Chap 21:Túy Sơn ám động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi thiêng sừng sững với những vách đá chông chênh, gập ghềnh thử thách người qua đường. Đúng như cái tên Túy Sơn, thâm thúy lại mang nét lạnh bạc dễ khiến cho con người ta có cram giác bất an.

"Túy Sơn này, tên nghĩa có chút khó hiểu, ở đây lại không hề có người qua lại. Suốt ba ngày nay lang thang ở đây, chân tay ta mệt lả rồi!"- Hàn Phong lại kêu la.

Suốt mấy ngày nay, ngoại trừ những lần được một trong Tứ Đại Tiên Nhân vận khí trị thương thì hầu như lúc nào Hàn Phong cũng leo lẻo than lên thở xuống khiến cho những người xung quanh vốn đã mệt lại càng mệt thêm. Âu Thiên nhìn y, chỉ thở nặng một tiếng rồi im lặng, bỏ qua tai những lời không đâu.

"Mà... cái gì mà nguy hiểm, Hàn Tâm Xuyên này đúng là khéo lo!"- y tiếp -"Cô ấy khuyên nên về sớm, nhưng chúng ta đã lao lực ở đây suốt 3 ngày mà có thấy nguy hiểm gì đâu! Toàn cây cỏ hoa lá, một bóng ma còn không có huống gì là người. Lãnh Nguyệt nữa! Không hiểu muội ấy đi đâu đến giờ này vẫn chưa có động tĩnh!"

"Tiểu Chi?"- Âu Thiên liền cất lời có vẻ quan tâm.

"Hừm! Nhắc đến nàng ta là huynh lại phân tâm. Chẳng bù!..."

"Muội ấy lại về Nhiếp Hồn sao?"

"Nhiếp Hồn?"- Hàn Phong nghi vấn.

"Nhiếp Hồn điện là một điện các chốn Cửu tuyền!"- Chu Tuyết Sương cất tiếng -"Nơi những vong linh phàm nhân còn vương vấn tình niệm đến hóa giải chước niệm trước khi họ đến Mạnh Bà Trang chuyển kiếp đầu thai. Điện chủ ở đó là người có quyền uy thứ nhì Âm Tuyền, đứng cùng hạng với Mạnh Bà, chỉ sau Diêm La Vương!"

"Uây... có người quen ở đó, khi nào ta chết chắc xuống đấy sẽ có người chống lưng! Hihi"- Hàn Phong cười khảng khái, nụ cười cứ như tà nhân ngoại đạo, ranh mãnh vô cùng.

Chu Tuyết Sương nhẹ mỉm:

"Huynh thật là! Người phàm chết đi thì xuống Âm Tuyền, còn tiên nhân chết, linh hồn sẽ lên Cửu Trùng Thiên phù trợ Thiên Đế. Hoặc là tu danh Thượng Thần Thiên Giới hoặc là đắc đạo Phật Môn. Nếu không muốn thì có thể hóa giải phần niệm, quay xuống vòng luân hồi."

"Ò..."- Hàn Phong đáp trả ý hiểu. Ba người lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ.

Lên đến gần đỉnh núi thì trời đã xế chiều. Cuối cùng, ngày thứ ba ở đây lại sắp kết thúc, ấy vậy mà mọi manh mối về Huyết Quỷ vẫn đi vào trống rỗng.

Màn đêm ở đây thật lạnh, một cảm giác băng giá khiến cho con người ta bất an lạ. Sát khí phừng phừng tựa lửa thiêu, chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cảnh vật trong đó.

"Bóng tối ở đây thật đáng sợ!"

Hàn Phong vừa đi vừa lẩm bẩm. Vết thương của y có vẻ đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn để lại chút di chứng, y vẫn chưa thể tự đi vững mà phải dựa dẫm vào Âu Thiên, cũng vì thế mà hai người này tự bao giờ đã thân thiết đến lạ lùng.

"A... có một gia trang ở kia!"- Chu Tuyết Sương reo lên, một tay đỡ Hàn Phong để bước chân được nhanh hơn.

Phía xa xa là một gia trang nằm trơ trọi giữa vùng núi hoang sơ, khung cảnh âm u tăm tối xen phần lạnh lẽo. Ở đâu đó, tiếng cú, quạ thỉnh thoảng lại vang lên, kèm theo là thứ sương đêm mập mờ lạnh toát cả sống lưng.
Chu Tuyết Sương khẽ đưa tay gõ cửa:

"Có ai không?"

"Ở đây có người không?"

"Có thể cho chúng tôi quá giang một đêm ở đây chứ?"...

Gọi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp trả, họ đành tự ý mở cửa đi vào.

"Ra là một gia trang bỏ hoang! Thảo nào không có một mống người."

Bầu không khí vẫn âm u như ngoài kia, mồ hôi lạnh từ bao giờ đã lấm tấm từng giọt trên vầng trán của Chu nữ hiệp. Gia trang này vắng vẻ lạ, mạng nhện đã vương đầy mọi ngóc ngách trong mọi gian phòng, đồ đạc thì rơi vung vãi trên nền nhà, có một vài thứ còn nằm ngất ngả ngất ngưởng trên xà ngang. Họ đi vào trước đại sảnh, Chu Tuyết Sương từ từ thắp nến lên, xua tan đi màu đen đặc quánh đáng sợ. Âu Thiên đỡ Hàn Phong ngồi xuống nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc vết thương cho y, Chu Tuyết Sương thì loanh quanh đâu đó một chốc, bỏ qua "cặp chim cu" phía sau lưng.

"Tại sao lại đỡ cho ta?"- Âu Thiên khe khẽ cất lời, giọng điệu trở nên khác thường.

Hàn Phong đờ mặt nhìn y một lát rồi như ngợi ra được điều gì liền ung dung cười nhẹ :

"Ta chẳng phải đã nói chúng ta là bằng hữu sao."

"Bằng hữu?"

"Đúng vậy! Vì ta xem huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, người ta vừa gặp đã thấy vừa mắt, vừa khéo và vừa hợp. Ta muốn coi huynh là tri kỷ! Chỉ là không biết... Ta có lòng mà quân có chịu hay không?"

"Tri kỷ...?"- Âu Thiên ngỡ ngàng -"Có giống bằng hữu không?"

Lần đầu y nói một câu dài như vậy trong suốt cả quãng đường dài, chất giọng trầm lại như làn gió đông thoảng qua khe cửa, khe khẽ một hồn vào ánh mắt của kẻ si tình.

Hàn Phong khẽ gật rồi ngước lên vị nam tử đối diện:

"Hơn cả tình bằng hữu!"

Âu Thiên nghe vậy, chỉ im lặng, đầu hơi cúi mà không nói gì thêm. Nhưng y hiểu, trong lòng mình rốt cuộc đã tự ý trả lời rồi. Một phút gợn sóng, chút tâm tình nhỏ bé này lại khiến cho y dao động mãnh liệt đến như vậy...

Trời đã về khuya, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua từng đám mây, cô độc và hiu hắt. Một ngọn gió lạnh thoáng thổi qua, lay động những tấm rèm khô rạc treo trên tường. "Cóc....cóc...." lại là tiếng gõ mõ quen thuộc. Ba người lặng lẽ nín thở nghe ngóng từng thanh âm một. Tiếng gõ ngày càng gần hơn, một bóng người cao gầy xuất hiện trước bậc thềm. Người mang trên mình tấm cà sa đã ngả màu, chiếc đầu trọc lóc chứa đầy những nếp nhăn của tuổi già, mày râu bạc phơ cứ vờn nhẹ trong làn gió đêm thanh tĩnh.

"Thương xuân bất trị uy
Ngọc lộ thu khai cách...
Các vị, đến từ đâu thì hãy về đó! Đừng ở lại đây, kẻo... lại bầu bạn cùng những vong hồn xấu số ấy!"

"Người là?..."- Chu Tuyết Sương ngờ vực hỏi.

"Vô Danh"- Vị thầy tu đáp trả, giọng ôn hòa -"Nếu muốn sống sót, ngay bây giờ hãy rời khỏi đây! Đừng để lỡ mất cơ hội!"

"Nhưng... tại sao?"

"Đừng hỏi tại sao! Nghe theo lời ta sẽ sống! Không nghe lời ta... các vị sẽ hối hận. "

Ba người nhìn lên ông, trên khuôn mặt lộ rõ sự nghi kì. Bất giác từ phía ngoài, thứ ánh sáng le lói xen cùng những âm thanh ồn ào lạ lẫm cứ liên tục huyên náo, phá tan sự im lặng vốn có.

"Không kịp nữa rồi!"

Người ấy khẽ lên tiếng, tư thế thản nhiên không chút sợ hãi, mà ngược lại rất ung dung, vô cảm. Chu Tuyết Sương kéo cửa trông ra.

"Là Huyết Quỷ!"

Ba người nhìn nhau, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Họ nhìn về phía vị thầy tu...

Ông ta đã biến mất tự lúc nào, như chưa từng xuất hiện.

Chu Tuyết Sương vội vàng đóng cửa, Âu Thiên xuất tay hóa phép trấn áp tất cả các cánh cửa kia, giữ chân bọn Huyết Quỷ phía đằng ngoài. Từ trong gia trang, tiếng xì xà xì xập vọng đến, tiến lại ngày càng gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro