Chap 122:Trận chiến cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/9...

Trước cửa hoang tự phía Nam cách Minh Nguyệt 10 dặm, kề cận Nguyệt Kỵ Hồ Đã sang canh thứ 3.....

Đám người mệt mỏi ngồi trên thành hồ, chờ đợi tia sáng đang dần ngoi lên từ phía đằng đông. Thiên Phong và Thiên Vũ hiện tại đang nằm trong tay Tiết Ngọc Nhân, sống chết không rõ, nỗi lo trong lòng của những gia nhân Âu Dương Gia càng lúc càng lớn. Nhân lực thì đông mà lòng hậm hực khó nào thuyên giảm, bầu không gian trầm tĩnh mang theo hơi thở của sự cô độc bao trùm lấy chúng nhân. Trên kia, từng cành liễu dài lất phất nhẹ nhàng lắc lư theo ngọn gió thoảng, rủ xuống mặt hồ cái bóng hình lẻ loi hiu quạnh.

"Bình minh... bình minh lên rồi !"

Một tiếng hét vang dội mang theo âm điệu sốt sắng vui mừng.

"Nguyệt Kỵ quan đã mở...!"

"Mở rồi!"

Mọi người giật thót, người ngồi yên, người đứng dậy nhưng tâm thái tất cả đã rất tỉnh táo. Ánh dương đã xuất hiện, từng tia nắng đầu tiên rải xuống mặt đất tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, ấm áp từ phía đằng đông. Sau lưng họ, một đám khói bí ẩn xuất hiện, mở ra một lối đi kì dị mang theo sắc bí ẩn lạ lùng.
Con đường thẳng tắp dẫn qua cánh cổng đề tự "Nguyệt Kỵ", lòng người nôn nao bước vào, có mừng có lo, có sợ có hãi. Họ rút kiếm, dáng người hơi khom, kiên cố tự vệ rồi xông thẳng vào trong không chút nghĩ ngợi. Đi hết con đường là một ngôi đền cổ khá trang trọng với nét rêu phong cổ kính, vừa mang một vẻ đẹp ma mị, dị thường lại vừa đem đến cảm giác thanh tịnh nhẹ lòng. Chung quanh đó nãy giờ vẫn im ắng lạ, khắp cả con đường trải dài bởi thảm cỏ và lá phong màu đỏ thẫm, nền gạch rải rác những chiếc lá thu mang theo nét hoang tàn kỳ ảo.

"A...a. ... ...a ..."

Tiếng hét thất thanh vang ra từ một ngách nào đó rồi bất chợt, đám Huyết Quỷ đông nghìn nghịt xông ra tự lúc nào, bao vây lấy mọi người. Những nhân lực tu tiên giới chưa kịp đợi lệnh, cũng không cần đợi lệnh đã xung kiếm chiến thẳng vào đám Huyết Quỷ khát máu. Trận chiến quyết liệt bất ngờ nổ ra, một bên là những tiên nhân bằng xương bằng thịt, một bên là thây ma thối nát với những dòng máu me nhễ nhại từ đầu tới chân. Không ít những người ngã xuống trong biển máu, cũng không ít những người đang mang thương tích nặng nề mà vẫn cố gắng giữ vững tay kiếm tiếp tục chiến đấu.

Cuộc hỗn chiến kéo dài trong sự điêu loạn, thây chất như núi, máu chảy thành sông. Cái khung cảnh chẳng khác gì đại chiến của Hàn Gia vào 15 năm trước gộp cùng bạo cảnh tương tàn của Cố Sơn năm ấy. Ngọn gió của địa ngục thổi qua, mang theo cái hiu hắt, lạnh lẽo kèm chất vị tanh òm bởi máu tươi cùng thi xác nằm chồng chất. Mùi hôi của sự thối rữa từ Huyết Quỷ chà xát vào kiếm đao tạo cho con người một thứ xúc cảm lạ lẫm đến run người. Thật đáng kinh tởm!

Thiên Thiên cùng đám người Hàn Phong vừa đánh vừa chen qua trận tử chiến xông vào trong, đám Huyết Quỷ để lại cho các môn nhân tu tiên giới ở ngoài. Bởi lẽ, việc quan trọng bây giờ... chính là ngăn chặn hành động bất đạo của Tiết Ngọc Nhân. Tiết Ngọc Nhân đang ở đại sảnh, nhìn cảnh chém giết chết chóc mà lòng hả hê khôn xiết. Hắn cười, nụ cười tàn độc cay nghiệt mang theo những ác cảm khôn nguôi, nụ cười ấy ngạo nghễ điên cuồng đến đáng sợ.

"Tiết Ngọc Nhân!!! "

Tiếng gắt sắc lạnh phát ra từ phía cửa, năm bóng người bước ra trong biển máu, hài còn vương huyết tanh màu đỏ đặc quánh, tanh òm.
Tiết Ngọc Nhân quay lại, bắt gặp những cặp mắt tràn đầy sát khí đang nhìn chằn chằm vào mình. Hắn không sợ, hắn vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

"Đến rồi ?!"- Hắn cười -"Các người... cũng đúng hẹn đấy !"

Âu Thần nhíu mày nhìn tên ác thần trước mặt, chất giọng cao ngạo của một tông chủ vang lên nhưng vẫn xen sự nho nhã điềm đạm. Ngạo kiều tựa như một vị thần tiên thực thụ:

"Nếu cho thời gian quay trở lại, ta sẽ không dễ dàng thả ngươi đi, lại càng không mang hy vọng về ngươi !"

"Ngu ngốc !"- Hắn hét lên, rồi lại cười -"Cũng phải đa tạ đức nhân từ của Âu Dương Tông chủ đây đã tạo cơ hội cho ta có được ngày hôm nay!"

"Xàm ngôn !"- Thiên Thiên gắt, tay nắm chặt lấy kiếm bảo chực như có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào.

"Âu Dương Thiên Thiên... À không! Phải gọi là Hàn Bạch Thiên mới đúng! Vết thương của ngươi... đã lành rồi sao ?"

"Không cần ngươi quan tâm! Thiên Phong và Thiên Vũ đâu ?"

"Chúng sao?"- Hắn nhếch môi cười gian -"Nếu các ngươi đã muốn gặp lại người cũ đến như vậy, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của các ngươi! Suy cho cùng, gặp lại người cũ trước khi chết cũng sẽ giúp các ngươi thanh thản hơn. Hahaha..."

Hắn búng tay một cái, hai thân ảnh lững thững xuất hiện.

"Thiên Phong... Thiên Vũ...! "

Thiên Thiên gọi vọng nhìn về phía hai người. Đúng là Thiên Phong và Thiên Vũ nhưng tại sao... không phải, họ bây giờ là Huyết Quỷ, ấn thập chỉ màu đỏ rực trên trán cùng đôi mắt mang màu máu thấp thoáng. Hai người nắm chặt lấy linh kiếm, tiến lại gần rồi xuất kiếm tấn công. Thiên Thiên vốn chưa kịp phòng bị nên đã bị một nhát kiếm vụt qua tay khiến cánh tay bị thương, máu rỉ xuống nền nhà, hòa vào tử khí nồng nặc.

"Ngươi đã làm gì hai người họ ?!"

Thiên Thiên nghiến răng tức giận, chỉ thấy Tiết Ngọc Nhân ung dung đắc chí.

"Đương nhiên chúng chưa chết... chỉ là... muốn lấy một ít máu làm vật dẫn, biến chúng thành một con rối sống! Chí ít còn có chút sinh khí để lợi dụng!"

"Ngươi đã luyện đến cảnh giới này rồi sao?"

Hàn Phong nhíu mày khó chịu, lòng bắt đầu bộn bề những lo lắng. Hàn Dĩ Lan xuất hiện, thuận tay chặn hai người kia lại.

"Hai người này để ta lo !"

Y nói vọng, thấy Hàn Phong gật, nhanh chóng đánh bay Thiên Phong và Thiên Vũ ra ngoài, nghênh chiến. Thiên Thiên nhìn theo ba người, lòng bồn chồn những lắng lo nhưng lại không dám đi theo, vì trong tâm tư của y, còn có một người quan trọng hơn mà y cần phải tìm.

Âu Thiên nãy giờ vẫn lặng đứng bên cạnh Hàn Phong, tay nắm chắc linh kiếm phòng vệ.

"Quay đầu là bờ !"- Y lạnh.

Nghe lời ấy, Tiết Ngọc Nhân vẫn không thay đổi phong thái, hắn giờ giống như một tên điên, chỉ biết cười cợt vẩn vơ, nụ cười khinh bỉ.

"Quay đầu?... Đã đến nước này ta còn có thể quay đầu sao? Lãnh Nguyệt đã chết... đã không còn sinh hồn để tiếp tục tồn tại nữa... các người bảo ta quay đầu? Vậy thì ta còn có thể có được nàng sao? Không bao giờ !"

"Tiết Ngọc Nhân! Ta biết... ngươi vốn dĩ không phải là người xấu... Nếu sớm từ bỏ tham vọng, ngươi có thể làm lại cuộc đời, sửa đổi những sai lầm mà bản thân gây ra! Như vậy, có lẽ cũng sẽ tốt cho Tiểu Chi... Hơn bây giờ..."- Hàn Phong hạ lời, ánh mắt tràn trề hy vọng mong rằng những lời ấy sẽ đi vào tai của tên ác nhân đã mất đi tâm tính. Đáng tiếc...

Lời nói vừa dứt, Hàn Phong chợt hoài niệm đến một thân ảnh bạch y vô tư của năm xưa, một Tiết Ngọc Nhân chăm chỉ, một đệ tử ngoan hiền hay giúp đỡ người khác, nhút nhát e lệ nhưng trong lòng mang theo thánh niệm vô ưu. Một con người đã từng hy sinh bản thân, cứu lấy mọi người trước hung thú... một người đã từng vì lòng từ thiện mà không nỡ tay nhìn một con cá vàng bé nhỏ bị lão ngư ông bắt đi... Bây giờ lại biến thành một con quỷ khát máu... một con quỷ khiến cho mọi người kinh tởm!

"Bây giờ các ngươi nói với ta những điều này còn có ích sao? Ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tất cả mọi thứ ta đang có, đổi lấy thứ địa vị mà không một kẻ nào dám khinh thường!"

Mọi người im lặng nhìn hắn, hắn lại cười, nụ cười chen lẫn những giọt nước mắt không màu.

"Mười mấy năm tất cả những việc ta làm chỉ để dành cho một người. Bây giờ, người đó cũng vì ta mà chết, ta còn thứ gì để buông bỏ? Hừm...! Nếu đã vậy... nguyện lấy Giang sơn làm sính lễ, lấy linh hồn làm vật định tình trao tặng cho nàng...! Trở thành một bá chủ đứng trên cương vị cao quý... và sẽ không còn một ai dám khinh bỉ thân thế của ta... và nàng, không một ai...!!!!"

"Tiết Ngọc Nhân !!! "

"Đủ rồi !"

Hắn gắt! Bầu trời ngoài kia bắt đầu chuyển màu tro xám xịt. Hắn nhìn ra, một nụ cười khổ chen lẫn sự độc địa hiện gõ trên gương mặt thanh tú của một kẻ si tình.

"Thứ ta mong...cuối cùng cũng đến rồi.! Một chốc nữa thôi, màn đêm sẽ bao trùm chốn này... Tà Linh hợp nhất, nguồn ma lực mạnh mẽ sẽ hồi sinh ma thần từ cơ thể ta, ta sẽ trở thành ma thần kế nhiệm, ma thần bất diệt...! Thế gian trở thành ma giới của riêng hai ta... bá chủ thiên hạ... là ta !!!Lãnh Nguyệt... Nàng được cứu rồi... ta sẽ cứu nàng khỏi đôi bàn tay tàn độc của thế gian... sẽ không ai có thể tổn thương nàng thêm một lần nào nữa! Nàng bảo vệ chúng, chúng giết nàng, bây giờ đến lượt ta lấy máu của chúng để bảo vệ nàng, tế linh hồn nàng nơi tử thần ma đạo"

Ánh hoàng dương chen lẫn vào đám mây tăm tối, khuất dần từng mảng. Tà Linh bắt đầu có những chuyển biến, Sát Kỳ Cầm tách ra từng mảnh, hợp nhất với hai mảnh còn lại hóa thành khung tròn hình bát quái chia ra theo năm chuỗi vòng màu nhũ kim đại diện cho ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Luồng tà khí mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Tiết Ngọc Nhân, đôi mắt hắn chốc chốc hóa thành màu đỏ rực đáng sợ, các mao mạch máu nổi lên thành từng vạch đen đặc kinh dị đại diện cho sức mạnh của bóng đêm. Trên khắp thế gian bấy giờ cũng chìm trong màu tăm tối u ám. Trên mặt đất, mọi vật mang một mảng âm u của tà ma kèm thêm một vài tiếng sấm rền vang nơi trời cao. Cô Thành vật vờ sương khói biến chuyển màu tăm tối, mang theo ngọn gió lạnh cứa đứt lìa từng hàng bùa chú màu vàng nhạt. Bóng người xuất hiện, mái tóc nhẹ nhàng cùng tà y phục vờn trong gió. Tấm y phục màu máu nhẹ như tơ hồng, lướt qua đám người đang chém giết lẫn nhau. Đôi chân mĩ miều dẫm thấm lên vũng máu đỏ tươi. Nàng xuất hiện tựa như tiên nữ, cái thân hình yểu điệu như không, vài ba chiếc trâm cài lắc lư mang theo thanh âm của lục lạc "leng keng" quen thuộc, mái tóc xõa, tà hồng y mỏng manh bay vờn nhẹ nhàng giữa không trung. Bàn chân nhỏ bé ấy bước vào, vô tình vô tâm lúc ẩn lúc hiện, lúc bay lên lúc đi đến tựa như bóng ma vật vờ trong bầu không gian huyền ảo.

"Nàng đến rồi..."

Giọng Tiết Ngọc Nhân hạ đi, cái chất giọng dịu dàng hẳn lại mang theo cùng nụ cười nhẹ nhàng đến lạ. Lãnh Nguyệt xuất hiện, mang hương sắc ngọt ngào khiến đám người kia phải ngỡ ngàng. Tiếng cười man rợ như đánh thức đám người trong giấc mộng đẹp. Họ... tay cầm chắc kiếm, không còn nghĩ ngợi được gì nhanh chóng xông vào. Hai bên, một chính một tà đánh chém nhau dành sự sống, trời càng tối, tà lực càng mạnh như muốn nuốt trôi những mảng linh lực đang tồn tại trong ngôi đền kỳ dị.

Mặt trời đã bị nuốt gọn hai phần ba, trận chiến càng lúc càng kịch tính.

"Mau tách những mảnh Tà Linh ra càng sớm càng tốt, mọi chuyện sẽ được cứu vãn !"

Hà Bá hét lên, Âu Thiên nghe thấy nhân thời cơ dướng mũi kiếm về phía trước tiền đường. Tiết Ngọc Nhân biết rõ hành động sắp tới của y, liền hất Hàn Phong ra một quãng rồi nhanh chóng bay về phía mũi kiếm của Âu Thiên, toan đánh lệch hướng mũi kiếm. Nhưng Âu Thiên đã nhanh tay hơn, xoay người đâm thẳng vào bụng hắn một nhát, xuyên qua tấm thân mang trên mình màu dương y quái dị. Máu từ bụng rỉ ra, nhuốm màu đỏ tươi trên lưỡi kiếm sắc nhọn. Nguồn linh lực tỏa ra, hất bay Tiết Ngọc Nhân ra một quãng phía sau, đập người vào bức tượng đá cứng lạnh. Bức tượng vỡ ra thành từng mảnh bởi nguồn linh lực mạnh mẽ, hắn ngã quỵ xuống, nội thương. Tà khí cứ bao quanh vết thương sâu hoáy rồi từ từ hàn gắn nó lại khiến Tiết Ngọc Nhân đau đớn mà hét lên từng tiếng, hơi thở hổn hển nhìn về phía mấy người, cười đắc chí.

Bây giờ, hắn chính là Quỷ Thần, bất truy bất diệt.

Vừa lúc tên quỷ thần ấy ngã, Lãnh Nguyệt nhìn về phía hắn, thừa cơ, Thiên Thiên dùng linh lực đánh vào cô, cô vội vàng né tránh nhưng nguồn lực lại vô tình va đập vào tay khiến thanh Huyết Nguyệt rơi xuống, cùng lúc bị Thiên Thiên nhanh tay cướp mất. Cô sững sờ nhìn thanh kiếm đã bị cướp đang duỗi thẳng vào người cô mà không thể tránh, cơ thể như đứng yên khó có thể cử động, chờ chết. Tưởng như sẽ bị Thiên Thiên vô tình đâm một nhát, kết thúc sinh mệnh của một quỷ hồn thì y lại không làm như vậy. Thiên Thiên ngập ngừng nhìn cô, tay kiếm run run không dám lại gần, y cứ thế bước lùi ra sau, cách xa vị nữ nhân trước mắt, không dám làm tổn thương nàng ấy dù chỉ là một vết xước nhỏ bé.

Mặt trời bị mảng mây đen che khuất hẳn, khắp đất trời rung lắc dữ dội, từng mảnh Tà Linh xoay chuyển ác liệt mang theo luồng tà khí càng lúc càng mạnh.

"Xong rồi !"

Hà Bá nhìn lên những mảnh Tà Linh đang hợp lại làm một cùng làn Tà Khí lẫn Linh Khí xung khắc hỗn độn, ánh mắt vô vọng bất lực. Tiết Ngọc Nhân ôm ngực cười tà, nụ cười đắc thắng đáng ghét.

"Hay lắm... Bây giờ các người có làm gì cũng vô dụng! Ma thần... Ma thần... vĩ đại hãy trao cho ta nguồn linh lực ngàn năm đã bị chôn vùi...!!!!"

Hắn cười tà ác, giọng rền vang. Lãnh Nguyệt nãy giờ vẫn đứng trước mũi kiếm Huyết Nguyệt mà Thiên Thiên đang bày ra, tay Thiên Thiên run run, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào mắt cô mà không dám tiến thêm một bước nào. Đầu Lãnh Nguyệt khẽ cúi, cô không tránh, ánh mắt nhẹ nhàng nhấp nháy như một con người sống! Sinh hồn... là sinh hồn đang trôi chảy trong người cô. Thiên Thiên cảm nhận được điều đó, y ngớ người nhìn cô không chút rời mắt, sự ngỡ ngạc xen cùng nỗi thương tâm cứ không ngừng ngăn cản tay kiếm của y. Đứng giữa người mình thương và sự sống còn của cả thiên hạ... Y sẵn sàng từ bỏ thiên hạ. Nhưng... Còn nàng thì sao? Nàng có vui khi người nàng yêu thương ra quyết định ích kỷ đến như vậy? Tay y cứ run lập cập, muốn đâm nhưng không thể đâm. Y không nỡ đả thương cô, không nỡ khiến cô chịu tổn thương thêm một lần nào nữa...

Lãnh Nguyệt khẽ dơ bàn tay lên, từ tay cô hiện ra một đóa bỉ ngạn màu đỏ rực cùng vết ấn chỉ trên trán cũng ửng đỏ lên quái dị, cả người cô bất ngờ phát sáng lạ, thứ ánh sáng khiến cho cơ thể con người ta nhẹ hẫng đi, không thể cử động.

"Tiểu Chi... nàng muốn làm gì? "- Tiết Ngọc Nhân hoảng hốt nhìn lại. Hắn đoán ra hành động của nàng, hắn sợ hãi.

Đám người cũng nhìn cô với ánh mắt mang theo sự thắc mắc hoang mang...

"Đừng... "- Hắn lắc đầu vô vọng như muốn cầu xin nàng -"Đừng... Tiểu Chi... nàng đừng làm như vậy... dù nàng muốn gì ta cũng đồng ý... Tiểu Chi, ta cầu xin nàng, đừng... mà..."

Lãnh Nguyệt vẫn vậy, cô trầm lặng đứng một chỗ. Tà khí càng lúc càng mạnh khiến vạn vật héo úa lụi tàn. Cô nhìn Thiên Thiên, cặp mắt sáng rực màu đỏ máu như ngày nào, ánh nhìn long lanh tuyệt đẹp càng khiến cho trái tim y nhói lên những cảm xúc lạ lẫm. Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy toàn thân y khiến Thiên Thiên không thể tự chủ...

"Xin lỗi..."

Giọng thều thào yếu ớt cất lên khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Dường như Hà Bá đã biết điều cô sắp làm, Tiết Ngọc Nhân cũng vậy nhưng đáng tiếc... hai người họ không thể cản ngăn vị nương tử ấy. Cô cười nhẹ, nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho con người ta mê mẩn, giọt lệ nhỏ long lanh buông trên khuôn dung xinh đẹp ấy. Từng bước nhanh, dứt khoát nhưng thật nhẹ nhàng tiến về phía người cô yêu. Lạnh lùng thật đấy! thanh kiếm đâm xuyên qua người cô, Lãnh Nguyệt tiến lại dần dần cho đến khi mũi kiếm đỏ hoe xuất hiện sau tấm lưng gầy, cô độc.

"ĐỪNG MÀ!!!!"

Tiết Ngọc Nhân cùng Hà Bà hét lên, dùng linh lực bay về phía cô, cản ngăn hành động của cô nhưng tiếc là lại chậm hơn một bước tính của Lãnh Nguyệt. Thiên Thiên như bị đánh đến tan hồn, cả người cứng đơ không thể cử động, ngỡ ngàng nhìn vị nữ tử trước mắt, ánh mắt vô hồn ngờ ngạc. Một lần nữa y lại chết theo nàng. Y buông kiếm, ánh sáng từ người Lãnh Nguyệt hòa vào luồng ánh sáng của Tà Linh phía trên kia.

Vụ nổ phát ra, luồng ánh sáng đến chói mắt bao trùm lấy mọi thứ rồi lại tắt vụt như ánh nến le lói.
Thanh Huyết Nguyệt tự bao giờ đã rơi ra khỏi người Lãnh Nguyệt. Tấm thân gầy ngã xuống trong hư vô và chút sinh lực bé nhỏ tồn tại bên trong thân thể ấy đã không thể trụ vững nữa rồi...

Thiên Thiên nhanh tay đỡ lấy nàng, đôi chân mệt mỏi ngã khuỵu theo tấm thân ấy.

Y không khóc được nữa rồi, giọt nước mắt như vết rỉ máu từ trái tim y rơi từ khóe mi. Mắt y hoe đỏ, làn môi mím chặt ôm lấy nỗi đau sâu trong xác thịt, linh hồn tự lúc nào đã bị xé nát ra thành từng mảnh nhỏ. Tiết Ngọc Nhân kiệt lực nhìn Lãnh Nguyệt ngã xuống... hắn khóc, từng giọt lệ đắng tuôn ra mà không ai thấu hiểu. Mọi người nhìn cô, trái tim thắt lại bởi hành động ấy, mím chặt môi như muốn cố gắng nuốt lấy những giọt lệ vào sâu trong tâm can.

"Ngốc quá... tại sao nàng lại làm như vậy ??... Tại sao ?"

Thiên Thiên ôm chặt lấy cô, siết chặt vòng tay hết sức có thể, giọng nghẹn ngào cố thốt ra từng lời cứ trách.

Lãnh Nguyệt đưa đôi bàn tay run rẩy áp lấy khuôn mặt của y, cơ thể cô nhẹ hẫng đi rất nhiều. Một nỗi đau thấu tận tâm can dày vò lấy tâm thân nhỏ bé. Đau, đau lắm nhưng vị cô nương ấy vẫn cảm thấy vui. Lòng cô tự bao giờ đã trở nên thanh tịnh lạ, không có hận thù... không có sầu não. Mọi thứ như đi về con số không của ngày ấy, cái ngày mà Lãnh Nguyệt chưa là người của thiên hạ, cái ngày mà mọi chuyện về Tà Linh, chỉ là một truyền thuyết viển vông và mơ hồ... Từng ánh đom đóm nhỏ bé dần bay lên. Ngoài kia, trận hỗn chiến kết thúc bởi sự gục ngã của lũ Huyết Quỷ, tất cả chúng đều bỗng dưng chìm vào ánh sáng li ti mà tan biến hết, hóa thành đống tro tàn. Đã chết đi rồi, thì làm gì có cơ hội được trở về dương gian? Nơi chúng cần đến chính là miền cát bụi... Thiên Phong và Thiên Vũ cũng ngưng chiến, linh thức bỗng chốc bình thường trở lại. Họ lặng thinh đi vào, tay kiếm hạ xuống mang theo nỗi ăn năn, từng bước từ tốn thầm dần những nét thương cảm hiện lên trên khuôn mặt hối lỗi. Nhìn cảnh tang thương mà càng thêm đau cho người trong cuộc... Lãnh Nguyệt vẫn nở nụ cười hiền dịu, nụ cười đau đớn như càng đè nặng lên nỗi xót xa của những người ở đó.

"Tiểu... Thiên... Thiên... chàng gầy đi rồi..."

Giọng nói của Lãnh Nguyệt tự bao giờ mà trầm ấm đến thế, phả vào không trung như tiếng gió thoảng lặng lẽ. Thiên Thiên không thể nói thêm lời nào nữa, cổ họng y ứ nghẹn, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay của cô, bàn tay đang sờ lên khuôn mặt y... Y sợ... sợ rằng nếu y buông tay, cô sẽ biến mất... mãi mãi. Càng nắm chặt, lòng y lại càng đau.

"Muội... y phục của... muội... dơ rồi..."

Lãnh Nguyệt cố thốt lên từng lời.

"Không... không hề ...! Nó rất sạch sẽ... rất đẹp ...!"

Hàn Phong cố gượng cười trong nước mắt, nhìn cô, người ngồi xõa bất lực và vô vọng.

Đúng vậy, từng ánh đom đóm đang tan dần đã gột rửa cho vị nữ nhân cao thượng, tấm hồng y đỏ rực bất chốc hóa thành bạch y thuần khiết như những ngày xưa... Cô vẫn rất thanh cao... Vẫn rất xinh đẹp như thuở nào. Vẻ đẹp cao ngạo hồn nhiên đúng với danh nghĩa "Đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới" chưa bao giờ bị phai nhạt.

"Vậy... thì tốt rồi...!"

Lãnh Nguyệt cười nhẹ, giọng lạc đi, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, sự sống le lói bất chợt hụt mất. Bàn tay mệt mỏi buông thõng rơi xuống đất, Thiên Thiên cảm nhận được điều đó, vội giữ lấy bàn tay đã hao tàn của người trong tim. Cô đi rồi... một linh hồn nặng nề cũng đã đến lúc được giải thoát. Thiên Thiên ôm chặt lấy cô hơn... cái thân thể nhỏ bé trong vòng tay y bỗng tan biến vào hư không, chỉ để lại thanh Huyết Nguyệt đã được thanh tẩy, trở lại hình dáng của Tuyết Nguyệt ngày nào. Tà Linh vỡ thành từng mảnh, bay đi mất hút theo nhiều hướng vô định... lạc vào cõi không của dòng thời gian.

Suy cho cùng, vị nữ nhân ấy vẫn chưa thể buông bỏ được thiên hạ. Nàng vẫn như xưa, dù trải qua biết bao đau khổ vẫn không muốn ích kỷ dù chỉ một lần.
Nàng không của riêng ai, Lãnh Tông chủ... Nàng là của Tam Giới, là của Thiên hạ.

"Ta xin lỗi..."

Tiết Ngọc Nhân nghẹn ngào thốt lên từng lời rồi bất lực nằm xuống, tay nắm chặt lấy mảnh vải trắng. Trong tiềm thức của y nhớ đến cảnh sắc của 15 năm trước. Một tiểu thư xinh đẹp hiện hữu trước mắt y vô tình lướt qua, tay nắm kiếm uy dũng giết chết con mãnh thú hung tàn. Mảnh khăn che mặt bị gió cuốn đi, nàng cũng tuyệt nhiên mà biến mất, chỉ để lại nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp, nụ cười dịu dàng vô tư khiến cho trái tim y lần đầu tan chảy... Đó là nụ cười đẹp nhất mà y luôn gìn giữ cho đến tận bây giờ, không gì có thể thay thế.

Kết thúc rồi... Bầu trời lại trở đẹp, sáng sủa và mới mẻ. Cây cối được dịp tưng bừng mở ra một cuộc sống mới, tiếng chim ca vang lừng xen cùng ánh dương hoàn mỹ mang lại cho thế gian một màu sắc tươi tắn của sự sống. Đám người vội vã thu dọn chiến trường, bỏ lại những đau thương mất mát, áp giải Tiết Ngọc Nhân rời đi...

Chỉ còn lại y là không thể buông bỏ...

Mọi chuyện khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro