Chap 105: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Minh Nguyệt Âu Dương Gia thì trời cũng đã gần tối. Lãnh Nguyệt đến đây cũng tầm mấy ngày rồi. Nói đúng hơn là đám người Âu Thiên đã lưu lạc suốt gần 5 ngày, chẳng hiểu la cà như thế nào mà lại quay về chậm trễ đến vậy.
Vừa gặp Hàn Dĩ Lan, Lãnh Nguyệt đã nhận ngay ra đó là y. Hàn Dĩ Lan thấy cô, kính cẩn cúi chào đa lễ với câu gọi "chủ nhân" thân thiết. Y luôn vậy, đã trở thành một Quỷ Quân bất tiêu bất diệt nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nhút nhát ngày xưa, dáng vẻ tuy mang bảy, tám phần chững chạc hơn nhưng tính cách vẫn cứ nhún nhường, e ngại. Mảnh mành che mặt phất phơ trong cơn gió nhẹ, che đi cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ.

"Sao mọi người bây giờ mới về? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Lãnh Nguyệt chạy từ trong ra, dáng vẻ vội vàng lo lắng, vẫn không quên đỡ lấy cái cúi người của Dĩ Lan, ân cần đáp lễ, vui mừng khôn xiết. Nhìn vào cô, ai cũng thấy rõ sự hớn hở hiện trên khuôn mặt chứa đầy tâm tư ấy. Có bao nhiêu chuyện Lãnh Nguyệt muốn hỏi, muốn biết nhưng có lẽ, còn có chuyện quan trọng hơn để nàng ta ưu tiên sự quan tâm. Âu Thiên khe khẽ gật rồi liếc sang Hàn Phong, Hàn Phong vu vơ quay đi nơi khác không thèm để ý đến y. Mấy ngày rồi, hai người kia vẫn giữ vững chủ ý chiến tranh lạnh.

"Bọn ta có ghé qua Nhật Linh nên mới về trễ !"

"Hai người... có chuyện gì sao?"

Lãnh Nguyệt ái ngại hỏi, không nhận được câu trả lời liền nhìn về phía lũ trẻ, chỉ thấy chúng nhìn về nhiều hướng, né tránh cái ánh nhìn hiếu kỳ của vị Tông chủ trước mắt. Hàn Phong cất cao giọng, thờ ơ:

"Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì!"

"Ò..."

Cô đáp lời như mặc vậy. Vốn dĩ nhìn thấy tình cảnh này, cô cũng đoán mẩm được ra ba bốn phần của ngọn ngành sự việc.

"Tiên sinh và Đại Ca đâu?"

"Hai người họ đang ở Tàng Thư Các cùng với Lam Nhân."

"Ừm!"

Âu Thiên gật rồi quay bước đi về phía Thư Viện. Lãnh Nguyệt ngước theo bóng y một hồi rồi ngờ vực liếc sang Hàn Phong, ánh mắt thăm dò từng hành động của người ở lại.

Tàng Thư Các...

"Tiên sinh, đại ca... Lãnh Phó Tướng..."

Âu Thiên bước vào, từng bước từ tốn rồi cung kính chắp tay cúi chào.

Ba người gật đầu đáp lễ.

"Thiếu Nam, chuyện ở Nhật Linh đã ổn rồi chứ?"- Tiên sinh cất giọng trầm trầm, đầu hơi ngước sang phía y.

Âu Thiên an vị.

"Vâng!"

"Ừm! Chuyện kiếm linh, con đã tìm ra chưa?"

Âu Thiên như lặng đi sau câu hỏi bất ngờ, phút chốc lại điềm tĩnh:

"Sát Kỳ Cầm đã được tìm thấy, nay đã hợp cùng kiếm linh làm một! Mảnh Tà Linh trong tay Tống Dương hiện chưa rõ tung tích với lại hắc y sát thủ tuyệt nhiên vẫn chưa lộ diện! Mọi chuyện hầu như chưa tìm ra được lời giải đáp!"

Nghe y đáp lời, ba người kia khe khẽ nhìn nhau, lặng thở dài. Âu Thần nãy giờ vẫn chăm chú nghe ngóng từng lời một, khuôn mặt thanh tú trông lên người hiền đệ trước mắt, vẻ trầm ngâm:

"Nhật Linh trước giờ luôn bất thường. Ta nghĩ, về phần Tiết Gia, chúng ta cũng nên cẩn thận!"

"Nếu vậy Tiết Gia này không đáng tin sao ?"

Lam Nhân lo ngại, nheo mày hỏi nhưng rồi chỉ nhận lại tiếng thở dài đìu hiu.

"Chưa chắc vốn dĩ bây giờ chưa thể xác định được hắc y nhân kia là người của ai nên cũng không thể vô cớ nghi ngờ bất kỳ ai! Chỉ là... phòng bị trước, sau này dễ bề đối phó!"

"Thiếu Cung nói đúng!"- Tiên sinh đáp -"Lần này Âu Dương Gia cùng Lãnh Gia và Huyết Gia liên thủ ắt cũng gây cho Tiết Gia một sự hiểu lầm Nhưng, dưới trướng Tiết Gia còn có vô vàn các Tiên Gia khác! Chúng ta chưa thể vô cớ định tội! Nếu định đúng thì không sao, nhưng nếu định sai thì thanh danh của Tam Đại Tiên gia chúng ta sẽ bị ảnh hưởng! Cho nên nhất nhất không thể đánh rắn động cỏ! Cách tốt nhất là đề phòng!"

"Vâng..."

Mấy người kia gật đầu tán thành ý kiến nhưng trong lòng cũng có chút bứt rứt không yên.

"Nghe nói hiện nay trong khắp tu tiên giới cũng như hạ giới thường xuyên xảy ra những chuyện lạ liên quan đến Tà Linh cùng tên hắc y nhân bí ẩn."

Lam Nhân cất lời, ba người còn lại nhìn y.

"Lạ sao?"- Âu Thần hơi nghiêng đầu nghi vấn.

"Ừm! Nghe nói, chuyện này rải rác khắp nơi chứ không tập trung tại một địa điểm nhất định! Hắc Y sát thủ này võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn không chút sơ hở. Cứ mỗi lần hắn xuất hiện là sẽ có một người mất mạng! Mà cái xác của người chết này lại bị hút cạn máu và sinh khí!"

"Thảo nào nghe Tiểu Chi nói sổ sinh tử dưới Diêm Vương phủ có phần trục trặc, rõ ràng người còn sống, nam tử ở độ tuổi thiếu niên tràn đầy sinh lực mà lại đột tử không có lý do, linh hồn biến mất không chút dấu vết! Thì ra, nguyên nhân là ở hắc y sát thủ!"

"Quả nhiên tên này không tồi! Dã tâm của hắn lần này, đặc biệt không nhỏ!"

"Ừm..."- Âu Thần suy tư một chốc, hai bàn tay đan xen nhau, nắm chặt.

"Việc lần này, e là phải nhờ Tiểu Chi ra mặt! Sức ảnh hưởng của Nhiếp Hồn tới hạ giới và tu tiên giới không nhỏ, có lẽ sẽ tìm ra được tung tích của tên hắc y sát thủ!"

"Ân!"

Âu Thần cung kính vâng lời. Bầu không khí lại trở nên an tĩnh. Mọi người nhìn nhau rồi lại ưu tư suy nghĩ về những điều xa xôi. Một chút khói hương nghi ngút tỏa khắp thư phòng, phả vào những cuốn mật thư gia bảo tạo nên một bầu không gian trầm ấm tựa tiên cảnh, huyền huyền ảo ảo như chốn bồng lai.

* * *

Màn đêm lặng lẽ bao trùm lên cả Âu Dương Gia, từ tốn rải từng hạt ngọc màu đen lạnh lên những con đường, ngõ ngách. Trên mái nhà, một bóng người trầm ngâm thưởng nguyệt, lòng nhẹ hẫng như không. Ánh mắt người ấy lặng đến lạ, chứa cả vạn tinh linh đang đắm mình giữa ánh nguyệt vào trong, mang theo biết bao tâm tư dồn sâu vào mảnh tâm tình hiu hắt...

"Sao vậy? Mới quay về nên chưa quen sao?"

Một tiếng nói hờ hững cất ra từ sau lưng, y giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại.

"Chủ chủ nhân!"

Lãnh Nguyệt mỉm ý chào rồi tiến lại gần, thản nhiên ngồi xuống kế cạnh y.

"15 năm nay huynh ở đâu? Sao không quay về tìm ta?"

"Ta..."- Hàn Dĩ Lan ngập ngừng e ngại, đầu hơi cúi -"Ta sợ chủ nhân không chấp nhận ta! Chủ nhân là tông chủ của Lãnh Gia, ta chỉ là một Quỷ Quân bị nhân gian xa lánh..."

Nhìn bộ dạng e dè của y, Lãnh Nguyệt không giấu nổi một nụ cười nhẹ:

"Huynh vẫn không thay đổi, cứ thích nghĩ cho người khác như vậy! Tuy ta là Tông chủ Lãnh Gia nhưng ta cũng là Nguyệt Linh, so với Quỷ Quân thì có không khác gì? Bây giờ về rồi... nếu huynh muốn, có thể ở lại!"

"Thật thật sao ?"- Y giật thót ngước sang cô với vẻ hào hứng, đôi mắt màu đỏ ánh lên tia sáng nhỏ tràn đầy hy vọng.

"Tất nhiên! Ta đã tìm huynh suốt 15 năm, huynh cũng đã gọi ta một tiếng 'chủ nhân'. Chẳng lẽ, ta lại có thể bỏ rơi huynh sao?"

"Vâng! Đa tạ chủ nhân!..."

Hàn Dĩ Lan vui vẻ, kính cẩn vâng lời. Lãnh Nguyệt mỉm cười, nụ cười lại chứa trọn những đau thương thoáng qua.

"Nhìn huynh như bây giờ, sống một cuộc sống tốt đẹp, chắc Tâm Xuyên tỷ sẽ rất vui!"

"Vâng!"

Hàn Dĩ Lan trầm tư nương ánh nhìn trầm ấm ngước lên bầu trời đầy sao ấy, giọng nhẹ đi bởi những nỗi buồn

"Ước gì... kiếp sau ta còn có thể gặp lại sư tỷ..."

"..."

"Muốn được bảo vệ sư tỷ như cách tỷ ấy đã bảo vệ cho ta..."

"Còn nợ còn duyên, kiếp này huynh nợ Tâm Xuyên tỷ một ân huệ. Đến kiếp sau, chắc chắn tỷ ấy sẽ đợi huynh đến trả!"

"Ân!"

Hàn Dĩ Lan khẽ gật, lòng cũng vơi đi được mấy mươi phần mong nhớ

"Sư tỷ chờ đệ. Kiếp sau, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ một đời chu toàn!"

Ánh trăng khẽ khàng trôi trên bầu trời đen mờ nhạt mang theo luồng không khí hiu lạnh bao trùm lên cả Minh Nguyệt Âu Dương Gia. Trời cũng đã khuya lắm rồi, tiếng chuông chùa phía sau Di Sơn lạnh lùng cất lên từng hồi điểm giờ Tý. Hàn Dĩ Lan nghe lời Lãnh Nguyệt trở về tư viện nghỉ ngơi, còn Lãnh Nguyệt thì lại biệt tăm biệt tích độ từ đầu giờ Hợi.

"Hắc Nam Vương (Sư Phụ...)...!"

Thiên Thiên, Thiên Phong và Thiên Vũ vừa đi trực đêm về, thấy bóng dáng Âu Thiên liền cúi người kính cẩn chào hỏi.

Lạ thật, muộn vậy rồi mà Âu Thiên vẫn chưa nghỉ ngơi, lại đi loanh quanh khắp Âu Dương Gia như đang tìm một thứ gì đó.

Nghe lời chào, y chỉ khẽ gật, dáng vẻ cao ngạo cương trực tiến lại gần mang theo sự lạnh lẽo chung quanh khiến cho ba chàng thiếu niên không khỏi áp lực.

"Mấy đứa có thấy Tiểu Chi và A Phong đâu không?"

Ba người nhìn nhau rồi lắc đầu. Âu Thiên thấy vậy, chỉ mím môi ngẫm nghĩ một hồi rồi quay lưng đi về phía tư viện. Giờ này chắc hai người kia cũng đã nghỉ ngơi rồi, chỉ là y quá lo, lo rằng hai người lại phá lệ của tư gia, đêm khuya lên lút ra ngoài. Chắc là vị Tam Thiếu chủ khó tính đã lo nhiều quá rồi!

"Bọn họ đang làm loạn ở Sơn Tửu Quán kia kìa!"

Hà Bá ung dung đi lại gần, vừa đi vừa gật đáp lại lời chào của ba vij tiểu bối.

"Họ đang ở tửu quán?"

Âu Thiên ngưng bước, ngay lập tức quay lại, nghi vấn. Quả nhiên, Điều y lo âu quả nhiên không hề sai!

"Vâng! Chủ nhân và Thiếu Chủ đi từ đầu giờ Hợi vẫn chưa về!"

Hàn Dĩ Lan từ đâu xuất hiện, làn da trắng ợt khiến cho đám trẻ không khỏi trố mắt hoang mang, còn ngỡ rằng trong tư gia có oan hồn đeo bám.

Vị Quỷ Quân nhút nhát này chẳng phải đã trở về tư viện rồi sao? Có lẽ lại lo lắng cho chủ nhân của y nên mới trằn trọc đứng đợi ở cửa cho đến bây giờ. Không dám đi tìm vì sợ làm trái lời Lãnh Nguyệt, lại càng không muốn đi nghỉ vì lo cho cô và Hàn Phong.

Thoáng chốc, Âu Thiên đã biến mất tự bao giờ, giống như cơn gió, nhanh và gọn, không để lại bất cứ dư âm nào ngoài tiếng gió thoắt lạnh của màn đêm. Bọn họ chỉ kịp nhìn theo cái bóng mờ mờ trong đêm tối, như một bóng ma đi tìm sinh hồn.

"Sư phụ cho con theo với!"

Âu Dương Thiên Thiên nhanh chân chạy theo y, để lại đám người ngờ ngạc nhìn nhau, lắc đầu thở dài.

Sơn Tửu Quán....

Dòng người tấp nập đổ vào trong quán rượu. Vừa mới bước vào, mùi hương tửu bốc lên nồng nặc như chực phả vào thân thể của những vị khách nhân. Cùng với đó là sự ồn ào nhộn nhịp không bao giờ dứt. Người người chen chúc, xô lấn lẫn nhau mà tìm chỗ an vị, hòa hòa hởi hởi buông từng câu chào, câu ghẹo vui thú. Khắp gian quán, tiếng nói cười râm ran không ngớt mang theo biết bao câu chuyện ly kì, thú vị của nhân gian được đàm đạo trên những gian bàn đông người. Quán xưa vẫn vậy, vẫn là khung cảnh náo nhiệt vồn vã thật đủ khiến cho con người ta như trở về hồi ức xưa. Vị nương tử xinh đẹp hầu rượu ngày nào giờ đã xuất giá theo phu quân, thay vào đó là một vài tiểu nhị cùng vài ba tiểu nữ tử độ tuổi trăng tròn non nả, xinh xắn lúc nào cũng nương náu nụ cười thẹn thùng trên đôi môi xinh đẹp.

"Cạn ly!!"

"Không say không về... Mà có say cũng không về!!"

...

"Tiểu Nhị! Thêm rượu!"

"Tiểu Chi à... muội không thắng nổi ta đâu haha!"

"Còn lâu nhá! Tửu lượng ngang nhau, biết ai thắng ai?"

"Ây, nhìn muội kìa muội say rồi!"

"Có huynh mới say đấy cạn chén!"

"Hhahahah cạn!!! Mặt muội bây giờ ahahahh trông muội khi say giống như con heo nái nhà Lý Thẩm Thẩm lúc vừa đi nắng về đấy Buồn cười chết đi được !!"

"Cái bản mặt huynh mới giống heo đấy! Sàm tấu!!"

...

"Ahhahah"

"..."

"Nào cạn cạn..."

...

Hai người ngất ngưởng trong quán rượu náo nhiệt, quán xá đông đúc người ra kẻ vào lại càng không khỏi trố mắt ngỡ ngàng nhìn họ uống rượu. Trên bàn, dưới nền nhà, chất đầy những chiếc hũ rỗng trống không... Thật không hiểu nổi, hai người kia đã uống bao nhiêu mà có thể say ngất say ngơ đến như vậy. Trời mặc không để ý, quỷ kệ không quan tâm, khiến cho tiểu nhị cùng những người hầu bàn cũng phải ngớ người kinh ngạc. Chỉ duy bà chủ quán là vui vẻ nhìn họ. Mười lăm năm rồi bà vẫn nụ cười đó, quen thuộc, lặng đăm chiêu trông về phía hai vị tiên nhân kia. Là khách quen từ lâu nên cũng không lấy làm lạ...
Âu Thiên và Thiên Thiên đã đứng bên bục cửa tự lúc nào, bước từng bước từ tốn đến bàn rượu nặc mùi men cay nồng.

"Đủ rồi!"

Y hạ giọng buông một lời trầm trầm, cặp mắt sắc nặng nề nhìn hai con sâu rượu đang chìm trong hương tửu thơm ngất ngây. Họ vẫn không để ý đến y, cười cười nói nói mấy lời ất ơ mà bỏ mặc lấy hai người, không quan tâm.

"...Dừng lại đi!"

Vị Thiếu chủ đáng thương vẫn tiếp tục với khẩu khí ấy, bấy giờ Hàn Phong mới giật thót, quay lại mà trông đến, thoáng thoáng lại cợt nhả, vẻ vô lo:

"Âu Thiên... Huynh ngồi xuống đây uống cùng bọn ta một ly!"

"Giữ hình tượng!"

"Hình tượng là cái thá gì? Ăn được không????..."

Y cười ất ơ ngất ngơ rồi lại cạn chén cùng Lãnh Nguyệt.

Lãnh Tông chủ phía đối diện cũng chìm nổi không kém gì, cười cười nói nói trong mơ hồ, ngang nhiên vứt hết những uy nghiêm thường ngày trước sự hoang mang vô độ của mấy ai kia. Người ta nói không sai, hợp người hợp tính thì ắt sẽ có chuyện chẳng lành.

"Tiểu Nhị tiếp rượ u..!"

"Không say không về!"

Hàn Phong gọi vọng, Âu Thiên nhíu mày nhìn hai người, vẻ khó chịu đã hiện rõ trên cái dung mạo anh tuấn đang nhắn nhó kia.

"Trông hai người đã say chưa?"

"Chưa!..."

Hàn Phong và Lãnh Nguyệt gật gù đồng thanh, dáng ngồi đã không vững lại còn cố trụ vào bàn. Thiên Thiên nhìn họ, trong lòng nặng nề những tâm tư mà thở dài, lại phải cố gượng mình nghiêm túc hết mức có thể, không được cười. Tự tâm nhắc nhở hai vị tiên nhân kia là tiền bối, nhất quyết không được thất lễ.

"Vẫn chưa?"

Âu Thiên nhíu mày nặng hơn.

"Đúng vậy Tiểu Chi say rồi... nhưng ta chưa s... ay...~~~"

"Nói xàm! Muội... chưa say... huynh mới say... đấy!"

"Hừm!"

Lại một lần nữa y thở dài chán nản, Thiên Thiên đứng kế cạnh cũng não lòng không kém, hết lòng dịu giọng khuyên nhủ Lãnh Nguyệt rời đi.

"Rốt cuộc như thế nào mới chịu về?"

"Ta vẫn chưa muốn về..."

Hàn Phong búng má, khuôn mặt đỏ ửng vì say mèm rồi mà vẫn cố uống.

"Điều kiện?!"

"Được rồi được rồi!"- Hàn Phong bất đắc dĩ phải xua tay, ngước về phía vị nam tử đang rất mực kiên nhẫn kia -"Nếu huynh uống hết rượu ở đây bọn ta sẽ về...!"

"Hmm... hmm... Tam Biểu Ca sao biết uống rượu chứ! Hahhah..."

Lãnh Nguyệt cười lên một tràng đắc chí rồi lại tiếp tục cất chén, nương theo ý ghẹo của Hàn Phong mà chậc lưỡi.

"..."- Âu Thiên lưỡng lự một chốc, thoáng trông sang hai con sâu rượu đang cười nhạo mình mà hạ một lời -"Được!"

Câu đáp chắc nịch của vị tiên nhân nọ khiến cho hai người kia phải ngờ ngạc mà ngưng chén.

"Sư phụ..."

Thiên Thiên phát giác thấy thế sự chẳng lành liền hạ giọng cản ngăn, vậy mà y chỉ quay lại nó, gật "ừm" trấn an rồi nhìn xuống cánh bàn tràn đầy rượu và thức ăn rải rác phía trên.

"Quán còn bao nhiêu rượu, mang hết ra đây!"

"Nhưng hơn mấy trăm vò nhập về hôm nay, hai vị này đã uống gần phân nửa chỉ còn hơn 100 vò trong kho..."

Tiểu Nhị ái ngại.

"Âu Dương Gia không thiếu tiền!"- Y hạ giọng -"Mang hết ra đây!"

Bất đắc dĩ, Tiểu Nhị phải nghe lời, ran dạ mà đi lấy rượu. Đêm nay đúng còn hơn 100 vò, cứ ngỡ một "thánh nhân" của Âu Dương Gia sẽ khó lòng vượt qua thử thách. Nào ngờ, tửu lượng của Âu Thiên cũng không phải dạng đùa, hơn trăm vò cạn trong chốc lát, tâm trí vẫn tỉnh bơ như chưa uống một giọt nào khiến mấy người ở đó đều phải kinh hồn bạt vía, không ít người còn vỗ tay chậc lưỡi tán thưởng.

"Được chưa?"

Cạn xong chum cuối cùng, Âu Thiên lạnh lùng nhìn xuống, cất lời.

Hai người kia trố mắt ngạc nhiên rồi bất đắc dĩ phải vặn vặn vẹo vẹo theo hai vị nam tử trở về. Hai con sâu rượu say mèm bị vác về Âu Dương Gia. Chỉ khổ mỗi Âu Thiên và Thiên Thiên vất vả, người đỡ Hàn Phong, người đỡ Lãnh Nguyệt, thi thoảng lại bị hai người kia tung hứng nhảy múa hát hò, quyết chí can ngăn thấy mệt người. Chó thì sủa oăng oẳng sau lưng, hai vị tiên nhân vui tính kia lại chọc đông chọc tây khiến cho Âu Thiên và Thiên Thiên không khỏi căm đầu bất lực.

"Minh Nguyệt tản linh tận thế gian
Yên sương ngọc lộ kiến ấn tàn..."

"Kim chi hương giải khai thiên lý
Nhẫn giả sầu tư khứ tâm an."

Hai vị tửu thánh kia ngã ngửa bên này, ngã sấp bên kia thay nhau đọc thơ ca hát, bầu không khí rộn ràng dưới bóng trăng mờ nhạt tuyệt như mảnh tâm tình đang đi dự hội bàn đào của mấy vị thần quan trên Thiên giới. Khóm trúc lay lay cánh lá trong gió, vị tông chủ băng lãnh tung hứng ngắt luôn cả bó gắn lên đầu thành hai cái tai dài màu xanh đậm.

"Ta là một tiểu bạch thố tiểu bạch thố đáng yêu!"

Lãnh Nguyệt nắm hai bó lá trúc lên đầu, chạy quanh Thiên Thiên trêu đùa rồi bất chợt lại ngồi xuống, cười cợt đáng yêu, vui đùa như một đứa trẻ với tâm tư thuần khiết.

Thiên Thiên thở dài bất lực, bất đắc dĩ phải tung hứng vui đùa cùng vị cô cô tỷ tỷ hài hước ấy.

"Cô cô tỷ tỷ là một chú thỏ! Vâng, chú thỏ đáng yêu cần phải về nhà rồi..."

"Ta không phải thỏ..."- Cô mím môi phản bác, hai bó trúc nhập lại thành một, để lên đầu -"Ta là một cái cây một cái cây "

"Cái cây..."

"Nhưng mà cái cây không thể bay..."- Lãnh Nguyệt lại mím môi buồn bã, bó lá chia ra thành hai phần, hai tay dang rộng vẫy vẫy -"Ta là một con chim có thể bay đến bất cứ nơi nào..."

Thiên Thiên lúc này cũng phải ngờ người không biết làm gì, dở khóc dở cười nâng đỡ vị tiểu cô nương nát rượu về nhà. Suốt cả quãng đường, hai người kia bị Hàn Phong và Lãnh Nguyệt hành cho hết sống hết chết, ồn ào náo nhiệt hết chỗ nói.

"Thiên Thiên! Con đưa Tiểu Chi về phòng, còn A Phong ta sẽ đưa đệ ấy về!"

"Vâng!"

Thiên Thiên ngoan ngoãn vâng lời kéo theo Lãnh Nguyệt đi về hướng tư viện. Bấy giờ, Lãnh Nguyệt như đã say đến mù đầu không biết gì, ép Thiên Thiên chơi mấy trò ngốc nghếch. Lúc thì muốn làm thỏ, lúc thì muốn làm chim, lúc thì thích làm sâu, lúc thì thích làm cá. Aizz Mấy đệ tử đi tuần về đã mệt, còn kéo nhau trốn trốn tránh tránh xem hai người kia tấu hài giữa đêm khuya. Thiên Thiên thì đành chiều theo cô nhưng cũng cố giữ cô hết sức để cô bớt làm bừa.

"Thiên Thiên a... Ta muốn chơi, ta muốn chơi một trò chơi..."

Lãnh Nguyệt bấy giờ vẫn ôm lấy chân y, lay lay. Thiên Thiên ái ngại cúi xuống, cố gỡ mà gỡ không được, càng gỡ Lãnh Nguyệt lại ôm càng chặt giống như muốn hốt cả cặp chân này làm của hồi môn. Còn mấy đệ tử đi qua thì che môi bụm miệng cười thầm, mấy người còn cười cợt lắc đầu ra hiệu trêu chọc.

"Ta muốn chơi trò trốn tìm..."

"Được được... Đệ sẽ chơi cùng tỷ nhưng trước hết, tỷ thả đệ ra đã..."

Cô đồng ý buông chân y ra rồi đứng dậy.

"Ta trốn, đệ tìm!"

"Được!"

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu đồng ý. Aizz, biết làm sao, rượu vào thì ngáo ra, Lãnh Nguyệt đã vậy, Thiên Thiên đành phải chiều theo thôi. Cả Âu Dương Gia đêm nay nghe ra khó ngủ yên thật rồi...
Trời dần về khuya... Cũng đã gần qua giờ Tý, dường như Lãnh Nguyệt cũng đã khá mệt. Trả lại sự an tĩnh như thường lệ cho Âu Dương Gia, có vẻ vị cô nương ấy đã ổn hơn nhiều rồi. Nàng ta an tĩnh, lặng lẽ trong phút chốc, ưu tư ngồi trên mỏm đá mà ngước lên bầu trời đầy sao. Thiên Thiên thản nhiên ngồi kế cạnh Lãnh Nguyệt, dường như y cũng đã thấm mệt, âm thầm thở dài một hơi trút hết nỗi mệt nhoài ra bên ngoài.

"Thiên Thiên...! Có phải những người đã chết đều hóa thành vì tinh tú trên bầu trời không?"

Lãnh Nguyệt cất lời, giọng trầm đi nhẹ nhàng.

"Há?"

Thiên Thiên nghe thấy câu hỏi bất ngờ, lặng lẽ nhìn sang cô.

"A Nương nói, khi một người chết đi... ông trời sẽ cho họ một ân huệ để hóa thành một ngôi sao, nhìn xuống thế gian, âm thầm theo dõi người mình yêu thương dưới trần gian. A Nương còn nói... khi người mình yêu thương nhất chết đi, người đó sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất trong mắt bản thân mình! Đệ nhìn xem..."- Lãnh Nguyệt đưa tay chỉ lên bầu trời, nhìn vào ánh sao sáng lấp lánh -"Ngôi sao này là ngôi sao sáng nhất đúng không?"

"Đúng vậy..."

Nương ánh nhìn theo cánh tay Lãnh Nguyệt, y thầm thì, giọng hơi nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.

"Có lẽ A Ly cũng đang nhìn xuống chúng ta... đang mỉm cười theo dõi chúng ta... đúng không?"

Giọng Lãnh Nguyệt lúc này đã hạ trầm hết mức có thể, tựa như hơi run lên. Thiên Thiên ngơ ngác nương ánh nhìn xuống Lãnh Nguyệt, cặp mắt rầu rĩ như muốn ôm lấy con người cô độc bên cạnh mình. Lúc này và mãi mãi, y hiểu cô, hiểu hơn tất cả.

Lãnh Nguyệt không khóc, cô chỉ cười, nụ cười rất đẹp nhưng thật bi thương mang theo đôi mắt long lanh ướm lệ tự bao giờ chẳng hay, tuy nhiên cũng không thể dập tắt đi ý cười dịu dàng. Người ta đặc tả rằng vẻ đẹp ấy tựa như lê hoa đoái vũ câu hồn đoạt phách nhân sinh. Nhưng tuyệt nhiên cũng thật bi oán đến cùng cực, giống như là muốn khóc mà không thể, thả hết nỗi buồn vào ý cười gượng gạo. Thiên Thiên vẫn đăm chiêu nhìn cô như vậy, trong lòng xót xa mà không thể cất lời an ủi. Y bất ngờ ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt, cho vị nữ tử dựa vào bờ vai chắc chắn, ngang nhiên nằm trong vòng tay ấm áp của một vị nam tử ôn nhu. Từng nhịp tim đập nhanh đến thổn thức, lúc bấy giờ tay chân y cũng đã hơi run nhưng trái tim và lý trí lại không cho phép vị nam tử gan dạ được phép rút lại ý động.

"Nếu buồn tỷ hãy khóc đi... gào thét cũng được, miễn sao làm như vậy giúp tỷ nhẹ lòng hơn..."- Y ngập ngừng -"Đừng gồng mình vui vẻ... như thế, tỷ sẽ càng đau lòng hơn. Nếu tỷ đau lòng, đệ cũng sẽ không an tâm"

Nghe những lời này, Lãnh Nguyệt đột nhiên dang tay ôm lấy Thiên Thiên chặt hơn, từng giọt nước mắt vô ý rơi không ngừng. Cô đã khóc, tiếng khóc như tiếng lòng thổn thức bị kìm nén và ẩn giấu trong suốt thời gian qua... Ngày A Ly đi, tâm tình của Lãnh Nguyệt như muốn xé ra thành từng mảnh. Lãnh Nguyệt muốn khóc, muốn khóc một trận thỏa đáng như bây giờ nhưng lại cố nén lòng, nhất tâm không muốn tiểu tử ấy nhìn thấy vị cô cô mà nó sùng kính nhất có phút yếu lòng, nhất nhất không thể phụ lại lời trông mong ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro