Chap 114:Hỷ Sự:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt Âu Dương Gia...
      Đêm trăng tà ẩn hiện không rõ...
          Hai bóng người thưởng nguyệt giải sầu...

Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc rời Yên Sơn trở về đây. Lãnh Gia vẫn giữ trống chức vị Tông Chủ, chờ đợi Lãnh Nguyệt hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, tóc đã cắt, tình đã đoạn... Có lẽ suốt đời này, cô không còn muốn dính dáng vào Lãnh Gia thêm một lần nào nữa... Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu kỷ niệm đâu phải nói bỏ là có thể bỏ nhưng, cái tâm hồn của vị nữ nhân ấy đã lạnh băng, dứt khoát không chút luyến lưu như muốn thoái thác mọi điều.

"Tiểu Chi... Tỷ vẫn còn buồn chuyện lúc trước sao?"

Thiên Thiên cất lời, thân ảnh cao ráo đứng sau bóng người đang ngồi trầm tư, hướng mắt nhìn lên bầu trời với những nỗi niềm khó tả.

"Không hẳn! Quen rồi... chỉ là có chút chạnh lòng thôi!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, cái khí chất vẫn cứng cỏi như thuở nào thật khiến cho con người ta cảm thấy khó xử. Thiên Thiên thở dài nhìn cô, y hiểu cho nỗi lòng ấy... chỉ là, không biết phải san sẻ với cô như thế nào cho hợp lẽ. Vốn dĩ Lãnh Nguyệt sinh ra đã là một con người cô độc, đứng trên cương vị vương giả cao quý ấy, lại càng cô độc hơn. Lúc nào cũng một thân một mình như con bạch sói trên núi tuyết nên muốn san sẻ hay thấu hiểu cô cũng rất khó.

"Thiên Thiên à..."- Cô bất giác cất lời -"Đệ... có yêu ta không?"

"Sao tỷ lại hỏi như vậy? Tất nhiên là có rồi!"

Âu Dương Thiên Thiên vội vàng đáp trả, không nghĩ ngợi lâu la. Trong cái ý của sự hồi âm, ẩn chứa một nỗi nghi vấn lạ. Lãnh Nguyệt nghe vậy, nội tâm đang bị rối ren bởi những ý nghĩ chợt trở nên lặng đi, thoáng trầm ngâm rồi hạ giọng:

"Vậy... chúng ta thành thân đi !"

"Hả..."- Thiên Thiên ngỡ ngàng như thể chưa tin vào tai mình. Nhận thấy sự bất ngờ từ y, cô ngước lên nhìn y, cười nhẹ:

"Thành thân...!"

"Tỷ... nói thật chứ?"

"Không đùa !... Đệ... không muốn sao ?"

"Có!"- Y phấn khích cười rồi bất ngờ ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt, vui vẻ siết chặt hai cánh tay như muốn giữ cô chỉ của riêng mình -"Tỷ... không hối hận chứ?"

"Lời ta nói ra, chưa bao giờ hối hận..! Ta muốn một lần được ích kỷ, muốn thành thân với người ta yêu, kết thúc đi những chuỗi ngày cô độc... Sau khi thành thân, chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ, tiêu dao khắp nơi... bỏ mặc chính sự của tiên giới, sống một cuộc sống tự do không có gò bó! Được chứ?"

Thiên Thiên hơi cúi đầu, trong sự vui vẻ ẩn hiện một thứ cảm xúc nào đó rất lạ lùng. Y khẽ cười, suy tư một chốc rồi gật:

"Được !"

Tiếng đáp trả dịu nhẹ mang theo nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì Lãnh Nguyệt cũng buông bỏ được Lãnh Gia, tiếp tục con đường tu tiên với sự tự do không có ràng buộc! Với cô lúc này, danh vọng đã chẳng còn là thứ mà cô luôn muốn hướng tới, nó giống như một sợi dây thắt chặt con người với một trách nhiệm nào đó khó gỡ, khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Trải qua biết bao chuyện, với những đắng cay gian khổ, đến cuối cùng con đường mà vị tông chủ cố chấp ấy chọn lại chính là sự buông bỏ... Buông bỏ đi tất cả những thứ mà cô đã từng cho là quan trọng!

Lãnh Nguyệt đã từng cố gắng một đời để rồi chỉ nhận lại ba chữ "con kỹ nữ"... Thành kiến đời đời khó dứt. Vậy thì việc gì mà cô không tự giải thoát cho bản thân mình khỏi những thứ vô nghĩa ... Vốn dĩ, hạnh phúc là do chính mình tự nắm lấy... chứ không phải là tạo vật trời ban.

*        *         *

"Cái gì? Ba ngày nữa Lãnh Tông chủ và Đại sư huynh tổ chức hôn sự?..."

"Ôi... Thật bất ngờ!"

"Không phải đùa sao?"

"Hai người họ vốn có tư tình từ lâu... cuối cùng cũng được toại nguyện, thật tốt!"

"Nghĩa là Âu Dương Gia một lần nữa kết mối thông gia với Lãnh Gia... Hai gia tộc thật có duyên!"

"Ế ... vậy sau này, chúng ta phải gọi Lãnh Tông Chủ một tiếng 'Đại sư tẩu ' rồi... nghe nó thân thiết biết bao!"

...bla...bla...bla...
...

Mới qua một đêm mà tin đồn đã trải rộng khắp thiên hạ rồi, đúng là miệng lưỡi nhân gian khó ai có thể ngăn chặn nổi. Mấy lời đồn ra đồn vào râm ran khắp Âu Dương Gia lan ra cả Minh Nguyệt Thành...

"Tiểu Chi... Con..."

"Tiểu Chi, muội đến rồi !"

"Ừm! Mọi người gọi muội đến đây là vì chuyện hôn sự sao?"

Lãnh tiên tông chủ cùng Âu Dương Tông chủ nhìn nhau rồi khẽ gật.

"Có lẽ nào, Lãnh Tông chủ sắp trở thành cháu của ta?"- Hàn Phong cười giỡn cợt thì bị Âu Thiên liếc mắt ra hiệu im lặng.

"Đừng gọi muội là Lãnh Tông chủ ! "- Cô lạnh.

"Tiểu Chi, chuyện hôm trước là do ta nhất thời nóng giận..."

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại !"

Khẩu khí của cô tự lúc nào trở nên lạnh như băng. Quả nhiên Lãnh Nguyệt đã tuyệt tình với Lãnh Gia thật rồi, tuyệt tình với cả những gì cô đã cố gắng cống hiến cho cả gia tộc.

"Chuyện hôn sự muội với Thiên Thiên tính rồi! Ba ngày nữa trùng vào tết Trung thu, là ngày đẹp!"

"Nếu vậy thì tùy theo ý hai đứa... Bọn ta, cũng chỉ giúp được cho việc tổ chức Hôn sự, mọi sự còn lại là ở hai đứa !"- Âu Thần cất lời, giọng vui vẻ.

Lãnh Nguyệt khẽ gật rồi mỉm nhẹ. Thoáng chút cúi đầu cung kính :

"Muội về tư phòng chuẩn bị, mạn phép cáo lui trước !"

"Ừm !"

Cô đáp lễ lui ra rồi nhanh chóng rời khỏi đó, dứt khoát vô tình, không buồn quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút. Mấy người ở lại nhìn nhau. Tách trà thơm chưa kịp chờ người thưởng, vẫn tỏa hương nhàn nhạt bay khắp gian phòng...

*         *        *

Hai ngày trôi qua, thời gian đúng là qua nhanh chưa từng thấy. Cũng sắp đến ngày đại hỷ, trên dưới Âu Dương Gia chuẩn bị kỹ càng trên từng chi tiết, nhộn nhịp bận rộn vô cùng. Suốt mười mấy năm rồi, đèn lồng đỏ báo hỷ mới được treo lên, người ra kẻ vào sửa soạn tấp nập, toán đệ tử cũng có dịp thoải mái ồn ào hơn. Lãnh Nguyệt đã về Lãnh Gia, sửa soạn những thứ cần thiết. Phần cũng là vì trở về để thắp cho liệt tổ liệt tông cùng người thân (Uyển Viện) một nén nhang.

Suốt mấy ngày nay, Thiên Thiên trở nên lạ hẳn, y không quá vui vẻ phấn khích, trái lại còn có chút thất thường. Nụ cười cũng chỉ gượng gạo không được tươi tắn như những vị thân hữu nghĩ. Người ngoài nhìn thấy cũng chẳng để ý gì, chỉ quan tâm vị thiếu niên sắp nhập thê bận rộn đến nhường nào.

"Các chủ... Tông chủ có việc vời người tới !"- Một hạ nhân của Tiết Gia đi vào, cung kính.

Rốt cuộc là Tiết Ngọc Nhân này là đang có ý gì. Hỷ sự sắp tới, hắn lại gấp gáp cho vời Thiên Thiên, chắc chắn có hàm ý ẩn phía sau. Chỉ thấy Thiên Thiên thở dài như lo âu điều gì, gác công việc sang một bên rồi gật đầu nhận lời.

Từ căn phòng trọ dưới phố gần với chân Di Sơn, Tiết Ngọc Nhân đã đợi Thiên Thiên từ lâu, dáng vẻ ung dung vui vẻ.

"Tiết Tông chủ... có việc gì mà vời tại hạ gấp đến vậy?"

Thiên Thiên đi vào, gượng cung kính chào hỏi nhưng lại có ý đề phòng. Tiết Ngọc Nhân ngồi nhâm nhi ly trà, ra hiệu mời y ngồi xuống. Y không ngồi, vẫn đứng vậy.

"Có việc gì mời Tiết Tông chủ nói rõ, tại hạ còn có việc bận! Nếu không có gì quan trọng xin cáo lui!"

"Khoan đã, Âu Dương Các Chủ không cần phải vội!Chỉ là có đôi điều nhắc nhở Các chủ, kẻo lại quên đi chính sự!"

"Không cần Tiết Tông chủ nhắc nhở, tại hạ sẽ không quên những gì ngài nói!"

"Hay lắm! Chuyện Hỷ sự lần này... mong Các chủ sẽ nắm bắt thời cơ, không làm lỡ việc hệ trọng!"

"..."

"Lãnh Tuyết Chi thông minh gian xảo, phải cẩn trọng nếu không, họa sẽ vào thân !"

"...Nếu ta nói... ta muốn từ bỏ kế hoạch này... thì sao ?"

Thiên Thiên hạ giọng, lời nói khiến Tiết Ngọc Nhân bất ngờ khó chịu, nhíu mày đứng dậy.

"Lẽ nào... Âu Dương Các chủ đã thật lòng yêu thương Lãnh Tông chủ kia?"

"..."

"Hừm...!"- Hắn cười nhạt -"Thủ đoạn của Lãnh Tuyết Chi quả nhiên không tồi... Khiến cho một kẻ vốn hận mình lại trở nên yêu mình đến quên cả mối thù của phụ mẫu, quên đi những vết thương đau đáu trong lòng!"

"Ngươi đừng nói nữa!"

"Hàn Bạch Thiên! Ngươi đừng ngu ngốc đến vậy! Nếu bây giờ ngươi bỏ qua tất cả thì chẳng phải sẽ là tội nhân của cả dòng họ sao? Thử hỏi cô ta lúc nắm kiếm giết sạch từng người một của Hàn Gia, vui vẻ tiếp nhận sự hô hào của hàng vạn thần dân, đứng lên một cương vị cao sang ngàn người ngưỡng mộ thì có ngoảnh xuống nhìn lại cao đài bản thân đang đứng là từ chất đầy những thi xác còn chưa lạnh hay không? Từng bậc thang cô ta đã tiến lên, từng bước chân cô ta đang đi đến đi đến, có bậc nào không rướm máu của tàn nhân?"

"..."

"Nói cho ngươi biết, không phải vì cô ta yêu ngươi nên mới tổ chức hỷ sự này... mà chính là vì muốn ngươi trở thành một con cờ để cô ta lợi dụng, một tên ngu ngốc tôn thờ chính kẻ đã hại chết phụ mẫu gia đình mình!"

"Đủ rồi!"

"Đủ? Thế nào là đủ !"- Một tiếng nói bất ngờ cất lên khiến Thiên Thiên sững sờ. Tiểu Bạch từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ.

"Sao cô lại ở đây ?"- Y ngờ ngạc .

"Thiên Thiên... Huynh thật ngốc !"- Tiểu Bạch cất lời, giọng như cứ trách -"Đem lòng yêu một kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình... Có đáng không ?"

"...Đúng vậy...ta ngốc !"

"Thiên Thiên! Lãnh Tuyết Chi vốn không hề yêu huynh... cô ta chỉ là thương hại huynh, nên mới cho huynh một hi vọng! Tại sao huynh lại cả tin cô ấy đến như vậy?"

"Đủ rồi!"

"Huynh đủ, vậy những người đã chết có đủ cho họ không?"

Tiếng nói của Tiểu Bạch như xé đi tâm hồn của Âu Dương Thiên Thiên. Y ấm ức nhìn lại mình, khuôn mặt bơ phờ lộ rõ sự buồn thương.

"Nhưng ta... Không thể, không thể hãm hại cô ấy !"

Âu Dương Thiên Thiên như bất lực, không muốn nghe cũng không muốn nói gì thêm.

Tiểu Bạch nắm lấy tay y, đôi mắt sáng trong như an ủi cho mảnh hồn đang dần tan vỡ:

"Cô ta là Nguyệt Linh... Là linh hồn có thể điều khiển Tà Linh và Huyết Quỷ! Ngay cả Hàn Dĩ Lan Quỷ Quân cũng một lòng một dạ nghe theo cô ta! Huynh còn không tỉnh ngộ sao?"

"Được rồi! Các người im lặng hết đi !"

"Huynh đừng như vậy nữa ! Huynh vốn không yêu cô ta...đúng không? Thứ tình cảm huynh dành cho cô ta...chỉ là sự thương hại nhất thời đúng không??! Chỉ cần lần này huynh ra tay! Ân oán giữa hai người coi như chấm dứt. Chữ hiếu trong huynh có thể trọn vẹn! Cha mẹ huynh cũng có thể yên lòng nhắm mắt! Cô ta còn sống một ngày, họ sẽ còn gào thét, còn uất hận!!! Hàn Bạch Thiên... tất cả ,...dựa vào huynh..."

"Hừm !"- Y cười nhạt, đôi bàn tay siết chặt đau khổ.

Những suy nghĩ cứ giằng xé trong lòng như muốn trái tim y ngày một tan nát. Mọi thứ bây giờ trở nên thật mông lung, những gì Thiên Thiên đang suy tính càng chẳng thể phân biệt đúng sai, phải trái nữa.

"Tiểu Bạch đã suýt vì ngươi mà mất mạng! Ngươi còn không tin cô ấy ?"- Tiết Ngọc Nhân thở dài nhìn Thiên Thiên, lặng lẽ bước từng bước, bàn tay đưa ra một lọ thuốc màu trắng tuyền -"Bên trong này là Ám độc dược, có khả năng áp chế linh lực. Nếu ngươi không đành ra tay, ta sẽ giúp ngươi... Chỉ cần ngươi, cho cô ấy uống thứ này... mọi chuyện sau đó, tự bổn tọa sẽ lo liệu!"

"Sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng? Đúng không??"

"Đến bây giờ ngươi còn lo đến tính mạng của Lãnh Tuyết Chi? "

"Ta muốn... nàng ấy mất hết linh lực... coi như đó là sự trừng phạt! Ta không muốn nhìn nàng ấy chết! Ta yêu nàng ấy..."

"Hahaha...!"- Tiết Ngọc Nhân cười lên hả hê-"Được thôi... nếu ngươi muốn! Ta sẽ giữ lại mạng sống cho Lãnh Tuyết Chi!"

Nói rồi, hắn vứt Ám độc dược cho Thiên Thiên,  Thiên Thiên bắt lấy, bàn tay run run do dự không đành. Ánh mắt vô hồn lại càng thêm rầu rĩ... trái tim y lúc này hụt hẫng đến lạ...

Mọi thứ... Đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro