Chap 22:Hảo hữu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía trong gia trang, một bầy rắn độc ùa ra như nước, nhe nanh lè lưỡi hăm dọa, dần dần tiến lại gần. Hàn Phong vốn sợ rắn, nay lại một đám xuất hiện trước mắt càng khiến hắn thêm hoảng hồn. Hắn giật thót nhảy lùi ra phía sau, theo phản xạ nắm chặt lấy vạt y phục màu trắng tuyền của Âu Thiên. Âu Thiên quay lại, vẻ mặt có chút sững sờ.

"Chúng ta bị phục kích rồi!"- Chu Tuyết Sương dương kiếm phòng thủ -"Thủ đoạn của bọn người Hàn Gia quả nhiên thâm độc!"

"Giờ phải làm sao? Phía ngoài là Huyết Quỷ, phía trong là độc xà! Đây chẳng phải là dồn chúng ta vào chỗ chết hay sao?"- Hàn Phong buông lời trách cứ, giọng run rẩy sợ hãi.

Đối mặt với đám Huyết Quỷ, chân tay y chưa bao giờ lạc nhịp. Vậy mà bây giờ, thân thể Hàn Phong lại run cầm cập như hít trúng gió lạnh.

"Vậy là, bọn người Hàn Gia sớm đã biết chúng ta đến đây?"

"Không phải là biết... mà là dẫn dụ chúng ta đến!"

Âu Thiên dơ cánh tay che chở cho Hàn Phong, lấp khuất mất hình ảnh một đám rắn độc đang nghênh mình trước mặt hắn. Đây không phải là lần đầu y làm vậy, trước giờ, Lãnh Nguyệt vốn cũng có chứng sợ rắn. Có lẽ hành động này chỉ là thói quen thường nhật nhưng cũng đủ khiến cho con người ta động lòng.

"Vậy là... bọn người Hàn Tâm Xuyên..."

"Họ đúng là có ý giúp chúng ta!"

"Chỉ tiếc là... chúng ta đã không nghe theo lời họ!"

Hàn Phong chen lời, ba người nhìn nhau thoáng thở dài bất lực. Từ trên mái nhà, một bóng hắc y nhân xuất hiện tự lúc nào đột nhiên chắn trước mặt họ, ngay lập tức vung tay tung bột hùng hoàng màu trắng về phía đám độc xà hung bạo.

"Đi theo ta!"- Tên hắc y nhân khẩn trương cất lời, cái chất giọng quen thuộc một lần nữa lại vang lên. Là giọng nữ nhân.

Ba người nhìn nhau, sâu tận ánh mắt ẩn chứa vẻ nghi ngờ.

"Cô là?"- Hàn Phong nghi vấn.

Đám độc xà bị trúng độc tán, con thì nằm vật vã, con thì chết lăn lộn. Âu Thiên nhìn xuống chúng, có vẻ như y đã phần nào tin tưởng vào lời của vị hắc y nhân kia. Thanh kiếm phòng thủ xuất lên lúc vô thức như một phản xạ đã từ từ hạ xuống.

"Nếu muốn sống thì hãy theo ta!"- Cô ấy dùng lời lẽ cương quyết thúc giục.

Đám người nhìn nhau hỏi ý, âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ phải nghe theo. Càng đi vào sâu theo lối chỉ dẫn, độc xà càng xuất hiện nhiều và hung hãn hơn nhưng nhờ có túi bột cùng pháp lực, việc tiêu diệt đám rắn không quá khó khăn.

"Liệu đi qua đây sẽ ổn chứ?"- Hàn Phong vừa đi vừa ái ngại hỏi han thăm dò.

Vị hắc y nhân ung dung dẫn đường, cất lời đáp:

"Đây là lối thông lộ bí mật của Túy Sơn, nếu không am hiểu sẽ dễ bị lạc đường, khó mà thoát ra được!"

"Nói vậy, thì cô cũng là một người ở đây?"

"Không! Chỉ là... thấy sự bất bình ra tay tương trợ!"

...

Đi được mấy canh giờ, mấy người kia mới thoát ra được khỏi mật lộ. Đúng lúc trời đã hửng sáng, ánh dương ban mai dần ló lên đỏ ửng cả một vùng trời.

"Đã xuống đến chân núi, việc còn lại các vị tự liệu rồi!"

Nói rồi, cô vội vàng quay gót, toan bước đi.

"Cô nương có thể cho bọn ta biết được cao danh quý tính không? Ơn cứu mạng cao tận trời xanh, nếu không thể báo đáp ắt sẽ day dứt trong lòng!"- Hàn Phong cung kính cất lời thưa.

Cô nương ấy vẫn vậy, giọng lạnh lùng cương quyết như ý muốn xa lánh họ, càng xa càng tốt:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Nếu có cơ duyên ắt sẽ gặp lại!"

"Nhưng..."

"Lối mật lộ lúc nãy còn xuyên thông đến Huyết Lao Huyết gia. Gần đây có ngọn núi Cố Sơn hiểm trở trùng trùng nhưng cũng là nơi dễ bề phòng thủ. Nếu gặp chuyện bất trắc có thể lui đến đó để ẩn mình. Nhưng để lên được đó thực không dễ dàng."

"Cái này ta có cách, đa tạ cô nương đã nhắc nhở!"- Hàn Phong cúi đầu tạ lễ.

Vị hắc y nhân khe gật, nương nhẹ ý cười, phất y phục :"Cáo từ! " rồi nhanh chóng rời đi.

"Ý cô nương ấy..."- Chu Tuyết Sương nãy giờ vẫn còn ngẫm nghĩ rồi bất chốc nhìn sang hai người kia.

"Huyết Gia có chuyện!"- Âu Thiên ngẩng đầu lên, bấy giờ mới giật mình thảng thốt rồi vội vàng quay người trở về Huyết Gia.

Ở một chốn nào đó trên Túy Sơn...

"Sư tỷ... họ ổn cả chứ?"

"Ừm! Cũng may ta đoán trước mọi việc, nếu không bây giờ họ không chết vì Huyết Quỷ cũng chết vì độc xà!"

"Hàn Kế Xương thật độc ác!"

Tiếng thở dài não nề phả vào trong bầu không gian thanh mát nơi núi rừng hoang vu.

"Nói đến tâm địa, hắn ta không thua không kém Hàn Tông chủ"- Nói đến đây nàng ta trầm giọng lại, đầu hơi cúi rồi lại ngẩng lên nhìn về phía xa xa -"Con người là vậy mà, danh vọng có thể hủy hoại sự lương thiện, giống như một bùa mê khiến cho người ta mặc kệ sống chết, bất chấp mọi thứ để đạt được!"

"Nhưng sao tỷ biết trước là họ sẽ gặp chuyện?"

"Ta có nghe qua cuộc đối thoại của Hàn Kế Xương với thuộc hạ của hắn. Haizz, không kịp nữa rồi!"

"Không kịp ư? Là sao ạ?"

"Huyết Gia, thế cuộc lần này khó an! Nếu kịp, may ra sẽ không phải chịu kết cục như Lạc Gia!"

...

"Vậy... Cố Sơn"

"Ta tin La Nhan sẽ nhanh chóng cứu được họ. Cố Sơn này, chỉ mình y biết rõ."

"Aizzz..."

Tiếng thở dài bất lực kéo dài giữa núi rừng bao la. Dòng hội thoại bị ngắt chừng bởi sự sầu não, lo lắng. Hàn Tâm Xuyên đưa tay gỡ chiếc mũ màn màu đen xuống, phủi phủi những hạt bột li ti còn vương trên tay một cách sạch sẽ tuyệt đối. Tấm hắc y vẫn còn lấm tấm những bụi bay nhè nhẹ trong làn gió thanh. Hàn Dĩ Lan ngước sang cô, vẻ mặt ngốc nghếch xen lẫn sự chân thành mộc mạc.

"Tỷ... liệu... chúng ta với họ có thể là bằng hữu không?"

Nghe đến đây, Hàn Tâm Xuyên nhìn y, ánh mắt kiên định ban đầu bỗng thoáng nét ưu sầu:

"Theo đệ trắng và đen, tốt và xấu, chính và tà liệu có thể hòa hợp không?"

"Đệ..."

"Đúng vậy, ta là ta, họ là họ! Vốn dĩ đã không thể chung đường. Vậy nên, chúng ta đã giúp hết khả năng rồi, bây giờ chỉ còn dựa vào bản thân họ thôi!"

"Vâng! Sư tỷ. Đệ hiểu rồi!"

"Hiểu thì tốt! Chúng ta chỉ có giúp người, không hại người! Đệ biết chứ?"

"Vâng!"

Hàn Dĩ Lan gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Hàn Tâm Xuyên nhìn y, mỉm một nụ cười ẩn ý viên mãn rồi lại đăm chiêu trông về phía trước, một thảm rừng xanh bát ngát trải dài trước mắt. Cô khe khẽ thở dài, trút khỏi tâm trí những nỗi muộn phiền khó có thể giãi bày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro