Chap 121:Chấp niệm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương len lỏi qua khe phòng nhỏ, nhấp nháy tựa như những hạt ngọc màu vàng nhàn nhạt rải đều trên nền nhà. Tiếng nước trà tí tách rơi vào chiếc chén ngọc thạch hòa lẫn vào ngọn khói thơm ngào ngạt tỏa ra khắp gian phòng yễn tĩnh. Một nam tử vận hắc y đang ở đó, nhấp từng ngụm trà thơm, thưởng ngoạn chút phong lưu của nhân gian còn vương lại. Dường như cái âm thanh vui tai ấy đã đánh thức một linh hồn đang chìm sâu vào bóng tối có dịp trỗi dậy.

"Ưm..."- Thiên Thiên nhíu mắt, khuôn mày nặng trĩu hạ xuống bởi thứ ánh sáng khá mạnh và hơi chói khó để y có thể thích nghi.

"Tỉnh rồi sao ?"- Vị hắc y nhân kia khẽ đặt chén trà xuống bàn

Chiếc chén va vào mặt bàn, vang lên tiếng: "cóc"  tựa thứ âm thanh duy nhất vang lên trong sự tĩnh mịch não nề

"Ta cứ tưởng đệ 'ngủ' luôn rồi chứ ?"

Thiên Thiên khẽ mở mắt, cố gượng dậy, mảnh chăn trút xuống để lộ manh áo màu trắng tuyền hơi mỏng che đi thân hình mĩ miều phía trong.

"Đệ mới tỉnh, đừng cử động nhiều...!"

Hàn Diệc Phong nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Thiên Thiên, vẻ lo lắng mà ân cần. Thiên Thiên trố mắt ngờ ngạc nhìn y, trong ánh mắt ngạc nhiên ấy chứa đầy vẻ thắc mắc:

"Huynh... Hàn ca ca... huynh đã được thả rồi sao?"

"Ngốc!"- Hàn Phong cười nhẹ -"Bây giờ mới nhận ra ta... Tiểu Thiên Thiên nhà đệ đúng là trọng sắc khinh bạn đấy!"

"Đệ..."- Y cúi đầu ái ngại -"Hóa ra trước giờ, người đệ mong mỏi suốt mười mấy năm, cứ ngỡ rằng không thể gặp lại nữa đang ở kế cạnh mà đệ lại không biết! Đệ đúng là ngốc thật!"

"Azzzz....."- Hàn Diệc Phong thở dài một hơi, sắc mặt vẫn vui tươi thoải mái như ngày nào -"A Lan lo cho đệ lắm đấy! Lúc nào cũng hỏi đến đệ!"

"Dĩ Lan ca ca đang ở đâu?"

"Huynh ấy đang ở phía ngoài! Y cũng rất muốn vào thăm nhưng lại sợ ám khí của bản thân làm ảnh hưởng đến linh khí của đệ nên không vào! Suốt 3 ngày rồi, vẫn thấp thỏm đứng ngoài kia lo cho đệ !"

"Hàn ca ca..."

Thiên khẽ cất lời, giọng trầm trầm. Muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng, giữ yên trong lòng.

"Tiểu tử này...còn nhõng nhẽo gì, mười mấy tuổi đầu rồi !"

Hàn Phong cười trêu ghẹo.

"Thật tốt khi huynh vẫn còn trở về... Đệ nhớ mọi người... nhớ bà bà... nhớ tỷ tỷ... nhưng tiếc là họ đã..."

"Đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua, không thể cứu vãn. Đệ còn nhớ Tâm Xuyên đã từng nói với chúng ta điều gì không ?"

"Giúp người tích thiện, hại người hại mình... Con người sinh ra vốn chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc... phải làm sao để hạt cát này có thể nuôi sống được cây xương rồng mạnh mẽ... cũng như làm sao để có thể giúp ích cho đời, giúp chúng nhân lúc hoạn nạn thì sự tồn tại của bản thân mới thực sự là có ích."

"Đúng vậy! Cho nên, đệ cũng đừng tự trách bản thân! Có nhiều hạt cát sinh ra, chỉ làm nền cho sa mạc khô tàn... không thể có được cây xương rồng mạnh mẽ nơi xa, lại càng không thể giúp nó sống sót sinh sôi...! Con người sinh ra tự có sinh có diệt. Tiểu Chi... vốn là Nguyệt Linh, nơi muội ấy thuộc về chính là Tà Linh! Số trời đã định, khó lòng cản ngăn!"

Thiên Thiên im lặng, sâu trong đó là tiếng thở dài u sầu càng khiến cho bầu không gian im ắng ngày càng trở nên rầu rĩ.

"Mà... sao huynh có thể ra khỏi đại lao Tiết Gia vậy? Tiết Ngọc Nhân đã thả huynh ra sao?"

"Âu Thiên cùng các chúng nhân tu tiên giới đã kéo quân đến Tiết Gia để đòi người, đồng thời lật đổ âm mưu của Tiết Ngọc Nhân. Mật các cùng thi thể của những người xấu số đã bị lộ tẩy, bộ mặt thật của hắn cũng từ đó mà bị lật ra ánh sáng. Nhưng... tiếc là lại để hắn chạy thoát...!"

"Vậy còn..."

"Tiểu Chi cũng cùng hắn biến mất. Muội ấy giờ đây đã không còn là Lãnh Tuyết Chi nữa rồi... Nó, là Nguyệt Linh."

"Còn có thể cứu nàng ấy không!?"

Thiên Thiên kích động bấu víu lấy tay áo của Hàn Phong. Nghe câu hỏi dồn dập, Hàn Phong lắc đầu thở dài:

"Ta không chắc! Giờ trong tay Tiết Ngọc Nhân đã giữ hết thảy 5 mảnh Tà Linh cùng Tiểu Chi, không sớm thì muộn mưu đồ của hắn cũng được thực hiện! Ta e, nếu không tìm được hắn sớm hơn thì có lẽ, thảm sát đại họa lại tiếp diễn như xưa...thêm một lần nữa!"

Hai người nhìn nhau, lặng một chốc rồi lại trầm tư suy nghĩ. Hàn Phong ưu tư nhìn xuống, chiếc lục lạc sáng màu bạch kim bên cạnh Thiên Thiên vô tình va vào ánh nhìn của y.

"Cái đó... Tiểu Chi tặng đệ sao?"

"Ừm !"- Thiên Thiên gật rồi thuận tay giơ nó lên, đôi bàn tay nâng niu lên, mân mê một cách nhẹ nhàng âu yếm -"Đã 15 năm rồi... không biết nó có hiệu nghiệm không ?"

"Rất giống với chiếc của muội ấy...!"

"Ừm...! Đệ nhớ, nàng ấy từng nói, những khi đệ gặp nguy hiểm thì nhờ nó, nàng có thể cứu đệ bất cứ lúc nào. Đến tận bây giờ, đáng tiếc nó vẫn chưa có cơ hội sử dụng!"

"Sao chưa?"- Hàn Phong cười vui vẻ, đôi mắt sáng rực như đã nghĩ ra một diệu kế gì -"Lúc này là lúc cần đến nó !"

Thiên Thiên ngớ người nhìn y. Y khẽ xuất pháp biến ra một tiểu băng hạc.

"Là của..."

"Của Tiểu Chi! Con băng hạc cuối cùng ta còn giữ!Lục lạc của đệ và lục lạc của muội ấy vốn có thần giao cách cảm, ta sẽ dùng băng hạc cùng lục lạc này để lần ra nơi lẩn trốn của họ, sớm muộn gì cũng tìm ra...!"

"Ưm!"

Thiên Thiên gật, có vẻ như đã hiểu ý của Hàn Phong, sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều. Từ ngoài cửa, một hạ nhân chạy vào, dáng dấp có vẻ vội vã:

"Hàn Công tử, Âu Dương Các chủ... Ngoài kia có một người muốn gặp hai ngài!"

"Có người muốn gặp bọn ta?"- Hàn Phong ngước lên, lộ rõ sự thắc mắc trên gương mặt anh tú.

"Đúng vậy! Là một cô nương vận hồng y, có đeo khăn che nửa mặt. Tuy nhiên, nhìn sơ qua, cô ấy không giống người bình thường. Xung quanh là hàn khí, làn da bạc bẽo mang theo ánh mắt vô hồn, tư mạo cùng phong thái lãnh đạm vô cùng. Giống như là... xác chết vậy! Đặc biệt... Đôi mắt của nàng ta tựa là đôi mắt ngạ quỷ, vừa sắc bén lại vừa vô cảm khiến cho ai cũng sợ hãi, không dám lại gần."

"Tiểu Chi ?!"- Thiên Thiên khẽ cất tiếng, chưa kịp để bất kì ai có phản ứng gì đã vội ôm vết thương rời khỏi giường, nhanh chân chạy ra ngoài tìm người.

Hàn Phong cùng tên hạ nhân bất ngờ bởi hành động của y, chưa kịp nghĩ gì đã nhanh chóng chạy theo. Ngoài kia, Lãnh Nguyệt đang nhẫn nại đứng đợi, Hàn Dĩ Lan cố gắng bắt chuyện với cô nhưng vô ích. Vốn dĩ, một tử xác thì làm gì có sinh hồn, âu nhân thân cũng chẳng khác gì một pho tượng bằng xác thịt.

"Tiểu Chi..."

Thiên Thiên cất tiếng gọi rồi chạy về phía cô. Tiếng gọi cắt xé bầu không gian xung quanh, mang theo sự vui mừng khôn xiết. Y như không để tâm đến bất cứ điều gì nữa, vội vội vàng vàng chạy đến tia sáng le lói của cuộc đời, dù cho tia sáng ấy là sự sống hay tử nan, chàng thiếu niên trẻ si tình cũng chẳng ngần ngại.

Cô không nhìn y, lạnh lùng đứng đó, một phản ứng cũng không có. Mọi người gặp nhau, mặt đối mặt, tuy ai nấy đều vui mừng nhưng về phía vị nữ tử lạnh lùng thì lại mang đôi ba phần lạnh bạc.

"Chủ nhân... cô ấy..."

Hàn Dĩ Lan ngập ngừng cất lời với Hàn Phong, vừa nói vừa nhìn vào người đối diện, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt ngơ ngác. Hàn Phong cười nhẹ trấn an y:

"Không sao, ta hiểu...!"

Nghe lời trấn an lại kèm theo ánh mắt kiên định khó lay chuyển, Hàn Dĩ Lan có vẻ nhẹ lòng hơn, khe khẽ buông lời "Ưm" một tiếng, ngờ ngợ xen phần lo lắng hướng về người chủ nhân đáng thương của mình.

"Tiểu Chi...muội..."- Hàn Phong nhìn cô, ngập ngừng cất lời.

"Tiết Tông chủ chuyển lời"- Cô trầm mặc, lạnh -"Âu Dương Thiên Phong và Âu Dương Thiên Vũ đang ở trong tay ngài, muốn cứu chúng, nội trong vòng 5 ngày nữa đi đến ngôi đền thổ địa phía Nam, dùng băng hạc lần theo dấu vết. Trước ngôi chùa hoang, sẽ có một hồ nước tĩnh lặng, đó là dấu hiệu để các người tìm đường!"

"Đường Nguyệt Kỵ ?"

"Đường Nguyệt Kỵ chỉ mở vào lúc bình minh gợi lên và hoàng hôn buông xuống, lúc đó, các người mới có thể đi vào! Nguyệt Kỵ lộ chỉ xuất hiện trong ngày 14 và 29 cuối tháng, các người phải biết tận dụng thời gian, nếu không thì sẽ mắc kẹt trong đó trong vòng 15 ngày nếu không có Tà Linh chỉ dẫn!"

"Đó là lời của Tiết Ngọc Nhân? "

"Không! Ta chỉ dẫn cho các người cách đến Đường Nguyệt Kỵ! Đó là di nguyện cuối cùng của Lãnh Tuyết Chi trước khi cô ấy chết!"

Hàn Phong cùng mọi người nhìn nhau, tất cả mọi ánh mắt tự bao giờ trở nên bi thương đến lạ. Mọi thứ, chợt như khiến cho con người ta lặng đi để rồi trong tâm trí, nỗi đau dằng xé một lần nữa nhói lên bất ngờ dày vò những vết thương lòng chưa kịp khỏi.

"Cô ấy nhờ ta chuyển lời, đừng tìm cô ấy nữa...đừng buồn vì cô ấy nữa... cũng đừng vì ký ức xưa mà lưu luyến tâm niệm! Nhiệm vụ của ta đã hết! Cáo biệt !"

Nói rồi, Lãnh Nguyệt quay lưng đi, thực tâm không buồn để ý đến những lời níu kéo của người ở lại.

"Chủ nhân... Chủ nhân !"

Hàn Dĩ Lan chạy theo thân ảnh của cô nhưng đáng tiếc, người trước mắt đã biến mất tự lúc nào, cả thân thể tan biến trong không trung, hòa vào làn sương mờ ảo của sáng sớm cô lạnh. Người đến thật bất ngờ, đi cũng thật bất ngờ, không một dấu vết để lại càng khiến cho người khác đau đáu nhớ thương.

"Là ảo cảnh !"- Hàn Phong khẽ lên tiếng, giọng lạc đi.

Thiên Thiên nãy giờ vẫn trầm lặng đứng nhìn bóng cô tan dần trong cõi không tĩnh lặng. Cả hồn lẫn phách như đi theo từng bước chân của người ấy, chỉ để lại đây chút tàn thân đã hao gầy.

"Thiên Thiên... "-Hàn Dĩ Lan quay lại, tiến đến gần y.

"Đệ không sao.... Ca ca...!"

Thiên Thiên cất lời trấn an, giọng lạc vào bầu không gian hiu hắt xung quanh. Hàn Dĩ Lan mím môi gật nhẹ định đỡ Thiên Thiên vào trong nhưng bất chợt khựng lại, không dám. Thiên Thiên đặt tay lên vai Dĩ Lan ý như để Dĩ Lan đỡ lấy y. Vị Quỷ Quân vội vàng vực lấy chàng thiếu niên trẻ, tuy nhiên, thân thể vẫn giữ một khoảng cách nhất định để tránh ám khí của bản thân xâm nhập vào người Thiên Thiên. Cánh cửa khép lại... một cánh cửa khác lại được mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro