Chap 18:Túy Mạch Huyết Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túy Mạch Huyết Gia ngự trị giữa trung tâm núi non hùng vĩ, bao quanh là những bức tường thành cao vút trải dài qua các đỉnh núi đặc màu sương lạnh. Nơi này, địa thế sừng sững, dễ thủ khó công, là nơi nổi tiếng với các dụng cụ chạm khắc quý giá.

"Chắc có lẽ đây là nơi nổi tiếng nhất với những kiệt tác làm bằng gỗ trong khắp cả tu tiên giới"- Tiểu Phong chống cằm vừa đi vừa trầm trồ nhìn quanh.

Vẻ náo nhiệt quanh đây có vẻ đã thu hút ánh nhìn từ đám tiên nhân. Vì là đất quê nên Huyết Mộc Chân cũng hiên ngang chiễm chệ phất quạt trang nghiêm đi giữa đường ra dáng là bậc quý nhân quân tử của một đại tiên gia nức tiếng. Việc này khá khiến cho đám người Lãnh Nguyệt nhìn y với đôi mắt dị thường.

"Này, ta dù gì cũng là tù nhân của các người! Các người nên quan tâm ta một chút chứ? Từ sáng đến giờ không có một chút gì bỏ bụng, các người không sợ ta chết đói hay sao?"- Tống Dương lải nhải.

Y giờ như hắc long gãy cánh, bị dây thần trói buộc không thể sử dụng linh lực nên bất đắc dĩ trở thành một kẻ vô dụng.

Hàn Phong nghe y càu nhàu, quay lưng lại cười khinh:

"Ta mong ngươi chết còn chưa được! Nếu ngươi đói chết, há chẳng phải là ông trời giúp ta sao?"

Tống Dương nghe Hàn Phong nói, hắn cười nhạt một cái, khẽ đáp:

"Nhưng, ta chết rồi thì ngươi... cũng khó sống!"

"Ta khó sống?"- Hàn Phong nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.

Tống Dương cười lên ngạo nghễ rồi ghé sát tai Hàn Phong, thầm thì:

"Là người chung một thuyền, ta thất thế, thì ngươi sống được sao?..."

Giọng điệu của Tống Dương khiến Hàn Phong bỗng chốc sững người. Y nắm chặt lấy vai Tống Dương, nhìn thẳng vào mắt hắn mà đay nghiến:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta chẳng muốn gì! Chỉ nhắc ngươi một câu: Gà và Cáo không thể hòa hợp. Cho nên, đừng cố gắng vô ích nữa! Tốt nhất nên thuận theo thời thế mà lựa chọn lối đi! Con đường rộng mở, đừng có ngu ngốc mà chọn ngõ cụt như vậy!"

Tống Dương cất lời, bộ dạng tuy vẫn hời hợt nhưng đã có phần nghiêm túc hơn.

Hắn khẽ lung lay cơ thể, hất cánh tay mà Hàn Phong đang đặt trên vai hắn ra rồi lùi lại một bước tạo ra một khoảng cách nhất định.

"Ta không cần nhà ngươi dạy bảo. Tên khốn kiếp!"- Hàn Phong nắm chặt tay, chỉ thẳng vào mặt hắn như ý cảnh cáo rồi tức giận mà bỏ đi.

Tống Dương nhìn theo y, khẽ nhếch môi cười tà, cứ thế mà ngang nhiên bước tiếp, dáng vẻ càng lúc càng ung dung, ngạo mạn vô cùng.

Túy Mạch Huyết Gia....

Trước đại điện, một vị Tông Chủ oai nghiêm, vẻ lạnh lùng xen phần nghiêm nghị ngự trên thượng tọa, nhíu mày đảo mắt xuống Tống Dương. Tống Dương nhìn thẳng vào người như không, bộ dạng tự tại coi trời bằng vung. Lãnh Nguyệt khẽ đưa tay hóa phép, mảnh vải trói hắn bất giác nới ra, hóa thành chiếc phong phiến tuyệt đẹp, phong sơn họa thủy, sắc cạnh trắng bạc lung linh. Cô nắm lấy nó, khẽ phất nhè nhẹ.

Tên Tống Dương tuy không còn bị mảnh vải ấy trói nữa nhưng cũng không thể cử động. Hắn cố dùng linh lực nhưng không thể, cảm giác cũng cứ giống như lúc bị trói.

"Đừng phí sức nữa, Tuyết Nguyệt là bảo kiếm của Thần Phái Trúc Yên mang nguồn linh lực lớn. Người bị trói, nội lực sẽ bị đả động chân linh, băng kết linh lực, không thể hồi phục trong tức thì !"- Lãnh Nguyệt điềm nhiên lên tiếng, chiếc phiến bạc trên tay cô càng ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén.

Tuyết Nguyệt này là bảo kiếm thượng cổ, chí tạo từ linh khí đất trời, hình thể không xác định. Là kiếm nhưng có thể biến hóa khôn lường nương theo tu vi và tư chất của chủ nhân mà hóa thành bất cứ hình thể nào. Có thể là dải lụa, Phong Linh phiến, phong tản,... thực sự hữu dụng vô cùng. Quả nhiên, có được bảo vật này, Lãnh Nguyệt được xếp vào hạng nhất của Tứ Đại Tiên Nhân tu tiên giới thực sự xác đáng vô cùng. Luận về thuật pháp, đúng là khó ai bì kịp.

"Tứ Đại Tiên Nhân??? Là: Lãnh Nguyệt, Âu Thần, Âu Thiên và?"

"Lưu Nguyệt Trúc Yên"

Huyết Mộc Chân thầm thì, Hàn Phong lại trầm ngâm nghĩ ngợi:

"Lưu Nguyệt Trúc Yên này ta đã từng nghe qua, nhân gian quả thực đồn đại rất nhiều về hắn"

"Lưu Nguyệt Trúc Yên là Đại đệ tử của Thần Phái Trúc Yên, nổi danh trứ phương, thường xuyên du ngoạn nhân gian, lấy cảnh làm tình, lấy tâm làm ý. Vị nam tiên phóng khoáng vô cùng, có sở thích ngụy trang giúp người, hiếm khi dùng thân phận thật để xuất hiện. Hắn "- Huyết Mộc Chân ghé sát vào Hàn Phong hơn, càng lúc càng lộ rõ vẻ bí ẩn -"Có người nói hắn không phải là người... Xuất quỷ nhập thần, đến và đi không dấu vết. Hoặc là,... hắn đã chết từ lâu, linh hồn hắn vẫn luôn vất vưởng ở nhân gian"

Nghe đến đây, hai vị kia sởn hết cả da gà, Hàn Phong rùng mình hất người ra, miệng lẩm bẩm phản bác :" Đùa, làm gì có chuyện đó, bịa, bịa chuyện hết!"

Huyết Mộc Chân phất quạt trở về tư thế trang nghiêm ban đầu, lắc đầu cười khổ.

Bấy giờ, Tống Dương không cố lay nữa mà ở yên chịu phạt. Hắn không sợ, nói đúng hơn là hắn cảm thấy vui vẻ thay vì sợ hãi. Một tên cuồng ngạo điên rồ khiến cho người khác căm phẫn vô cùng!

"Tống Dương, ngươi còn lời gì để nói không?"

Huyết Tông Chủ - Huyết Tiên Lan cất lời, cái chất giọng lạnh nhạt mà uy nghiêm của một vị quân chủ.

Tống Dương cợt nhả nhìn lên người:

"Ta thì còn gì để nói?"

"Tại sao ngươi lại giết cả nhà Lạc Gia, lợi dụng Tà Linh làm chuyện trái với thiên đạo!"

"Đơn giản, ta thích!"- Tống Dương dương mắt nhìn ông không chút sợ sệt. Giọng điệu tràn đầy sự thách thức.

Lãnh Nguyệt hất tay, phong phiến trên tay cô tạo nên một luồng linh lực tát thẳng vào mặt Tống Dương khiến hắn hộc máu đau nhói một bên má. Một chưởng là một cái tát đầy uy lực đe dọa hắn. Ra tay đánh người như vậy, nàng ta vẫn thản nhiên như không, chẳng có bất kì biểu cảm nào hiện ra trên gương mặt lãnh đạm.

Tống Dương nhìn lên Lãnh Nguyệt rồi lại trông về những người đang ngỡ ngàng xen lẫn tán thưởng kia một lượt. Hắn vẫn chưa sợ, vẫn còn cứng cỏi ngóc đầu dậy không chịu khuất phục.

"Cả nhà Lạc Gia rốt cuộc đã gây nên thù oán gì với ngươi mà ngươi lại nhẫn tâm giết hại họ như vậy? Ngươi không còn lương tâm đạo đức sao?"- Huyết Tông Chủ quát.

Tống Dương phì cười, nụ cười đầy mị lực xen lẫn sự gian manh đáng sợ:

"Lương tâm đạo đức? Thiết hỏi Huyết Tông Chủ, trên thế gian này còn có thứ gọi là lương tâm, là đạo đức sao?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Một kẻ vô đức lại đi nói đạo lý! Khác gì chó má mà đòi rủa tiếng người! Nực cười!"- Tống Dương cất lời sỉ nhục, ánh mắt khinh bỉ nhìn lên Huyết Tông Chủ ý như thách thức.

"Xàm tấu!"

Một cú tát choáng váng mặt mày khiến hắn một lần nữa lại hộc máu, bay ra một quãng, ngã lăn lộn nền sàn.

Tống Dương vẫn tiếp tục cố gắng đứng dậy, khập khiễng chân chựng chân ngã nhìn mọi người bằng ánh mắt coi thường.

Chu Tuyết Sương nãy giờ vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, một thoáng suy nghĩ liền bước ra cúi đầu xin thưa:

"Huyết Tông Chủ, Tà Linh vẫn còn nằm trong tay tên ác nhân này! Nếu không mau ra tay trừ khử, ắt sẽ để lại hậu quả khôn lường!"

Huyết Tiên Lan ưu tư một lúc, vội cân nhắc điều Tuyết Sương vừa nói.

"Tống Dương, Tà Linh đang ở đâu?"

"Hừ!"- Hắn cười nhạt rồi nhìn lảng đi nơi khác.

"Nếu ngươi nói ra, ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi, để ngươi chết dễ dàng hơn một chút! Không phải chịu nhiều đau đớn !"

"Nếu vậy, các ngươi mau giết ta đi!"- Hắn cười thách thức -"Các ngươi nghĩ... ta sợ sao? Hahhaah! Sợ quá, thật đáng sợ!"

"Thần kinh!"- Hàn Phong gắt.

Huyết Tông Chủ vẫn kiên nhẫn nhìn bộ dạng của Tống Dương, bàn tay nắm chặt rồi lại buông lỏng. Lãnh Nguyệt quay sang ông, có vẻ cô đã phần nào đoán được tâm tư mà ông đang nghĩ. Lãnh Nguyệt im lặng, chờ đợi sự phán quyết.

"Rốt cuộc ngươi cũng không khai ra?"

"Ta không biết! Tà Linh là gì? Ăn được không?"- Tống Dương diễn vẻ ngốc nghếch một cách giả tạo.

Hết lời, Huyết Tông Chủ đành bất lực nhìn xuống hắn, ánh mắt giận dữ tay vung kiếm toan một đao giết chết hắn thì bất ngờ thanh kiếm bị phong phiến trong tay Lãnh Nguyệt cản lại. Chỉ cách có một li nữa là đâm thẳng vào ấn đường của Tống Dương.

"Huyết Tông Chủ bình tĩnh, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể chết!"- Cô lên tiếng khuyên can.

Thanh bảo kiếm đành miễn cưỡng quay trở lại, Phong Linh cũng rút về. Tống Dương nhìn Lãnh Nguyệt, cười nhạt với vẻ tà mị:

"Đa tạ Lãnh Nhị Tiểu Thư đã cứu bổn gia một mạng!"

Lãnh Nguyệt lạnh lùng liếc sang hắn một cái, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết tên sát nhân ngay lập tức nhưng lại cố gắng kiềm chế lại sát ý.

Huyết Tông Chủ ngước xuống hắn, suy nghĩ một lúc rồi bất giác gọi Lam Nhân.

"Tông Chủ...!"- Lam Nhân từ ngoài đi vào, dáng vẻ cung kính cúi chào tất cả mọi người rồi đứng giữ đại điện chờ lời dặn.

"Ngươi đưa Tống Dương đến Huyết ngục giao cho Đại Tướng Quân xử lý! Đem lệnh của ta, không có chiêu lệnh, không được tự ý mở cửa Huyết Ngục! Kẻ nào vi phạm, một đao xử chết!"

"Vâng!"- Lam Nhân đáp lời, đám hầu nhân sau lưng vội vã bắt lấy Tống Dương rồi đi ra.

Những người ở lại nhìn nhau, thoáng thở dài.

"Chư vị tiên nhân, vất vả cho các vị rồi!"- Huyết Tông Chủ khách khí tiếp lời, bầu không gian vốn căng như chão đã phần nào dịu đi.

Hàn Phong cười nhẹ:

"Huyết Tông Chủ đừng khách khí, việc bọn ta nên làm!"

"Các vị đến đây... là để thu phục Tà Linh? "

"Huyết Tông Chủ đúng là hiểu lòng người!"

Huyết Tiên Lan khẽ cúi đầu, trong lòng có điều gì đó khó nói.

"Huyết Tông Chủ có gì cứ nói, đừng để trong lòng!"- Lãnh Nguyệt cất lời.

Huyết Tiên Lan lưỡng lự một chốc rồi mới e ngại mà lên tiếng:

"Thật ra trong suốt mấy tháng nay, Linh mạch của Túy Mạch suy giảm mạnh, có biến động lớn. Chỉ e nếu Tà Linh lúc này mà rời khỏi Linh Mạch ắt sẽ gây nên thảm họa cho cả vùng Túy Mạch này! Không phải vì ta keo kiệt hay giữ của, chỉ là có lòng khổ tâm cho một Tông Chủ Tiên Gia như ta... Mong các vị hiểu cho!"

Ba người nhìn nhau. Điểm phút im lặng, Lãnh Nguyệt đành tiếp:

"Nếu Tông Chủ đã nói vậy, vậy thì Tà Linh cứ để ở đây thêm một thời gian, đến khi Linh Mạch ổn định lấy đi sau cũng không muộn! Chỉ mong Huyết Tông Chủ giữ nó thật cẩn thận, đừng để nó rơi vào tay người Hàn Gia!"

"Đa tạ chư vị đã hiểu cho ta!"- Huyết Tiên Lan tỏ vẻ thành kính cảm tạ đám người phía dưới.

Bầu không khí lại trở nên trầm tư lạ...

*       *         *
Tống Dương bị Lam Nhân dẫn đến Huyết Ngục. Đi qua hậu viện, một Đại Tướng Quân phong thái tót vời đang rèn khí quân doanh, ngạo hùng nghiêm túc. Lam Nhân tiến lại gần, cung kính cúi chào rồi lên tiếng trước:

"Đại Tướng Quân, Tông Chủ có lệnh..."

Chưa để Lam Nhân nói hết câu, người kia đã tỏ vẻ phiền hà mà ngắt lời:

"Thật ngại quá, ta còn có việc hệ trọng. Nếu Phó Tướng không ngại thì có thể thay ta trấn giữ hắn!"

"Đây là lời Tông Chủ truyền xuống, trong tay ta cũng không có chìa khóa Huyết Ngục nên mong Đại Tướng Quân giúp đỡ."

"Lời Tông Chủ? "- Đại Tướng Quân quay lưng lại, ánh mắt uy mãnh của một vị đại tướng bất giác trở nên độc địa và gian manh -"Thì sao?"

"Lời của Tông Chủ, ta nghĩ... ngài nên thuận theo!"- Lam Nhân vẫn dè dặt vậy.

"Ồ..."- Hắn tỏ ra vẻ khinh thường -"Đúng vậy, Tông Chủ đại kính ta nên nghe theo. Nhưng thật tiếc, nước có trong đến mấy, đựng trong chén bẩn thì tuyệt nhiên cũng thành nước bẩn. Lời qua thân bẩn âu cũng chỉ là lời hèn tiếng mọn!"

Hết thảy người ở đó đều buông lời cười nhạo, người cười khinh bỉ, người đâm chọc xỉa xói.

Lam Nhân nghe lời khinh miệt, nắm chặt lòng bàn tay. Trong lòng chua xót vô vàn nhưng cũng cố tỏ ra hòa nhã, cắn răng chịu đựng:

"Đại Tướng Quân đừng nên nói như vậy, ta tự biết tư cách ta không tốt! Nhưng lời của Tông Chủ, ngài không thể không chấp hành!"

"Ta không phục đấy thì sao? Ngươi đừng nghĩ một kẻ tiểu nhân như ngươi có thể lên chức Phó Tướng là ngồi lên vạn người! Nghĩ sao một tên như ngươi lại có thể ngồi trên chức vị đó, nó đáng ra là của ta, ta mới có đủ tư cách chứ không phải một kẻ hèn hạ như ngươi! Thứ dòng dâm tu!"

Tiếng cười rầm rộ chen cùng sự khinh bỉ vang lên càng khiến cho trái tim Lam Nhân xót xa.

"Ngươi muốn thị uy với ta?"- Tên Tướng Quân xấc xược ấy nhìn y.

Lam nhân lắc đầu dơ hai tay phủ nhận. Vốn y có thể dạy cho hắn một bài học nhưng không hiểu sao y lại không ra tay, chỉ biết nhẫn nhục cho chúng quân sỉ báng. Tính tình Lam Nhân là vậy, chỉ mong hai chữ "bình yên" nhưng tiếc là sự đời khó tránh lời bất bình.

"Lần này để ta xem, ai mới đáng ngồi trên chức Phó Tướng! "- Hắn dùng đôi mắt gian tà lẫn hung bạo nhìn Lam Nhân.

Lam Nhân không muốn gây thêm chuyện đành lùi bước nhưng lại bị hắn kéo lại. Hắn dương kiếm toan tấn công y thì thanh kiếm bất ngờ bị chẻ làm đôi bởi phong phiến từ đâu bay tới.

"Từ khi nào một tên Đại Tướng Quân nhỏ bé lại có thể hành xử lỗ mãng với một Phó Tướng như vậy? Huyết Gia không biết dạy dỗ thuộc hạ sao?"

Một vị nữ tử bất ngờ xuất hiện trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đó.

Cô thu hồi phong linh, tiến lại gần họ.
Tên Đại Tướng Quân nhìn cô, không khỏi giở đôi mắt khinh thường lại thêm cái giọng điệu mỉa mai gợi đòn mà chế nhạo:

"Đến lượt nữ nhân chân yếu tay mềm như ngươi chen vào sao? Nên về nhà nấu cơm, học nữ công gia chánh thì tốt hơn đấy! Muốn yên ổn thì đừng châm ngòi vào chuyện của người khác."

"Đúng là Huyết Gia không biết dạy dỗ đệ tử! Nếu đã vậy, để ta dạy thay, cho biết thế nào là tôn ti lễ độ, thế nào là trên dưới!"

"Hừm!"- Tên kia gắt rồi nắm lấy thanh kiếm của một tên binh sĩ, hùng hổ chạy lại phía vị cô nương trẻ

Nàng ta dễ dàng đánh người né trước ba chiêu, nhường hắn một bước. Qua ba chiêu, cô quay người tấn công, chỉ một thoáng nhanh gọn tên đó đã bay ra một phía xa tít, khói bụi bay tứ tung, cây cỏ ngã rập, một vài nhánh cỏ bị thân hắn đè lên nát bét, màu xanh nát tươm hòa trộn cùng máu trên mũi miệng hộc ra, tâm nội thương khó mà gượng dậy được! Hắn ngỡ ngàng nhìn lên, cả thân thể vạm vỡ của một quân sĩ lâu năm không ngừng run rẩy. Cô tiến lại gần hắn, hắn lại càng lùi về sau, sợ hãi tránh xa cô hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro