Chap 29:Mưu phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Hàn Gia lúc bấy giờ đã nao nức tiếng kèn dạo hội. Ba ngày trôi qua, không quá dài, thời gian cứ thế chảy đi nhanh như một cơn gió thoảng qua càng lúc càng khiến cho tấm lòng của con người ta nguội lạnh.

Chốn Hàn Gia vốn an tĩnh nay lại được dịp trang hoàng lộng lẫy, trên dưới trước sau ồn ào không ngớt. Hoa cầu, thảm trải cùng những câu chữ song hỷ,... rực sắc đỏ khắp mọi nơi. Ngay cả những dân trong vùng Nhật Linh cũng khó để hiểu Hàn Gia có hội gì, chỉ biết rằng tốn rất nhiều của công và sức lực để tổ chức một bữa tiệc lớn trang hoàng ngàn năm có một như vậy. Suốt mấy ngày nay Hàn Kế Xương cứ háo hức mừng vui không ngớt, suốt ngày lởn vởn quanh khách viện của Lãnh Nguyệt mà không dám vào, sợ vào rồi lại khó toàn mạng mà đi ra. Lầu xuân lỡ bước đã lâu hắn cũng không ngó ngàng, ngay cả tiểu thiếp như Lý Giai Giai vốn được hắn vinh sủng nhất cũng bị lạnh nhạt xa lánh dần. Có vẻ tên này rất biết nghe lời, biết trân trọng vị nương tử chưa vào cửa Lãnh Nguyệt. Bây giờ thì vậy nhưng biết đâu sau này lại thay mặt đổi lòng!

Còn Lãnh Nguyệt, ba ngày rồi vẫn bị nhốt trong phòng, hai bên hai hàng quân canh giữ cẩn trọng. Hằng ngày chỉ có thể trò chuyện với tỷ đệ Hàn Tâm Xuyên, còn những người khác thì cô lại thận trọng giữ khoảng cách hơn. Không biết tự bao giờ mà Lãnh Nguyệt lại có cảm giác thân thiết và tin tưởng hai người họ đến vậy. Họ đã ở bên cô, chăm sóc cô, luôn kề cạnh cô như người bằng hữu thật sự, khác xa so với những môn nhân Hàn Gia khác. Hôm nay là ngày đại hỷ, đối với cô cũng chỉ là một ngày tầm thường không hơn không kém, chốn phòng the chỉ riêng vị nữ tử xinh đẹp bơ vơ lạc lõng trong đó. Tuy mọi nơi đều ngập trong sắc đỏ lung linh, sặc sỡ đến mê hồn nhưng lòng người lại quặn lạ, khó chịu, ghét bỏ vô vàn.

"Lãnh Nhị Tiểu Thư... Ta... có thể vào không?"

Tiếng ai đó cất lên mang theo âm điệu nhẹ nhàng ấm áp. Lãnh Nguyệt hạ tách trà đang còn nhấp, dở dang buông xuống, trong tâm cũng chắc mẩm đó là ai nên chẳng có bất kỳ biểu cảm bất ngờ nào, cố gượng vui vẻ mà hạ giọng:

"Tâm Xuyên tỷ cứ vào đi."

Hàn Tâm Xuyên khẽ bước qua thềm cửa, cánh của vốn dĩ không bị đóng, chỉ là cô e dè không muốn làm trái với những quy tắc vốn đã ăn sâu vào máu của Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt nhìn lên bộ lễ phục ở trên tay Tâm Xuyên, tự đoán trong lòng nàng ta đến đây thực không phải chỉ để trò chuyện như những lần khác, cô bí mật thở dài trong hơi nặng nề, nén sự âu sầu vào trong lòng, trong ánh mắt có chút không đành.

"Lãnh Nhị Tiểu Thư... "

"Gọi muội là Tiểu Chi!"- Lãnh Nguyệt chen lời, bấy giờ mới che giấu được tâm tư mà nhẹ cười thân thiện.

Hàn Tâm Xuyên bấy giờ đã bước lại phía cánh bàn, thuận tay đặt tấm y phục được đặt trong khay gỗ quý giá xuống, ngỡ ngàng nhìn cô. Lãnh Nguyệt ngay lúc này bất ngờ nắm lấy tay nàng ta, sự ấm áp dễ chịu lan tỏa nhẹ nhàng khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái tuyệt diệu.

"Đa tạ tỷ trong ba ngày qua đã chăm sóc muội! Nếu không có tỷ, e là muội Haizz... Thời gian ngắn ngủi không đủ để có thể hiểu rõ hơn về nhau nhưng khi gặp tỷ, dù chỉ là mới vừa quen biết nhưng thực tựa hồ bằng hữu thâm niên. Tỷ hãy gọi muội là Tiểu Chi! Từ nay muội cũng sẽ gọi người hai tiếng tỷ tỷ!"

Lãnh Nguyệt nhẹ cất lời, lời nói êm nhẹ đi sâu vào trái tim Tâm Xuyên. Tâm Xuyên mỉm nhẹ, hai tay cô nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài của Lãnh Nguyệt:

"Được! Tiểu Chi muội muội. Có cơ duyên kết giao với muội chính là vinh hạnh lớn nhất của ta!"

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt đăm chiêu nhìn cô, trong ý cười nương nhẹ sự ấm áp dịu dàng. Trong cái không gian lạnh lẽo tựa như chốn âm ti ấy, một dòng tâm tình ấm áp như đang dần hồi sinh lại một linh hồn đã chết lặng từ lâu.

"Đến giờ rồi..."- Hàn Tâm Xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, khẽ cất lời như đánh thức vị tiểu muội đang mơ màng trong cơn mị mộng.

Tay cô nâng bộ lễ phục lên, hơi run rẩy đưa về phía Lãnh Nguyệt, ánh mắt hắt lên nét đượm buồn cứ muốn tới rồi lại thôi, ngập ngừng không dám. Những mảnh phục trang lung linh tuyệt đẹp đắm mình dưới ánh nắng nhạt nhòa, trầm tĩnh đợi vị nữ tử khoác lên tấm thân mảnh mai ấy. Lãnh Nguyệt ngước nhìn xuống, đôi mắt hơi khép hờ lại trông thẳng vào nó, một thoáng bất đắc dĩ mà mím môi nhận lấy, đôi tay nắm chặt hiện rõ sự bất cam.

"Để ta giúp muội!"

Cô vừa nhận, Hàn Tâm Xuyên ngay lập tức buông lời, vẻ đồng cảm vội vã chạy theo bóng cô nàng vào trong...

Một chốc sau, tấm giá y tuyệt đẹp rực trong sắc đỏ đã được khoác lên, khẽ khàng nương mình trong ngọn gió lạnh. Từng lọn giá y và trang sức được đắm mình trong tia nắng yếu ớt lại càng trở nên lung linh tuyệt diệu. Tiếng trống thứ hai dồn dập vang lên, hòa vào bầu không gian nô nức của Nhật Linh. Từ xa xa xuất hiện hai bóng người đang đua nhau ồ ạt chạy đến, ra là Hàn Dĩ Lan kéo theo Tống Dương đang hớt ha hớt hải xông vào, không kịp chào thì đã nhận thấy một gian phòng trống không. Hai người ngưng lại, cặp mắt đảo quanh tìm người nhưng lại không dám tới lui lung tung, sợ lại mạo phạm đến vị tiểu thư danh giá, chỉ dám buông lời khe khẽ gọi nhẹ. Từ sau tấm rèm, một thân ảnh xuất hiện. Trước mắt hai vị công tử trẻ lúc bấy giờ là một vị tân nương với dung mạo kinh diễm tuyệt sắc lay động lòng người. Vẻ đẹp ấy khiến cho hai người kia bất chốc ngẩn ngơ, khuôn mặt cũng như thân thể đờ đẫn bất ngờ. Hàn Dĩ Lan trố mắt, hào sảng cười nói, không ngớt lời ca thán, khí sắc như lộ điểm xuân, rồi bất ngờ quay sang Tống Dương. Hắn cũng bị vẻ đẹp mĩ lệ ấy hút hồn, nhịp tim như ngưng trệ hẳn rồi bỗng dưng trở nên mãnh liệt đến lạ thường. Hắn đây là... đã rung động rồi sao? Vị nương tử ấy?

"Tống Dương...Tống Dương! "- Hàn Dĩ Lan nhìn sang, vội vã lay cánh tay y.

Bấy giờ y mới rút hồn quay về, giật mình ngỡ ngàng phản hồi lại ánh nhìn của Hàn Dĩ Lan. Nhận thấy vẻ ngờ ngạc của Hàn Dĩ Lan, Tống Dương gượng gạo cúi đầu rồi lại nhìn về xung quanh, khe khẽ ho khan một vài tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng đang bủa vây.

"Huynh sao thế?"

"Không sao!"- Hắn vội đáp lời.

Chưa bao giờ thấy một kẻ ranh mãnh và điềm tĩnh như Tống Dương lại có lúc lúng túng đến như vậy. Ý tứ của hắn lúc này tuyệt nhiên thấm vài ba phần lạnh nhạt, trong tâm ý lại có chút muộn phiền .

Lãnh Nguyệt thở dài một hơi nhẹ nhàng, chán nản nhìn xuống mặt đất. Cô không buồn để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh nữa. Đến giờ phút này, cô đã bất lực thật rồi, nói đến việc quay đầu thực rất khó khăn, suy cho cùng, Lãnh Nguyệt vẫn không mong đám tì dân vô tội kia một lần nữa nằm trong nanh hùm vuốt sói. Nàng ta ưu tư lạ, trong lòng đầy rẫy những ý nghĩ đan xen, quấn chặt lấy nhau không ngừng.

"Giờ lành tớiiiii!"- Tiếng của mai nương dõng dạc cất lên. Bà đứng trước cổng tư viện, ưỡn ngực hô to khiến cho ai nấy đều giật mình trong cái khoảng không vốn lặng như tờ ấy -"Đưa tân nương tới đại điện hành lễ..."

Lời vừa dứt, Hàn Tâm Xuyên từ tốn đỡ lấy cánh tay của Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt bất chợt nhìn lên Tâm Xuyên rồi lại như phát giác ra được điều gì liền thu liễm lại ánh nhìn. Tấm khăn voan phượng được Tâm Xuyên cẩn thận trùm lên đầu Lãnh Nguyệt, chiếc khăn khi ấy được trải không cân đối, phía sau lưng trải ra một đoạn khá dài. Lãnh Nguyệt thấu được ý của vị cô nương ấy, không nói không rằng bất đắc dĩ phải nghe theo. Tống Dương và Hàn Dĩ Lan đã đi trước một vài bước để mở đường. Bấy giờ, hai cô nàng mới chậm chạp tiến từng bước phía sau, dáng vẻ từ tốn uyển chuyển...

"Ta có cách giúp muội ra khỏi đây và cứu được cả những tì nhân ấy!"

Nghe Tâm Xuyên thì thào, Lãnh Nguyệt ngờ vực quay đầu nhìn sang như ý hỏi.

"Có sao?"- Nàng ta hạ giọng đến cực điểm, giọng như gió thoảng.

"Ừm! Nếu muội tin ta..."

"Tất nhiên, nhưng..."

"Vậy thì thế này..."- Cô bất ngờ kéo Lãnh Nguyệt lại gần hơn, Lãnh Nguyệt bắt chéo chân vờ như sắp ngã.

Nhân cơ hội, Hàn Tâm Xuyên nhanh chóng đỡ lấy nàng ta, khuôn miệng áp sát lại gần hơn. Một lúc sau chỉ thấy Lãnh Nguyệt ngước lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng rồi ý cười lại bị dập tắt thay vào đó là sự lo lắng:

"Nhưng lỡ bọn chúng phát hiện, tỷ sẽ gặp nguy. Không được!"

"Không sao, cùng lắm bị phát hiện, ta là nhi nữ của Hàn Tông chủ, chắc chắn người sẽ không thể động thủ với ta! Nhưng muội, ở đây càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm!"

"Hàn Nhược Khang không phải là loại người có tình nghĩa, việc gì ông ta cũng dám làm..."

"Muội tin ta, hãy làm theo lời ta! Tai mắt của ta không nhiều nhưng độ trung thành tuyệt đối nên sẽ ổn thôi!"...

...

Miễn cưỡng một chốc, Lãnh Nguyệt đành gật đầu.
Tân nương bước từng bước vào đại điện từ tốn và chậm rãi, nơi có vị tân lang ngạo mạn đang háo hức chờ đợi. Tiếng kèn pháo tưng bừng vang từ ngoài vào trong không ngớt hòa vào khung cảnh náo nhiệt vui tươi. Hàn Nhược Khang ngự trên thượng tọa, ứng vị chủ hôn, hai bên hai dãy quân binh thuần tướng vận phục y sang trọng cung kính đứng dậy như một lễ nghi chào đón vị nữ thiếu chủ mới.

Nhân lúc này, Hàn Tâm Xuyên và Hàn Dĩ Lan tự bao giờ đã rời khỏi đại điện, bí mật dẫn đám tì nhân rời khỏi nhà lao. Xuống đến triền núi, ước chừng mọi chuyện đã thành toàn, cô thuận tay đốt pháo hoa báo hiệu. Tiếng pháo vừa vang, cũng là lúc điểm thời gian sắp bái đường, Lãnh Nguyệt biết tin liền trở tay hiện kiếm ám sát lấy Hàn Kế Xương đang đứng kế cạnh, thân thủ nhanh như cắt khiến cho đám người không kịp trông theo. Khi chúng nhân đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thanh Tuyết Nguyệt đã kề cổ Hàn Kế Xương, mảnh vải che đầu tân nương cũng bị hất ra, bay vờn trong bầu không gian huyên náo.

Vừa ý thức được ý đồ của nàng ta, đám người đó mới vội vã rút kiếm phòng vệ, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Lãnh Nguyệt, siết chặt lấy nàng không rời.

"Kẻ nào dám động thủ?"

Cô đay nghiến từng chữ, Hàn Nhược Khang vẫn còn thản nhiên ngự trên tọa vị, biểu cảm không chút ngạc nhiên hay biến sắc nào như là đã biết trước hành động của cô. Không đợi lâu, hàng người đã ồ ạt tấn công Lãnh Nguyệt như lũ kiến đói mồi. Lãnh Nguyệt một tay giữ lấy Hàn Kế Xương, một tay xuất kiếm đả thương đám binh quân vô dụng đang vây cứ xung quanh.

"Đừng cố nữa! Lẽ nào ngươi muốn đám người đang bị giam lỏng kia có kết cục như tên nô nhân ấy sao?"

Hàn Nhược Khang điềm nhiên lên tiếng, chất giọng trầm lại ý đầy thách thức. Lãnh Nguyệt đứng giữa đại điện, ngang nhiên như chốn không người đảo ánh mắt sắc bén một lượt về phía bọn Hàn binh. Chúng binh quân phần bị đánh gục, phần chịu tử thương, phần sợ hãi không dám tiếp chiến cứ run rẩy nắm kiếm do dự đứng ở vòng vây phía ngoài, chực chờ cơ hội mà tấn công.
Trông thấy đám người đang run lẩy bẩy xung quanh không khác gì bọn gà choai yếu ớt mới bị dầm mưa, miệng cười lạnh khinh thường ngước mắt trông lên vị tông chủ đang chễm chệ phía trên:

"Ta không sợ!"- Cô nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng, rành mạch.

Vừa dứt câu thì bỗng nhiên một tên hạ nhân từ ngoài cửa điện gấp gáp chạy vào, vẻ sợ hãi lo lắng vội vã quỳ xuống ấp a ấp úng:

"Bẩm Tông Chủ, đám tì nhân bị giam đã vượt ngục trốn thoát."

Hàn Nhược Khang khuôn sắc bấy giờ mới chợt biến, hai mắt trố to mang theo hàng mày nhíu nặng lại, miệng nghiến răng ken két:

"CÁI GÌ?"

Lãnh Nguyệt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đắc ý không rời biểu cảm của hắn, tay vẫn nắm chặt lấy cổ của Hàn Kế Xương. Tên kia vừa bẩm xong, một tên hạ nhân khác cũng hớt hải chạy ùa vào:

"Tông Chủ! Tống Dương đã đánh cắp mảnh Tà Linh trong cấm viện bỏ trốn rồi! Hắn ngang nhiên đả thương rất nhiều binh quân, hiện đã bị đánh mất dấu vết!"

Mọi chuyện ồ ạt xông đến một cách bất ngờ tạo một phản lực đả động vào sự tự tin của Hàn Nhược Khang. Ông ta đập mạnh lên thành tọa, dáng vẻ giận giữ tựa con ác thú đang lên cơn bạo động, có thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ mà hắn cảm thấy chướng mắt.

"KHỐN KIẾP!"

"Thú vị đấy!"- Lãnh Nguyệt vẫn nghênh cao sống mũi, giữ nguyên vẻ mặt cao hứng khôn cùng.

Thoáng nhìn xuống cô, ông ta nhíu mày phất tay hạ lệnh:

"Bắt lấy cô ta!"

Nghe lời, những người gần đó không dám quan ngại mà liều mình cầm kiếm xông lên nhưng thoáng chốc đã bị khí chất của nàng ta lấn áp đi bấy nhiêu nhuệ khí:

"Kẻ nào dám động thủ, đầu của hắn sẽ lìa khỏi cổ!"

Cô cảnh cáo, ánh mắt cương quyết đánh vào lòng gan dạ của chúng nhân. Hàn Kế Xương run rẩy mình mẩy, sợ hãi trương gân cổ lên mà gào hét khàn cả cổ họng:

"Dừng Dừng Dừng lại!"

Hàn Nhược Khang bây giờ không thể làm gì, tâm trí rối bời những suy nghĩ. Ông ta không còn điềm tĩnh như mọi khi nữa mà trở nên bị động hẳn, sắc mặt cũng kém chưa từng thấy.

"Tiến thêm một bước! Hắn sẽ chết!"

Lãnh Nguyệt vừa lùi bước tiến dần về phía cửa vừa kéo lê Hàn Kế Xương, cánh cửa nặng trịch đã bị đóng kín từ khi cô động thủ phản kháng.

"Lui Lui lại!"- Hàn Kế Xương run rẩy hét lớn.

"Mở cửa!"- Lãnh Nguyệt điềm tĩnh cất lời.

"Mở cửa!"

Nghe hiệu lệnh từ vị thiếu chủ quèn, tức thì, cánh cửa nặng trĩu từ từ mở ra, hiện lên những tia sáng nhạt nhòa của ánh dương trải dài trên nền điện và cả những vạt giá y màu đỏ chói, ánh lên sắc kim trên đầu cô thật lung linh.

"CÚT!"- Lãnh Nguyệt lạnh, lời vừa dứt, tay đã hất Hàn Kế Xương ra một cách hung bạo khiến hắn ta ngã sõng soài trên mặt đất, ho khạc không ra hơi rồi điềm nhiên phi thân mà bay đi.

"Không được để Lãnh Tuyết Chi chạy thoát!"

Tiếng vang từ phía đại điện vọng lại, nhanh như cắt đám binh quân từ nhiều phía vây tới. Nhưng lại chậm mất chậm một bước, Lãnh Nguyệt đã mất hút, không để lại chút vết tích, trước khi rời đi còn không quên tặng cho đám ô quân một chưởng bay thẳng vào mấy trụ đèn xung quanh, đổ vỡ tan nát.

"Mau đuổi theo..."

Đám người còn lại kháo nhau di tản về nhiều phía, mơ hồ tìm người. Lãnh Nguyệt đã thoát, vội vàng lần đường xuống dưới núi như đã hẹn từ trước...

"Tâm Xuyên tỷ!"

Lãnh Nguyệt nhanh chóng tiến lại gần, vừa nghe tiếng gọị Hàn Tâm Xuyên quay đầu, sự thấp thỏm lo lắng nãy giờ vẫn cứ dày vò nàng ta bỗng chốc tan biến hẳn:

"Tốt quá! Mọi chuyện đã ổn rồi!"

"Ưm!"- Cô gật nhẹ, nụ cười mãn nguyện tuyệt đẹp.

Ở dưới này, những tì nhân rách rưới đáng thương tụm vào nhau thành một khối, niềm vui chen lẫn nỗi sợ hãi cứ vảng vất chung quanh. Lãnh Nguyệt đưa mắt ngước về phía họ, nhẹ nở nụ cười nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí họ.

"Mọi người đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

"Lãnh Nhị Tiểu Thư, đội ơn người đã ra tay tương cứu! Nếu không có người chắc chúng tôi đã tan xương nát thịt từ lâu rồi... Đa tạ Đa tạ..."

Một lão bà bà mạnh dạn đứng ra thay mọi người nói lời cảm tạ, tay chân run rẩy bởi tuổi già và những cơn ác mộng đã ghim sâu trong tiềm thức. Lời bà vừa dứt, những người còn lại tiến lên chen chúc nhau tạ ơn ríu rít. Lãnh Nguyệt vội vàng đỡ lấy, ái ngại gật đầu tiếp nhận những cái vái kính cẩn:

"Mọi người đừng như vậy! Đây là chuyện ta phải làm..."

Nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, Hàn Tâm Xuyên từ tốn buông một hơi thở dài nhẹ nhàng che đi những tâm sự vẫn còn phảng phất trong lòng. Đã từ lâu cô không được nhìn thấy những con người khốn khổ vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Cảnh tượng này thật khiến trái tim cô dao động, bất chốc trở nên ấm áp hơn trong cái khí lạnh thấu tim người của Nhật Linh này. Thứ gọi là tương lai thực chất không phải là quyền uy danh vọng, cái quan trọng nhất vẫn là tình người, là sự cảm thông, yêu quý...

"Đã không còn sớm, bọn chúng sẽ đuổi đến nhanh chóng thôi! Nơi này không an toàn để dừng chân lâu!"

Thoáng một chốc, Hàn Tâm Xuyên cất lời khuyên nhủ. Lãnh Nguyệt nghe thấy lời cô, đầu hướng về phía Tâm Xuyên rồi lại trông sang đám người trước mắt, vẻ ưu tư:

"Bây giờ mọi nơi đều là địa bàn của người Hàn Gia, biết đi đâu cho thoát?"

"Không sao! Chúng tôi có một nơi e ra có thể ẩn nấp trong một quãng thời gian ngắn. Mong rằng, các Đại Tiên Gia sớm có thể hợp lực khống chế thế lực Tà Lục của tiên gia chúng tôi để kiếp sống lầm than này có thể nhanh chóng chấm dứt!"

Lời của một nông phu trung niên khiến cho lòng Lãnh Nguyệt thắt lại, cô gật nhẹ như ý đồng cảm.

"Ta rời khỏi Hàn Gia cũng đã được khá lâu, nếu còn ở lại ắt sẽ bị nghi ngờ! Lần này trông cậy vào muội!"- Hàn Tâm Xuyên nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hạ giọng. Nhận thấy cái gật đầu của cô, nàng vội vã quay sang Hàn Dĩ Lan nhắc nhau rời đi.

Hai người vội vã cúi chào rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Lãnh Nguyệt đáp lễ, trong lòng có chút không đành:

"Hay là hai người theo muội về Lãnh Gia, chí ít cũng tránh được chốn quỷ sai ấy! Muội sẽ bảo vệ hai người!"

"Ta cũng muốn rời khỏi đó nhưng..."- Hàn Tâm Xuyên ngưng bước, đầu ngoảnh lại thoáng liếc mắt về phía vị nữ tử phía sau -"Nếu ta đi, tính mạng của bách tính Hàn Gia sẽ khó có thể giữ! Hàn tông chủ sẽ tra tấn, tiếp tục dùng họ làm mồi nhử cho lũ Huyết Quỷ. Ta phải quay về, ít nhiều cũng có thể cứu sống họ khỏi nanh vuốt của ma quỷ, dốc sức bảo vệ những người đồng môn!"

Nói rồi, cô thở dài một hơi, dứt khoát tiến bước ra đi. Lãnh Nguyệt khẽ ừm một tiếng, ánh mắt đăm chiêu trông theo bóng Tâm Xuyên không rời, sâu trong đó ẩn chứa một nỗi buồn và lo lắng nhè nhẹ. Cô hiểu tâm tư của Hàn Tâm Xuyên, hiểu cho suy nghĩ của nàng ta, nàng ta không muốn ích kỉ, chỉ giữ mạng cho riêng mình. Thứ nàng luôn mong ước là nhìn đồng môn được an yên, cứu sống họ, bảo vệ họ dù cho sức tàn lực cạn, thân thể héo mòn. Đây cũng chính là ước nguyện cả đời của Lãnh Nguyệt Cứu vớt chúng sinh, bảo vệ thiên hạ thái bình.

Hai người họ đã đi được quãng xa, chiếc bóng nhỏ bé cũng đã khuất hẳn sau những tán cây rậm rạp, bấy giờ Lãnh Nguyệt mới quay lại phía đám người còn âm thầm chờ đợi, khẽ khàng buông lời:

"Mọi người là tộc nhân của vùng nào mà lại bị đám người Hàn Gia bức chế như vậy?"

Họ nhìn nhau một lượt, nỗi buồn hằn sâu vào những nếp nhăn trên khuôn trán:

"Chúng tôi thuộc chi ma sát, là chi tì nhân của Hàn Gia" - Lão bà cất lời, giọng khàn khàn chứa đầy sự xót xa - "Vốn sinh ra đã là thân phận thấp hèn, không đáng nhắc đến. Sống để phục tùng cho chủ nhân, chết để bồi táng cho chủ nhân, suốt đời suốt kiếp không thể ngóc đầu. Do vậy, sinh mệnh của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nhân! Họ coi chúng tôi là cỏ rác thì chúng tôi là cỏ rác, muốn giết thì giết, muốn vứt thì vứt, không đáng quan tâm!"

"Đám người Hàn Gia đáng ghét!"- Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt giận dữ, siết chặt lấy đôi bàn tay mang theo nộ khí đùng đùng hắt lên

Nàng thở nặng một hơi, cố nén lại tức khí trong người, cố dịu giọng một cách nhẹ nhàng nhất, nhắm mắt thả lỏng cơ mặt mà tiếp lời:

"Thật quá khổ cực cho mọi người!"

"Nhưng cũng may... là có Hàn Tiểu thư và Hàn Công tử! Nếu không, e là chúng tôi đã không thể giữ cái mạng hèn cho đến lúc này..."

"Xem ra... ta đã không nhìn lầm người! Hàn tỷ và Hàn công tử là người tốt, đáng ra họ không nên ở lại Hàn Gia, chỉ thêm lụy danh tội đồ!"

Thoáng phút im lặng, mọi người nhìn nhau, trong lòng bồn chồn những ý nghĩ mà thở dài. Bấy giờ, ánh dương đã lên cao, trải rộng sắc nắng ngọt ngào lên những tán cây cao lớn nơi sơn phong hùng vĩ.

"Lãnh Nhị Tiểu Thư, cũng đã không còn sớm, nếu ở lại đây lâu âu sẽ lành ít dữ nhiều, chúng tôi đành phải cáo từ!"

"Ừm!"- Cô gật -"Mọi người bảo trọng!"

"Ân!"- Đám người cung kính cúi đầu rồi quay đi.

Lãnh Nguyệt đáp lễ, thoáng trông theo bóng họ một chốc rồi thở dài. Từng người từng người một đã đi xa, khuất hẳn trong tầm mắt của Lãnh Nguyệt. Nàng ta lặng lẽ đứng đó, trong tâm trí lại hiện lên một vài ý nghĩ viển vông. Lãnh Nguyệt đăm chiêu một hồi lâu cuối cùng xuất phong tản phi thân mà rời đi...

Từ xa xa, tiếng lá khô dưới mặt đất "xào xạc" vang lên, một thân ảnh kì bí cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro