Chap10:Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở đây được mấy ngày, hơi thở cũng dần quen mòn nơi núi non đèo đá. Một chốn luôn mang trong mình nét trầm tĩnh và thanh tịnh, thi thoảng lại bị xáo động bởi một số âm thanh lạ thường cũng khá khiến cho con người ta dễ có cảm giác chán chường. Suốt cả ngày dài, Hàn Phong cùng Huyết Mộc Chân cứ bám lấy nhau không rời, lại còn ra bộ siêng năng chăm chỉ đến thư viện học hỏi thêm kiến thức. Thực thì đó cũng là một chuyện tốt nếu như với một mục đích khác. Tuy nhiên, hai vị kia đến đây, há cũng chỉ là muốn giao hữu với một số nhân tố lớn trong tu tiên giới như là Lãnh Nguyệt, Âu Thiên,... Nhưng đáng tiếc cho họ, Lãnh Nguyệt ngoài mặt tuy có vẻ hòa đồng nhưng lại khó bắt thân, Âu Thiên lại là một con người khó tiếp cận nên, âm mưu cường kế sớm ngày bị thất bại...

"Tiểu Chi!"- Tiếng gọi trầm trầm bất chợt vang lên nơi thư viện tĩnh mịch như đánh thức một con người đang chìm đắm trong từng trang sách.

Lãnh Nguyệt ngước lên, là Âu Thiên, y đã đến tự lúc nào, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô im lặng, khẽ lật trang kế tiếp như không để tâm đến y. Lãnh Nguyệt luôn vậy, mỗi khi cô đọc sách, khó ai có thể khiến cô phân tâm. Dù là nhị vị biểu ca mà Lãnh Nguyệt rất mực tôn trọng.

Âu Thiên khẽ tiến lại gần vị biểu muội ấy, từng bước chân nhẹ như tơ hồng nhưng lại mang vẻ dứt khoát và quả quyết của một đấng nam nhi. Thanh bảo kiếm trên tay khẽ khàng lay động cùng mảnh ngọc bội treo bên chiếc eo cong chắc nịch, tạo nên tiếng vang "lách cách" vui tai. Tuy nhiên, chỉ khi thật sự chú tâm thì mới có thể nghe thấy thứ âm thanh tưởng chừng như tiếng gió ấy. Lãnh Nguyệt vẫn thờ ơ như vậy, vờ như không để ý, tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

"Ta có thể nói chuyện với muội một chút không?"- Y cất lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt nghe thấy lời yêu cầu lịch sự này. Nhưng, với tâm trạng của nàng ta hiện giờ, vẻ khách khí của Âu Thiên thực như khiến hai người trở nên xa cách. Họ luôn vậy, những quy tắc rườm rà cứ như muốn chia rẽ lấy thứ tình cảm sâu đậm của tình huynh muội. Tuy nhiên, Âu Thiên thì lại không nghĩ như thế, y cư xử như vậy, thực cũng chỉ để biểu hiện sự tôn trọng của bản thân dành cho vị muội muội của mình. Tình cảm của thân nhân, âu chẳng có gì có thể ảnh hưởng nổi. Lãnh Nguyệt từ tốn đặt cuốn sách xuống rồi nhìn lên y mà không nói gì. Có vẻ như ánh mắt của nàng ta đã hiện rõ những tâm tư trong lòng cho người đối diện. Chỉ thấy Âu Thiên khe khẽ cúi đầu, cái chất giọng lạnh nhạt thường ngày tuyệt nhiên hạ xuống, trở nên ấm áp lạ kỳ:

"Muội.... biết rồi?"

Ngập ngừng một chốc, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu. Âu Thiên không có bất kỳ một động thái nào, vẫn cứ đứng yên, ánh mắt không nỡ rời vị biểu muội đáng thương. Lần này, hai người đều im lặng, bầu không khí trầm tĩnh lại bao bọc lên căn phòng chứa đầy thư sách. Nói đúng hơn, là chứa đầy những nhọc tâm không thể thổ lộ.

"Huynh... không sợ muội làm tổn thương đến linh danh sao?"

Lãnh Nguyệt cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau tựa như đống tơ vò ở trong lòng của vị cô nương trẻ, cặp mắt sáng trong từ bao giờ đã không dám nhìn thẳng vào Âu Thiên, chứa đầy những e ngại như mang tội lỗi. Âu Thiên cúi xuống, ánh mắt băng lạnh tự lúc nào đã trở nên ấm áp lạ thường, y vẫn nhìn cô, dịu dàng như một người anh cả đang che chở lấy tiểu muội bé nhỏ của mình.

"Ngốc!"

Âu Thiên gắt nhẹ rồi bất giác ôm lấy Lãnh Nguyệt vào lòng, bàn tay tuyệt đẹp khe khẽ xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ bé nhỏ. Một hành động ấm áp mà hiếm khi có thể bắt gặp ở một vị Bạch Nam Vương cao lãnh. Lãnh Nguyệt không có phản ứng gì, ngoan ngoãn trong vòng tay của Âu Thiên, trầm lặng. Giống như một hành động đã quá quen thuộc. Từ nhỏ y đã bảo vệ cô như vậy, cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Cảm nhận được hơi ấm của tình thân, tận khóe mắt Lãnh Nguyệt đã hoe đỏ mang theo những giọt lệ chừng như muốn rời khỏi hàng mi nhưng tiếc là sự rời đi ấy không được cô cho phép.

"Dù muội có là yêu ma quỷ quái hay ma vật tà hồn, ta và Đại Ca vẫn luôn đứng về phía muội, bảo vệ muội đến hơi thở cuối cùng! Biểu ca... không kiêng sợ!"

Âu Thiên cất lời, giọng y đã lạc đi mấy phần mang theo hơi ấm dịu dàng và ôn nhu. Nghe đến đây, trong lòng Lãnh Nguyệt tựa như đã vơi đi mấy phần nặng nề, khe khẽ nhắm mắt mà cảm nhận thứ tình cảm ấm áp tự đáy lòng đang dâng trào, lặng lẽ và không cất thêm một lời nào.

Ngọn khói trong bát trầm nghi ngút tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, lan tỏa khắp gian phòng tĩnh lặng...

        *            *           * 
Ánh nắng đã len lỏi trên khắp các ngóc ngách trong khu rừng hoang sơ ngập sắc xuân. Từng chồi non đua nhau thay áo, khoe khoang chiếc nụ xanh mơn mởn mang trong mình một sức sống dồi dào. Sự sống căng tràn của những tán cây chen cùng sắc đẹp ngọt ngào của mùa xuân tạo nên một khung cảnh tươi mát và lung linh tuyệt mĩ. Hôm nay, là ngày trực phiên của Hàn Phong. May rủi sao vị thiếu niên hoạt bát này lại được cắt phần tuần trực cùng vị Bach Nam Vương Âu Dương Thiếu Nam lạnh lùng kia. Có thể nói là may mắn không?

Tất nhiên là không!

Nói chung là câu chuyện của hai người này cũng không mấy suôn sẻ cho lắm !

"Âu Thiên! Huynh đây là đi tuần hay thi tập bộ vậy, từ từ thôi, cần gì phải gấp gáp như đuổi hồn vậy không?"

"Tên băng nhân này, huynh không nghe ta nói gì sao? Đợi ta với!"

"Âu Thiên! Đồ vô tâm."

"Rồi huynh không để ý đến ta luôn sao? Ta không quen thuộc chỗ này, lỡ bị lạc thì làm sao?"

"Âu Thiên..."

...

Đi suốt cả dặm đường chả thấy gì, chỉ nghe tiếng phàn nàn, gắt gỏng của Hàn Diệc Phong là chủ yếu. Cứ vài ba bước, y lại lải nhải mấy câu, nói đúng hơn là lải nhải với Âu Thiên nhưng lại bị y bơ đi, coi như hư không, như tiếng gió thoảng qua không đáng để tâm.

"Ta không đi nổi nữa! Bỏ đi, cứ bỏ rơi ta ở đây để thú dữ ăn thịt, ma quỷ bắt hồn! Dù gì cũng chẳng ai quan tâm!"

Hàn Phong ngồi sụp xuống đất vẻ như dỗi hờn bởi sự vô tâm của Âu Thiên. Nhưng tiếc là, dù hắn có làm gì thì cũng vô dụng!

"Không ma nào muốn ăn ngươi đâu!"- Âu Thiên cất lời rồi lại rời đi, dứt khoát và không hề để tâm đến hắn.

"Này... để ta ở đây thật à?"

Y vẫn tiếp bước.

"Ê tên băng nhân! Đừng vậy chứ!"

"Ta cũng có giá đấy, ai bảo không ma nào muốn ăn ta?"

"Ê! Đi thật à... Nếu huynh đi, ta chết ta sẽ hiện hồn về ám huynh, nguyền rủa huynh, sẽ không để huynh sống yên thân! Suốt đời không nữ nhân nào dám cưới huynh!!! Huynh sẽ ế đến cuối đời!"

"Huynh đứng lại! Ta sẽ cho huynh biết tung tích của các mảnh Tà Linh!"

Bất giác Âu Thiên ngưng bước, quay lại nhìn Hàn Phong với ánh mắt nghi hoặc. Có vẻ như lời nói của Hàn Phong khi nãy đã khiến y động tâm.

"Nghe ta rồi à? Ít ra huynh cũng không bị điếc!"- Hàn Phong cười tà mị, đắc ý nhìn Âu Thiên đang mang đầy những ẩn vấn ở phía trước.

"Mảnh Tà Linh?"- Âu Thiên nhíu mày nhìn y với vẻ nghi vấn, chăm chú nghe từng lời nói của Hàn Phong.

"Huynh muốn biết không?"- Hàn Phong tiến lại gần y hơn, khẽ thầm thì như vẻ bí mật. Âu Thiên dịu đi mắt sắc bén xuống, khẽ gật. Nhìn vẻ cả tin của y, Hàn Phong mím môi che giấu đi nụ cười tà đạo rồi tiếp:

"Tất cả các mảnh Tà Linh đều ở chỗ Xuân Hoa lâu!"

"Xuân Hoa lâu ?"

"Là nơi ong bướm sum vầy, trăng hoa bầu bạn! Nơi mà bất kì nam nhân nào lui đến cũng phải tấm tắc là thắng cảnh nhân gian với những tà linh: linh hồn tà mị, ma quái ẩn sau tấm thân mảnh mai xuân sắc mĩ miều của các xuân kĩ ngọt ngào... chậc chậc!"- Hàn Phong vừa trầm ngâm, vừa lác ánh mắt gợi tình nhìn sang Âu Thiên.

Còn Âu Thiên, sau khi nghe được những lời ấy thì mặt biến sắc, nộ khí đùng đùng bùng phát toan xuất kiếm xiên một nhát chém thẳng vào người Hàn Phong vì tội dám trêu ghẹo y.

"Ê ê, ta đùa một chút thôi, làm gì căng thẳng vậy, bình tĩnh, hạ hỏa, việc đâu còn có đó. Sinh mạng của ta quý giá lắm đấy!"- Hàn Phong nhận thấy thế sự bất ổn thì đưa tay thoái thác, ra vẻ đàm phán, miệng cười cười ra vẻ vô tội.

Nghe đến đây, y suy nghĩ một thoáng, ánh mắt Âu Thiên bấy giờ đã dịu xuống, tay hạ kiếm, khuôn mặt tuy vẫn lạnh băng nhưng đôi tai kia đã đỏ lựng mà không ai hay biết. Y thẹn, tất yếu là vậy! Xong, Âu Thiên không buồn nhìn Hàn Phong nữa, giật phắt thanh kiếm cho vào vỏ rồi quay lưng bỏ đi, để mặc một tên ngu ngơ chạy theo sau tuôn lời xin lỗi. Vô dụng thôi! Đơn giản những lời sau này vốn như gió thoảng qua tai, không thể lọt vào đầu vị Bach Nam Vương kia được nữa!

Đi được một vài dặm, khi nộ khí đã phần nào thuyên giảm thì cũng đúng lúc những lời lèm bèm chợt tan biến theo gió, thay vào đó là tiếng la thất thanh vang lên từ phía sau lưng. Âu Thiên quay lại, y đã biết rõ chuyện gì đã và đang xảy ra, chỉ có điều, quả báo này đến hơi muộn. Hàn Phong bị trượt chân rơi xuống một cái hố khá sâu, sau tiếng la thất thanh tựa như bị hổ dữ gặm mất đầu. Âu Thiên không buồn để ý đến hắn, đó là cái kết quá đẹp cho Hàn Phong, một kẻ lanh mồm lanh miệng. Coi như là ông trời có mắt, Âu Thiên nghĩ vậy, vô tâm mà quay đi, không nói một lời hay có một động thái nào ứng cứu.

"Ê, mau cứu ta!"- Hàn Phong gọi vọng.

Âu Thiên vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi trên lối cũ.

"Huynh đừng vô tâm như thế được không? Chuyện lúc nãy là lỗi do ta, là ta đã chọc ghẹo huynh, là lỗi của ta, ta có lỗi. Làm ơn, đừng bỏ đi mà, mong Âu Dương công tử từ bi rộng lượng tha thứ cho La mỗ một lần, cứu lấy sinh mạng hèn mọn này coi như là tạo phúc cho con cháu sau này đi!"

"Đáng đời! Không rảnh!"- Âu Thiên gắt lạnh rồi lại tiếp tục hành trình, chậm rãi mà từ tốn, không còn nhanh chân như trước.

"Aaaaaaa Ở đây có gì này, Âu Thiên"

Y vẫn không hề quay đầu để ý dù chỉ là một chút.

"Thật đấy, ta thề, nói điêu làm chó! Mau đến đây đi!"

Nói đến đây Âu Thiên mới ngưng bước, có vẻ sự thật tâm trong lời nói của Hàn Phong đã đả động đến sự kiên định trong lòng vị thiếu niên chính trực. Nhưng,... có vẻ như từ sự việc lúc nãy, Âu Thiên đã có sự chuẩn bị, không thể dễ dàng tin tên gian dối khốn kiếp này thêm một lần nào nữa.

"Âu Thiên, huynh còn đó không! Mau đến đây, ta không lừa huynh, có gì đó rất lạ ở đây! Nếu lần này ta còn lừa nữa, huynh muốn chém ta hay giết ta đều được!"

Âu Thiên cất bước tiến lại gần đó rồi hạ thân bay xuống dưới, tay vẫn nắm chặt lấy thanh bảo kiếm, sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Lần này coi như là y đặt niềm tin cuối cùng vào Hàn Phong, nếu hắn còn dám ho he lừa y thêm một lần nào nữa thì chắc chắn linh hồn hắn sẽ yên nghỉ dưới lưỡi kiếm sắc bén của Nhiễm Linh. Hẳn là vậy!

 Quả nhiên, có một điều rất lạ, đây là một cái hang động, nói đúng hơn là một mật lộ kì bí và hiểm trở.

"Đấy huynh thấy chưa? Ta không lừa huynh!"

Hàn Phong cười nhẹ nhìn Âu Thiên, nụ cười như muốn sưởi ấm trái tim băng giá của người kế cạnh. Suy cho cùng, có kẻ chịu chung cảnh ngộ thì cũng vui...

Âu Thiên lườm y một cái rồi cất bước đi sâu vào trong. Một luồng ánh sáng màu bạch kim le lói tỏa ra, lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt đưa sự tò mò của hai chàng thiếu niên dần tiến vào sâu hơn.

"Đây là đâu?"- Vừa bước chân qua cửa hang, Hàn Phong đã nghi vấn nhìn quanh, lân la dò hỏi.

Âu Thiên cũng trông theo, cố gắng thu hết mọi chi tiết vào tầm nhìn, tia sáng nhạt nhòa vẫn cứ hiện hữu trước mắt hai người một cách quái dị, hư hư ảo ảo như thực như mơ.

"Khoảng không gian kì lạ...!"

Âu Thiên buông lời, bất chốc hai người ngờ ngạc nhìn nhau giống như đang có một dự cảm nào đó chẳng lành. Một thân ảnh bất ngờ hiện ra trong tấm bạch y thanh nhã, Âu Thiên và Hàn Phong ngước lên, sắc mặt bắt đầu mang theo sự ngỡ ngàng:

"Là người!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro