Chap 31:Ân Nhân (2)-Kim Lôi Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, tiếng chim ca líu lo nơi góc vườn thi nhau báo hiệu sự hiện diện của bình minh. Tống Dương vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở khẽ vươn vai để lộ thân hình tráng sĩ mĩ tuấn mà không buồn để tâm đến vị nữ nhân trong phòng. Hắn từ tốn vận lại y phục, ngáp ngắn ngáp dài ý như đánh tiếng cho người phía đầu kia nhưng vẫn chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt. Thấy nàng ta cứ hờ hững như vậy, Tống Dương mím môi, đôi môi khẽ cong lên một đường mĩ lệ rồi lại từ tốn tiến về cánh bàn của nàng ta mà soi mói:

"Cả đêm nay cô vẫn không ngủ à?"

"..."

"Sợ ta chạy đến vậy cơ à?"

Lãnh Nguyệt im lặng không buồn cất lời, để hắn tự hiểu. Nhìn cô hồi lâu, trên gương mặt xinh đẹp ấy một chút mệt mỏi cũng không có, Tống Dương thở dài, vẻ tự tại toan bước ra ngoài thì bất chốc một chiếc quạt giấy phi thẳng về phía hắn, chỉ cách tầm nửa gang tay, ghim sâu vào cánh cửa gần đó.

"Aizo, ta chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi mà, cần gì phải khó khăn như thế chứ?"

"Gạt trẻ con!"- Lãnh Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

"Vậy mà cũng không cho? Vậy không ra ngoài nữa, ta xuống lầu ăn cái gì đó cho đỡ đói!"

"Lát nữa Tiểu Ngọc và Tiểu Phong đưa lên!"

"Này! Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh cô định giam ta và cô ở đây suốt ngày đấy à?"

"Hôm nay chưa thể về được, Hàn Gia đang lục sùng khắp phố để tìm người, nếu ra ngoài sẽ khó yên!Tạm thời ở lại đây một ngày, mai tiếp tục!"

"Cô...!"- Y bất lực chỉ thẳng tay về phía nàng ta mà gắt -"Thôi được !"- Hắn kìm lòng buông thõng cánh tay xuống, lén lút khẽ hé cửa. Cánh cửa vừa nhúc nhích thì Phong Linh bất giác lay động .

"Tiến một bước... đừng trách đao kiếm vô tình!"

"Ta đi vệ sinh! Không cho à?"

"Ta đi cùng ngươi!"- Chưa kịp suy nghĩ thì Lãnh Nguyệt đã tiếp lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn binh thư yếu lược.

Lời vừa dứt, khuôn mặt nàng ta bỗng chuyển sắc, khi ấy mới kịp phát giác ra điều mà bản thân vừa nói thật đáng nực cười đến chừng nào. Tuy vậy, nàng ta vẫn cố ra vẻ thản nhiên, trông qua có vẻ vô tâm nhưng thú thật, ánh mắt đã có phảng phất ra phần nào sự lúng túng, vội vã đảo nhanh qua từng con chữ lộn xộn.

Tống Dương nghe vậy, bất chốc có phần sững sờ nhưng rồi lại đưa lời phong nhã, cười ha ha cao hứng:

"Này! Cô còn giữ chút liêm sỉ nào không vậy? Cả đêm nay ở chung phòng với ta rồi, không trả linh lực cho ta giờ lại muốn đi... cùng ta!!! Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh à, cô cũng thật là...!!"

Chưa kịp nói xong thì Tống Dương đã trúng một chưởng, không cần mở cửa mà bay thẳng ra ngoài, lạnh lùng ngã sập xuống nền nhà. Bụi bặm dính đầy người khiến hắn ho sặc sụa. Phần cũng là vì cú sút quá nhanh làm cho hắn không kịp trở tay lại thêm quả tiếp đất quá tàn bạo đả động mạnh tới chân nguyên vốn đã yếu như sên trong người hắn. Thoáng phút hoàn hồn, Tống Dương chập chững đứng dậy, lảo đảo sửa sang, chỉnh tề lại y phục đang tới tấp lên nhau không theo một trật tự nào.

"Cút nhanh rồi về! Chậm trễ thì đừng trách ta không nể nang thánh ý!"

"Từ trước đến giờ cô có nể nang ta sao?"- Hắn lẩm bẩm càu nhàu trong miệng rồi tức tối quay người

Bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, Tống Dương lại mờ mờ ám ám với những suy tư ẩn giấu trong đầu, cứ vậy mà chống cằm đăm chiêu nghĩ ngợi:

"Lần này người Lãnh Gia không dám lộ diện ắt có nguyên cơ, nhân cơ hội này lão tử trốn đi! Linh lực sau tu luyện lại cũng không sao nhưng ở trong tay Lãnh Tuyết Chi này không mất mạng vì Tuyết Nguyệt cũng mất mạng vì bị ức hiếp quá đáng..."

Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một cái, thoáng thoáng quay đầu nhìn lại rồi bước bước từng bước dài mà rời đi.

Qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hắn quay lại, Lãnh Nguyệt bắt đầu có chút lo lắng nhưng vì nghĩ đến lời của hắn nên cũng không dám ra ngoài tìm người.

"Tiểu Thư... không xong rồi!"

Một tên hạ nhân gấp gáp chạy từ ngoài vào, cánh cửa bị hắn hất tung sang một bên, lúc lắc kẽo cà kẽo kẹt. Lãnh Nguyệt nheo mày nhìn hắn như ý trách:

"Ý tứ Lãnh pháp không còn sao?"

Bấy giờ tên này mới chợt hoàn hồn, sợ hãi cúi đầu cung kính đa lễ, nhịp thở vẫn còn gấp gáp:

"Là thuộc hạ nóng vội mà quên mất lễ nghĩa, xin Tiểu Thư trách tội."

Nghĩ ngợi một thoáng, Lãnh Nguyệt giấu hơi thở dài vào lòng, đầu nhẹ gật nhưng giọng vẫn nghiêm nghị:

"Lần đầu cũng như lần cuối! Có việc gì mà phải vội vã?"

"Đa tạ Tiểu Thư! Dạ thưa Tiểu Thư, tên Tống Dương, hắn... Hắn trốn rồi!"

"Không sao, linh lực hắn giờ không còn như xưa, không thoát nổi ta đâu!"

"Nhưng ..."

"...?"

"Hắn bị lạc vào Kim Lôi Trận của chúng ta rồi!"

"Cái gì!"- Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt hốt hoảng đứng dậy, cuốn sách trên tay cô cũng theo quán tính mà rơi tự do xuống mặt vàng, vang lên tiếng "tạch" chấn động cả căn phòng vốn lặng như tờ - "Hắn Hắn sao lại? Tên ngu ngốc này!"

Dứt lời, Lãnh Nguyệt không chần chừ lâu mà vội vã rời khỏi phòng, đi ra ngoài, tên hạ nhân thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo, từng bước nặng nề những âu lo. Đúng như vậy, Kim Lôi Trận vừa được khai quan, cả một toán người trong phố tụm lại xem, hết người này chỉ lại thêm người khác trỏ, tiếng ra tiếng vào cứ râm ran không ngớt. Tiểu Phong và Tiểu Ngọc đã ở đó từ lâu vừa vận linh lực áp chế trận pháp, vừa lo lắng trông vào phía trong.

"Tiểu Thư "- Họ vừa nhìn thấy Lãnh Nguyệt liền vui vẻ trông lại, vẻ háo hức như đang lúc sắp chết đói thì lại gặp được một bát cơm, đám gia nhân đang chực chờ ở đó vừa ngước thấy bóng cô tiến đến cũng vội vã cúi đầu cung kính.

Lãnh Nguyệt sốt ruột bước từng bước dài, vừa đến nơi đã lo lắng nhìn vào trong. Kim Lôi Trận này tuy chưa được hoàn thành nhưng kết cấu của nó lại không hề đơn giản. Một khi đã vào thì dù có ma lực hay linh lực lớn đến tận cỡ nào cũng khó có thể thoát ra ngoài. Nếu may ra thông hiểu trận pháp thì còn có khả năng sống sót, nhưng Tống Dương này, linh lực đã mất đi 7 phần lại mù mờ về Kim Lôi trận thì dù có cho hắn 10 mạng có lẽ cũng khó bảo toàn mà đi ra...

"Hai muội ở lại trông chừng Kim Lôi Trận!"

"Vâng Tiểu Thư! "- Dẫu biết dù có cản ngăn cũng vô ích nên hai người không dám buông lời, đành gật đầu nghe theo -"Người... hãy cẩn thận!"

"Ừm!"

Lãnh Nguyệt gật đầu rồi xuất kiếm, phi thân bay vào trong. Đám người ngoài này lo lắng trông theo thân ảnh của nàng ta, thoáng thoáng bóng hình mảnh mai của một vị cô nương trẻ đã mất hút.

Kim Lôi Trận tựa hồ một khu tử thành hoang vắng, khắp nơi ngập trong khói sương lạnh lẽo, chung quanh là những căn nhà hoang cùng vật dụng linh ta linh rơi tứ tung, lăn lóc trên tường, dưới đường được bao phủ bởi một màn trắng đục ngầu đáng sợ. Luồng khí lạnh của tử khí cứ phảng phất trong không gian khiến cho con người ta dù có gan dạ đến cỡ nào cũng phải rùng mình ghê sợ. Cùng với đó là sự cô quạnh của hoang thành càng khiến cho ta có cảm giác lạc lõng, bơ vơ. Kim Lôi Trận gồm thất sát cung, tức bảy vòng trận pháp, muốn thoát ra phải trải qua bảy trận cực chiến giữa con người và trận pháp. Nếu may mắn sống sót sẽ có thể tìm được lối ra hoặc không hoặc sẽ mãi mãi ở lại đây, chôn vùi thân xác cũng như linh hồn tại Kim Lôi mãi mãi...

"Tống Dương! "

"Tống Dương ngươi ở đâu? Mau ra đây!"

"Ta tin là ngươi chưa chết! Ngươi ở đâu?"

"..."

Tiếng hét gọi vang vọng khắp khu phố vắng mà không có một lời hồi đáp. Lãnh Nguyệt bắt đầu có chút lo lắng về vận mệnh của tên hoa tặc kia. Hắn tuy là ác nhân, là kẻ cô muốn giết nhất nhưng suy cho cùng Lãnh Gia và Tống Gia âu cũng có mối quan hệ của người ban ân và kẻ mang ân. Nói trắng ra thì Lãnh Nguyệt lúc này ngoài có nhiệm vụ mang hắn về Nhiếp Nguyệt thì công việc phụ của nàng ta chính là bảo hộ mạng sống cho hắn. Thực thì cái bóng ân nghĩa đã ăn sâu vào máu thịt của người Lãnh Gia, trở thành rào cản lớn nhất trong lòng Lãnh Nguyệt. Đối với cô, chữ "Ơn" trọng đầu, chung quy lại nàng ta cũng giống như bao môn nhân Lãnh Gia, cũng tựa vị Lãnh tông chủ kia. Nhưng, Lãnh Nguyệt vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được giữa "Ơn" và "Ác" hai cái không thể dung hòa, lại càng không thể bổ trợ, bù trừ cho nhau. Đó cũng là điều khiến cho vị Nhị tiểu thư này có lý trí khá hơn hẳn so với những người Lãnh Gia khác.

Một thanh đao sắc bén bất ngờ phóng ra từ phía nào, Lãnh Nguyệt nhanh chóng cuộn người bay lên né tránh một cách nhẹ nhàng. Rồi hai, ba thanh nữa cũng ồ ạt phóng đến, nhanh như cắt không kịp để cho người ta trở tay. Lãnh Nguyệt rút kiếm, xuất vài ba chiêu thức kiếm pháp đánh tan sự bao vây của ma đao.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh!"

Tiếng gọi yếu ớt từ đâu vọng khiến Lãnh Nguyệt lưu tâm, trong lòng đang rối loạn như dây muống ngay phút chốc đã được nới lỏng đi rất nhiều. Nương theo tiếng gọi, nàng ta lần theo mới khó khăn trông thấy được hắn ta đang giao đấu với mấy thanh kiếm, cũng giống như cô.

"Tống Dương!"-

Cô hạ giọng gắt một câu, vẻ bề ngoài nghiêm túc che giấu đi sự vui vẻ trong lòng vội vàng chạy lại mà không để ý đến một thanh đao lớn đang tiến thẳng về phía Lãnh Nguyệt, toan ghim một nhát chí mạng vào sau lưng.

"Cẩn thận!"- Tống Dương thét lên rồi bất chốc phóng lại nhanh như gió, thuận tay ôm lấy cô, xoay người né kiếm. Bất ngờ thanh kiếm lướt qua, chém một nhát rõ sâu vào chân hắn khiến hắn bị thương, bắp chân rỉ ra những dòng máu còn nóng, đặc quánh. Hắn chao đảo, không thể trụ vững.

"Tống Dương !"- Lãnh Nguyệt hạ giọng, có phần nào lo lắng trông sang hắn -"Ngươi không sao chứ?"

"Không...g....không...g sa...o...! Ta không... Sao..."

Giọng nói ngắt từng quãng thấu rõ sự đau đớn, vết thương này rất sâu tưởng chừng như ghim thẳng gần một tấc vào bắp chân của hắn vậy, chưa để ý thêm là xung quanh người hắn đều lác đác những vết thương lớn nhỏ, nặng nhẹ. Tống Dương này trụ được đến bây giờ âu cũng miễn cưỡng cho là thần kỳ.

"Sao ngươi lại cứu ta?"

"Ý cô là sao?"

"Nếu ta chết đi, chẳng phải sẽ dễ dàng cho ngươi hơn sao? Huống hồ"

Lãnh Nguyệt cất lời hỏi. Tống Dương ngờ ngạc nghe xong liền bật cười, trong nụ cười còn vương sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt:

"Huống hồ, cô còn sống một ngày sẽ ôm hy vọng giết chết ta trong cả ngày đó? Haiz, hahaha... Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh à... Tống Dương này đã từng nói là ta mong cô chết sao? Người mong đối phương chết chẳng phải là cô à?"

"Sàm tấu!"

Lãnh Nguyệt gắt lời, nhìn sâu vào ánh mắt sát tình của hắn rồi bất lực mà nhắm mắt lại, thở nặng một hơi khó ưa. Không chần chừ lâu la, nàng vội vàng đỡ hắn đứng dậy, lững tha lững thững tìm vào một căn nhà hoang để trú tạm. Ngôi nhà này tuy hơi cũ kỹ nhưng lại rất mực sạch sẽ tựa như hằng ngày đều có người quét dọn vậy. Tuy nhiên, khắp nơi đồ đạc rơi rớt vũng vãi, trên sàn nhà, bàn ghế gãy thành từng khúc một cùng với mấy chân đèn,... lác đác vô tình. Căn nhà tứ phía là tường trắng bao phủ nên tạm thời sẽ là nơi ẩn thân tốt. Lãnh Nguyệt từ tốn đặt Tống Dương xuống, tay toan động vào chân hắn thì lại bất ngờ bị hắn ngăn lại.

"Ta với cô là cô nam quả nữ, như vậy sẽ không tiện!"- Hắn hạ giọng, vẻ nghiêm túc lạ lẫm khá khiến cho Lãnh Nguyệt có mấy phần hiếu kì.

"Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn để ý đến mấy thứ lễ giáo đó sao?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị, thanh kiếm lúc nãy là bảo nguyệt kiếm mang trên mình hắc xà độc, không bài trừ chất độc sớm thì ngươi sẽ chết! Với lại, ngươi mà có mệnh hệ gì, ta cũng không tránh khỏi sự trách phạt từ ban trên! Ta không muốn ngươi chết một cách vô lý lại càng không muốn vì ngươi mà mang tội chống đối sắc lệnh!"

Tống Dương ngỡ ngàng nhìn cô, ánh mắt lúc này khác hẳn những ngày trước, ngạc nhiên xen phần trầm lặng và nghiêm túc. Thực ý thì nàng ta vẫn muốn sự sống của tên này sẽ do mình tước đoạt, không thể để hắn cứ thế mà chết đi, lại càng không muốn vì một kẻ không đáng mà bản thân lại mang họa vào người. Tuy nhiên, với lời của nàng lúc nãy, thực người ta nghe xong sẽ còn suy diễn được ra vài ba phần tình ý, đối với một kẻ lanh lợi như Tống Dương, hắn ngạc nhiên như vậy âu cũng là lẽ thường tình.

Chưa để hắn kịp biện hộ gì thêm, Lãnh Nguyệt đã tự tay cởi dày, vén y phục hắn lên, để lộ vết thương sâu hoáy trang rỉ ra từng giọt máu màu đen sì.

"Thật may, độc tính chưa lan rộng!"

Nói xong, cô đưa tay làm phép, băng hóa vào vết thương rồi từ từ dùng linh lực ép chất độc ra ngoài. Tống Dương khẽ khíu mày, cả khuôn mặt anh tuấn nhăn nhúm lại vì đau:

"Cố chịu một chút, đừng cử động!"

Lãnh Nguyệt trầm giọng gắt nhẹ. Nghe lời cô, y gật rồi ngồi yên hơn, không dám đả động đến cái chân đau của mình. Một chốc sau, độc tố đã bị ép ra ngoài, tạo thành một khối đen đặc kinh dị. Lãnh Nguyệt thở dài rồi xé trong người một mảnh vải, dịu dàng buộc vết thương lại cho hắn. Nhanh nhẹn và tỉ mỉ càng khiến Tống Dương đăm chiêu nhìn cô lâu hơn, trong đầu hắn bắt đầu có một nảy ra một suy nghĩ khác. Sự dịu dàng này lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong suốt quãng thời gian lưu lạc mười mấy năm, giống như viên kẹo ngọt đầu tiên mà một kẻ ăn mày cảm nhận được. Ngọt ngào nhưng lạ lẫm, hai thứ xúc cảm hòa vào đông bất chốc khiến cho trái tim người dao động mãnh liệt. Tên hái hoa tặc này, ấy thế mà động tâm rồi...

"Đa tạ!"- Hắn hạ giọng cất lời.

Mấy khi thấy được Tống Dương như vậy, bộ dạng này thực sự rất khác so với vẻ gian manh lúc trước. Trưởng thành, chân thành và đáng tin hơn. Giống như là một người khác vậy khiến cho Lãnh Nguyệt không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cười, nụ cười hạnh phúc rất đẹp, đẹp hơn hẳn những nụ cười mang theo nét ma mị tà ác ngày xưa.

Lãnh Nguyệt nhíu mày, hiếu kì nhìn hắn một chốc rồi khẽ lắc đầu:

"Người cần phải đa tạ là ta! Đa tạ ngươi đã cứu ta, lần này ta nợ ngươi một mạng."

Nói rồi cô trông ra ra phía ngoài, vẫn là khoảng không gian mịt mù sương khói bủa vây như một con hung thú đang trông chực tìm mồi. Từng đợt gió lạnh rít lên, va đập vào những hiện vật còn sót lại trên con phố vắng, thi thoảng lại nghe tiếng "lách cách" rơi rớt. Hai người lặng thinh, nếm trải cái lặng lẽ thấu tận gan người.

"Bắt đầu thôi!"- Lãnh Nguyệt bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không gian tịch mịch xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro