Chap 15:Lạc Gia-Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió lạnh lướt qua, thổi chút không khí sầu thương xuyên vào tâm can của mỗi người. Âu Thiên và Hàn Phong đứng lặng hồi lâu. Trời càng khuya, bầu không gian càng trở nên hiu hắt và cô quạnh. Cái lạnh xuyên qua mảnh y phục trên cơ thể họ khiến cho da gà nổi lên từng cơn, ớn đến gai người. Hai người im lặng, không ai nói gì chỉ khẽ đưa tay đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khung cảnh thê lương cùng cực. Hàn Diệc Phong trố mắt nhìn xung quanh, khắp mình mẩy run lẩy bẩy. Cái cảnh tượng bi thương đến đáng sợ khiến cho ai trông thấy cũng phải lặng mình. Những vong linh thê thảm cứ như đang vật vờ vang lên tiếng thét đau đớn và thống khổ. Tiếng quạ cứ cất lên thê lương đến cùng cực tựa như lời kêu cứu trong tuyệt vọng.

Trước cửa chính dẫn vào Chính viện, hai cái xác chết đã hối rữa vận bạch y nhuốm đầy máu tanh, thi thể bị treo lên như màn chào đón đầy chết chóc cùng với đó là khuôn mặt rách nát khó có thể giữ lại tư dung, hốc mắt bị móc lõm, y phục và thân thể bị giằng xé đến nát tươm, máu từ đầu và mắt chảy róc rách từng dòng xuống mặt đất.

Hai người cố gắng bình tâm tiếp tục tiến vào phía trong. Phía trong khuôn viên Chính viện, trên mặt sân, tất cả đồ đạc của Lạc Gia bị phá nát tan tành. Hết thảy người ở đó từ hầu nhân, chủ quản cho đến Thiếu Chủ, Tiểu Thư kể cả Tông Chủ, Phu Nhân... tất cả đều bị sát hại. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, cả thân thể bị phanh phui thảm hại. Máu chảy thành sông, một dòng huyết giang rướm tanh mùi độc ác dễ khiến cho con người ta vừa sợ hãi vừa căm phẫn khôn cùng. Cái chết khốc liệt, đau đớn đến đáng sợ.

"Trước khi chết, họ đã bị hóa thành Huyết Quỷ!"- Âu Thiên bất ngờ lên tiếng khiến cho Hàn Phong giật mình.

Y nghe vậy, vội kiểm tra mắt của những cái xác. Quả nhiên, mắt đều hóa màu đỏ máu, trên trán, đằng sau mảng máu đã đông cứng kia là những thập ấn quen thuộc.

"Tại sao lại như vậy? Là Hàn Gia gây ra sao?"- Hàn Phong ngờ người, ánh mắt sắc bén, răng nghiến chặt căm giận.

Âu Thiên nhìn y, lạnh lùng vô cảm, đôi mắt sắc đảo quanh một lượt. Y khẽ đứng dậy, hai ngón tay vừa nãy chạm vào xác chết khẽ xoa vào nhau xóa tan vết tử ố lưu trên tay:

"Họ bị một thứ gì đó điều khiển, giết chết nhau trong vô thức. Có lẽ... là Tà Linh. Ắt có kẻ đã lợi dụng Tà Linh để gây ra thảm cảnh này. Hắn có thể khống chế được nguồn linh lực lớn như vậy âu cũng không phải là người tầm thường! Nếu bọn người Hàn Gia có đến cũng không có đủ khả năng gây ra tội ác tày trời này!"

"Kẻ nào lại có thể ra tay tàn độc như vậy?"- Hàn Phong đứng dậy, thổn thức.

Từ trên cao, một tiếng cười sắc tựa lưỡi đao vang lên, xâu xé cả màn đêm yên tĩnh. Tiếng cười hả hê toát lên vẻ cao ngạo đủ để khiến cho con người ta sợ hãi. Cả thân thể hắn chìm trong mảng đen dày đặc, tấm hắc y trùm từ đầu xuống chân, chiếc mũ rộng đủ để che khuất khuôn mặt phía sau. Cả mị ảnh của hắn chỉ lộ ra đôi bàn tay trắng gầy, dáng hình cao ráo cùng lọn tóc mượt mà bay nhẹ trong gió đêm chính là cái duy nhất mà người khác thấy từ tên hắc y nhân ấy. Tiếng cười đó, có lúc khảng khái kiêu ngạo, có lúc sầu thương bi thảm lại có lúc như đang trêu ghẹo, châm chọc đủ để khiến cho người khác có cảm giác khó chịu.

"Tên điên!"- Hàn Phong đay nghiến nhìn lên hắn.

Nụ cười tắt đi, nhường chỗ cho dáng vẻ ngây ngô cao ngạo:

"Lại có thêm ba kẻ muốn tìm đến cái chết!"

"Ba?"- Hàn Phong nhìn quanh. Vốn dĩ, ở đó chỉ có hai người họ, sao lại là ba?

Thật bất ngờ, trong bóng đêm lặng lẽ lại có thêm một bóng người dương cao cây kiếm tiến thẳng về phía tên hắc y nhân kì quái. Hắn dường như đã biết trước động thủ của người ấy, dễ dàng né đòn một cách tự nhiên.

"Tên khốn!"

Người ấy cất lời tức tối, đó là giọng nữ nhân. Nàng ta bị hụt đòn, cư nhiên bay xuống mảnh sân mà Hàn Phong và Âu Thiên đang đứng.

"Yêu nam vô đạo, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!"- Vị nữ hiệp tiếp tục dương kiếm về phía hắn mà buông lời căm phẫn.

Hàn Phong nãy giờ vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì nhưng suy cho cùng cũng đã biết được phe nào là lợi, phe nào là hại!

"Hahahhaha"- Hắn lại nở nụ cười biếm ngạo -"Vị tiên nhân này chơi trò đuổi bắt với ta cũng đã lâu vậy rồi mà không thấy mệt sao? Hay là... tiện hôm nay kết thúc luôn một thể, để xem ai là người chiến thắng!"- Giọng nói đầy mị lực cất lên, lúc văng vẳng, lúc trầm xuống hòa vào trong làn dạ phong lạnh bạc.

Cô nương kia nhìn hắn bằng ánh mắt đanh thép, nghênh giọng thách thức:

"Trò này ta cũng muốn kết thúc rồi! Tống Dương, ngươi tiếp chiêu!"

Dứt lời, hai người không ai đợi ai, tả xông hữu đột vào nhau. Vị nữ hiệp võ công cao cường cùng kiếm pháp ẩn hiện. Tên Tống Dương cũng không thua, hắn nhẹ nhàng tiếp chiêu, dáng vẻ mượt mà như múa kiếm, thản nhiên như đang chơi đùa. Thanh Yểm Sát trong tay tràn ngập ma khí cứ ung dung tiếp kiếm giao tranh. Khung cảnh bắt đầu căng thẳng bởi trận giao đấu, tưởng chừng như một ngọn gió thổi qua hay một chiếc lá bay đến cũng có thể vô tình hóa thành vũ khí giết người. Thấy vị cô nương kia có vẻ yếu thế, Hàn Diệc Phong vội xuất kiếm, gắt một hơi toan xông vào yểm trợ thì bị Âu Thiên giơ tay cản ngăn:

"Chuyện riêng của người khác, ngươi đừng nên chen vào!"

"Cái gì mà chuyện riêng, hắn ta giết cả một Đại Tiên Gia đấy!"- Hàn Phong bất bình cãi lại.

"Cũng không phải việc của ngươi!"

"Huynh!..."

"Không cần ngươi ra tay, tự sẽ có kết cục !"- Âu Thiên lạnh lùng cất lời .

Lời nói ấy như lời trấn an xoa dịu đi mấy phần nỗi lo lắng trong lòng Hàn Phong. Y không động thủ nữa, gắt một hơi, cây kiếm trên tay cũng biến mất tự lúc nào. Đúng như lời Âu Thiên nói, tên Tống Dương tuy võ nghệ cao cường, trông qua tư chất cao gấp mấy lần vị nữ hiệp kia nhưng dường như việc sử dụng Tà Linh đã khiến hắn bị trọng thương, linh lực suy cạn, vì thế hắn khó có thể duy trì lâu cũng là điều đương nhiên. Hàn Phong nhận ra điều đó, ngước sang Âu Thiên cười thân mật:

"Đúng là chỉ có huynh mới thấu nổi sự tình!"

Âu Thiên nghe vậy, liếc khẽ Hàn Phong rồi quay lại tư thế ban đầu:

"Lúc hắn xuất hiện vốn dĩ đã bại lộ việc bị trọng thương, nhìn cách hắn đứng hay di chuyển, tuy nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cũng có vài ba phần lạc nhịp, mỗi một chiêu thức tuy ung dung như đùa nhưng lại không giấu nổi sự khập khễnh. Nói về thua thế, bây giờ hắn có thể thản nhiên bay nhảy nhưng chắc chắn đánh lâu sẽ thua thiệt. Xem ra, hắn đưa ra lời đề nghị đánh nhanh thắng nhanh này hẳn là có chủ ý riêng! Hoặc là muốn nhân cơ hội đang mạnh mà đánh, hoặc là muốn kéo người khác vào chết chung. Bạo hỏa Tà Linh trong phút chốc, hắn chết, ta cũng khó sống, do đó, đừng để hắn thực hiện âm mưu này. lúc nãy hắn đã trúng hàn khí của ta, trụ không lâu đâu!"

"Ể, thật hiếm khi thấy Bạch Nam Vương nói nhiều đến thế?"- Hàn Diệc Phong nhìn y cười ghẹo - "Huynh cũng thật nhanh tay, chưa gì đã chơi người ta một vố như vậy rồi."

Âu Thiên nhìn hắn, ánh mắt tự lúc nào đã băng giá xuyên thấu tâm can rồi lại thờ ơ mà nhìn lảng đi nơi khác, không để người đối diện vào trong mắt. Đây chính là sự kiêu ngạo của một bậc tiên nhân sống trong lời ca tụng của chúng dân.

Một chốc giao chiến, Tống Dương có vẻ đã yếu sức bởi vết thương, Hàn Phong nắm bắt được thời cơ, vội phi kiếm về phía hắn, tặng cho tên ác nhân một chưởng nặng nề. Vốn biết kế hoạch của mình đã bại lộ, Tống Dương cười lạnh, tay xuất Tà Linh, mượn trọc khí màu đen sì che mắt đám người kia rồi nhanh chân bỏ chạy thoát thân. Nhưng... đáng tiếc là hắn lại thất bại. Vừa bay lên đã bị một mảnh vải màu đỏ máu đánh bật ra sau, ngã sõng soài trên mặt đất, tức tưởi ngước lên. Mỹ nhân từ trên trời cao hạ xuống, tà y phục phấp phới trong gió sương mang theo tiên sắc diễm lệ ánh lên dưới vầng minh nguyệt khiến cho hết thảy sự vật ở đấy đều lay động.

Chiếc mũ trùm đầu bị đánh bật, hiện ra một tuyệt thế mỹ nam kinh diễm vô cùng lộ diện dưới ánh trăng mờ. Quả nhiên, cái nhan sắc trời ban mà tâm dạ lại tàn độc. Làn da trắng tuyết phủ trên gương mặt thanh cao, mang nét lạnh lùng nhưng cũng rất soái cảm. Đôi mắt sắc sảo cùng làn môi mỏng đỏ ánh lên nét mĩ miều nương cùng chiếc mũi cao mà thẳng tắp. Nhan sắc này thật đủ khiến cho hàng tá nữ nhân phải đổ sụp dưới chân. Hắn nhìn nàng, ánh mắt xa xăm thẳng thắn không chớp, không có chút gì gọi là sợ hãi hay thất thần.

"Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân!"- Tống Dương vừa nói vừa cười tà mị, để lộ chiếc răng khểnh tràn đầy mị lực.

Hắn toan ngóc dậy thì bị mảnh vải lúc nãy hóa thanh Tuyết Nguyệt chèn ngay vào cổ, họa rằng chỉ cách một ly, động một tí là xong đời.

"Xàm tấu!"- Nàng nhíu mày khó chịu mà gắt lạnh, trong ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn đến tột cùng.

Hai bóng người nữa xuất hiện, là Tiểu Ngọc và Tiểu Phong, dáng vẻ hớt hải chạy theo sau. Nàng ta quay đầu ngước lại hai vị tiên nhân đang ung dung thưởng cảnh kia, chau mày khó hiểu ý như muốn hỏi "Chuyện đến nước này mà hai người vẫn bình chân như vại vậy sao?". Ra là Lãnh Nguyệt, thảo nào thân thủ nhanh lẹ đến vậy. May mà có nàng chứ không là tên Tống Dương đã cao chạy xa bay rồi. Nàng trở lại dáng vẻ ban đầu, nhìn y không chút cảm xúc. Có vẻ từ lúc đến đây, cái khung cảnh thảm hại chốn Lạc Gia này đã khiến cho vị nữ tử này có chút chạnh lòng.

"Waooooo..."- Hàn Phong vỗ tay tán thưởng cái khí chất điềm đạm mà kiêu ngạo của vị nữ tiên vừa xuất hiện.

Vị nữ nhân kia hạ kiếm, đám người trông sang, trong ánh mắt có phần ngỡ ngàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro