Chap 108:Tam Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?... Tuyết?"

Một người hét lên, vẻ ngờ ngạc mang theo sự bất bình.

Thiên Thiên gật, buông miệng "ừm" một tiếng rồi trầm tư suy ngẫm.

"Xong rồi... xong thật rồi..."

Thiên Vũ lắc đầu chán nản, nét mặt hiện rõ sự thương cảm dành cho vị sư huynh trước mắt. Thiên Phong thì chống cằm ưu tư nhìn Hà Bá đang ung dung uống trà, lòng bộn bề những suy nghĩ to nhỏ đan xen.

"Mùa thu thì làm gì có tuyết chứ! Có lẽ nào... Lãnh Tông chủ không thể thẳng thắn từ chối nên lấy cớ thoái thác?"

"Ta không biết!"- Thiên Thiên cúi đầu, thoáng nét buồn.

"Aizzz..."- Tiếng thở dài não nề từ ba người đang trầm tư suy nghĩ và có lẽ cũng bất lực trước lời kiến nghị của Lãnh Nguyệt.

"Nếu đã có lòng thì chẳng có việc gì là khó, ắt ông trời sẽ mở lòng từ bi mà giúp đỡ!"- Hà Bá đặt tay lên vai Thiên Thiên an ủi.

Chỉ thấy sự lo lắng đang dồn dập trong lòng y khiến y khó chịu hơn cả, lòng nôn nao xen phần hụt hẫng lạ...

"Vốn dĩ đã bất khả, dù có lòng hay không cũng như nhau..."- Thiên Phong thờ ơ đáp lại, giọng trầm trầm sâu lắng.

"Đừng bi quan như thế, ngươi nên vui mừng thì đúng hơn vì Lãnh Nguyệt đã cho ngươi một cơ hội!"

"Vui mừng sao?"- Thiên Thiên ngước lên ông -"Người, ý người là sao?"

"Hừm"- Hà Bá cười hai tay bắc ra sau lưng, nhìn vị Các chủ một chốc rồi bỏ đi -"Thiên cơ bất khả lộ!"

Ba người dõi theo ông, sự nghi vấn cứ ẩn hiện trong lòng. Rốt cuộc câu nói của Hà Bá là có ý gì? Dù có nghĩ ra sao cũng không thể hiểu. Người già luôn có nhũng tâm tư khác thường, mọi suy nghĩ và ẩn ý đi quá xa so với lớp trẻ.

"Ông già này đúng là khó hiểu... úp úp mở mở, thần thần bí bí..."- Thiên Phong bĩu môi chê trách .

Thiên Vũ thì nhìn sang Thiên Thiên, bấy giờ y vẫn trầm ngâm vậy, lặng nhấp chén trà còn ấm trong tay.

"Vậy... chuyện này tính sao?"

Thiên Vũ lo lắng.

"Ta hiểu rồi!"

"Hưm?"- Hai người kia ngơ ngác nhìn y.

"Thiên mệnh cứ để thiên mệnh lo! Tất cả là nhờ vào ý trời!"- Thiên Thiên trầm giọng, cái chất giọng như tiếng thở dài bất lực cho nỗi lòng chứa nặng những tâm tư.

...

Ánh tịch dương dần tắt nhường chỗ cho màn đêm cô độc phủ lên toàn tu tiên giới. Trời càng về đêm, bầu không gian càng se lạnh lạ, cái lạnh như muốn cắt lấy từng lớp da người, phả vào tấm lòng nóng ấm một chút gì đó gọi là hy vọng.

"Chuyện tốt hôm nay... cô không xem được rồi!"

Thiên Phong cười tà ý, ánh mắt gian xảo nhìn Tiểu Bạch.

Cô ta đang bị trói, miệng buộc chặt bởi mảnh vải màu tro lạnh không thể nói được câu gì, cứ cố cắn cáp hét lên nhưng không thể, ưm ưm ớ ớ được mấy câu như người khiếm thanh.

"Aizz!"- Thiên Vũ khoanh tay cười thầm -"Coi như là thiệt cho cô một chút nhưng lại tốt cho cả đôi đường! Chuyện hôm nay, không thể để cản trở! Làm như vậy cũng vì muốn tốt cho đại cuộc thôi!"

"Ưm ưm..."- Tiểu Bạch cố lay những vẫn không được.

Nhìn Tiểu Bạch một chốc, Thiên Phong ra hiệu cho Thiên Vũ rời đi, để lại một mình cô ta ở lại. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn hai vị kia sao mà sắc bén đến thế, như muốn chạy đến ngấu nghiến ăn tươi nuốt sống hai kẻ gai mắt ấy...

"Ây trời lạnh quá...!"

Thiên Phong chạy một mạch vào phòng của Thiên Thiên, hai tay ôm lấy tấm thân gầy mà xuýt xoa. Thiên Vũ chạy theo sau, vội đóng cửa lại tránh hàn khí. Thiên Thiên thì lặng lẽ chống cằm suy tư, chẳng buồn để ý đến hai người, nhìn ánh đèn le lói đang chập chờn trong cơn gió vừa lọt qua khe cửa.

"Thiên Thiên, huynh sao vậy?"

Thiên Vũ nhìn y, lo lắng hỏi.

"Ta không sao!"

"Còn sao trăng gì nữa! Chẳng phải là vì chuyện tối nay sao?"

Thiên Phong ngắt lời y, tự rót cho mình chén trà sưởi ấm cơ thể.

"Haiz Lãnh Tông chủ đúng là biết làm khó người khác..."

"Không sao!"- Thiên Thiên vội cất lời, giọng nhỏ nhẹ rồi đứng dậy, khoác lấy chiếc áo choàng lông màu trắng tuyền tựa như màu tuyết đẩy cửa bước ra ngoài.

Y đứng trước hiên cửa, khuôn mặt thanh tú hé lên một nét buồn ủy mị:

"Tuyết là tinh thể trong sạch, đẹp đẽ nhất. Cũng giống như người vậy, mang một nét đẹp thanh cao bách niên nan ngộ, chính là băng thanh ngọc khiết, phong hoa tuyệt đại khiến cho con người ta phải ngước nhìn, ngóng trông cái khí chất thoát tục mà trong lòng kính cẩn, quý trọng. Lạnh... Lạnh thật đấy nhưng cũng thật diễm lệ! Trong cái lạnh ấy, mang một sự ấm áp diệu kỳ khiến cho con người ta chấp mê bất ngộ!"- Thiên Thiên lặng thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời đầy mây đen -"Ta sẽ đứng đây, chờ cho đến khi tuyết rơi xuống..."

"Hả?"- Hai người kia hốt hoảng lẫn ngờ ngạc -"Trời lạnh thế này huynh sẽ bị cảm lạnh đấy!"

"Cảm lạnh sao?...Ta không sợ!"- Y cất lời -"Chỉ sợ không đợi được dương chi bạch ngọc..."

Giọng Thiên Thiên trầm lại, câu nói như để mình y nghe thấy, lòng lạc lõng khôn nguôi.

"Aizz..."- Hai người lắc đầu, tặc lưỡi -"Đúng là tâm trí của những người đang yêu luôn không được bình thường!"

"Hừm..."- Y khẽ cúi đầu -"Hai đệ về phòng nghỉ ngơi trước đi! Đừng lo cho ta!"

Nghe lời nhắc, Thiên Phong và Thiên Vũ chỉ biết im lặng, nhìn y. Lòng tuy nặng nhưng cũng không thể nói thêm điều gì. Đã một canh giờ trôi qua, trời vẫn vậy. Lạnh và hiu quạnh một cách lạ lùng, hanh heo, cô quạnh, lạnh lẽo, trầm lắng tất cả mọi thứ cảm giác thật khiến cho con người ta lặng đi trong một khoảng thời gian dài.

"Huynh vẫn chưa từ bỏ sao? Trời thu thì làm gì có tuyết chứ?"

"..."

Thiên Thiên vẫn im lặng nhìn lên bầu trời. Một thoáng sầu tư, trong lòng vẫn chưa buông bỏ hy vọng.

"Tên ngốc này, sắp hết canh thứ hai rồi mà còn chưa bỏ cuộc sao?"- Hà Bá bất ngờ xuất hiện, dáng vẻ của ông thường ngày nhoi nhoi nhưng bây giờ lại nghiêm túc lạ.

Thiên Thiên vẫn vậy, bỏ mặc những lời khuyên ra ngoài tai.

"Ta còn có gì để buông bỏ?"

"Ngốc! Đại ngốc!"

Y vẫn im lặng, cúi đầu ưu tư.

"Chỉ cần người cho ta cơ hội, thì dù có đợi hàng nghìn đêm lạnh, ta cũng không oán!"

"Nếu không được đợi thì sao?"

"..."

Câu hỏi khiến Thiên Thiên lặng đi trong phút chốc.

"Sẽ được !"- Y cất lời, giọng trầm trầm lặng lẽ.

Bầu không gian im lặng lại bao trùm. Đã khuya rồi, mọi ánh đèn trong từng khu tư viện dần tắt hết tự bao giờ, chỉ còn lưu lại mấy bóng người bơ vơ giữa đêm lạnh. Y mang hi vọng, tia hi vọng tưởng chừng như le lói.

"Tuyết! Tuyết... là Tuyết! Tuyết rơi rồi..!"

Thiên Vũ reo lên trong sự sung sướng. Đúng vậy, những bông tuyết trắng xóa rơi nhè nhẹ lên tấm y phục, trải lên mái tóc đen nhánh trong màn đêm cô lạnh ấy. Thiên Thiên ngước lên, đưa bàn tay hao gầy hứng lấy những bông tuyết mát lạnh, lòng vui sướng nở nụ cười hạnh phúc. Hà Bá khẽ mỉm rồi nhìn lên bầu trời. Lãnh Nguyệt xuất hiện tự bao giờ, tựa như cơn gió ấm giữa mùa thu lạnh lẽo, nhẹ nhàng đưa tay đón những bông tuyết trắng xóa. Cảm giác se lạnh từ đầu ngón tay nhưng không hiểu sao, trong lòng lại ấm áp lạ thường. Cái cảm giác mà đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được.

Vừa thấy Lãnh Nguyệt, Thiên Thiên đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng, vòng tay siết chặt muốn ngạt thở nhưng thật ấm áp. Giống như là không để cho cô vụt biến mất thêm một lần nào nữa.

"Cô cô tỷ tỷ cuối cùng đệ đợi được rồi... và đệ cũng đã hiểu... đêm trăng tròn nhất không phải là ánh trăng tròn mà đệ luôn mong đợi. Đó là vẻ đẹp hoàn hảo nhất sâu tận tấm lòng, cùng với một kết cục viên mãn... Cảm ơn tỷ cảm ơn tỷ rất nhiều ..."

Thiên Thiên nhẹ mở lời, giọng trầm ấm nhưng lại lạc đi vì cảm xúc nghẹn ngào trong hạnh phúc. Lãnh Nguyệt nhẹ mỉm, đưa bàn tay ôm lấy bờ vai vững chãi rồi lại áp vào hai gò má trắng bệch vì lạnh của y. Hai ánh mắt như hòa vào nhau.

"Cơ hội là ta cho đệ, biểu hiện là ở đệ...!"

"Chắc chắn đệ sẽ không để tỷ thất vọng, Tiểu Chi..."

Lãnh Nguyệt nhẹ mỉm ôm lấy y thêm một lần nữa. Giữa làn tuyết trắng, thứ cảm xúc ngọt ngào khó có thể phai mờ...

*       *        *

"Nếu đã thích y thì hôm ấy cô chấp nhận luôn đi, cần gì phải làm khó y như thế?"

"Người ta... chỉ trân trọng những gì tự mình cực khổ để đạt được! Những thứ dễ dàng nắm bắt, chỉ là phù du không đáng! Thử thách y một chút, coi như là nhìn thấu tấm lòng của y."

"Ồ...!"- Hà Bá gật gù -"Mà...cô thích y tự bao giờ vậy?"

Lãnh Nguyệt ngừng bước, trầm lặng một hồi lâu...

"Rất lâu rồi!"

"Lâu?"

"Từ ba kiếp!"

"Ba kiếp sao? Chẳng lẽ là nhân duyên tiền định?"

Hà Bá nghiêng đầu nghi vấn, Lãnh Nguyệt chỉ nhẹ cười, bước từng bước nhẹ nhàng trên nền đất lạnh.

"Một sinh hồn có thể tồn tại đến tận ba kiếp, kiếp cuối cùng chính là kiếp tu tiên thăng thần, chấm dứt tam thế phàm tục, bỏ lại chấp niệm tham sân si của hồng trần! Dưới hoàng tuyền có đá tam sinh nằm cuối cầu Nại Hà ghi lại những ân oán nợ nần của từng kiếp người. Cũng vì đó mà ta nhớ lại tất cả..."

"Nghĩa là... nhân duyên mà cô nói đó là món nợ tình duyên của hai kiếp trước ?"

"Ừm...Có lẽ, ông nói đúng! Nhân duyên của con người là kết quả của ba kiếp khổ. Kiếp thứ nhất, người mang tên Sở Nguyệt, ứng kiếp một đại tướng quân người người sùng kính, một đời vì nước vì dân. Ta tên Ngạn Xương, đích công chúa đương triều. Mối tình đôi ta chớm nở từ thuở còn bé, mang mối lương duyên thanh mai trúc mã. Nhưng rồi, đất nước lâm nguy, ta phải hòa thân với thái tử nước láng giềng, không cam lòng nên đã tự ải* mà quy y. Vị Đại tướng quân đau thương cùng cực, tử trận nơi sa trường, sau khi chết lần đường xuống hoàng tuyền, đứng bên bờ Vong Xuyên ngóng trông hình bóng người công chúa phía bên bờ bên kia. Mạnh Bà thương cảm, nên đã đồng ý lưu mối tương duyên cho hai người trên đá Tam Sinh, mong kiếp thứ hai có thể hoàn phục tình niệm ."

(Tự ải*:Thắt cổ tự vẫn)

"Thế còn kiếp thứ hai?"

"Kiếp thứ hai, mối lương duyên còn đó nhưng đáng tiếc hữu duyên mà vô phận. Bổn danh là tiểu yêu hồ vô ưu vô họa bị lạc xuống trần gian, trong cơn hiểm nguy thì được vị đạo sĩ trẻ tuổi cứu giúp. Cứ ngỡ sẽ gắn trọn mối tình tiền kiếp nhưng đáng tiếc, kiếp này, y đã có người trong lòng. Cô ấy tên Đóa Đóa, là sư muội của y và cũng là tiền kiếp của Tiểu Bạch. Y yêu cô ấy đến sâu đậm, biết vậy, hồ yêu đành tự kết thúc mối tình si, tự tìm đường tu hành. Tiếc là, chuyện nhân gian khó ai lường trước, sư muội y vì hồ yêu mà chết, y hận hồ yêu đến tận xương tủy, không đội trời chung, luôn tìm cách truy sát tiểu hồ, ép phải đền mạng. Đến cuối cùng, tiểu yêu hồ vì cứu y mà tự thiêu hồn, chịu nhát tan phách. Mọi chuyện kết thúc, vị đạo sĩ trẻ mới chợt nhận ra tình cảm và số kiếp của bản thân nhưng đã quá muộn, đến cuối đời chết trong cô độc và hối hận. Đá Tam sinh lại lưu một kiếp, Mạnh Bà cùng tiên Điện Chủ thấu được tâm tư người, trải cho tiểu hồ và y tình kiếp thứ ba... Là kiếp này..."

"Vậy tại sao cô lại do dự?"

"Ta sợ rằng tình kiếp này lại úa tàn như hai tình kiếp trước, lỡ mất việc tu tiên của y và ta..."

"Chưa thử thì làm sao mà biết?"

"Đúng vậy! Ta và Thiên Thiên vốn hữu duyên nhưng số phận lại không đành, mong rằng kiếp này, mối tình truyền kiếp có thể lưu giữ, kết thúc ba kiếp sinh tử của một sinh hồn..."

"Kiếp này để cô thấy được tam sinh của mình, đúng là không uổng!"

Lãnh Nguyệt cười nhạt nhìn ông rồi lại nhìn về phía xa xa, trong lòng chợt nhẹ hẫng đi lạ thường.

"Lại là cặp uyên ương này..."- Hà Bá bĩu môi chán chường nhưng thực tâm lại vui vẻ thay cho họ.

"Giống như họ vậy! Trải qua biết bao chuyện mới biết được thế nào là khổ lệ ái tình, thế nào là trân trọng!"

Giọng cô nhỏ nhẹ êm ái như tiếng thì thào của gió, ngước mắt về một hướng vô định. Phía xa xa, Hàn Phong và Âu Thiên đã xuất hiện tự bao giờ, một người đi trước một người theo sau.

"Còn giận ta sao?"- Âu Thiên lạnh hỏi, khuôn mặt như cứng đờ theo bầu không gian hiu hắt.

"Ta không phải là kẻ hẹp hòi như ai kia!"- Hàn Phong gắt, trong lời nói có ý giận dỗi, vẻ bực bội.

Âu Thiên chỉ thở dài nhìn y, bàn tay nắm chặt lấy Nhiễm Linh rồi lại nới lỏng, lấy hết chí khí của một nam nhân đã nhuốm đủ bụi trần:

"Xin lỗi!"

"Ta không cần lời xin lỗi của huynh, huynh không có lỗi!"

"A Phong..."

"Nói đi!"

Nghe Hàn Phong gắt, Âu Thiên im lặng, bàn tay đầy linh lực hiện ra hai vò hương tửu.

"Anh đào tửu?"- Hàn Phong ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quay lại nhìn lên Âu Thiên, lòng háo hức nhưng cố làm ra vẻ lạnh lùng để giữ giá -"Định mua chuộc ta? Không dễ!"

"Không phải mua chuộc đệ! Ta... tặng đệ..."- Âu Thiên đưa cho y -"Đừng giận ta nữa muốn uống bao nhiêu, tùy đệ!"

"Hừm!"- Hàn Phong cố nín cười, vẻ mặt ra bộ nghiêm túc nhưng trong lòng hạnh phúc khôn cùng -"Thôi thì tâm ý của Âu Dương Tam Thiếu Chủ, Hàn mỗ đây xin nhận!"

Rồi y nắm lấy một vò, cạn cùng Âu Thiên. Âu Thiên cười nhẹ, hiềm khích giữa hai bên bị phá vỡ trong phút chốc!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro