Chap 102:Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn khói nghi ngút tỏa ra từ ngôi mộ nhỏ bé. Lãnh Nguyệt lặng lẽ đứng trước bia mộ lạnh lẽo, không chút cảm xúc lạc vào khuôn mặt vô cảm. Cô không khóc, chỉ trầm mặc hiu hắt càng khiến cho những người xung quanh khó tránh khỏi nỗi nao núng. Phía sau là Âu Thiên và Hàn Phong cùng đám người Âu Dương Gia, tà bạch y xen cùng hồng y lay nhẹ trong gió tạo một sự vắng lặng tang thương.

"Tiểu Chi... Muội..."

"Muội không sao!"- Cô lên tiếng -"Mọi người không cần phải lo cho muội!"

Hàn Phong cúi đầu nhìn xuống cô, im lặng theo dõi từng hành động cử chỉ. Đã mấy canh giờ rồi, cô vẫn cứ như vậy. A Ly đã đi, nó rời đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhẹ nhàng đủ để khiến cho trái tim của vị nữ tử một lần nữa trở nên chết lặng. Khung cảnh chốn đây vẫn mang một sắc phong lâm u buồn, một nỗi buồn âm thầm và lặng lẽ, không ai cất lời chỉ nghe tiếng thở dài nặng nhọc thoáng qua một cách bí mật. Lãnh Di đã đến đây tự lúc nào, lẳng lặng đứng sau lưng Lãnh Nguyệt.

"Nếu muội muốn khóc, hãy khóc thật to, nó sẽ khiến muội nhẹ lòng hơn !"- Cô nhẹ nhàng cất lời, giọng hạ đi.

Lãnh Nguyệt chỉ mỉm nhẹ, lắc đầu.

"Muội không muốn!"

Lãnh Di thở dài sầu ưu. Dường như chính cô cũng có thể cảm nhận được luồng cảm xúc đang trôi chảy trong người tiểu muội của mình. Nhưng đáng tiếc, cô không thể làm gì hơn, chỉ biết im lặng. Bầu không gian tĩnh mịch bao trùm suốt cả một thời gian dài.

Bấy giờ Lãnh Nguyệt mới định thần, quỳ gối xuống lạy ba lạy, chiếc đầu khe khẽ chạm vào mặt đất thô cứng. Lãnh Di ngồi xuống, đặt tay lên vai cô mà thầm an ủi.

"Tỷ tỷ có phải muội đã bỏ lỡ điều gì không?"- Lãnh Nguyệt lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu vào tấm bia mộ còn vương hương khói.

"Tiểu Chi..."- Lãnh Di nhìn cô, buồn rầu.

Lãnh Nguyệt cười nhẹ đáp lại nỗi sầu day dứt, nụ cười đau khổ thay cho những giọt nước mắt yếu đuối. Cô cúi đầu rồi bất giác đứng dậy, tấm thân mảnh khảnh lạc lõng giữa không trung.

"Đã đến lúc muội phải về rồi !"- Cô thầm thì, giọng như trầm lại hiu hắt.

Đám người lập tức từ từ tản ra rẽ lối cho cô. Lãnh Nguyệt bước đi giữa đám người, từng bước nặng nề những dĩ vãng xưa, dứt khoát và thoáng như vô tình. Cô không ngoảnh lại, không tỏ ra luyến tiếc dù chỉ một chút nhưng trong lòng cô chịu những cảm xúc gì, ai cũng đều thấu hiểu. Chỉ là họ không nói, họ không bày tỏ. Ngọn khói hương thoang thoảng từ từ phả vào không trung, mang theo những nỗi lòng day dứt đến xót xa...

Màn đêm cô độc lại buông xuống, che lấp đi ánh nắng mờ nhạt của chiều tà. Trong cái tư viện tràn ngập ánh đèn, trầm mặc và uất lặng, Lãnh Di ngồi thẳng mình trên chiếc nhuyễn tháp, bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé của tiểu muội đang gác nửa thân trên chân mình, dịu dàng âu yếm như một người mẹ hiền từ nhân hậu. Khoảng không gian im lặng bao trùm lên toàn bộ cảnh vật nơi đây, không một lời thoại, ánh mắt ba hồi khẽ nhấp nháy nhẹ nhàng mà hiu hắt.

"Tỷ tỷ..."

Lãnh Nguyệt khẽ thều thào, giọng trầm xuống đến cực độ.

"Hửm?"- Lãnh Di cúi xuống.

"Có phải Tiểu Chi đã quá vô dụng không?"

Lãnh Di không đáp, nhìn cô với vẻ ưu tư, trong ánh mắt đã thấm chút buồn.

"Đến cả người mà mình yêu thương cũng để vụt mất!... Muội chẳng còn gì nữa rồi..."

Lãnh Di trầm lắng nghe Lãnh Nguyệt tâm sự, mỗi câu nói như tiếng khóc thầm càng khiến cho trái tim cô đau nhói. Cô chỉ mỉm, dịu dàng an ủi Lãnh Nguyệt, bàn tay thon dài vuốt ve lấy mái tóc đen láy như dỗ một đứa trẻ.

"Ngốc quá Muội còn Tỷ Tỷ còn Tứ Đệ còn Lãnh Gia mà. Chúng ta luôn ở sau lưng muội, hậu thuẫn cho muội. Nếu muội muốn khóc, hãy khóc đi... như vậy nỗi buồn trong lòng sẽ được giải tỏa đi phần nào! Đừng cố gắng gồng mình mạnh mẽ nữa...Trước mặt ta, muội không cần trở thành một tông chủ vĩ đại, hãy là một Tiểu Chi bình thường, buồn có thể khóc, vui có thể cười là đủ rồi..."

"Tỷ tỷ..."

"Được rồi... đừng để lòng mình day dứt, làm thế ta sẽ lo lắng lắm...!"

Giọng của Lãnh Di trầm trầm, dịu dàng như tiếng gió thoáng qua. Lãnh Nguyệt cúi xuống, áp mặt vào chân cô, đôi chân như một chỗ dựa vững chãi nhất của một đời người. Hai tiếng tỷ tỷ thều thào rồi dần chìm trong tiếng khóc lớn, tiếng khóc như tiếng lòng, dào dạt những nỗi xót xa đi đến tận tâm can. Mọi nỗi buồn cũng từ đó mà ào ạt xô ra, khiến cho trái tim Lãnh Nguyệt tuyệt nhiên nhẹ hẫng đi sau cơn mưa ấy.

Từng dòng nước mắt thấm đẫm vào y phục, Lãnh Di khẽ mỉm, xoa đầu cô rồi chỉ nhẹ thở dài, đôi bắt buồn rầu ấm áp khôn tả. Cũng đã quen rồi, quá quen rồi... Từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc cảm thấy uất ức, buồn bã, Lãnh Di luôn là điểm tựa của Lãnh Nguyệt, là người mà Lãnh Nguyệt có thể thoải mái nói ra những nỗi lòng của mình...

Lãnh Di, giống như hình bóng của A Nương vậy, là người duy nhất nhìn thấu tâm can của Lãnh Nguyệt, người duy nhất nhận thấy sự yếu đuối của một vị Lãnh Tông Chủ uy danh ngời ngời trong tu tiên giới và cũng là người duy nhất ngay bây giờ Lãnh Nguyệt có thể tin tưởng gửi gắm những tâm tư trong lòng . Cho đến sau này, vào những lúc tuyệt vọng nhất, không một ai khác có thể thay thế vị trí của nàng ấy...

*        *         *

Một ngày trôi qua, cả Lãnh Gia lại trở về với vẻ bình yên ban đầu. Lãnh Gia không chịu tang, cũng không hề nhắc đến sự ra đi của A Ly... Mọi chuyện cứ âm thầm trôi qua tựa như một giấc mơ vậy. Người đời hiếm khi nhắc lại chuyện xưa cũ, có giấc mơ nào mà không bị đánh thức bởi thực tại vô thường?

Lãnh Nguyệt hiện ra trong đám sương mờ, lúc ẩn lúc hiện giữa vườn anh đào rực rỡ với những bông hoa màu hồng nhạt. Tấm hoàng y thướt tha điểm sắc cho vị nữ gia chủ quyền uy. Thật rực rỡ. Lại càng tương xứng với cái biệt danh Tiên Hoa tiên tử mà nhân gian từng nhắc đến trong mỗi câu chuyện truyền kỳ. Một vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm tựa như hoa lê trước nắng, mang theo khí chất của một nữ đế vương cao quý dễ khiến cho con người ta phải rung động.

"Lãnh Tông chủ!"

Chư vị đang đứng ngắm cảnh, vừa thấy cô đến liền cung kính cúi chào. Tác phong của tu tiên giới luôn vậy, trên kính dưới nhường, gặp người khác là phải lễ độ chào hỏi thể hiện sự kính trọng giữa các vị tiên hữu.

Hai tiểu nha đầu gấp lại phong tản, lui ra phía sau nhường lại bầu không khí trang nghiêm cho những bậc thế nhân của các tiên gia trong tu tiên giới. Lãnh Nguyệt gật đầu đáp lễ, thần thái đoan trang quý phái.

"Thật phiền các vị trong thời gian qua..."

"Không hề không hề..."- Tiếng đáp trả rền vang.

Cô cười nhẹ, nụ cười ấm áp mang theo xuân sắc chan chứa biết bao tâm tư:

"Hôm nay, Lãnh Gia tổ chức buổi tiệc trà trên Lâu các này, phần là để cảm tạ các vị đã không quản ngại đường xa đến đây tham dự hỷ sự, phần là ở Nhiếp Nguyệt Thành, hoa anh đào đã vào dịp nở rộ, tạo nên tuyệt cảnh độc nhất vô nhị cho những vị có thú thưởng ngoạn mỹ cảnh! Thượng Uyển Viện nằm giữa trang viên của Lãnh Gia, Lãnh Gia lại là ngụ vùng trung tâm của Nhiếp Nguyệt, đúng là một cao vị hữu tình chi cảnh, khiến cho người thưởng ngoạn có thể thu cả sắc đẹp tuyệt lệ vào tầm mắt!"

"Ta thấy, có Lãnh Tông Chủ ở trước mắt cũng được xem là thu cả sắc đẹp của thế gian vào tầm mắt rồi!"

Tiết Ngọc Nhân phất quạt vừa nói vừa cười, ánh mắt luyến lưu đa tình.

Lãnh Nguyệt nghe y nói, chỉ nhẹ mỉm thờ ơ.

"Tiết Tông chủ thật biết đùa! Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi!"

Mọi người ở đó gật gù, an vị. Người cảm thán, người ngâm thơ, cảnh sắc rộn ràng vui vẻ vô cùng. Hương trà nóng ấm thơm ngát cả một vùng, liên tục từng ấm từng ấm được dâng đến. Bánh ngọt cũng hao dần mang theo tiếng cười nói vui vẻ của các vị ở đó. Cả một vùng trời ngập trong sắc hồng tuyệt mỹ, tạo nên thắng cảnh riêng biệt chỉ có ở Nhiếp Nguyệt Thành. Lãnh Nguyệt chỉ lặng lẽ nở nụ cười tự hào, nhâm nhi ly trà nóng nhẹ nhàng thanh thoát.

"Cô cô tỷ tỷ tỷ..."

Thiên Thiên kế bên cô liền cất lời nhưng được một hai từ lại ấp a ấp úng.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa nghe thấy lời ngập ngừng của y, cô đã trông sang vẻ ân cần han hỏi.

"Chuyện này À Không... không có gì..."

Y cúi đầu nín bặt, uống vội chén trà còn tỏa hương khói.

Lãnh Nguyệt thoáng nheo ánh mắt nghi vấn trông sang vị thiếu niên trẻ, trong lòng không khỏi nghi vấn nhưng rồi lại phát giác một điều gì đó, liền thu liễm đi nụ cười bí mật mà bỏ chuyện qua một bên, trở lại tư thái điềm nhiên như ban đầu...

Kết thúc tiệc trà cũng là lúc mọi người thi nhau trở về tư viện và lữ quán chuẩn bị cho chuyến quy môn. Do vậy, Lãnh Nguyệt bấy giờ cũng rất bận rộn tiễn khách.

Nãy giờ, sự khác thường của Âu Dương Thiên Thiên đã được hai vị sư đệ kia để ý. Thiên Phong ngang nhiên đi cạnh cái dáng vẻ lậm lụi của y, nhẹ đập tay lên vai vị thiếu niên khiến y giật mình.

"Ê Thiên Thiên... Hôm nay lại có chuyện gì mà huynh lại có vẻ lạ thường vậy?"

"Có... có sao?"

Thiên Thiên dừng lại, điểm trên khuôn mặt một chút bối rối ngay lập tức đón nhận hai ánh nhìn nghi vấn từ nhị vị kia.

"Hứm?!"- Thiên Phong kề ánh mắt nghi hoặc sát vào mặt chàng ta -"Tên chích chòe bông ấy về tổ rồi, không còn dính líu gì tới Lãnh Tông chủ, đáng lẽ bây giờ huynh phải háo hức mở tiệc ăn mừng mới đúng chứ. Chẳng lẽ lại có chuyện gì giấu bọn đệ sao?"

"Đúng vậy Thiên Thiên, dạo này ta thấy huynh lạ lắm, nhất là từ lúc gặp Lãnh Tông chủ đến giờ !Chẳng lẽ huynh..."

"Hai đệ đừng đoán mò...ta ...không có gì hết...!"

"Thực sự là không?"

Hai người kia liên tục nương cái nhìn sắc bén áp sát vào mặt y khiến y càng thêm hốt hoảng.

"Không... hoàn toàn không!"

Thiên Thiên trố mắt vội vàng đính chính, vẻ sợ hãi bởi hành động bột phát của hai vị kia. Nghe câu trả lời không mấy thỏa mãn, hai người kia quay trở lại tư thái ban đầu, ung dung bắc tay sau gáy vừa đi vừa lân la.

"Vậy, huynh có biết chuyện Lãnh Tông chủ hủy hôn, nhường tân lang lại cho người khác không?"

"Tại sao lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Chuyện này "

Thiên Thiên cúi đầu..

"Ê... huynh biết sao?"- Hai người kia háo hức một lần nữa đột ngột quay sang, dùng sự hiếu kỳ bám víu lấy cả người Thiên Thiên.

Thiên Thiên khẽ gật, buông lời "ừm" một cách hờ hững rồi thản nhiên hướng mặt nhìn lên phía bầu trời ấm áp, từng lọn tóc mỹ lệ khe khẽ lay động theo ngọn gió mùa thu mát lành.

Y nhớ lại chuyện tối hôm đó, một kỹ nữ được Lãnh Nguyệt vời tới tư viện. Cô ta không những không biết lễ độ mà còn chỉ trích người là Hồ Ly Tinh, chỉ giỏi câu dẫn người khác. Lãnh Nguyệt hôm ấy cũng rất lạ, chỉ im lặng, không mảy may quan tâm hay đối đáp lại một câu nào. Nhưng có vẻ sự vô tâm ấy của cô cũng đủ cho người ta thấu rõ sự nguy hiểm đang bao quanh mình.

"Bốp!!!"

Một cái tát bằng linh lực giáng thẳng vào má phải của cô kỹ nữ khiến cô ta tê tái.

"Đến đây còn không biết phép tắc!"- Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn cô ta.

Yến Phi - vị nữ nhân kia một tay ôm mặt, ngước nhìn cô bằng sự căm phẫn khắc sâu trong ánh mắt.

"Một kẻ lộng quyền lộng hành như cô mà còn có mặt mũi đòi hỏi ta giữ phép tắc? Nếu không vì cô thì ta cũng không phải nhận kết cục đi vào ngõ cụt như thế này đến ngay cả một lối thoát cô cũng không buông tha!! Ta có chết cũng không bao giờ phục!!"

"Vì ta?"

Lãnh Nguyệt từ tốn bước xuống khỏi tọa vị quyền uy, ngắm nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới.

"Cô là người của Nam Cung Phong Thần? "

Cô ta mím môi, tuy trong lòng chưa nguôi ngoai nổi cơn tức giận nhưng cũng đành mình gật đầu theo ý.

"Hừm! Thảo nào!"- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Cô nghĩ ta dùng quyền hành của một Tông Chủ Đại Tiên gia để ép hôn hắn sao?"

Yến Phi im lặng cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau bắt đầu biểu lộ sự bối rối. Có vẻ như trong lòng của cô nương ấy đang có những suy nghĩ xen lẫn nhau, lộn xộn bộn bề khó có thể gỡ rối.

"Ta..."- Cô ta ấp úng.

"Nếu không nhầm, thì người trong nhân gian cũng không đồn thổi mấy lời vớ vẩn về ta như thế!"

Lãnh Nguyệt ung dung cất lời, dáng vẻ thư thái không chút bận tâm về những điều cô nương ấy vừa nói. Yến Phi nhìn lên nàng ta, vẫn cái ánh mắt sắc sảo như muốn cứa sát vào da người:

"Nếu không vì cô thì tại sao chàng lại... "

Nhìn vào bộ dạng e dè của cô ta, Lãnh Nguyệt chỉ khẽ nhếch môi:

"Hôn sự này là do hắn tự nguyện, ta không ép hắn và cũng không rảnh để ép hắn!"

Rồi cô quay lưng:

"Đưa cô ta ra ngoài!"

"Lãnh Tông chủ... "- Yến Phi bất giác quỳ xuống -"Làm ơn hãy giúp tôi. Trước đây, tôi là nha hoàn của Nam Cung thiếu chủ, hai người vốn đã nảy sinh tư duyên, tâm đầu ý hợp từ thuở thiếu thời. Nhưng, sau khi Nam Cung Gia gặp nạn, chuyện hôn sự giữa người và Thiếu chủ được định đoạt, lúc đó tôi đã mang trong mình cốt nhục của chàng. Phu nhân và Tông chủ biết tin, sợ tôi làm ảnh hưởng đến hôn sự giữa Thiếu chủ và Lãnh Tông chủ nên đã bán tôi vào kỹ viện,... Lãnh Tông chủ, là tôi không tốt, là do tôi. Xin người mở lòng từ bi... Nếu không có chàng, mẫu tử tôi thực không biết nên sống sao...!"

Bộ dạng cô ta bấy giờ rất mực thảm thiết, không ngừng quỳ lạy dập đầu cầu cứu. Lãnh Nguyệt nghe xong những lời vừa nói tựa như sét đánh bên tai, ngay cả Âu Dương Thiên Thiên kế bên cũng kinh hồn bạt vía, giật nảy mình bất ngờ.

"Đáng ghét!"

Đôi bàn tay của Lãnh Nguyệt nắm chặt, nộ khí hừng hực như chực ăn tươi nuốt sống một kẻ nào đó.

Rồi cô quay lại, nương ánh nhìn trực diện đến khuôn mặt của vị nữ nhân kia, ánh nhìn thâm sâu khó đoán. Một chốc hoàn tâm, cô thở dài quay lại thượng tọa rồi ngước sang Thiên Thiên như thể hội ý. Thiên Thiên chỉ im lặng, bởi đến ngay cả một người trong cuộc như Lãnh Nguyệt còn không biết xử sự ra sao thì một kẻ ngoài cuộc như y làm được gì?

"Đưa cô ta ra ngoài giam vào phòng củi!"- Lãnh Nguyệt ra lệnh.

Đám hạ nhân nhanh chóng tuân lệnh rồi kéo Yến Phi đi ra trong sự gào thét tuyệt vọng của cô ta. Cứ ngỡ, Lãnh Nguyệt sẽ vì chuyện này, một là làm khó Nam Cung Gia một trận ra trò, hai là gây khó dễ cho Yến Phi. Nhưng không, điều cô ấy làm lại là tác hợp cho đôi tình nhân, còn bản thân thì đứng ngoài lề chúc phúc. Là vì tấm lòng độ lượng cao cả sao? Chưa hẳn.

Thiên Thiên hỏi cô tại sao, cô chỉ cười, trong cái nét cười thấm chút buồn sầu khôn tả:

"Vốn dĩ, ta với Nam Cung Phong Thần không hề có tình cảm với nhau, hỷ sự cũng chỉ là sự gò bó về chính trị của cả đôi bên. Huống hồ, hắn đã có người trong lòng, ánh mắt hắn mỗi lúc trầm tư đã nói lên tất cả. Ta không muốn vì ta, mà hại mẫu tử họ, hại Nam Cung tiểu thiếu chủ trong bụng Yến Phi mang danh vô phụ! Tác hợp cho hai con người cũng là mở ra một con đường sống cho họ "

"Còn tỷ? Tỷ không thất vọng sao?"

"Có sao?"- Cô thản nhiên mỉm cười -"Ta không yêu hắn, thậm chí cũng chẳng có chút hứng thú gì với mối hôn sự vô vị này, có gì phải thất vọng? Điều ta không vừa ý chính là Nam Cung Phong Thần... Hắn quá nhu nhược! Nếu hắn lúc ấy ngăn cản Nam Cung phu nhân và Nam Cung tông chủ thì chí ít, trong lòng ta còn có chút coi trọng hắn. Đáng tiếc!"

...

Thiên Thiên im lặng trầm ngâm, nhìn lên bầu trời cao chót vót với những mảng trời màu xanh đặc, hai vị kia gật gù ý hiểu. Bấy giờ, trong lòng y đột nhiên có chút gì đó nhẹ nhõm đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro