Chap 20:Hảo Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Tâm Xuyên?"- Hàn Phong nheo mày, vết thương đau nhói khiến y nhăn mặt xuýt xoa nhưng vẫn không lơ đi người nữ nhân trước mặt.

Một chốc sau lại xuất hiện một nam tử võ công thâm hậu vô cùng, tư chất phi phàm nhưng lại mang vẻ nhút nhát kì lạ. Có vẻ như hắn là bằng hữu của vị cô nương kia, không màng sống chết mà tả xông hữu đột vào cứu giúp.

Trận huyết chiến một mất một còn vẫn còn căng thẳng tột cùng, bọn Huyết Quỷ cứ ngã lại dậy, sức không hao mòn. Ngược lại, đám người ở đây thì đang dần hao cạn pháp lực. Thấu biết tình thế dần đi vào bế tắc, Âu Thiên đành đưa Hàn Phong né ra một chỗ xa, trị thương cho y. Vết thương khá nặng, máu chảy ra ngày một nhiều thêm. Hàn Phong ôm lấy vết thương, nặng nề nương theo vị băng nhân kia, cũng không biết tự bao giờ hắn đã gục hẳn vào người Âu Thiên, dựa dẫm vào một lãnh nam tử cứng cáp mà thật an toàn. Cảm giác này thật an tâm, giống như năm ấy, hắn cũng từng dựa dẫm như vậy. Là a nương? Hắn lại nhớ đến người. Âu Thiên lúc này cũng thật dịu dàng, không còn lạnh nhạt như ngày nào khiến cho hắn có một cảm xúc lạ lẫm trôi chảy trong người. Hàn Phong này, vậy mà cứ thế động tâm, đăm chiêu nhìn vị mỹ nam tử trước mắt không thèm chớp.

Ba người ở lại thì không ngừng hao tâm tốn sức bởi đám Huyết Quỷ cuồng bạo. Đến cuối cùng, bị chúng bao vây ép thế hình trôn ốc. Vị nữ nhân nhân cơ hội này, thuận tay ném ra một lá bùa, dùng máu của mình viết lên rồi trấn yểm nó vào lũ Huyết Quỷ. Cách này khiến cho nàng ta hao tốn quá nhiều linh lực, ước chừng mất đi bốn đến năm phần nhưng chí ít cũng khiến lũ Huyết Quỷ tan hồn nát phách, thân thể hóa thành tro tàn.

"Sư tỷ..."- Vị nam nhân kia chạy lại, nhanh chóng đỡ lấy cô.

Ở đây, Hàn Phong đã phục hồi thể trạng. Y đưa tay hồi linh lực, thoáng chốc đã đỡ hơn rất nhiều.

"Thật đa tạ hai vị đã ra tay tương cứu!"- Chu Tuyết Sương vui vẻ cúi đầu tạ ân.

Vị nam nhân kia cười nhẹ, khẽ gật đáp lễ, vẻ hiền lành vô tư.

"Hàn Tâm Xuyên... Sao cô ở đây?"- Hàn Phong vẻ ẩn vấn, đảo mắt nhìn sang vị nữ tử che mặt vận hắc y.

Hàn Tâm Xuyên biết thân phận bị bại lộ, bí mật thở dài một hơi tiện tay đưa mũ rơm ra để lộ một tấm dung nhan trắng trẻo, xinh đẹp.

"Là người Hàn Gia?"- Âu Thiên nhìn hai người kia với đôi mắt đượm đầy hàn khí, chừng như có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Các vị đừng hiểu lầm! Bọn ta không có ý xấu. Chỉ là lúc trước La công tử đã cứu bọn ta một mạng nên bọn ta mới ra tay báo đáp, thực chất không có ý đồ gì hơn..."- Vị nam tử kia ấp úng giải thích.

Y là Hàn Dĩ Lan, sư đệ của Hàn Tâm Xuyên, tính tình chân chất mộc mạc, tuy nhiên lại nhút nhát vô cùng, không có chí tiến thủ.

Hàn Tâm Xuyên im lặng, cô không buồn giải thích gì thêm, thuận theo ý người.

"Đừng làm khó họ, họ là người tốt, không giống với những kẻ khác!"- Hàn Phong cất lời trấn an mọi người ở đó.

Nghe y nói vậy, Âu Thiên ngoảnh lại, ánh mắt sắc bén đã dịu đi phần nào, vội vàng xem lại vết thương cho y rồi từ tốn đỡ y đứng dậy. Hàn Phong khẽ mỉm miễn cưỡng bởi vết thương, ngước sang hai vị kia, cung kính:

"Hàn cô nương, Hàn công tử đa tạ hai người ra tay ứng cứu. Nếu không, e là bọn ta đã làm mồi cho lũ Huyết Quỷ khát máu kia rồi!"

"La công tử đừng khách khí, hữu ân tất báo!"- Hàn Tâm Xuyên bấy giờ mới đáp lại, giọng điệu nhỏ nhẹ khác hẳn vị Nhị Ca Hàn Kế Xương kia.

Hàn Phong hơi cúi đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi đột nhiên đặt tay lên vai Hàn Dĩ Lan, lưng hơi cúi bởi vết thương nhưng vẫn cố gượng cười phấn chấn:

"Chẳng phụ cho ta coi hai người là hảo bằng hữu!"

"Đúng vậy! Bất phụ bất phụ"- Hàn Dĩ Lan vui vẻ gật gù.

Giọng nói của y nhẹ nhàng, ấm áp tỏ rõ vẻ phúc hậu, hiền lành. Hàn Tâm Xuyên nhìn lên hai người, ánh mắt phần nào thấm thía một nỗi buồn sâu xa khó tả. Trong lòng nàng ta dường như lại gợn lên một chút lo lắng, là dự cảm chẳng lành khiến cho cô có phần khó xử.

"À mà sao hai người biết bọn ta gặp nạn mà đến ứng cứu!"- Hàn Phong buông lời gạn hỏi.

"Bọn ta chỉ là vô tình ghé qua đây, nhận thấy ma khí nồng nặc nên đến xem sao. Ai ngờ lại gặp được các người ở đây!"

Hàn Phong gật đầu hiểu ý.

"Vô tình?"- Âu Thiên vẫn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của hai người, trong lời nói cũng như ánh nhìn chưa từng thoát khỏi sự nghi kị.

Hàn Tâm Xuyên có vẻ thấu được sự đề phòng của Âu Thiên. Cô chỉ khẽ gật, đầu hơi cúi, không để lộ bất kỳ biểu cảm khác thường nào.

"Các huynh đến đây là để thăm dò tung tích Huyết Quỷ sao?"- Hàn Dĩ Lan bấy giờ mới lên tiếng hỏi han.

"Ừm!"- Hàn Phong gật nhẹ.

"Ở đây quá lâu cũng không phải là tốt, nay ta linh lực sắp cạn, chỉ dư dả chút võ công phòng thân, chỉ sợ nếu bọn Huyết Quỷ lại xuất hiện ắt khó bề thoát thân. Đã đến lúc phải cáo từ các vị rồi!"- Hàn Tâm Xuyên cung kính cất lời, cúi người cáo từ.

Hàn Dĩ Lan cung kính hành lễ theo. Ba người kia cũng đa lễ cung kính. Ai nấy đều thuận tâm mà hành, chỉ riêng Âu Thiên vẫn còn có ý không cam chịu nhưng vì Hàn Phong kéo xuống, y đành thuận theo ý của hắn.

"Hàn công tử, Hàn cô nương bảo trọng!"- Hàn Phong cười, vẫy tay chào tạm biệt.

"Mọi người cũng đừng ở đây quá lâu, mau trở về đi!"- Hàn Dĩ Lan dặn dò lại, trương hết gân cổ mà hét vang.

"Ừm chắc chắn nhưng chưa phải bây giờ. Bọn ta còn có chút việc, sẽ về sớm thôi!"

"Vậy thì huynh nhớ xuống núi sớm, đừng vào quá sâu trong núi kẻo..."

"A Lan, đi thôi!"- Hàn Tâm Xuyên thúc giục.

Nghe thấy vậy, Hàn Dĩ Lan ngập ngừng một hồi rồi buông lời cáo biệt sau đó cùng sư tỷ y rời đi, thoáng chốc đã khuất bóng trong cảnh núi non hùng vĩ.

Hàn Phong dõi theo họ, nhẹ cười vô ưu. Âu Thiên đỡ y từ nãy đến giờ, bất giác nhìn y không chớp mắt. Cảm thấy sống lưng lành lạnh, Hàn Phong quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt chứa đầy "thiện ý" của vị tiên nhân kia.

"Tại sao ngươi lại quen được họ?"
Bấy giờ Âu Thiên mới lạnh nhạt cất lời.

Nhìn thấy bộ dạng của y như vậy, Hàn Phong cười hào sảng:

"Chỉ là lúc trước ở Âu Dương Gia, họ đột nhập vào Tiên Gia của huynh. Ban đầu ta cứ tưởng là tiên gia đệ tử nên kết làm thân, giúp đỡ nhau. Vì vậy cũng có chút gọi là thân thiết. Sau khi họ bại lộ thân phận, bị đuổi khỏi đó thì bọn ta không gặp nhau nữa!"

"Hứm?"- Âu Thiên nhíu mày, cái chân mày lưỡi kiếm đè nặng lên hai con mắt chứa đầy ý nghi hoặc.

"Ê ê đừng nhìn ta như vậy. Ta không cấu kết với người Hàn Gia! Hơn nữa họ cũng là người tốt, luôn giúp đỡ người khác mà không màng đến bản thân! Chắc chắn việc họ đột nhập Âu Dương Gia cũng là bất đắc dĩ, bị ép buộc!"

"Tốt nhất là vậy!"- Âu Thiên đáp rồi từ tốn đỡ y tiếp bước.

"Hai người họ tuy là người Hàn Gia nhưng lại không giống với lũ người ấy!"

"Nhìn cách cư xử của họ là đoán ra được mà."- Chu Tuyết Sương vui vẻ góp lời -"Mà trông hai người họ, ắt cũng là một tay pháp nhân thâm hậu của Tiên Gia."

"Tất nhiên!"- Hàn Phong ngẩng cao đầu tự hào -"Hàn Dĩ Lan cung kiếm xuất sắc, tuy nhìn bề ngoài hắn ngốc nghếch là vậy nhưng lại tốt tính vô cùng. Hàn Tâm Xuyên thì vốn có linh pháp cao thâm, lại thêm trí óc nhanh nhẹn. Hai người họ đều trọng lễ nghĩa, nhún nhường trước người khác, tạo cho con người ta một cảm giác thân thiện dễ gần. Nhất là Hàn Dĩ Lan, chỉ một phút gặp gỡ mà như hảo bằng hữu thâm niên!"

"Như ngươi với Huyết Mộc Chân? "- Âu Thiên không chút cảm xúc, hạ giọng.

Hàn Phong gật đầu: "Đúng vậy" - rồi y nhìn lên Âu Thiên với đôi mắt long lanh chứa nặng những tâm ý sâu xa -"Và cũng giống như ta với huynh vậy! Hảo bằng hữu!"

Ngơ một hồi, Âu Thiên gắt vội: "Sàm tấu!" rồi nhanh chóng kéo y đi.

"Ê ê ta đây là nghiêm túc đấy tên ngốc này, hảo bằng hữu!"

Hàn Phong luyên thuyên hết lời, bấu víu lấy Âu Thiên mãi không thôi, vậy mà Âu Thiên vẫn trầm mặc đỡ y, không chút mảy may để tâm đến mấy lời tào lao đấy. Nói vô tâm là vậy, nhưng câu trả lời khi nãy của Hàn Phong đã phần nào khiến cho vị bạch nam tử lưu tâm. Chu Tuyết Sương nhìn họ, mỉm cười lặng lẽ theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro