Chap 104:Quy ngộ:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bấy lâu nay huynh sống như thế nào?"

Tiếng ai đó vang lên trong màn đêm yên tĩnh, ánh nến mập mờ chốn phòng ốc tạo nên một khung cảnh trầm lắng, nhẹ nhàng. Hàn Dĩ Lan hơi cúi đầu, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng, thân thể tồi tàn cũng đã được chỉnh trang cư nhiên trở nên một chàng trai anh tú thơm tho, sạch sẽ.

"Sau cuộc đại chiến, ta bị rơi xuống một thủy vực sâu không thấy đáy, khi tỉnh dậy đã nhận ra bản thân đang nổi trên một cái hồ rộng lớn, mặt nước trong xanh, cây cỏ sinh sôi nảy nở diệu kỳ. Lúc tỉnh lúc mơ, bầu cảnh quan xung quanh quả nhiên rất đẹp, ta trôi theo dòng nước, dạt vào một cồn cát hoang vắng không có người. Sau mấy năm tự sinh tự diệt, ta đã tìm được lối lên Cố Sơn nhưng đáng tiếc, mọi thứ đã không còn như trước. Ta tìm mãi... tìm mãi nhưng đều vô dụng, tất cả đều đã tàn lụi, dù chỉ là một mảnh sinh hồn cũng không còn tồn tại. May mắn thay, sau bao tháng ngày mong mỏi tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt gặp được chân thân của Sát Kỳ Cầm ẩn sau mảng tro tàn Rời khỏi đó, ta đã đi đến rất nhiều nơi nhưng đều bị xua đuổi. Cuối cùng về lại Nhật Linh nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi tình cảnh bị người dân đánh đuổi. Họ nhìn thấy ta đều đánh đập, xa lánh không chấp nhận lời cầu cứu của ta. Họ sợ hãi, trốn tránh ta giống như trốn tránh quỷ dữ nên bất đắc dĩ, ta đành phải giả làm ma, làm quỷ để hù dọa họ chí ít, khi họ sợ ta, ta vẫn còn có cơ hội sống..."

"Không sao giờ huynh đã gặp lại ta, ta sẽ giúp huynh!"- Hàn Phong đặt tay lên vai Hàn Dĩ Lan, an ủi -"Tiểu Chi... tìm huynh lâu lắm rồi!"

"Chủ chủ nhân sao?"

"Bây giờ huynh gọi muội ấy là chủ nhân rồi sao?"

"Vâng! Vốn dĩ đã phải gọi từ rất lâu rồi... giờ ta đã là quỷ quân, dù có muốn phủ nhận cũng không thể... sinh mạng của ta cũng gắn liền với Chủ nhân..."

"Ừm, ta biết... Cũng đã đến lúc huynh nên trở về với muội ấy rồi..."

Hàn Dĩ Lan gật nhẹ, trong ánh mắt đượm một nỗi buồn sâu thẳm.

"Xin lỗi... Thiếu Chủ..."

"Tại sao?"- Hàn Phong hiếu kỳ ngước lên.

"Bởi vì... Ta đã không thể tìm lại linh hồn cho Sát Kỳ Cầm, giờ nó đã trở thành linh vật chết..."

"Không sao, huynh giúp ta giữ nó lâu như vậy, ta đã rất cảm kích rồi... Linh hồn của Sát Kỳ Cầm đang ở trong tay ta, huynh yên tâm!"

"Vậy thì tốt quá rồi..."

"Ừm!"

"Vậy"

Vẻ e dè của Hàn Dĩ Lan này vẫn không hề thay đổi:

"Chủ nhân vẫn sống tốt chứ?"

"Tốt lắm, tốt hơn huynh rất nhiều! Muội ấy đang chờ huynh trở về đấy!"

"Vâng...!"

Hàn Dĩ Lan khẽ gật, dáng vẻ ngốc nghếch, ngây ngô nở nụ cười vui vẻ. Nét cười của y bây giờ sao mà bi thương đến vậy, như chứa đựng cả một nỗi buồn sâu nặng tựa ngàn cân không thể vơi bớt.
Nói chuyện một hồi lâu, hình như nãy giờ, hai người kia đã quên béng đi một người nào đó... Chết tiệt, thật là vô ý. Ai kia đang lầm lũi ở một góc tường cô độc và lạnh lẽo, xung quanh ruồi muỗi không dám động, thi thoảng lại thở dài như một lão ông đã một thân trải qua sự đời phiền muộn.

"À... Âu Thiên, nãy giờ huynh thấy ta nói đúng không?"

Hàn Phong bất ngờ quay lại hỏi y. Nãy giờ hai người kia nói những chuyện trên trời dưới biển mà đâu có để ý đến vị tiên nhân đáng thương này. Âu Thiên nương ánh nhìn sắc bén, liếc sang hai người bằng cặp mắt băng giá đủ khiến cho Hàn Dĩ Lan phải rùng mình, dựng cả tóc gáy. Y không có ý kiến gì, hờ hững đi ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành của màn đêm trước hai cặp mắt ngờ ngạc lẫn hoang mang.

"Bạch... À Hắc Hắc Nam Vương..."

Hàn Dĩ Lan ấp úng gọi vọng, không đành lòng nhìn Âu Thiên rời đi. Có vẻ y đang lo lắng đến một điều gì đó nên mới e ngại đến như vậy.

"Ây, mặc huynh ấy đi, tên mặt lạnh này lúc nào cũng vậy mà đừng lo !"- Hàn Phong vui vẻ đáp, xua tan đi sự khó xử đang bủa vây lấy họ.

Hàn Dĩ Lan khẽ gật rồi điềm nhiên tiếp chuyện như thường, bỏ mặc người kia đang bơ vơ đứng ngoài cửa. Vị Nam Vương băng lãnh ấy đôi lúc lại bí mật liếc vào, chờ đợi một sự quan tâm từ người phía trong, tận sâu nơi đáy lòng chứa đựng một nỗi bứt rứt, khó chịu bộn bề...
Trời đã quá khuya, màn đêm bao trùm lên cả tòa thành hỗn tạp mang theo cái lạnh thấu tim xen cùng sự tĩnh lặng đến rợn người.

"Êy...!"

Hàn Phong ngồi trên mái nhà gọi vọng xuống.

Nghe tiếng gọi, Âu Thiên chỉ lạnh lùng liếc lên một thoáng rồi như không, vô cảm quay lưng bỏ đi nơi khác.

"Dễ giận dỗi!"

Trông thấy y như vậy, Hàn Phong cười ghẹo một đường hài hước rồi bay xuống cạnh y:

"Êy..."

"..."- Âu Thiên ra vẻ không để ý nhưng thực lòng đang rạo rực vô cùng.

"Này!"

"..."- Y vẫn thản nhiên phớt lờ.

"Âu Thiên!"

Hàn Phong bức bối thét lên, dường như vị thanh niên này đã có chút khó chịu.

"Chuyện gì?"- Bấy giờ vị hắc nam tử mới đành mở miệng.

Hàn Phong ngước ánh nhìn vô hại sang y, trong ánh mắt thấm đượm vẻ ăn năn, hành động tuyệt như một đứa trẻ:

"Huynh... giận ta sao?"

"Không!"

Y thở lạnh một hơi rồi quay mặt đi nơi khác.

"Aizz, Âu Thiên a Âu Thiên! Chữ 'giận' hiện rõ trên mặt huynh rồi!"

"Đâu?"

"Giữa cái bản mặt lạnh lùng của huynh đó...!"

"Sàm tấu!"

"Khẩu ngữ lại giống tiểu muội ngốc ấy rồi! Ây da... Âu Thiên a! Huynh trưởng thành một chút được không?"

"Ta không trưởng thành chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng vậy!"

"Sàm tấu!"

"Huynh!!! Này ta chỉ nói chuyện với Dĩ Lan một chút cũng không được sao? Cũng đâu phải là tình tình tứ tứ gì đâu?!"

"..."

"Huynh bớt nghĩ lung tung chút được không? Rốt cuộc huynh giận cái gì chứ?!"

"Ấu trĩ!"

"Cái gì..."

Hàn Phong chống tay vào hông nhíu mày bất bình.

"Huynh dám nói ta ấu trĩ?"

Âu Thiên vẫn vậy, im lặng không có phản ứng gì thêm, một chốc lạnh nhạt quay lưng đi.

"Âu Thiên!"

Hàn Phong gọi, y cũng không quay lại. Vị nam tử này giận thật rồi, chỉ ngưng bước một chút như ngóng trông một điều gì đó rồi lại đi tiếp, hờ hững bỏ mặc ngoài tai những điều mà y cho là không nên quan tâm.

Hàn Phong căm phẫn đưa mắt trông theo thân ảnh đang dần cách xa, hậm hà hậm hực hừm một tiếng cho bõ tức rồi vặn vặn vẹo vẹo bước từng bước nặng trĩu mà rời đi.

* * *

Tin đồn một đám tiên nhân thu phục được Quỷ Quân quấy nhiễu thần dân suốt thời gian qua đã lọt vào tai Tiết Tông chủ Tiết Gia tự lúc nào. Hiện nay, câu chuyện về Tà Linh vẫn còn được lưu truyền ít nhiều trong dân gian nhưng lại đi vào tâm thức con người như một truyền thuyết huyền ảo, không một ai thuộc giới phàm tục có thể xác thực. Ấy vậy, ở trong Tu Tiên giới, vấn đề này lại cực kỳ hệ trọng và ngày càng trở nên phức tạp. Năm xưa Hàn Gia ỷ thế nắm giữ Tà Linh mà làm mưa làm gió, gây nên biết bao thảm họa. Ấy vậy chí ít, Hàn Nhược Khang còn lộ liễu ủy dụng ngang tàn, các tiên gia khi ấy có thể xác định rõ kẻ thù để đề phòng. Nhưng lần này, Tà Linh một lần nữa huyên náo tiên giới tuyệt nhiên lại không thể tìm ra kẻ đứng sau. Thế sự chật vật khó lường ẩn giấu nhiều điều bí hiểm, nhìn trước trông sau, đâu đâu cũng là gian tà, khó có thể tin tưởng được một ai.

"Tà Linh?"

Âu Dương Thiên Thiên nhấm nháp ngụm trà ấm nóng, thoáng một chốc liền đưa mắt trông về phía các chư vị tiền bối.

Lúc này, họ được Tiết Gia vời đến tư gia để tiếp đón, trước là dự tiệc chiêu đãi, sau là bàn chuyện đại sự liên quan đến Tà Linh.

Buổi dự lễ cũng chỉ có Hàn Phong, Âu Thiên, Thiên Thiên cùng với một số trưởng bối khác. Còn Thiên Phong, Thiên Vũ lại không buồn bước chân vào đó bởi từ trước tới nay, giữa Âu Dương Gia và Tiết Gia có mối hiềm khích lớn, tính tình chúng lại thẳng thắn bộc trực, không thích nhún nhường nên người ta có hạ mình mời đến cũng chẳng thèm sa vào. Hàn Dĩ Lan ở lại với hai đứa kia, phần là tránh tai mắt của Tiết Ngọc Nhân, phần là canh giữ hai người tránh hai người lại gây họa.

Tiết Ngọc Nhân ngự trên thượng tọa, lòng vốn không được vừa nhưng cũng cố nhân nhượng vui vẻ, cái khí chất ba phần uy dũng bảy phần khiêm nhường như muốn hất tung chiếc nón trùm đầu xích sắc của Hàn Phong.

"Tà Linh này vốn là tà vật đã thất lạc trong suốt 15 năm không có tung tích, chắc có lẽ cũng đã theo Tâm Ma Sát Cầm mà biến mất. Lần này, lại xảy ra những biến cố lớn trong địa phận của các Đại tiên gia tu tiên giới Rất có khả năng, Tà Linh đã trở lại.... cùng với sự tái hiện của Tâm Ma Sát Cầm sau 15 năm vắng bóng. Nếu điều đó là sự thật thì chúng ta nên giải quyết như thế nào?"

Nghe câu hỏi, tất cả mọi người đều nín thinh. Âu Thiên lén liếc sang Hàn Phong, chỉ thấy y trầm tư suy nghĩ.

"Có rảnh ông đây cũng không ngốc đến nỗi dùng Tà Linh làm càn trong cái thời bình trị này!"- Hàn Phong ung dung nhấp trà, vừa nhấp vừa nhíu mày cong môi nghĩ thầm than oán -"Rồi cái gì cũng đổ lên đầu ta được."

Y có phần tức giận. Aizz, từ trước tới nay, hễ có chuyện xấu gì xảy ra, ai mà chẳng lấy Tâm Ma Sát Cầm này ra làm kẻ tình nghi đầu tiên. Từ việc quái yêu cho đến việc huyết quỷ rồi ngay cả vấn đề mất gà mất chó cũng lôi tên y ra mà chửi, chửi cho chán, cho tổn thọ rồi lại ghi hận! Cuối cùng, tiếng tốt thì chả được bao nhiêu, tiếng xấu truyền xa đến vạn dặm muôn trùng.

"Tâm Ma Sát Cầm vốn đã hồn tiêu phách tán từ 15 năm trước, cho dù nghĩ đến việc y đoạt xá hay niết bàn trọng sinh cũng không thể!"- Huyết Mộc Chân trầm ngâm phất quạt -"Với lại, dù y có quay về thì nếu chúng ta không đả động gì đến an nguy của y, ắt y cũng không bao giờ gây khó dễ hay động thủ trước! Hàn Diệc Phong là một con người thẳng thắn cương trực, dù bị nhập ma cũng không bao giờ làm mấy chuyện này đâu!"

"Huyết huynh không uổng công bao năm nay ta tin tưởng, coi huynh là bằng hữu thân thiết, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt này ta xin cảm tạ, mong huynh sẽ phát huy và truyền đạo lại cho con cháu đời sau!"

Hàn Phong thầm cảm động trước những lời phán xét của Huyết Mộc Chân, bụng dạ nôn nao chực như có thể lao đến ôm chặt lấy vị bằng hữu mà tung ra mấy lời đường mật. Tiết Ngọc Nhân nghe vậy, cẩn trọng nghĩ ngợi về những lời lẽ ấy.

"Vậy nếu hắn thật sự hóa ma, bắt tay với Ma Thần làm điều sai trái thì sao? Linh hồn của hắn có khi nào đã bị Ma Thần nắm giữ? Hàn Diệc Phong của trước kia là một thiếu niên cương trực thẳng thắn như ngài nói nhưng từ khi hắn bước chân vào ma đạo, còn có việc gì mà hắn không dám làm chứ?"-Một người cất lời phản bác.

"Nhưng dù trước kia y chống đối lại tu tiên giới cũng chẳng phải là vì bảo vệ cho tộc nhân sao? 15 năm rồi, nay Hàn Gia đã không còn một bóng người ta tin, nếu chúng ta không làm gì tổn hại đến y, y cũng sẽ không so đo mà làm chuyện gì nguy hại đến tu tiên giới!"

"Nhưng nếu hắn đi theo vết xe đổ của phụ thân hắn thì sao? Nên nhớ rồng rắn đều là một nòi!"

"Tuy là chung một nòi nhưng Rồng nó đứng trên một cấp bậc khác hơn. Ta tin rằng, Hàn Phong sẽ không làm những chuyện đó!"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Người đã bước chân vào ma đạo, muốn quay đầu cũng khó!"

Tiết Ngọc Nhân chen lời.

"Nhưng mà..."

"Huyết Thiếu Chủ, ta biết ý ngài nhưng Hàn Diệc Phong là trọng phạm của tu tiên giới, tội danh của hắn đếm không xiết, người người ghen ghét, thần thần căm phẫn! Một kẻ có dã tâm như hắn, không dễ bề bỏ qua cho chúng ta đâu!"

"..."

Huyết Mộc Chân định chêm lời cự cãi nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, lại được Thiên Thiên cản ngăn nên cũng nén lòng mà im lặng, tay phất quạt một cách nhanh chóng, tỏ vẻ bực dọc, không vừa lòng ra mặt. Thoáng thoáng y lại nhìn qua La Tông Chủ đang trầm ngâm phía đối diện. Từ khi Hàn Gia tuyệt diệt trên Cố Sơn, La Tông Chủ không còn nhúng tay vào việc đại sự của tu tiên giới, càng là việc liên quan đến Tà Linh hay Hàn Diệc Phong thì ông lại càng không quan tâm. Cứ mỗi tháng đến ngày 15 trăng tròn, ông lại đi vòng dưới chân Cố Sơn... 15 năm rồi, dường như ông luôn sống trong sự dằn vặt và tự trách. Cứ nghĩ Hàn Phong chết, La Tông Chủ sẽ là người vui vẻ nhất vì cuối cùng, gia tộc mà ông luôn đối đầu, ghen ghét và thù địch cũng đã tuyệt diệt. Nhưng không, người ta nghĩ ông vui bao nhiêu, thì lòng ông lại nặng bấy nhiêu với bao nỗi dằn vặt khó tả. Ngoại tôn của ông, một phần cũng vì ông mà chết. Không niệm chuyện tình cảm, chí ít cũng nghĩ đến tình nghĩa. La Tông Chủ vẫn im lặng như vậy, nín thinh nhấp trà mà không cất lời phản biện hay đồng tình nào. Ông đang nghĩ đến điều gì đó thật xa vời... điều mà một vị tông chủ uy quyền luôn dằn vặt, bứt rứt. Ánh mắt xa xăm, trông về một hướng vô định. Bầu không khí trên đại điện bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, ai nấy đều im thin thít mang đến một bầu khí quan lặng hiu đến căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro