Chap 110: Hắc Y Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên... đệ vẫn còn buồn sao?"

Lãnh Nguyệt xuất hiện tự lúc nào khiến cho Âu Dương Thiên Thiên giật mình. Trong bóng tối đặc quánh chỉ rải rác một ít hạt sáng vàng, y nhìn cô, ánh mắt thấm buồn:

"Đệ..."

"Không sao! Đám người ấy là vậy! Hư danh nhất thời, ấu trĩ !"

"Ừm "- Nghe cô an ủi, y khẽ gật, nhẹ cười nhưng trông nụ cười ấy thật đượm buồn.

"Hai người ngồi ở đây mà không gọi ta theo !"

Một giọng nói vang lên hai người quay lưng nhìn lại. Là Huyết Mộc Chân, y đang cố gắng bấu víu lấy bước tường kiên cố, mỉm cười khoan khoái đứng dậy, phong thái ưu nhã tiến đến ngồi kế cạnh Thiên Thiên.

"Ngồi trên mái nhà này, không sợ lạnh sao ?"

"Câu này phải hỏi Huyết Thiếu Chủ rồi!"

Lãnh Nguyệt buông lời, giọng thờ ơ.

"Ta không sợ cái lạnh này, chỉ sợ tảng băng lạnh kia kia. Giọng điệu lúc nào cũng 'cao cao tại thượng' khiến ai cũng phải kinh sợ!"

"Rồi sao?"

"Bọn người kia chẳng phải bị cô hù cho đến kinh hồn bạt vía sao? Kẻ nào kẻ nấy không dám ho he thêm một lời nào nữa!"

"May cho chúng là người của tu tiên giới! Nếu không, ta đã một kiếm xiên chết chúng rồi!"

"Aizz... Lãnh Tuyết Chi ơi Lãnh Tuyết Chi, cô thật là... suốt 15 năm không thay đổi! Cứ như vậy thì đến bao giờ mới xuất giá được đây?"

"Ngươi tin ta cho ngươi đi theo Tiên tổ phụ, Tiên tổ mẫu nhà ngươi không?"

"Ta tin, ta tin...hì hì"

"Haizz...!"

Tiếng thở dài của ngọn gió đêm vút qua, xoa nhẹ lên trái tim đang thổn thức.

"Lúc chiều Tiết Ngọc Nhân đích thân mời cô dự tan tiệc, hắn cùng đám người kia còn nói gì không ?"

"Không!"- Lãnh Nguyệt khẽ cúi đầu ung dung -"Chỉ là xin lỗi ta với gửi lời xin lỗi đến Thiên Thiên !"

Rồi cô nhìn sang tiểu tử đang ngờ ngạc.

"Nếu không thì sao ta còn ở đây chứ ?"- Cô cười, nụ cười như lời an ủi nhẹ nhàng.

Nhìn tư thái của cô, Thiên Thiên đã yên lòng hơn mấy phần, mỉm một nụ cười khiêm tốn mà đáp trả:

"Đa tạ tỷ!"

"Tiểu tử ngốc!"

Cô chỉ mỉm, đáp lại rồi vô tư ngửa người ra sau, cố gắng hưởng thụ cái mát lạnh từ đêm thu hiu hắt một cách trọn vẹn nhất. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng giữa muôn vàn vì sao trên bầu trời, lòng ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm lạ. Có vẻ như , sự lạnh lẽo của màn đêm đã xóa đi phần nào nỗi buồn trong lòng người. Buồn làm sao khi có hai vị tiên nhân cao cao tại thượng kề cạnh an ủi?

Trời đã về khuya, khắp nơi trong Thành cũng đã tắt đèn, trả lại cho màn đêm một màu đen kỳ bí, huyền ảo chốn Nhật Linh. Màn sương lạnh lại tỏa lên cả tư gia, khiến cho vạn vật như chìm đắm trong sự thanh tao, nhã nhặn tựa tiên bồng. Một bóng đen bất chợt vút qua tường thành, lướt qua mảnh lá như không.

"Ai?!"- Lãnh Nguyệt bất ngờ cất tiếng, giọng sắc như lưỡi kiếm đang bay về phía bóng đen ấy.

"Sao vậy?"

Hai người kia ngơ ngác trố mắt nhìn theo, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lãnh Nguyệt đã thu lại bảo kiếm về tay.

"Là bóng đen... Cô Thành !"

Lãnh Nguyệt cất lời, giọng nghiêm túc không còn lời đùa giỡn như khi nãy. Chưa kịp để hai người kia có phản ứng gì, cô đã vội đuổi theo bóng đen mờ ám ấy. Thấy sự bất thường, hai người kia cũng truy sát cùng Lãnh Nguyệt, không để tên ấy có cơ hội thoát thân. Một chốc, ba người họ đã lạc vào tư viện chính của Tiết Gia. Đang ngơ ngác định hướng thì một tiếng nói đã vang lên khiến cho ai nấy đều quay lại.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?"- Tiết Ngọc Nhân đẩy cửa bước ra.

Lãnh Nguyệt cùng Huyết Mộc Chân và Thiên Thiên nhìn hắn với đôi mắt nghi kỳ nhưng hắn chỉ cười, giọng đùa giỡn :

"Đêm khuya thế này mà Lãnh Tông chủ, Huyết Thiếu Chủ và Âu Dương Các chủ còn có thú đi dạo trong tư gia sao?"

Lãnh Nguyệt nhìn y, mỉm nhẹ :

"Để Tiết Tông chủ chê cười rồi! Chẳng hay Tiết Tông chủ có nhận thấy bóng đen vừa chạy qua đây không ?"

"Hửm?"- Tiết Ngọc Nhân ra vẻ ngờ ngạc rồi cười -"Có lẽ nào các vị nhìn nhầm không? Tư gia của bổn tọa luôn canh phòng nghiêm ngặt, luôn có toán đệ tử túc trực canh đêm theo từng ca, làm gì có chuyện xuất hiện hắc y nhân!"

"Ồ, chả lẽ... là nhìn nhầm sao ?"-Lãnh Nguyệt đánh mắt nhìn sang hai người bên cạnh rồi lại nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy vẻ nghi kị.

"À..."- Tiết Ngọc Nhân suy tư một chốc rồi cười -"Có lẽ nào là các vị nhìn lầm! Tư gia có nuôi mấy con mèo đen bắt chuột, lẽ nào cái bóng phản chiếu trong đêm khiến các vị nhầm lẫn ?"

Huyết Mộc Chân nãy giờ nhìn quanh như dò thám điều gì đó, nghe lời biện bạch xong liền cười cợt theo ý:

"Chắc là vậy rồi, là mèo đen... Quả nhiên là con mèo mà Tiết Tông chủ nuôi, nhanh nhẹn thật đấy !"

Tiết Ngọc Nhân gật cười nhìn y, y khẽ kéo tay áo Lãnh Nguyệt ra hiệu rồi tiếp tục gượng gạo:

"Mà con mèo này của Tiết Tông chủ đúng là rất tinh ranh! Bắt chuột không lo, chỉ biết ghẹo người! Tiết Tông chủ hãy quản lý nó thật tốt kẻo lại dọa cho người khác kinh hãi thì không hay!"

"Ân !"- Tiết Ngọc Nhân niềm nở gật đầu.

"Làm phiền rồi !"- Lãnh Nguyệt cung kính cúi chào đa lễ rồi rút lui.

Tiết Ngọc Nhân đáp lễ, thấy họ quay lưng liền tắt đi nụ cười giả tạo. Hắn nhếch môi khẽ cười nhạt rồi lác mắt về phía trong phòng căn phòng chứa đầy mùi hương ủy mị, một bóng đen lướt qua, lặng như tờ...

"Tại sao lúc nãy huynh không để ta xem xét ?"- Lãnh Nguyệt trách móc, vẻ không đành lòng rời đi.

Thiên Thiên khẽ lên tiếng, chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng:

"Có lẽ là Huyết Thiếu Chủ có chủ ý riêng, không tiện nói ra."

"Đúng là chỉ có Thiên Thiên hiểu ta !"- Huyết Mộc Chân cười -"Nếu lúc nãy, chúng ta làm lớn chuyện lên thì chỉ khiến cho hắn thêm đề phòng! Chi bằng 'nới lỏng lưới để cá cắn câu'. "

"Ồ...!"- Lãnh Nguyệt chống cằm ra vẻ ngưỡng mộ -"Không ngờ Huyết Thiếu Chủ cũng có lúc thông minh vậy !"

"Aiz..."- Huyết Mộc Chân lắc đầu cười -"Để Lãnh Tông chủ chê cười, thật đáng hổ thẹn!"

"Aizz..."- Lãnh Nguyệt cười trêu chọc -"Vậy... chuyện con mèo ?"

"Nãy ta để ý thấy trên bậc thềm trước phòng của Tiết Hông chủ có vết đất bùn còn chưa khô, chắc chắn là do hắc y nhân để lại. Trước bục cửa còn vương lại một ít cánh hoa ban còn tươi, điều đó cho thấy vừa có người mới vào phòng y, đúng lúc chúng ta đến và tên đó... là tên hắc y nhân! Nhưng lúc chúng ta hỏi, Tiết tông chủ lại ra vẻ như không. Nghĩa là... " - Huyết Mộc Chân gấp quạt đập vào tay như nảy ra ý gì đó.

"Đại Biểu Ca (Âu Dương Tông chủ) đoán không sai! Tiết Ngọc Nhân và hắc y nhân là một bè !"

"Chuyện này ta biết lâu rồi! Cũng quan sát được hết rồi!"- lãnh Nguyệt trở lại trạng thái hờ hững như ban đầu- "Hừm... phán người khác điêu trùng tiểu kỹ mà bản chất lại là kẻ tiểu nhân! Nực cười !"

"Nhưng... hiện tại chúng ta chưa có manh mối gì nên... không thể manh động !"- Thiên Thiên cất lời.

"Ừm..."

Cả hai người gật đầu nhất trí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro