Chap 111: Thích - Yêu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua mà từ phía hắc y nhân vẫn chưa có động tĩnh, bọn người Lãnh Nguyệt đành phải rút về, rời khỏi Tiết Gia, đến Yên Sơn chi viện. Khoảnh khắc chia tay tưởng chừng bịn rịn mà lại thật khoan lòng, ngoài mặt thì khách khí nhưng trong thâm tâm lại nghi kị khôn nguôi. Mọi sự ở Tiết Gia, nếu ở lại lâu e là lại khiến cho Tiết Ngọc Nhân có thêm đề phòng do vậy cũng không nên tăng thêm sự phòng bị cho hắn...

Đường đến Yên Sơn dài đằng đẵng, đi suốt mấy ngày ròng rã. Chỉ khổ cho Thiên Thiên, suốt ngày bị Tiểu Bạch đeo bám đã đành, lại còn phải nhìn sắc mặt của Lãnh Nguyệt mà ứng xử. Thân bất an khó lòng rút ra khỏi, chỉ có thể nhờ vào nhị vị bằng hữu giải vây cho. Aizz, về phía Tiểu Bạch thì vốn biết tính cách của Lãnh Nguyệt nên càng ngày càng làm tới với câu cửa miệng: "Chẳng lẽ Lãnh Tông chủ cao cao tại tượng lại hẹp hòi đến vậy sao?"  khiến Lãnh Nguyệt cố ngậm tức mà tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm. May có bọn người Thiên Thiên ở đây, chứ không là con thố yêu này không còn cái mạng để về!

Giữa vùng núi rừng hoang vu hẻo lánh không một bóng người, đâu đó vắng vẳng một vài tiếng cú quạ tạo một cảm giác bất an khó tả. Thanh Tuyết Nguyệt từ tay Lãnh Nguyệt phóng ra một cách bất ngờ, ghim vào cọng cỏ bên vệ đường. Một tên Huyết Quỷ bị tấn công, ngã sõng soài trên mặt đất, toàn thân đẫm mùi tử huyết liên tục giãy giụa như cá mắc cạn.

"Huyết... Huyết Quỷ...!"- Huyết Mộc Chân hét lên rồi đột nhiên nương mình trốn sau lưng Lam Nhân.

Nay hai người này cũng gia nhập với đoàn người của Lãnh Nguyệt, để lại Huyết Tông chủ tạm thời ở lại Tiết Gia một thời gian rồi mới trở về, mọi việc lớn nhỏ trong thành đều nhờ các tiên gia còn lại xử trí, gặp chuyện trọng đại mới bẩm tấu lên.

"Yên Sơn này địa thế khó lường, mọi người cẩn thận!"

Lãnh Nguyệt nắm chặt lấy thanh kiếm rồi hóa nó thành cây gia pháp màu bạch kim, thuận tay hất ngã từng tên Huyết Quỷ đang lăm le tiến lại gần.

Đám Huyết Quỷ ngày càng đông, bao vây lấy đoàn người Lãnh Nguyệt. Tình thế cam go vô cùng, các tiên nhân bất đắc dĩ đành phải xuất kiếm giao đấu, vừa phòng bị, vừa tấn công cố gắng thoát khỏi sự truy sát của đám quỷ binh đến từ địa ngục. Khói bụi bay mù mịt, hỗn chiến càng lúc càng dữ dội tưởng chừng như khó có ai có thể thoát ra khỏi vòng hỗn độn, chẳng may sơ ý hay lơ là một chút đều có khả năng mất mạng. Huyết Quỷ càng lúc càng đông và hùng mạnh, tình thế hết sức khốn cùng cho đám người tu tiên giới.

"Thiên Ca... cẩn thận !"

Một tiếng hét bất ngờ vang lên.

Nghe tiếng thét, ai nấy đều bàng hoàng nhìn lại.

Vệt máu từ vết thương nhuốm đỏ cả lưỡi kiếm màu tro lạnh đang ghim sâu vào trái tim yếu ớt của Tiểu Bạch.  Mặt cô tái mét, đôi mắt vô vọng ngước lên tên Huyết Quỷ hung bạo rồi gục xuống, một nhát đâm chí mạng đáng nhẽ ra là dành cho Thiên Thiên nhưng lại được tiểu thố yêu đỡ lấy. Tiểu Bạch đau nhói, cả cơ thể bất lực ngã xuống nền đất lạnh, vô ý nằm gọn trong vòng tay của Thiên Thiên tự lúc nào.

"Thiên...ca... h...uynh... không sa...o chứ...?"

Tiểu thố yêu cố thốt từng lời khó khăn, máu từ miệng rỉ ra tràn xuống đến cằm và cổ. Thiên Thiên ngang nhiên đỡ lấy cô, trên khuôn mặt thoáng lên phần nào vẻ hoảng hốt. Y bấy giờ như người mất hồn, trong thâm tâm không thể nghĩ ngợi được điều gì thêm.

"Tại sao... tại sao cô lại làm như vậy ?"

"Chỉ cần h... uynh không sao... là tốt rồi..."- Giọng cô nàng yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn trong nụ cười xót xa.

Nụ cười ấy trông thật thê lương, chứa đựng cả một tấm chân tình của một kẻ đơn phương càng khiến cho con người ta cảm thương khôn cùng. Tiếu nạp thanh tú vừa tắt, Tiểu Bạch nhắm mắt lại, hồn thức đi vào hôn mê, cả thân thể hóa thành chân thân trắng muốt màu bạch tuyết.

"Cẩn thận!"

Lãnh Nguyệt hét vọng, tay kiếm tiến lại hất bay thanh đao sắc bén toan đả sát vào người Thiên Thiên. Huyết Quỷ càng dữ tợn hơn khiến cho đám người hoang mang tột độ, người thì ít mà địch thì nhiều, dù có cố gắng đến mấy cũng khó có thể cản phá.

"Phía trước có một hang động, có thể vào đó tạm ẩn trước!"

Lãnh Nguyệt vừa nghênh kiếm vừa ra lệnh. Tức thì, đám người nghe lời vội vã rẽ hướng đẩy lùi lũ Huyết Quỷ ra xa, mau chóng xông thẳng vào hang động mà không ngần ngại. Lãnh Nguyệt hóa phép, cửa động sụp xuống chặn đám Huyết Quỷ ở phía ngoài, một số tên lọt vào trong liền bị nàng ta đánh cho tan xác, không kịp xác định phương hướng. Ở ngoài kia bọn chúng vẫn hung hăng đập cửa, quyết không từ bỏ ý định xông vào trong. Ngay lúc này, Lãnh Nguyệt vội vàng vẽ ra một đường trận pháp, trấn yểm cánh cửa lại cho chắc chắn và an toàn hơn. Lần này, họ bị nhốt ở đây, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm ra được một lối thoát khác. Phải cố gắng chờ đợi quân chi viện, mau chóng dùng băng hạc truyền tin cho đám người Hàn Phong. Chắc là họ cũng đã đến đây nhưng lại đang bị thất lạc ở đâu đó. Lãnh Nguyệt nghĩ vậy, cố dùng hết pháp lực để truyền băng hạc nhưng không được, lực bất tòng tâm.

"Tiểu Bạch sao rồi?"

Lãnh Nguyệt khẽ tiến lại gần, đưa tay thăm dò vết thương của mảnh thân tàn đang nằm trên mỏm đá. Thiên Thiên vẫn chưa hết hoảng, lòng bộn bề những suy nghĩ rối ren đan xen nhau. Tiểu Bạch vì y mà bị thương nặng, nằm thoi thóp chờ chết. Nhìn một người vì mình chết dần chết mòn trong khi bản thân lại vô năng tiểu tốt, Thiên Thiên lo lắng khôn cùng, chẳng biết bây giờ nên làm những gì...

"Cô cô tỷ tỷ... Mong tỷ có thể cứu cô ấy! Nếu cô ấy chết có lẽ suốt đời này đệ sẽ sống trong dằn vặt...!"

Thiên Thiên cất lời cầu khiến, ánh mắt sâu thẳm chứa một tia hy vọng tưởng chừng như le lói ngước lên Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt ngước sang y, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, trong lòng chợt tồn tại một chút cảm xúc gì đó khó chịu đến khó hiểu. Tiểu tử này luôn vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác. Lần này nếu Tiểu Bạch vì y mà chết, chắc chắn cả đời này y sẽ sống không yên. Ơn cứu mạng cao hơn trời, Lãnh Gia cũng từng vì nó mà vứt bỏ thanh danh, cứu giúp một kẻ bị cả thiên hạ dèm pha là tà môn ngoại đạo. Cô hiểu và rất hiểu nhưng sao lúc này, Lãnh Nguyệt lại ghét bản thân mình đến thế... Con người ta khi yêu luôn mang trong mình một sự ích kỷ khó hiểu, và ngay cả vị tông chủ ngạo kiều này cũng không ngoại lệ. Cô ghét cái suy nghĩ của cô lúc này... Tiểu Bạch chết, chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao? Cô ta biến mất, mọi phiền toái cũng sẽ không còn, cái gai trong mắt cô lại được dịp gỡ bỏ, tất cả mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều. Nhưng, tâm trí của vị Tông chủ uy quyền không cho phép Lãnh Nguyệt nghĩ như vậy, một tấm lòng chứa cả bàn dân thiên hạ, thiên lương cao cả đến vậy sao có thể chất chứa một cái ý nghĩ nhỏ mọn, hẹp hòi của một kẻ tiểu nhân? Chết tiệt !

"Được...ta sẽ thử...! Nhưng với vết thương này, ta e dù có được cứu sống lại, chân đơn* của Tiểu Bạch cũng sẽ không còn, mọi linh lực đều bị biến mất cùng với tu vi cả ngàn năm mà cô ấy tu luyện được!"

"Chỉ cần cô ấy sống lại..."

"Ừm!"- Lãnh Nguyệt khẽ gật.

Trong cái giây phút ấy, cô thuần nhiên nhắm mắt đưa tay lên hóa phép, cái ma pháp hoàn sinh của Điện Chủ Nhiếp Hồn luôn mang một màu chết chóc đến lạ. Đôi mắt ngạ quỷ chốc chốc xuất hiện, ửng lên màu đỏ của vết ấn chỉ cùng đóa bỉ ngạn lung linh đang dao động giữa không trung.

Lãnh Nguyệt xuất linh truyền phép, từng tia sáng màu trắng bạc xen cùng vầng hồng lực từ người cô xâm nhập vào cơ thể Tiểu Bạch, cả tấm chân thân run run lên từng cơn, đón nhận thứ linh lực mạnh mẽ, cao cường. Từng nhịp thở dần đều trở lại, sinh khí cũng tỏa ra ngày một nhiều thêm. Vết thương càng lúc càng được cải thiện tốt hơn trong dòng linh lực quý giá. Ngay lúc này, dường như Lãnh Nguyệt có chút gì đó không ổn, linh lực cô mất đi khiến cơ thể cô khó chịu lạ. Tiểu Bạch đã ổn, Lãnh Nguyệt thu lại linh lực, khẽ bí mật thở phào một hơi nặng nhọc.

Có lẽ, người bị thương bây giờ lại chính là nàng ta.

Trái tim Lãnh Nguyệt bất giác nhói đau, có một thứ gì đó ở đây rất lạ... từ lúc bước vào hang động này... linh lực của Lãnh Nguyệt suy giảm đi rất nhiều, cả cơ thể khó chịu vô cùng nhưng Lãnh Nguyệt vẫn cố tỏ ra vẻ không sao. Hàn Dĩ Lan dường như đã phát giác ra được điều gì, lo lắng hỏi nhưng nàng ta chỉ lắc đầu trấn an, cố che giấu sự đau đớn mà hóa hình luyện công đả phép, cố gắng trấn áp thứ linh khí đang bủa vây trong từng đoạn kinh mạch.

"Thiên ca..."

Giọng nói yếu ớt cất lên.

Thiên Thiên mừng rỡ nhìn Tiểu Bạch tỉnh lại mà quên mất một người đang không được ổn. Lãnh Nguyệt không buồn để ý đến chuyện đó, việc cứu Tiểu Bạch trong cơn hấp hối dù Thiên Thiên không nhờ vả thì cô cũng sẽ tự ra tay. Chỉ là ngay bây giờ, chân khí của cô đột nhiên nổi loạn, trong đầu đột nhiên xuất hiện những suy nghĩ vớ vẩn...

Một canh giờ trôi qua, ma pháp cũng đã ổn định trở lại. Mỗi người một nơi ngơi nghỉ dưỡng thương. Cuộc giao tranh với Huyết Quỷ đã khiến cho các tiên nhân bị thương không nhẹ, có những người còn bị ảnh hưởng tới chân đan. Bấy giờ, Tiểu Bạch vẫn còn ở trạng thái nguyên thân, nằm cạnh nguyên vị của Thiên Thiên.

"Thiên Thiên, ta có chút chuyện muốn nói với đệ !"

Lãnh Nguyệt bất ngờ cất lời, nương thân rời khỏi mỏm đá.

Thiên Thiên ngước nhìn cô, nghi vấn nhưng không hỏi, vội gật rồi đặt Tiểu Bạch xuống, cùng cô đi ra một chỗ khá yên tĩnh, cách xa nơi mọi người đang nghỉ ngơi cho dễ bề tham chuyện.

"Cô cô tỷ tỷ...tỷ..."

Y ngập ngừng như có ý hỏi mặc dù thâm tâm đã đoán ra được điều mà người trong lòng mình sắp nói đến.

"Đệ hãy trả lời một cách thật lòng..."- Lãnh Nguyệt quay lại, nhìn thẳng vào mắt y -"Có phải ... đệ thích Tiểu Bạch? "

"Hả..."- Thiên Thiên ngớ người -"Tỷ tỷ tỷ đừng hiểu lầm, chỉ là Tiểu Bạch, cô ấy đỡ cho đệ một nhát kiếm nên đệ mới lo lắng chăm sóc cô ấy... Đó chỉ là ơn nghĩa... đệ... đệ.."

"Ngốc quá!"- Cô cười trấn an cái kẻ đang bối rối không yên kia -"Không phải là ta ghen, đệ đừng căng thẳng như vậy!"

Thiên Thiên có chút bình tâm trở lại, y thở nhẹ cố trấn tĩnh. Lãnh Nguyệt khẽ mỉm:

"Tiểu Bạch là một tiểu yêu tốt, tuy tính cách có hơi bồng bột nhưng lại đối xử rất tốt với đệ! Tình cảm vốn là một thứ rất mông lung và không dành riêng cho bất cứ một người. Đệ có thể thích hàng vạn cô nương, tình bằng hữu, tình thân hay chỉ là hảo cảm vào lần đầu gặp gỡ. Tất cả chỉ đơn giản ở một từ thích. Còn yêu, trái tim đệ chỉ có một và dành riêng cho một người... Định nghĩa giữa thích và yêu là hai định nghĩa khác nhau, đệ hiểu chứ ?"

"Đệ..."

Thiên Thiên cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt long lanh của Lãnh Nguyệt.

"Ta hiểu đệ... không phải vì bản thân ta đã quá quen với đệ... Nếu đệ không thể xác định được trái tim của mình, hãy để ta xác định hộ, được chứ?"

"Ưm!"

Thiên Thiên ưu tư một chốc rồi gật đầu, ánh mắt trong hướng về vị nữ nhân trước mặt.

"Được! Vậy hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta."

"Được!"

Lãnh Nguyệt cười nhẹ, thở dài một hơi giấu đi rồi tiếp:

"Lúc Tiểu Bạch ở gần đệ... đệ cảm thấy thế nào ?

"Có chút phiền não nhưng cũng khá vui vẻ, cô ấy vô tư."

"Lúc cô ấy nhõng nhẽo, đệ cảm thấy thế nào?"

"Có cảm giác phiền hà nhưng lại dễ khiến cho người khác mềm lòng..."

"Vậy khi cô ấy bị thương ?"

"..."

Y ngẫm nghĩ một thoáng, không nói không rằng. Và có lẽ, chính cái ánh mắt lúng túng đã thay cho câu trả lời.

"Cuối cùng, đệ cảm thấy Tiểu Bạch là người như thế nào?"

"Tuy tính tình ngang bướng ương ngạnh nhưng nhiều lúc lại rất tốt, trong sáng khả ái. Khá tốt!"

"Chỉ khá thôi sao?"

"Ưm!"

Thiên Thiên gật. Giọng y trầm trầm như tiếng thì thầm của gió.

"Vậy thứ tình cảm mà đệ dành cho cô ấy chính là thích!"- Cô nhẹ cười, nụ cười có ý lạc đi.

"Vậy sao?"- Thiên Thiên đưa cánh tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp -"Đệ thật sự rất ngốc!"

Thiên Thiên vừa cất lời, chất giọng sâu lắng đi theo nụ cười mỹ mạo, ấm áp khôn cùng.

"Hưm?"

Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, nụ cười trừ không quá khoa trương giống như tiếng thở dài của nỗi tâm tư:

"Tuổi trẻ làm sao hiểu được giữa thích và yêu khác nhau như thế nào! Ta cũng từng thích một người... giống như đệ vậy, cảm thấy người đó rất tốt... nhưng đáng tiếc, chỉ là thích mà không thể yêu..."

"Có lẽ, sự khác biệt giữa nó chính là tốt... và khá tốt!"

"?"

Nghe y nói, Lãnh Nguyệt nghiêng đầu nghi vấn.

"Đệ cảm thấy Tiểu Bạch khá tốt còn tốt... chính là tỷ!"

Nói rồi, Thiên Thiên nắm lấy tay Lãnh Nguyệt rồi kéo về phía y, ôm cô vào lòng một cách bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, Lãnh Nguyệt ngỡ ngàng, trong cái hoàn cảnh khó thể phòng thủ, cô đứng yên, lặng nghe âm thanh từ trái tim của một nam tử đang loạn nhịp:

"Nếu theo tỷ, đệ với Tiểu Bạch là thích thì đệ đối với tỷ chính là yêu... Vì trong tim đệ, chỉ có hình bóng của tỷ. Luôn luôn là tỷ... tỷ yên tâm và đừng suy nghĩ nhiều"

"Tiểu tử ngốc này !"- Lãnh Nguyệt khẽ gắt như hờn, mỉm cười ngại ngùng -"Cẩu huyết!"

"Tiểu Chi... "- Y cười, nụ cười tuyệt đẹp khắc sâu vào trái tim của người ấy -"Hứa với đệ, sau khi chuyện Yên Sơn được yên ổn... tỷ thành thân với đệ, được không?"

"Thành... thành thân?..."

"Đúng vậy! Đệ không muốn có một ai đó có ý chen vào giữa chúng ta thêm một lần nào nữa... Vì tỷ chính là bạch nguyệt quang duy nhất của đệ! Kể từ bây giờ..."

Lời nói ngọt ngào tựa như mật đổ vào tai, phả vào tâm hồn một thứ cảm giác xao xuyến khó tả. Chợt như hơi thở ấm áp đan xen vào nhau, lưu đọng lại mối tình sâu đậm nơi khóe miệng. Môi chạm môi, trao nhau những thứ cảm xúc dịu dàng mà ngọt ngào đến tận xương tủy. Y ôm chặt lấy nàng, siết chặt bờ môi cảm nhận dư vị của tình yêu một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt, thứ xúc cảm ấm áp giữa hai mảnh hồn tình...

Nụ hôn của tình yêu... Nó có lẽ cũng giống như mùi vị của bát canh Mạnh Bà vậy. Có thể khiến cho con người ta quên đi tất cả mọi thứ...

"Mong rằng tình kiếp này, chàng sẽ không vì chút động lòng mà bỏ lỡ Chúng ta đã tìm nhau suốt 3 kiếp, chỉ vì chút xao động mà lỡ cả kiếp người... Chỉ mong rằng, đây sẽ là tình kiếp trọn vẹn mà ta luôn chờ đợi, trọn vẹn giống như ánh trăng tròn nhất trong bể đêm!"

"Tiểu Chi à... ta ngốc, nàng cũng thật ngốc. Vốn dĩ ta chỉ có yêu mà không có thích, một ngọn gió qua đường sao có thể lay động tâm ý của một đóa hướng dương luôn nương mình về phía ánh mặt trời duy nhất! Đương nhiên người trong mắt ta, nhất vạn chỉ có mình nàng, chỉ có, chỉ duy và duy nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro