Chap 25:Âu Dương Gia-La Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người chia tay nhau lên đường. Hàn Diệc Phong và Âu Thiên cùng nhau quay về Âu Dương Gia. Vốn dĩ Hàn Phong phải ở lại nhưng vì thế sự gấp rút, phần là đi theo nếu lúc cần thì ra tay tương trợ Âu Thiên, phần là thăm dò chút tung tích về Tà Linh, tránh cho người Hàn Gia ra tay lúc thế cờ đang thua thiệt.

Đám mây âm u cứ vất vơ trên bầu trời, thứ ánh sáng nhạt nhòa của trời đông càng khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Con đường xa vạn dặm, bất đắc dĩ phải cưỡi linh kiếm rút ngắn thời gian.
Cuối cùng cũng về đến Âu Dương Gia, cái khung cảnh náo nhiệt của Minh Nguyệt như che đậy hết sự tàn tạ của thế sự bây giờ. Nhờ có hai mảnh Tà Linh, Hàn Gia dường như ngày càng lớn mạnh và tàn bạo. Tiếng xấu đồn xa, xứ xứ sợ hãi vô cùng, không khỏi rùng mình mỗi khi nhắc đến cái tên Nhật Linh Hàn Gia. Có biết bao sinh mạng đã nằm trong tay chúng, nay Thiên Đế lại không dám ra tay bổ trợ, sợ kinh động tam giới nên tất thảy mọi sự giao hết lại cho các Tiên Gia còn tại vị. Ma chủng lại sắp xuất thế, chư nhân biết trông chờ vào đâu?

"Nếu Thiên Giới đã án binh bất động như vậy, liệu chúng ta còn có thể trở lưng không? Hàn Gia..."

"Đừng vội nản chí !"

"Nhưng... Âu Thiên, ta thật không hiểu tại sao Thiên Giới lại không nhúng tay vào chuyện này? Vốn dĩ là đại cuộc của chung mà họ lại bình chân như vại!"

"Haizz"- Âu Thiên khẽ thở dài, ngẫm một lúc, y hạ giọng trầm lắng -"Cũng là vì thế gian!"

"Ta không hiểu!"

"Nếu Thiên Giới xuất binh, thiên hạ tất đại loạn! Thế gian chỉ là một vòng luân hồi, con người vốn không thể rút ra khỏi đó, họ không tin vào sự tồn tại của Thiên Giới, chỉ coi nó như một tín ngưỡng tôn thờ. Vì thế, thế gian mới được yên ổn đến tận bây giờ. Để dễ dàng duy trì sự ổn định của Hạ giới, Thiên Đế mới sắc phong Ngũ Đại Tiên Gia, lập nên Tiên Giới. Phần là giúp sức cho việc bảo vệ chúng sinh khỏi tà ma ngoại đạo, phần là che giấu sự tồn tại của Thiên Giới. Thông qua Tiên giới, trấn định ngũ giới còn lại. "

"Nếu vậy, đến khi Ma Chủng xuất thế, Thiên Giới mới thực sự ra tay sao?"

"Không hẳn vậy! Nếu nói Thiên Giới không đủ sức để chống lại! Đệ tin không?"

"Huynh đùa ta sao? Haha Thiên Giới lớn mạnh đến như vậy, sao lại có thể không đủ sức chống trả được chứ?"

"Nếu nói trước kia, Thiên Giới là Thượng giới cao nhất, mạnh nhất. Thế nhưng, bây giờ, các Đại Tiên Gia mới thực sự là trụ cột để Thiên Giới tồn tại. Tiên Giới được Thiên Giới rất mực coi trọng, chú dưỡng. Hầu hết người trong Tiên Giới đều là những tài nhân mà Thiên Giới bồi dưỡng. Dần dần, Tiên Giới càng lớn mạnh, Thiên Giới lại càng dựa dẫm vào đó, coi đó như cốt lõi để chống đỡ thiên căn. Tiên Giới tàn thì Thiên Giới cũng không tránh khỏi sụp đổ!"

"Wàoo... huynh biết nhiều vậy!"

"Trong thư sách Âu Dương Gia đều có!"

"Thảo nào! Tên mọt sách!"

Hàn Phong bĩu môi chế nhạo Âu Thiên. Âu Thiên chỉ liếc nhìn y một cái, khẽ mỉm cười một cách bí ẩn rồi lại lặng lẽ tiến bước.

"Mà ta hỏi huynh một câu nha..."- Hàn Phong chạy lại gần y hơn, ánh mắt chân thành xen lẫn sự lo lắng ẩn hiện trong từng cử chỉ.

Âu Thiên như không để ý đến hắn, có lẽ câu trả lời từ nãy tới giờ khiến y "mỏi miệng".

Hàn Phong vẫn vậy, đứng khựng lại như chợt dỗi hờn, bàn tay nắm chặt nhìn bóng lưng của Âu Thiên từ sau:

"Nếu có một ngày... huynh phát hiện ta lừa dối huynh, thì huynh sẽ làm gì?"

Âu Thiên đứng lại, câu nói như vẻ đả động đến tâm trí của y. Y lặng lẽ nghiêng mặt nhìn lại, ánh mắt nghiêm túc:

"Đệ lừa ta chuyện gì sao?"

"Kh ông không hề! Haha"- Hàn Phong cười trấn an rồi tiến lại phía gần Âu Thiên -"Ta chỉ buột miệng hỏi thôi!"

"Giết!"- Âu Thiên gắt, vẻ lạnh lùng đùng đùng sát khí.

"Tàn nhẫn vậy sao? Đúng là cái đồ !..."- Hàn Phong bĩu môi, ngoài mặt tuy không để ý mấy nhưng trong lòng lại nhói đến lạ.

"Đệ giấu ta chuyện gì?"- Âu Thiên nghi hoặc nhìn Hàn Phong, thân muốn tiến lại nhưng đôi bàn chân lại không cho phép.

"Ngốc à, ta thì giấu được huynh chuyện gì chứ! Nhưng...nếu một ngày ta rời xa huynh, không còn thân thiết như bây giờ nữa... liệu huynh có buồn không?"

"Hừm!..."

Âu Thiên nghe đến đây, đột nhiên quay người tiếp bước mà không đáp, chỉ biết rằng tiếng thở nặng lúc nãy giống như là tiếng lòng của y đang thét gào. Lần này, y có chút lo rồi, lo một người sẽ rời xa mình một cách đột ngột giống như phụ mẫu y ngày trước. Ra đi không một lời từ biệt. Sự hụt hẫng đó còn đau đơn hơn bách kiếm xuyên thân mà y đã từng chịu đựng.

"Tất nhiên là có..."- Âu Thiên tự thoại với lòng, câu thoại chỉ đủ cho một mình y nghe thấy, thoảng qua như cơn gió lạ.

Hàn Phong chạy theo bước chân dài của Âu Thiên, hắn chưa kịp hiểu và cũng không đủ để hiểu nỗi lòng của Âu Thiên lúc này. Câu hỏi lúc nãy của hắn bất chợt khiến Âu Thiên lo sợ, nhùn bước hơn, ưu tư nhiều hơn và lo lắng tới vận mệnh sau này...

Về đến Âu Dương Gia, trước mặt họ là những hạ đồ nội môn lẫn ngoại môn trong tà bạch y thấm máu nằm lăn lóc trên nền gạch men trắng. Những bóng lưng lần lượt ngã xuống một cách đau đớn, tầng tầng lớp lớp cư nhiên bất động dưới chân người. Từng giọt máu bắn lên tung tóe, vương vãi trên cả những tán lá thẫm màu. Xác chết lúc này ngổn ngang, người Âu Dương Gia và Hàn Gia lẫn vào đó là của La Gia. Có vẻ ở đây đã xảy ra giao chiến giữa ba gia tộc, thảm khốc và kịch liệt khôn cùng. Ai có thể ngờ được trong lúc Huyết Gia lâm vào cảnh đại tàn thì Hàn Gia và La Gia lại dần suy hao bởi đám ô mọt tàn độc này. Hàn Gia, quá tàn nhẫn, cương bạo và thịnh mạnh, một có thể đánh mười há cũng chẳng phải dựa dẫm vào Tà Linh. Sớm muộn cũng sẽ bị Tà Linh lợi dụng, nuốt hết sinh khí mà tự diệt...

"Âu Thiên...!"- Hàn Phong gọi vọng, y đã nhanh chóng chạy sâu vào trong.

Hàn Phong chạy theo thân ảnh của y, cố len qua những thi thể còn vương chút hơi ấm của người vừa chết mà tiến bước.

Vào sâu hơn, cả gia trang đã hoang trống, không còn một bóng người. Thấu chuyện chẳng lành, hai người tiến về phía Linh động. Quả nhiên, những đệ tử của Âu Dương Gia đang bị đám người Hàn Gia vây cứ, không thể chống chọi, trong đó còn có một số môn hạ của La Gia. Tổng quy lại cũng ngang tầm trên dưới 100 người.

"Âu Dương Ngọc Chân, Âu Dương Thiếu Cung! Sớm muộn gì hai người cũng chết. Chi bằng giao mảnh Tà Linh mệnh Thủy ra, nếu bổn cô nương đây thấy vui vẻ thì còn có thể khoan dung độ lượng tha cái mạng chó cho các ngươi! Còn để hoan khí trong ta hao tổn, thì đừng trách ta...!"

Một nữ nhân trông có vẻ kiêu ngạo đến cùng cực, vận tấm y phục màu đỏ thẫm. Tư dung ả cũng mang nét xinh đẹp sắc sảo. Nếu nói Lãnh Nguyệt có đôi mắt sát tình thì ả lại nổi bật với sống mũi cao thẳng, càng làm cho mị mạo thêm mĩ lệ.

Nhìn vẻ ưỡn ẹo vặn vẹo của ả, Ngọc Chân tiên sinh đay nghiến, bàn tay tức tối nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay:

"Lý Giai Giai, cô đừng có mơ!"

"Cái thứ tà đạo lợi dụng Tà Linh mà tác quái sớm muộn cũng bị Thiên Quy giáng tội! Các ngươi đừng vội đắc ý!"- Âu Thần gắt, giọng tức giận hậm hực nhưng vẫn giữ được cái tư thái điển tuấn.

Lý Giai Giai nghe y nói, miệng cười ngạo nghễ xen cùng tiếng khinh thường:

"Hahhah...Thiên Quy? Trong mắt các người còn có thiên quy thối nát ấy sao? Ta nói cho các ngươi biết, Thiên Quy chính là Hàn Gia, Hàn Gia chính là thiên quy. Kẻ nào dám chống đối? Tên nào dám so đo?! Âu Dương tông chủ, đúng là cái vẻ ngoài ưu tú khó có thể che đậy được cái tư duy ngu muội của ngài! Thôi không sao, nhìn tài sắc ấy của ngài, nếu ngài theo ta về làm quân kĩ* thì khả năng mạng của ngài có lẽ sẽ cao hơn đấy. Hahaha...!"

(Quân kỹ*: thân phận thấp hèn - kỹ nam)

"Ngươi!"- Âu Thần gắt lên tức giận, tay nắm chặt lấy bảo kiếm chỉ tức không thể một đao chém chết ả.

"Thôi được!"- Ả ta ngưng cười, khuôn sắc bắt đầu trở nên tà ác -"Aizz... nếu mà các ngươi rượu mời không muốn uống mà cứ thích uống rượu phạt thì bổn cô nương đây cũng khó quản! Người đâu!"

Ngắt lời, ả ra hiệu cho bọn binh quân tấn công thì từ sau lưng, một bóng bạch y lướt qua, rút thanh bảo kiếm trắng xóa tung phép khiến cho một toán binh ngã rạp về phía sau.

"Thiếu Nam!"- Âu Thần ngạc nhiên gọi vọng.

Lý Giai Giai có chút ngờ ngạc nhìn lên y, một phút trấn an, ả lại đưa ra cái tư thế õng ẹo như lúc nãy, nhếch môi cười tà:

"Ôlala... là Bạch Nam Vương nổi danh thiên hạ đây sao? Nghe dân gian đồn tiếu Âu Dương Gia có 'song quân thần mỹ', quả nhiên danh bất hư truyền, thanh tuấn tao nhã! Tiên mạo vượt ngoài trí tưởng tượng."

"Ngươi muốn gì?"- Âu Thiên lạnh lùng gắt, thân vẫn còn giữ thế nghênh chiến, Nhiễm Linh cứ bị siết chặt mãi trong tay.

Cô ta tiến gần lại, hai tay toan chạm vào người y thì bị Hàn Phong hất ra, chỉ riêng tấm y phục vô ý chạm vào Âu Thiên.

"Ai da~ cô nương, nam nữ thụ thụ bất tương thân!"- Hàn Diệc Phong nhếch môi mỉa mai.

Cô ta đỏ mặt tức giận, nộ khí càng tăng khi thấy Âu Thiên dùng kiếm của thuộc hạ mà chém đứt mảnh y phục lúc nãy bị tà váy của cô ta chạm vào. Xong, y vung tay vứt thanh kiếm ấy đi, nắm lại bảo kiếm mà Hàn Phong đưa.

"Dơ bẩn!"- Âu Thiên cất tiếng, mặt không biến sắc mà giương mắt nhìn thẳng.

Hàn Phong theo vậy mà hùa:

"Aizzz, cô nương đừng quá kích động, chỉ là Bạch Nam Vương vốn ưa sạch sẽ từ nhỏ!"

"Khốn kiếp!"- Cô ta tức đến nỗi không nói được câu gì, tay chân luống cuống siết chặt lấy nhau, gân cổ trương lên run rẩy -"Được ...được lắm! Người đâu, Giết! Giết chết hết bọn chúng cho ta!"

Bọn người Hàn Gia vừa nghe lệnh đã hùng hổ xông lên.

"Uây... bình tĩnh, các vị bình tĩnh... "- Hàn Phong bất ngờ xông ra ngăn cản.

Hết thảy người Hàn Gia bỗng dừng lại.

"Ngươi muốn gì?"- Lý Giai Giai nghi vấn cất lời.

"Hihi sao phải gắt vậy, dù sao cũng mới gặp lần đầu, vị cô nương xinh đẹp này sao cứ phải gấp gáp!... Cái gì cũng phải từ từ chứ hihi."

"Hừm, tên tiểu tử này dung mạo cũng không tồi còn thêm cái dẻo miệng, thật dễ khiến cho người ta yêu mến"- Lý Giai Giai chép miệng, ý cười đểu cáng vô cùng -"Nhưng ta rất tiếc! Xông lên!"- Cô ta thét lên lần nữa. Đám quân binh lại tiếp tục dương kiếm hùng hổ.

"Khoan đã!"

Một lần nữa chúng lại bị cản chiến bởi Hàn Phong.

"Ahaha... Nếu không ngại, chúng ta có thể ngồi xuống đàm trà đạo chuyện, ăn miếng bánh, uống miếng trà từ từ giải quyết xung đột! Sao phải gấp chứ hihi."- Y cười cười hồ hởi.

"Trời ơi Thiếu Chủ, bánh trà đâu ra nữa mà đàm với chả đạo!"- A Lâm lúc bấy giờ hào hứng chào đón, phe phẩy tử khí trên y phục của Hàn Phong rồi nhiệt tình giữ đồ cho y bấy giờ mới đi lên nhăn mặt càu nhàu.

Hàn Phong quay xuống, gắt y:

"Tên ngốc nhà ngươi!"- Rồi quay lại làm bộ cười cười với Ký Giai Giai, vẻ mặt không có gì giả tạo hơn.

Lý Giai Giai nghĩ ngợi một thoáng rồi cười nhẹ:

"Được thôi! Chỉ cần giao Tà Linh ra, ta sẽ tha chết cho các ngươi!"

"À...chuyện này..."- Hàn Phong ấp úng, mắt mũi đảo quanh, ý ngại gãi đầu.

"Nếu không được, vậy thì để nó làm vật tế cùng các ngươi xuống âm tàu địa phủ! Người đâu!"

"Ta đồng ý!"- Một giọng nói lạnh toát cất lên -"Chỉ cần giao Tà Linh, họ sẽ được sống?"- Âu Thiên vẫn một mực gạn hỏi mặc cho Hàn Phong trừng mắt ra hiệu cản ngăn.

Lý Giai Giai vui vẻ gật đầu.

"Tha cho họ!"- Âu Thiên tiếp -"Tà Linh sẽ là của các ngươi!"

"Aizz, sớm biết điều như Bạch Nam Vương đây chẳng phải đỡ mệt hơn sao? Được, ta tạm thời tha mạng cho các ngươi nhưng phiền Âu Dương Tam Thiếu Chủ đây theo ta về Hàn Gia một chuyến !"

"Cái gì! Chẳng phải nói chỉ cần giao Tà Linh thôi sao! Sao còn muốn bắt người?"- Hàn Phong nhíu mày khó chịu.

"Sao? Không chịu? Người đâu!"

"Có giỏi thì cùng sống cùng chết, bọn ta không sợ!"- Đám người Âu Dương Gia đồng thanh cất lời rồi dương kiếm toan tiếp chiến, sĩ khí ngút ngàn thề sống thề chết bảo vệ gia tộc.

"Dừng tay! Ta sẽ theo các ngươi!"- Âu Thiên ngắt lời rồi đột thiên thu kiếm, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn bất bình đổ dồn về phía mình.

Lý Giai Giai cười lớn, sảng khoái đến tột cùng rồi dơ tay ra hiệu cho quân mình lui xuống:

"Bạch Nam Vương!... (Thiếu Chủ)... "- Chúng hạ nhân hét lên như ý không bằng lòng nhưng lại bị Âu Thiên gắt: "Lui xuống!"

"Âu Thiên..."- Hàn Phong nhìn y vẻ lo lắng, có những lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi trong cổ họng, không dám mở lời.

Âu Thiên nhìn lại hắn, ánh mắt tự bao giờ đã không còn lạnh băng như ngày xưa mang theo tất cả những gì y đang nghĩ đặt vào trong đó. Y khẽ gật đầu ra hiệu:

"Diệc Phong, đưa họ đi!"- Lời nói nhẹ nhàng khiến Hàn Phong đứng hình trong phút chốc rồi bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn nghe lời.

Hàn Phong đã hiểu tâm ý của Âu Thiên là gì, lại không đành thấy y một mình ở lại cùng đám hung sói ấy.

Đám người dần dần được dẫn đi, chỉ còn lại toán người Hàn Gia ở đó. Hàn Phong quay đầu lại, ngước nhìn người tri kỷ ở phía sau, ánh mắt vấn vương lưu luyến không muốn rời đi, mãi cho đến khi A Lâm cương quyết kéo y theo...

"Diệc Phong Đệ phải bảo trọng!"- Âu Thiên thầm nghĩ, ánh mắt sâu thẳm vẫn cứ dõi theo bóng người đã rời đi.

Bọn người Hàn Gia chần chừ một hồi lâu, sau cùng đắc ý đưa Âu Thiên trở về.

Đám người đã đi được một quãng khá xa, cánh rừng xanh trùng điệp cứ liên tiếp hiện ra trước mắt. Không biết đã đi được bao lâu, đã đến được chốn nào, vậy mà trong lòng Hàn Phong lúc này lại không ngừng dậy sóng. Y không còn tâm trí để nghĩ về một điều gì khác ngoài vị thiếu niên vận dương y kia, đầu óc cứ mơ hồ lúc mơ lúc tỉnh, đặt hết mọi tâm tư vào người. Lòng như lửa thiêu cơ hồ muốn quay trở lại mà không thể, bước chân cứ líu ríu vào nhau khó nào an yên được. Ai nấy đều bí mật theo dõi Hàn Phong, cứ thấy y lạ kì không thôi nhưng mấy ai thấu được giông tố trong lòng y đang bão bùng nặng nề đến nhường nào.

"A Phong Quãng thời gian này, con đi đâu?"- La Tông Chủ bất ngờ cất lời hỏi, giọng ông trầm xuống não nề.

Hàn Phong bấy giờ vẫn trầm lặng, cúi đầu nghĩ ngợi, bỏ mặc mọi lời ra ngoài tai.

"Thiếu Chủ Thiếu Chủ"- A Lâm lay cánh tay y khiến y giật mình.

Thoáng một chốc im lặng, Hàn Phong mới ngước lên, thờ ơ đáp, giọng vô hồn:

"Ngài còn dư dả tâm trí để quan tâm ta sao?"

"Ta... chỉ là lúc ấy quá nóng giận nên..."

"Thôi được rồi! Đi đi!"

Hàn Phong gắt vội rồi bước từng bước nhanh hơn như muốn bỏ xa vị La tông chủ ấy. A Lâm ngờ vực ngước nhìn ông rồi chợt như hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đuổi theo Hàn Phong, miệng không ngừng líu ríu "Thiếu chủ, Thiếu chủ". Bóng lưng y thẳng đứng, vội vã từng bước nhanh và dài không chờ đợi một ai. Dáng hình này trong mắt người đã chững chạc hơn rất nhiều nhưng lại mang nét u buồn day dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro