Chap 11:Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong động tỏa ra một luồng khí lạnh bao bọc lấy toàn thân những người ở đó, dễ khiến cho con người ta rùng mình ớn lạnh mang theo cảm giác bất an. Âu Thiên cùng Hàn Phong ngỡ ngàng nhìn về phía hai bóng người vừa mới xuất hiện, trong thâm tâm không ngừng hiện ra những câu hỏi chưa thể giải đáp.

"Cuối cùng, thiên nhân mà ông trời đưa đến cũng đã xuất hiện. Ta thật không ngờ, người ấy là con! Thiếu Nam"

Ngọc Chân tiên sinh từ tốn cất lời, người tọa vị trên một tảng băng lớn, dáng vẻ điềm nhiên như thể đã đoán trước được lần gặp gỡ này. Có vẻ như trên khắp thế gian này, khó có điều gì khiến người lay động cái tư thái thanh cao và ung dung ấy. Người giống như một tiên nhân bước ra từ cõi bồng lai, không để bụi trần lấm lên mảnh thần phục, tư thái tràn đầy tiên khí mà buông lời.

Đứng cạnh bà là Lãnh Nguyệt, cô nàng ban đầu thoáng chút thất thần nhưng sau khi nghe vị nữ tiên sinh nói thì lại bình tĩnh trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực thì cái phong thái của Lãnh Nguyệt cũng phần nào giống với vị nữ tiên sinh. Tuy nhiên, với độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết này, nàng ta thực chưa đủ "chánh quả" để trở thành một người tâm tịnh như Ngọc Chân tiên sinh.

"Ngọc Chân tiên sinh, Lãnh nhị tiểu thư hai vị??"

Hàn Phong dần tiến về phía hai người, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi vấn. Thấy hành động tùy tiện của vị thiếu niên bên cạnh, Âu Thiên bất ngờ nắm lấy vạt y phục của Hàn Phong, nhanh tay kéo y lại một cách nhanh chóng. Đôi chân mày nhíu lại như thể đang có điều gì khó chịu trong lòng:

"Không được thất lễ!"- Y cảnh cáo!

Hàn Phong nghe thấy sự bất ổn, vội nép mình kế bên Âu Thiên, tỏ vẻ dè dặt. Thực thì vị thiếu niên này cũng có phần dè chừng Bạch Nam Vương kia rồi. Trên này, Ngọc Chân tiên sinh thoáng nhìn hai người, trong lòng đã bớt đi phần nào gánh nặng, nhẹ nở nụ cười hiền từ mà cất lời:

"Hai đứa không cần thắc mắc! Đây là Linh động! Chỉ người có duyên mệnh mới có thể ra vào."

"Là sao?"- Hàn Phong cất lời.

Bà tiếp:

"Linh động này được tạo bởi 55 lớp băng dày đặc, dù hè hay đông, lớp băng này cũng không thể tan chảy! Đây là băng ngọc, tương truyền là được hình thành từ mảnh vỡ của đá Nữ Oa năm xưa, nên căn động này mới mang một nguồn linh lực lớn đến như vậy!"

"Đây là nơi cất giấu mảnh Tà Linh thưa Tiên Sinh?"- Âu Thiên nghi vấn nhìn bà.

Trông thấy sự nhanh nhẹn của y, bà cười nhẹ, khẽ gật:

"Không sai!"

Nói rồi Âu Dương tiên sinh khẽ hất cánh y phục, một ngọn khói màu đỏ máu hiện ra cùng dòng linh căn hừng hực bốc lên như đám lửa sắp tàn hiện hữu trong khoảng không bé nhỏ.

Một mảnh vỡ hình lục giác màu băng lạnh xuất hiện, vật vờ giữa không trung.

"Đây là mảnh mệnh Thủy, được các vị trưởng bối của Âu Dương Gia cất giữ từ lâu. Ba ngàn năm trước, Thiên Ma nổi dậy lợi dụng Tà Linh để thống trị thế gian khiến nhân gian khổ lụy, chết chóc khắp nơi! Từ Tà Linh, hắn tạo ra Quỷ Quân - những môn hạ đắc lực để có thể dễ dàng đánh chiếm được Thiên hạ! Quỷ Quân lúc ấy mạnh mẽ vô cùng lại rất mực tàn bạo, khó ai có thể địch nổi! Dưới trướng hắn còn có Huyết Quỷ tà ác chuyên đi hút máu người, hút đến khô cạn thân xác. Nữ thì hút máu, nam thì nhai sống, trẻ con cũng vậy; không buông tha cho bất kì một ai! Vì thế, Thiên Ma khi ấy với sức mạnh tà đạo của Tà Linh nên cực kì hung bạo, thế lực vô cùng lớn mạnh không ai dám động vào hay có tư tưởng chống đối!"

"Vậy sau đó thì sao?"- Hàn Phong thắc mắc nhìn lên, không ngần ngại mà buông lời gạn hỏi.

Vị nữ tiên sinh hạ ánh mắt xuống, thổ lộ rõ vẻ ưu tư thoáng qua khuôn dung phúc hậu, Người ngẫm nghĩ một chốc rồi tiếp:

"Huyền tích kể lại, năm đó, thiên hạ dậy sóng, Thiên đế cùng Ngũ Đại Tiên Gia kết hợp thần lực, cùng sự giúp sức của Thần Phái Trúc Yên đã lật đổ được Thiên Ma, phân tán Tà Linh ra làm 5 mảnh do năm vị tông chủ trấn giữ. Thiên Ma bị giết nhưng linh hồn hắn lại ngưng tụ thành Nguyệt Linh. Nay, Nguyệt Linh đã xuất thế, ắt lại càng tạo cơ hội cho chúng gian tà thực hiện âm mưu tái sinh Thiên Ma!"

"Vậy... Nguyệt Linh là?"

"Là ta!"

Lãnh Nguyệt bỗng chốc cất lời khiến cho Hàn Phong há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin nổi vào tai mình! Y quay sang Âu Thiên, hoảng hốt đến nỗi không nói nên lời. Còn Âu Thiên chỉ lạnh lùng đáp trả y bằng một ánh mắt lạnh nhạt. Vị Bạch Nam Vương này không hề có một biểu cảm gì, vẫn tự nhiên vậy, cứ thế mà nhấn chìm sự ngỡ ngàng của Hàn Phong xuống đáy hang. Nhìn những vị thiếu niên ấy một lượt, bà tiếp:

"3000 năm rồi, nó vẫn mang nét tà mị như vậy, nay lại có chuyển biến mạnh, tạo mạch liên kết mãnh liệt giữa các mảnh còn lại! E là, thời gian của chúng ta không còn dài, kẻ có dã tâm đã ra tay hành động rồi!"

Nghe đến đây, quả nhiên tâm của mấy người ấy đã động. Họ nhìn nhau, tận sâu ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng, mọi tâm tư cứ bồn chồn trong lòng mà không thể nói ra. Chỉ truyền đạt cho nhau bằng ánh mắt sâu xa.

"Theo người nói... là Nhật Linh Hàn Gia?"

Hàn Phong nhìn lên,

Ngọc Chân tiên sinh lại gật, cái gật nhẹ nhàng mang theo nét lo lắng vờn qua vẻ đẹp thanh cao.

"Vậy nên, Ngọc Chân tiên sinh đã đợi thiên nhân cứu thế ở đây gần một trăm năm rồi, ngày nào cũng lui đến! Hôm nay, mới gặp được hai huynh! Quả nhiên, không nằm ngoài dự tính của người !"

Lãnh Nguyệt cất lời, câu trả lời thay cho những điều mà Ngọc Chân tiên sinh muốn nói.

"Nhưng tại sao người lại chắc chắn bọn ta là thiên nhân gì gì đó?"

Lãnh Nguyệt nhìn Hàn Phong đang ngớ người nghi vấn rồi trông về nơi lúc nãy họ đi xuống như ý nhắc nhở:

"Tiên sinh đã nói, động này được tạo ra từ mảnh vỡ của đá Nữ Oa, chỉ những người có duyên mệnh mới có thể vào mà không bị kết giới ngăn lại"

Nghe đến đây, hai người kia có vẻ đã hiểu. Ngọc Chân tiên sinh trông về phía họ, đôi bàn tay già nua bởi những nếp nhăn ẩn mình trong làn da trắng tuyết khe khẽ nâng mảnh Tà Linh từ tốn đặt vào một chiếc túi lụa nhỏ mang màu trắng tinh khôi:

"Tà Linh này, ta giao lại cho các con! Mong rằng qua ngày hôm nay, ba đứa hãy cùng nhau thu thập lại 5 mảnh Tà Linh trước bọn người Hàn Gia, không để chúng đạt được tham vọng! Liệu rằng... mấy đứa có chịu hi sinh chính mình để bảo vệ thiên hạ?"

Lãnh Nguyệt, Âu Thiên và Hàn Phong thoáng phút nhìn nhau, không chút do dự hay nghĩ ngợi lâu la gì, ba người liền cúi đầu cung kính:

"Vì thiên mệnh, đồng lòng toàn niệm!"

"Tốt!"- Bà nhẹ cười -"Nhưng, con đường gian nan, dễ gặp trắc trở! Tuổi trẻ bồng bột khó cải, các con phải ghi nhớ rằng: Từ bây giờ, các con không còn là chính mình mà đã trở thành người của thiên hạ, không được có sự ích kỉ, chỉ lấy bình trị thế gian làm chí hướng, chính đạo làm lí tưởng, làm gì cũng phải nghĩ cho thế sự, không được để tình cảm đánh mất lí trí! Nhớ, đừng để sự ngu muội của tuổi trẻ chắn đường khiến thế gian gặp đại họa, lấy đại cuộc làm trọng!

Thiên hạ là do các con, và các con là của thiên hạ!"

"Ân!"

Sau nhưng lời dặn dò chu đáo của vị tiên sinh, ba người kia đồng thanh. Tiếng vang từ thanh âm của lời đáp trả gợi lại nguồn sống cho cả căn động lạnh lẽo, sáng sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro