Chap12:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ ảo của vầng dương len lỏi trên khắp các tán lá trong Minh Nguyệt Âu Dương Gia. Cả Di Sơn lại đón chào một ngày mới với sự rộn ràng của tiếng chim thấm dần vào nét ảm đạm nơi dòng thác cuộn trào. Thi thoảng, cảnh vật trên ngọn núi thiêng này mang lại những êm đềm, nhẹ nhàng từ ngọn gió thoáng qua phả vào hồn sống của người ghé lại.

Hôm nay, là buổi diễn thuyết cuối cùng, báo hiệu sự kết thúc của đại lễ Kính Thư kéo dài suốt một tháng trời. Mới đấy thôi, những câu chào hỏi vào ngày đầu gặp gỡ giờ đây hóa như một giấc mơ. Người lạ thành quen, hữu duyên tương ngộ, bây giờ chia xa biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Minh Nguyệt Âu Dương Gia với những gia quy cầu kì cổ quái khiến cho biết bao người khiếp sợ, có cảm giác khó chịu, ép bức ấy bấy giờ lại trở thành nỗi tiếc nuối của biết bao học giả đang cư ngụ chốn đây. Aizzz, ở riết rồi cũng quen, lúc trước tránh không được, bây giờ cho đi thì lại không nỡ. Nhắc đến tiếc nuối, phải kể đến Hàn Phong và Huyết Mộc Chân. Cặp đôi vừa gặp đã thân, suốt cả một tháng tựa như hình với bóng, không bao giờ tách rời.

Nghe tin Lễ Kính Thư kết thúc thì than trên vãn dưới, khóc lóc nhớ thương đến ngay cả Âu Thiên cũng phải bó tay, đương nhiên mà bỏ mặc. Nhớ ngày nào mới cùng nhau trốn học lên rừng bắt cá, bỏ xuống núi uống rượu ngâm ca, lẻn vào tư viện của Âu Thiên chọc phá đủ đường , chui vào Thư Viện ngắm người qua lại,... Không sai phạm nào là hai người không phạm. Và tất nhiên, Gia quy chép đến thuộc làu từng chữ, mông thâm chân tím vì bị quỳ phạt. Vậy mà

Mới trong một tháng ngắn ngủi mà cả Âu Dương Gia bị hai người họ quấy đến không ngày nào yên, loạn từ trên xuống dưới. Lúc cháy bếp, lúc ngập nhà, khi thì tư viện phát nổ vì sự nghiên cứu uyên thâm của chư vị "Đại Danh Thần" khiến cho vị gia chủ trầm tính có mấy lần cũng phải trở mình than khổ. Cỉ là, có những lúc không chỉ hai vị kia bị phạt mà có khi còn kéo theo Lãnh Nguyệt, Âu Thiên cũng bị hứng tội chung.

Vì sao ư?

Không tránh khỏi nhiều lúc, hai người ấy cũng có mặt trong mấy trò quậy phá của hai vị kia. Tạo nên một nhóm "Đại Tặc" trong Tiên Gia bậc nhất Tu Tiên giới mà Hàn Phong thường tự hào nhắc đến. Suy cho cùng chính là Hàn Phong này mỗi lần làm ra những chuyện tày trời gì đều tùy tiện lôi kéo hai vị kia vào. Về phía Lãnh Nguyệt, vì không muốn làm lớn chuyện mà đành phải nương mình nhận tội theo. Lãnh Nguyệt như vậy, Âu Thiên cũng theo nàng mà hứng tội. Có đôi lúc, vì quá bất mãn với độ phá phách của nhị vị "giáng tiên" kia mà Lãnh Nguyệt đã bày mấy trò để cho hai vị kia một bài học, nhiều khi qua lại thành thân. Cho nên đặt nàng ta vào nhóm này cũng không quá oan uổng, chỉ tội cho Âu Thiên...

Haiz, mới chỉ có một tháng mà đã thành ra như vậy, không biết nếu họ ở đây một năm, hai năm hay một vài năm thì Âu Dương Gia sẽ biến thành cái gì?

Không nghĩ cũng nhìn ra sự điêu tàn

Người ta nói một kẻ ngốc đi với một tên liều thì tất yếu sẽ trở thành một cặp phá hoại nguy hiểm quả không sai vào đâu! Mấy vị nhiều lần cùng chịu phạt ắt cũng hoàn cảnh hóa tình thân, trở thành huynh huynh muội muội đệ đệ thân thiết muôn phần. Điều này cũng là lẽ đương nhiên!

Trừ Âu Thiên!

Y bị oan, vô tình dính vào mấy vụ thôi, và cũng là bị hãm hại bởi mấy người kia.


Bỏ qua chuyện quá khứ và đi về với hiện tại. Ngày cuối ở đây, không còn là học thuyết nữa mà là lễ thả hoa đăng trên dòng Tuyết Linh của Âu Dương Gia. Những học giả có ước nguyện gì đều được viết lên mảnh giấy, thả vào hoa đăng. Tương truyền, Tuyết Linh hữu phúc, nếu có duyên điều ước sẽ thành hiện thực.

"Như vậy, nếu ta ước gì thì cũng thành hiện thực sao?"

"Tất nhiên! Cô cứ thử mà xem."

"Nếu ta ước người đã chết sống lại liệu có thể thành hiện thực không?"

"Có thể lắm! Tùy tâm cô tin hay không thôi!"

"Sao huynh chắc chắn vậy? Lẽ nào huynh đã từng thả hoa đăng vào Lễ Kính Thư như vậy?"

"Không phải, nhưng có người nói với ta như vậy!"

"Ai?"

"Nương của ta!"

Lãnh Nguyệt nhìn Hàn Phong mà "Ồ" lên một tiếng. Đoạn, đầu cô hơi cúi, lộ rõ vẻ suy tư trên khuôn dung tuyệt đẹp. Tà y phục màu bạch tuyết nương trên tấm thân mảnh mai nhẹ nhàng bay bay theo ngọn gió tươi mát, tùy ý đẩy chiếc hoa đăng trôi theo dòng chảy xa dần...

"Êiii! Đợi ta!"

Hàn Phong vừa chạy vừa la.

Lễ đã kết thúc, cũng là lúc mọi người bắt đầu trở về tư gia của mình. Riêng Lãnh Nguyệt và Âu Thiên thì khác, họ có sứ mệnh riêng của bản thân, một khi đã tiếp nhận thì nhất nhất có chuyện gì cũng không thể quay đầu.

Thanh âm trong vắt từ xa vọng lại kéo chân hai vị tiên nhân đang thong thả bước xuống từng bậc núi quay lại.

"La Thiếu Chủ, huynh không về tư viện chuẩn bị để trở về tư gia sao?"

Lãnh Nguyệt cất lời, hiếu kỳ buông ý hỏi. Chỉ thấy Hàn Phong cười cười với vẻ ngây ngô:

"Không cần phải lo, có A Lâm sửa soạn giúp ta rồi! Mà... hai người đi đâu vậy?"

Nghe câu hỏi, Lãnh Nguyệt đột nhiên khe khẽ nhìn sang Âu Thiên. Nhận được ánh nhìn, Âu Thiên lạnh lùng đưa tay, chiếc túi trắng hiện hữu trong lòng bàn tay y rồi bất giác lại biến mất. Hiểu ý, Hàn Phong tiếp:

"Vậy bây giờ hai người tính đến đâu đầu tiên?"

"Phong Đình Lạc Gia"- Ngay lập tức Lãnh Nguyệt đáp lời -"Nghe nói ở đó đang rất náo loạn. Bọn ta đến đó phần là tìm mảnh Tà Linh mệnh Mộc, phần giải quyết vấn đề loạn lạc ở đó."

"Loạn lạc sao? Sao ta không nghe tin gì nhỉ?"

"Bọn ta cũng chỉ mới nghe ngóng được. Hôm qua, Lạc Gia gửi mật thư, đáng ra thư đã phải được gửi đến từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ mới nhận được! Hơn nữa, trong Lễ Kính Thư này, thế nhân của Lạc Gia không đến. Ta e, có chuyện chẳng lành!"

Lãnh nguyệt tiếp lời, chất giọng đã lắng lại ẩn chứa những suy tư.

Hàn Phong trầm tư trong thoáng chốc, suy nghĩ đến một chuyện gì đó rồi đột nhiên đưa cái cặp mắt háo hức gắn chặt vào hai người:

"Vậy cho ta theo cùng được chứ?"

"Chuyện này "

Lãnh Nguyệt ái ngại nhìn sang Âu Thiên. Vị băng nhân vẫn im lặng không cất thêm lời nào.

"Ta e..."

"Lãnh tiểu thư sợ ta gặp nguy sao? Không sao, một kẻ như ta khó chết lắm, cô đừng lo. Hơn nữa, việc Ngọc Chân tiên sinh giao phó, ta cũng có phần. Lẽ nào hai vị định ăn mảnh một mình hay sao? Có thiệt thòi cho ta quá không đấy!"

Hàn Phong bĩu môi kể lể như vẻ bất bình. Trông thấy người trước mắt cứ lắm điều như vậy, Âu Thiên nhìn y với một ý chán chường, đột ngột lên tiếng:

"Không phải là bọn ta lo cho ngươi!"

"Ta cũng không nói huynh."

"Ta..."

Một lúc suy tư, Lãnh Nguyệt lại nhìn sang Âu Thiên:

"Tam Biểu Ca, việc này... huynh tính sao?"

"Tùy muội!"

Âu Thiên lạnh đáp rồi liếc dài liếc ngắn sang Hàn Phong, đoạn, y tiếp bước quay đi mà không mảy may quan tâm đến những người ở lại. Lãnh Nguyệt thấy được phản ứng này của vị biểu ca khó tính, chỉ bật một ý cười nhẹ trong thoáng qua rồi nhìn sang Hàn Diệc Phong, khẽ gật. Bấy giờ Hàn Phong mới vui vẻ cảm tạ, hớn hở theo bước hai người.

*            *             *

"La Nhan... La Nhan..!"

Tiếng thét gọi văng vẳng kéo dài từ phía trên núi Di Sơn kéo xuống.

Bọn người Âu Thiên đã đi đến chân núi lại bị tiếng gọi kéo lại. Ra là Huyết Mộc Chân, y chạy từ trên chạy xuống, không giấu nổi sự hoạt bát lanh lợi trong ý tứ của vị thiếu chủ hào phóng. Hàn Phong quay lưng, thấy y liền vẫy vẫy tay ra hiệu.

"Huynh đợi ta với!"

Huyết Mộc Chân gọi vọng rồi tới tấp chạy đến, chỉ vấp một cái mà cả thân lẫn hồn phi xuống một cách nhanh như gió, suýt một chút nữa là hồn không bắt kịp thây, kèm theo cú tiếp đất mạnh bạo vô cùng.

"Huynh đi đâu vậy, A Lâm đang đợi huynh mà không thấy đâu!"

Huyết Mộc Chân lê lết gượng tay gượng chân cố đứng dậy. Hàn Phong thấy vậy, vội vàng đỡ vị bằng hữu đứng dậy với ý cười ha hả trong lòng, đoạn, phô trương dáng vẻ cao ngạo đắc ý mà vỗ ngực:

"Nhờ huynh nói lại với y là ta đang trên đường thực hiện một sứ mệnh cao cả mà Thiên Thượng* ban cho!"

(Thiên Thượng*: Những bậc cao thánh, cao thần trên Thiên giới)

"Sứ mệnh? Sứ mệnh nào?"

Huyết Mộc Chân thắc mắc, lộ ra cái bộ mặt ngốc nghếch mà ngờ nghệch hỏi.

Hàn Phong nhìn sang dáng vẻ ấy, ðiềm nhiên ghé sát tai y ðáp một câu:

"Huynh đoán xem!"

Nói rồi y quay ra. Hai người nhìn nhau, ðột nhiên mím môi nở một nụ cười gian manh, nụ cười bất chính đến sởn hết cả gai óc khiến cho hai tiểu nha đầu cạnh Lãnh Nguyệt khi chứng kiến cái thế cảnh ấy cũng phải nhăn mặt gạn hỏi:

"Tiểu Thư... hai người kia bị gì vậy?

"Tự dưng thầm thà thầm thụt rồi cười một mình! Có lẽ nào..."

"Hai muội đừng lo, chỉ là đầu óc có chút vấn đề. Trưa hè nóng nực nên đầu ấm chút ấy mà! Aizz đúng là, bảo sao hai người kia là bằng hữu nhất tâm đồng lòng! Nhất tâm đồng tư, nhất loạn đồng bệnh!"

"Tiểu thư đúng là thâm thúy!"

Tiểu Phong đưa ngón cái dơ lên đồng tình.

"Aizz, tiểu thư nhà các muội mà!"

Cô đáp lời rồi cùng hai người kia kháo nhau đơm ý cười gian trá.

Nãy giờ Âu Thiên vẫn đứng đấy, giữ khãng khãng cái ánh mắt băng giá cùng cực ánh lên nét anh tuấn đậm chất tiên nhân nhìn mấy người kia vui vẻ chuyện trò. Đột nhiên trong suy nghĩ của y dội lên một chút suy tư. Chỉ thấy ột chốc sau, Âu Thiên im lặng đột ngột quay bước mà không nói điều gì. Vị Nam Výõng này có vẻ không vui, tính cách cổ quái không hiểu tại sao! Có lẽ nào chính là vì không thích bị người khác chen vào làm trì trệ công việc của bản thân mình?

Chắc vậy!

Thấy thế, Lãnh Nguyệt và Hàn Phong cũng ngưng lại hoan ý mà vội vã quay gót đi theo. Huyết Mộc Chân nương ánh nhìn theo býớc chân của họ, vui vẻ và cũng ðầy tiếc nuối ðể mà vẫy tay tạm biệt.

"La Huynh, Lãnh Tiểu Thư, Âu Dương Thiếu Chủ... Bảo trọng!"

"Huynh cũng vậy nhá!"

Hàn Phong chào tay cáo từ.

Thân ảnh của năm vị tiên hữu xa dần, cứ thế mà khuất mình sau mảnh sương sớm dày đặc của chốn núi non. Lần từ biệt này, giống nhý ý chào của một thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Từ sau khi cất lên câu chào ấy, số mệnh ðã chẳng còn là của họ nữa rồi. Ðýõng khi ấy, sinh mệnh toàn vẹn chính là của nhân gian, tâm tý ðõn thuần dành trọn cho thiên hạ, thân bất do kỷ thu ý cũng chính là chẳng nề hà quản ngại vạn ðiều, chỉ trông mong vào phúc phận của thế gian...

Ở một chốn nào đó trên Di Sơn...

"Mọi chuyện thế nào? Đã tìm ra tung tích của mảnh Tà Linh mệnh Thủy ở Âu Dương Gia chưa?"

Một bóng người vận hắc y cất lời ðýa theo cái ý tứ hùng hổ xen vào ðó là một chút ngang tàn. Phía sau lưng hắn, một ðám hắc y nhân với tà khí bao quanh tay kiếm sẵn sàng giống nhý ðám ong thợ chỉ chực chờ hiệu lệnh, nhất nhất trung thành.

"Vẫn chưa!"

Một nữ nhân vận hắc y đứng sau lưng hắn đáp trả.

"Vô dụng! Ta đã tốn biết bao công sức để các ngươi trà trộn vào Âu Dương Gia tìm Tà Linh chứ không phải để các ngươi vào đó bắt gà!"

Tên đó bấy giờ ðã xung nộ hỏa, không khỏi giận dữ mà buông lời ðanh thép quát mắng. Hắn hừng hực quay lại, hai lòng mắt trợn to nhý muốn thu liễm hàng vạn chý nhân trong cái tàn ác của thâm ý.

"Thưa Thiếu Chủ, trà trộn vào thì được nhưng bọn thuộc hạ cùng lắm cũng chỉ vào vai vế đệ tử ngoại môn, khó khăn lắm mới lẻn vào Chính Viện được nhưng..."

Một tên hạ nhân sợ hãi đáp trả, vẻ khép nép nhý ðang ðứng trýớc một con hung thú ðang ðói khát vô vàn.

"Nhưng các ngươi vào đấy là để xem đá gà?"

"Tại... đây là lần đầu tiên bọn thuộc hạ được xem, nhưng... "

"Nhưng các ngươi lại ra tay bắt gà của họ! Đem đi ăn nhậu, phá vỡ gia quy!"

"Chỉ là... lỡ ạ! Ai ngờ bị bắt tại trận, vậy là... bị đá ra khỏi Âu Dương Gia!"

"Ngu ngược!"- Hàn Kế Xương thét lên giận dữ -"Nếu bắt tại sao lại chỉ bắt một con mà không bắt cả đám luôn đi! Làm luôn một thể?"

"Ừ nhỉ, bọn thuộc hạ không lýờng ðến ðiều này... "

"Ngu ngược! Một ðám bệnh quân!!!"- Hàn Kế Xương thét lớn -"Vậy còn nói sao? Làm việc không lo lại lo mấy thứ không đâu, các ngươi bị chó ãn mất não hết rồi à? Ta nuôi các ngươi là để cho các ngươi trộm gà trộm chó hay sao?"

"Chỉ trộm gà thôi ạ, không... không có trộm chó."

"Câm miệng! Một lũ vô dụng. Miếng mồi dâng đến tận miệng còn không biết lợi dụng thời cơ lại làm những chuyện không đâu! Nếu không vì phụ thân, ta đã một tay chém chết các ngươi rồi!"

Vị nữ nhân kia nãy giờ vẫn im lặng nghe Hàn Kế Xương quát mắng, không hề hé ra một lời biện hộ. Trên sắc mặt của nàng chỉ vờn qua một ý khinh bỉ khó chịu vô vàn, lúc bấy giờ mới lên tiếng:

"Ta thật không hiểu, các người rắp tâm như vậy rốt cuộc là để làm cái gì? Tà Linh vốn là tà vật, một khi đã xuất thế thì thảm họa sẽ không tránh khỏi. Chúng nhân chết thì các ngýời cũng chẳng thoát cái chết, nguồn lợi từ đâu ra chứ? Thế gian đại loạn, các người vui lắm sao?"

"Con mụ ðàn bà nhý ngýõi thì biết cái thá gì?"

"Ta không biết? Còn hơn một lũ vô nhân đạo xem mạng người là cỏ rác!"

"HÀN TÂM XUYÊN!"

Hàn Kế Xương đay nghiến từng âm một, ánh mắt sắc bén chực nhý muốn chém một ðao vào kẻ ðối diện.

Hàn Tâm Xuyên quyết không cam chịu, nhìn lại hắn với đôi mắt cương quyết .

"Ta cảnh cáo ngươi nên yên thân yên phận đừng nhúng tay vào mấy chuyện không đâu! Việc gì cần làm thì làm, còn việc gì không cần, tốt nhất đừng bén bóng vào! Ngươi đừng tưởng ngươi vớ ðýợc cái chức vị Tam tiểu thý thì có thể lên châm họng vào chuyện của ngýời khác. Nhìn xem, một ả tiện nữ ðýợc sinh ra từ một tiện tì khốn kiếp sẽ chẳng khác gì một con muỗi bé nhỏ hèn hạ. Lúc cần thì có thể cho ngýõi đi hút máu, lúc không cần... thì bóp chết!"

Hàn Kế Xương đưa tay cảnh cáo, trong chất giọng mang theo ba bốn phần khinh bỉ ẩn chứa trong mấy thâm ý tàn ðộc. Hàn Tâm Xuyên ấm ức nhìn lên hắn, ánh nhìn chứa ðầy nỗi cãm phẫn nhưng lại không thể làm được gì.

"Ta nhắc cho ngươi nhớ, Hàn Dĩ Lan kia... hắn vẫn đang còn ở trong Hàn Gia, ăn uống điều độ, thể lực lại rất tốt, nhìn chung lại chính là máu thịt tươi ngon!"

"Ngươi muốn gì?"

Hàn Tâm Xuyên kích động tiến lên. Hắn ðột ngột lùi một bước tự vệ, trên gýõng mặt vẫn còn vẻ gian manh:

"Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hắn vẫn sẽ an toàn. Còn không... Nơi ở tiếp theo của hắn, đảm bảo sẽ được chăm sóc chu đáo hơn đấy!"

Đoạn, Hàn Kế Xýõng cười lên ngạo nghễ, hắn từ từ quay lýng về phía cô, hýớng mắt chiêm ngýỡng cái thảm xanh bạt ngàn týõi tốt ở phía dýới, trầm giọng:

"Ngươi về Hàn Gia báo tin cho phụ thân bảo người chuẩn bị tiếp viện! Việc còn lại, ta sẽ tự xử trí!"

Hàn Tâm Xuyên không nói không rằng, chỉ lẳng lặng quay lưng trong sự bất mãn, điệu bộ dứt khoát. Hàn Kế Xương vẫn với cái ý tứ kiêu ngạo ấy, cả thiên hạ phía dýới trong thoáng chốc ðã thu hết vào tầm mắt hắn ðýa theo cái nhếch môi cười gian chan chứa biết bao gian ý ðiên cuồng.

"Thưa Thiếu Chủ, bọn thuộc hạ trước khi bị đuổi cũng đã thăm dò được một số tin tức về vị cô nương tuyệt sắc giai nhân đó!"

Nghe ðến ðây, Hàn Kế Xýõng "ồ" lên một tiếng, sắc mặt ðã dịu hõn mấy phần:

"Có vẻ các ngươi cũng chưa hẳn là vô dụng! Nàng ta là ai?"

"Là Nhị Tiểu Thư Lãnh Gia."

"Thì ra là vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh đấy! Đúng là danh bất hý truyền."

"Vậy... người định?"

Hàn Kế Xương vẫn nhìn ra xa, trước sau không thay ðổi, chỉ cýời lặng một hõi:

"Chuyện cần đến... rồi sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro