Chap 109:Hiềm Ý:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này lên đường, phải chú ý bảo trọng!"

Âu Thần cùng các môn hộ ở lại đưa tiễn. Đám người chia nhau ra thành hai nhóm, đi theo hai hướng khác nhau, cùng nhau hành động.

"Đại biểu Ca, huynh đừng lo! Muội sẽ chăm sóc tốt cho lũ trẻ!"- Lãnh Nguyệt mỉm, trấn an mảnh linh hồn đang bồn chồn, thấp thỏm kia.

Âu Thần khe khẽ gật, hai bên cúi người từ biệt, tiếp bước lên đường. Đoạn đường xa mỗi người một nẻo. Một bên là Âu Thiên, Hàn Phong, Hà Bá. Một bên là Lãnh Nguyệt, Âu Dương Thiên Thiên, Tiểu Bạch, Hàn Dĩ Lan cùng một số môn hộ trong tộc. Một đội quân hùng hậu, vẻ vang khôn cùng được dẫn đầu bởi vị Tông chủ tài hoa hơn người, bách chiến bách thắng như càng tăng thêm hào khí.

"Thiên Ca... Bạch Bạch muốn bánh quế hoa~~ "- Tiểu Bạch nắm lấy một cánh tay của Thiên Thiên mà nhõng nhẽo.

Thiên Thiên ngây người nhìn lên Lãnh Nguyệt, chợt nhận thấy ánh mắt vô cảm liếc qua hai người rồi phất tà y phục đi trước, y vội hất tay Tiểu Bạch ra, miệng ú ớ gọi cô cô tỷ tỷ mà chạy theo.

"Cô cô tỷ tỷ..."- Thiên Thiên đi đến bên cạnh Lãnh Nguyệt rồi bất chốc đưa ra trước mặt cô một cây kẹo hồ lô khiến cô phải khựng lại -"Cho tỷ..."

Y cười, nụ cười ấm áp như tia nắng tỏa xuống trần gian thật khiến cho con người ta có cảm giác ấm áp, ngọt ngào hơn cả thanh kẹo đẫm đường kia. Lãnh Nguyệt nhẹ cười nhận lấy, hai người  vui vẻ sát cánh bên nhau mà không buồn để ý đến một người đang vò đầu bứt tai, tức tối hất y phục tỏ vẻ bực bội khó chịu.

Đã đến Nhật Linh, khung cảnh trường thành tấp nập người đi lại. Đây là lần thứ hai người Âu Dương Gia đến đây, phần là để thám thính Tiết Gia cũng như trợ giúp Huyết Gia giữ chân Tiết Gia lại, phần là dự hội bàn thảo về các vấn đề của tu tiên giới. Lần này Tiết Ngọc Nhân đích thân viết thư mời gửi đến các Tiên gia, ắt đúng là có việc hệ trọng, nói đúng hơn, như là buổi họp mặt đầy đủ cho các tiên gia trong suốt mười mấy năm.

"Kính mời chư vị tiên nhân vào trong, Tông chủ đang đợi!"

Vừa đến trước cửa đề tự Nhật Linh Tiết Gia thì một môn gia từ trong nhà đã vội chạy ra với khuôn mặt niềm nở. Tiết Gia luôn chu đáo vậy, thật khiến người khác cảm thấy khó xử. Bỏ qua lời mời gọi bên tai, Lãnh Nguyệt hờ hững tiến vào, theo sau là đám người với một thái độ thờ ơ, không quá lưu tâm. Phía trong đại sảnh, Tiết Ngọc Nhân đã chễm chệ ngự trên thượng tọa, bộ dạng hào hứng chào đón chư nhân. Nói ra những lời hoa mỹ phấn khích lòng người, dáng vẻ trong phần cao ngạo lại có chút nhún nhường. Chư vị ở đó như được rót mật vào tai, cũng vui vẻ tiếp lời râm ran. Phía dưới là hai hàng người đông đúc, các thế nhân của các tiên gia được vời đến đã tụ họp đông đủ. Nào là Lãnh Gia, Huyết Gia, Âu Dương Gia, La Gia, Nam Cung Gia, Tất Gia, Lan Gia,... mỗi gia tộc có một hoặc hai người với cương vị đại diện.

"Tiết Tông chủ thật khách sáo, bổn thiếu chủ cũng chỉ thuận đường ghé qua, nghe đâu Tiết Gia bàn tiệc chiêu đãi, hội họp đầy đủ chư tiên của tu tiên giới nên cũng đến góp vui đôi điều. Quả nhiên tâm ý của Tiết Tông chủ cao cao tại thượng, chu tất mọi đường... Đúng là bái phục!"

Huyết Mộc Chân vái tay ra vẻ cảm kích. Tiết Ngọc Nhân cười nhẹ, lắc đầu tỏ ra vẻ khiêm tốn:

"Huyết Thiếu Chủ quá lời, bổn tọa chỉ có chút lòng thành tiếp đãi chư vị coi như là tiếp lễ các vị đã đến..."

Lãnh Nguyệt nhấp nhẹ chén trà trên tay, phía ngự vị cao hơn chư tiên hai, ba bậc, từng cử chỉ từ tốn, đoan trang mà không khỏi toát lên cái khí chất cao ngạo đầy quyền uy. Nàng ta lặng lẽ nâng trà, ưu nhã thưởng thức chút hương thơm thoang thoảng rồi chỉ nhếch miệng cười nhẹ:

"Hôm nay có dịp ghé qua đây, chẳng hay Tiết Tông chủ có đôi lời muốn nói?"

Tiết Ngọc Nhân nghe vậy âu cũng tỏ chút khó xử rồi ung dung cười mà rằng:

"Lãnh Tông chủ thật thấu tâm ý người! Quả thật, tình hình hiện tại của tu tiên giới đang rất phức tạp, Tà Linh xuất thế gây ra hậu họa khắp nơi. Tà ma nhiễu loạn khó tránh trong nhân gian có một đôi điều qua lại cùng những lời ra tiếng vào! Thực cũng chẳng biết lời nào là thật lời nào là giả...! Cho nên hôm nay bổn tọa mời các vị đến chỉ là muốn đính chính một số điều "

"Hửm?"

"Tà ma ngoại đạo náo loạn khắp nơi, khó tránh chúng có thể giả dạng thân thế mà lẩn trốn trong tất cả chúng ta! Ta chỉ lo rằng, nếu không sớm tiêu diệt những thế lực bí ẩn ấy, hậu họa sau này khó lường!"

"Ý của Tiết Tông chủ là ???"

"Nghe nói... Âu Dương Gia có nhị vị môn khách, chẳng hay đó là?"

"Tiết Tông chủ... Là đang nghi ngờ Âu Dương Gia đó sao?"- Lãnh Nguyệt nhìn lên, thần thái vẫn sang chảnh như vậy, không hề bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh.

Ai chẳng biết trước giờ Âu Dương Gia với Tiết Gia thế sự bất hòa, không tiện nhìn mặt nhau, suốt mười mấy năm chưa hề qua lại nên đám người cũng không quá ngạc nhiên. Hai gia tộc đối đầu cắn xé nhau âu cũng chẳng có gì là bất thường.
Tiết Ngọc Nhân chỉ giữ nguyên vẻ tự tin ấy, giọng điệu có phần nhún nhường.

"Không dám... Chỉ là thế sự bây giờ vô cùng nguy nan, mắt người mù mờ không thể quyết đoán đúng sai! Chỉ muốn làm rõ thân thế hai vị tiên hữu để làm dịu lòng các tiên nhân của tu tiên giới, cũng là giúp Âu Dương Gia cao quý không bị vấy bẩn bởi mấy tin đồn bất chính làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đại Tiên Gia."

"Tiết Tông chủ có lòng... Âu Dương Gia chúng ta xin nhận !"- Âu Dương Thiên Thiên cung kính cất lời -"Hai người mà Tiết Tông chủ nhắc đến chỉ là những môn khách trong giang hồ! Không thể là tà ma ngoại đạo như người nói."

"Đúng vậy, đúng vậy !"- Huyết Mộc Chân hùa lời -"Âu Dương Gia là thanh môn túy tộc, sao có thể chứa chấp tà môn ngoại đạo được!

Miệng lưỡi nhân gian đúng là hàm hồ !"

"Hào hiệp giang hồ ?"- Tiết Ngọc Nhân cười tà gạn hỏi -"Thiết nghĩ Âu Dương Gia trước giờ luôn ít giao tiếp với người ngoài, ngay cả một số Tiên gia cũng dường như chưa từng qua lại! Lại càng không bao giờ dễ dàng để các hiệp khách vô danh lâu dài! Trước giờ Âu Dương Gia coi trọng nhất là thanh danh cho nên cũng sẽ không bao giờ tự ý để những người không quen không biết ngụ trong môn gia lâu đến vậy... chẳng lẽ... là cố nhân xưa cũ?"

Nghe lời nói, các môn khách ở đó bắt đầu có lời ra tiếng vào, lén lút bàn bạc thâm ý phía sau.

"Cố nhân?...Có lẽ nào?"-Một người lên tiếng.

"Không thể nào, Âu Dương Gia là một gia tộc lớn với những tư chất trong sạch, không thể nào chấp chứa tà nhân ngoại đạo !"-Một người nữa biện bạch .

"Các vị không biết rồi, chẳng hay Bạch Nam Vương vì Hàn Diệc Phong mà tẩu hỏa nhập ma, hóa thành Hắc Nam Vương người người kinh sợ, nghe đồn, lại có tư tình sâu đậm với Tâm Ma Sát Cầm... Có chuyện gì mà không thể?"

"Đúng vậy ...ta cũng từng nghe..."

... bla... bla... bla...
...

Lãnh Nguyệt lặng lẽ nghe lời bàn tán, cô đặt tách trà xuống, dứt khoát vang một tiếng "cóc" vào mặt bàn khiến đám đông giật mình, ngưng lại sự xôn xao. Ai nấy đều như hiểu ý cô, không dám cất thêm một lời nào.

"Như lời của Tiết Tông chủ nói, Âu Dương gia ít tiếp người ngoài, nhưng ít tiếp không có nghĩa là không tiếp! Các vị cũng đừng nên tin mấy lời suy đoán lung tung mà gán tiếng xấu cho một Tiên Gia lớn được truyền tụng trong suốt mấy trăm năm nay! Nếu các vị có ý tò mò thì ta cũng không giấu, hai vị đó là phu phụ Chu nữ hiệp, vốn có giao hảo với Âu Dương Gia từ lâu. Vắng mặt suốt mười mấy năm nay mới quay trở lại thăm hỏi đôi lời !"

"Nếu Chu nữ hiệp đã về, há sao lại tỏ vẻ bí ẩn như vậy nhỉ? Chẳng lẽ, có điều gì thần bí ẩn sau sự xuất hiện bất ngờ ấy?"

"Lẽ nào lại phải báo cáo cho chư vị tông chủ ở đây?"

"Vô lý, chẳng phải Chu cô nương đã chết rồi sao? Sao còn trở về Âu Dương Gia được ?" - Một tên Phó Tướng kế cạnh Tiết Ngọc Nhân hoảng hốt lên tiếng, tức thì, ánh mắt sắc bén của vị Tông chủ kề cận khiến hắn phải thu mình lại, không khỏi khó xử.

"Ồ!"-Lãnh Nguyệt như nắm được thóp của Tiết Ngọc Nhân, lòng kiên định nhìn y cười nhạt -"Sao Tiết Phó Tướng* biết Chu cô nương đã chết? Có lẽ nào..."

(* Tiết Phó Tướng: là biểu đệ của Tiết Ngọc Nhân, được y nâng đỡ lên chức Phó Tướng Tiết Gia, ngoài ra còn có một Phó Tướng khác thường trực cạnh Tiết Tông chủ, trợ thủ chính của y. Chung quy lại, tên Tiết Phó Tướng này hữu danh vô thực, vô tài vô trí.)

"Chỉ là mấy lời đồn thất thiệt vô tình lọt vào tai tư gia, mong Lãnh Tông chủ đừng suy nghĩ nhiều đến lời của Phó Tướng khi nãy..."

"Đúng là lời trong thiên hạ thì cũng đừng nên nghe quá nhiều... kẻo lại ảnh hưởng đến hòa khí của Tu Tiên giới! Với lại, việc mình làm trời biết đất biết, điêu trùng ẩn cơ địa, cơ địa phục thiên lý*! Tiết Tông chủ... Ngài cũng nên cẩn trọng !"

(*: ẩn ý con trùng nhỏ lấy đất làm chỗ nương thân, trốn tránh sự chi phối của thiên đạo  nhưng nào biết, đất cũng thuộc vào sự cai quản của trời, mọi sự diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay của thiên lý. Ngụ ý: kim trong bọc cũng có ngày lòi ra)

"Ý của Lãnh Tông chủ là?"

"Không có gì !"- Cô cười trấn an, vẻ vô tư nhưng thực trong lòng lại ẩn chứ bao nỗi hiềm nghi- "Chỉ là nhắc nhở một chút... tà ma ngoại đạo là thứ không thể dây vào nên các vị đừng mạo hiểm, kẻo lại đi theo vết xe đổ của Hàn Nhược Khang !"

"Ân...!"- Tiết Ngọc Nhân có vẻ không vui nhưng cũng cố gượng cười -"Nhắc đến Hàn Gia mới nhớ nghe nói năm xưa, Hắc Nam Vương có nhận nuôi một đứa trẻ, trên cánh tay đứa trẻ đó, ta vô tình nhìn thấy một ấn hổ phục! Chẳng hay... vị Âu Dương Các chủ đây có biết?"

Lại một tin động trời kích thích lòng hiếu kì của các vị tiên nhân ở đây. Tiết Ngọc Nhân hết lần này đến lần khác đả kích vào Âu Dương Gia, chẳng lẽ là có ý muốn dìm Âu Dương Gia trước mặt các Tiên Gia khác khiến cho Âu Dương Gia rơi vào tình thế cô lập?.

"Tiết Tông chủ thật không biết có ý gì ?"- Lãnh Nguyệt ngẩng cao đầu, nghênh giọng. Thiên Thiên kế cạnh cô chỉ im lặng không nói lời nào, lòng nôn nao có chút lo lắng.

"Người Hàn Gia trước kia bị Lãnh Tông chủ tự tay triệt hạ, ắt Lãnh Tông chủ cũng biết phân biệt họ với những người thường! Nếu đoán không nhầm, Các chủ đây chính là đứa trẻ năm xưa ở Cố Sơn được Lãnh Tông chủ bí mật cưu mang, và cũng là người mà chính tay Lãnh Tông Chủ trao cho Hắc Nam Vương nuôi dạy!"

"..."

Nghe nói, đám người giật thót, một số hạ nhân xung quanh vội vàng rút kiếm, đứng trong tư thế phòng thủ.

"Hắn... là hậu nhân của Hàn Gia...!!!"- Một người hét lên, tức thì tất cả mọi ánh mắt tràn đầy ác ý đổ xô vào Thiên Thiên.

"Thì sao?"

"Là người Hàn Gia, đều phải chết !"-Tiết Ngọc Nhân giở đôi mắt sát khí nhìn y, chất giọng đã mang bao nhiêu phần đanh thép.

Lãnh Nguyệt cười nhạt, nhìn lên chư vị đang hoang mang khôn nguôi. Phong thái của cô vẫn ngạo nghễ và ung dung đến lạ, điều này càng khiến cho lòng người dao động không yên.

"Đúng, trước kia Thiên Thiên là người của Hàn Gia! Nhưng từ khi bước chân vào Âu Dương Gia, y đã trút bỏ tà phục, thanh tẩy tâm ma, sa chân vào chính phái bạch môn. Tiết Tông chủ, ngài ba lần bảy lượt muốn tàn sát người Hàn Gia há không thấy nhột lòng sao? Chừa lại con đường sống cho người khác cũng chính là chừa lại cho bản thân mình một con đường sống! Thiết nghĩ ngài nên suy nghĩ lại những lời ngài đã từng nói!"

"Cái gì mà trút bỏ tà phục... hắn một ngày là người của Hàn Gia thì vĩnh viễn là người của Hàn Gia !"

"Đúng vậy, dù có gột rửa thì cũng khó phai tội ác mà chúng gây ra !"

"Đúng vậy, đúng vậy !"...

Đám người đồng thanh rồi xuất kiếm toan xông đến.

"KẺ NÀO DÁM !!!"- Lãnh Nguyệt đay nghiến từng chữ, nộ khí trong cô khiến cho sát khí của đám người kia bị đàn áp giảm đi phân nửa.

"Lãnh... Lãnh Tông chủ, người đừng làm khó chúng tôi !"

Lãnh Nguyệt ngước lên nhìn họ, đôi mắt cương quyết của một vị nữ chủ đầy uy quyền khiến cho đám người phải lùi lại mấy bước, trong lòng run sợ, bất an. Thấu được tình thế gay go, Huyết Mộc Chân phất tay quạt, hạ kiếm của mọi người, cười cười ra bộ niềm nở giảm bớt sát khí đang bủa vây.

"Các vị bình tĩnh, Thiên Thiên tiểu bối đây là đại đệ tử của Âu Dương Gia, tiên danh Các chủ đứng đầu trong các đệ tử lẽ nào lại là một kẻ tâm cơ như các vị nghĩ! Hạ hỏa, hạ hỏa tránh tổn thương người mình...!"

Nghe lời y, chư vị liền thư thả ngồi xuống, tay đã cất kiếm mà lòng vẫn hậm hực khôn nguôi. Tiết Ngọc Nhân có vẻ không vừa ý, cố nuốt một thứ gì đang không trôi ở cổ họng mà cười gượng gạo, vẻ cười cợt niềm nở như cũ. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả trở lòng bàn tay.

"Nếu Huyết Thiếu Chủ đã nói vậy thì ta cũng không nói gì thêm! Chỉ là, đại sự tu tiên giới, không thể để một kẻ ngoại đạo chen vào!"

Lãnh Nguyệt trong lòng vốn đã không ưa gì, nghe vậy, liền đứng dậy chắp tay cung kính cho có lệ, biểu cảm không vui lộ rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cố giữ lễ độ và phong thái của một vị Tông chủ:

"Nếu Tiết Tông chủ đã cất lời, xin mạo phép Lãnh mỗ không can thiệp vào đại sự, mạn phép xin vắng mặt! "

Nói rồi, không chút do dự, cô nắm lấy tay Thiên Thiên, phất tà y phục cao ngạo rời đi trước bao cặp mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự hốt hoảng của người ở đấy. Đây là lần thứ hai Lãnh Tông chủ hạ quyết không can dự vào đại sự Tu Tiên cũng như đi trái ngược với các tiên nhân trong Tiên giới vì người Hàn Gia nên chư vị ở đó cũng có chút bất mãn.

"Lãnh Tông chủ! Xin người lấy đại cuộc làm trọng!"- Tiết Ngọc Nhân gọi vọng.

Lãnh Nguyệt ngưng lại, hơi nghiêng đầu, cười nhạt. Chỉ thoáng thấy nét mặt của nàng lạnh lùng vô cùng, ánh mắt sắc bén như ruồng bỏ những người ở lại, không chút để tâm:

"Mạo phạm đến ta, ta còn có thể chấp nhận. Nhưng mạo phạm đến người của ta, thì ta không chắc!"

"Lãnh Tông chủ, người còn nhớ Hàn Gia đã đối xử với người và người thân của người như thế nào? Vậy mà... Người vẫn còn bao che cho lũ rác rưởi bị vấy bẩn bởi máu tanh ấy! Chúng đã gây ra những gì, đừng nói là người không biết! Lãnh Tông chủ của một thời tung hoành tứ phương, dẹp sạch tà ma ngoại đạo, một tay hạ sát tất cả người Hàn Gia nay đã thay đổi rồi sao? Vì một người không đáng mà quay lưng với tu tiên giới như vậy, có đáng không?"

Đến nước này, mọi khổ tâm trong lòng Thiên Thiên như đã được bộc phát, bàn tay y nắm chặt lấy tà áo, cố nén cơn thịnh nộ trong lòng mà bỏ chạy, chạy nhanh đến nỗi ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không kịp níu lại, chỉ kịp gọi vọng hai từ :Thiên Thiên. Cô nhìn theo bóng dáng của y, trong lòng xót xa khôn cùng, lại càng thêm ghen ghét những rắp tâm tanh bẩn của đám tiên nhân "chính nghĩa" ở phía sau.

"Rác rưởi?"- Lãnh Nguyệt quay lại nhìn Tiết Ngọc Nhân với cặp mắt tràn đầy sát khí -"Họ không phải là con người sao? Họ cũng muốn có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống yên bình, hạnh phúc như bao người mơ ước cũng không được sao? Hàn Gia có lỗi, Hàn Nhược Khang có lỗi thì tất cả những tộc nhân khác trong Hàn Gia đều có lỗi sao? Họ không hề giết người, không hề động đến một sợi tóc của mấy người! Họ chỉ mong sống một cuộc sống yên bình... mà các ngươi lại ỷ thế chính đạo, giữ lấy mấy từ tà ma ngoại đạo mà ra tay tàn sát không chút thương tâm. Mấy mươi mạng người trên Cố Sơn năm ấy chưa đủ cho các ngươi hả dạ sao?"

"Là do bọn chúng tàn sát chúng tôi trước! Bọn chúng chính là rác rưởi, những thứ dơ bẩn tàn độc !"

Lãnh Nguyệt rít một hơi thật sâu, sự tức giận bùng lên như một ngọn lửa được dịp bùng cháy, biểu cảm của nàng ta vẫn điềm tĩnh như vậy:

"Kẻ nào coi họ là rác rưởi, có gan bước ra đây!!!!!"

Cô gắt, ánh mắt tràn đầy sát khí tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ một kẻ nào đó.

Hết thảy mọi người im lặng, không một ai dám lên tiếng hay hành động thêm. Nãy giờ, Huyết Mộc Chân không nói không rằng, chỉ nín thinh cúi đầu, xem xét diễn biến của mọi chuyện.

"Được !"- Lãnh Nguyệt nuốt cục tức vào trong, mím môi gật đầu cố nén dòng cảm xúc mãnh liệt đang trôi chảy trong lòng -"Nếu không còn gì, Lãnh Tuyết Chi xin cáo từ!"

Rồi cô phất y phục bỏ đi một cách nhanh chóng, điệu bộ lạnh lùng, kiêu ngạo như coi khinh tất cả những kẻ phía sau. Mọi người ở lại chỉ biết nhìn nhau, than ngắn thở dài, người lắc đầu, kẻ quay đi không dám đối diện. Tiết Ngọc Nhân thầm rít một hơi sâu, nghiến răng nhìn bóng cô xa dần...

Hắn... lại đang toan tính một điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro