Chap 14:Phong Đình Trấn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tầm tối mịt, giờ này, bầu không gian im ắng tựa như đã về khuya vậy. Hàn Phong nhìn quanh, cả khách điếm mang vẻ trầm tĩnh, yên ắng lạ, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy một vài tiếng động nhỏ nhẹ phát ra.

"Sao còn sớm mà mọi người ở trấn này lại thưa thớt lạ vậy? Họ đây là sợ bóng đêm à?"- Huyết Mộc Chân cười nhạo hỏi.

Nghe vậy, Tiểu Nhị nhìn quanh rồi từ từ ghé sát lại cánh bàn của họ vẻ bí ẩn:

"Các vị chưa biết gì sao?"

Đám người lắc đầu, hắn tiếp:

"Ở Phong Đình trấn này từ mấy tháng trước đã xuất hiện Huyết Quỷ. Cứ hễ về tối chúng lại xuất hiện quấy nhiễu dân lành, thấy bất cứ người nào cũng đều tấn công, hút cạn máu, xơi tái hết xác thịt. Nữ thì hút máu, nam thì ăn tươi, một mảnh xác cũng không để lại. Có rất nhiều người đã đột nhiên mất tích sau một đêm như vậy!"

"Tại sao các người lại cho rằng sự mất tích của những người đó liên quan đến Huyết Quỷ ?" - Ngắt lời hắn, Lãnh Nguyệt hiếu kì hỏi.

Tiểu Nhị đến đây đã có vẻ sợ hãi, tiếp:

"Bởi vì mỗi khi Huyết Quỷ xuất hiện lại có tiếng vang của cồng xích và rồi âm thanh gầm gừ, khóc thét lẫn cùng tiếng than khóc của những người gặp nạn. Không một ai dám bước ra cứu giúp vì một khi đã ra ngoài thì khó lòng giữ mạng! Cảnh tượng ấy... Thực sự thảm khốc vô cùng. Lúc trước, có một hiệp khách võ nghệ cao cường đến đây, không may trở thành con mồi của lũ Huyết Quỷ, suýt chút nữa thì bị chúng nuốt tươi. May sao nhờ tài nghệ nên còn giữ được mạng, chính người đó đã kể lại cho chúng tôi nghe hết thảy mọi chuyện!"

"Hiệp khách kia cũng thật tài giỏi!"- Lãnh Nguyệt chép miệng -"Người phàm thực không có mấy ai có khả năng thoát khỏi nanh vuốt của bọn Huyết Quỷ! Trừ khi..."

Nàng ngập ngừng, ánh mắt di chuyển về phía mọi người mang theo cái nhìn sắc bén vô cùng. Đám người bắt đầu hoài nghi, rơi vào trầm tư trong chốc lát.

"Huyết Quỷ đó trông như thế nào?" - Hàn Phong hỏi.

Tiểu Nhị tiếp:

"Chúng như những cái xác không hồn, thân thể thối rữa hôi thối vãi đầy máu me, răng lưỡi nhọn hoắt trông rất kinh dị. Giống như... Giống như là thây ma, đúng vậy, còn kinh khủng hơn cả thây ma. Đôi mắt không tròng màu đỏ như máu trông rất rùng rợn, trên đỉnh trán có ấn chữ thập màu đỏ, là thập huyết. Thân hình lực lưỡng dữ tợn được bao vây bởi những luồng hắc khí dày đặc, sát khí đùng đùng rất chi là đáng sợ! Chúng như được hồi sinh từ cõi chết vậy. Nghe đồn, đứng sau những con Huyết Quỷ ấy là một hắc y nhân, dung mạo của hắn không ai có thể thấy rõ, cả thân thể ẩn nấp trong tấm tà y ma mị. Hắn xuất hiện sẽ mang theo tiếng cười điên rồ, cuồng dại thậm chí, nụ cười ấy còn có thể giết người. Mỗi khi tiếng cười ma quỷ đó xuất hiện, dự báo cho một người đã trở thành thức ăn của Huyết Quỷ!"

"Hắc y nhân sao?"- Lãnh Nguyệt ưu tư cầm lấy chiếc chén trên bàn ngắm nghía -"Lẽ nào... là người Hàn Gia?"

"Chúng đến đây trước một bước rồi!"- Âu Thiên tiếp lời.

"Như vậy, đã quá rõ ràng cho việc Hàn Gia tạo phản. Chúng quang minh chính đại thực hiện than vọng chiếm đoạt Tà Linh ngay từ bây giờ!"- Huyết Mộc Chân phất phong phiến, bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng.

Hàn Phong ngước lên Tiểu Nhị, thắc mắc:

"Lẽ nào người của Lạc Gia lại để yên cho bọn Huyết Quỷ hoành hành sao?"

Tiểu Nhị lắc đầu lộ ra sự chán nản trên khuôn mặt đang chảy dài những giọt mồ hôi lạnh:

"Không hiểu sao dạo này Lạc Gia không một động tĩnh, cấm quan, cửa đóng kín mít không hề giao lưu với bên ngoài. Mà... Có điều rất lạ!"

"Lạ?"- Lãnh Nguyệt nhìn lên y.

Tiểu Nhị gật đầu

"Đúng vậy, từ khi Huyết Quỷ xuất hiện, sự giao thiệp của Lạc Gia cũng dần hạn chế và mất hẳn. Càng lạ hơn là từ khi tên hắc y nhân ấy xuất hiện thì Lạc Gia càng như không còn sự sống. Nhiều người thấy lạ nhưng không dám đến gần. Có người còn tung tin là do ảnh hưởng của Tà Linh nên Lạc Gia mới bế quan phong tỏa, không muốn cả Phong Đình bị ảnh hưởng bởi Tà Khí. Nhưng... thực sự, mỗi khi đi qua đó ai ai cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương tựa như băng hàn vậy, lại thêm mùi tanh nồm nồng nặc, vô cùng khó chịu của xác chết!"

Mọi người nhìn nhau một lượt, sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người. Nãy giờ, không ai để ý đến Huyết Mộc Chân đang khép nép, run rẩy sợ sệt phía bên kia.

"Thôi được rồi!"- Lãnh Nguyệt đứng dậy -"Lạc Gia lâm vào tình cảnh như vậy hẳn là bọn người Hàn gia sớm đã có chuẩn bị. Chúng ta đến đây, cốt để thu phục Tà Linh, nay lại chậm một bước, quả nhiên Lạc Gia đã gặp sự cố. Nếu để lâu, e là không ổn!"

"Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì?"- Hàn Phong đăm chiêu rồi dửng dưng cất lời.

Lãnh Nguyệt nhìn quanh, điểm phút suy nghĩ, tiếp:

"Bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra hành động, tìm hiểu chốn Phong Đình này trước đã rồi hẵng đến Lạc Gia sau. Muội, Tiểu Ngọc, Tiểu Phong sẽ xem xét hướng Bắc, ba người các huynh tra khảo hướng Nam. Nếu gặp biến động hay bất trắc thì phóng tiêu ra hiệu! Được chứ ?"

"Được đấy!"- Hàn Phong gật đầu hào hứng. Âu Thiên im lặng, điềm đạm gật đầu đồng ý.

"Khoan khoan..."- Huyết Mộc Chân lắp bắp -"Ta ...có ý này!"

"Huyết Thiếu Chủ cứ nói!"- Lãnh Nguyệt đáp lời.

Huyết Mộc Chân phất quạt e dè:

"Ta nghĩ ta nên ở lại đây chờ tiếp viện thì hơn, võ pháp ta không biết, chỉ biết chút pháp thuật phòng thân, đi theo chỉ sợ khiến cho các vị vướng chân."

"Sợ vướng chân... hay sợ Huyết Quỷ? "- Hàn Phong cười ghẹo.

Y chấn chỉnh lại tư thế, dõng dạc ra vẻ điềm nhiên nhưng trong lòng lại không ngừng nôn nao lo sợ:

"Ta... ta... ta cũng chỉ nghĩ cho mọi người thôi!"

"Thôi được !"- Lãnh Nguyệt buông lời -"Nếu đã vậy, Huyết Thiếu Chủ hãy ở đây chờ tiếp viện, khi họ đến thì dẫn họ đến Lạc Gia trước! Còn bọn ta sẽ đi thăm dò tung tích Huyết Quỷ, để xem gốc gác của chúng rốt cuộc là xuất phát từ phương nào!"

"Ừm!"- Mọi người đồng thanh hưởng ứng.

* * *

Bầu trời càng về đêm, khung cảnh càng trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Một ngọn gió rít qua, lá cây xào xạc chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh rùng rợn, lạnh đến gai người. "Cóc... cóc..." tiếng gõ mõ xa xa vọng lại mang theo âm điệu thê lương của cái chết, vãi sư bước từng bước nặng nề, thoắt ẩn thoắt hiện giữa phố xá hoang vắng, miệng không ngừng niệm chú "A di đà phật" như đang cầu siêu cho những oan hồn còn vất vưởng ở đây, cho những người chết không chốn nương thân.

Tiếng cú đêm văng vẳng trong gió, hai bóng bạch y từ xa tiến lại càng gần. Là Âu Thiên và Hàn Phong. Vốn đi trong bóng tối hiu quạnh lại còn phải nương theo một tảng băng lớn khiến cho thân thể Hàn Phong như cứng đờ vì rét lạnh. Nhưng, y cũng phải chịu thôi, Âu Thiên đâu buồn để ý đến Hàn Phong, dù người ta có hắt xì, run rẩy hay phát sinh bất cứ hành động nào. Đơn giản, bởi vì... Y không rảnh!

"Âu Thiên, huynh không thấy sợ sao?"- Hàn Diệc Phong lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch cô quạnh.

Âu Thiên không có phản ứng gì, lạnh lùng:

"Không!"

"Thế huynh... có lạnh không?"

"Không!"

"Vậy... huynh có đói không?"

"Không!"

"Này Âu Thiên, huynh không thể nói một câu nào dài hơn chữ "không" của huynh sao?"

Âu Thiên im lặng tiếp bước mà không nói gì thêm, điềm nhiên gạt bỏ những lời vô vị kia ra ngoài tai. Hàn Diệc Phong bực tức chạy theo tiếp tục hàn huyên hỏi đáp, mồm mép ríu rít không ngớt.

"Im lặng."

Âu Thiên bỗng nhiên ngắt lời Hàn Phong rồi nhìn xung quanh, thế tự vệ đã chuẩn bị từ lâu như đang chờ đợi sự tấn công của một kẻ nào đó bất cứ lúc nào.

Trong màn đêm thanh tĩnh, tiếng cồng xích vang lên, kèm theo đó là âm thanh gõ mõ ngày càng gần lại. Hàn Diệc Phong nghe lời, im lặng nhìn theo từng cử chỉ của Âu Thiên rồi lại nhìn xung quanh. Từ trong bóng tối, một toán âm binh kéo đến dồn dập, không cần chờ đợi hiệu lệnh. Nói đúng hơn, đó là đám Huyết Quỷ ác bạo. Giống như cái tên, quỷ khát máu! Cả thân thể chúng chìm trong máu me tanh tưởi, ồ ạt tiến về phía hai vị tiên nhân đang hết sức ngỡ ngàng kia. Âu Thiên và Hàn Phong lùi về sau một bước. Lũ Huyết Quỷ càng hung tợn, máu trên người cùng mắt mũi miệng chúng cứ chảy nhễ nhãi, rải dài trên con đường vắng. Chúng là lũ cương thi, lũ xác sống đã hoại hủy thối nát nay lại trở về với dương gian.

"Tất cả những người bị yểm tà khí đều hóa thành Huyết Quỷ! "- Âu Thiên cất lời.

"Uầy, bây giờ huynh mới chịu lên tiếng. Thật đáng cao hứng!"- Hàn Phong tươi cười nhìn y -"Mà... lũ Huyết Quỷ này có chút quái lạ!"

"Ngươi cũng nhận ra sao?"- Âu Thiên thản nhiên buông lời.

"Huynh nghĩ ta là ai vậy? Ta vốn là..."

"Họ là những đạo sĩ tà pháp, nhân gian gọi là phù thủy! Số ít trong đó là các thầy bói!"

"Ta biết, ta biết rõ. Ta đang định nó."- Hàn Phong bất bình nhảy dựng lên.

Chưa để y kịp nói hết câu, bất giác, Âu Thiên rút kiếm tấm công về phía Hàn Phong, thanh kiếm xuyên qua khoảng không trên vai hắn, lướt qua lọn tóc cạnh tai khiến cho hắn ngớ người mất hồn. Những tưởng Âu Thiên động thủ với mình nhưng không. "Phập...!" Từ sau lưng Hàn Diệc Phong, một con Huyết Quỷ đẫm máu bị đâm xuyên đầu, ngã sập xuống.

"Bắt đầu rồi!"- Âu Thiên cất lời như đánh thức Hàn Phong đang mơ hồ, tay chân cứng đờ.

Hàn Phong nghe thấy, y giật thót rồi quay lại, vội vàng chấn chỉnh lại bản thân. Vị tiên nhân này cũng không thua, tay xuất Sát Kì kiếm cư nhiên tiến về lũ Huyết Quỷ vô hồn. Sau một hồi đánh đánh chém chém, lũ Huyết Quỷ lần lượt ngã xuống dưới bảo kiếm của hai người. Con Huyết Quỷ cuối cùng bị hạ gục cũng là lúc nhận ra đám sát nhân tàn bạo bị giết chết tan tác, không còn một mảnh giáp, lưỡi kiếm của hai vị kia cư nhiên cũng đẫm máu tanh tưởi. Hàn Diệc Phong quay lại, tươi cười liếc mắt nhìn Âu Thiên, vẻ đắc thắng sau một trận đánh cuồng bạo. Từ sau lưng y, một chiếc phi tiêu từ đâu bay đến toan ghim thẳng vào người Hàn Phong. May sao mệnh y còn lớn, Âu Thiên nhanh tay hơn nắm lấy tay Hàn Phong kéo về phía mình. Hàn Phong quay người, ma sát giữa cơ thể với ngọn gió tạo lực nén khiến cho vận tốc và lực kéo càng nhanh hơn. Thoáng chốc, Hàn Phong đã nằm gọn trong vòng tay của Âu Thiên, chiếc phi tiêu phi thẳng đến bức thường đối diện, ghim sâu tầm nửa gang tay, sắc cạnh vô cùng. Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng chú ý!

Cảnh tượng gì đây? Hai nam tử tay trong tay, người kề người ngỡ ngàng nhìn nhau như không tin nổi sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Cũng không biết nên gọi đây là thảm cảnh hay tình cảnh? Tóc mai vờn nhẹ trong gió mang theo tà y phục vật vờ giữa hư không tạo nên một mị ảnh tuyệt sắc trong màn đêm tăm tối. Dưới mặt đất, xác chết ánh lên vẻ thê lương. Ở đây, dưới ánh trăng mờ ảo, hai người, một người ngã một người nâng, dạ phong khe khẽ thổi qua dao động làn tóc nhẹ như hờ của họ. Thời gian như ngưng đọng trong phút chốc, đứng hình trong chốc lát. Một phút hoảng hồn, hai vị tiên nhân vội vàng trở về tư thế cũ, đột nhiên đẩy nhau ra, đứng xa nhau tầm mấy bước chân. Hàn Diệc Phong mặt hé đỏ, cười cười che dấu sự ngượng ngùng đa tạ Âu Thiên. Âu Thiên nãy giờ vẫn vô cảm vậy, bên ngoài tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra nhưng tiếc là hai gò má màu tuyết của y lại ửng hồng nhẹ bất ngờ, màu hồng điểm nhạt nhòa trên khuôn mặt lạnh như không. Trong bóng tối, khó ai thấy được vẻ ngại ngùng ấy nên tuyệt nhiên vẻ mặt của Âu Thiên lại bị cái thần sắc lạnh bạc che lấp. Có một thứ gì đó đang trôi chảy trong tâm tư y. Dòng cảm xúc quái lạ gì đây? Âu Thiên có cảm giác như trái tim mình đập mạnh hơn. Y... đã động lòng với tên hái hoa tặc này rồi sao? Chắc không! Có lẽ chỉ là cái cảm xúc đầu đời của một thanh nam suốt từ khi sinh ra tới giờ chưa từng gần gũi với ai như vậy. Âu Dương Gia nghiêm ngặt gia huấn, tính tình Âu Thiên lại hướng nội luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác, dù cho là với Đại ca y cũng cách một bước chân. Ngoại trừ Lãnh Nguyệt ra, thú thực, người thứ hai mà y thân cận là Hàn Diệc Phong. Lãnh Nguyệt còn có thể hiểu, nàng là nguồn sống của Âu Thiên, là người duy nhất quan trọng với y. Vậy còn Hàn Phong... là ai? Tại sao y lại có cái cảm xúc mãnh liệt này. Quả nhiên thật khó chịu. Tự dưng cái lặng lẽ đã bao trùm lên họ khá lâu, đủ để hai người bình tâm lại. Một bóng hắc y nhân lướt qua, nhanh tựa như chớp. Âu Thiên nhìn lên, chỉ kịp trông thấy hướng bay xuất thần của hắn, cả thân thể tên đó ngập trong tà khí mạnh mẽ.

"Huynh cũng thấy hắn chứ?"- Hàn Phong tiến lại gần Âu Thiên, nương ánh nhìn theo ngọn gió vừa lướt qua mà cất lời.

Âu Thiên gật rồi không ai nhắc ai mà vội vàng đuổi theo. Tên hắc y nhân quái đản dẫn hai người vào một lối phố đã cũ, hai hàng cây thô rạp rải đầy những chiếc lá khô lên mặt đường. Có vẻ từ rất lâu đã không có ai quét dọn nơi này. Những con quạ thi nhau kêu lên mấy tiếng như báo hiệu đến cho mọi người những điều chẳng lành mang theo cái lạnh thấu tận xương thịt thấm dần vào cơ thể hai vị kia. Họ ngưng lại, hắc y nhân đã biến mất chỉ để họ ở lại trước cổng tự đã ố hoen cũ kĩ. Một cơn gió rít qua sắc bén tựa lưỡi đao cứa sâu vào da thịt, trên kia, ánh trăng mờ soi rọi lên tấm biển tự phía trên cùng, phản chiếu sắc lạnh hiu hắt đến gai người. Phong Đình Lạc Gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro