Chap 16:Gặp Gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đại sảnh Lạc Gia...

Thứ ánh sáng le lói rải đều trên mặt sân đẫm máu. Phía trong này, ánh nến lập lòe chan hòa cùng hương khói vừa mới thắp lên, phả vào bầu không gian tĩnh mịch, ai oán, thê lương. Đồ đạc trong gian phòng bị xới tung lộn xộn, đống bài vị đổ nát vừa mới được sắp xếp vội vàng, chiếc sứt mẻ, chiếc gãy đôi nhưng cũng được mọi người sửa sang sơ qua.

Tống Dương bị mảnh vải đỏ của Lãnh Nguyệt quấn chặt, vốn đã cận kề cái chết mà vẻ mặt vẫn ung dung ngang ngược như vậy, không chút nể nang sợ hãi. Cả Phong Đình Lạc Gia đều tan xương nát thịt dưới tay hắn, vệt máu loang lổ tựa như dòng trường giang trải dài suốt mấy ngàn năm gây dựng cơ đồ. Biết bao vong linh chưa được an ủi, vẫn ngày đêm oán thán uất ức trước kẻ có dã tâm độc địa.

"Bọn chúng chết... rất đáng !"- Tống Dương ngạo nghễ nhìn lên mọi người, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

Mảnh trường phục che đầu vốn đã bị lật ra từ lâu, để lộ một dung nhan tuấn mĩ mà không được dùng cho đúng người.

Hàn Diệc Phong nhìn hắn, ánh mắt hắt lên vẻ tức giận nhưng cố lòng kìm chế:

"Ngươi còn cứng miệng?"

"Thì sao?"- Hắn nhìn y với vẻ thách thức.

Hàn Phong toan ghim cho Tống Dương một nhát chí mạng vào người thì bị Âu Thiên cản lại.

"Rốt cuộc cả Lạc Gia với ngươi đã có thù gì? Tại sao ngươi lại đuổi cùng giết tận họ, ngay cả nha hoàn và hầu nhân cũng không tha dù chỉ một người?"

Âu Thiên nhìn hắn, khuôn miệng lạnh nhạt phát lên lời nói cứng như sắt đá mà hỏi tội.

Tống Dương vẫn vậy, hắn vẫn thản nhiên cười, nụ cười ngang tàn đến đáng hận:

"Nếu ta nói là ta thích... thì sao?"

"Ngươi!"

"Hóa ra... ngươi là truyền nhân cuối cùng của Tống Gia!"- Lãnh Nguyệt điềm đạm cất lời -"Có vẻ như đó là lí do mà ngươi hận Lạc Gia đến như vậy!"

Tống Dương ngước lên cô, trong ánh mắt đã có phần nào thay đổi sắc thái, chen vào đó là chút ngỡ ngàng. Hắn không ra vẻ ngạo mạn như trước nữa, tuy vẫn điềm nhiên vậy nhưng tự bao giờ trên cặp mắt sắc sảo ấy đã thấp thoáng một nỗi buồn ẩn hiện không rõ ràng. Hắn nhìn về phía máu tanh vẫn còn rỉ róc tử khí, cười lạnh một tràng dài mà không đáp.
Ở đằng này, Hàn Phong cùng hai người kia ngờ ngạc nhìn Lãnh Nguyệt, trong lòng chứa đầy những lời ẩn vấn.

"Chẳng phải Tống Gia... đã tuyệt diệt rồi sao?"- Hàn Phong hỏi.

"Dòng dõi của Tống Gia là long thần ngự trị chốn hỏa cung, hết thảy người trong họ đều mang long thân. Vì thế, tận khóe mắt mỗi người có một vết ấn thập nhỏ bé để đánh dấu nhân tộc! Không thể lẫn lộn với bất kì ai!" - Lãnh Nguyệt giải thích - "Cũng giống như người Lãnh Gia có ấn chỉ trên đỉnh trán, người Huyết Gia có vết ấn hòn ngọc đỏ ở cổ tay, người Hàn Gia có ấn hổ phù trên cánh tay... và người Âu Dương Gia thì lại mang ấn bạch liên hoa phía sau lưng. Mỗi dòng tiên tộc có mỗi vẻ khác nhau, không thể lẫn lộn!"

"Vết ấn thập nơi khóe mắt"- Hàn Phong cười châm chọc trông sang Tống Dương đang ngỗ ngược nhìn lại y" - "Cũng rất có mị lực! Thì ra, lúc trước muội nhận biết Tiết Ngọc Nhân cũng từ những ấn chỉ ấy?"

"Người Tiết Gia thuộc dòng Thủy thạch, ở giữa ngón trỏ và ngón cái sẽ có một ấn chỉ hình thoi nhỏ màu ngọc lam. Ta chỉ là vô tình nhìn thấy!"

"Cuối cùng công sức muội bỏ vào Tàng thư Các của Âu Dương Gia cũng không uổng! Phải chăng là lại bị chép phạt mà ra à?"- Hàn Phong cười ghẹo đảo mắt qua Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt thở nặng một hơi, lạnh nhạt mà gắt lời:

"Xàm tấu!"

Nãy giờ, vị nữ hiệp kia vẫn im lặng nghe họ nói mà không tiếp. Bấy giờ, cô mới cung kính lên tiếng :

"Thì ra, chư vị đây là người của các tiên gia cao quý! Thật thất lễ!"

Nghe câu nói, ba người kia bấy giờ mới để tâm đến vị nữ hiệp xinh đẹp.

"Cô nương quá lời!" -Hàn Diệc Phong đáp- "Cô nương võ nghệ cao cường, chẳng hay là tiên nhân phương nào?"

Vị nữ hiệp cười nhẹ:

"Chẳng phải là tiên nhân cao quý gì! Tại hạ họ Chu, tự Tuyết Sương chỉ là một tiểu đệ tử của Thần Phái Trúc Yên. Bấy lâu nay hạ sơn, giúp người hàn yêu phục ma. Nay, có cơ duyên gặp được các vị ở đây! Mạo phạm xin hỏi cao danh quý tính của chư vị...?"

Chu Tuyết Sương vừa ngắt lời, không kịp để cho ai nói gì thì Hàn Phong đã chen vào, vui vẻ đáp lời vẻ như thân thiết:

"Ta là người của La Gia, danh xưng vốn chỉ là một điêu trùng tiểu kĩ, không đáng nhắc đến. Nhưng, tư danh của hai vị kia có thể khiến cho Chu nữ hiệp hoảng hồn đấy!"

Lãnh Nguyệt liếc mắt nhìn Hàn Phong ý như nhắc y bớt nói thêm. Y thấy vậy, tươi cười mà không có chút e dè hay để tâm nào.

"Thật vinh dự! Chẳng hay, đây là?"- Chu nữ hiệp cung kính.

"Vị mỹ nữ kia là Nhị Tiểu Thư của Lãnh Gia, danh xưng Lãnh Nguyệt, tự Lãnh Tuyết Chi đệ nhất mĩ nữ của tu tiên giới không ai sánh bằng!"

"Huynh bớt xàm tấu đi!"- Lãnh Nguyệt liếc Hàn Phong với đôi mắt chứa đầy mùi hắc ám.

Chu Tuyết Sương nghe vậy, liền cúi đầu kính cẩn:

"Ra là vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh nổi danh bốn bể, nay mới được gặp quả là danh bất hư truyền! "

Lãnh Nguyệt cúi đầu đáp lễ, miệng nhanh đáp: "Không dám, Chu cô nương quá lời rồi"

Hàn Phong tiếp tục quay sang Âu Thiên :

"Xin giới thiệu, đây là vị mỹ nam tử lạnh lùng bậc nhất của Tu Tiên giới, nếu y hạng hai không ai dám vượt hạng nhất (theo ta nghĩ là vậy! ). Mấy lời trước ta nói gì cô đừng bận tâm, y là Âu Thiên, vị Bạch Nam Vương lỗi lạc trong những điển tích của trần gian khiến cho bao nữ nhân phải rụng... tim!"

"Thì ra là Bạch Nam Vương! Quả nhiên khí phách lẫm liệt, tuyệt thế giai nhân. Chư vị bao thân tiên khí ngút trời, tư chất cao ngạo lãnh đạm! Nay Chu mỗ lại có duyên được gặp mặt nhị vị đại tiên nhân nổi danh khắp lục giới thật không uổng phí đời người!"

Lãnh Nguyệt nghe Chu Tuyết Sương nói, chỉ khẽ mỉm cười:

"Bọn ta cũng như bao hào nhân khác, chút danh phận ấy chỉ như gió bụi, đừng nên quá để tâm!"

Nhìn bầu không gian vừa mới rực xuân quanh đó, Tống Dương nhếch môi cười nhạt, nụ cười khinh bỉ:

"Đúng là một lũ ngu ngược!"

"Ngươi nói ai ngu ngược ?"

"Tên khốn nạn!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc nãy giờ vẫn còn lăm le chờ chực giết người, giờ đang trương mắt đanh thép nhìn hắn.

"Tiểu Thư Thiếu Chủ nhà ta là người mà ngươi có thể phỉ báng bằng lời lẽ xấc xược đó sao?"- Tiểu Phong tiếp, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Dương.

Tống Dương vẫn ra vẻ ngạo mạn vậy, không chút sợ hãi lẩn tránh. Điều này càng khiến cho đám người lòng như dậy sóng.

Trời đã ngả sáng, ánh trăng vờn qua kẽ mây, cố gắng luồn qua thứ không gian âm u mù quái. Tiếng chuông canh ba vừa dứt, đám người từ đâu đến bất ngờ xông vào trang viên Lạc Gia khiến cho những người ở đó có phần ngờ ngạc ngước ra. Đi giữa đám người ấy là bóng người quen thuộc, Huyết Mộc Chân, vừa bước vào đã chân ướt chân ráo hét lên thảm thiết, tay chân luống cuống tìm chốn nương thân. Ra là người Huyết Gia đã được cử đến để tiếp viện. dẫn đầu là Lam Nhân. Người này dáng hình cao ráo, uyển chuyển dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi. Trên khuôn mặt điểm nét thanh tú trang nhã của một ẩn sĩ hiền lành phúc hậu. Với tư chất này, cũng không quá khó hiểu chuyện y thường được Âu Dương Tông Chủ đảm đương chiếu cố, luôn cảm thương và bảo vệ y trước những lời lẽ không ngay chính.

"La huynh, Lãnh Tiểu Thư, Âu Dương Thiếu Chủ! Ba vị vẫn ổn chứ ?"- Huyết Mộc Chân láy lại được hồn vía, cố ra vẻ hào hứng đi vào, vẻ mặt tuy đã dịu nhưng sự sợ hãi vẫn hiện rõ.

"Chưa chết!"- Lãnh Nguyệt đáp lời thay.

Huyết Mộc Chân tiến đến, bước chân né những thi thể nằm lăn lóc.

Đám hầu nhân Huyết Gia từng người mang vác thi thể đem chôn cất.

"Ta nghĩ... họ cũng nên có những ngôi mộ riêng chính đáng!"- Lãnh Nguyệt cất lời, vẻ ưu tư.

Trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến một khung cảnh nào đó, một đêm mưa nặng trĩu. Một đứa trẻ chìm trong cơn mưa ấy, tà y phục màu bạch tuyết trộn lẫn máu tươi chạy trong màn mưa, gấp gáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nỗi đau khổ đến tột cùng. Bộ dạng đó, vốn dĩ không phải là thứ mà một đứa trẻ nên có.

Nhận thấy sự kì lạ của cô, Hàn Phong âm thầm tiến lại gần, thổi nhẹ vào tai cô một luồng gió thức tỉnh, vừa trêu chọc, vừa đánh thức. Lãnh Nguyệt giật mình cơ hồ ngước sang y, chẳng hiểu sao lại đột nhiên có một giọt lệ nóng chảy từ khóe mắt, cô khẽ đưa tay lau nó, một phút ngỡ ngàng đứng giữa hư không đạm bạc.

"Lãnh Nguyệt, cô làm gì vậy?"- Huyết Mộc Chân hỏi.

Lãnh Nguyệt không nói gì, khẽ nhắm đôi mắt lại, hai tay làm phép. Tia sáng màu đỏ chói xuất hiện, le lói từng đốm sáng màu đỏ từ dưới mặt đất tựa như những ánh đom đóm dần dần bay lên, rồi bất chợt tan biến vào khoảng không.

"Đọan niệm đã tàn, ân oán đã trả! Kiếp sống chỉ như một giấc mộng, mong cho những linh hồn còn vấn vương oán niệm hãy về với nơi hoàng tuyền, với sắc đỏ chốn Vong Xuyên. Đừng nên vấn vương kiếp này, chỉ khiến tâm niệm thêm đau khổ! Hoàng Tuyền đang chờ người, Nhiếp Hồn đang chờ người, Mạnh Bà cũng đang chờ người..."

Lãnh Nguyệt vừa làm phép vừa niệm chú thần. Ánh đèn vừa tắt, cô ngưng thần nhìn lên bầu trời, nơi bạt ngàn những vì sao lấp lánh vừa mới xuất hiện, đột nhiên trong lòng ai nấy đều thanh thản lạ. Tống Dương dường như cũng vậy, hắn im lặng hẳn, nghiêm túc nhìn lên bầu trời với ánh mắt hoài niệm. Trong lòng hắn, sự ngạo mạn đã vơi nhạt đi mấy phần, nét ngổ ngáo khi nãy dường như đã bị sự đăm chiêu của hắn che lấp mất. Giống như là, hắn cũng đang nhớ đến một điều gì đó, xa xôi và mờ nhạt sau mảng mây dày đặc. Bất chợt, hắn đảo mắt nhìn sang Lãnh Nguyệt, một thứ cảm xúc lạ lẫm hòa vào cảnh chết chóc...

"Tên Tống Dương này giờ làm sao?"

"Huyết Gia là gia tộc gần đây nhất. Đưa hắn về đó xử trí, càng nhanh càng tốt kẻo đêm dài lắm mộng!"

"Được đó, phải cẩn thận đừng để hắn chạy mất!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro