Chap 27:Nguyệt Linh - Quỷ Quân:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên kia, đứng lại!"

"Ta không có ngốc!"

"Đáng ghét!"

Một bóng bạch y lướt qua mang theo thanh trường kiếm sắc bén tràn đầy sát khí xuyên toạc vào bầu không gian cô quạnh của màn đêm. Là Lãnh Nguyệt. Cô bất ngờ dụng phép, thanh Tuyết Nguyệt hóa mảnh lụa dài toan quấn lấy Tống Dương nhưng lại bị hắn né tránh, bất đắc dĩ đành phải quay về tay chủ và trở lại nguyên hình, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của vị nữ tử xinh đẹp.

"Haizz~ Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh à Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, nếu duyên số đã định, vận mệnh đã đứt thì cũng đừng níu kéo làm chi."- Tống Dương cười nhẹ, trong ý cười thoáng hiện lên nét mĩ lệ mang theo cái chất giọng gian xảo vô cùng như đùa giỡn trong gió.

Lãnh Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt vô tình đượm phần khó chịu hiện trên khuôn dung đang nhắn nhó kia:

"Trước giờ ta với ngươi vốn không có cái gọi là duyên mệnh, chỉ có ân oán hận niệm! Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi dơ tay chịu trói ắt sẽ cho ngươi chết dễ dàng hơn một chút!"

"Aizz, Lãnh Tuyết Chi cô đừng có khó tính vậy chứ."

"Ngươi!"

Lãnh Nguyệt gắt, ngậm ngùi nhìn tên gian quân đang giễu cợt phía trước. Hắn không hề có chút sợ hãi hay kiêng nể gì, cứ thản nhiên coi cô như một trò đùa.

"Ta nói rồi, ta vốn không có tình ý gì với cô nên cô cũng đừng THEO ĐUỔI ta nữa. Chỉ thêm khó xử đôi bên!"

"Hừm! Ta là ĐUỔI THEO ngươi chứ không phải THEO ĐUỔI ngươi!"

"Khác gì nhau?"

"Khác!"- Cô gắt lời.

Không buồn chần chừ thêm một khắc nào nữa, Lãnh Nguyệt lạnh lùng tiến đến một tay hóa phép một tay xuất kiếm nương theo cơn gió lạnh và phóng thẳng về phía Tống Dương. Tống Dương hất người lên, thoáng phần kinh ngạc, bất đắc dĩ phải phản kháng. Hắn thuận tay rút Yểm Sát ra giao đấu, phản lực không thua không kém. Hai bên tự khi nào đã xông vào tranh chấp tưởng chừng như một mất một còn, song ảnh uyển chuyển cứ đan xen nhau tiến lui không ngừng khiến cho bầu không khí bấy giờ chỉ còn vọng lại tiếng kiếm khí va vào nhau một cách sắc bén, vang lên hư âm của sự chết chóc ẩn hiện trong màn đêm tĩnh lặng.

"Ây... không hổ danh là Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh của Lãnh gia! Kiếm pháp rất khá đấy!"

Tống Dương nhếch môi cười lạnh, Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến hắn, tiếp tục tiếp kiếm. Kiếm pháp hai bên đều thành thạo, không thua kém gì nhau, suy cho cùng chính là ngang tài ngang sức. Về phần Tống Dương, tay kiếm gian xảo xen lẫn năm sáu phần ác ý, còn Lãnh Nguyệt trông bề ngoài nhẹ nhàng uyển chuyển như múa điệu rồng phượng* nhưng lại cực kỳ dứt khoát và thâm hậu vô cùng mang theo nguồn linh lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào yếu điểm của đối phương mà đánh.

(Múa điệu rồng phượng*: ngang ý với rồng bay phượng múa, điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng của những vị nữ tử tiểu thư đại quan trong lễ tế long phụng, thường xuất hiện trong các dịp lễ tuyển vị phong phi của Hoàng Gia hoặc các lễ lớn liên quan đến Long - Phụng bày tỏ sự thành kính, tài nghệ của con người dành cho đấng bệ hạ, thần linh).

Cuộc giao đấu kéo dài hơn một canh giờ, cân tài cân sức. Đúng lúc này Lãnh Nguyệt bất ngờ bị hụt chân, ngả người ra sau, tạo cơ hội ngàn vàng cho Tống Dương nắm cơ hội thắng hoàn toàn. Tống Dương nhanh tay nắm thóp, dương kiếm tiến lại nhanh như cắt. Nhưng thật đáng tiếc, khi hắn đang đắc chí, khí tức cao hứng vô vàn thì bất ngờ bị vướng ngay vào Thạch Băng trận pháp mà Lãnh Nguyệt vốn đã giăng từ trước. Thì ra nãy giờ những đường kiếm mà Lãnh Nguyệt xuất ra là những đường vẽ pháp trận, chờ cho Tống Dương mắc câu. Thảo nào cô lại hao tổn nhiều linh lực đến vậy, khi nãy còn ngỡ tưởng Lãnh Nguyệt vô tình lãng phí, còn tấm tắc cho rằng đám chính tiên nực cười này dù ai là ai cũng đều thực ngu ngốc đến vậy. Nhưng ngay bây giờ, hắn lại có suy nghĩ khác về vị nữ tử trước mắt, cô nàng này quả thật còn gian xảo hơn y.

"Cô cứ mở miệng là nói ta xảo quyệt. Thật không ngờ, kẻ thực sự mưu mô mới chính là cô!"- Tống Dương cất lời.

Hắn bị trận pháp dưới chân giữ chặt, cả thân thể cứng đờ không thể cử động vậy mà vẫn ngang nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra, lại còn huênh hoang cái bộ mặt gợi đòn cho Lãnh Nguyệt chiêm ngưỡng. Nàng ta liếc mắt nhìn hắn, độ vừa đủ bán nhãn* mà vẫn phiền hà, khinh thường hất thẳng tà y phục rồi quay về một hướng khác. Lúc này trông vẻ mặt nàng đã dịu hơn khi nãy rất nhiều.

(Bán nhãn*: Nửa con mắt)

Bấy giờ Tiểu Ngọc và Tiểu Phong mới hiện thân, từ trên cao bay xuống, tư thái hả hê vui mừng:

"Tiểu Thư!"

Hai cô nàng thi nhau chạy ùa về phía Lãnh Nguyệt:

"Tỷ không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là hao tốn chút linh lực!"- Lãnh Nguyệt điềm tĩnh đáp, thân thể cơ hồ đã có chút mệt nhọc nhưng vẫn thản nhiên như không.

"Cuối cùng cá cũng mắc câu! Để xem Tống Dương ngươi còn chạy được đi đâu!"

Tiểu Phong nghểnh mũi buông lời, hai tay khoanh trước ngực trông lại hắn với ý mỉa mai. Tống Dương nghe xong, không tỏ ra bất kỳ thái độ nào mà chỉ hờ hững cười nhạt, điệu bộ khinh bỉ:

"Nói ta gian kế bỉ ổi nhưng thật không ngờ, mưu lược của các người cũng bỉ ổi không kém. Aiza thế gian ơi ra đây mà xem, một đám chính nhân quân tử lại ngang nhiên dở thói tiểu nhân này... thật có đáng nực cười hay không?"

"Tên điên này!"- Tiểu Phong đay nghiến từng chữ, không thể giữ nổi bình tĩnh toan tiến lại xuất cho tên đểu cáng trước mắt một đòn vào cái bản mặt đáng ghét ấy. Tiểu Ngọc thấy vậy, vội vàng huơ tay kéo nàng ta lại:

"Cái này gọi là minh sách! Không thể nói là bỉ ổi !"- Tiểu Ngọc nghênh giọng cãi lại -"Hơn nữa là do ngươi chủ quan thì có thể trách ai?"

"Hừm!"- Tống Dương cười lạnh một hơi, gắt nhẹ rồi nhìn đi nơi khác.

Lãnh Nguyệt thu kiếm, tiện tay trói Tống Dương lại rồi điềm nhiên vứt hắn vào một xó. Thanh Yểm Sát trên tay hắn cũng đã biến mất tự lúc nào.

"Đừng nói nhiều với hắn! Chúng ta còn việc cần làm."- Cô hạ giọng, thu liễm lại khí sắc rồi đưa tay xuất ra một luồng linh khí hất thẳng vào Tống Dương không chút nương tay, trấn áp linh lực trong người hắn.

Tựa cảnh của Tống Dương bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt tuyệt nhiên khó có thể lật kèo, chỉ biết nghe theo lời của Lãnh Nguyệt, chí ít còn giữ lại được cái mạng hèn thêm một quãng thời gian nữa.

Đám người Lãnh Gia bấy giờ mới đi đến, từ tốn diện kiến trước mắt Lãnh Nguyệt. Nàng ta điềm đạm xua tay khất lễ rồi liếc mắt ra hiệu cho chúng dẫn Tống Dương đi...

* * *

Quãng đường về Nhiếp Nguyệt còn dài, bọn người Lãnh Nguyệt đành phải trú chân trong một tửu quán nhỏ ven đường. Đám người bước vào, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về một thân bạch y thuần khiết cùng những lời bàn tán râm ran, kính ngữ có, miệt ngữ cũng có, đủ mọi thứ trên đời được xuất khẩu thành văn trên miệng của những nhân khách ở đó. Đã từ lâu, Lãnh Nguyệt trở thành hình mẫu lý tưởng của biết bao người, tăm tiếng đồn đại xa gần, người biết mặt thì thân kính, người không biết mặt thì tôn sùng. Thế mới thấy, danh tiếng của một thế nhân Đại Tiên Gia quả nhiên không tồi, đi đâu cũng được người người sùng bái, tôn trọng.

Tuy nhiên oan gia thì lại gặp ngay ngõ hẹp, trùng vào đâu không trùng lại trùng vào tên hoạn chủ Hàn Kế Xương. Ngay đúng lúc đám người Hàn Gia cũng có mặt trong tửu quán, hạ nhân Lãnh Gia cùng Lãnh Nguyệt bước vào.

"Ô... thật trùng hợp! Lại gặp Lãnh nhị Tiểu Thư. "

Hàn Kế Xương vừa trông thấy cô liền cười cao giọng, dáng điệu bất minh, ung dung của một kẻ trăng hoa ngang nhiên tiến gần lại phía nàng ta. Lãnh Nguyệt thoắt trông thấy hắn, vẫn cứ điềm nhiên tiến bước chừng như coi tên hoa tặc trước mắt tựa không khí, không thèm để ý lấy dù chỉ một lần.

Bất mãn trước hành động coi thường ấy, Hàn Kế Xương thu liễm lại nụ cười hồ hởi ban đầu, ngay lập tức ra hiệu cho hạ nhân chặn đường Lãnh Nguyệt lại:

"Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải đây! Đã gặp nhau mà không chào một lời thì có phải coi thường nhau quá không hả Lãnh Nhị Tiểu Thư? Người đời đồn rằng Lãnh Gia trọng lễ trọng nghĩa, bây giờ ngước lên vị nhị tiểu thư danh giá này thực có phải là danh tức hư truyền không?"

Bị lũ ruồi mọt ngáng chân, trong lòng Lãnh Nguyệt đã có phần nào bực bội. Nghĩ đến thế cuộc cùng những người vô tội đang ngồi xung quanh, nàng ta cố kìm mình lại, ngưng bước thản nhiên mà đáp:

"Ta chỉ nói chuyện với người, không dư hơi đối đáp với cẩu vật!"

Lời của cô cứng cáp tựa như sắt đá khiến cho Hàn Kế Xương thẹn quá mà hóa giận đến nỗi tái xanh mặt. Còn đám người phía sau thì lén lút bụm miệng cười không thành tiếng. Tống Dương bấy giờ vẫn đang dùng ánh mắt sắc tựa lưỡi đao nguýt dài tên thiếu chủ ngang ngược kia, nghe cô nói cũng mím môi cười khinh. Trước giờ quan hệ giữa Tống Dương với Hàn Kế Xương đã chẳng tốt đẹp gì, nghe lời sỉ mắng mà Lãnh Nguyệt dành cho Hàn Kế Xương ấy, hắn lại càng mãn lòng.

Càng trông càng chướng mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Lãnh Nguyệt thẳng tay xuất phép hất tung đám người đang ngáng đường bay ra một quãng xa, ngã lăn lộn lên đống bàn ghế phía đối diện. Bị trúng một chưởng, lũ người không kịp cũng như không thể phòng thủ cư nhiên bay về mấy hướng tứ tung, thân thể mỗi tên tấp vào mỗi góc không khỏi mang theo chấn thương, nằm lăn lóc cùng những mảnh vỡ của đồ vật xung quanh. Người ở đó hoảng sợ vô cùng, không buồn đợi lâu đã đua nhau chạy toán loạn, kẻ ra ngoài, người lên lầu lâu lâu lại ngó xuống hóng chuyện. Ngay cả chủ quán cũng rủ cùng tiểu nhị tìm một xó nào đó nấp vào giữ mạng, thi thoảng lại ló cái đầu tròn xoe hướng ra ngoài.

Hàn Kế Xương nhếch môi cười lạnh, từ đâu xuất hiện một thanh ám khí hướng thẳng về phía Tống Dương, tấn công vào mảnh vải trắng đang trói chặt lấy hắn. Mảnh vải bỗng nhiên hóa thành thanh kiếm phản chiêu lại mảnh ám khí rồi ngoan ngoãn quay về tay Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía người Lãnh Gia liếc mắt ra hiệu, đám người hiểu ý chia nhau ra chạy về nhiều phía như làm phân tán sự chú ý của đám người Hàn Gia, đồng thời ôm theo những kẻ đang vẩn vơ quanh đó tránh xa ra trạm quán một quãng tránh gặp tử thương.

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc cũng nghe theo ám hiệu mà di thân chạy theo đám người, di tản những kẻ đang nhiều chuyện ở phía trên lầu kia. Trong thoáng chốc, ở đây chỉ còn lại ba người cùng một vài hạ nhân kề cạnh Hàn Kế Xương không rời nửa bước, số còn lại đã bị người Lãnh Gia ôm theo chạy mất hút, đến bây giờ sống chết không rõ. Mà chắc cũng chẳng còn cơ hội sống.

"Quả nhiên người Lãnh Gia rất coi trọng gia phép, nghe lời tuyệt đối, không hề do dự!"

"Quá khen!"- Lãnh Nguyệt nhếch môi đáp trả, khí chất vẫn cao ngạo như thường.

Tống Dương cười lạnh hết nhìn Lãnh Nguyệt rồi lại ngước về phía mấy nữ tử còn đang liều mình hóng hớt kia. Chao ôi, nụ cười lạnh lùng tuyệt đẹp khiến cho biết bao nữ tử sa đọa chết chìm trong mĩ cảnh. Cả một đám nữ nhân lác đác đứng trên lầu cao, chân tay bủn rủn mà nhìn xuống, mắt không rời hắn dù chỉ một ly. Đúng là...aizz! Lẽ nào lại trọng sắc hơn mạng vậy sao?

"Xem ra sự tin tưởng mà đám người kia dành cho Lãnh nhị tiểu thư đây không nhỏ!"

"Hừm! Đám sâu bọ các ngươi, tự ta giải quyết được!"

"Hay lắm! Miệng lưỡi rất cứng cỏi thật xứng với uy danh lẫy lừng kia! Ta thích!"

"Xàm tấu!"- Cô gắt, từ bao giờ chất giọng đã lạnh vô đối.

Không chần chừ lâu, Lãnh Nguyệt xuất kiếm phi thân về phía đám ô quân kia. Tay kiếm cô sắc bén vô cùng, lại thêm cái khí chất ngang tàn kia thực khiến cho ai ai cũng đều kinh hồn bạt vía. Tống Dương vốn đã bị Lãnh Nguyệt phong ấn linh lực, bấy giờ chỉ còn lại chút kiếm pháp kém cỏi nên việc đối chọi với cô đối với hắn là điều ngu ngốc nhất trên thế gian này. Hàn Kế Xương lại chỉ điểm chút võ mèo do đó để có thể phản công thì chỉ có cách bước vào mộng tưởng. Đám thuộc hạ lóc nhóc thì như lũ kiến háu mồi nhưng suy cho cùng lại không đủ sức, xét về nhiều hướng thì giống lũ kiến sắp bị một cơn lốc nào đó cuốn đi tới chân trời tươi đẹp mới thì hơn.

Vốn biết thua thế về tất cả, Tống Dương đành phải co giò bỏ chạy, thấy thế đám người Hàn Gia cũng không chịu thua trong cuộc đua này, vắt chân lên cổ mà bán mạng phi khỏi đó. Không thể để hắn tẩu thoát, Lãnh Nguyệt vội vàng phi thân đuổi theo.

Bọn người kia dẫn cô đến một khu rừng sâu, khắp nơi mịt mù bởi khói sương bao phủ. Biết đã trúng kế mà không thể quay đầu, Lãnh Nguyệt cắn răng nắm tay đập một phát mạnh vào thân cây, xả cú tức đang trôi chảy trong người. Tống Dương này thực sự rất gian manh, chính cô lại bị hắn lừa thêm một vố. Tên lưu mạnh này rất biết cách động thủ che mắt người, chỉ một chút sơ suất là sẽ bị hắn kéo đầu ngay lập tức.

Địa hình khu rừng này là một nơi khó thủ dễ công, bên kia lại có mấy người đứng trong bóng tối, ở đây một mình Lãnh Nguyệt bơ vơ ngoài ánh sáng mờ nhạt như ánh dạ quang. Khắp nơi sương mù bao phủ một màu trắng xóa, đương nhiên muốn dùng thị lực để đánh người suy cho cùng còn khó hơn cả lên trời tìm thần xuống giúp. Bấy giờ muốn đối phó chúng thực không có cách nào ngoài việc sử dụng thính giác. Lãnh Nguyệt nhắm mắt, cố sức nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh một cách, cũng may tay chân linh hoạt, nhờ vậy mà nàng ta có thể dễ dàng né tránh những đòn đánh bất ngờ từ phía đám người ranh mãnh kia.

Cảm thấy nếu dùng pháp khí để đối đầu với Lãnh Nguyệt thì không khác gì là vứt lửa cho nước, vô ích! Tống Dương thở nhẹ một hơi, ung dung thả một chút Nhã Hương vào trong đám khói mờ rồi phất tà y phục rộng nhanh tay che khuất toàn bộ mặt mũi. Đúng như hắn đoán, Nhã Hương là một dạng mê hương loại nặng, dù thần hay tiên cũng khó có thể cưỡng chế. Lãnh Nguyệt vô tình ngửi thấy nó, cô nhíu nặng mày khó chịu nhanh tay che lấy mũi và miệng. Tuy nhiên, chuyện đến nước này thì thực là đã quá trễ, thứ mê hương thơm thoang thoảng khiến chân tay cô tự nhiên bủn rủn, mềm nhuyễn đi như miếng bột đang nhão dần. Lãnh Nguyệt khẽ mở mắt, tự bao giờ thị lực đã nhòa đi trong đám sương dày đặc, đôi mắt trong nặng trĩu cố gượng mở ra thật to nhưng rồi vẫn cứ ríu dần lại, cứ thế tâm hồn mệt mỏi đưa thân thể ngã xuống trong hư vô. Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn bị đánh mê dược, cô gục trên nền lá, mọi tiềm thức đã đi sâu vào bóng tối lạc lõng.

Tống Dương bấy giờ mới lộ diện, hắn thả tay, hất nhẹ tà áo xua đi mê hương còn vương vẩn xung quanh, gương mặt lãnh đạm đăm chiêu nhìn vị nữ tử đang gục dưới nền lá. Xung quanh, chỉ có hắn vẫn còn đủ sức để chống cự, những kẻ còn lại thì đã gục ngã hoàn toàn, sức chịu đựng của chúng còn yếu hơn Lãnh Nguyệt mấy lần, ngã ngửa ra đất còn sớm hơn cả mục tiêu. Tống Dương hơi nhíu mày, hắn không còn cười cợt như trước, lặng lẽ bế cô lên rồi rời đi, thản nhiên dẫm đạp lên đám ô quân đang yên giấc phía dưới.

"Tống Dương"

Tiếng than yếu ớt cất lên, Tống Dương ngưng bước. Thì ra là Hàn Kế Xương, một vị thiếu chủ vô dụng đang ngủ yên thì lại bị hắn ta dẫm một phát lên ngực, ngay cả mê hương cũng không xoa nổi cái nỗi đau xác thịt ấy. Hắn ngóc đầu dậy, ú ớ kêu than. Bấy giờ, Tống Dương không rảnh để tâm đến hắn, ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn quay lại, vô tình tung một cước vào hòn đá dưới đất. Hòn đá bay thẳng về phía Hàn Kế Xương, nhằm đầu hắn mà va một phát rõ mạnh khiến cho hắn ngất ngay tại chỗ, không kịp trăn trối. Lúc này, chỉ còn nghe văng vẳng vài tiếng kêu thảm thiết của một số kẻ bị sức nặng của hai người ngang nhiên dẫm lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro