Chap 113: Không Đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hỗn chiến, đám người tiếp tục bị giam cầm trong hang động. Lại một lần nữa, thật khó hiểu. Dưới chân vách hang, lũ Huyết Quỷ đang dồn dập tấn công, gào thét quyết đòi phá kết giới, nhất định không chịu bỏ qua cho đám tiên nhân phía trong này. Trong hang, đám người nghỉ ngơi tịnh tu lại linh căn, chuẩn bị đồng tâm hợp lực xuất chiến. Ngoài kia thì gay gắt vô cùng, còn trong này được cái có Hàn Phong, Lãnh Nguyệt, Huyết Mộc Chân còn chen thêm cả Hà Bá vào thì cái bộ tứ đâm xéo, xỉa ngang này lại ồn ào cực kỳ, bầu không khí cũng coi như được giãn nở đi mấy phần, giảm bớt sự căng thẳng vốn dĩ đang bao trùm lên toàn bộ phần không gian.

"Ê.. Tiểu Chi, nghe nói... muội bây giờ chỉ mới 16 tuổi thôi đúng không?"

"Huynh hết chuyện để hỏi rồi sao?"

Lãnh Nguyệt nhíu mày, Hàn Phong cười cợt đá mắt với Hà Bá và Huyết Mộc Chân rồi lại mỉa:

"Thì ta cũng chỉ có chuyện đó để hỏi! À mà này... Vậy tính ra bọn ta hơn muội cả chục tuổi, gọi tiếng "tiền bối" chắc cũng hợp lẽ, suy cho cùng cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ!"

"Mất mạng được không?"

"Vậy thôi... À mà tính ra, hiện tại Thiên Thiên cũng hơn muội chừng 2 tuổi, để nó gọi muộn là tỷ tỷ thì hơi vô lý!"

"..."

"Ta thấy Hàn Huynh nói đúng, Lãnh Nguyệt, chi bằng theo lý mà nói, cô gọi nó tiếng ca ca cho có tình có nghĩa mà lại hợp lẽ "

"Hai người có thôi đi không?"- Lãnh Nguyệt cau mày bất bình ra mặt, giọng hạ lại trầm hết mức có thể.

"Không không... À mà này, ta cũng thấy Hàn Diệc Phong với Huyết Mộc Chân nói đúng..."

"Gọi luôn tên kị của bọn ta cơ đấy?"

Hai người kia lác mắt nhìn Hà Bá bằng một bầu khí quan âm u, Hà Bá cười cợt xoa dịu đi sự tăm tối hiện rõ trên sắc mặt của nhị vị tiên tử rồi quay lại Lãnh Nguyệt:

"Ngoại trừ tu vi thì từ tuổi tác cho đến chiều cao, cô đều thua Thiên Thiên... Ta nghĩ, gọi hắn là Thiên Ca giống như Tiểu Bạch thực sự rất hợp lý, vừa đáng yêu lại còn..."

"Còn ta thì lại nghĩ, hi sinh trên Yên Sơn này vì tam giới, âu cũng khiến cho ba vị tiên nhân ở đây mãn nguyện... Có đúng không?"

Lãnh Nguyệt cắn răng đay nghiến từng chữ, sắc mặt lạnh bơ như đe dọa lấy sinh mạng của ba người kia, từ gương mặt "phúc hậu ấy" nụ cười trừ hiện lên đầy sát ý.

"Ờ... hơ hơ... Vậy thôi..."

Hà Bá vờ như vui vẻ, cùng hai người kia cười cợt gượng gạo nín lại ý nghĩ trêu chọc vị nữ tiên lạnh lùng kia. Thân thể bất đắc dĩ ngồi thẳng lại, tỏ vẻ nghiêm trang.

"Mà cũng đúng,... Tiểu bối a... !"

Ba người kia cười thầm, suy cho cùng vẫn chưa từ bỏ ý định cà khịa nàng ta. Lãnh Nguyệt tức muốn sôi máu, chỉ có thể gắt "các người!!!" mà chưa kịp động thủ thì ba vị kia đã khua chân chạy trốn đi nơi khác. Cô đành phải bất lực nén lại sự tức giận, cố nuốt đi nộ khí mà tiếp tục luyện công. Thời gian cứ thế trôi đi, chậm rãi từ tốn...

Từ ngoài kia, một môn hộ chạy vào bẩm báo, vẻ hấp tấp xen lẫn sự vui mừng hiện rõ:

"Thưa Bạch... Hắc a Bạch... Nam Vương, viện minh của Tứ Đại Tiên Gia đã tới!"

"Vậy sao?"

"Thật tốt quá rồi!"

Mọi người hùa nhau vui mừng. Âu Thiên chỉ khẽ mở mắt, ánh mắt hờ hững như không, ẩn trong cái dáng vẻ chín chắn lạnh bạc. Y gật nhẹ rồi đứng dậy.

Phía ngoài kia, đám người đang rạo rực chờ đợi, người nào kẻ nấy thấp thỏm không yên. Nào là Lãnh Gia có cả tiên Lãnh Tông chủ, tiên Lãnh phu nhân, Lãnh Đại Tiểu thư Lãnh Di, Lãnh Tứ Thiếu Chủ (nay là Huyết Chân Vương - Lãnh Phó Tướng, cánh tay đắc lực của Lãnh Tông chủ đương nhiệm) ,...Âu Dương gia thì có Âu Dương Tông Chủ, Âu Dương trưởng lão... cùng các Tông Chủ, Thiếu Chủ của các Tiên Gia như: Nam Cung Gia, La Gia, Huyết Gia, Tiết Gia, An Gia,... không thiếu một người. Huyết Quỷ đều đã bị họ đánh đuổi, chỉ còn lại mấy cái xác khô vương vãi trên nền đất cằn cỗi.

"Mọi người vẫn còn bình an, thật tốt!"

Lãnh Di chạy lại, vẻ dịu dàng ân cần ẩn trong đó là sự lo lắng:

"Muội có bị sao không? Sắc mặt nhìn xanh xao quá... Muội không khỏe ở chỗ nào sao? Có bị thương ở đâu không? Mấy ngày nay ở trong hang động có được nghỉ ngơi đầy đủ không?..."

Nàng ta hỏi lấy hỏi để, không kịp để cho Lãnh Nguyệt có cơ hội trả lời, vừa hỏi vừa cầm tay, sốt sắng kiểm tra xem trên người Lãnh Nguyệt có vết thương nào không. Lãnh Nguyệt nhìn dáng vẻ bồn chồn của nàng ta, chỉ nhẹ cười trấn an:

"Muội không sao!"

Ba từ này tuy có phần khiến Lãnh Di an tâm hơn nhưng vẫn trong lòng vẫn không thể yên nổi. Ánh mắt mà nàng ta nhìn Lãnh Nguyệt, như chứa cả vạn tâm tư phía trong, sự âu lo xen lẫn nỗi thương cảm cứ đan xen lấy nhau

Ở trước này, Tiết Ngọc Nhân ra vẻ quân tử, vội chấp tay cúi đầu cung kính, dáng vẻ hổ thẹn mà tạ lỗi:

"Các vị, thật ngại quá... Là do Tiết mỗ sơ ý không quán yểm Yên Sơn nghiêm ngặt nên mới xảy ra cơ sự, khiến các vị gặp phải khó khăn này"

Hàn Phong nghe y nói, chiếc mũ vành che mặt phất phơ trong gió đã được Âu Thiên đội lên cho y tự lúc nào, tiến lên ra bộ vui vẻ.

"Tiết Tông chủ đừng quá tự trách, chuyện này khó ai lường trước nên không thể trách cứ riêng Tông chủ!"

"Ân! Đa tạ đại hiệp thấu hiểu !"- Tiết Ngọc Nhân cười đáp lễ.

"Nguyên khí Yên Sơn thịnh hưng phế tàn không rõ, không biết Tiết Tông chủ có hay?"

Lãnh Nguyệt ở phía sau này, lên tiếng cứ trách mà không buồn tiến lên đối đáp. Tiết Ngọc Nhân nghe vậy, cười ngại:

"Tuy được nói là đích thân trấn yểm nhưng thực, Tiết mỗ tài hèn sức mọn, Yên Sơn rộng lớn khó nằm trong tầm kiểm soát!"

"Ồ... Vậy... dường như việc Yên Sơn này có cất giấu một món bảo vật, không phải Tiết Tông chủ cũng không biết đó chứ?"

"Bảo vật?"- Tiết Ngọc Nhân tỏ vẻ bất ngờ -"Trong Yên Sơn này... có bảo vật sao?"

"Nếu đoán không lầm... đó chính là mảnh Tà Linh mệnh Mộc của Lạc Gia, trước kia bị Tống Dương đánh cắp. Sau này, vào tay của tên hắc y sát thủ... !"

"Hả..."

"Tà...Tà Linh..."

"Mau đến lấy lại nó thôi!"

Đám người xôn xao hùa nhau định tiến vào hang động nhưng rồi lại bị nụ cười hờ hững của Lãnh Nguyệt giữ lại.

"Đáng tiếc... nó đã bị đánh cắp rồi!"

"Hử"- Tiết Ngọc Nhân thắc mắc -"Ý của Lãnh Tông chủ đây là?... Thứ cho Tiết mỗ ngu muội, mỗ vẫn chưa hiểu!"

"Hừm!"

Cô cười nhạt, cả người đứng thẳng dậy, khoanh hai tay ngang người vẻ cao ngạo như thường:

"Lúc bọn ta bị nhốt trong động, đã tìm được mật lộ dẫn đến một hang đá tràn đầy linh lực. Lúc đó, linh mạch ở đây vẫn còn có sự chuyển biến bí ẩn không bình thường ngay khi bọn ta nhận thấy mảnh Tà Linh được trùng sinh linh khí trên thủy trụ... Tuy nhiên, khi bị đánh mê và được dẫn đến một hang đá khác để giam giữ, trùng hợp thay cũng là lúc các vị đưa quân đến đây thì linh mạch lại ổn định trở lại! Mọi người suy nghĩ xem, chẳng phải đã có kẻ nhân lúc bọn ta ngất đi, lấy mảnh Tà Linh rồi rời khỏi đây, trước chúng ta?"

"Ý người là...?"

"Trong số những người ở đây... có một kẻ chính là hắc y nhân đã giết chết Tống Dương đoạt lấy Tà Linh, cũng chính hắn là kẻ từng ám sát ta và ngay bây giờ, lấy mảnh Tà Linh ra khỏi linh trụ để cất giấu sau khi bị bọn ta phát hiện!"

Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, hết thảy mọi người đều hoang mang nhìn nhau, từng câu hỏi cứ dồn dập đập vào tai Tiết Ngọc Nhân. Bầu không khí mang theo tiếng râm ran to nhỏ xen cùng sự căng thẳng bao trùm lên tất cả.

"Rốt cuộc... kẻ đó là ai chứ?"

Một người lên tiếng hỏi, Lãnh Nguyệt cười nhạt, khoanh tay đi vòng.

"Là ai... Ta cũng không rõ...! Mong rằng kẻ đó sau khi nghe được lời của ta, có thể chột dạ mà tự mình thú nhận! Nếu chịu buông tà kiếm, biết quay đầu là bờ ắt rằng tu tiên giới sẽ không so đo, giữ lại cho một con đường sống! Còn nếu cứ nhất quyết đi theo tà lộ... thì đừng trách bọn ta không thủ hạ lưu tình! Tự tay bổn tông chủ... sẽ giết chết hắn!"

Mọi người nghe vậy, thoáng im lặng nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều gợn lên một chút kinh sợ.

"Thôi được rồi... Dù sao Yên Sơn cũng đã yên ổn, coi như đầu mạch của tà quân đã bị cắt đứt! Tốt nhất, chúng ta nên quay về, kẻo lại ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ!"

Lãnh Nguyệt thờ ơ lên tiếng, đám người ở đó điểm phút nghĩ ngợi rồi đồng thanh vâng lời. Không phải là họ không dám nghe theo lời Lãnh Nguyệt, chỉ là ngụ ý trong câu nói của nàng ta, ai nấy đều hiểu rõ. Thực nàng ám chỉ ai, soi mói ai, không kẻ nào biết nhưng ý của nàng, ai ai cũng thấu rõ. Hết thảy các tiên nhân, thế nhân đều lần lượt xuống núi. Vừa xuống tận sơn cước, các Tiên Gia đứng lại, chào nhau, vẻ cung kính chắp thêm một lời "Cáo biệt". Mọi người đã ở dưới này, riêng Lãnh Gia vẫn còn chưa xuống đến nơi. Người Lãnh Gia lúc nào cũng từ tốn, trang trọng, không quá vội vàng hấp tấp, thần thái hệt như những vị lão thần trên Thiên Cung, bất cứ gặp trường hợp nào cũng ung dung như vậy. Thiên Thiên nãy giờ vẫn im lặng, nhìn vị tiên nhân vận hắc y từ trên xuống dưới, trong lòng có chút gì đó nôn nao khó tả. Giống như là... Thân quen. Tay y nắm chặt lấy chiếc lục lạc, khẽ rung rung tạo nên những thanh âm trong trẻo vui tai.

"Nước!"- Hàn Dĩ Lan đưa một vò nước ra trước mặt Thiên Thiên.

"Đa tạ Ca !"- Y thuận tay nắm lấy, cười nhẹ.

"Chiếc lục lạp đó... là của đệ sao?..."

"Ân... là Cô cô tỷ tỷ tặng cho đệ!"

"Đệ vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ sao?..."

Hàn Dĩ Lan nhìn y, sau lớp mành mỏng dính, ánh mắt hiền lành mong mỏi một điều gì đó thật xa vời. Thiên Thiên không có phản ứng gì, miệng chỉ cất lên lời đa tạ.

"Tại sao?"

"Vì Ca... đã bảo vệ cho đệ..."

"Là việc ta phải làm..."

Hàn Dĩ Lan hạ giọng. Vị Quỷ Quân vốn biết, Thiên Thiên bây giờ đang nhắc đến điều gì, hoặc là thật tâm, hoặc là ngụ ý.

"Chủ nhân... là người tốt... Đừng bao giờ hận cô ấy!"

Y bỗng nói vậy, giọng nhẹ nhàng như lời nhắc nhở khiến Thiên Thiên ngỡ người trong phút ưu tư.
Y đang nghĩ gì vậy? Lo lắng... tin tưởng tâm thức hiện lên một dòng suy nghĩ... khiến cả Thiên Thiên cũng phải lặng đi...

Thiên Thiên đây là đi sai hướng rồi sao? Nên dừng lại rồi sao?

"Tiểu Chi... đợi ta với!"

Lãnh Di hấp tấp chạy sau Lãnh Nguyệt. Bọn người Lãnh Gia đã xuống đến nơi, Lãnh Nguyệt đi trước, dáng vẻ gấp gáp mang theo phong thái lạnh lùng.

"Tiểu Chi..."- Hàn Phong vừa thấy cô đã vội chặn lại -"Đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Thiên cùng mấy người kia cũng nhanh chóng đi đến, trong cảm xúc không giấu nổi sự lo lắng bao quanh. Hai mắt nàng ta lúc này có chút hoe đỏ cùng với một khí sắc ảm đạm thật khiến cho người khác lo lắng, tư vẻ như đang tức giận hoặc là uất ức. Lãnh Nguyệt đang định bỏ đi thì Lãnh Di vội kéo tay cô lại.

"Tiểu Chi... lúc nãy Nương và Phụ thân đã quá lời... là do tức giận mà trách nhầm muội "

"Muội không sao!"

Cô vẫn vậy, đẩy tay Lãnh Di ra, lạnh nhạt.

"Tiểu Chi... muội khóc sao ?"

Hàn Phong chắn cô lại, gạn hỏi.

"Muội không sao!"

"Rốt cuộc ai dám làm muội khóc !"- Âu Thiên lạnh lùng lên tiếng.

Giọng nói của vị Hắc Nam Vương sắc lạnh vô cùng chực có thể giết chết một người trong phút chốc.

Có vẻ như trong tàn cảnh có chút bất bình khiến chư vị ở đó hết sức thắc mắc. Lãnh Nguyệt không đi nữa, cô bình tâm đứng lại, im lặng nhìn đám người rồi lại nhìn về một hướng vô định, tránh đi những ánh mắt nghi vấn đang đổ xô về mình.

"Mới dạy dỗ được mấy câu đã bỏ đi rồi sao?"

Lãnh tiên phu nhân từ xa tiến lại, cái chất giọng mỉa mai không thể lẫn lộn được với bất kì ai, đi trước là Lãnh tiên tông chủ đang dẫn đoàn môn hộ từ tốn đi xuống.

"Nương!..."

Lãnh Di hạ giọng, ánh nhìn nom về phía Lãnh Tiên phu nhân ý như nhắc bà nên bớt cái thái độ khiêu khích ấy lại.

"Con thì biết cái gì?! Tránh ra!"- Bà ta tiến lại gần Lãnh Nguyệt, thẳng tay hất Lãnh Di sang một bên.

Lãnh Nguyệt lo lắng đỡ lấy Lãnh Di, khe khẽ gọi tiếng "a tỷ" rồi ngước lên nhìn bà, tuy được Lãnh Di cản ngăn, xoa dịu đi sát ý nhưng giọng điệu vẫn sắc lạnh:

"Bà muốn gì?!"

"Lãnh An à... Ông xem, đứa con gái bảo bối không xem ai ra gì của ông thật đáng ngưỡng mộ, không còn coi phép tắc là gì nữa rồi!"

"Muốn nói gì thì nói đi! Đừng đánh chó ngỏ mèo!"

"Hỗn xược! Bà ấy tốt xấu gì cũng là a nương của con đấy."

"Nương?! Hừ"- Cô cười nhạt khinh bỉ -"Dựa vào cái thá gì?"

"Con...! Tiểu Chi... Coi như là ta xin con, Lãnh Ly là muội muội của con, có thể khó tha tội sống nhưng cũng không thể không tha tội chết! Chẳng lẽ lại để một Tiểu Thư của Đại Tiên Gia chết dưới tay của đồng môn sao?"

"Không bao giờ !"

Ông chưa nói hết thì cô đã gắt, ánh mắt sắc bén nhìn lên ông với vẻ cương quyết

"Tiểu thư thì sao? Tội danh của cô ta chất đầy như núi, cao đến vạn trượng, không thể nói tha là tha!"

"Tiểu Chi!"

"Mà giờ có nói tha đi... cũng đã muộn rồi!"

"Ý con là sao?"

Ông ngờ ngạc nương ánh nhìn nghi vấn sang cô. Lãnh Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi, hướng mặt sang một nơi khác, giọng hờ hững gạt bỏ ánh mắt nghi kị ấy sang một bên.

"Cô ta... chết rồi!"

"Cái gì!!!"- Tin như sét đánh bên tai của Lãnh tiên phu nhân -"Ác nữ... tại sao tại sao !!!"

Lãnh Nguyệt cố nuốt một thứ gì đó đang nghẹn ứ ngang cuống họng, lạnh nhìn bà:

"Gieo nhân nào, gặp quả nấy... còn hỏi tại sao? Nếu bà không xúi giục nó hết lần này đến lần khác hại ta, không lấy uy quyền của tiên gia chủ ra bao che cho nó... thì Lãnh Ly cũng đã không chết! Đừng tự ý trách ta!"

"Ác nữ... Cô là đồ ác quỷ, đồ quái vật! Thứ tà ma ngoại đạo độc ác cay nghiệt! Ngay cả muội muội mình cũng ra tay không thương tiếc! Cô không phải con người!"

"Ta???..."- Lãnh Nguyệt cười khổ -"Nói ta ác? Nói ta độc? Vậy sao không nói đến vì ai mà ta mới trở nên tuyệt tình như thế? Há chẳng phải từ cái tốt mà bà cùng Lãnh Ly tặng cho ta sao? Hừm nó chết rồi... cũng tốt... chết một cách tức tưởi... bà muốn biết không?"

Vừa dứt Lãnh Nguyệt nướng một nụ cười tà thách thức.

"Không... không!!!!!"

Bà ta hét lên, bấy giờ Lãnh Di và Lãnh Huyết vẫn khăng khăng đỡ lấy bà, không biết phải ứng xử như thế nào cho phải, chỉ có thể im lặng.

"Tiện nhân !!"

Bà đay nghiến, Lãnh Nguyệt cười nghẹn một tràng vô cảm, hạ giọng ung dung:

"Cô ta chết... cái chết rất thú vị! Thứ độc dược mà cô ta từng suýt hại ta, ta đã giúp cô ta trải nghiệm thử độc tính, tự ngẫm công dược mà bản thân đã đạt được! Cái chết đến từ từ... nhẹ nhàng lấn sâu vào da thịt! Từng mảng da tróc ra, máu chảy róc rách như suối và theo đó là tiếng kinh mạch tan rã trong cơ thể... Cô ta hét lên, hét lên đau đớn, trong tuyệt vọng "

"Bịch"

Một chưởng trời đánh giáng xuống khiến cho tim gan của Lãnh Nguyệt như muốn đảo lộn, tất cả kinh mạch nóng ran lên từng cơn đau nhói. Nàng ta thổ huyết, miệng rỉ máu. Thiên Thiên vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng, sự lo lắng hiện rõ trong ánh nhìn như muốn hỏi nhưng khó có thể cất lời trong cái khoảnh khắc căng như chão ấy.

"Ta không ngờ ngươi là loại người như vậy... Tiểu Chiêu là muội muội ruột của ngươi, là người đã lớn lên cùng ngươi... vậy mà ngươi lại lấy cái chết tàn khốc như thế để trừng phạt nó! Ngươi không còn là người nữa rồi... Thật không ngờ, A Nguyệt một đời hiền lương lại sinh ra một ác tử như ngươi! Rốt cuộc, lời bà ấy căn dặn, ngươi thấm được mấy phần?"

"Hừm!"- Lãnh Nguyệt cười nhạt ngước lên, nước mắt từ khóe mi rơi tự lúc nào.

Lãnh Di và Lãnh Huyết thấp thỏm nhìn lại, cố can giải cho Lãnh tiên tông chủ nhưng đáng tiếc... lại bị Lãnh Nguyệt ngắt rời.

"Được rồi...!"- Nụ cười nhạt nhẽo đến đau thương hiện trên khuôn mặt trắng bệch bởi chướng khí trong người -" 'Lấy nhẫn làm đạo, lấy thiện làm đức'... Một đời A Nương sống trong khuôn khổ nhẫn thiện chẳng phải cuối cùng cũng chết trong uất ức sao? Rồi người nhận lại được thứ gì? Đau khổ... tủi nhục... hay là sự ghẻ lạnh? Các người bảo ta nhân từ với người khác ... vậy thì AI SẼ NHÂN TỪ VỚI TA?"

Cô hét lên dõng dạc, lời thét như chấn động mạnh vào trái tim những người ở đó. Ai nấy đều nhìn lại, trong sự hoang mang, ẩn chứa bấy nhiêu phần thương xót.

"Ai sẽ nhân từ với Uyển Viện?"

Tiếng nấc thổn thức tận nỗi lòng, giọng nói trong khản dần, dịu dần, cố nén những giọt lệ nóng không để thoát ra ngoài.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Ông hỏi, giọng trầm lại. Lãnh Nguyệt ngước lên, ký ức chết chóc lại nhen nhóm trong tim, dấy lên từng cơn đau của quá khứ.

"Năm đó, Hàn gia truy quân tàn sát Lãnh Gia, chính Lãnh Ly đã thỏa thuận với Hàn Kế Xương, nói rằng nơi cất giữ Tà Linh chính là Uyển Viện, chỉ cần hắn đến đó tự mình đoạt lấy, hướng tàn sát nhắm tới sẽ không còn là Lãnh Gia... Chính cô ta sợ chết, mưu kế tàn độc đứng tận mắt nhìn Uyển Viện bị giết hại mà trong lòng vui vẻ bội phần tặng cho ta món quà sinh thần đẫm máu không chút tiếc thương! Suốt từ nhỏ đến lớn, cô ta đã bao lần khiến cho ta phải hứng chịu đau khổ! Nếu năm ấy, Lãnh Ly không nhẫn tâm bình lặng nhìn Uyển Viện bị tàn sát thì Nhũ mẫu và Uyển Nhi có chết trong tay Hàn Kế Xương không?"

"Uyển Viện là người không cùng chung máu mủ với ngươi, ngươi coi như ruột thịt, như báu vật... còn muội muội của ngươi, ngươi lại đối xử vậy sao?"

Lãnh tiên Tông chủ vẫn cương trí oán trách, cái chất giọng cay nghiệt nghẹn ngào.

"Đúng vậy... họ không chung máu thịt với ta nhưng thứ họ cho ta... chính là tình cảm, là sự yêu thương còn hơn cả máu mủ ruột thịt! Còn ông? Còn Lãnh Gia... ngoại trừ A Tỷ và Tứ đệ... thử hỏi có ai xem ta là người một nhà hay không? Các người chỉ biết nhìn vào thực tại nhưng không hề nghĩ đến cảm xúc của ta, chưa từng tự hỏi rằng ta cảm thấy thế nào hay dù chỉ là một chút quan tâm nhỏ bé...! hừm đó gọi là ruột thịt sao?"

Một thoáng lặng im, ánh mắt ai nấy chan chứa những nỗi đau khó tả, cay nồng ướm lệ.

"Nhưng dù vậy... ngươi cũng không nên dùng thủ đoạn tàn độc để đối xử với Lãnh Ly như vậy... Ngươi nhìn lại ngươi, có giống với tư cách của người Lãnh Gia không?"

"Thì sao? Không giống thì sao? Thứ nhân nghĩa giả tạo chi bằng một đao chấm dứt!"

Nói rồi, cô dứt áo bỏ đi, lạnh lùng vô cảm.

"Đúng là con kỹ nữ sẽ không bao giờ nên người! Lòng dạ hiểm ác!!! Vô tình!!!"

Ông hét lên, giọng căm phẫn đến đau lòng. Lời nói như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim Lãnh Nguyệt, lạnh bạc, vô tình. Cô đứng lại, bàn tay siết chặt lấy Tuyết Nguyệt trong tay như muốn quay lại chém một nhát vào người vừa nói ra lời đó. Nhưng không thể...

"Lãnh tiên tông chủ thỉnh chú ý lời lẽ!!!!!"- Âu Thiên gắt lạnh một đường, trong chất giọng như muốn cấu xé lấy vị nam nhân trước mắt. Bước chân chắc nịch toan tiến lên nhưng lại bị Hàn Phong ngăn lại.

Hàn Phong nhìn ông với cặp mắt đanh thép như vậy, cắn răng nhẫn nhịn cơn thịnh nộ trong mình.

Khung cảnh căng thẳng đến ngạt thở, ai nấy đều không dám thốt lên một lời nào. Dường như Lãnh An đã làm chủ được tâm trí, tự đáy lòng đã cảm thấy hối hận về những lời vừa nói, muốn rút lại nhưng không thể. Lời đã nói như nước đã đổ đi, không thể cứu vớt.

"Đúng vậy!"

Lãnh Nguyệt từ tốn quay lại, mím môi gượng nở một nụ cười khô khan, bi thương đến cùng cực, những giọt nước mắt chen lẫn vẻ mặt ấy tạo nên một sự đáng sợ tựa như đang đứng trước một con ác quỷ sắp đi đến tận cùng của giới hạn

"Ông nói đúng, ta là con kỹ nữ... là một kẻ hiểm ác giết người không ghê tay, thủ đoạn tàn độc! Không xứng đáng làm người của Lãnh Gia! Càng không xứng với chức vị tông chủ! Thứ các người muốn... ta trả lại cho các người!!!"

Giọng cô hạ đi, thều thào như tiếng gió. Thật thê thảm, bộ dạng này tựa như là cơn mệt lử của một kiếp người, vốn dĩ cũng đã chẳng thể gượng gạo thêm một khắc nào nữa.

"Tiểu Chi...!"

Lãnh tiên tông chủ thốt lên, tiếng gọi tựa như tiếng trấn an xoa dịu con người trước mắt, giọng ân hận như muốn níu kéo một thứ đã vượt khỏi tầm với tự rất lâu rồi.

Lãnh Nguyệt đưa tay kéo mảnh tranh sức trên đầu xuống, lọn tóc theo đó mà xõa tung theo gió. Tay cô nắm một lọn, tay kiếm lạnh lùng xoẹt ngang một đường mang theo thớ tóc bé nhỏ tự tiện lìa theo đường kiếm.

"Từ nay... Lãnh Tuyết Chi ta với Lãnh Gia... ân đoạn nghĩa tuyệt!!!"

Thanh kiếm vút lên, cắt đứt mảnh tóc óng ả. Đôi bàn tay buông thõng bất lực cùng lọn tóc đen nhánh khẽ khàng rơi xuống. Mảnh hiếu tình đã dứt, ân trường nghĩa đoạn chợt như tan biến, buông thõa một cách nhẹ nhàng không chút luyến lưu.

Lãnh Nguyệt rời đi, bước từng bước nhanh dứt khoát không quay đầu, để mặc những lời níu kéo từ phía sau. Lãnh Di và Lãnh Huyết lo lắng nhìn theo, nàng vội giao Lãnh tiên phu nhân cho Lãnh Huyết đỡ, nhanh chóng chạy theo Lãnh Nguyệt. Chạy mãi... chạy mãi vẫn không theo kịp bước chân của vị tiểu muội đáng thương, chỉ khi bị vấp ngã đến sưng cả chân, vị muội muội ấy mới thực tâm nhớ đến. Nghe tiếng gọi, Lãnh Nguyệt chỉ ngưng lại một chốc rồi lại lạnh lùng tiếp bước. Cô vẫn cố đứng dậy đuổi theo, quyết không bỏ cuộc.

"Hừm!"

Âu Thiên tức giận nom ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao bầu lên Lãnh tiên tông chủ rồi quay vút đi một cách lạnh lùng, kéo theo Hàn Phong đang cắn răng cắn cổ tức tối khôn nguôi.

"Lãnh Tiên Tông chủ... Cáo từ"

"Cáo từ"

...

Những lời tiễn biệt tưởng như thoáng qua. Tất cả chư vị cố giữ sự bình thản mà cáo biệt nhau, e ngại lén lút nhìn sắc mặt của Lãnh An. Nãy giờ ông vẫn đứng đó lặng người nhìn theo hướng đi của Lãnh Nguyệt, lòng chập chờn khó chịu cùng những nỗi dằn vặt đã quá muộn màng... Ông sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro