Chap 123:Đại kết cục 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi có biết thứ gì gọi là tình yêu không?"

"Đó là sự sống, một sự sống vượt qua tất cả mọi trở ngại, dù cho là sinh ly tử biệt... vượt qua món nợ tình 3 kiếp để có thể tồn tại vĩnh cửu!"

"Có nghĩa là... người ấy chọn cái chết, là điều đúng đắn?"

"Có lẽ vậy... bởi chỉ khi người hi sinh, thì người còn lại mới có thể sống! Sự hy sinh ấy, gọi là tình yêu..."

...

Nàng là ai? Nàng là ngọn gió vút qua, khe khẽ thổi vào tai y thứ âm thanh tuyệt diệu của thế gian để y cảm nhận. Nàng là con đường dưới chân y, dẫn lối y đi theo đúng hướng chính nhân. Nàng là những cây lá ven đường, là từng bông hoa thắm sắc luôn nở rộ tươi tắn, chào đón bóng hình y qua lại... Nàng là ánh trăng tà, nàng là vầng dương bạc luôn theo dõi y trên mọi nẻo đường...

"Tuyết Nguyệt... Là món báu vật thế gian! Nghe nói từ thời xa xưa, lúc Thần Phụ khai thiên lập địa đã tạo ra hai hòn ngọc từ linh khí đất trời gọi là Minh Châu và Tà Châu. Tà Châu hấp thụ hỗn khí trời đất, tu luyện thành Tà Linh. Còn Minh Châu, sau nghe đồn được đất Phật chiêu mộ, hóa giải bụi trần rồi lạc xuống trần gian, gặp được nhân duyên hóa thành linh kiếm. Minh Châu và Tà Châu vốn song mệnh tương khắc, song khí bất trung luôn đối đầu và khắc chế nhau. Cho nên, chỉ có Tuyết Nguyệt mới có thể áp chế được Tà Linh... và cũng chỉ có nó, mới có thể giết được linh hồn của Tà Linh mang tên Nguyệt Linh! Cũng rất dễ hiểu khi Lãnh Nguyệt tự ý làm vậy..."

Hà Bá vừa đi vừa trầm ngâm thuyên giải. Hàn Phong và Âu Thiên theo sau, nhìn nhau khẽ thở dài ưu sầu. Chiếc cầu xưa còn đó, lặng lẽ âm trầm bắc qua những kỷ niệm thuở nào...

Ba năm rồi... chính xác là vậy! Thế gian lại trở về với cái lẽ của nó. Tiết Gia ngày ấy đại bại, Hàn Gia được tôn lên địa vị thế cung, chiêu mộ nhân tài khắp nơi, lấy nhân nghĩa làm đề, đạo đức làm cốt cách. Bí thư mật lý của Tà Đạo toàn bộ bị thanh tẩy, chỉ học những cuốn sách lưu giữ tại Âu Dương Gia coi như là chọn lọc lại số binh nhân, thanh lọc đệ tử từ tư chất đến cốt cách. Vậy là Hàn Phong và Thiên Thiên lại có dịp bận rộn để quên đi nỗi sầu ưu trong lòng, Hàn Dĩ Lan thì suốt ngày bận bịu chiêu binh mãi mã, mời gọi nhân tài khắp tứ phương... nhưng trong lòng lúc nào cũng đau đáu mong nhớ đến người cũ. Nhiều lúc lại trở về Nhiếp Nguyệt, lặng đứng bên bờ hồ, mỗi ngày mười lăm trăng tròn giữa tháng lại mua lễ vật cúng tế cho người đã mất, mang nặng cái ân trong lòng... đời đời khắc tâm hai tiếng "Chủ nhân".

"Ta có một điều thắc mắc... Tại sao, Tiết Ngọc Nhân lại hãm hại Lãnh Nguyệt, trong khi hắn lại rất yêu muội ấy...?"

Hàn Phong ung dung cất lời, tay chống cằm ưu tư. Hà Bá ngưng lại, nhìn xuống mặt hồ tĩnh như tờ .

"Có lẽ cái chết của Lãnh Nguyệt, nằm ngoài ý muốn của hắn... Ngày Lãnh Nguyệt mất đi sinh hồn, chợt thấy hắn đau lòng không khác gì Thiên Thiên...Có lẽ lần đó, hắn chỉ muốn bắt giữ cô ấy lại làm người của riêng mình, chứ không nghĩ đến việc cô ấy bị hắc y nhân cướp lấy trái tim mà chết trong tức tưởi!"

Suy cho cùng, hắn yêu nàng là thật, chính hắn hại nàng cũng là thật. Nhật Linh mấy đời nay không có lễ hoa đăng, tự bao giờ vì nàng mà thành lễ? Tiết Gia mười mấy năm gây dựng, thực thì cũng vì nàng mà cố gắng kiên trì.

"Mà nghĩ kỹ lại... chúng ta đã bỏ lỡ một điều !"

"Hắc y nhân ?"

"Không lỡ đâu!"- Hà Bá cất lời -"Lãnh Nguyệt từng nói, có một kẻ đứng sau cả Tiết Ngọc Nhân, tạo dựng mọi chuyện như một thế cờ! Và ta đoán chắc... hắc y nhân ấy, không chỉ có 1 người!"

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, chút sầu tư càng khiến lòng thêm nặng. Tình yêu... giống như một tách trà. Thoáng qua thì thấy rất thơm nhưng khi nếm thử... lại rất đắng. Có lẽ, tất cả mọi thứ Tiết Ngọc Nhân làm ra... chỉ vì một nụ cười năm ấy!...

"Thiên Thiên, đệ muốn đi thật sao ?"

"Ưm !"- Y khẽ gật -"Hàn Gia sau này, nhờ vào hai huynh rồi... Đệ sẽ luôn dõi theo và giúp đỡ mọi người lúc cần thiết!"

"Vậy... đệ đi khi nào trở lại ?"

"Có thể... Mãi mãi sẽ không trở lại !"

Đám người điểm chút im lặng. Thiên Thiên nhẹ nở nụ cười dịu dàng ấm áp nhìn những người ở lại.

"Thiên Thiên, huynh đi rồi, hai người bọn ta biết có ai che chở mỗi lúc bị phạt đây?"

Thiên Phong ra vẻ đáng thương níu kéo y. Thiên Thiên cười nhẹ:

"Tự giải quyết vấn đề là sự rèn luyện tốt !"

"Lại là cái khẩu khí dạy người ...!"

"Chứ sao ?"- Thiên Vũ chen vào -"Lúc nào huynh gây chuyện, đừng kéo đệ vào!"

"Ta thích kéo đấy !"

"Huynh dám !"

"Hứ!..."

Aiz... hai người kia lại om sòm cãi cọ. Thiên Thiên mỉm nhìn họ, cúi đầu cung kính nói lời cáo biệt. Mọi người chào nhau, đáp lễ. Bóng dáng y xa dần sau đám sương mù dày đặc. Một thân bạch y mang theo hai bảo kiếm... cái bóng dáng cô độc như thân ảnh của ai đó năm xưa đã từng rời đi. Lâu rồi... chỉ còn nhớ mơ hồ như vậy...

Người khuất dần rồi tan biến trong thế gian hỗn độn ồn ào, bỏ lại những phồn hoa của thị thành tấp nập...

* * *

Lãnh phủ được Lãnh Huyết đứng đầu cai quản. Cái tước vị tông chủ bao lần người khác muốn áp đặt cho y nhưng đến cuối cùng vẫn bỏ trống, chờ đợi một người vĩnh viễn không quay lại. Y vẫn luôn chờ, luôn đợi, lòng đau đáu những suy tư bộn bề...

Còn Tiết Ngọc Nhân, từ ngày đó hóa điên hóa dại, lúc cười lúc khóc, miệng mải mê lắp bắp gọi tên Lãnh Nguyệt. Hắn bị giam trong Mê Cốc Trận, một nơi toàn nham thạch hóc hiểm, suốt đời không thể thoát ra ngoài, nằm trong vòng trọng tội của tu tiên giới .

"Lãnh Tiên phu nhân lâu rồi không gặp !"

Hàn Phong mỉm cười cất lời tiến lại, theo sau là một đám gia nhân.

Tuyết Xuân Hi nghe tiếng gọi liền quay lưng lại, nhìn y, cái dáng kiêu ngạo đắc thắng không bao giờ phai bỏ:

"Ngươi đến đây, có chuyện gì sao ?"

"Không không... cũng chỉ là chút chuyện nhỏ..."

"Nhỏ? Nhỏ thì nên đi tìm tri kỷ của ngươi mà tâm sự, cớ sao lại tìm ta?"

"Đế đòi lại công bằng cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Di, Chu nữ hiệp, Tống Dương, Tiết Ngọc Nhân...Và cả Âu Dương Thiên Nguyệt Đại Tiên Lãnh phu nhân... không tìm người, thì tìm ai?"

"Ý ngươi là sao? Ta không hiểu !"

"Vụ thảm sát Huyền Môn 30 năm về trước... người đứng sau chính là đám hắc y nhân không rõ danh tính, nếu không lầm thì kẻ này chính là một người có võ công thâm hậu, quyền cao chức trọng có thể nắm rõ thế cuộc mà ra tay, diệt sạch không chút dấu vết!
Thứ hai, việc Lãnh Nguyệt bị cướp lấy trái tim cũng như việc trái tim của Lãnh Nguyệt chính là chân thân của mảnh Tà Linh mệnh Kim ở Lãnh Gia... chắc chắn cũng chỉ có người trong gia tộc mới biết... và chính xác hơn, là chỉ có gia chủ mới biết được chuyện này !"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Người... đoán xem !"

Hàn Phong cười lạnh rồi xuất kiếm.

"Được !Nếu ngươi đã muốn, vậy đành chiều theo ý của ngươi !"

Một mảng khói đen tăm tối bay từ trong người bà ta ra, nếu đoán không sai, thì đây chính là thuật loạn phách, được chí luyện từ Tà Linh! Bà ta cười gian động thủ, toan đả một chưởng vào người Hàn Phong thì bất ngờ bị Âu Thiên phục kích, lấy linh lực phản phệ lại Tà khí khiến cho linh lực cùng cơ thể bà ta bất động. Tấm lưới phá yêu được trải ra, Hà Bá vui vẻ nhập hội, hòa vào chúng nhân.

"Hạ màn được rồi! Tuyết Xuân Hi !"

Hàn Phong gắt, nhìn thoáng qua sự bất phục của bà ta, liền ra lệnh cho gia nhân áp giải đi...

* * *

"Tuyết Xuân Hi là 1 trong số 2 hắc y nhân cùng phe hội với Tiết Ngọc Nhân năm ấy, cũng là người đứng sau mọi chuyện, giúp sức cho Tiết Ngọc Nhân !"

"Vậy... kẻ còn lại ?"

"..."

Âu Thần lắc đầu u sầu, chiếc quạt trên tay gấp lại, lặng nhìn về phía xa xa. Hà Bá sau lưng, cũng trầm tư nghĩ ngợi. Trong lòng hai vị tiền bối lại mang những tâm tư nặng nề khó lòng phai bỏ.

Một bóng hắc y lướt qua nhanh như chớp, dần lẩn vào tán cây rậm rạp...

* * *

"Chốn cửu tuyền âm u lạnh lẽo quanh năm, không một sinh vật sống nào tồn tại ngoại trừ Bỉ Ngạn hoa... đóa hoa mang theo sắc đẹp của cái chết vĩnh hằng. Từ trước tới nay, những vong linh lui đến Nhiếp Hồn, nếu còn lưu luyến tình trần, chấp niệm chưa dứt thì ở lại, dùng vong lực để lưu giữ sắc đỏ của bỉ ngạn chốn này. Nếu đã trải qua 3 kiếp mà chưa đợi được thì phải chịu đầu thai. Nếu vẫn không chịu đầu thai, nguyện cầu ở lại thì phải đợi thêm 10 kiếp và không được chuyển kiếp thêm một lần nào nữa. Qua 1000 năm vẫn không thể đợi được thì vong linh đó sẽ bị vứt vào lửa quỷ lệ, hồn thiêu phách lạc, mãi mãi hóa thành cát bụi rải xuống đường hoàng tuyền..."

"Nghe nói, cuối cầu Nại Hà đi khoảng 3 dặm, cách Nhiếp Hồn Các một dặm bỉ ngạn đường có một ngôi đền, ở đó có một tiên nhân ngự tọa tên là Vong Vô Ưu. Hắn là người lưu giữ ký ức trần gian, đã nhậm chức ở đây gần 1000 năm nay. Suốt ngày thổi tiêu, vọng khúc sầu ca ai oán bi thương, níu chân những vong linh lui lại. Nghe đồn, hắn ở đây là để canh giữ sắc đỏ của bỉ ngạn, giúp vong linh đi qua thực hiện di nguyện cuối cùng... cứ đến ngày 15, 30 mỗi tháng, hắn lại lên trần gian một lần, xem xét giúp đỡ Hàn Gia cùng những người cực khổ gian truân... hoặc là tiêu dao tư ngoại, hoặc là đi tìm một linh hồn lưu lạc mà hắn vẫn luôn chờ đợi..."

"Tiểu Chi... đã gần 1000 năm ta chờ nàng ở chốn Vong Xuyên này! Mạnh Bà cũng đã từng đến đây hơn 100 lần, khuyên ta nên từ bỏ, tiếp tục tu tiên... nhưng không! Nàng yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi nàng... sẽ luôn chờ đợi nàng... sẽ luôn mong mỏi chờ ngày nàng trở lại. Dù 3000 năm, 5000 năm hay là cả vạn năm ta cũng sẽ luôn chờ nàng... chờ người mà ta yêu thương nhất !"

"Tiểu Chi... hoa bỉ ngạn đã nở rộ! Mạnh Bà nói, đến thời điểm hoa bỉ ngạn đẹp nhất, vong linh sẽ gặp được người mình mong chờ, gặp được người mình thương... Bây giờ bỉ ngạn cũng đã nở rồi... nở rất đẹp, lung linh ngọt ngào giống như ánh mắt của nàng vậy! Nhưng tại sao... nàng vẫn chưa về?..."

Âu Dương Thiên Thiên sau khi từ biệt nhân gian đã lần đường xuống cửu tuyền. Lần thứ nhất y đứng bên bờ Vong Xuyên, bắt gặp lão ông lái đò. Ông ấy bảo rằng y phải tìm được đủ 10 giọt lệ chân tình mới có thể làm phí sang đò cho hồn sống. Y đồng ý, trở lại trần gian, tìm đủ 10 giọt lệ...

Lần thứ 2 y đứng cạnh đá Tam Sinh, ngẫm lại ba kiếp của mình rồi thầm cười nhẹ. Có một chuyện y còn mắc nợ nên chưa thể qua cầu... nên đành trở về nhân gian, tìm một loại cỏ mang tên Vong Tầm, lấy làm lộ phí trên cây cầu đá.

Lần thứ 3 y tự do tự tại đứng trên cầu Nại Hà, lặng lẽ nhìn xuống dòng Vong Xuyên lúc âm trầm trôi nhẹ, lúc chảy xiết từng dòng mà thở dài hiu hắt. Mạnh Bà bắt gặp chàng thiếu niên si tình, thấu được nỗi tâm tư sau ba lần đi vào cõi chết.

"Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc sao?"

Cô cất lời, y cúi đầu gật nhẹ.

"Ân! "

Cô cười, nụ cười dịu dàng an ủi tấm hồn si của người đối diện, chiếc đèn lồng trên tay lay nhẹ theo ngọn gió thoáng qua:

"Lãnh Nguyệt... Ngươi tìm cô ấy?"

"Ân! Người biết?"

"Không đợi được đâu!"

"Tại sao?"

Cô thở dài, quay đầu:

"Vong Xuyên là nơi cư ngụ của những linh hồn còn vấn vương tình trần... nhưng Lãnh Nguyệt, cô ấy đã hồn thiêu phách tán, sớm không còn trở lại Vong Xuyên này! Trước khi ngươi tới... Âm Phủ cũng đã toan phái người truy bắt ngươi, bắt ngươi đền tội cho những lỗi lầm mình gây ra nhưng theo di nguyện cuối cùng của cô ấy để lại... Ngươi được ân điển vô tội! Không còn vướng nợ với âm phủ! Một sinh hồn như ngươi vào đây vốn đã khó, ở đây lại càng khó... ngươi nên từ bỏ đi!"

"Nhưng ta... vẫn muốn đợi... dù có tan xương nát thịt ở đây...!"

"..."

"Ta cũng sẽ đợi..."

"Khá đấy... thật cảm thương cho tấm chân tình của ngươi!... Nhìn ngươi cố chấp như vậy, ta cũng không đành lòng nên cho ngươi biết một điều! Lãnh Nguyệt là Nhiếp Hồn điện chủ, với khí phách của cô ấy, ta tin cô ấy sẽ không dễ dàng chịu khuất phục trước Lục Giới, sẽ sớm luyện hồn để trở về thôi! Chỉ là không biết... ngươi có đợi được đến lúc đó không?

Nhiếp Hồn không phải là nơi ngươi có thể tồn tại lâu dài... khó có thể đợi chờ một người trong hy vọng! Ngươi cũng thấy đấy... cũng có rất nhiều vong hồn cố chấp như ngươi, vẫn cố ở lại chờ đợi người mình thương... để rồi lỡ mất chặng tu tiên, mãi mãi hóa thành cát bụi hư vô! Một vong hồn tồn tại ở đây chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, sinh hồn lại càng khó! Ngươi cũng biết quy luật của nó rồi đấy!"

"Nếu ta giữ được một chức ở đây... ta sẽ đợi được chứ?"

"Có lẽ... nhưng cái giá phải trả thực không bao giờ là dễ dàng!"

"Ta biết... ta sẽ giao sinh hồn cho Địa phủ! Chỉ cần cho phép ta ở lại...!"

"..."

"Làm ơn..."

"Vậy..."

Nhìn vẻ kiên quyết của vị thiếu niên trẻ tuổi Mạnh Bà có phần e ngại. Một chốc nghĩ ngợi, đành phải lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài:

"Ngươi hãy giữ lấy thứ này, sắc lệnh Âm Ti! Ở đây đang thiếu một chức vị mang tên Vong Thần. Nhỏ giọt máu lên lệnh bài, kích hoạt tư lệnh! Sinh hồn của ngươi tự nhiên sẽ biến mất, chức vụ của ngươi lập tức được nghênh ứng! Mong ngươi sẽ làm tốt!"

"Đa tạ! "

Thiên Thiên vui mừng nắm lấy lệnh bài, một giọt máu đào nhỏ lên, lệnh bài phát sáng. Cũng từ lúc đó... sinh hồn trong y tan biến... Vong Vô Ưu xuất hiện...

1000 năm sau....

Sâu trong chốn Nhiếp Hồn vọng lên một khúc bi ca u sầu hiu hắt. Từng vong linh vẫn luôn lưu lại chốn Vong đền để lại những ký ức niệm trần cuối cùng, lưu giữ câu chuyện nhân gian trong sách cổ trước khi bước vào Mạnh Bà Trang nhận lệnh chuyển kiếp đầu thai. Y vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của một người trong những câu chuyện ấy... luôn hy vọng người ấy sẽ xuất hiện dù chỉ một lần...

Hoa bỉ ngạn vẫn đỏ rực tựa như máu, ánh tinh linh nhỏ bé lấp lánh tựa những ánh nến lập lòe mang theo bóng bạch y phất phơ quen thuộc hiện hữu tự lúc nào, mập mờ ẩn hiện...Vong Vô Ưu ngưng sáo, nhìn lên mị ảnh ấy, một hình bóng nhẹ nhàng thanh khiết lạc vào mắt y... bóng người mà y luôn tìm kiếm và chờ đợi... Thời gian chợt như ngưng lại trong giây phút ấy, vị bạch y nhân kỳ ảo thoáng như một tiên nữ, nhẹ nhàng nâng từng cánh hoa ân cần, vui vẻ...

"Tiểu Chi..."

Y khẽ cất lời, giọng hạnh phúc đến nghẹn ngào thỏa nỗi lòng suốt 1000 năm chờ đợi. Tiếng gọi khiến người ấy ngưng lại, lọn tóc cùng mảnh y phục lay theo ngọn gió nhẹ, phả vào ánh tinh linh mờ mờ ảo ảo như thực như mơ... Người khẽ quay lưng nhìn y, ánh bỉ ngạn đỏ rực hiện lên chấm dứt nỗi sầu tư tình lệ...

"Tình...là thứ gì vậy?"
"Là sự chờ đợi"

(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro