Chap 28:Nguyệt Linh - Quỷ Quân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "róc rách" trong trẻo phát ra khiến cho Lãnh Nguyệt tỉnh giấc. Cô khẽ mở mắt, một chút ánh sáng nhạt nhòa khiến cho Lãnh Nguyệt càng thêm ngạc nhiên. Nơi đây, những vách đá bao trùm lấy cả tòa đại điện mang một vẻ đẹp hiu hắt, cô quạnh rắc thêm chút sắc đỏ ma mị. Bầu không khí nơi đây toát ra một dòng khí lạnh lan tỏa vào cơ thể, thấu sâu đến tận xương tủy, cứ thế mà cứa vào da thịt con người một cách sắc bén. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu trấn tỉnh, tâm trí cô từ nãy đến giờ cứ tê tê dại dại bởi thứ mê hương chết người ấy.

Phía trên thượng tọa, một vị tông chủ uy phong chễm chệ, đầu đội mũ kim, thân mang dát vàng ngự trị nơi kim tọa. Ông ta đăm chiêu nhìn xuống vẻ như chờ đợi, đôi mắt sắc sảo ánh lên từng tia sát khí khe khẽ nhấp nháy.

"Tỉnh rồi sao?"

Tiếng nói hơi trầm vang lên cư nhiên lại vang vọng trong đại điện, mang theo hơi lạnh toát cả sống lưng khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình bởi cái quyền uy của nó. Lãnh Nguyệt cố gượng đứng dậy, vẻ khó khăn nhưng được một vài khắc lại toan ngã xuống. Thấy thế, Hàn Tâm Xuyên và Hàn Dĩ lan vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, không để cho một tiểu cô nương "yếu ớt" một lần nữa sà vào mặt nền lạnh lẽo thô cứng kia. Ở chốn ma điện ấy ngập toàn sắc nóng nhưng lại mang luồng không khí lạnh đến khó chịu khiến cho ai nấy lần đầu tiên đến đều phải rùng mình. Lãnh Nguyệt nhìn quanh, những cái đầu lâu còn vương máu chảy róc rách cùng sắc thái ảm đạm ở đây càng khiến cho vị tiểu nữ tử sững sờ. Trên dưới đều là máu, đều là hai màu đen đỏ trộn lẫn vào nhau tạo nên sắc tử vận bi ai, không tồn tại bất kì chút sinh khí nào. Thì ra, tất cả màu đỏ trên khắp tòa điện này đều là từ máu đổ lên mà thành, không biết là máu người hay súc vật, nhưng hẳn là những sinh mạng đã bỏ ra để gây dựng nên căn điện đồ sộ này còn nhiều hơn cả những gì cô tưởng tượng. Đảo mắt nhìn xuống hạ điện, đám Huyết Quỷ cứ lảng vảng trong vòng bát quái như những con thú bị bỏ đói, vẻ hung tợn chực muốn ăn tươi nuốt sống những người ở đó nếu chúng có cơ hội thoát ra.

"Muốn dẫn Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh đến đây làm khách Hàn Gia mà thật khó khăn, phải dùng đến thủ đoạn hạ lưu này! Mạo phạm rồi... Thật đáng hổ thẹn!"

Hàn Nhược Khang tiếp tục cất lời, chung quanh điện ngoài giọng nói của ông ta quả nhiên không có một ai dám lên tiếng thêm. Hàn Kế Xương và Tống Dương đứng về một phía đối diện cô, hắn mím môi nở nụ cười nhạt như ý khinh nhường. Khỏi phải nhắc cũng biết, Hàn Kế Xương từ khi quay về thì thần thức đảo lộn, nhớ nhớ quên quên mấy điều nhưng cái cảm giác đau nhói ở ngực vẫn cứ in sâu trong hắn. Hôm nay hắn xuất hiện cũng rất khác ngày thường, ai kia lại ngụy trang cho hắn một cục màu trắng trên đầu, nghe nói là băng bó lại vết thương, mà cũng chẳng biết vết thương đó từ đâu mà ra. Có người còn suy đoán, chắc là lúc Hàn thiếu chủ bị ngã, đầu đập vào đá mà ra nông nỗi này, may sao ăn ở tốt nên mới giữ được mạng. Hoặc là đen đủi hơn, đang nằm dưới đất lại bị quả hay trái gì đó chẳng may rơi trúng cái đầu ngọc đầu ngà này Người trong Gia thì cứ bảo nhau là thế, Tống Dương đi qua, nghe đến đây cũng chỉ cười khẩy mà bỏ mặc ngoài tai. Bấy giờ, Lãnh Nguyệt ngước lên, cô đã trấn tĩnh hơn nhiều, từ tốn rời vòng tay của Tâm Xuyên và Dĩ Lan mà tiến ra giữa điện, không một chút rụt rè hay e sợ. Vẫn bóng người cao ngạo hiên ngang không hề chùn bước vì bất cứ điều gì:

"Các ngươi đưa ta đến đây rốt cuộc là có ý gì?"

Hàn Nhược Khang nhếch môi cười, ánh mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn cô, vẻ nhẹ nhàng ma mị:

"Tiểu thư không cần gì phải gắt! Hàn Gia ta không muốn làm hại cô!"

"Hừm!"- Lãnh Nguyệt buông nụ cười trừ -"Dù không hại ta nhưng các ngươi bắt ta đến đây thực cũng chẳng có ý tốt đẹp gì!"

Nghe cô nói, Hàn Nhược Khang cười lên một tràng khảng khái rồi lại nhìn xuống mà tiếp:

"Không tốt đẹp? Sao tiểu thư lại nói vậy? Một tương lai xán lạn, một thiên hạ trong tay, một quyền thế bá vương lẽ nào lại không tốt đẹp? Cứ ngỡ tiểu thư thông thái như lời đồn nhưng thực tại đúng thật là ấu trĩ!"

"Cứ cho là ta ấu trĩ, nhưng còn hơn đám người ngu muội mà cứ nghĩ là bản thân tài giỏi, ích kỉ vụ lợi không màng đến sinh linh ấy vậy lại cứ cho bản thân là thánh nhân quân tử!"

"Mắng hay lắm!"- Ông ta lại cười với dáng điệu hả hê -"Nhưng... cái gọi là tư lợi này quá lớn, bọn ta không thể không ích kỷ. Tà Linh là một món bảo vật thượng cổ, cực kì quý giá và cường bạo. Nắm được nó trong tay, há sao thiên hạ này không vào tay ta? Thiên Giới, Tiên Giới, Địa Giới, Yêu Giới hay Phàm Giới không thể không phục tùng ta! Ma Giới của ta, có thể không thịnh trị sao?"

"Ngu ngốc! Các ngươi chỉ nghĩ về một ưu điểm của Tà Linh mà sao lại không nghĩ về mặt trái của nó? Đúng, nó mang nguồn Linh Lực và Tà Lực rất mạnh, đã từng hút cạn linh lực của Minh Châu. Có nó trong tay như có cả thế gian nhưng thử nghĩ nếu các ngươi bị nó thao túng ngược trở lại liệu hậu quả sẽ như thế nào? Đến cuối cùng chẳng phải cũng sẽ giống Thiên Ma năm xưa, bị ma chủng nuốt chửng mà tàn hóa đại tộc hay sao? Hắn là người sáng chế ra Tà Linh còn không thể thao túng ma chủng, thử nghĩ người ngoài cuộc như các ngươi có thể?"

"Thiên Ma không được nhưng ta được! Ta và hắn vốn là hai người khác nhau, sao có thể đánh đồng? Năm xưa chẳng phải vì hắn do dự không quyết đoán nên mới bị Tà Linh tạo phản sao? Cũng chẳng phải vì cái gọi là tư tình ấu trĩ mới nhận lại kết cục thảm bại sao? Lãnh Nhị Tiểu Thư cô thử nghĩ đi, nếu năm ấy hắn ta vô tình hơn, ích kỉ hơn thì có lẽ đã không nhận kết cục ấy!"

"Đúng là điên loạn! Một đám mù quáng ngu ngốc!"

"Hahahahh! Người bị mù quáng ngu ngốc không phải là bọn ta mà là cô! Cô là Nguyệt Linh, sinh ra đã là người của Tà Đạo nhưng lại theo con đường tiên danh há chẳng phải là nghịch lý nực cười nhất thế gian sao? Cô là Nguyệt Linh, là linh hồn của Tà Linh, là sinh mệnh của Ma Chủng. Thứ cô cần bảo vệ chính là Tà Đạo, là sự nghiệp lớn lao của Hàn Gia ta chứ không phải là lũ người hèn mọn, lũ cặn bã cỏ rác mang danh Chính Đạo suy đồi kia!"

"Câm miệng!"- Hắn vừa dứt lời thì cô đã giận giữ thét lên -"Đúng! Ta là Nguyệt Linh, là tâm ma nhưng chí ít ta còn có tình người, còn có thứ gọi là nhân nghĩa! Con đường mà ta chọn không cần một kẻ như ngươi chỉ điểm! Ta vẫn ý thức được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nên tiếp tục hay ngưng trệ! Lòng tham không có điểm dừng, dã tâm tàn độc không thể buông bỏ như các ngươi sớm muộn gì cũng nhận kết cục như Thiên Ma năm xưa! Đừng nói là bá vương, ngay cả hai chữ sự sống ngươi còn nắm không nổi."

Hàn Nhược Khang tuy giận giữ nhưng vẫn cố kìm nén, nét mặt hằn lên những dây mạch máu đỏ thẫm dữ tợn. Hắn thở mạnh một hơi lặng lẽ trút đi cơn giận, cố giữ vẻ ôn nhu như lúc ban đầu. Đám người dưới này vẫn nín thinh không dám nói gì, ngay cả Hàn Kế Xương hay cắt ngang họng trương cái gân cổ ngạo mạn kia cũng chẳng dám hé răng chen vào. Có vẻ vị Hàn Tông Chủ này là nỗi sợ hãi lớn của họ, là bóng ma ám lấy họ đến suốt cả cuộc đời này, không một kẻ nào có gan dám làm phật ý hắn. Im lặng một chốc, cố gắng nén cơn giận đi, Hàn Nhược Khang lại tỏ vẻ hiền hòa:

"Con đường của Tiểu Thư mặc cho người chọn. Nhưng, lần này đúng là Hàn Gia ta muốn cô giúp!"

"Giúp? Hừm! Các ngươi lớn mạnh như vậy còn cần ta giúp sao? Ngươi nghĩ ta là một kẻ ngốc?"

"Để Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh chê cười rồi, cô cũng biết có Tà Linh mà không có Nguyệt Linh thì chuyện áp chế nó sẽ rất khó khăn và như cô nói, khả năng cao sẽ bị áp chế ngược!"

"Vậy nên?"

"Ta muốn cô ở lại đây, giúp ta!"

"Hừ!"- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Các ngươi nghĩ, ta sẽ giúp các ngươi sao???... Mơ cũng đẹp that đấy!"

Nói rồi, thanh Tuyết Nguyệt bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay cô, lạnh lùng sắc bén chờ đợi chủ nhân kề cổ kẻ thù:

"Thiên Đế không thể trừ khử ngươi thì để ta thay trời hành đạo!"

Nhanh như cắt, Lãnh Nguyệt dương kiếm băng thẳng lên phía thượng tọa mà không nể nang điều gì. Mũi kiếm đi xuyên không gian, sắc bén nhanh lẹ không kịp để cho một ai bắt nhịp hay trông theo cứ thế mà chực đâm thẳng vào ấn đường của Hàn Nhược Khang. Nhưng không, khi chỉ cách đầu hắn khoảng một li thì bỗng nhiên tay kiếm dừng lại. Tiếng than khóc thống khổ phía dưới điện làm phân tán tâm tư của Lãnh Nguyệt ở trên này. Cô ngưng kiếm, thanh kiếm vẫn chĩa thẳng vào đầu Hàn Nhược Khang nhưng chưa đả thương đến hắn, ngưng đọng giữa không trung.

"Sao? Lãnh Nhị Tiểu Thư không muốn giết ta sao?"

Hắn cười mỉm, ung dung tự tại như chưa có gì xảy ra. Lãnh Nguyệt từ tốn quay đầu ngước nhìn xuống. Phía dưới điện là một đám thường dân rách rưới, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp đang không ngừng khóc than xin tha. Có người khóc đến mắt miệng chảy máu, tiếng thét ai oán sợ hãi van này cứ thét lên không ngừng tựa như âm thanh của lợn thịt đang chuẩn bị đưa ra lò cắt mổ. Họ đang đứng bên bờ vực sinh tử với đám Huyết Quỷ đói khát đang chực chờ miếng mồi ngon.

Nhìn cảnh ấy, Hàn Nhược Khang càng cao hứng hơn:

"Có vẻ lũ tì tiện ấy khiến Lãnh Nhị Tiểu Thư động lòng?"

Lãnh Nguyệt vẫn im lặng nhìn họ, trong lòng cô lúc này quả nhiên đã có chút dao động. Cảnh tượng trước mắt khiến cô thật sự rất khó chịu, mọi ý nghĩ cứ vẩn vơ rồi bất chốc nhăn nhúm lại, rối như tơ vò.

"Nếu cô đồng ý ở lại, kết bái phu thê với Hàn nhi và trở thành chính thê của nó! Chúng... sẽ được sống!"

"Không bao giờ!"- Ngay lập tức Lãnh Nguyệt gắt lời rồi lấy đà đẩy kiếm xông thẳng vào đầu của Hàn Nhược Khang.

"Aaaaaaaa.....a..a.a.a.a.!"

Tiếng kêu xâu xé lấy bầu không gian cô đọng, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng làm vang dậy cả cái khí tức đáng sợ ở đây. Một nam nhân đã bị vứt vào trong đám hung thi táo bạo, y bị xé, toàn thân thể từ từ bị xé nát ra thành từng phần. Máu chảy róc rách cùng thân xác tồi tàn dần dần bị lũ Huyết Quỷ ôm chặt lấy mà nhai ngấu nghiến. Tiếng kêu đau đớn cứ thế mà yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Một cái chết thật đáng sợ, cái chết đau đớn dày vò đến tận hơi thở cuối cùng. Hàn Tâm Xuyên tự bao giờ đã kéo Hàn Dĩ Lan quay lưng với cảnh tượng đáng sợ ấy, nàng ta thở dốc sợ hãi, tim như đứng hình rồi bất chốc nhìn lên Lãnh Nguyệt.
Thanh kiếm trên tay Lãnh Nguyệt lúc này đứng yên hẳn, khí thế của cô dường như không còn cứng rắn như lúc ban đầu, đôi tay đã bắt đầu run run khiếp đảm. Cảnh tượng này thực sự đã khiến cô sợ hãi, Lãnh Nguyệt chưa từng nghĩ rằng cái chết nó lại đáng sợ đến như vậy, đúng là ác mộng, một ác mộng xâu xé lấy tâm hồn của một con người. Lãnh Nguyệt không sợ chết, suốt cả cuộc đời chỉ ôm một nỗi sợ, sợ thấy người chết mà không thể cứu, sợ cứ đứng nhìn cái chết dày vò khiến cho con người ta thống khổ đến tột cùng...

Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống tự lúc nào rồi dần tan biến đi tựa như làn khói trắng vẩn vơ. Bước từng bước xuống phía dưới sân điện, khuôn sắc lạc lõng thất thần, Lãnh Nguyệt từ từ bước đến, trố mắt nhìn cái xác đã lụi tàn trong phút chốc, máu me đầm đìa. Cô run lên từng cơn ớn lạnh, thật không ngờ cái thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà Hàn Nhược Khang cũng có thể làm ra. Đúng! Hắn khác với Thiên Ma, hắn không còn là con người nữa mà thực sự đã là một con ác quỷ, một con ác quỷ khát máu với khuôn miệng đỏ lòm tội ác.

"Có vẻ như Huyết Quỷ vẫn còn đói."- Hắn nở nụ cười thách thức đầy man rợ -"Người đâu!"

"Dừng tay!"- Lãnh Nguyệt hét lên, vội vã quay lại nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe tràn đầy sự uất hận -"Tha cho họ! Tha cho những người còn lại!"

"Tha? Lãnh Nhị tiểu thư à, cô nên nhớ giao ước của chúng ta là gì!"

"Được !"- Lãnh Nguyệt nhắm mắt, thở nhẹ một hơi buông xuôi -"Ta sẽ thành thân với Hàn Kế Xương!"

"Hay lắm!"

Nghe được câu này, Hàn Nhược Khang vui vẻ vỗ tay cười khan, Hàn Kế Xương cũng không ngờ tới, trong lòng tự nhiên mở thêm hàng ngàn con cờ, vui không kể xiết. Hắn hồ hởi ra mặt, trên cái đầu trắng như muốn nở thêm một vài bông hoa xinh xắn đón mừng niềm hạnh phúc này.

"Phụ thân, đa tạ người đã tác hợp !"

"Được! Đưa lũ tì nhân kia xuống!"- Hàn Nhược Khang hứng khởi ra lệnh rồi ngước sang Lãnh Nguyệt, vẻ hồ hởi -"Mang Tân Thiếu Phu Nhân vào tư viện chuẩn bị, ba ngày nữa tổ chức đại hôn! Hẳn là ta cũng phải sắm thêm vài món sính lễ dâng đến Lãnh Gia, cưới trước rồi dạm hỏi sau!"

"Vâng!"- Đám hạ nhân tiến vào rồi vội vã dẫn những người kia đi.

Lãnh Nguyệt lo lắng nhìn theo họ, âm thanh thút thít vẫn còn vương mãi không thôi. Tiếng thét đau đớn của vị nam nhân lúc nãy vẫn cong văng vẳng trong đầu Lãnh Nguyệt, cứ bám sát lấy tâm thức của cô mãi không rời. Lãnh Nguyệt đăm chiêu nhìn về một hướng, tâm trạng xuống dốc đến thậm tệ. Lần này cô cứu được họ, liệu lần sau còn có thể đảm bảo tính mạng cho đám người kia không? Lại còn những người vô tội chết vì lũ Huyết Quỷ đói kham kia, cô còn có thể cứu được mấy người ? Lãnh Nguyệt thẫn thờ nhìn về phía cổng, Hàn Tâm Xuyên khẽ lay cánh tay cô, vội vàng dẫn cô đi ra khỏi đại điện.

Ở lại, Hàn Nhược Khang mãn lòng nhìn xuống lũ Huyết Quỷ, nở một nụ cười ma quái. Hàn Kế Xương đã hăm hở đi theo ra ngoài chuẩn bị tự lúc nào, ở đây chỉ còn lại Tống Dương và ông ta cùng đám hung thi tàn bạo đang nhảy từng dòng dãi tràn đầy máu tanh phía dưới.

"Ngươi tiếc sao?"

Hàn Nhược Khang không nhìn hắn mà vẫn đăm chiêu vào lũ Huyết Quỷ. Tống Dương điềm tĩnh trông về một khoảng không, suy tư một chốc mà không đáp. Hiểu tâm tư hắn, ông điềm nhiên chép miệng:

"Lãnh Tuyết Chi là một người rất khó đối phó, nhu cương đều không thành! Nắm được điểm yếu của cô ta, giữ cô ta ở bên cạnh cũng coi như là có thêm một đôi cánh lớn!"

"Nếu một ngày đôi cánh gãy thì sao?"

"Cái đó còn tùy vào tâm ý của Kế Xương! "

Điểm chút im lặng, chỉ nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Tống Dương phía dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro