chốc sau đó bước đi, nhân thể đóng lại cánh cửa chắc nịch giống như đóng lại nỗi lòng của chính mình.

Cánh cửa khép lại, Thiên Thiên khẽ rít một hơi thật sâu, hờ hững nhìn vào thanh kiếm sắc lạnh đang nằm trên tay. Nụ cười dịu dàng của cố nhân rất đẹp... ngay lúc này lại hiện lên trong tâm trí của y. Tuyệt ảnh ấy có lúc mơ hồ, cũng có lúc hiện rõ càng khắc sâu vào mảnh hồn tình vụn vỡ. Đẹp lắm... Đáng tiếc, lại khiến cho người mang nỗi tương tư đau nhói, thổn thức nơi con tim...

"Tiểu tử ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng biết cảm giác đau khổ là thế nào rồi sao ?"

Một tiếng nói bất ngờ vang lên, phá tan cái bầu không gian vốn đã tĩnh mịch trong một khoảng thời gian dài. Cửa chính không mở, rốt cuộc là ai. Thiên Thiên ngước lên, đôi mắt sầu tư khẽ mở to mang theo một nỗi buồn day dứt nơi khóe mi. Là Hà Bá, ngay đến tận lúc này ông vẫn vậy, cái lối nhoi nhoi tinh nghịch thật khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu. Cánh cửa sổ một tháng rồi chưa được mở, giờ đây mấy hạt bụi bặm bé nhỏ bám đầy trên mảnh y phục của ông. Chút ánh sáng của vầng dương lẻn vào phòng qua ô cửa ấy, mang theo sắc thu nhàn nhạt vô hồn... Y cúi cuống, khẽ cười nhạt, nụ cười vu vơ giống như thay thế cho những giọt nước mắt vốn đã khô cạn

"Người đến... để cười nhạo ta sao?"

"Ta không đến cười nhạo ngươi! Cũng không còn hận ngươi như lúc trước!... Chỉ là có chút hối hận khi đã giúp ngươi và Lãnh Nguyệt đến với nhau... để rồi lại trở thành một bàn cờ được định sẵn trong tay kẻ khác..."- Ông lắng giọng, cái dáng lầm lụi như ngày nào, phả vào hương khói chút hơi thở nhẹ nhàng -"...Ngươi vẫn còn dùng loại trầm hương này sao?"

"Là hương vị mà nàng thích nhất... có lẽ, sẽ có một ngày nàng nhận thấy mùi hương quen thuộc... mà trở về đây..."

"Haiz... ngu ngốc! Ta nghĩ... nếu cô ấy trở lại thì cũng sẽ không bao giờ đến đây!"

"Tại sao?"

"Cô ấy không muốn thấy bộ dạng của ngươi lúc này...!"

Thiên Thiên khẽ ngước lên Hà Bá, thoáng một chút ưu tư, cố gượng dậy.

"Đúng vậy... người nói đúng... nàng là một người cầu toàn, sẽ không bao giờ muốn thấy bộ dạng của ta như thế này... chắc chắn nàng sẽ không thích..."

"Ngươi thông suốt thế là tốt !"- Hà Bá cười nhẹ, thản nhiên đặt tay lên vai y -"Lãnh Nguyệt này, đến phút cuối vẫn tha thứ cho lỗi lầm của ngươi... Tình cảm mà cô ấy dành cho ngươi âu còn nặng hơn cả hai chữ 'sâu đậm' và chắc rằng vượt xa thứ tình cảm mà ngươi dành cho cô ấy..."

"Ta ..."- Thiên Thiên cúi đầu, ánh mắt dịu lại, đôi bàn tay nắm chặt lấy thanh bảo kiếm tưởng chừng như lộ cả mao mạch máu đang lưu vận trên cơ thể gầy gò.

"Ta biết ngươi không phải là người xấu... ngươi đã chờ đợi cô ấy suốt 15 năm! Chỉ là tiếc cho 15 năm ấy, thoáng chốc hóa thành hư vô của nỗi uất hận trong lòng, không ai trách ngươi vì mối thù phụ mẫu mà gây ra lỗi lầm! Đặt chữ hiếu lên trên chữ tình là đúng... cô ấy cũng không trách ngươi... ta cũng không trách ngươi! Và ta tin rằng, Tà Linh còn đó, Nguyệt Linh sẽ về... Rồi cũng có một ngày vị cô nương phong quang vô hạn ấy quay trở lại!"

"..."

"Ngươi phải nên sống cho tốt, trở thành một người mà cô ấy mong muốn... Ta tin ngươi sẽ hiểu!"

Hà Bá cười nhẹ rồi quay đi, vẫn cái dáng vẻ vô tư yêu đời đến như vậy. Nhưng đâu ai thấu được, sau cái tâm hồn lạc quan ấy, là những xót thương ẩn cùng bao nỗi day dứt khôn nguôi. Suốt cả một đời Hà Bá đã chứng kiến bao cảnh chia ly cách biệt, ngay cả sự ra đi của hai người thân hữu mà ông trân trọng nhất. Ông không thể bảo vệ mẫu thân nàng, lại càng không thể bảo toàn cho nàng một đời an yên như lời hứa xưa. Trong lòng vị lão tử già chứa những tâm sự gì, không một ai có thể thấu hiểu. Suy cho cùng, kẻ chứng kiến tất cả vẫn là kẻ chịu nhiều đau khổ nhất. Thiên Thiên lặng đứng yên một hồi lâu, ngẫm nghĩ về những điều ông nói. Cuối cùng thì y cũng đã hiểu rồi... thực sự đã hiểu.
Con người vốn đã là một sinh vật vô tình, mấy ai có thể vì người khác mà hi sinh bản thân! Chỉ có nàng... ngốc đến nỗi không màng sống chết mà dành hết cả tâm tư lo nghĩ cho người khác để rồi khiến cho bản thân mất đi tất cả... người mình bảo vệ, tin tưởng quay lại đâm một nhát vô tình! Đặt niềm tin vào sai người, chính là điều ngu ngốc nhất mà con người ta đã làm. Có thể họ không thể lường, hoặc đã biết nhưng vẫn cố ý đánh cược với số phận và con tim. Đến nước này, Thiên Thiên tuyệt nhiên trút bỏ đi sự ngây thơ của những ngày trước... y không thể tin tưởng vào ai được nữa, cũng không để bản thân phụ bạc lòng tin cuối cùng của nàng...
Hà Bá quay lại nhìn bóng dáng cô độc của một kẻ si tình, khẽ lắc đầu rồi trông lên bầu trời xanh thăm thẳm, một màu xanh đặc ngầu vờn thêm một ít phấn trắng của mây khói.

"Cánh hoa cuối cùng đã rơi, chốn hồng trần chỉ còn vương lại chút cành tàn của một thời ngoa vĩ... Lãnh Nguyệt à... Có phải ngay từ đầu cô đã chọn sai đường rồi không? Ước gì cô có thể lựa chọn lại đích đến của mình... có thể quay lưng nhìn lại vị thái tử vì nàng công chúa trong lòng mà không màng đến an nguy của đất nước và bản thân hơn là vị tướng quân thanh mai trúc mã... nhìn lại vị yêu vương vì một tiểu hồ ly mà liều mình giết cả thiên hạ hơn là một người đạo sĩ vô tình... hay, nhìn lại kẻ đã vì cô nguyện vứt bỏ hết tất cả hơn là người vì tất cả mà ruồng bỏ cô... Tống Dương này... ước gì hắn là nhân duyên mà cô chờ đợi... ước gì cô lựa chọn hắn và ích kỷ một lần thì chí ít kiếp này... Phận hồng nương* cũng có mấy phần viên mãn...
Lãnh Nguyệt... Có lẽ nơi đó cô đã có thứ cô cần... có được bình yên mà cô hằng mong ước... nhưng, chốn trần gian này - thứ mà cô dành cả sinh mạng để bảo vệ... sắp nổi cơn giông bão rồi!"

Hà Bá lặng thở dài, những suy nghĩ chợt bay qua tâm trí ông như một cơn gió... nhẹ nhàng, lặng lẽ... Đưa hồn người nương theo cánh lá bay đến một chốn xa xôi vô định...

(Hồng nương*: ở đây được hiểu theo nghĩa: cô gái má hồng, tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro