Chap 19:Túy Mạch Huyết Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi... Ngươi là ai?"- Tên Tướng Quân sợ sệt, lắp bắp hỏi.

Lãnh Nguyệt hóa chiếc phong phiến thành Tuyết Nguyệt kiếm, kề sát cổ hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mắt.

"Lãnh Nhị Tiểu Thư, xin người giơ cao đánh khẽ! Y là người Huyết Gia, cũng có ít nhiều công hiển cho tiên gia, mong người niệm chút công nghĩa tha cho hắn..."- Lam Nhân vẻ cung kính, vội vàng nói đỡ cho hắn.

Nghe vậy, tên Đại Tướng Quân cũng xanh mặt, níu chân cầu xin rối rít, vẻ cầu thực hãi hùng:

"Lãnh Nhị Tiểu Thư, tại hạ có mắt như mù, Thái Sơn trước mắt mà không nhận ra... Xin người tha cho chút mạng hèn này! Trên thần còn có mẹ già, dưới thần còn có con thơ..."

Lãnh Nguyệt im lặng nhìn xuống hắn, ánh mắt cô dịu hơn. Cô hạ kiếm, khẽ lùi bước tạo khoảng cách với hắn không để bàn tay nhơ nhuốc kia vấy bẩn lên tà y phục:

"Thôi được! Vì lời của Lam Phó Tướng, ta tha mạng cho ngươi! Nhưng việc này ta sẽ nói lại với Huyết Tông Chủ xử lý! Lại còn đám đệ tử này nữa!"- Cô quay lại phía đám người đang ngờ vực, trong lòng không khỏi nôn nao lo sợ -"Huyết Gia đã quá dễ dãi với các ngươi rồi sao?"

Bọn chúng im lặng, bầu không khí căng thẳng hiện lên trước mắt. Thấu được cảnh sắc u ám ấy, không còn cách nào khác, Lam Nhân đành phải lên tiếng xoa dịu tâm lý Lãnh Nguyệt. Giọng y dịu dàng, nhẹ nhàng dễ khiến cho ai nghe cũng phải ấm lòng trở lại:

"Việc này, hạ thần sẽ tố giác lên Huyết Tông Chủ, ắt rằng ngài sẽ có xử trí sau. Lãnh Nhị Tiểu Thư... làm phiền người rồi, thật cảm tạ đại ơn của người! Ân nghĩa này, Lam Nhân quyết không quên."

Lãnh Nguyệt quay sang y, cảm xúc dịu hơn lúc nãy khá nhiều. Cô không bắt bẻ bọn người ở đó nữa, ân cần đáp lại:

"Lam Phó Tướng đừng khách khí, là bạn hữu thân thích không nói đến hai từ 'ân nghĩa'! Việc lần này, ta mong rằng sẽ không có lần thứ hai."

"Ân!"- Lam Nhân cúi đầu cảm tạ.

"À mà Lam Phó Tướng, ta có thứ này cho ngươi ."- Lãnh Nguyệt vừa nói vừa lấy trong người ra một món đồ -"Đây là lưu hoa tán, dùng để trị thương ngoài da, ta nghĩ nó sẽ có ích sau này!"

Lam Nhân đưa tay nhận lấy:

"Đa tạ!"

"Không có gì!"- Cô mỉm nhẹ vô tư, nụ cười ngọt ngào ấm áp đến lạ.

Trong cái khung cảnh tràn ngập thiện ý ấy, bất giác, chiếc lục lạc đeo bên eo Lãnh Nguyệt rung lên một cách bất thường, liêu loạn vô cùng.

"Không hay rồi!"

"Nhiếp Hồn lại có chuyện sao tiểu thư? "- Tiểu Ngọc nghi vấn.

Lãnh Nguyệt khẽ gật, vẻ mặt trở nên ưu tư. Cô hất tay, từ thanh kiếm hóa ra một chiếc phong tản tuyệt đẹp.

"Lam Nhân, ta có việc phải đi trước! Phiền ngươi gửi lời tới Huyết Tông Chủ cùng mọi người giúp ta! Nếu Tiểu Phong hỏi, bảo nó cứ ở lại đây đợi ta quay lại!"

Lãnh Nguyệt dặn dò rồi vội vã nắm phong tản, thoáng chốc đã bay vờn trong gió mà biến mất. Cô đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh tựa như một cơn gió thu, có chút lạnh nhưng cũng mang sự ấm áp nhè nhẹ
Lam Nhân gật đầu đồng ý, nhiệt tình mà cẩn trọng cung tiễn nàng ta. Bất chốc đã không còn thấy bóng, liền nhanh nhẹn đưa Tống Dương rời đi.

*       *          *
"Âu Thiên! Âu Thiên... huynh ở đâu?"

"Tên băng nhân nhà ngươi đâu rồi!"

"Đáng ghét, có mỹ nữ là bỏ rơi ta... cái đồ có mới nới cũ!"

"Tên tra nam nhà huynh đâu rồi! Trọng sắc khinh bạn... thật là tức chết ta mà!"

  Cả một ngày Hàn Phong chạy khắp Túy Mạch Huyết Gia truy lùng tung tích của Âu Thiên. Chẳng hiểu sao từ sáng giờ chẳng thấy huynh ấy ở đâu! Có người nói trông thấy y cùng Chu nữ hiệp từng qua đây, có người lại nói vừa thấy hai người rời khỏi Huyết Gia, cũng có người nói vừa thấy họ hỏi chuyện về Tà Linh ở đâu đây... Nói chung là mỗi người mỗi ý, khó có thể xác định được tăm tích của hai người họ.

"Trời đất! La huynh, cả tối hôm qua ta không ngủ được! Ngay cả cái buổi trưa chiều mát mẻ này ta định ngủ bù mà huynh cũng không cho là sao???"

Huyết Mộc Chân uể oải từ trong tư viện chui ra với cái giọng điệu trách móc hóm hỉnh.

"Aizz, Huyết huynh! Hôm qua không ngủ tối ngủ bù, làm gì mà bây giờ ngủ. Bây giờ ngủ để tối làm gì vậy?"

"La huynh lại ghẹo ta! Ta vốn dĩ là một nam tử thanh bạch, trong sạch tựa như bạch ngọc châu sa! Huynh đừng nói vậy làm tổn hại thanh danh của ta chứ!"

"Đúng là!"- Hàn Phong gật gù cười đắc ý nhìn Mộc Chân -"Ta thấy Huyết Gia này cũng không thiếu nữ nhân, tối nay chúc huynh vui vẻ!"

"La huynh ơi là La huynh, trong đầu huynh cứ nghĩ thứ gì vậy! Họ là các môn hầu mà Thiên Đế sai tới. Ta động được sao? Mà gu thẩm mỹ của ta cũng không đến nỗi..."

"Huynh chê họ xấu?"

"Không! Người đẹp thì không có thời gian rỗi! Còn người có thời gian rỗi không nam bóng thì là xú nữ! Khắp cả Túy Mạch này có ai rảnh vào buổi tối đâu!"

Hàn Phong phì cười sau câu nói đùa của Huyết Mộc Chân. Huyết Mộc Chân thấy vậy cũng phẩy quạt lãng tử vui vẻ nhìn y:

"Mà huynh đang tìm Âu Dương Tam Thiếu Chủ sao?"

"Ừm!"- Y gật -" Sáng giờ không thấy hắn đâu! Cả giờ cơm trưa cũng vắng bóng!"

"Không phải là y đi với Chu cô nương mà quên huynh rồi chứ? Mô phật!"

"Ta không biết ! Chắc vậy!"- Hàn Phong hơi cúi đầu, dáng trầm tư suy nghĩ một số chuyện nào đó.

Huyết Mộc Chân cười nhẹ nhìn bộ dạng ấy:

"Chắc không đâu! Nhìn y vậy, ta không tin Chu cô nương khuất phục được y!"

Hàn Phong cười nhẹ khẽ gật.

"Mà Lãnh Nguyệt đâu? Sao sáng giờ cũng không thấy, lẽ nào đi cùng Âu Thiên? "

"Lãnh Nhị Tiểu Thư nói có việc bận nên tạm thời không có mặt ở đây!"- Ai đó bỗng cất tiếng đáp trả.

Ra là Lam Nhân, y từ xa đi lại, cung kính cúi chào:

"Âu Dương Thiếu Chủ dặn ta nói lại với La Thiếu Chủ là người ấy tục tuần quanh Túy Mạch, nhờ người để ý phía Bắc Túy Mạch!"

"Ra vậy!"- Nghe đến đây, Hàn Phong bỗng thở dài.

"Vậy là tốt rồi, ít ra cũng không đi hẹn hò với Chu cô nương! Thật đáng vui mừng La huynh nhỉ!"-Huyết Mộc Chân cười ghẹo, ý đồ châm chọc trông sang Hàn Phong.

Hàn Phong khoan thai tiến đến, trong ý cười ẩn chứa những niềm vui không để lộ ra ngoài:

"Vui gì chứ, y hẹn hò với ai liên quan gì đến ta?"

"'Liên quan gì đến ta~'...Vậy mà không biết là ai lúc nãy nghe tin Âu Thiên đi cùng Chu Tuyết Sương thì máu đã dồn lên đến não, suýt nữa thì thổ huyết !"

"Aizz!... Huyết Thiếu chủ à, huynh đừng nghĩ lung tung! Ta đi tuần đây!"

Nói rồi, Hàn Phong háo hức chạy một mạch về phía cổng Huyết Gia, không kịp để cho Huyết Mộc Chân buông vội lời nào. Nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, hai người kia lắc đầu nhìn nhau cười khổ...

*      *        *

Dạo một vòng quanh Túy Mạch mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Hàn Phong lại chuyển ý đi tìm Âu Thiên. Có vẻ như thiếu y một ngày khiến hắn không yên nổi. Suy cho cùng, trước đây khi ở cạnh nhau, hắn muốn rời y mãi mà không được, chán chường vô cùng. Vậy mà bây giờ Thực sự không thể hiểu nổi cái cảm giác khốn nạn gì đây. Tương tư à? Không, mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn khiến hắn điên rồi. Aizzz... Mà phải công nhận, nếu nói đến độ phồn hoa Nhiếp Nguyệt đứng nhất thì Túy Mạch đứng nhì nhưng nói đến kĩ nghệ chạm khắc thì Túy Mạch đứng hai không nơi nào dám dành hạng nhất!

Nhưng... ở đây vẫn có chút lạ, nhất là vùng núi phía xa xa kia...
Hàn Phong vừa đi vừa lân la nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng ồn ào từ xa. Y chạy lại thăm dò. Hóa ra là Âu Thiên, y vừa đánh hạ mấy tên Huyết Quỷ. Người dân quanh đó không ngừng bao quanh lấy y mà hò reo, ồn ào tranh luận. Âu Thiên lẳng lặng rời khỏi đó, Hàn Phong chạy lại, vừa mừng vừa có chút giận:

"Âu Thiên..."- Y gọi lớn -"Đợi ta!"

Âu Thiên nghe tiếng gọi, chỉ đứng lại mà không quay đầu như ý đợi người phía sau chạy đến.

"Tại sao huynh đi mà không gọi ta đi cùng! Tên đáng ghét!"- Hàn Phong cằn nhằn trách móc.
Âu Thiên chỉ trầm mặc, đối gương mặt lạnh lùng về phía người mà đáp:

"Ta bảo Lam Nhân dặn ngươi!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm!"

Thanh Nhiễm Linh trên tay Âu Thiên bất chợt rung lên bất ngờ.

"Kiếm pháp giao linh!"

"Có chuyện không hay rồi!"- Âu Thiên cất lời nhắc nhở rồi vội vàng rời đi.

Đúng như y nói, Chu Tuyết Sương đang bị một đám Huyết Quỷ bao vây. Huyết Quỷ này khá khác biệt so với những con quỷ máu mà họ gặp, hung tàn và cường bạo hơn. Hơn nữa, điều đáng ngại ở đây là... chúng bất tử.

Chưa kịp nghĩ ngợi, Âu Thiên đã xả thân vào chúng, cứu Chu Tuyết Sương giữa bầy hung nhân tàn bạo. Hàn Phong hành động theo, xuất quỷ nhập thần vào đám Huyết Quỷ, liều mình đánh chúng quỷ tan tác tứ phương khiến cho tiếng khóc thét rợn người cứ thế mà càng lúc càng vang trong bầu không gian quỷ dị...

Trận chiến ác liệt nổ ra không biết tự bao giờ, bọn Huyết Quỷ lúc này có vẻ thắng thế hơn, liên tục tung đòn mà không biết mệt. Còn bọn người Âu Thiên thì cứ đuối sức dần.
Bất ngờ, Âu Thiên đột nhiên mất đi cảnh giác, chiếc phi lao của một con Huyết Quỷ chĩa thẳng vào người y, xuyên qua bầu không gian lạnh bạc mà tiến tới.

"Âu Thiên cẩn thận!"- Hàn Phong hét lên.

Chưa kịp để ai có bất kỳ phản ứng gì, một chiếc thân ảnh đã lao thẳng về phía trước, chắn người trước mũi lao sắc nhọn. Mọi người ngơ ngác trông lại, chưa hết bàng hoàng thì người ấy đã nương mình trên chuôi kiếm, cố gắng chống cự bởi thanh kiếm sắc nhọn đang bị ghim chặt xuống đất.

Cây lao đâm thẳng vào ngực phải Hàn Phong, vết thương sâu hoáy rỉ từng giọt máu từ từ rơi xuống nền đất cằn cỗi. Âu Thiên vội vàng đỡ lấy y, sự đau đớn khiến y bất lực, cau mày khó chịu.
Đang lúc khốn khó, bất ngờ một bóng người vận hắc y xuất hiện. Là... một nữ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro