Chap 106:Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aww... cái đầu của ta~~ "

Lãnh Nguyệt vừa tỉnh, đầu choáng váng như muốn nổ tung, tay bắc lên trán xoa xoa thái dương làm dịu đi cơn đau nhức. Tiểu Phong ngủ gật trên bàn, nghe tiếng cô liền giật mình tỉnh dậy.

"Tông chủ tỷ tỉnh rồi...!"- Cô nàng vui mừng bật dậy, nhanh chân tiến lại phía Lãnh Nguyệt hỏi han.

"Hưm"

Lãnh Nguyệt nãy giờ vẫn mơ hồ, cơn nhức nhối trong đầu mãi chưa thuyên giảm càng khiến cho cô khó chịu. Tiểu Phong nhìn Lãnh Nguyệt, chau mày phàn nàn:

"Aizz Tông chủ Ai bảo tỷ hôm qua uống nhiều quá, say tới nỗi không biết trời không biết đất. May có Âu Dương Các chủ đưa tỷ về đấy!"

"Hưm?"- Bấy giờ cô mới để ý lời Tiểu Phong.

"Là Âu Dương Thiên Thiên...! "- Tiểu Phong nhấn mạnh.

Cô có chút ngạc nhiên nhìn lên, một chốc như hiểu ý.

"Ta... say lắm sao ?"

"Không!"- Tiểu Phong đáp rồi ung ung đi vòng, chốc chốc thoáng nhìn cô rồi lại khoanh tay đi đi lại lại ưu tư -"Tỷ không hề say chút nào Chỉ là có chút chút..."

"Chút chút?"

"Ưm Thì là nảy tính trượng nghĩa, nhảy xuống hồ cứu một con cá đang chết đuối rồi muốn ở dưới đó làm cá luôn; bắt Thiên Thiên chơi trò trốn tìm, chui vào bụi cây trốn mãi không ra lại còn nắm hai bó lá trúc làm tai thỏ, tự cho mình là một tiểu thố đáng yêu rồi ôm chân Thiên Thiên đòi bế À còn ném con chuột Hà Bá nuôi từ lầu 5 xuống xem nó có giống tiểu thiên thần như Hà Bá thường nói, mở cánh bay lên hay không. Đánh cắp Huyền Linh kiếm của Âu Dương Tông chủ đi chọc tổ kiến Còn..."

"Thôi ! Dừng! Dừng lại...!"

Lãnh Nguyệt dơ tay như muốn cấm khẩu, sự thẹn thùng lộ rõ trên khuôn mặt chán nản, ân hận.

"Chuyện này không có ai thấy chứ?"

"Không!"- Tiểu Phong đáp hờ hững, Lãnh Nguyệt thở dài.

"Ngoài các đệ tử trong Âu Dương Gia và Huyết Thiếu chủ!"- Chưa kịp an tâm thì lời của Tiểu Phong khiến Lãnh Nguyệt sốc lần hai, chỉ biết trố mắt đờ mặt nhìn lên -" Thì đúng là không còn ai!"

"Không đùa chứ?"

"Không!"

"Xong rồi!"

Lãnh Nguyệt đập tay lên trán chán nản, kiếp này coi như bỏ.

"Để Huyết Mộc Chân nhìn thấy thì khác gì công bố cho cả thiên hạ về chuyện mất mặt này! Sớm muộn hắn cũng khua chiêng múa kẻng đi kể lể khắp nơi Aa... a.a.a cái uy danh của ta~~~"

"Aizzz..."

"Lãnh Tông chủ tỉnh rồi sao?"

Một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa. Y từ tốn phất quạt đi vào.

"A.hah...ha"- Cô cười hào sảng -"Sao Huyết Thiếu chủ biết hay vậy? Trình độ hóng hớt của ngài qua bao năm càng ngày càng cao lên đấy !"

"Ây..."- Huyết Mộc Chân phẩy quạt, cười -"Nếu không cao thì cũng chẳng biết được chuyện vui mà Lãnh Tông chủ gây ra"

"Ngại quá để Huyết Thiếu Chủ chê cười rồi!"

"Không dám chẳng là vì Hàn Huynh vừa trở về nên muốn đến thăm một chút, ai ngờ gặp cảnh hay!"

"Không ai hỏi!"

"Cũng chẳng ai bảo cô nghe!"

Hai người kia lại vui vẻ cười cười nói nói, ngoài mặt hớn ha hớn hở mà trong lòng lại ghét bỏ khôn lường khiến bầu không khí vừa náo nhiệt vừa u ám, lộ rõ sự nguy hiểm ẩn sâu trong chất giọng đanh thép. Mấy năm nay họ lúc nào chả vậy, dần dần sinh thân, hội ba người Hàn Phong, Lãnh Nguyệt, Huyết Mộc Chân vốn nổi danh từ cái thời xa xưa mà cứ hễ gặp nhau là lại đá xéo nhau khôn nguôi.

"Tông chủ..."- Tiểu Ngọc đẩy cửa từ tốn bước vào -"Âu Dương tông chủ cho người đến báo bảo người đến hoa viên có việc!"

Lãnh Nguyệt khẽ gật rồi quay sang Huyết Mộc Chân.

"Thật ngại quá, ta có chuyện gấp nên không thể tiếp khách rồi..."

"Không sao, ta đến đây cũng không phải đến chơi hay gì, cùng một mục đích là đến nhắc cô tới hoa viên thôi!"

"Ồ vậy sao?"

"Hì Cô không cảm kích sao?"

"Vì gì?"

"Vì ta đã cất công đến đây báo cho cô!"

"Hờ không ai mượn..."

"Vậy thôi! Cũng chẳng cần cô nghe !"

Y cười phản công rồi đắc chí phẩy quạt đi ra. Lãnh Nguyệt cố nén nộ khí trong người, cố gượng một trạng thái vui vẻ mà theo hắn ra ngoài.
Mọi người đã tới đông đủ, cùng thưởng cảnh trong tiểu lâu ở giữa sân, đắm chìm trong hương hoa dìu dịu ngọt ngào. Âu Thần, Âu Thiên, Hàn Phong điềm đạm nhấp trà chờ hai người đến...

"Đại Biểu Ca, Tam Biểu Ca... Sư huynh...!"

"Âu Dương Tông chủ, Hắc Nam Vương, Hàn huynh...!"

Hai người vừa đến đã vội cất lời chào rồi đáp lễ, ngồi xuống.

"Đa tạ Huyết huynh đã che giấu thân phận giúp ta!"

Hàn Phong lên tiếng, Huyết Mộc Chân cười khả ái, phẩy phẩy cánh quạt, che nửa mặt lãng tử.

"Hàn huynh đừng như vậy, là bằng hữu giúp đỡ nhau là lẽ thường tình!"

"Ừm!"- Hàn Phong gật, trong lòng cảm kích muôn phần.

Lãnh Nguyệt nhìn chư vị, có chút e ngại. Cũng đúng, từ tư viện đến đây, có biết bao cặp mắt lạ lẫm dán vào cô khiến lòng cô nôn nao khôn xiết, đến đây đám người này cũng nhìn y như vậy.

"Ưm hưm..."- Lãnh Nguyệt đánh tiếng -"Tà Linh, đã có chuyển biến sao?"

"Ừm!"- Âu Thần và Âu Thiên gật nhẹ -"Linh mạch của Yên Sơn đột nhiên có biến động lạ, linh khí lại không được ổn định. Hơn nữa còn có..."

"Hưm?"

"Huyết Quỷ!"- Hàn Phong tiếp.

"Đúng như dự đoán, có kẻ lại có ý đồ khôi phục Tà Linh nhưng rốt cuộc là kẻ nào gan to đến vậy ?!!"

"Ta không rõ..."- Âu Thần lên tiếng -"Nhưng có một người nằm trong vòng nghi kỵ..."

"Là ai?"

"Tiết Ngọc Nhân!"

"Là hắn?!"- Mọi người nhìn nhau -"Ngài chắc chắn ?"- Huyết Mộc Chân ngờ vực.

"Không chắc!"- Âu Thiên đáp.

"Ừm Vốn dĩ không có chứng cứ."

Hàn Phong lặng nhìn y một chốc, xoa dịu đi sự nghi ngạc của mọi người.

"Tiết Ngọc Nhân là môn hộ cũ của Âu Dương Gia, là người có tài nhưng trước kia vì thân phận mà không được thăng tiến. Ấy vậy, một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể trong vòng 15 năm xây dựng được một cơ ngơi vững vàng đến vậy. Hơn nữa, xét về thế lực... quả nhiên hắn có chỗ đứng rất vững. Nghe nói, sau khi trận đại chiến trên Cố Sơn kết thúc, Sát Kỳ Cầm lại bị đánh mất đi linh hồn Nếu không có sự tác động thì ắt kiếm linh cũng không bao giờ tự rời khỏi chân thân. Nghĩ lại, lần ấy Tiết Ngọc Nhân có ở lại truy tìm Sát Kỳ Cầm, sau đó báo lại với các Tiên Gia là không tìm ra. Chẳng lẽ kiếm linh là ở trong tay hắn và hắn cố ý che giấu? Nếu vậy, tại sao cho đến lúc này, kiếm linh lại vụt khỏi tay hắn?"

"Muội nghĩ có lẽ hắn muốn tìm lại 5 mảnh Tà Linh hoàn chỉnh. 15 năm về trước là hắn đã bỏ lỡ, tưởng chỉ cần có kiếm linh là sẽ có tất cả. Nhưng đáng tiếc, kiếm linh chỉ giúp cho tu vi tăng lên, giúp linh căn của Tiết Gia ngày càng mạnh chứ không hề giúp cho nguồn linh lực của hắn được hùng cường như Tà Linh. Do vậy, hắn thả kiếm linh là để kiếm linh tự tìm đến Sát Kỳ Cầm, tới lúc đó sẽ bắt gọn một thể...!"

"Ừm cũng không phải là không có lý! Nhưng mà đó chỉ mới là suy đoán của chúng ta!"

"Tiết Gia chọn Nhật Linh làm căn cứ ngự trị, một nơi dồi dào Tà Khí chính là địa thế lý tưởng cho Tà Linh phát huy sức mạnh. Dựa vào việc này cũng đã đủ thấy được sự nghi ngờ của chúng ta không hẳn là vô căn cứ. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao Huyết Quỷ không xuất hiện ở Nhật Linh mà là xuất hiện ở Yên Sơn và Cô Thành?"

"Có lẽ nào, hắn muốn làm chúng ta phân tâm? Nếu Huyết Quỷ xuất hiện ở Nhật Linh chẳng phải dã tâm muốn khôi phục Tà Linh của hắn sẽ rõ ràng hơn sao?"

"Ừm..."

"..."

"Ta chỉ ngại bây giờ chúng ta không có chứng cứ, các tiên gia khác thì ủng hộ hắn ngay cả La Gia..."

Mấy người bất ngờ nhìn về phía Hàn phong. Y chỉ im lặng, nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi từ tốn nhấp trà, cố làm ra vẻ không quan tâm điều mà họ vừa nói.

"La Gia giờ cũng không liên quan gì đến ta!"

Y chỉ nhẹ cất lời.

"Vậy...?"

"Trước mắt chúng ta hãy giải quyết chuyện Yên Sơn!"- Âu Thần cất lời -"Việc xuất hiện Huyết Quỷ lần này cho thấy, Yên Sơn có thể sẽ là đầu mạch của kẻ có dã tâm Cắt đi đầu mạch này, mọi chuyện sẽ dễ bề hành động hơn!"

"Ừm!"

Mọi người gật đầu hiểu ý. Khung cảnh lại lặng như thường, mọi người từ tốn thưởng trà, ưu nhã, nhẹ nhàng như những vị thần tiên thực thụ, tràn ngập tiên khí. Bầu không khí bất giác trở nên trầm tư hơn. Đang yên đang lành thì bất ngờ một con rắn từ đâu xuất hiện, treo lơ lửng ngay trước mặt Lãnh Nguyệt khiến cô tái mặt hét lên làm cho mọi người cũng giật mình hoảng hốt. Nàng ta sợ hãi quay đầu đứng dậy, chưa kịp định thần đã bỏ chạy, mọi người ngờ ngạc nhìn theo, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng thì bất chợt...

Gặp đúng lúc bọn người Thiên Thiên vừa đến, chưa kịp cúi chào đã bị Lãnh Nguyệt đâm sầm vào người, ngã sõng soài trên nền gạch. Thiên Phong và Thiên Vũ thì tránh được, còn Thiên Thiên lại đen đủi hơn, bị Lãnh Nguyệt ngã đè lên người. Aha, đó chưa phải là điều quan trọng, chuyện đáng chú ý ở đây, một việc kinh thiên động địa đã xảy ra đúng lúc trời mây xoay chuyển, ai nấy đều đang lo lắng cho cú ngã của Lãnh Nguyệt thì bỗng dưng hiện trước mắt họ là khung cảnh mặt chạm mặt, môi chạm môi khiến cho không chỉ hai người mà cả mấy người ở đó đều điếng người.


Xong rồi...

"Thiên a!"- Mấy người kia hô hoán, há hốc mồm kinh ngạc.

Lãnh Nguyệt chưa thể vượt qua cú sốc đứng người, vội giật mình đứng dậy nhanh như cắt, đầu óc như thể choáng váng, tai mặt đỏ ửng. Thiên Thiên thì như bị thứ gì đó đó hút mất hồn, tâm trí thất kinh, chưa kịp nghe Lãnh Nguyệt nói gì thì đã vội đứng dậy, đỏ mặt bỏ đi mà không để lại một lời, cũng chẳng kịp cáo từ ai.

"Chậc chậc!"- Hà Bá, cái tên đầu trò gây chuyện đứng tặc lưỡi, tay vẫn ung dung cầm con rắn giả chơi đùa -"Có lẽ nào lại thế?!!!"

"Ta ...ta ..."- Lãnh Nguyệt hoảng hốt đến cứng cả họng, vẫn chưa thể tin được chuyện đáng sợ gì đã xảy ra.

"Lãnh Tuyết Chi ơi Lãnh Tuyết Chi... thằng bé vẫn còn trẻ mà cô nỡ lòng nào cướp mất nụ hôn đầu của nó? Nó giận dỗi là đúng rồi còn ú a ú ớ ta ta cái gì?"- Huyết Mộc Chân lắc đầu, cánh tay ưu nhã phất quạt mà thở dài, miệng vẫn không quên nở nụ cười tà.

"Ta... ta... không cố ý... đó cũng là nụ hôn đầu của ta mà nhưng mà ta..."

"Thôi thôi nên chịu trách nhiệm với người ta đi!"

Lãnh Nguyệt cúi đầu, mím môi khó xử rồi thở dọc một cái, bỏ đi trong sự bối rối. Có vẻ như cô nàng đang ăn ăn với điều bản thân vừa gây ra. Hà Bá thì tỏ ra vô cùng hào hứng với chuyện tốt mà mình vừa làm, chạy theo khua môi múa mép trêu ghẹo.

Huyết Mộc Chân ở đây, nhìn theo mà chỉ cười đùa:

"Aizz lũ trẻ bây giờ thật manh động! Chốn đông người mà..."

"Tiểu Chi cũng chưa phải là già, nếu kết tơ duyên của hai đứa lại âu cũng là chuyện tốt! Tính đúng ra nó vẫn thua Thiên Thiên tận 2 tuổi đôi uyên ương tài sắc vẹn toàn...!"- Hàn Phong tấm tắc.

"Vậy, chí ít gọi chúng ta một tiếng 'tiền bối' cũng không phải là quá!"

"Huyết huynh nên cẩn thận cái mạng của huynh đấy!"

Hàn Phong ghẹo, mấy người ở đó nghe thế đều mỉm cười vui vẻ, bầu không khí căng thẳng khi nãy cũng đã được giảm bớt đi mấy phần.

"Chuyện Yên Sơn, Huyết Thiếu chủ hãy quay trở về chiêu quân tiếp viện. Trong vài ngày nữa, Âu Dương Gia sẽ phái người thăm dò. Huyết Gia cố giữ chân Tiết Gia một thời gian, hiện tại tình thế vẫn chưa rõ ràng nên chúng ta đừng nên đánh rắn động cỏ!"

"Ừm!"- Huyết Mộc Chân gật -"Chuyện này, Âu Dương tông chủ yên tâm! Huyết Gia nguyện hỗ trợ hết sức!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro