Chap 107:Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, dường như mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có điều, từ ngày hôm ấy, Thiên Thiên và Lãnh Nguyệt luôn tránh mặt nhau, không dám đối diện, gặp mặt. Hai bên đều có điều khó nói, không thể mở lời...

"Thiên Thiên... mấy ngày nay muội thấy huynh rất lạ, có phải là có chuyện gì không?"

"..."

"Thiên Thiên huynh có nghe muội nói không? Dạo này thấy huynh cứ sao sao ấy, nhất là khi gặp bà cô già Lãnh Tuyết Chi là cứ tránh né. Cô ta đã làm gì huynh sao?"

"..."

"Huynh nói đi...! Cô ta dám làm gì có lỗi với huynh, muội sẽ tìm cô ta tính sổ!"

"Không có! Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Không có gì!"

"Này..."

Tiểu Bạch nhăn nhó mặt mày chạy theo từng bước chân của Âu Dương Thiên Thiên. Từ lúc trở về, cô nàng cứ dính bên y như hình với bóng, một bước cũng không rời. Cũng vì chuyện này mà Lãnh Nguyệt ít gặp mặt Thiên Thiên hơn, phần là vì cứ hễ gặp là lại nảy sinh chuyện không đáng với Tiểu Bạch. Với lại, vì việc lần trước mà tránh mặt, không dám tiếp cận, sợ Thiên Thiên lại càng xa lánh.

"À đúng rồi, bữa muội thấy Lãnh Tuyết Chi đi cùng một nam nhân vận hắc y trông vẻ thân mật lắm!Huynh thấy có lạ không chứ? Từ khi tên đó xuất hiện là trở thành cánh tay đắc lực của cô ta, chẳng hiểu sao cô ta lại có số đào hoa đến thế..."

"Thật sao?... Người đó..."

"Hắn là Hàn Dĩ Lan, nghe nói năm xưa là Quỷ Quân dưới trướng của Hàn Diệc Phong."

"Ta biết!"

"Huynh biết rồi? Từ khi nào thế?"

"Từ khi còn ở Nhật Linh... huynh ấy đã kể hết với ta mọi chuyện lúc còn nhỏ..."

"Thiên Thiên có phải, huynh đã biết được điều gì không? Phụ mẫu và gia tộc huynh..."

"Cô biết rồi sao?"

"Tất nhiên!"- Tiểu Bạch đáp hờ hững -"Nhưng thì sao chứ?"

"Cảm ơn."

"Cảm ơn? Vì sao?"

"Vì cô đã cảm thông cho thân phận của ta...!"

"Huynh đừng nói vậy, việc muội nên làm mà! Với lại, huynh vui vẻ thì muội cũng an lòng hơn!"

Tiểu Bạch cười nhẹ nhìn Thiên Thiên, nụ cười vô tư đáng yêu như muốn nắm lấy trái tim của y vậy. Thiên Thiên lặng lẽ, chỉ hơi cúi đầu mỉm nhẹ nhưng trong lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai được nỗi tương tư.

"Ê... Thiên Thiên!"

Một tiếng gọi cất lên từ phía đầm sen. Ra là Hà Bá, ông đang ú ớ kêu gọi, chân tay thì bị Lãnh Nguyệt giữ lại nhưng miệng vẫn cười nói không ngớt. Bên kia còn có Thiên Phong và Thiên Vũ, trong lòng hớn ha hớn hở chờ kịch vui sắp đến. Ra là thấy bóng dáng của Thiên Thiên, Hà Bá gọi y lại nhưng bị Lãnh Nguyệt ngăn cản. Đáng tiếc, ngăn được thân thể mà khó ngăn được mồm mép ba hoa cùng với miệng lưỡi lanh lợi của ổng.

Thiên Thiên nghe tiếng gọi thì từ tốn đi lại, cung kính cúi chào hai vị tiền bối trước mặt.

"Thiên Thiên..."- Lãnh Nguyệt tuy biết trước được sự tình nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ, vui vẻ.

"Bà cô già này lại muốn giở trò gì? Định câu dẫn Thiên Ca của ta hả, đừng hòng!"- Tiểu Bạch nhăn nhó mặt mày, tiến lên một bước ôm chặt lấy cánh tay của Thiên Thiên.

Thiên Thiên sững người, e ngại, cố gỡ cánh tay của Tiểu Bạch ra khỏi người mình rồi nhìn lên Lãnh Nguyệt với ánh mắt vô tội.

"Cái miệng của cô có thể nói ra lời hay ý đẹp không?"

Lãnh Nguyệt nghiêm nghị nhìn Tiểu Bạch, lời lẽ cương quyết khiến cho những người quanh đó cũng phải rùng mình sợ hãi. Tiểu Bạch thấy thế, hành động không chút nhún nhường, bước lên một bước đối mặt với cô, điệu bộ đanh đá kiêu ngạo:

"Thì sao? Ta có sao nói vậy! Cô cũng đừng chột dạ nhột lòng!"

"Hừm."- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Hôm nay tâm trạng của ta đang tốt, không thèm so đo với một con tiểu yêu như ngươi! Biết điều thì đừng chọc ta, nếu không, lông lá trên người ngươi bị vặt hết thì đừng cứ trách!"

"Cô đừng có dọa ta!"- Tiểu Bạch có vẻ sợ hãi, lùi về sau một bước ôm lấy tay Thiên Thiên, lại dở ngau cái điệu bộ yếu đuối khiến cho lòng người thương cảm.

"Ta vừa mới nói cô một câu mà cô đã muốn giết ta? Lãnh Tuyết Chi... Cô đúng là một người không biết tốt xấu, hung ác tàn bạo..."

"Ta...??"- Lãnh Nguyệt như dở khóc dở cười.

Thú thực thì Lãnh Nguyệt cũng bất lực trước cách hành xử của tiểu yêu này. Biết nói sao, cô ghét nhất là mấy loại người không đoan chính, luôn tỏ vẻ yếu đuối mềm mỏng nên chẳng buồn để tâm nhiều đến Tiểu Bạch, coi đó như một con muỗi hay con ruồi nào đó lướt qua tai.

Thiên Thiên thì ngờ người không kịp hiểu chuyện gì, người ở đó cũng hoang mang không kém. Lãnh Nguyệt cười nhạt rồi tiến lại gần phía Thiên Thiên.

"Cô muốn làm gì?"

Tiểu Bạch dang rộng hai tay chắn Lãnh Nguyệt, đôi mắt kiên quyết như muốn hăm dọa. Cái con tiểu yêu này, dở muốn sống dở muốn chết. Ương ương dở dở, gan chịu thì bé, gan chơi thì lớn này đúng là khiến cho người ta bực mình.

"Cô cản được ta sao?"- Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn cô ta, hai cặp mắt từ hai phía đối diện nhau như muốn chực ăn tươi nuốt sống nhau vậy -"Thiên Thiên ta có chuyện muốn nói riêng với đệ!"

"Nói riêng sao?"- Thiên Thiên ngây người, ánh mắt trong như hồ nước của mùa thu gán sát lấy cô không rời, cứ gặp Lãnh Nguyệt là y lại như trở thành một kẻ mất não.

"Được không?"- Cô khẽ nghiêng đầu.

"Không được! Thiên Ca không thể đi với cô! Muốn đưa huynh ấy đi thì phải bước qua xác ta!"

"Hứm?"- Lãnh Nguyệt cười nhạt rồi lia ánh mắt mong đợi sang phía Thiên Thiên như hỏi ý.

"Được ạ!"- Y gật.

"Hừm!"- Cô cười rồi tiện tay đẩy Tiểu Bạch sang một bên, thuận tiện nắm lấy cánh tay của Thiên Thiên, nhanh chóng rời khỏi, bỏ mặc Tiểu Bạch ở lại.

"Lãnh Tuyết Chi, cô thật quá đáng!"

"Ta nhắc nhở cô, nếu dám đeo bám ta thì đừng trách ta không khách khí! Không chừng,bthực đơn của Âu Dương Gia tối nay có món thịt thỏ nướng đấy!"

Tiểu Bạch nghe vậy cũng có chút sợ, không dám làm gì chỉ đành tấm tức nhìn theo bóng hai người xa dần. Đám người ở lại thì đắc chí, cười cười nói nói như chọc tức cô.

"Một người từng thương nhiều thế... rồi cũng hóa người dưng... há há há.."

Thiên Phong và Thiên Vũ đi qua cười lên cười xuống, nhẩm đi nhẩm lại mấy câu bông đùa. Tiểu Bạch lia ánh mắt tràn đầy sát khí sang hai người khiến hai người đứng hình, nộ hỏa đến cùng cực nhưng cũng chỉ có thể tỏ ra bực dọc tức tối rồi lại phải phất áo bỏ đi. Hai người kia thầm mỉm nhìn theo.

* * *

Nơi chợ xá tấp nập người qua lại, đi dạo cả buổi chiều mà vẫn không ai nói với ai một câu nào. Chung quanh thì đông vui nhộn nhịp mà sao giữa hai người lại lạnh lẽo, hiu quạnh đến vậy? Trời cũng đã tối, phiên chợ đêm đông đúc sôi nổi với các hàng buôn xa hoa lấn át cả khu phố ngập trong ánh đèn lung linh. Tất cả mọi thứ đẹp đến lạ thường, khung cảnh phồn hoa mà lại mang một nét âm trầm, nhẹ nhàng, không quá ồn ào, hào nhoáng như Nhiếp Nguyệt Thành.

"Thiên Thiên... "- Cô khẽ lên tiếng như đánh thức một người đang mơ mơ hồ hồ trong nỗi ưu tư.

"Há?"- Y giật mình.

"Đệ biết hôm nay là ngày gì không?"

Thiên Thiên ưu tư một chốc rồi lắc đầu.

Thấy vậy, Lãnh Nguyệt khẽ thở dài:

"Cũng đúng! Minh Nguyệt Thành khác với Nhiếp Nguyệt Thành, mỗi nơi mỗi phong tục... sao mà đệ có thể biết được!"

"Là lễ hoa đăng sao?"- Thiên Thiên nhìn sang cô, lọn tóc màu đen tuyền khẽ lay trong cơn gió nhẹ.

Lãnh Nguyệt nhìn lại y, thoáng ngỡ ngàng rồi chỉ nhẹ cười, gật đầu.

"Chuyện hôm trước ta xin lỗi!"

"Chuyện gì?"

"Chuyện ta say rượu mà làm phiền đến đệ, khiến cả gia môn cười nhạo và còn chuyện ..."

"Cô cô tỷ tỷ tỷ đừng nói thế chỉ là sự cố."

"Ta... lúc ấy không cố ý !"

"Đệ biết mà nhưng ..."

"Ừm! E hèm! Nếu đệ đã không để tâm thì tốt rồi!"- Cô gật, cố tỏ ra nghiêm túc -"Đệ không giận ta chứ?"

"Không hề!"- Thiên Thiên cười nhẹ nhìn cô, nụ cười đẹp đến mê hồn.

Dường như sự ngại ngùng giữa hai người đã tan biến tự lúc nào.

"Cô cô tỷ tỷ, tỷ cùng đệ đi thả hoa đăng đi!"

"Được đấy!"

Lãnh Nguyệt vui vẻ gật đầu đồng ý. Ánh đèn hoa đăng vừa thả xuống sông, chỉ hai ngọn đèn lấp lánh trôi theo dòng. Không đẹp lung linh như ở Nhiếp Nguyệt nhưng lại mang nét gì đó trầm lắng, nhẹ nhàng khiến cho con người ta rung động.

"Tỷ tỷ..."- Thiên Thiên khẽ gọi.

"Hưm?"- Lãnh Nguyệt giật mình, bất giác quay lại với vẻ hờ hững.

"Đệ thích tỷ không... là yêu tỷ!"

Y đỏ mặt, ánh mắt lưu luyến nhìn cô nhưng rồi lại cúi đầu không dám đối diện. Thoáng phút bàng hoàng, Lãnh Nguyệt ngớ người như không tin vào tai mình nhưng rồi lại trấn tĩnh, trố mắt nhìn y, đôi mắt ngỡ ngàng không dám chớp.

"Thực sự, thứ tình cảm này đệ không biết phải nói như thế nào. Nhưng suốt 15 năm qua, đệ không thể nào quên được hình bóng của một người, luôn mong nhớ, trông chờ người đó là tỷ..."

"Ngốc!"- Lãnh Nguyệt cười hiền dịu -"Có lẽ thứ tình cảm đó chỉ là sự cảm kích, quý mến. Chưa thể gọi là tình yêu!"

"Không! Không phải... Đệ có thể biết được trái tim đang cần gì... Những lúc gặp tỷ, đệ luôn có một cảm giác rất lạ, trái tim đập rất nhanh... hồi hộp vì không biết nên xử sự ra sao, sợ sẽ làm tỷ phật lòng hoặc buồn bã. Vui vẻ vì được nhìn thấy tỷ trước mắt và bất an lo sợ một ngày tỷ biến mất!"

"Nhưng nhân duyên của chúng ta... không thể!"

"Tại sao?"- Thiên Thiên khẽ đưa tay chạm lên khóe mắt cô -"Tỷ từng nói lớn lên đệ sẽ là nhân duyên của tỷ sẽ là người mà tỷ yêu nhất chẳng phải sao? Nay vết ấn chỉ tận khóe mắt đã không còn, nụ hôn đó đã hóa giải được lời nguyền của Vô niên tửu tỷ tỷ, tỷ vẫn không thể chấp nhận điều đệ là nhân duyên mà tỷ mong đợi sao?"

"Thiên Thiên à, không phải ta không chấp nhận đệ nhưng..."

"Có phải là tỷ không thích đệ?"

"Không phải, ý ta là..."- Lãnh Nguyệt cố phân giải nhưng dường như Thiên Thiên lại không muốn nghe những lời đó.

"Đệ biết mà..."- Y thả tay xuống, hai cánh tay buông thõng đầy thất vọng -"Tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu tỷ không thích đệ, không sao, đệ không oán trách...!"

"Thiên Thiên không phải ta không thích đệ...! ...Đúng ...là ta thích đệ trước, ta thích đệ nhưng lại không thể là người ở cạnh đệ! Là ta đã đi tìm đệ suốt mấy kiếp nhưng, đáng tiếc cho dù tình kiếp có nặng đến đâu thì kết cục vẫn chỉ là sự đau khổ, chỉ có nước mắt, không có viên mãn! Ta không muốn kiếp này đệ lại vì ta mà lỡ một kiếp tu tiên, lỡ cả một đời phong quang vô hạn... dù có cố gắng cũng chỉ là vô dụng! Cho nên, đệ đừng nên thích ta... trên thế gian có vô vàn cô nương tốt đáng để cho đệ lựa chọn. Hãy sống lại một cuộc đời khác, coi như kết thúc duyên nợ từ mấy kiếp dài!"

"Tỷ tỷ..."- Giọng y thều thào lặng lẽ -"Nhưng người đệ yêu chỉ có tỷ...!"

"Ngốc! Đừng như vậy, ta không tin, đệ không thể tìm một người khiến đệ yêu hơn cả ta..."

Thiên Thiên trầm lại, mím môi nhẹ lắc đầu. Lòng chợt như thắt quặn với những tâm tư rối ren khôn cùng. Biết làm sao, lòng y bấy giờ đau như dao cắt vậy, chỉ biết quay lưng rời đi, chừng như được mấy nước bước thì dừng lại bởi tiếng nói của Lãnh Nguyệt.

"Đau lắm không?"

Giọng cô hạ đi...

"Có... rất đau...!"- Y nghẹn ngào, tận khóe mắt đã hoe đỏ, long lanh một giọt nước bé nhỏ, nặng nề. Không biết đó là hạt sương đêm lạnh cóng hay là giọt lệ nóng bỏng nơi khóe mi, chỉ có điều trái tim y lúc này rất khó chịu, nó khiến y như muốn ngạt thở bởi lời chối từ.

"Tiểu tử ngốc!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng rồi tiến về phía Thiên Thiên, như thấu rõ được tâm trạng của y, cô đứng trước mặt Thiên Thiên, dịu dàng đưa tay gạt đi giọt lệ sắp rơi:

"Nhân duyên là do ý trời đến cả ta cũng không thể định đoạt. Nếu đệ không đành thì chi bằng ta cá cược cùng đệ một ván?!"

"Cá cược?"

Y ngước lên, đôi mắt long lanh thoáng chút tia hi vọng.

"Chuyện này để ông trời định đoạt đi!"

Nói rồi, cô quay bước rời đi.

"Là sao?"- Y gọi vọng.

Lãnh Nguyệt ngưng bước, nghiêng đầu nhìn lại:

"Nếu tối ngày mai, Âu Dương Gia có tuyết thì coi như chúng ta là nhân duyên! Ta chấp nhận lời tỏ tình của đệ..."

Nói rồi, cô dứt khoát quay đầu rời đi, để lại một mình Thiên Thiên ở lại giữa dòng người tấp nập. Bóng cô tan dần trong đám đông nhộn nhịp, chợt tự lúc nào đã vượt khỏi tầm mắt của Thiên Thiên.

"Tuyết ?"- Thiên Thiên đứng đó, trầm mặc một hồi, lòng vời vợi chợt như không rồi thoáng nở nụ cười nhẹ nhàng, dõi theo thân ảnh vừa biến mất.

Trong lòng y lại tồn tại một thứ cảm giác lạ lẫm, đó là niềm hy vọng? Hay sự buồn thương bởi lời phụ tình nhẹ nhàng? Y không quan tâm nữa, chỉ lưu tâm đến một điều Y vẫn còn cơ hội, dù là một phần nhỏ bé cũng phải cố gắng nắm bắt, níu giữ và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro