Chap 103:Gặp lại cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã đến lúc bọn người Âu Dương Gia trở về. Cuộc giã từ chỉ đơn giản hai chữ: "Cáo biệt!". Bóng người mịt mờ trong ánh sương sớm, cất bước rời khỏi chốn đô thành tấp nập, khép lại mảng hồng tuyệt mỹ của chốn Nhiếp Nguyệt phồn hoa. Đám người có ý ghé qua Nhật Linh, nghe nói, đây là nơi ẩn chứa luồng tà khí mạnh nhất của cả tu tiên giới trong suốt mười mấy năm không thể thanh tẩy, ắt nằm trong vòng nghi kị cũng là lẽ đương nhiên. Há vậy, gia chủ tiếp quản nơi này là Tiết Ngọc Nhân, nhân tài hiếm có bị Âu Dương Gia ruồng bỏ. Nay Âu Dương Gia lại đến thăm dò, hà cớ Tiết Gia lại không có ý nghi hoặc. Trước giờ hai tiên gia này như nước với lửa, ngoài mặt thì hào phúng vui vẻ, sau lưng thì ngầm căm phẫn đối địch. Hàn Phong- vẫn với dáng vẻ thần thần bí bí cùng chiếc mũ gió che mặt màu huyền xích, mang danh nghĩa là Phong công tử, tri kỷ của Âu Dương tam thiếu chủ, tên tuổi kín đáo, không rõ ràng.

Người dân ở đây vẫn cư nhiên bình yên như thường vậy, tuyệt nhiên là cảnh chợ búa ồn ào đông đúc nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó rất lạ lùng.

"Lạ sao?"

Âu Dương Thiên Thiên nhìn Hàn Phong với vẻ nghi vấn, Hàn Phong gật, tấm mành che phất phơ trong cơn gió thoáng qua.

"Dường như từ khi mặt trời bắt đầu lặn đi, mặc dù còn sớm nhưng người dân trong Thành đều đóng kín cửa, không dám chong đèn hay đi ra ngoài, khung cảnh tuyệt như hoang thành vậy! Nhìn đi, họ chuẩn bị đóng hàng hết rồi, trong khi đó trời vẫn còn sớm, nhiều nhà bây giờ đã khóa hết cửa, không một ai dám ló mặt ra. Giống như tình cảnh của Phong Đình năm xưa."

"Có lẽ nào là do Huyết Quỷ? "

Thiên Thiên không nhìn y nữa mà nhìn quanh, dáng vẻ khom lại như thể đang phòng vệ điều gì đó.

"Có lẽ vậy !"- Hàn Phong có chút ngập ngừng.

Hình như y đang có điều gì giấu trong lòng mà không dám nói ra. Từng nét mặt dịu lại ẩn chứa một tâm tư khó đoán. Trong tâm thức của Hàn Phong lúc này lại hoài niệm đến một cố nhân xưa cũ, dù là đã rất lâu rồi nhưng y vẫn nhớ rõ... Trước lúc y chết, vị cố nhân ấy đã hóa thành Huyết Quỷ... Bây giờ, sống chết còn chưa rõ, biệt tăm biệt tích suốt một thời gian dài. Hàn Phong từng hỏi Lãnh Nguyệt về tung tích của người ấy nhưng đáp lại vẫn chỉ có cái lắc đầu sầu ưu. Âu Thiên nhìn sang Hàn Phong, thấu rõ từng tâm tư của người nhưng y không hỏi, cũng chẳng nói, chỉ khe khẽ đặt tay lên vai hắn như một lời an ủi. Hàn Phong ngoảnh lên, mỉm cười, mọi nỗi lòng cũng thuyên giảm đi phần nào.

Qua một thời gian dài, họ ghé vào một lâu quán ngừng chân. Cũng đã muộn rồi, mặt trời cũng sắp lặn. Nếu bây giờ họ còn chưa tìm nơi nghỉ sớm thì ắt tối nay phải chịu khó ngủ bụi, đen đủi hơn thì nằm lăn lóc, bơ vơ ngoài đường.

"Quan khách! Quan khách xin mời vào!"- Tiểu Nhị vui mừng sốt sắng mời gọi, giọng điệu vồn vã.

Mâm cơm được đưa ra, đặt ngay ngắn trên bàn theo yêu cầu của từng người, ai ngồi bàn nấy nghiêm chỉnh dùng bữa.

"Quan khách a, cho hỏi các vị là người của tiên gia nào vậy?"

"...!"

"À... Vậy thì quan khách có cần dùng gì nữa không ạ?"

"Một hũ rượu!"

Âu Thiên cất lời, biết bao môn hạ quanh đó thoáng một vẻ thất sắc kinh hồn, ngay cả Âu Dương Thiên Thiên ngồi cùng bàn với y cũng không ngoại lệ, đang nhâm nhi ly trà mà phải bỏ dở giữa chừng, thảng thốt vô cùng.

Y như ý hiểu cái vẻ bất ngờ của lũ trẻ. Âu Dương Gia cấm rượu, Hắc Nam Vương lại vốn là một người rất coi trọng gia quy lễ nghĩa, há lẽ nào...?

"Cho A Phong !"- Y tiếp.

Nghe câu đáp trả, sự nghi kỳ của đám trẻ giảm bớt mấy phần nhưng vẫn phải cố nuốt phần uất ức đang nghẹn ứ ở cuống họng.

"Đa tạ Hắc Nam Vương đã chăm lo cho tấm thân nghèo nàn này..."- Hàn Phong cất lời với giọng trêu ghẹo.

Âu Thiên cúi đầu, nâng lấy vò rượu rót cho y:

"Ta nên làm!"- Giọng y hạ xuống, ấm hơn lạ thường.

A Phong cười nhẹ, vội vén mảnh mành, nắm lấy chén rượu cạn trong phút chốc. Bỏ qua phần mặn nồng của cặp đôi ấy, tiểu nhị nãy giờ vẫn còn thấp thỏm không yên, cứ nhìn về phía đỉnh núi xa xa kia.

"Sao vậy tiểu nhị? Có chuyện gì sao?"

Thiên Thiên thấu sự bất thường, lên tiếng hỏi. Tên tiểu nhị ấp úng một chốc rồi cung kính đáp trong vẻ khó xử:

"Thực ra... các vị có muốn trọ lại ở đây không?"

"Tất nhiên là có..."- Thiên Thiên trả lời thay mọi người -"Nhưng có vấn đề gì sao?"

"Vậy thì tốt quá, các vị hãy dùng bữa nhanh một chút ạ! Trời sắp tối rồi, hễ khi màn đêm buông xuống là chúng tôi phải tắt hết đèn đuốc. Mong các vị thông cảm!"

"Ân, nhưng tại sao các người lại phải làm như vậy?"

"Các vị chắc là người từ xa đến nên không biết. Từ lâu, Nhật Linh thành này đã bị ma quỷ quấy rối. Hễ khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ xuất hiện để phá phách người dân. Nhà nào còn chưa tắt đèn thì hắn sẽ đập cửa phá nhà, thậm chí là giết người."

"Các người đã từng thấy bộ dạng của hắn chưa?"

"Rồi! Có một người đã nhìn thấy hắn, còn bị hình thù quái dị của hắn dọa đến chết khiếp. Đó là đêm đầu tiên hắn đến đây. Nghe nói, có một lão bà nhìn thấy hắn thì bị đột tử ngay tức khắc. Hễ ai nhìn vào đôi mắt đục ngầu màu đỏ rực của hắn thì sẽ mất mạng! Sau khi chết, mắt người đó cũng hóa màu đỏ lừ như Huyết Quỷ "

"Hắn lợi hại vậy sao?"

"Hắn như thế nào?"

Âu Dương Thiên Thiên lộ rõ biểu cảm nghi vấn trên khuôn mặt, tên tiểu nhị nhìn quanh sợ hãi rồi cúi xuống, hạ giọng nhỏ lại.

"Nghe nói, toàn thân hắn rách rưới thảm hại nhưng cơ thể lại rất lực lưỡng và khỏe mạnh, làn da trắng bệch như xác chết, khuôn mặt lạnh băng hằn rõ vệt thập ác trước trán cùng đôi mắt đỏ lựng, đục ngầu như máu tươi. Cả người hắn mang nặng mùi thi thể khó chịu. Tư dung của hắn chưa ai nhìn rõ nhưng nghe qua thì cũng khá thanh tú, đáng tiếc hắn không phải là người. Lúc thì lầm lụi bước đi như ma như quỷ, lúc thì điên cuồng thét vọng khiến cho người dân ai nấy đều sợ hãi, không ai dám ra ngoài hay thắp đèn dẫn quỷ vào ban đêm..."

"Chẳng lẽ đúng là Huyết quỷ? Nhưng nếu là Huyết quỷ, thì bộ dạng của hắn cũng không giống cho lắm!"

"Tôi không biết... chỉ ngờ vực nghĩ rằng, có khi nào hắn là cận vệ của Tâm Ma Sát Cầm năm xưa Hàn Dĩ Lan hay không?"

"Tại sao?"- Hàn Phong buông dở chén rượu, quan tâm ngước lên.

"Tôi cũng không chắc nhưng trên lưng hắn mang một cây đàn cầm màu đen đặc giống như cây đàn quỷ năm xưa của Tâm Ma Sát Cầm."

"Sát Kỳ Cầm?"

Hàn Phong ngờ ngạc nhìn y, giọng hạ xuống trầm lắng, tên tiểu nhị có vẻ sợ hãi, nhanh chóng lui vào trong mà không nói thêm một lời nào nữa. Đám người ở lại mang nét ẩn vấn nhìn nhau...

*         *          *

Màn đêm buông xuống, sự an tĩnh lại quay về. Khắp chốn Nhật Linh đều không thắp đèn nến, mang một bầu không gian tăm tối và tĩnh lặng đến đáng sợ. Đêm dài, dài hơn cả những màn đêm hiu lạnh ở Nhiếp Nguyệt và Minh Nguyệt. Ngay cả quán trọ cũng không có nến để thắp, tất cả chìm vào mảng tối đặc quánh, u buồn. Ngoài kia, trăng đã lên cao mang theo thứ ánh sáng mờ nhạt ngọt ngào rải xuống chốn thành đô u uất. Trong màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng vọng lại dăm ba tiếng dơi, tiếng cáy về đêm hay tiếng gió lay động cành lá giữa bầu không khí lạnh lẽo cô quạnh .

"Sao rồi?"

Âu Dương Thiên Phong khuất trong màn đêm dày đặc, yên tĩnh. Một chút ánh sáng từ phía cửa sổ soi chiếc bóng nhàn nhạt xuống ba người. Thiên Thiên đứng bên cánh cửa, khe khẽ ngước đầu ra thăm dò rồi lén lút khép hờ cánh cửa lại.

"Có vẻ như sắp đến lúc rồi!"

Y đáp.

"Còn Phong Ca với Hắc Nam Vương thì sao?"- Âu Dương Thiên Vũ rụt rè hỏi.

"Giờ này chắc họ cũng đã nghỉ ngơi!"

Thiên Phong ung dung đạm trà, tư thái bình tĩnh, thư thả.

"Đã qua giờ Tuất rồi, sao còn chưa thấy động tĩnh gì?"

"Chắc là bọn họ tự mình hù mình thôi! Ở đây có Tiết Gia, lẽ nào họ lại không thể trấn áp nổi một con Huyết quỷ?"

"Aizz"- Tiếng thở dài não nề trộn lẫn âm thanh của gió lạnh cắt xé trong không trung.

"Nếu Hắc Nam Vương biết chúng ta tự ý đi bắt huyết quỷ thì phải làm sao?"

Âu Dương Thiên Vũ có vẻ lo lắng, Thiên Thiên nhìn y, cười nhẹ trấn an:

"Không sao đâu, sẽ không sao đâu! Chúng ta chỉ cần giữ bí mật là được!"

"Aiz đúng thật là..."

...

Thoáng phút im lặng, lại một trận gió nữa thổi đến khiến cho ai nấy đều tê tái mặt mày.

"Liệu chủ ý này của ta có khiến hai đệ bị ảnh hưởng không?"

Thiên Thiên ái ngại, hỏi.

"Aiz...!"- Thiên Phong dứt khoát đứng dậy -"Chúng ta là ai? Là Tam Đại Thánh Thủ độc nhất vô nhị của tu tiên giới, đứng đầu trong lớp đệ tử của Âu Dương Gia! Là tri âm của nhau có phúc cùng hưởng có họa thì tự chia!"

Y cười khúc khích mang theo ý gian xảo thì bị ánh mắt sắc bén của Thiên Vũ dập tắt đi nụ cười ấy:

"Xàm quá!"

Y gắt nhẹ, ba người mỉm nhìn nhau, buông thả đi những âu lo ẩn chứa trong thâm tâm.

Một tầng gió sương lay trên khung cửa, vút qua những bức mành khiến chúng lay động trong không trung, từng bức tranh thủy mặc trong căn phòng yên tĩnh phút chốc bay lên rồi lại hạ xuống.

"Leng keng...."

Một tiếng vang nhỏ nhẹ phát ra từ con đường im ắng ngoài kia tựa tiếng vang của lục lạc.

"Giờ này còn có người sao?"

"Không!"- Thiên Thiên đính chính rồi nhìn qua khe cửa sổ -"Hình như... hắn đến rồi !"

Cả ba người bất giác nhìn nhau rồi như một tín hiệu ngầm, lần lượt nhảy qua khung cửa sổ, phi thân bay ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài lạnh lẽo khôn cùng, trời vốn chưa vào đông mà đã mang một cái lạnh sắc buốt, khó chịu.

Một vài con chó lớn chạy qua ba người.

"Ài... Thì ra là mấy con chó vô dụng, làm ta đây phát hoảng chết được!"

Thiên Phong gắt, trong lòng mang theo chút bực dọc khó chịu. Hai người kia nhìn quanh, tỉ mỉ truy tìm manh mối.

"Chắc là mấy thứ linh tinh đấy mà!"- Thiên Vũ cất lời -"Có lẽ hắn biết chúng ta đến nên không dám lộ diện!"

"Ừm..."

Thiên Thiên ngập ngừng khẽ gật.

Ba người thất vọng quay đi, toan trở về quán trọ thì lại bị một thứ âm thanh kỳ lạ níu chân lại. Phía sau kia là một bóng người cô độc, bước từng bước nặng nề từ từ đi đến. Cả thân thể rách nát, tóc tai rối bời mang theo ánh mắt đỏ rực ánh lên nét tà ác khôn cùng. Thân ảnh ấy tựa như con quỷ dữ khát máu chực chờ mồi thơm, hung tợn dữ dằn.

"Là hắn!"- Thiên Thiên trố mắt, ba vị kia cũng ngạc nhiên không kém -"Đứng lại!"

Ba người chạy đến chặn trước mặt hắn, tay xuất kiếm phòng thủ, tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Tên kia ngừng bước, chiếc lục lạc đeo ở chân hắn cũng ngưng vang lên những âm thanh "leng keng" chói tai. Hắn nhìn ba người với ánh mắt căm phẫn, sự thù hận chìm sâu trong đôi mắt đục ngầu ấy.

"Ngươi nhìn cái gì tên mặt quỷ kia?"

Thiên Phong gắt gỏng, giọng điệu chua chát kiêu kỳ đang trấn mình trong tư thế ung dung, can đảm, không hề sợ hãi. Tên quỷ nhân ấy vẫn không nói gì, nương ánh nhìn quỷ dị sang Thiên Thiên đang ngờ vực xuất kiếm, động tác do dự, thận trọng. Thiên Thiên cũng đăm chiêu nhìn hắn, trong cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng tà, vốn không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng giữa hai người này lại có một điều gì đó rất lạ. Lạ đến nỗi, ngay cả họ cũng không thể hiểu nổi, cảm giác giống như là quen thuộc. Thiên Thiên hạ kiếm, đứng yên bất động, ánh mắt vẫn dõi theo hắn trong sự nghi vấn.
Tên ấy không quan tâm đến ba người, phớt lờ chúng rồi tiếp bước. Hành động của hắn khiến ba tiểu bối cảm thấy khó hiểu.

"Muốn đi? Không có dễ!"

Thiên Phong ngang nhiên giữ lấy cánh tay của hắn, sắc mặt cương quyết không còn vẻ cười cợt như lúc nãy.
Hắn quay lại nhìn y, như bị chấn động bởi tâm trí, hắn hung hăng hất tay Thiên Phong ra, bất ngờ tấn công y. Thấy Thiên Phong bị tên quỷ nhân đó công kích, hai người kia ngay lập tức rút kiếm xông vào yểm trợ, cuộc hỗn chiến khiến cho bầu không gian vốn trầm tĩnh giờ lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Tiếng đao kiếm va vào nhau cùng ma pháp dồn dập lúc ẩn lúc hiện tạo nên những âm thanh quái dị trong đêm khuya khiến cho những ai nghe thấy đều phải kinh hãi. Tên này mang một sức mạnh tà đạo nào đó cực kỳ mạnh mẽ, cả thân thể nửa thần nửa ma khó xác định. Hắn rút kiếm, đôi mắt đỏ rực ánh lên màu tà ác cùng thanh kiếm sắc bén vút qua, lạnh lùng đến đáng sợ. Từng chiêu thức phức tạp cùng đao kiếm dồn dập như nén vào khoảng không thanh tĩnh khiến cho sự căng thẳng lên đến tột độ.

Tên này rất mạnh, mạnh hơn cả những tên huyết quỷ bình thường mà ba người từng gặp, cường bạo đến nỗi mà ngay cả ba người hợp sức cũng khó địch lại. Vốn dĩ trong tay hắn có chân thân của Tà Linh, mang nguồn sức mạnh tối cao nên cũng khá khó khăn cho ba vị tiên nhân.

Bất ngờ tên kia đổi hướng, nhắm thẳng vào Thiên Phong, Thiên Phong chưa kịp phòng thủ đã bị hắn hất bay ra một quãng, ngã nhào xuống một sạp quán gần đó khiến cho đồ đạc rơi gãy lung tung theo sức nặng của cơ thể. Y cố ngóc đầu dậy, thân thể cũng đã bị chấn thương.

"Thiên Vũ cẩn thận !"

Chưa nói hết câu, Thiên Vũ không kịp trở tay đã bị tên nhân quỷ ấy hất văng ra một góc, cơ thể đập vào thân cây gần đó, ngã lăn xuống dưới gốc, nương mình cố gắng vực dậy.

Thanh kiếm chứa đầy sát khí duỗi thẳng về phía Thiên Thiên, y cứ như bất động nhìn theo mũi kiếm. Hai người kia lo sợ hét lên tiếng báo động. Tưởng chừng như cái chết đã cận kề thì thanh kiếm ấy bất chốc ngưng lại giữa không trung, xung quanh, khung cảnh tối tăm mịt mù, bàn tay hắn run run không dám đả thương đến Thiên Thiên. Thiên Thiên mở mắt ra thì thấy tay kiếm của hắn đã hạ xuống tự bao giờ, quay lưng bước đi...

"Lâu quá không gặp..."

Hai bóng người xuất hiện từ xa, đối diện với tên quỷ nhân ấy. Tên quỷ nhân rút kiếm phòng thủ, lùi lại một bước sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Hàn Phong và Âu Thiên hạ xuống, đôi bàn chân vững chắc ngang nhiên đặt lên nền đường thô cứng. Hàn Phong hơi cúi đầu mỉm nhẹ, cất bước tiến lại gần, tuy được Âu Thiên cân nhắc nhưng vẫn kiên quyết không chùn bước...

"Quên ta rồi sao? Hảo bằng hữu..."

Hàn Phong nhẹ nhàng cất lời khiến tên kia như chợt ngỡ ngàng, ngờ người trong phút chốc. Thấy dáng vẻ của hắn, y vén mảnh mành mỏng hiện lên khuôn dung thanh tú trước ánh trăng nhạt huyền ảo.

"Thiếu Thiếu chủ..."

Hắn ấp úng như không tin vào mắt mình, giọng run run không thốt nên lời, thanh kiếm sắc lạnh trên tay bị đánh rơi tự lúc nào không hay.

"Dĩ Lan..."

Hàn Phong nở nụ cười buồn bã, ánh mắt hoe đỏ chừng như muốn khóc với những nỗi niềm xa xưa bất chợt ập về:

"Thật không ngờ huynh còn sống...! Thật tốt!"

"Thiếu Chủ!"- Hàn Dĩ Lan nghẹn ngào thét lên rồi ôm chầm lấy Hàn Phong - "Ta... ta cứ tưởng người đã chết rồi..."

"Chết sao được chứ? Chẳng phải ta vẫn còn sống đây sao?"- Hàn Phong cười nhẹ, vui vẻ thả ra, nương ánh nhìn thân mật sang y.

Hàn Dĩ Lan gật đầu, sự uy mãnh lúc nãy chợt như tan biến trong phút chốc.

"Vâng!"

Hàn Dĩ Lan tĩnh tâm hơn, vui vẻ đối mặt với Hàn Phong. Y thả Hàn Phong ra rồi từ tốn gỡ cây đàn 'đã chết ' trên vai, hai tay nâng lên trân trọng, cung kính trao lại cho Hàn Phong.

"Thiếu Chủ đàn của người..."

"Huynh... đã giữ nó suốt 15 năm nay sao?"

"Ân..."

"Đa tạ!"

Hàn Phong vui vẻ nhận lấy, trong lòng cảm kích muôn phần. Thật không ngờ sau trận đại chiến ấy, Hàn Dĩ Lan đã từng quay trở về Cố Sơn, tự mình tìm kiếm, nhặt nhạnh từng mảnh đàn xưa để tấu lại một khúc cầm âm hoàn chỉnh của những ký ức đã xa. Hóa ra, suốt 15 năm Sát Kỳ Cầm lưu lạc lại được y cất giấu, gìn giữ kỹ càng đến như vậy, trên khắp cây đàn không hề vương một hạt bụi hay vết xước nào, sạch sẽ bóng bẩy và đầy uy quyền như những năm xưa...

Ba người phía sau nãy giờ vẫn e ngại đứng một xó trong góc tối, người đỡ người mang theo sự âu lo hiện rõ trên từng khuôn mặt.

"Sư phụ! Con... con xin lỗi..."

Thiên Thiên cúi đầu buồn bã, vẻ áy náy vô cùng. Cứ tưởng sẽ được lĩnh hội một cơn thịnh nộ dữ dội hoặc là sự tức giận chứa đựng trong biểu cảm lạnh lùng và đáng sợ, nhưng ngay lúc này, Âu Thiên bất chợt trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ nhắm mắt thở dài một hơi rồi hạ lệnh cho ba đứa trở về phòng nghỉ ngơi.

Thiên Thiên đỡ Thiên Phong và Thiên Vũ, vâng vâng dạ dạ quay về, chỉ kịp nhận từ Hàn Dĩ Lan một ánh mắt quen thuộc. Dĩ Lan nhìn theo y, không nói lời nào, lặng lẽ trầm ngâm nhưng trong lòng lại có một điều gì đó khó hiểu, cái cảm giác thân thuộc lạ lùng khiến cho hai mảnh hồn hoang mang khôn cùng.

15 năm rồi... nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Cái đáng sợ chính là sự chờ đợi mỏi mòn, lạc đường tìm kiếm suốt cả chặng đường dài...

Mọi người nhìn nhau, sâu tận ánh mắt chứa đầy những điều khó có thể nói hết. Ánh trăng trên kia vẫn sáng, sáng một cách dị thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro