Chap 26:Phản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hết mấy ngày đường mới đến được Cố Sơn. Cảnh núi rừng vẫn vậy, không một sắc đổi thay. Hàn Phong dẫn mọi người tiến thẳng một mạch lên Cố Xuyên trấn thủ, đường núi trắc trở gập ghềnh lại dăng đầy khói sương khá khiến cho đám người hoang mang đến tột độ.

Đây là lần thứ hai ông lên đây kể từ 10 năm trước, cảnh vật vẫn như cũ, mang nét u buồn hoang vắng...

"Cảnh vẫn vậy mà lòng người đổi thay."- La Tông Chủ khẽ cất tiếng, giọng trầm trầm tự thoại.

Hàn Phong quay sang ông, chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi vô tình quay đi:

"Nếu lòng đã lạnh thì đừng miễn cưỡng, nương và ta không cần sự thương hại!"

La Tông Chủ nghe y nói, chỉ cúi đầu im lặng, bầu không khí căng thẳng tự bao giờ đã bao trùm lấy đám người trong một khoảng thời gian dài. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng than dài mệt mỏi...

Mọi thứ đã trở về với màn đêm an tĩnh, ba gia tộc đã hội ngộ trên Cố Xuyên động, chào chào nói nói, gượng cười mà kể lể sự tình. Một cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ mà lại vấp phải cái số phận chung éo le vô cùng. Đêm đã buông từ lâu, ánh trăng hiu hắt từ tốn len lỏi vào đám mây, mờ nhạt, lạnh lẽo tựa như lòng người. Hàn Phong ngồi trên đỉnh động, lặng lẽ ngắm trăng, âm thầm nghe tiếng gió rì rào trên những cành lá chen cùng tiếng suối róc rách chảy qua triền núi cô độc. Đây không phải là lần đầu Hàn Phong ở một mình, một linh hồn cô đơn lạc lõng giữa núi rừng nhưng khác với những lần khác, lúc này y lại có cảm giác khó chịu và bồn chồn trong lòng. Lo lắng, ưu sầu, sợ hãi,... từng dòng cảm xúc cứ cuộn vào nhau càng khiến y bối rối thêm. Khẽ đưa tay lên so bì với ánh trăng phía trên kia, ngọn gió mát lạnh khiến Hàn Phong khoan khoái hơn, lòng cũng đỡ nặng đi mấy phần. Y vô tình bắt lấy một chiếc lá nhỏ, đưa lên nhìn, miệng cười nhẹ rồi khẽ nâng lên miệng, thổi. Tiếng sáo lá trong trẻo cất lên giữa núi rừng, hòa vào ánh sáng mập mờ của ánh trăng tà nhạt nhòa đang rải lên mặt đất phía sau, lan tỏa vào tấm y phục của người đang tương tư...

Trong động, mọi người đã ngủ cả, từng đống lửa vẫn còn đượm than nhè nhẹ. Tiết Ngọc Nhân lặng lẽ ngồi cạnh đó, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào những đốm lửa đang bay lên. Hắn đang nghĩ đến một chuyện đã qua cùng cảnh thảm sát đẫm máu. Lúc đó là ở Âu Dương Gia...

[ Lúc đó, đám người Hàn Gia đã vây cứ Âu Dương Gia, người người nằm xuống dưới những nhát đao vô tình. Tiết Ngọc Nhân nắm chặt lấy thanh kiếm, cố gắng chống chọi với chúng nhưng tiếc là sức hắn không đủ. Nhìn cảnh đại sát ấy, hoang vật cũ lại hiện ra trong tiềm thức hắn. Cũng giống vậy, 15 năm trước, Tiết Gia trong một chốc đã tan biến tựa sương khói. Nhà tan cửa nát, máu chảy thành sông, phụ mẫu y vì cứu y mà mất mạng. Mái tóc dài trải nặng lên người như luồng ám khí đặc quánh, nương của y đã chết, để lại hương tóc thơm che phủ lấy tấm thân bé nhỏ. Hôm nay cũng vậy, người chết, cảnh tàn không khác với thảm cảnh xưa.

Hắn gục xuống, thanh kiếm cố gắng chống đỡ lấy sức nặng cơ thể. Đúng vậy, cái gì gọi là thanh minh, cái gì gọi là chính lý... đến cuối cùng cũng chẳng phải nhận lấy kết cục thảm bại như vậy sao? Đến phút giây cuối cùng, Tiết Ngọc Nhân mới chợt nhận ra, thứ hắn cần và muốn có là gì? Đó chính là danh lợi, là địa vị, là thực danh chứ không phải suốt đời làm một tên thấp hèn khiến người đời oán thán. Tay hắn nắm chặt kiếm, tiếng cười nhạo khinh bỉ từ những đồ nhân Âu Dương Gia ngày trước cứ hiện rõ trong tâm trí. Hắn vung kiếm chém một nhát, tấm thân bạch y ngã xuống. Máu từ trên thanh kiếm róc rách chảy xuống thành từng dòng nhạt phách, hắn nâng kiếm tiếp tục nhân gió lớn bẻ măng mà thủ tiêu hết những kẻ coi thường hắn từ trước đến giờ. Từng người Âu Dương Gia ngã xuống trước mắt tên sát nhân điên cuồng, người thì không hiểu vì sao mà mình mất mạng, người thì chỉ kịp dùng ánh mắt ngỡ ngàng cuối cùng để nhìn kẻ sát nhân ngạo cường ấy. Hắn cười, cười lớn, nụ cười tà ác vương trên môi...]

Lần này Tiết Ngọc Nhân giả ngụy đi theo đám người Hàn Phong mà không ai hay, thanh kiếm đẫm máu được hắn lau mài sáng bóng. Thanh kiếm tàn được gột rửa bằng máu người, mang mùi tanh của những thi thể của người phe mình nhưng nhờ đó, nó càng trở nên bóng loáng, kì vĩ hơn theo đó. Ấy vậy mà thanh kiếm vô dụng này tự lúc nào đã hóa thành linh kiếm, bảo kiếm của tiên nhân. Đó là hiện thân của thù hận, của uất ức bị che giấu suốt một quãng thời gian dài. Đôi mắt hắn nhìn lấy thanh kiếm, miệng cười nhạt gian xảo. Hắn lại nhớ đến cảnh cũ, câu nói của Lý Giai Giai cứ vang lên trong lòng hắn càng lúc càng rõ: "Làm người chỉ cần đạt được mục đích là đủ, những thứ còn lại không cần thiết phải quan tâm!". Đúng như vậy, hắn cho lời ấy là phải, là triết lý. Hắn nắm lấy bảo kiếm, khẽ khàng đứng dậy bước từng bước lặng lẽ, nhẹ nhàng mà mang nặng sát khí. Tên cuối cùng hắn còn mang hận là Trường Thúc Sinh, một đệ tử thuộc hạng nội môn, tuy kiếm võ không sánh bằng Tiết Ngọc Nhân nhưng thế thực nhờ thi tài với gia thế trong sạch, thịnh lạc và có công với Âu Dương Gia nên vào vai vế của nội môn cũng không là khó. Thúc Sinh là người ngạo mạn, luôn đứng sau mọi lời sỉ vả mà người đời dành cho Ngọc Nhân và cũng là người thao tin danh thế của y cho mọi người, vui cười châm chọc ra mặt mỗi khi thấy người khác bắt nạt, sỉ vả Tiết Ngọc Nhân. Y muốn giết chết hắn, cho hắn thấm thía được nỗi đau đến tột cùng tuyệt như vô gián, như vậy y mới hả dạ, mới xứng với những gì mà một con người cùng cực như Tiết Ngọc Nhân phải gánh chịu.

Tiết Ngọc Nhân bước từng bước lại phía gần hắn, thanh kiếm dơ lên sắc bén toan ghim vào người Thúc Sinh nhưng đáng tiếc lại bị đánh bật ra một quãng. Âu Thần tự bao giờ đã xuất hiện trước mặt hắn, y vốn hiểu rõ động cơ Tiết Ngọc Nhân làm vậy nên cũng chẳng buồn truy cứu thêm. Nho nhã, nhẹ nhàng thu lại trường kiếm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Tiết Ngọc Nhân.

"Tông...tông chủ..."- Tiết Ngọc Nhân ấp úng kinh ngạc, lúng túng quỳ xuống.

Âu Thần thở nặng một hơi, hóa thanh kiếm thành chiếc phiến nhỏ, khẽ phe phẩy. Trông y điềm đạm là vậy nhưng trong lòng tự khi nào đã nổi cơn dông, cố gắng dằn mình bằng một chất giọng trầm lắng nhất có thể:

"Bảo kiếm trên tay là dùng để chém ma giết tà, chứ không phải để tàn sát đồng môn! Hà cớ gì ngươi lại làm vậy?"

Tiết Ngọc Nhân nhìn vào Trường Thúc Sinh đang say mộng, ánh mắt tràn đày sự thù hận, uất ức. Âu Thần thấu rõ cảm xúc của hắn, không nặng lời, chỉ nhỏ nhẹ:

"Ngươi đi đi!"

"Tông chủ..."- Hắn ngước lên, bắt gặp sự lãnh đạm ấy liền liên tục dập đầu xuống đất, dập đến nỗi ấn đường của hắn đọng đầy máu tanh -"Hạ đồ biết tội, mong người tùy ý xử lý!"

Âu Thần không chút biểu cảm, vẫn điềm nhiên vậy, chỉ khẽ lắc đầu:

"Ngươi đã giết nhiều người như vậy, há còn có mặt mũi đối diện với vong linh họ ở Âu Dương Gia sao?"

"Người đã biết rồi sao?"

"Muốn không ai biết thì tốt nhất đừng làm! Coi như vì công sức mà ngươi đã đóng góp cho Âu Dương Gia trong thời gian qua, ta cho ngươi một con đường sống!"

Nhìn Tiết Ngọc Nhân đang run rẩy quỳ ở kia, y quay lưng như không buồn để tâm đến hắn, thản nhiên:

"Người đang làm, trời đang nhìn. Ta mong ngươi sẽ không ôm hận trong lòng mà hãy dốc sức bảo vệ thế gian. Ta đề cao tư chất của ngươi! Đi đi, Âu Dương Gia không chấp chứa nổi ngươi nữa rồi!"

Âu Thần vẫn một mực đoạn tuyệt. Đợi một lúc không thành, bất đắc dĩ, Tiết Ngọc Nhân từ tốn đứng dậy, cúi người hành lễ:

"Tông chủ đại cát, Hạ đồ cáo lui! Hạ đồ sẽ dốc hết toàn tâm phụ giúp Tiên Giới, gây dựng sự nghiệp để không phụ lòng người! Xin cáo từ!"

Nói rồi, hắn quay đi, tuy vẫn còn vấn vương nhưng cuối cùng vẫn phải rời khỏi chốn núi xa trùng điệp. Âu Thần nhắm mắt, lòng y nặng trĩu rối như tơ vò.

"Âu Dương Gia các người thật thú vị, vốn biết hắn là kẻ sát nhân mà vẫn nương tay thả đi! Không sợ thả hổ về rừng hay sao?"

Hàn Phong đã xuất hiện tự lúc nào, y bước vào, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Âu Thần nhẹ nhếch môi cười trừ:

"Tiết Ngọc Nhân này đáng thương hơn đáng trách! Y là một người có tài, ta nghĩ y sẽ sớm trở lại thôi!"

"Trở lại?"

"Nhưng với một thân phận khác hơn so với lúc này, tham vọng của y không đơn giản!"

"Vậy sao người không trừ khử hắn đi, để lại đêm dài lắng mộng !"

"Ta hiểu lòng y, y không ác, có một tấm lòng lương thiện. Chỉ là sự tàn nhẫn của con người mới khiến y phải làm vậy! Ta tin rằng, sau lần này Tiết Ngọc Nhân có thể hối cải, làm lại cuộc đời!"

"Mong là Âu Dương Tông Chủ đặt đúng niềm tin!"

Hàn Phong thờ ơ đáp trả. Âu Thần cười nhẹ rồi đi vào, dáng vẻ vẫn nho nhã như thường. Hàn Phong thở dài, quay lưng nhìn ra phía xa nương theo bóng người đã khuất dần trong bóng tối, khẽ lắc đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro