Chap 13:Phong Đình Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phong Đình Trấn...

Khung cảnh nhộn nhịp tấp nập hiện lên một bầu khí quan sinh động và vui tươi. Người người đi đi lại lại mang đến một màn không gian đông đúc, phồn hoa nơi thành đô tuyệt mĩ. Bên vệ đường, những sạp hàng bày bán đầy đủ các đồ vật, trang sức bắt mắt, lung linh dưới ánh nắng sáng chói.

"Tiểu thư ~... Tỷ nhìn này, ở đây bày bán nhiều loại đèn lồng đẹp quá!"

"Tiểu thư, mấy cây trâm này cũng không thua kém gì ở Bách Hoa viện. Tỷ thử xem... woaaaa ~ Đẹp quá đi! Đúng là rất hợp với tỷ a~"

"Tiểu thư~ Cây thoa này cũng đẹp nè!"

"Ưm ưm... Ở đây còn có phiến linh*, tử kiếm, nguyệt song bích, bội ngọc, ..."

(Phiến linh: quạt cầm tay)

"Tiểu thư bla bla bla "

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc bên cạnh Lãnh Nguyệt cứ ríu rít suốt cả chặng đường mà không biết mệt. Đúng là nữ nhân, dạo biết mấy cũng không chán. Ấy vậy, Lãnh Nguyệt chỉ lạnh lùng, nhiều lúc gật "À... ừm" như là lời đáp trả cho họ. Tính tình cô là vậy, mưa nắng thất thường khó ai có thể hiểu nổi, bây giờ đang vui chắc gì lát nữa cũng vui.

Hàn Diệc Phong thì cứ tiếp bước sau lưng Âu Thiên, cái miệng ba hoa giống như là chỉ có y mới quen thuộc với mấy cái chốn chợ thành này vậy. Này thì sáo trúc, nguyệt cầm,... y cứ luyên thuyên mãi, rồi lại tự thoại chuyện trò khiến cho vị băng nhân kia có chút phiền hà nhưng vẫn coi y như không.

"Kẹo hồ lô đây kẹo hồ lô thơm ngon ngọt ngào đây!"

Tiếng mời gọi vọng lại mang theo hương ngọt nức mũi người qua lại. Âu Thiên ngưng bước nhìn sang, trong lòng vị nam tử trẻ bất giác có chút dao động. Y không nói gì, khẽ khàng rút ngân lượng ra rồi tiến về phía người bán kẹo.

"Công tử, ngài mua một cây đi!"- Người bán cười niềm nở chào đón.

Âu Thiên chỉ lạnh lùng giao tiền rồi nhận lấy thanh hồ lô màu đỏ mọng trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của chư vị có mặt ở đó.

Tại sao ư?

"Cho muội !"- Âu Thiên thẳng thắn trao cây hồ lô cho Lãnh Nguyệt, lạnh lùng và dứt khoát.

Cô trố mắt nhìn y, tuy có phần ngỡ ngàng nhưng bất chốc trở nên vui vẻ.

"Cảm ơn huynh, biểu ca!"- Lãnh Nguyệt nhận lấy, nở nụ cười khả ái nhẹ nhàng.

Luôn vậy, cứ mỗi lần đi dạo chợ, Âu Thiên lại mua kẹo cho Lãnh Nguyệt. Đó như là một hành động thể hiện tình yêu thương của một băng nhân như Âu Thiên, chỉ có mình Lãnh Nguyệt mới có thể cảm nhận nó. Âu Thiên là một kẻ khô khan, khó có thể làm ra mấy chuyện "lãng mạn" hay nói ra đôi câu ứa tim gan như những người khác. Nhưng, tấm chân tình của y, thực qua hành động lạnh nhạt ấy thì ai ai cũng đều nhìn ra. Một người như vậy mới thực sự là thật tâm, mới đáng quý trọng. Hàn Diệc Phong nhìn hai người, cảnh tượng này khiến y liên tưởng đến một hư cảnh khác. Năm ấy, y còn là một đứa trẻ, một vị nữ nhân dịu dàng cũng đã săn sóc y như vậy. Nhưng... có lẽ, cảnh tượng ấy sẽ mãi không còn xuất hiện nữa.

"Oaaa, tinh linh, tiểu tinh linh kìa... đẹp quá đi!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc reo lên, ba người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng trong bởi những tia sáng bé nhỏ. Từ trên trời, từng ánh tinh linh đáng yêu bay chập chờn giữa bầu trời xanh, đắm mình trong màu nắng ấm áp. Tuyệt cảnh nhân gian. Ai nấy đều kinh ngạc, vui vẻ. Âu Thiên nhẹ hứng lấy một tiểu tinh linh nhỏ bé vào trong lòng bàn tay, tinh linh cứ chập chờn trước ánh mắt thanh khiết của vị tiên tử. Hàn Phong bí mật nhìn y, không nói một lời, ánh mắt ánh lên vẻ ưu tư trừu mộng.

     *      *       *

"La huynh... La huynh... đợi ta!"- Một bóng bạch y bất giác xuất hiện, vừa chạy vừa kêu lên thất thanh.

Ra là Huyết Mộc Chân, y chen chúc giữa dòng người xuôi ngược, nhanh chân phóng về phía bọn người Hàn Diệc Phong.

"Ô, Huyết huynh! Huynh không về Huyết Gia sao? Sao lại ở đây?"- Hàn Phong vui vẻ cất tiếng hỏi han.

Y cười ngây ngô chạy lại gần đám người, thở dốc một chốc, cánh tay chống lên vai Hàn Phong làm trụ rồi đáp:

"Aizo! Đáng lẽ ra ta đã về Huyết Gia rồi nhưng giữa đường lại gặp bọn người Hàn Gia chặn đánh, muốn bắt ta làm con tin. May sao Lam Nhân đã nhanh trí chia quân, giúp ta tẩu thoát. Vốn biết con đường này là đường vòng dẫn về Túy Mạch nên ta mới qua đây nhằm đánh lạc hướng chúng! Ai ngờ, lại gặp mọi người ở đây! Thật là có duyên!"

"Ồ!"- Hàn Phong gật đầu như ý hiểu.

Thấy vậy, Lãnh Nguyệt vội lên tiếng ngay:

"Vậy... Lam phó tướng đâu? Thường ngày thấy huynh ấy luôn ở cạnh huynh mọi lúc, hiếm khi chia xa! Sao giờ lại để huynh một mình vậy?"

"Huynh ấy liều mình về Túy Mạch trước, báo tin cho phụ thân ta rồi! Báo cho người đề phòng trước bọn người Hàn Gia, lại có thể tìm quân chi viện đón ta trở về. Nay, có mọi người ở đây, chắc cũng không lo không có người hộ giá nữa!"

"Lam Nhân - Lam phó tướng là?"- Hàn Phong nghiêng đầu nghi vấn.

Lãnh Nguyệt nhìn y, khẽ thở dài một hơi rồi hờ hững buông lời:

"Y vốn là người Lãnh Gia."

"Chuyện đó ta biết sơ qua, cũng từng nghe đám đệ tử ở Âu Dương Gia bàn qua tán lại nhưng có điều ta vẫn chưa hiểu. Tại sao y lại rời Lãnh Gia mà đầu quân cho Huyết Gia?"

"Lam Nhân là nhi tử của Lam tu nữ trên Trúc Lâm Tự. Vì sau khi y ra đời, nương của y mang danh phận tu nhân nên y và nương y bị coi như là sự ô uế của thiền tự. Hai người bị đuổi khỏi Trúc Lâm, bị cả Tu Tiên giới chỉ trích, ghét bỏ coi như kẻ thấp hèn! Nương của Lam Nhân vì muốn bảo vệ y nên đã giao ước với phụ thân ta, lấy mạng sống ra để tạ lỗi và cầu xin ông nuôi dưỡng Lam Nhân nhưng vẫn để y trong danh phận người Lam Gia. Dần dần, tin đồn y là nhi tử của phụ thân ta ngày càng được lan truyền rộng rãi, người trong tu tiên giới lại đồn thổi lớn nhỏ về chuyện đó khiến danh dự của Lãnh Gia bị tổn thất nặng nề! Vì không muốn vì mình mà danh tiếng của Lãnh Gia suy nan, Lam Nhân đã bí mật rời khỏi Lãnh Gia và biệt tích. Sau mấy năm thì bắt gặp y ở Huyết Gia và trở thành phó tướng của phụ thân Huyết Thiếu Chủ!"

"Wao... thật kịch tính!"

"Kịch tính cái nỗi gì! Đúng là miệng lưỡi thế gian thâm độc đày đọa con người rơi từ trần gian xuống đáy vực thẳm!"

Cả đám người nhìn nhau, Hàn Phong híp mắt vẻ nghi hoặc, nhìn ghẹo Lãnh Nguyệt, miệng cười tà:

"Vậy mà ta thấy, cô với tên Lam Nhân ấy lại khá thân thiết! Giữa cái thế sự căng thẳng ấy mà hai người cũng điềm nhiên vậy sao?"

"Dù sao y cũng chỉ là một người vô tội! Đã gọi là lời đồn thì chưa chắc gì đã là sự thật!"

"Không có lửa làm sao có khói!"

"Đừng nói xằng bậy!"- Lãnh Nguyệt nhìn sang, gắt nhẹ.

Nghe vậy, Hàn Phong đành mím môi im lặng mà không cất thêm lời nào.
Trời cũng đã về chiều, cả đám người đã thấm mệt. Họ ghé vào một lâu quán dừng chân dùng bữa rồi nghỉ ngơi.

"Quan khách quan khách, hãy ghé thăm Hương Lâu các này. Ở đây, mọi thứ đều cực kì tiện nghi, muốn đồ có đồ, muốn vật có vật. Muốn gì có nấy, không quản lo ngại thiếu thốn vật chất. Nếu quan khách không ở trọ, không sao! Thực phẩm ở đây luôn luôn sẵn sàng chờ các vị. Muốn của ngon vật lạ gì đều có! Gà quay, heo nướng, bò hầm, vịt hộp, gà xả ớt, lợn nướng chui, rau xào, canh nước, cơm gạo, rượu nếp, hương tửu, châu sa, nêm phà chả phượng... vân vân và mây mây. Hãy đến với Hương Lâu cá, các vị sẽ tìm được những gì cần thiết tại Hương Lâu các!... Hoặc là không!
Nhưng cũng đừng ngại, Hương lâu luôn chào đón quý vị."

Lời mời gọi ríu ra ríu rít từ tiểu nhị đã kéo chân đám người Hàn Phong vào trong. Người ở đây hồ hởi đến lạ, niềm nở vui vẻ với mọi thực khách.

"Khách quan, cho hỏi người dùng gì ạ?"

"Ừm... cho hai bình rượu!"- Hàn Phong cất lời.

"Hai bình rượu thôi sao?"- Tiểu Nhị vẫn chưa hiểu ý -"Nếu các vị cần có thể thưởng thức gà quay, heo nướng, bò hầm, vịt hộp, gà xả ớt, lợn nướng chui, rau xào..."

"Thôi thôi! Ta nghe hết rồi! Lúc nãy đã nghe hết rồi!"- Hàn Phong tỏ vẻ phiền hà mà xua tay -"Có bao nhiêu cứ đem hết lên đây!"

"Tất cả sao ạ?"- Tiểu Nhị ngỡ ngàng.

"Đúng! Tất cả!"- Hàn Phong ngẩng cao đầu rồi gật một cái rõ thấy, đoạn, cười hà hà đá mắt sang Huyết Mộc Chân.

Huyết Mộc Chân phất quạt che nửa mặt đáp trả ánh mắt kì dị, y hiểu Hàn Phong đang suy tính điều gì, buột miệng:

"Đừng nhìn ta như thế ! Có cảm giác bất an!"

"Huyết huynh đây phóng khoáng rộng lượng sẽ không so đo mà mời đám hộ vệ này chứ?"- Hàn Phong lại giở ánh mắt ấy.

Huyết Mộc Chân thở nhẹ một hơi bất mãn mà không thể chối từ, chỉ biết bất lực phất quạt lắc đầu.

Trời dần ngả tối, lâu các càng thưa người và rồi vắng hẳn. Một cảm giác lạnh lẽo và khó chịu bao trùm lên cả không gian trống vắng. Thức ăn dã dọn lên, vẫn còn hơi nóng nhẹ nhàng thoang thoảng vào không trung. Lãnh Nguyệt điềm nhiên thả đũa, nâng vò rượu đổ vào chén.

"Không được uống rượu!"- Âu Thiên lạnh.

Cô nhìn sang y, lời nhắc nhở của vị tiên nhân vô tình khiến đám người hoang mang, ngưng trọng trong phút chốc.

"Biểu Ca~!"

"Hình tượng !"- Y buột miệng lạnh nhạt.

Lãnh Nguyệt nghe lời, mím môi trở về trạng thái ban đầu, bàn tay đã thả vò rượu ra nhưng trong lòng có vẻ không đành, sự tiếc nuối bộc lộ rõ ràng luôn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Âu Thiên liếc sang cô, cái ánh mắt sắc đến lạnh gáy. Một thoáng thở dài, y im lặng điềm nhiên đưa tay nâng vò rót vào một cái chén, từng động tác nhẹ nhàng và dịu dàng lạ thường trong bao nhiêu sự hiếu kì của những con người ở đó.

"Chỉ một lần này, được không?"- Y cất lời rồi đặt chén rượu trước mắt cô.

Lãnh Nguyệt không giận nữa, mỉm cười vui vẻ nhận lấy tấm lòng của y.

Hương Lâu ngày càng vắng, trời vẫn còn khá sớm nhưng ngoài đường, trước đó vẫn còn tấp nập mà thoáng chút đã vắng tiếng người, đến tận bây giờ nhiều lắm cũng chỉ còn vài ba người bất đắc dĩ qua lại, từng bước gấp gáp mang theo biết bao sợ hãi. Trong quán chỉ còn một số bàn còn đang dùng bữa, hình như họ ở lại đây nên cũng không vội, số còn lại thì đã rời đi hết. Một cái lạnh thấu tận xương tủy bất ngờ thoáng qua thổi đến tâm người sự lạ lùng đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro