Chap 112:Không đề:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì đã hơn 5 ngày bị giam chân ở đây rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được lối ra là sao chứ?"

Huyết Mộc Chân tay bắt tay, miệng lắp bắp than thở. Đúng vậy, cả một hang động rộng lớn mà một lối thoát cũng không có thì biết làm sao. May cho họ đều là tiên nhân chứ nếu gặp phải người thường thì chắc cũng không thể sống sót đến tận bây giờ.

"Ngươi than gì mà than chứ? Nói nhiều thì cũng có thay đổi được gì đâu!"- Tiểu Bạch gắt lời, dường như bị chấn động bởi vết thương cũ nên đành cố nén sự tức tối mà tịnh dưỡng lại.

"Cô nên lo cho cô thì hơn!"- Âu Dương Thiên Phong nhìn cô, mỉa mai.

Tiểu Bạch ngước lại y, ánh mắt ghét bỏ nguýt dài rồi lại trông sang Thiên Thiên. Y nãy giờ vẫn trầm tĩnh tu luyện, dáng vẻ âm trầm thanh tú như hôm nào không chút bận lòng về ngoại cảnh xung quanh, cái phong thái này càng khiến cho vị nam tiên trẻ tuổi trở nên thoát tục hơn những kẻ kế cạnh, đang chau mày than trời trách đất bởi cái số phận hẩm hiu. Lãnh Nguyệt thì chủ động thăm dò chút động tĩnh trong hang, không buồn quan tâm đến mấy chuyện không đâu.

"Có thăm có thử thì cũng vô dụng thôi!"- Huyết Mộc Chân lên tiếng, giọng bất lực.

Suốt mấy ngày nay, người nào kẻ nấy liên tục thay nhau tìm lối ra, mỗi một ngóc ngách đều cố gắng tra xét kỹ càng nhưng vẫn vô dụng. Lãnh Nguyệt cố gắng tiếp tục công việc, mặc cho những lời vô nghĩa réo ngoài tai, kiên nhẫn và quyết tâm vô cùng. Tính cách của cô mà, bất kì kẻ nào cũng không thể cản nổi cái tâm tính quật cường ấy, quyết cái gì là bắt buộc phải thực hiện nó cho bằng được. Bất chợt, như đánh hơi được thứ gì, Lãnh Nguyệt ngừng lại, gõ gõ vào một tảng đá.

"Ở đây... có lối ra !"

Lãnh Nguyệt bất ngờ lên tiếng khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lòng phấn chấn trở lại kèm theo những tiếng ca thán hào hứng. Cuối cùng thì cũng được sống rồi...

"Thật chứ ?"

"Tốt quá rồi !"

"Chúng ta được cứu rồi..."

Từng người một thay nhau kêu vang, vui buồn lẫn lộn. Lãnh Nguyệt im lặng nhìn mọi người, trông dáng vẻ điềm tĩnh vô cùng, khác xa so với những người xung quanh. Có vẻ như trong lòng cô đang tồn tại một điều gì đó khiến cho cô có cảm giác bất an.

"Sao vậy? Tiểu Chi... tỷ có chuyện gì sao ?"

Âu Dương Thiên Thiên tiến lại gần, đột nhiên cất lời hỏi, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Không sao !"- Cô đáp lời rồi đưa tay hóa phép phá vỡ tảng đá lớn. 

Thực tình phía sau tảng đá này còn có thêm 2, 3 lớp đá dày và cứng vô cùng, thảo nào truy xét suốt mấy ngày mà vẫn không thể tìm ra. Phía sau mảng đá cứng cáp, có một lối mật lộ nhưng chẳng hiểu sao lối đi này lại mang một vẻ kì bí đến lạ. Chưa kịp nghĩ nhiều, đám người đã vội vàng đỡ lấy nhau, lần theo lối dẫn mà tiến bước.

"Cô chắc chắn là an toàn chứ ?"

Huyết Mộc Chân ái ngại nhìn Lãnh Nguyệt, vừa đi vừa phòng thủ tứ phía, miệng vẫn không ngừng hỏi han.

"Ta không chắc... liều ăn nhiều, cứ thử một lần còn hơn là chết dần chết mòn trong cái hang động tồi tàn này!"

Cô đáp, giọng có chút hờ hững càng khiến đám người hoang mang, không dám chắc vào số phận. Đánh liều theo Lãnh Nguyệt là một hành động được cả tu tiên giới cho là ngu ngốc và không có suy nghĩ vì ai chẳng biết, những điều cô làm, con đường mà cô chọn lúc nào cũng có độ nguy hiểm cao hơn bình thường. Đã đi được gần nửa canh giờ, càng vào càng sâu mà chưa thấy được luồng ánh sáng nào từ đích đến. Đường lối này giống như một mật đạo dẫn đến một hang động nào đó rộng lớn hơn. Đi hết con đường dài, hiện trước mắt mấy người là một trụ nước lớn với những mỏm đá tinh tế diệu kỳ, xung quanh, cây cỏ chen lẫn nhau tạo một kỳ sắc phong lâm tuyệt đẹp.

"Đó là thứ gì ?"

Thiên Thiên nhìn lên phía đỉnh thủy trụ, có một thứ gì đó hình cầu, lóe lên tia sáng màu vàng nhàn nhạt kỳ dị, thu hút mọi ánh nhìn. Lãnh Nguyệt không đáp, im lặng tiến lại gần.

"Rầm...rầm..."

Chưa kịp bước đến 3 bước thì một tiếng động lạ vang lên, kèm theo đó là những thân ảnh bất ngờ ngã rập xuống nền hang, bất động. Lần lượt từng môn hộ đều bị đánh ngất không có nguyên do càng khiến cho đám người hoang mang, thủ kiếm đề phòng nhưng thỉnh thoảng lại thêm một số người bị tấn công bất ngờ, chưa kịp trở tay đã nằm la liệt.

"Kẻ nào dám giả ma giả quỷ trước mặt ta... Mau lộ diện!"

Lãnh Nguyệt hét lên, tay xuất Tuyết Nguyệt vừa phòng thủ vừa sẵn sàng tấn công, ánh mắt sắc bén tràn đầy nghi hoặc, nhìn quanh. Âu Dương Thiên Thiên cũng đã xuất kiếm tự bao giờ, kề lưng với Lãnh Nguyệt, trước thủ sau công.

Cả hang động bất chợt vang lên tiếng cười man rợ kèm theo cái lạnh sắc bén của bầu không khí xung quanh càng khiến cho khung cảnh thêm âm u. đáng sợ. Lại cái bóng đen kỳ bí ẩn hiện giữa bầu không trung rồi bất ngờ tấn công đám người từ phía sau lưng khiến họ trở tay không kịp.

Chưa hết, từ khi cái bóng hắc y nhân xuất hiện, một làn khói màu tím phất phơ cũng hiện hữu.

"Ám hương!"

Từng người từng người một dần ngã xuống trong vô thức, Lãnh Nguyệt cố gượng, thanh kiếm chống xuống mặt đất cố trụ cho cái thân thể kiên cường bất khuất đang dần lụy đi. Cái mùi hương nhè nhẹ ướp lấy thân thể cô, nhấn chìm cái tâm trí thanh cao vào sự hỗn độn của thế sự. Ám hương lan tỏa trên từng mảnh da thịt, lân la cái hương thơm thoang thoảng đi vào đầu óc. Thanh Tuyết Nguyệt trên tay cô rơi trong vô thức, cả thân thể cũng nhẹ hẫng đi tự lúc nào, toàn thân ngã xuống nền đất thô cứng. Đến nước này, tiềm thức cũng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Bóng đen ấy lại vút qua, chiếc thân ảnh tà mị xen cùng nụ cười bí ẩn...

*      *        *

Phong Đình Trấn...

"Đã mấy ngày không có tung tích của Tiểu Chi rồi, không biết có xảy ra chuyện gì với muội ấy không?"

Bọn người Âu Thiên ung dung chen chúc giữa đường, xung quanh có rất nhiều người qua lại. Hàn Phong trầm ngâm chống cằm, trong lòng mang theo một sự nôn nao khó tả.

"Ây, Âu Thiên!...Huynh đừng vô tâm vậy nữa!"- Y lại tiếp tục gắt gỏng, cái chất giọng chán nản như cầu khiến.

Có vẻ vị Hắc Nam Vương trên dưới toàn màu đen khét lẹt mang nét thanh tao nhã nhặn đang ưu tư chuyện gì mà không để ý. Suốt cả mấy ngày nay y không nói không rằng, chỉ gật đầu với lắc đầu, ngay cả lời nói cũng kiệm hơn... Hà Bá đi sau hai người, dường như trong lòng ông lại có điều bất an... Từ lúc nào, băng hạc thấp thoáng xuất hiện rồi lại vụt mất hút càng khiến ông trở nên lo lắng.

"Chết rồi...!"- Hà Bá đột nhiên đứng lại, sự âu lo hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu.

Âu Thiên và Hàn Phong ngưng bước, ngờ ngạc quay lại.

"Lãnh Nguyệt gặp chuyện rồi!"- Ông buông lời, bộ dạng gấp gáp như có một luồng sức mạnh nào đó hối thúc vị lão tử già buộc phải rời đi.

"Cái gì?"

Hàn Phong ngớ người trông sang Âu Thiên. Cả ba người nhìn nhau, trong lòng bắt đầu có những bồn chồn không yên. Không chần chừ lâu, ba vị thần tiên ngay lập tức dùng linh pháp bay thẳng đến Yên Sơn, bỏ dở cuộc do thám ở đây. Yên Sơn cách Phong Đình cũng không quá xa, thoáng thoáng đã hạ thân trên nền cỏ xanh mướt. Thời gian trôi qua, trong lòng họ lo càng thêm lo, đã không nhận được tin tức, lại còn bị Huyết Quỷ cản đường. Đám Huyết Quỷ hung hăng từ đâu xuất hiện bị đánh cho tan tác, càng đánh, chúng càng đông đến nỗi khó có thể chống cự. Giống như là, có một thứ gì đó thu hút chúng, có thể là linh lực, hoặc là... 

Bị dồn đến bước đường cùng, ba người đành phải dạt vào một hang đá lớn tránh sự tấn công cuồng bảo của lũ quỷ máu.

"Hắc Nam Vương (Sư phụ...)...!"

Lũ trẻ từ trong động vừa thấy họ liền hét lên cầu cứu. Đúng là trời không phụ lòng người, trong lúc nguy cấp lại gặp trúng đồng bọn của mình. Đám người Âu Dương Gia và Huyết Gia bị trói lại thành từng cặp, từng cụm, tay chân bứt rứt không yên, cứ cố lay thoát thân.

"Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?"- Hàn Phong nhanh chóng tiến lại gần, vừa gỡ trói cho Thiên Thiên vừa gấp gáp hỏi.

Thiên Thiên vừa mừng vừa lo, tâm trạng điềm tĩnh lại, vội vàng kể lể hết mọi chuyện.

"Vậy còn Tiểu Chi, Tiểu Bạch cùng với A Lan đâu?"

"Bọn con không biết! Từ lúc tỉnh dậy đã bị trói ở đây, cố dùng ma pháp cởi trói nhưng đều vô dụng."

"Dây là dây trấn pháp, không thể dùng linh lực đả động được đâu!"

Cởi trói xong xuôi, mấy người đi vòng xung quanh tìm kiếm, mặc cho những người còn lại giúp nhau thoát thân. Âu Dương Thiên Thiên lòng nóng như lửa thiêu, cứ nhất tâm cầu cho Lãnh Nguyệt bình an vô sự, tay chân không yên chạy quanh tìm người cho kì được. Thực thì ai ai cũng không quá lo, họ tin tưởng vào Lãnh Nguyệt, tin tưởng vào vị Lãnh Tông chủ tài ba sẽ không dễ dàng gặp bất trắc. Không phải Thiên Thiên không tin vào năng lực của nàng ta, mà chỉ là... trong lòng y luôn mang một nỗi lo sợ, nỗi sợ của kẻ tương tư. Y rất giống với sư phụ của y, chỉ cần người ấy vụt khỏi tầm tay, rời khỏi tầm mắt, mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng sợ khôn cùng với muôn vàn ý nghĩ bủa vây lấy tâm thức.

"Có ai không... Cứu tôi với... !"- Tiếng thét vang đến khản cả giọng nhưng lại hơi thoảng nhỏ, có phần yếu hơi, phải thực sự lắng tai mới nhận ra. Hàn Phong đưa ngón trỏ lên môi, nhắc nhở mọi người giữ im lặng, lúc này, đám người mới để ý.
Ra là giọng của Tiểu Bạch, họ cũng bị trói tương tự như đám người Huyết Gia và Âu Dương Gia, chỉ có điều oan gia ngõ hẹp, đã không vừa ý nhau lại phải song hành cùng nhau mới khổ.

"Đủ rồi! Im miệng đi... ngươi có kêu đến đứt cuống họng thì cũng không có ai nghe thấy đâu!"-Lãnh Nguyệt bực dọc, gắt gỏng -"Đau hết cả đầu!"

Đúng vậy, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô ta liên tục kêu cứu, mà cái chất giọng trong trẻo nghe chói tai đến vậy, bảo sao Lãnh Nguyệt không nóng nảy bực bội.

"Thì sao? Ta hét thì sao! Miệng của ta, ta tự quản, liên quan đến cô không?"

Tiểu Bạch cứng miệng cãi lại, vẻ huênh hoang tự đắc như thường, không hề để ý đến tâm trạng của vị cô nương kế cạnh.

"Ấu trĩ!"- Lãnh Nguyệt gắt, dường như nàng ta không có đủ nhẫn nại để lên giọng cãi nhau với một kẻ không đáng. 

"Này... cô mắng ai là ấu trĩ? Có cô mới ấu trĩ ấy! Nếu không vì cô thì bọn ta cũng đã không bị như vậy!"

"Ý ngươi, tất cả là lỗi của ta?"

"Chứ không lẽ là lỗi của ta? Nếu không phải vì cô thì ta đang ở cùng Thiên Ca trong hang động kia rồi, dù không thoải mái nhưng chí ít bọn ta còn có nhau, không bị chia cắt như thế này... Tất cả là vì cô tự cho mình tinh thông cơ địa nên mới ra nông nỗi này... Cô không có lỗi thì là ai? Chắc bây giờ, Thiên Ca đang rất lo lắng cho ta... Hức...Thiên Ca... Bạch Bạch không muốn huynh lo lắng đâu ~"

"Phụt !"- Lãnh Nguyệt muốn ho sặc bởi mấy lời rỉa tai ấy, ngoảnh sang một bên né tránh cái biểu cảm tự tình của cô nàng kia, vẻ bất lực cười khóc không xong mà chêm lời -"Ngươi có nằm mơ không ?"

"Hừm... Ta nói cho cô biết! Ta và Thiên Ca đã vốn là duyên mệnh trời ban, Hồ ly tinh như cô không có cửa chen vào đâu! Đừng có tưởng có chút mưu hèn kế bẩn này chia cắt bọn ta thì sẽ có được tình cảm của huynh ấy...Cô ấy hả, chỉ là mua vui nhất thời nên đừng có mơ mộng đến bốn từ "Nhất thế chung tình". Nhắc nhở cô lần cuối, cô nên an phận thủ thường thì hơn, đừng có làm kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác!"

"Cái gì...?"- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Ai là Hồ ly tinh ? Ai là kẻ thứ ba ? Nếu nhớ không nhầm thì ngươi đang tự mắng bản thân đấy sao?"

"Cô..."

"Suốt ngày Bạch Bạch như vịt bầu... mà không thấy xấu hổ sao? Thiên Thiên là người của ta, từ khi nào lại trở thành duyên mệnh của ngươi? Nực cười!"

"Bạch bạch thì sao? Cô làm gì được ta? Nói ta là vịt còn đỡ hơn Hồ Ly Tinh bám đuôi!"

"Còn cứng miệng! Dám sỉ mắng ta là Hồ Ly Tinh... Ngươi muốn chết sao?"

"Hai người bình tĩnh."- Hàn Dĩ Lan cố gắng ngăn giải nhưng dường như cái vẻ hiền lành nhút nhát của y khó có thể can thiệp vào sự xung đột của hai vị kia

"Bình tĩnh cái gì... vịt thì sao? Dù là vịt hay gà, gặp ta, ta đều vặt lông hết!"

"Có ngon thì vặt đi!!"

Tiểu Bạch nghênh ngang thách thức, Lãnh Nguyệt tức giận hất cô ta ra, đẩy tới đẩy lui không chút nhún nhường. Thế là, hai bên cãi cọ xô xát, đẩy sang bên này hất sang bên kia đến nỗi trời khó lòng cự cản đất không thể can ngăn, ồn ào vô cùng, ngay cả Hàn Dĩ Lan cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể buông lời ngăn cản trong sự bất lực.

"Nữ nhân các người ồn ào chết đi được!"

Hà Bá ung dung đi vào cùng đám người đằng sau, tay xoi tai vẻ mỉa mai. Nghe tiếng ông, hai người kia ngưng lại, nửa mừng vì sắp được cứu thoát, nửa lại khó chịu tức giận hừm một tiếng rõ bực tức.

"Ta thấy hai người ngày càng thân thiết với nhau đấy! Ngay cả bị trói cũng phải trói cùng nhau, tình cảm khăng khít như tỷ muội!"

Hà Bá cười ghẹo nhìn họ, ngay lập tức nụ cười bị dập tắt bởi lời gắt đồng thanh tràn đầy sát khí:

"Thân cái đầu ông đấy!"

Đám người còn lại thì chỉ biết nhìn nhau cười thầm bởi cái thái độ "đáng yêu" của hai vị nữ nhân nóng nảy. Hàn Phong nhanh chân chạy lại cởi trói cho họ, đỡ phải chịu cảnh lửa ở gần dầu lâu ngày cũng bén, bốc hỏa thành đám cháy lớn thì e sẽ rất khó để dập tắt. 

Vừa thoát thân, Tiểu Bạch đã vội chạy đến bên cạnh Thiên Thiên, cái chất giọng nhõng nhẽo nhũn cả người khiến ai nấy đều nổi da gà. Lãnh Nguyệt trông thấy cảnh này, thực thì cũng đã quá quen thuộc nên chẳng buồn quan tâm, đôi mắt sắc như lưỡi đao khiến cho những người xung quanh có phần lo sợ, hờ hững xoa xoa những vết trói đã ửng đỏ trên cánh tay. Thiên Thiên nhìn thấy, vội lo lắng chạy về phía Lãnh Nguyệt, không buồn để tâm đến vị bạch liên hoa bên cạnh, miệng vừa cất lên: "Tiểu Chi, tỷ không sao chứ?..." thì Tiểu Bạch đã kéo y lại, bám chặt lấy cánh tay của y, dứt ra mãi cũng không buông:

"Thiên Ca... huynh biết không, nãy giờ muội chỉ nói ít câu mà đã bị Lãnh Tuyết Chi mắng là Hồ Ly Tinh rồi vịt bầu này nọ, xúc phạm muội... còn đòi giết muội... muội sợ lắm... hic..."

Ôi mẹ ơi... lần này Lãnh Nguyệt đúng là tức giận thật rồi, nộ hỏa tỏa ra từ tâm can toan muốn một kiếm giết chết cô ta ngay lúc này.

"Cái đồ nghiệt súc ăn không nói có, ngậm máu phun người này!"

Cô tức giận nắm chặt lấy bàn tay, toan tiến đến tặng cho cô ta một chưởng thì Thiên Thiên nhanh chóng đẩy Tiểu Bạch ra, vội cản ngăn sát ý của Lãnh Nguyệt.

"Tiểu Chi tỷ... tỷ đừng kích động! Tính tình Tiểu Bạch bướng bỉnh, bây giờ lại bị thương, tỷ nể mặt đệ tha cho cô ấy một mạng coi như là giúp đệ báo đáp ân tình."- Thiên Thiên giữ lấy người cô, giọng y nhẹ nhàng mà dịu dàng như xoa đi bấy nhiêu sự tức giận trong lòng Lãnh Nguyệt.

Cô hạ tay xuống, ấm ức liếc nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo rồi tức giận quay ngoắt lại.

"Thiên Ca~ Muội mệt rồi... mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, huynh ở bên cạnh muội chăm sóc cho muội được không?~~~"

Tiểu Bạch lại giở ra cái chứng tỏ vẻ yếu đuối ấy, định ngã vào lòng Thiên Thiên thì y đã vội tránh đi, Thiên Phong nhanh chân hơn, bất ngờ chen thẳng vào giữa hai người, đẩy Thiên Thiên về phía Lãnh Nguyệt:

"Tiểu Bạch à, nếu cô mệt thì hãy để ta đỡ cô đi nghỉ"

Y nắm chắc lấy sợi dây thường trên tay, cười gian trá nhìn Tiểu Bạch rồi ngước sang Thiên Thiên, thay đổi ngay nụ cười ấy bằng một vẻ mặt không thể nào thân thiện hơn:

"Còn Thiên Thiên sư huynh, Lãnh tông chủ là của huynh rồi..."

"Của ta... ta..."

Thiên Thiên ấp úng, mặt hơi đỏ lén lút nhìn sang một Lãnh Nguyệt đang cứng người ở bên cạnh. Tiểu Bạch tức tối rời khỏi sự giám sát của Thiên Phong, vẫn chưa từ bỏ ý định mà chen chân vào khoảng không giữa Lãnh Nguyệt và Thiên Thiên.

"Đi đi mà... muội sợ cứ ở bên Lãnh Tông chủ sẽ lại khiến cho cô ấy tức giận, vô tình giết chết muội lúc nào cũng không hay. Bây giờ linh lực của muội đã mất hết, chỉ một chưởng của cô ấy cũng đủ khiến muội tan xương nát thịt... muội sợ... không có huynh bảo vệ ... muội không thể sống nổi..."

Lại cái chất giọng ấy, Lãnh Nguyệt nghe vậy, không thể thoát khỏi cảnh dở khóc dở cười, ngay cả Thiên Thiên còn ngớ người, há chi là mấy người ở đó. Lãnh Nguyệt nghe xong, liền nhép miệng nói lại mấy câu đó nhưng ẻo lả hơn chọc ghẹo Tiểu Bạch khiến cô nàng tức đến nỗi không nói thêm được gì rồi nói xong, Lãnh Nguyệt tự mình ớn lạnh xoa lấy tấm thân mảnh mai, rùng mình ớn lạnh quay đi.
Nghĩ lại cái cảnh nhõng nhẽo đậm chất tấu hài ấy, đi được mấy bước, Lãnh Nguyệt ngưng lại rồi vờ như ngã quỵ. Thiên Thiên mau chóng chạy lại đỡ lấy cô đúng như điều mà vị nương tử này mong muốn. Đúng với tính toán ban đầu, Lãnh Nguyệt ngã vào lòng y, vờ như vẻ mệt mỏi lắm:

"Thiên Thiên~~ "- Ôi mẹ cái chất giọng ớn da người khiến mấy người kia há hốc mồm cứng người, ngay cả Âu Thiên cũng phát hoảng, đành phải lấy tay che miệng lại hoang mang khôn cùng. Cả đám người "Ồ" lên một tiếng rõ bất ngờ.

"Mấy ngày nay người ta tốn biết bao linh lực, khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn... Ở đây lạnh lẽo tối tăm khiến ta sợ lắm ~~...Nếu đệ không chăm sóc cho ta, ta e sẽ không thể sống được đâu ~!"

Nghe xong mấy lời nhõng nhẽo này "gai người" này, Thiên Thiên một lần nữa nhận cú sốc kinh hoàng khiến toàn thân run rẩy.

"Hả ..tỷ...đệ..."

"Sao~... Có vấn đề sao?..."- Lãnh Nguyệt quay lại với chất giọng lãnh đạm thường ngày.

"Được ...được rồi... Đệ sẽ dẫn tỷ ra ngoài nghỉ ngơi một chút, ở trong này ẩm lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe..."

"Được !"- Lãnh Nguyệt hạ giọng đồng ý rồi đứng thẳng dậy, mỉm cười mãn lòng.

Vị cô nương này thật thú vị, được Thiên Thiên đỡ ra ngoài mà vẫn không quên quay lại kéo má lè lưỡi chọc quê Tiểu Bạch.
Hiểu rồi đấy, mấy người kia thì chỉ biết nhìn nhau cười khổ còn vị cô nương kia thì tối sầm cả mặt mũi mà nhìn theo, cả người bứt rứt, tức tối khó chịu mà chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro