Chap 115:Tử Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày bận rộn chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hôn lễ. Vẫn là thứ âm thanh rạo rực của pháo kèn quen thuộc phả vào trong từng chùm hoa đỏ, rượu mừng đang được trải dài khắp các con đường lớn. Chút dư âm ngọt ngào của tiếng chim lẫn vào sự nhộn nhịp, ồn ã của chư nhân nơi hồng trần phồn hoa. Khách khứa ghé đến chúc mừng từng hàng từng cặp, đông vui vô cùng. Ai ai cũng hào hứng phấn khởi. Đây là lần thứ 4, lần thứ 4 tấm giá y màu đỏ rực rỡ được khoác lên người Lãnh Nguyệt. Cảm xúc vẫn y như ngày đầu... Có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng không quá xa lạ. Kiệu hoa đã dừng trước cửa, kiên nhẫn chờ đợi cùng lời hò reo vui mừng náo nhiệt.

"Tiểu Chi... Sắp đến giờ lành rồi! Muội mau ra đi !"

"Đợi muội một chút, muội muốn ở đây thêm một chút nữa..."

Dòng khói hương nghi ngút bay lên, Uyển Viện vẫn trầm lặng tĩnh mịch như những ngày thường, từ lâu đã không còn tiếng cười đùa vui vẻ, chỉ mang một sắc u buồn não nề siết lấy trái tim của những người bước chân vào đây...

"Đây là lần thứ tư ta mặc giá y... liệu, nó có còn đẹp như lúc đầu không?"

"Đẹp! Rất đẹp... tỷ lúc nào cũng xinh đẹp rực rỡ như đóa lê hoa vậy tuyệt không có cảnh sắc nào bì đến! Đúng không Tiểu Ngọc?"

"Ưm ưm Tiểu Phong nói đúng, tỷ đừng rầu rĩ như vậy nữa, đã là một đóa hoa, một kiêu chi ngọc diệp thì hãy tươi tắn mới có thể trở nên xinh đẹp được! Hôm nay là hỷ sự của tỷ, tỷ phải vui lên!"

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt mỉm một đường hiu buồn, cúi đầu nhẹ cười bởi những lời tâng bốc của hai tiểu nha đầu bên cạnh. Từ ngoài cửa, một hạ nhân chạy vào, dáng vẻ gấp gáp không kịp thở ra hơi.

"Tân lang... đã đến!"

"Vậy sao?"- Lãnh Di vui mừng nhìn sang Lãnh Nguyệt -"Vậy là... Tiểu Chi nhà ta phải xuất giá rồi..."

Đương lúc ấy, Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ ân cần nắm lấy bàn tay ấm áp của Lãnh Di, đôi mắt trong nhìn sâu vào vị nữ nhân hiền lành trước mặt. Cảm xúc bây giờ thật khó tả, mọi thứ đã qua chợt trở nên mơ hồ đến lạ.

"Tỷ tỷ... muội đa tạ tỷ..."

Giong cô thầm thì mang theo ý cười lặng lẽ.

"Ngốc quá!"

Lãnh Di mỉm nhẹ âu yếm, khẽ vuốt lấy mái tóc đen nhánh của cô, ánh mắt long lanh mang theo nụ cười tươi tắn cố gắng nuốt những giọt lệ sắp rơi ra khỏi khóe mắt

"Đa tạ gì chứ, dù có xuất giá hay sao đi nữa, muội vẫn luôn là Tiểu Chi bé nhỏ của ta, luôn chạy theo ta từng bước, cùng ta vui vẻ ngắm trăng, ca hát "

Nàng rít một hơi, tự lúc nào nước mắt đã trôi theo những câu từ nghẹn ngài nơi cuống họng:

"Sao ta lại khóc nhỉ lạ thật đấy!"

Lãnh Nguyệt cười nhẹ như trấn an lấy mảnh linh hồn đang đắm mình trong nỗi xót xa ấy. Bầu không gian chợt như ngưng lại, sự náo nhiệt bên ngoài đánh thức bầu cảm xúc bên trong này. Thời gian dần trôi qua, mọi thứ cũng tiến gần hơn cả, nhất nhất không cho phép sự luyến lưu rắc rối ấy. Lãnh Di vui vẻ phất lấy cánh khăn phượng mỏng, trải lên đầu Lãnh Nguyệt theo nghi thức xưa, từ tốn, dịu dàng và cẩn trọng.

Kiệu hoa đã đi, tân nương đã rước, tiếng pháo hoa xao động trong không trung, lúc vang lúc trầm không rõ. Hỷ đường bái lễ tam lạy nhất quy, khung cảnh ồn ào ngập trong hương tửu thơm ngát. Vị tân nương xinh đẹp nay âm trầm và dịu dàng đến lạ, bước từng bước nhẹ như tơ hồng ngập trong từng lời chúc phúc của chư nhân. Nàng lặng thinh, không nói không rằng, chỉ nhẹ cười viên mãn.

Trời đã tối mịt, những người dự tiệc say mèm trong men rượu, thay nhau nằm ngất ngưởng trên bàn. Khép lại sự ầm ĩ râm ran của cả một ngày dài, tâm hồn vẩn vơ giữa niềm vui hân hoan mà không buồn quan tâm đến cơ sự. Ánh trăng dần len lỏi qua từng tầng mây, ngọn đèn mập mờ lúc tỏ lúc chờn lấp lánh rọi trong phòng tân hỷ. Âu Dương Thiên Thiên từng bước nặng nề đến căn phòng ngập trong ánh đỏ .

"Đến rồi..."

Lãnh Nguyệt khẽ lên tiếng như đánh thức y. Thiên Thiên tiến lại gần cô, đưa tay nhẹ nhàng vén lấy tấm khăn mỏng để lộ dung nhan diễm lệ dao động lòng người. Cô mỉm nhìn y rồi đứng dậy, tiến lại về phía cánh bàn được trải bởi mảnh khăn đỏ sang trọng, ung dung ngồi xuống.

"Đệ... không có điều gì muốn nói với ta sao?"

Thiên Thiên nghe câu hỏi, trong lòng bộn bề những tâm tư đan xen, chỉ khe khẽ lấy nụ cười gượng gạo như lời đáp trả, ngồi xuống kế cạnh.

"Đệ chỉ muốn hỏi... tỷ... thực sự có yêu đệ không?"

Ngưng một chốc y lại lắng giọng:

" Hay...đối với đệ, là cảm giác thích?"

Lãnh Nguyệt thoáng nhìn y, đôi mắt ngỡ ngàng thoáng vấp phải ánh nhìn tràn đầy hy vọng, thấm vào đó một nét buồn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cô cúi đầu, một chút tiếng lòng thổn thức vụt qua khiến cho những tâm tư cứ thế mà nặng dần theo dòng cảm xúc. Thứ cảm giác gì đây?

"Tỷ... vẫn chưa có câu trả lời sao?"

"Đợi đến lúc thích hợp... sẽ có!"

Lãnh Nguyệt mỉm, mọi thứ bây giờ thực thì cũng đã quá đủ cho một kẻ tương tư. Cô khẽ nắm lấy chén giao bôi, cung kính dâng lên trước mắt y. Lãnh Nguyệt không muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này, cô đang run, bàn tay cố nắm vững lấy chén rượu cay nồng như đang sợ hãi một điều gì đó, nỗi sợ mất đi một thứ mà tưởng chừng như bản thân có thể nắm chặt trong tay. Cô luôn vậy, thấp thoáng mờ nhạt không thể hiểu rõ tâm tư, cố tỏ ra bản thân đang ổn, không chút động lòng tương tư nào... âm thầm và lặng lẽ như vậy.

Thiên Thiên ngập ngừng đưa tay rót rượu, tuyệt lòng không đành nhưng cố gắng dằn mình không để lạc đi suy hướng trong tâm.

"Uống xong chén này... chúng ta đã là phu thê rồi..."

Lãnh Nguyệt cất lời, giọng trầm lại, ngẫm một chốc rồi cạn nốt chén rượu trong tay.

"Rượu Thiên Thiên rót cho ta... thật đắng "

Giọng cô thều thào, đặt nhẹ chén giao bôi lên bàn cùng lời nói nghẹn ngào đến đau lòng. Thiên Thiên không thể nén nổi luồng cảm xúc dâng trào trong tâm trí, giọt lệ nóng tự lúc nào đã nhuốm hoe đôi mắt trong, khẽ khàng lăn dài trên gò má trắng bệch. Ánh mắt của kẻ tương tư sao mà buồn thương đến thế! Y nhìn cô, trong lòng như có hàng vạn vết cắt cứ liên tục rạn nứt, đau đớn...

"Nàng... đã biết hết rồi sao?"

Lãnh Nguyệt cố gượng mỉm, khẽ gật. 

"Vậy tại sao còn uống ?"

"Bởi vì đó là chén rượu mà Thiên Thiên đã rót cho ta bằng cả tấm lòng... Đáng tiếc!...Có lẽ sau này không còn nữa rồi..."

Ánh nhìn của Lãnh Nguyệt dành cho Thiên Thiên vẫn dịu dàng như những ngày ấy, không bao giờ thay đổi. Cô không oán, cũng chẳng giận... Chỉ là, mọi thứ cũng thật quá bất công với vị nữ tử kiên cường ấy rồi. Lãnh Nguyệt không phải là một con người có tấm lòng vị tha cao cả, nhưng cô vẫn luôn dành tất cả sự chân thành, dịu dàng và tha thứ cho người mà cô yêu thương. Hết thảy mọi thứ, cô đều trân trọng... ngay cả ánh mắt và tấm tâm tư hỗn loạn.

"Đúng vậy, sẽ mãi không còn đâu!"

Tiểu Bạch xuất hiện tự lúc nào, dần dần tiến lại, đứng cạnh Thiên Thiên, vẫn dáng vẻ đắc chí của một người thắng cuộc.

"Hừm hahahahahaha..."

Lãnh Nguyệt cười lên một tràng khảng khái, nụ cười đau khổ và nhẹ nhàng xé tan cả màn đêm tĩnh lặng... tiếng cười như tiếng gào thét âm trầm của trái tim đang bị vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

"Cuối cùng... người sai... là ta, người ác... là ta, người ngu ngốc... chính là ta..."

Cô lắng giọng đến độ trầm nhất, nương theo tiếng lòng mà cố thốt lên từng lời chua xót. Ánh mắt sắc bén nhìn sang hai người, ánh nhìn này sao mà đau thương đến thế, giọt nước mắt rỉ cháy sâu tận tâm can. Tự lúc nào cô đã khóc. Lãnh Tuyết Chi đã khóc... khóc thật rồi... khóc trong nụ cười khảng khái đến đau lòng. Không một ai thương cảm, không một lời trấn an, Lãnh Nguyệt vẫn cứ giữ nguyên suy nghĩ như vậy rồi bất chốc, bàn tay run rẩy tự rút lấy chân đan trong người trước những ánh nhìn lạ lẫm và bất ngờ... Cảm giác này, giống như hàng vạn vết cắt cứa vào kinh mạch, đau đớn thấu tận tâm can. Tấm thân run rẩy cố trụ vững, không để cho người trước mặt thấy được sự tiều tụy của bản thân. Sự kiêu ngạo ấy, lại càng đâm sâu vào trái tim của vị quân tử vô tình. Lãnh Nguyệt từ từ đưa bàn tay đẫm máu trao chân đan cho Tiểu Bạch.

"Tặng cho cô... coi như là món quà hối lỗi vì đã chen giữa cô và Thiên Thiên... Ba kiếp vì ta mà lỡ... kiếp này, hai người toại nguyện được rồi!"

Lãnh Nguyệt nhẹ mỉm, giọng hạ đi trầm lắng, ấm áp mà nhẹ nhàng, Tiểu Bạch có chút ngập ngừng rồi đưa tay nhận lấy. Chân đan tan biến, hóa vào thân thể của vị nữ nhân thanh tú, nguồn linh lực dồi dào lại dâng tràn trong người Tiểu Bạch. Thiên Thiên đứng lặng nhìn Lãnh Nguyệt, trong thâm tâm y bây giờ thật sự hỗn độn khôn cùng, loạn đến nỗi ngay cả y cũng không biết nên làm gì. Y thương cô, chữ thương nặng hơn chữ yêu cả vạn lần, tuyệt nhiên thấy cô như vậy, Thiên Thiên lại càng xót xa hơn cả những nỗi đau mà cô đang phải hứng chịu. Mọi thứ đang qua, đã vượt quá sự chịu đựng của y, y muốn ôm lấy cô ngay lúc này, muốn bảo vệ vị nương tử cô độc ấy nhưng tại sao... chính bản thân y lại không thể. Là không có đủ dũng khí? Hay thực tế, y đã không còn có thể nắm giữ cô nữa rồi...

Lãnh Nguyệt thấu hết mọi thứ, hiểu hết mọi điều, cố mím môi dằn lòng không được rơi thêm giọt lệ nào. Nụ cười của Lãnh Nguyệt lúc này thật đẹp... đẹp đến nỗi khiến cho con người ta day dứt cả một đời. Suốt bấy lâu nay, mọi thứ cô hi sinh cho y đều tuyệt nhiên mà tan biến trong chén giao bôi mặn nồng ấy. Cô không oán, không hận cũng chẳng trách. Chỉ là... cô rất đau, một vết đau hơn cả nhát đao tan phách mà cô từng hứng chịu. Một Lãnh Nguyệt từng kiên cường bất khuất trước mọi hoàn cảnh, sao bây giờ lại trở nên thật yếu đuối, mỏng manh? Ước gì đá tam sinh không để lại mối duyên tình thì chí ít bây giờ, kẻ mang nỗi tương tư cũng không đau khổ đến vậy. Con người ta cứ hi sinh tất cả để đổi lấy một thứ xa vời. Để rồi... cuối cùng, thứ họ nhận được chỉ là khoảng không vắng lặng, vắng lặng đến đáng sợ...

Ngoài kia, sự ồn ào của đao kiếm cọ xát vào nhau phá tan cái bầu không khí im ắng vốn có của đêm thu. Dưới phố đông chen chúc, người người vui vẻ thưởng thức một đêm trung thu thật đẹp nhưng ai thấu được cái đáng sợ của màn đêm trên Di Sơn ngay lúc này... khi những người có nhân tâm đã chìm sâu vào hão mộng.


"Họ... đến rồi...!"

Lãnh Nguyệt hắng giọng. Hai người kia ngỡ ngang nhìn ra, ánh mắt vô hồn của Thiên Thiên bất giác thấu lên sự bất an lạ lùng.

"Rốt cuộc là sao?"

Y bắt đầu lo lắng và ngỡ ngàng, trong tâm trí hiện lên những ý nghĩ mà bản thân đang lo sợ. Y chưa hiểu, chưa kịp hiểu ra một điều không thể lường trước khi cứ ngỡ, mọi chuyện chỉ kết thúc như vậy...
Lãnh Nguyệt im lặng, cố giấu đi sự đau đớn mà đứng dậy, cái thân ảnh khập khiễng bước vững bước ngã mang theo trái tim đã vụn vỡ cố duy trì thân xác đang dần tàn lụi.

"Tông chủ... nguy rồi!"

Hai tiểu nha đầu đẩy cửa xông vào, trông thấy bộ dạng của Lãnh Nguyệt liền ngờ vực đỡ lấy nàng ta lo lắng:

"Tông chủ...tỷ sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?? Âu Dương Thiên Thiên... Chuyện này là sao ???!!!"

Lãnh Nguyệt ôm lấy hai người, cô ngắt từng nhịp mở lời trong đau đớn...

"Chuyện này... không liên quan đến họ...!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc đỡ lấy cô, cố gắng bước ra khỏi bậc cửa.

"Người của mình đã bị chuốc mê dược tán... bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Bọn người bên phe Tiết Gia đã bao vây nơi này rồi...!"

Chưa kịp nói hết lời thì một bóng người hiện ra, hất tung ba người ngã sập xuống sàn nhà. Lãnh Nguyệt vốn không còn chân đơn, bị trúng một chiêu thì bị hất ngã ra sau, thân mình đập vào cây cột lớn rồi bất lực ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, miệng thổ huyết gượng mình ôm lấy thân tâm tàn tạ.

"Tiểu Chi!"- Thiên Thiên hét lên lo lắng, toan chạy lại đỡ cô nhưng bị Tiểu Bạch nhất quyết níu lại can ngăn.

"Tuyết Xuân Hi... là bà !"

Lãnh Nguyệt đay nghiến, cố gượng dậy khó khăn, ánh mắt sắc bén ghim sâu vào bà ta.

"Tiểu Ngọc... mau dẫn Tông chủ chạy mau lên...!"

Tiểu Phong hét lên rồi ngay lập tức nắm lấy sợi roi hùng hổ tiến đến tấn công Lãnh tiên phu nhân.

Tiểu Ngọc vốn dĩ không nỡ nhưng rồi cũng phải nghe lời nàng ta, đỡ Lãnh Nguyệt chạy ra khỏi căn phòng hỗn loạn ấy. Lãnh Nguyệt không đành lòng rời đi, vẫn còn vấn vương mà quay đầu ngoảnh lại... bóng dáng tiểu cô nương ngã xuống trong vũng máu đặc quánh, máu từ miệng phun ra nhúng đỏ tay kiếm xuyên tâm vô tình.

"Tiểu Phong!"

Tiếng hét oan nghiệt vang dậy cả đất trời mang theo sự tuyệt vọng đáng thương.

Ánh mắt giữa hai người dường như chỉ còn lưu lại chút hư vô đến phút cuối cùng. Tiểu Phong đã ngã xuống... tấm thân của một vị nữ tử một đời trung thành đã vì chủ tử mà ngã xuống... Lúc này... Lãnh Nguyệt chỉ biết khóc, toàn thân vật vã nhất quyết đòi quay lại nhưng nhất nhất bị Tiểu Ngọc ngăn cản. Sự bất lực lấn chiếm lấy thân thể của vị nữ nhân bất hạnh, chân đan đã mất, người cô tin yêu nhất lại phản bội cô. Cô còn lại gì? Rốt cuộc vị thần nữ oai phong lẫm liệt của một thời còn lại thứ gì?

"Muốn chạy? Không có dễ! Trả mạng cho Tiểu Chiêu của ta... !!!"

Bà ta chưa thỏa mãn sát vọng, gầm rú lên một tràng ai oán, tức thân bay đến liên tục ám sát lấy Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cố gắng siết chặt lấy Tuyết Nguyệt trong tay, ngay bây giờ không còn một ai có thể giúp cô nữa... Tiểu Ngọc đã buông bàn tay ấy, liều chết mở đường cho cô nhưng đáng tiếc... sức người có hạn, đao kiếm vô tình... Lãnh Nguyệt hứng chịu muôn vàn thanh kiếm sắc bén lướt qua người, tấm giá y càng ánh lên màu đỏ rực rỡ của máu tươi. Đau đớn, tủi hờn tất cả bao bọc lấy tấm thân tàn, cho đến khi hình bóng của một người đã hoàn toàn gục xuống giữa những tay kiếm lạnh bạc mang đầy sát ý.

"Tiểu Ngọc..."

Lãnh Nguyệt nương ánh nhìn mệt mỏi đến thân ảnh vừa ngã xuống mà thét lên, tiếng thét tuyệt nhiên như tiếng gọi bất lực thều thào từng chữ mang theo ánh mắt vô hồn... Cô mệt rồi, mệt thật rồi, không còn đủ sức lực để chống chọi với những nỗi đau nữa...

Tiểu phong và Tiểu Ngọc đều lần lượt rời bỏ cô, vì cô mà chết thảm dưới những ác tâm vô cảm. Hàn Phong vì buông đàn cứu cô mà bị truy sát. Lãnh Nguyệt đứng giữa bầy hung sói, tuyệt nhiên làm miếng mồi ngon cho những con quỷ khát máu cứ liên tục nhắm lấy mục tiêu mà hạ sát.

"Nguyệt Linh! Hãy giết chết Nguyệt Linh!"

Khẩu ngữ hô to. Lãnh Nguyệt nhắm mắt, gắng gượng lấy đôi bàn tay mệt mỏi bịt tai lại để tránh xa những lời cay nghiệt, trốn chạy tất cả mọi ác cảm từ đám sát nhân mang vỏ bọc của chính nhân.

"Tiểu Chi... Cẩn thận !"- Một tiếng hét vang lên lấn át sự ồn ào của đám "quỷ" đáng sợ.

Nghe tiếng thét gọi, Lãnh Nguyệt mở mắt ra, là Tỷ tỷ... Đúng vậy là tỷ tỷ vệt máu dài từ trái tim tỷ rỉ trên lưỡi kiếm sắc lạnh.

"Tiểu Di...!"- Tuyết Xuân Hi vô hồn ấp úng lên từng tiếng bất ngờ, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi người Lãnh Di.

Lãnh Nguyệt ngờ người đứng nhìn, tàn cảnh trước mắt khiến cô sốc đến lặng người, toàn thân khi ấy cũng chẳng còn đủ sức mà run rẩy nữa. Trái tim của một vị thần nữ kiêu ngạo tan nát thật rồi, ngay chính lúc này... mọi tuyệt vọng, đau khổ, thù hận giằng xé lấy trái tim rạn nứt khiến nó vụn vỡ tan tành.

"Tỷ tỷ..."- Lãnh Nguyệt thều thào như tiếng gió lặng -"TỶ TỶ!!!"

Tiếng hét vang dội cắt xé những thanh âm tàn bạo của kiếm đao, bóng huyết y lướt qua đỡ lấy tấm thân mềm mại đang dần gục xuống trong cơn bão máu.

"Tỷ tỷ..."

Lãnh Nguyệt run rẩy, vòng bàn tay siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của đại tỷ mang theo tiếng nấc thổn thức, xót xa đến tận tâm can. Lãnh Di gượng đầu ngước lên, mảnh sức tàn cố gắng đưa bàn tay run rẩy xoa đi giọt lệ nóng trên gương mặt Lãnh Nguyệt. Sự dịu dàng và ân cần này vẫn luôn như vậy, không bao giờ đổi thay:

"Tiểu Chi... Đừng sợ Có ta bảo vệ muội rồi... có ta ở bên muội rồi... muội sẽ không cô độc nữa..."

"Tỷ tỷ...đừng đi..."- Lãnh Nguyệt khóc nấc lên thành từng tiếng, từng giọt lệ cay đắng đan xen sự nghẹn ngào khó có thể cất thêm một lời nào nữa.

"Ngốc quá...! Mong là... Tiểu Chi của ta... vẫn luôn là cô bé khả ái hay cười! Đừng khóc...!"

Bàn tay nàng vuốt ve lấy gò má hồng của Lãnh Nguyệt, đến phút cuối cùng vị tỷ tỷ đáng thương vẫn hiền dịu đến vậy, nụ cười đau đớn gượng gạo khiến thâm tâm con người ta như muốn xé tan... và cho đến khi hơi sức đã tàn, nụ cười dịu dàng ấy đã giữ lại mảnh hồn lương cuối cùng của một con ác quỷ sắp trỗi dậy.

Nụ cười ấy... tắt rồi.

Giống như ánh tịch dương đã tàn lụi.

Bàn tay buông thõng giữa bầu không gian u ám. Tiếng hòa ca của tuổi trẻ ngày nào vọng lại trong thâm tâm, vang lên thanh âm hòa vào tiếng khóc của trái tim thổn thức. Người đi rồi... đi thật rồi, để lại cho ta khoảng trống lạnh lẽo... tất cả đã ra đi mãi mãi không thể quay về... chỉ hóa hạt bụi vu vơ tìm nơi an ẩn yên bình nhất...

Một nhát kiếm đâm xuyên qua người Lãnh Nguyệt tuyệt nhiên dấy lên tâm ma trong người cô. Sự lương thiện cuối cùng đã lụi tàn theo hơi thở của người cố hữu. Cô im lặng, sự im lặng đáng sợ. Những giọt nước mắt tự bao giờ đã không còn vương trên gương mặt bơ phờ ấy, đôi mắt đỏ rực trong cơn mưa hóa thành Nguyệt Linh tràn đầy sát khí. Dòng linh lực cuối cùng gửi gắm cho linh hồn ác quỷ, nắm chặt tay kiếm giết chết những kẻ ngáng đường. Sự trỗi dậy của một kẻ đáng thương bị vùi dập đến đường cùng của quỷ ngục nhấn chìm những linh hồn đối địch, tấm giá y vốn đã đỏ, nay lại càng rực rỡ bởi máu tanh.

Vị nương tử ấy đã mệt rồi... cô đứng dậy nhìn những người còn ở lại. Thiên Thiên, Tiểu Bạch, Tiết Ngọc Nhân,... Họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Sau những tấm tàn thân rướm máu đang chết dần bởi từng nhát kiếm vô tình. Lãnh Nguyệt cười, nụ cười của một kẻ được cả thiên hạ cho là ác quỷ thấm đẫm bi ai... một nụ nụ cười đau khổ đến tột cùng... giống như tiếng thét ai oán của quỷ dữ.

"Thứ các người muốn... là thấy ta như thế này đúng không?"

Lãnh Nguyệt nghẹn ngào cất lời, giọng như mỉa mai châm biếm. Giọt huyết lệ đỏ rực rơi nhè nhẹ, không bén chút mảng màu nào vào khuôn mặt trắng nhạt. Cô nhìn Thiên Thiên, cái nhìn của sự thất vọng, ánh mắt hờ hững và vẫn cao ngạo, uy quyền nhưng đáng tiếc ánh nhìn ấy đã không còn như xưa.

"Thiên Thiên... Hôm nay là 15/8"- Lãnh Nguyệt nở nụ cười nhạt cùng cực của sự bi thương -"Ngày mà ánh trăng tròn nhất cũng chính là ngày mà ta biến mất trong cuộc đời chàng...! Để lại cho chàng một kiếp trọn vẹn...
Ngày đầu chúng ta gặp nhau, cùng một tấm bạch y... cùng chung một chí hướng! Ngày cuối chúng ta gặp nhau cùng một màu giá y... đáng tiếc... chí hướng chung của chúng ta, đã không còn...!"

Thiên Thiên im lặng nhìn cô, đôi mắt long lanh những giọt lệ khó nào kìm chế. Toàn thâm tâm muốn lại gần người ấy nhưng tại sao đôi bàn chân lại không cho phép?

"Cũng tốt! Cũng tốt... Cuối cùng ta cũng hiểu...thực chất, nhân duyên của chàng từ ba kiếp vốn dĩ đã không phải là ta... Chỉ là, ta đã tự đa tình Tự mình ngu ngốc, cố giữ mảnh nợ tình sai trái Ta sai rồi! Hahahahahaha!!"

"Được rồi... Đừng nói nữa...!"- Thiên Thiên nghẹn ngào.

Lãnh Nguyệt vẫn vậy, tiếng cười ngặt ngưỡng thật khảng khái cứ lụi dần, lụi dần rồi tuyệt nhiên hóa thành một ý cười mềm mỏng bi oán day dứt đến đau lòng.

"Cho ta được nói với chàng... vài lời cuối cùng được chứ ?"

"...!"

Lãnh Nguyệt vẫn giữ yên ý cười ấy, nàng hạ giọng, khuôn dung xinh đẹp mang theo nụ cười thật sự kinh diễm nhưng sao nom thật thống khổ đến tận cùng. Xen cùng với đó là những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mi:

"Một... chúc hai người trăm năm viên mãn... cung hỷ lâm môn...
Hai... chúc hai người phu thê một lòng... đồng cam cộng khổ...
Ba... chúc hai người bách niên giai lão...thọ tỷ nan sơn...
Bốn chúc hai người con cháu đầy đàn...trăm năm hạnh phúc...
Và cuối cùng chúc hai người... thiên lộc vĩnh chung ngàn đời bất diệt...!
Giữ trọn mối tình..."

"Thiên Thiên... chàng đã từng hỏi ta có yêu chàng không? Hay chỉ là thứ tình cảm đơn giản là thích?... Ta xin lỗi ta... yêu chàng mất rồi...!"

Lời nói nghẹn ngào những cảm xúc, nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến trái tim người nghe cũng đều thắt lại đau xót. Một bóng hắc y nhân vút qua, bàn tay hắn bóp chặt lấy trái tim Lãnh Nguyệt. Nàng ta nhìn xuống, nơi trái tim đang đập từng nhịp bị người ta nắm chặt lại một cách lạnh lùng. Thiên Thiên ở đây, đắm mình trong nỗi u uất, vừa phát giác thấy điều chẳng lành, lúc bấy giờ đã chẳng còn ngại vứt bỏ đi cái thâm ý xưa ấy, vội vàng nâng từng bước chạy hối hả đến bên nàng ta. Nhưng

Không kịp nữa rồi!

Cũng tốt... không có trái tim cũng tốt. Hắn lấy đi rồi, lấy đi một cách nhanh chóng, dứt khoát và không do dự. Vị nương tử đáng thương dần ngã xuống trong tiếng gọi thổn thức của người ở lại, tiếng gọi như xé tan lấy cơn mưa trong đêm lạnh, rửa sạch những vết máu còn vương trên tấm y phục tanh tưởi bởi tử huyết...

Y chạy sầm đến mà ôm chặt lấy Lãnh Nguyệt, siết chặt vòng tay hết sức như thể đang cố giữ lấy một thứ sắp vụt mất. Nàng chỉ nhẹ nở nụ cười dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ... nụ cười của nàng đẹp lắm, đẹp như những thuở ngày xưa, những ngày vô ưu trường nhã. Trái tim nàng đã không còn, nàng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Mọi tổn thương cứ thế vụt mất. Tất cả kết thúc như vậy, cũng tốt! Hai bờ mi khép lại, bàn tay bất lực buông thõng mang theo những tiềm thức rơi vào hư không.

Lãnh Nguyệt đi rồi, bầu trời ướt đẫm màn mưa lạnh như đang than khóc cho những nỗi đau mà người phải chịu đựng.

Lãnh Nguyệt ghét mưa... ghét sự cô độc của nó... ghét những gì mà nó đã lấy đi của cô... Ngày mưa ấy, cô mất đi A nương ngày mưa ấy, cô mất đi Uyển Viện và ngày mưa cô mất đi Tiểu Phong, Tiểu Ngọc, tỷ tỷ và chính bản thân cô...

Nhưng rồi đến cuối cùng... cũng chỉ có màn mưa ấy đưa tiễn cô... 

"Ta sai rồi... ta sai thật rồi... ta sai thật rồi!!!"

Thiên Thiên khóc, thét lên từng tiếng như oán thán. Y ngẩng đầu lên trời cao, nương giọng đến khản cả hơi thét gọi tên Lãnh Nguyệt nhưng đã quá muộn! Con người khi đã mất đi rồi thì mới biết trân trọng. Suy cho cùng, từ trước đến nay chàng thiếu niên mà nàng trân trọng vẫn luôn ích kỷ, đáng tiếc sự ích kỷ của y lại không thể giữ được nàng.

Mưa vẫn rơi, rơi trong vô vọng. Màn đêm cô độc vun vén chút sinh mạng nhỏ bé đã lụi tàn, từng ánh đom đóm màu đỏ rực lẫn vào từng hạt mưa nặng nề, hòa vào hư không, thân xác vị nữ tử tan biến theo dòng nước cô lạnh...

Người đời thường tự hỏi, cái gì là tình? Cái gì là yêu?
Vốn dĩ cũng chẳng thể hiểu, tình yêu là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro