Chap 23:Huyết Gia suy tàn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Huyết Gia, vẫn là cái gia trang to lớn hùng vĩ nằm ở thế rồng cuộn hổ ngồi. Tiếc là, đập vào mắt ba người bấy giờ không còn là sự uy nghiêm và yên bình của một Đại tiên gia danh giá mà thay vào đó là khung cảnh của cuộc thảm sát cuồng bạo, đẫm máu. Thi thể chồng chất trộn lẫn giữa người Hàn Gia và người Huyết Gia. Cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc, đao kiếm vẫn còn liên tục vung lên trong bầu không gian hỗn loạn, máu me vương vất chảy thành từng dòng tanh tởm.

"Tam Biểu Ca, sư huynh, Chu nữ hiệp!"

Lãnh Nguyệt xuất hiện tự lúc nào, bất ngờ hạ công đến chỗ ba người. Dường như cảnh chết chóc trước mắt cũng khiến nàng ta không thiếu phần kinh ngạc.

"Lãnh cô nương!"

Chu Tuyết Sương cất lời -"Huyết Gia..."

"Là người Hàn Gia!"- Lãnh Nguyệt nhìn vào, hai bàn tay nắm chặt đay nghiến từng chữ -"Đáng chết!".

"Giờ không phải là lúc nói chuyện này! Không biết thế nhân Huyết Gia ra sao rồi?"

Hàn Phong đưa tay xuất kiếm, không chờ đợi bất kì ai mà bất giác xông vào yểm trợ. Mọi người thấy vậy, cùng ồ ạt theo vào, chia nhau ra đánh. Vậy nhưng, cứ hết toán này lại sang toán khác, vốn dĩ không thể ngưng chiến...

Người người ngã xuống, lượng thi thể ngã xuống trên nền đất thô cứng của Túy Mạch ngày càng tăng, sức lực cũng đuối dần đi đáng kể. Vốn là bốn người khó có thể chống lại cả một đội quân hùng hậu. Hàn Kế Xương đứng trên thượng đài, trogon xuống chúng nhân đang chém giết nhau một cách hả hê khôn cùng, mỉm cười nhìn thế cuộc tàn bạo, nụ cười gian tà hiểm ác chen lẫn sự mãn nguyện tàn độc.

"Rồi cá cũng sẽ mắc câu!"- Hắn khoan khoái tặc lưỡi. Trên tay, mảnh Tà Linh màu đỏ máu cứ chập chờn không thôi, mang theo luồng khí tà ác cứ liên tục bao quanh lấy một khoảng không lạnh bạc.

"Huyết Tông Chủ ở đâu?"- Lãnh Nguyệt vừa đánh vừa gạn hỏi mấy tên hạ nhân của Huyết Gia. Người thì lắc đầu, người thì trả lời không biết.

"Ngài ấy đang ở Huyết Lao, bị thương rất nặng!"- Một người lên tiếng .

Lãnh Nguyệt nghe vậy, chỉ khẽ gật rồi dần dần chỉnh hướng, cùng ba người đánh về phía Huyết Lao. Họ đến gần, cánh cửa đóng kín mít không dám hé mở dù chỉ một chút. Phía bên ngoài, đám quân sĩ Hàn Gia bao bọc lấy nó chừng như muốn nuốt chửng cả Huyết Lao rộng lớn nhưng không thành. Đám người xông đến mang theo khí tức giận dữ vô cùng, đánh bay mấy tên cản đường, nhân cơ hội mà chạy lại gõ mấy tiếng trên cửa, miệng thanh minh xin khai quan.

Người trong đó như đã nghe rõ, cánh cửa hờ mở ra đủ để cho họ vào rồi nhanh chóng khép lại, có mấy tên Hàn Gia lẻn theo sau liền bị một chưởng của Âu Thiên đánh chết. Phần còn lại thì chậm chân hơn, ồ ạt xô xát ngoài kia, hòng phá cửa để bắt người. Lãnh Nguyệt thấy tình thế thất thường liền vội vàng hóa băng pháp phong ấn cánh cửa. Tuy đã bị băng kết nhưng cánh cửa ấy vẫn chưa đủ vững chãi để họ an toàn ở đây lâu.

Huyết Tông Chủ có vẻ đã bị thương rất nặng, cơ thể đau đớn cố lết dậy được Huyết Mộc Chân và Lam Nhân đỡ lấy tựa hồ muốn ngã khuỵu xuống ngay lúc này.

"Mọi người về rồi sao?"- Người cất lời, chất giọng trầm trầm pha lẫn sự đau đớn đang bị đè nén.

Mấy người cùng gật rồi nhanh chóng tiến lại gần. Trông thấy bộ dạng của ông, Lãnh Nguyệt thu lại Tuyết Nguyệt, sử dụng băng pháp, băng hóa vào vết thương. Đây là một phương thức gây tê để vết thương đỡ đau nhức hơn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô vừa xuất phép vừa buông lời hỏi han. Huyết Mộc Chân đứng kế bên, mắt không rời thân phụ, tâm khẽ thở dài:

"Hôm qua, Hàn Gia đến đây với cái cớ đòi người để làm khó Huyết Gia ta. Phụ thân không bằng lòng, hắn liền trở mặt ra tay dẫn quân tàn sát. Đã một đêm trôi qua, Hàn Kế Xương vẫn không buông tha, người Huyết Gia cố gắng bảo vệ thế nhân, đến cuối cùng đều vì bọn ta mà nằm xuống! Ta..."- Y hơi cúi, đôi mắt buồn bã ánh lên vẻ sầu thương cứ ngập ngừng không dám nói gì thêm -" Tà Linh cũng đã về tay hắn, bọn ta giờ đây như nằm trong hang sói, sống chết không thể tự quyết, chỉ khổ cho mọi người đã bị Huyết Gia ta kéo theo!"

"Huynh nói gì vậy! Ai đã từng nói là bằng hữu phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia? Bây giờ huynh lại tự gánh hết là sao?"- Hàn Diệc Phong nhíu mày chạy đến bên y mà cãi lại, giọng y tuy không quá gắt nhưng đủ để cho người nghe thấu hiểu sự bức xúc đang cuồn cuộn trong lòng.

Huyết Mộc Chân nhìn y, mím môi im lặng. Cánh quạt đã gấp lại từ lâu, yên vị trên đôi bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Vậy, Tống Dương? Hắn đâu?"

"Từ khi bọn ta vào đây đã không còn thấy hắn, chắc đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn rồi!"- Lam Nhân đáp.

Lãnh Nguyệt đảo mắt một lượt, khe khẽ thở dài bất lực nhìn đám người còn sót lại.

"Cả Huyết Gia chỉ còn chừng này người thôi sao?"

"Ừm! Hẳn là vậy!"

Ở đó cũng ngang tầm khoảng 50 đến 70 người, đều toàn là đệ tử của Huyết Gia.

"Vậy... những người trong dòng họ thì sao?"

"Họ đã nhanh chóng rời khỏi đây trước rồi, may nhờ Huyết Tông Chủ bảo vệ nên mới an toàn rút lui. Nhưng... số người còn lại sớm trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm Hàn Gia."

"Khốn kiếp !"- Huyết Tông Chủ đập tay xuống nền đất, điều này khiến vết thương của ông bị chấn động nhưng ông vẫn cố gượng -"Nếu có thể, ta sẽ dùng Mặc Đao chém chết lũ quỷ khát máu kia! Không để một tên nào sống sót như việc mà chúng đã làm với Huyết Gia!"

Hiểu được nỗi lòng của Huyết Tông Chủ, đám người chỉ im lặng nhìn nhau. Ngoài kia, bọn người Hàn Gia dốc sức phá cửa, la hét ầm ĩ. Hàn Kế Xương đã đứng đó tự bao giờ, giọng điệu ngạo mạn chen lẫn nụ cười đầy ác ý của hắn khiến cho những người ở phía trong rợn hết cả da gà:

"Nghe nói... Huyết Gia là tiên môn của các anh hùng hào kiệt! Vậy mà lại trốn chui trốn lủi sợ chết như lũ thú vật bị vây bắt! Quả là làm nhơ nhuốc cái chí khí anh hùng xưa nay! Họa chăng lời đồn chỉ là lời đồn?"

Nghe lời mỉa mai, Huyết Tông Chủ càng bức xúc, tay nắm chặt lấy Mặc Đao, rung rú lên cay cú. Ngài vốn là một người thẳng thắn, ngay chính nên khi nghe hắn nói vậy ắt cũng có phần kích động.

"Một đám vô lại mà dám mở miệng nói đến chí khí anh hùng của Huyết Gia sao ?"- Lãnh Nguyệt cất tiếng giáo huấn -"Thật nực cười!"

"Lãnh Tuyết Chi? Lại là cô!"

"Là ta thì sao? Mà không phải ta thì sao?"

"Hừm! Vậy theo cô nói, thế nào là anh hùng?"

"Anh hùng."- Cô cười nhạt -" Dùng lời quân tử để giáo huấn đám ô quân, đáng sao?"

"Giáo huấn hắn, khác nào hát cho chó nghe đâu?"- Hàn Phong chép miệng tiếp lời.

Nghe y nói Lãnh Nguyệt khẽ mỉm đắc ý, đám người trong đó cũng thay nhau phì cười. Hàn Kế Xương ngoài này thì tức khí không thôi, gắt gỏng rủa mấy câu "Thao thao thao". Phi xong, hắn thu liễm lại tức khí, thở nặng một hơi, điềm nhiên nén mình mà tiếp miệng mỉa mai:

"Ô... chứ chắc cũng không phải là những tên hạ đẳng trốn tránh trách nhiệm, vì tham sống sợ chết mà để mặc chúng đệ tử sống chết nhỉ!?"

"Hừ! Người ta có câu 'Anh hùng gặp phải tiện nhân ắt cũng phải nép mình' tránh cho sự nhơ nhuốc của những kẻ vô lại bám vào thân thế trong sạch. Đâu giống như ai kia, nói người khác không xứng danh anh hùng mà bản thân lại lựa thế thú vật đội lốt người thích rủa tiếng người. Vốn dĩ đã khác loài sao lại phải học theo những điều vốn không thuộc về mình? Cố che đậy sự ấu trĩ, hèn hạ, dựa vào thế lực mà đàn áp, chèn ép người khác!"

"Lãnh Tuyết Chi! CÔ!"- Hàn Kế Xương tức giận nghiến răng ken két.

Lãnh Nguyệt cười nhẹ, biết được tâm trạng của hắn, cô tiếp:

"Aizzz... Hạ cẩu vô tri thất lương tri! Vốn dĩ đã mất đi lương tâm, hà cớ gì phải diễn mình là một con người chứ?"

Nội tâm Hàn Kế Xương sau khi nghe nàng ta xỉa xói thì nổ lửa phừng phừng tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Lãnh Nguyệt vậy. Một chốc điềm tĩnh, hắn nhắm mắt trấn thần rồi lại trở về tâm trạng cũ, vẫn cao ngạo nhưng trong lòng lại nổi cơn cuồng phong đánh lạc hướng vào đám người trong kia.

"Lãnh Nhị Tiểu Thư, ta biết cô là một người thông minh, thông hiểu thi pháp nên chửi người cũng khá là có sách cứ! Nhưng chí ít, là một tiểu thư của Đại Tiên Gia thì cũng phải giữ chút lễ nghi! Nếu không... hay là cô đợi ta rước cô về Hàn Gia dạy dỗ lại pháp uy?"

"Ta chỉ giữ lễ với người, không nhất thiết giữ lễ với cẩu vật!"

"Hay! khẩu ngôn chắc chắn đấy! Ta bắt đầu thích rồi! Thú vị"

"Hừm!"

"Lãnh Tiểu Thư, cô là một người hiểu chuyện nên ắt sẽ biết thời thế bây giờ, đâu mới là nơi thế thời! Nếu cô chịu hợp tác với ta, sau này thiên hạ ta với cô là của chung!"

"Xàm tấu!"- Lãnh Nguyệt gắt lạnh một hơi nặng nề, giọng cương quyết -"Có giỏi thì ta với ngươi quyết chiến sòng phẳng, đấu tay đôi một cách công bằng!"

"Ồ! Vậy sao? Chí khí lớn nhưng rất tiếc, bổn thiếu chủ đây không rảnh để tiếp một nữ nhân chân yếu tay mềm như ngươi. Rượu mời đã chi lại không uống... thì đừng trách ta. Người đâu! Đánh!"

Hàn Kế Xương xua tay ra hiệu cho đoàn quân tiếp tục phá cửa. Không chịu được nữa, Huyết Tiên Lan nắm kiếm, toan đứng dậy ra ngoài ứng chiến, khí thế hùng hổ nhưng vết thương trên người ông lại không cho phép. Ông chao đảo cuối cùng lại phải dựa vào Lam Nhân và Mộc Chân.

"Khốn kiếp! Ta sẽ liều mạng với hắn!"

"Huyết Tông Chủ "- Lãnh Nguyệt ngăn lại -"Giữ lại rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt! Đừng manh động."

Nghe lời Lãnh Nguyệt, ông nhìn lên cô:

"Nhưng"

Lãnh Nguyệt gật đầu kiên định, Huyết Tông chủ bấy giờ mới lân la suy nghĩ một hồi, sau cùng đành bất đắc dĩ thả lỏng cơ thể. Băng pháp phong ấn ngày càng yếu dần, thời khắc cửa bị phá tan cũng không còn dài. Ngoài kia, Hàn Kế Xương cười hả hê càng khiến cho đám người trong này bồn chồn thêm!

"Bây giờ phải làm sao? Bọn người Hàn Gia..."- Huyết Mộc Chân lo sợ, tay chân luống cuống mân mê chiếc phong phiến trên tay.

Mọi người trầm lặng nhìn nhau, trong ánh mắt mơ hồ vô cùng mang theo cái nhìn thấm dần sự tuyệt vọng. Lần này kết thúc thật rồi sao?

"À! Các vị còn nhớ vị hắc y nhân kia nói gì chứ?"- Chu Tuyết Sương lên tiếng.

"Huyết Lao có mật lộ?"- Hàn Phong chen lời đáp.

Bấy giờ bọn người mới nhìn nhau rồi nhìn về phía người Huyết Gia.

"Có sao?"

Huyết Mộc Chân bỡ ngỡ. Tức thì, đám hạ nhân phía sau cũng râm ran tò mò. Huyết Tông Chủ nhìn lên, thoáng phút suy nghĩ, trong lòng rối ren bộn bề.

"Huyết Tông Chủ... Chắc ngài biết chứ?"

"Nhưng..."

"Ta biết ngài một lòng muốn trừ gian diệt ác nhưng tiếc là, bây giờ thế lực không đủ chỉ tổ dâng mạng cho quỷ dữ! Vì những người còn sống sót, ta mong ngài có quyết định sáng suốt!"

Huyết Tiên Lan hơi cúi đầu, nghĩ ngợi. Đúng là những lời của Hàn Kế Xương khiến ông rất kích động nhưng, đại sự vẫn là đừng nên để cảm xúc lấn át lý trí. Ông từ tốn ngước lên, khẽ gật rồi cố đứng dậy, tự nguyện đi đầu dẫn đường. Huyết Mộc Chân và Lam Nhân đỡ ông tiến về phía một bức tường tưởng chừng như là ngõ cụt. Ai ngờ, khi người đặt lệnh bài lên một vết ấn bị che khuất cạnh đó, tức thì bức tường chuyển động, hé ra một cánh cửa lớn bằng sắt, cứng cáp vững chãi vô cùng. Ông tiếp tục dùng phép đánh vào ngọn đuốc, ngọn đuốc tắt, chiếc lư kế cạnh rung rinh rồi rơi xuống mảnh đất đầy rẫy những mùn, bước đầu khởi động mật đạo. Tất cả đều phải đúng chuẩn từng chi tiết, nếu không, mật đạo này sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cánh cửa mở ra, hiện lên một lối đi sâu thẳm, tăm tối như không hề có đáy. Mọi người cùng nhau đi vào, kẻ dẫn người đi dắt díu nhau bước từng bước nặng nề. Lãnh Nguyệt ngưng lại, đợi mọi người qua hết, cô đả phép đập tan Huyết Lao, lấy khối gạch đá chặn kín hướng đi đến mật lộ. Xong xuôi, Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, cắt đứt hết mọi manh mối, yên tâm đi theo mọi người. Cánh cửa khép lại, bức tường trở lại như cũ cũng là lúc cửa Huyết Lao bị người từ phía ngoài đánh sập, bọn người Hàn Kế Xương ồ ạt chạy vào nhưng đáng tiếc, chúng đã chậm mất một bước. Mọi người đã rời khỏi, Hàn Kế Xương tức giận hừng hực, nổi lên từng ngụm máu điên, mặt mày đỏ ửng cay cú mà không làm được gì đành trương hết gân cổ lên ra lệnh cho đám quân bao vây tứ phía, quyết tâm truy sát rồi rời đi ...

Đi hết mật lộ, thứ ánh sáng chói lòa của bầu trời lóe lên như tiếp thêm tia hi vọng sống cho mọi người.

"Lần này chắc chắn bọn người Hàn Gia sẽ không bỏ qua!"

"Ta nghĩ hiện tại bây giờ chúng đang lục sùng khắp ngõ ngách của Túy Mạch, nơi này cũng chẳng còn an toàn gì, nên sớm rời đi!"

"Nhưng... đi đâu bây giờ, chúng hẳn đã có cảnh giác, ta muốn trốn cũng khó!"

"Không khó, ta có một nơi mọi người có thể tạm thời nghỉ chân rất mực an toàn!"- Hàn Phong cất tiếng.

"Có sao?"- Huyết Mộc Chân nghi vấn đánh mắt nhìn sang.

Hàn Phong gật:

"Là Cố Sơn!"

"Không được, Cố Sơn là nơi núi thiêng, quanh năm phủ sương khó tìm lối cư ngụ! Đã từng có ai thành công mà đi lại đó đâu! Không lạc chết mới lạ!"

"Vì thế nên ta mới nói, đó là nơi ta có thể phòng thủ bọn Hàn Gia! "

"Là sao?"- Mọi người vẫn chưa hiểu.

Hàn Phong nhìn họ với ánh mắt kiên quyết, trên gương mặt nở nụ cười hào phóng lạ lùng:

"Ta biết lối, nếu muốn sống, mọi người phải nhất quyết phải cùng đi theo ta!"

"Được chứ?"

"Huynh không tin ở ta sao?"

"Ta tin ngươi!"- Âu Thiên bất chợt chen vào lời của Huyết Mộc Chân.

Hàn Phong bất ngờ đảo mắt sang y, một phút sững sờ như không tin nổi vào tai mình.

"Mau qua bên kia... phải tìm cho ra bọn chúng !"- Âm thanh ồn ào từ xa xa vọng lại...

"Chúng đến rồi, mau đi!"- Hàn Phong lên tiếng rồi vội vàng dẫn mọi người rời khỏi đó.

Tiến thẳng về Cố Sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro