Chap 32:Tâm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đám khói sương mờ mịt chốn hoang thành vắng vẻ, hai bóng người khập khiễng dìu dắt lấy nhau, lưu lạc giữa con đường vắng. Vẫn là những mảnh ám khí dày đặc thoắt vụt ngang qua lạnh tựa băng hàn, cứ nhằm lấy hơi người mà xông đến. Chúng như lũ quỷ hồn, có thể xuất trận tấn công bất cứ lúc nào, nếu mất chút cảnh giác e cũng khó giữ được mạng.

Đã ba canh giờ trôi qua, đám người bên ngoài vô cùng sốt ruột, chân tay cứ bồn chồn không yên có lúc muốn nhảy vào yểm trợ nhưng lại sợ Lãnh Nguyệt cứ trách nên thôi. Trong này, sự âm u đáng sợ càng lúc càng bao trùm mãnh liệt khiến cho con người ta lo âu không kém...

"Đã đi hết gần bảy con đường rồi mà vẫn chưa có cách ra ngoài sao? Công nhận ma trận của Lãnh Gia cô thật sự rất lợi hại, muốn tìm một lỗ hở cũng khó!"

Tống Dương nhếch môi cười thầm, miệng bắt đầu ba hoa thói cũ đánh tan nỗi lo sợ đang bủa vây.

"Đi qua nơi này là đến sinh quan, sinh quan này địa thế hóc hiểm tuy nhiên do kết cấu chưa được hoàn thiện nên không khó để thoát ra ngoài! Ngươi cứ yên tâm, nếu chết thì ta phải bắt ngươi chết trong tay ta, sẽ không để thứ khác tranh phần đâu!"

"Hừm! Đến khi nào Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh cô mới hết vọng tưởng giết ta?"

"Đừng nhiều lời!"

Cô hạ giọng gắt nhẹ rồi lại tiếp tục đỡ hắn tiến về phía trước. Bầu không gian ngày càng hiu quạnh hắt lên một màu u tối lạnh toát sống lưng. Những tán lá ven đường thay nhau run rẩy, vang lên thanh âm xào xạc khe khẽ.

"Quái lạ, nếu ta đoán không nhầm, lúc nãy giờ đáng ra phải có ám khí rồi chứ! Chả lẽ... trận pháp có sai sót?"

"Này... Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, cô muốn gì không muốn lại muốn có ám khí cản chân là sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?"

"Bới lời chút đi, tên ngốc nhà ngươi thì biết cái gì! Ta chỉ đang lo, nếu thực trận pháp có gì sai sót thì e ra... CẨN THẬN!"- Cô hét lên rồi bất chốc quay người ôm lấy hắn, thanh kiếm mảnh như tờ giấy sắc bén vô cùng từ đâu bay đến thiếu chút nữa là ghim thẳng vào ngực trái của Tống Dương kia. Nương theo tia kiếm đó là những thanh đoản đao ồ ạt xông đến, liên tiếp phi ra từng đợt chí mạng mãi không ngừng.

Một thoáng kinh hồng do sơ suất, thanh kiếm đầu tiên đã ghim ngay vào cánh tay trái của Lãnh Nguyệt, sự đau đớn cứ bấu víu lấy vết thương sâu hoáy khiến cho chi phải nàng ta nhức nhối khôn cùng. Mặc vậy Lãnh Nguyệt vẫn cố kìm chế, khuôn mặt hửng màu tuyết lạnh không hề biến sắc. Cánh tay trái vẫn cứ ôm chặt lấy Tống Dương, tay còn lại lạnh lùng vung kiếm đánh tan lũ yêu đao ma quái vừa xuất hiện. Đây là ải cuối cùng, nếu bỏ mạng nơi đây thực cũng đáng tiếc. Hai người dìu dắt nhau chạy thẳng một mạch về phía trước. Quả nhiên, thoáng chạy được một quãng, trước mắt họ đã hiện lên một cái cổng thành lớn, trước quan tự gắn hai chiếc đèn lồng đỏ chói đang đung đưa ánh đèn ủy mị trong ngọn gió tàn.

"May quá! Thoát rồi!"- Tống Dương vui vẻ chạy lên thì bỗng nhiên bị Lãnh Nguyệt níu cánh áo lại.

"Quan tự này không thể tự ý đi qua! Ngươi nhìn cho kĩ, hai bên cửa treo ngược hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Kim Lôi Trận mang bảy cửa tử, duy chỉ có một cửa sinh. Không khéo..."

"Không xui xẻo đến vậy chứ Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh?"

"Ừm!"

"Vậy phải làm sao?"

"Sống chết tự quyết, tất cả cũng chính là từ ngươi mà phát sinh."

Nói rồi, cô trông sang cái bộ dạng ngờ ngạc xen lẫn khó hiểu ấy của hắn mà cười nhạt, đường môi mĩ lệ khẽ cong tạo cho con người ta một cảm giác ủy mị mà nao núng trong lòng. Nàng ta không buồn chờ đợi thêm, thuận tiện khoác lấy cánh tay phải của Tống Dương, tay còn lại bật lên phong tản rồi bất chốc kéo hắn cùng phi thân bay ra ngoài.

Kim Lôi Trận khép lại, hai bóng người hiện hữu trước mặt, đám người nháo nhác vui mừng khôn xiết, ồ ạt chạy lại nghênh đón.

Lãnh Nguyệt từ từ đáp xuống, vẻ hờ hững buông tay thả Tống Dương ra. Hắn ôm lấy vết thương, khập khững đứng phía trước. Cả đám người Lãnh Gia xô xát nhau tiến đến, một vài người vội vã đỡ lấy hắn, những người còn lại thì lo lắng bao vây lấy Lãnh Nguyệt mà không ngừng hỏi han.

"Tiểu Thư, tỷ không sao, thật may quá."

"Làm bọn muội lo muốn chết!"

Hai tiểu nha đầu xốn xang chạy lại, mồm mép ríu rít như ý trách. Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, chỉ hờ hững "ừm" một tiếng rồi chắp tay sau lưng, bước vội vào trong...

* * *

Tiếng kiếm lách cách vui tai cứ theo từng bước chân của đám người Lãnh Gia vang lên trong bầu không gian yên ắng vùng thanh sơn. Qua cánh rừng hoang vắng không một bóng người qua lại, đám người vội vàng bước từng bước dài, thi thoảng lại trông về tứ phía, thăm dò tình hình xung quanh. Cũng tốt, tránh sự náo nhiệt có thể giúp cho việc giải giáp Tống Dương trở về được an toàn hơn.

Đi được một đoạn đường dài, chúng nhân dừng lại nghỉ chân cạnh một con suối lớn. Người thì tĩnh tâm an vị, người thì uống nước, rửa ráy tiện lấy thêm chút nước thanh mát cho hành trình tiếp theo. Dòng suối trong vắt như hiện lên màn hư ảnh chốn núi non thanh tịnh, phản chiếu hình bóng của vị nữ tử đang đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng lại bị dao động bởi dăm ba giọt nước vừa rơi xuống.

Lãnh Nguyệt ưu tư một lúc lâu, như có một thế lực nào đó thúc giục nàng ngoái đầu ngoảnh lại. Bấy giờ nàng ta mới để ý đến Tống Dương, hắn ngồi một chỗ không cười cũng chẳng nói, được canh giữ và chăm sóc bởi mấy người hạ nhân kề cạnh. Ôi chao, môn khách của Lãnh Gia là vậy, được chăm chút một cách cẩn thận, chu đáo mà không một ai dám rời mắt hay phớt lờ hắn.

"Đưa lại cho hắn!"- Lãnh Nguyệt thản nhiên lấy ra một lọ thuốc, nắm gọn trong lòng bàn tay rồi đưa cho Tiểu Phong.

Tiểu Phong ngờ ngạc nhìn cô, chau mày thắc mắc:

"Tiểu Thư, vết thương của tỷ..."

"Không sao, vết thương của hắn nặng hơn. Cứ lo cho hắn trước!"

"Nhưng "

"..."

"Vâng gg "- Tiểu Phong mím môi buột một hơi dài, loay hoay một hồi rồi mới miễn cưỡng đưa lọ thuốc lại cho Tống Dương.

Thấy lọ thuốc nhỏ bé được vứt đến, hắn đưa tay nắm lấy, ngắm nghía một chốc rồi ngước về phía Lãnh Nguyệt, buông nụ cười nhẹ:

"Tâm ý của Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, ta nhận. Còn cái này, một kẻ vô dụng như ta có dùng cũng như không! Nên để lại cho cô!"- Nói xong, hắn thuận ném lọ thuốc về phía Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt đưa tay nắm lấy, hướng nhìn vẫn không hề bị dao động, thản nhiên đưa lọ thuốc lên ngang tầm mắt ngắm nghía một chút rồi điềm tĩnh tiến lại gần Tống Dương, thờ ơ giơ lọ thuốc ấy trước mặt hắn:

"Muốn tự dùng, hay để ta giúp ngươi dùng!"

Nhìn ánh mắt đang sục đầy sát khí của cô, y đành cười cười hồ hởi vẻ vô tội:

"Thôi thì tâm ý này không mấy khi có, ta nhận!"

Nhìn y, cô quay ngoắt đi không hề đoái hoài, tay ngang nhiên đã vứt lọ thuốc cho hắn tự bao giờ. Hai tiểu cô nương kế cạnh vừa chứng kiến cảnh tượng ấy, không nói không rằng liền lon ton chạy theo con người đang khó chịu kia.

Tống Dương mỉm nhẹ, tay cầm lọ thuốc, bàn tay nâng niu như nâng một bông hoa vừa chớm nở trong sắc xuân...

Nhiếp Nguyệt Thành......

Người người đi lại tấp nập, tiếng cười nói rền vang không ngớt mang theo những thâm âm của hoạt động buôn bán giao lưu ồn ào khôn xiết. Ở đây, trên dưới là những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc, chung quanh lối vào được bao bọc bởi những luống hoa tuyệt đẹp. Phía đầu cửa thành, hai hàng hoa anh đào rực rỡ màu hồng nhạt nở rộng cánh như đang phấn khích chào đón vị cố nhân vừa mới quay trở về.

"A... Nhị Tiểu Thư về rồi"

"Bái kiến Nhị Tiểu Thư!"

"Tiểu Thư, rượu anh đào vừa chín, thật đúng lúc..."

"...bla...bla...bla..."

Sự ồn ào náo nhiệt chen lấn vào đám người vốn trầm như nước kia, hầu hết là những thôn gia ngụ gần Nhiếp Nguyệt Lãnh Gia. Không hiểu nay có dịp gì hay sao mà họ đã chờ sẵn ở đây để đón chào. Đám trẻ lóc nhóc mấy chùm tóc cũng xốn xang vui mừng, tay nắm thanh kiếm gỗ chạy đến, không ngừng vồ lấy Lãnh Nguyệt mà kể về những chiến tích chúng có được trong suốt thời gian cô đi vắng.

Lâu rồi nhỉ, Lãnh Nguyệt rời khỏi đây cũng khá lâu rồi. Ngày ấy lá cây anh anh đào còn đượm một màu xanh tươi tốt, nay đã được thay thế bằng sắc hồng rực rỡ, trang trọng.

Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn lũ trẻ, ánh nhìn tươi vui đáp lại tiếng cười hồn nhiên rồi cứ thế mà rời xa chúng, tiến thẳng vào trong thành, tay nắm lấy bình hương tửu vừa được tặng mà ung dung nhấm nháp từng chút.
Tiến vào bên trong Thành, những thôn dân ở đấy cẩn thận khép mình, lánh người nhường đường cho đám người đi qua. Lãnh Nguyệt ngang nhiên đi giữa con phố, tự do tự tại nhìn xung quanh, trông theo những sạp hàng bên vệ đường đang càng lúc càng náo nhiệt hơn với những tiếng mời gọi thắm thiết. Nàng ta mỉm nhẹ, trong lòng bấy giờ đã nhẹ hẫng đi rất nhiều, không mấy vướng bận thêm điều gì. Từ xa đột nhiên vang lại một tiếng gọi trong trẻo:

"Tiểu Thư...tỷ về rồi..."

Lãnh Nguyệt giật mình nhìn về phía trước. Xa xa, một cô bé khoảng tầm 4, 5 tuổi lon ton chạy lại, khuôn mặt niềm nở tươi cười vội vàng xuyên qua mảng không khí ồn ã, tay cầm cây hồ lô ngọt ngào ồ ạt chạy đến

Dáng hình nhỏ bé tiến gần dần rồi bất ngờ ôm sà vào chân cô, ngước mắt lên nhìn, ánh mắt sáng trong đáng yêu ôm trọn Lãnh Nguyệt vào trong đó.

Lãnh Nguyệt cúi xuống ôm lấy hai bả vai của cô bé, vui vẻ nở một nụ cười cưng nựng:

"Uyển Nhi sao lại ra đây một mình? Nhũ mẫu đâu?"

"Nhũ mẫu đang bận việc ở Uyển Viện a, nghe Tông chủ nói hôm nay tỷ sẽ về nên muội mới ra đây ngóng tỷ a"- Rồi cô bé nhanh nhảu đưa cây kẹo trước mặt cô -"Tặng tỷ..."

Lời nói ngây ngô cùng nụ cười vô tư tự bao giờ đã khiến cho Lãnh Nguyệt rung động. Cô cười nhẹ, từ tốn đưa tay nhận lấy món quà nhỏ bé mà ngọt ngào. Từ xa, một đám hạ nhân chạy đến, dáng vẻ gấp gáp cúi đầu cung kính:

"Tiểu Thư... Tông Chủ đang đợi người!"

"Ta biết rồi!"

Lãnh Nguyệt thờ ơ buông lời, mắt vẫn còn nhìn xuống tiểu cô nương ấy mà không buồn để tâm đến những người vừa tới, thoáng một chốc mới từ tốn nhấc chân rời đi, từng bước chậm rãi.

"Từ lúc người đi ngài ấy ngày nào cũng nhắc nhở, trông mong người quay lại, cuối cùng thì giờ người cũng về..."

"Vậy sao?"

"Ngài ấy rất nhớ người..."

"..."

"À... hì"

"Nhớ?"

Không vội ngắt lời, Lãnh Nguyệt im lặng một chốc mới hạ giọng, trong chất giọng không giấu nổi vẻ ngờ vực khó tin. Lãnh Tổng Quản vừa khó xử vừa vui vẻ gật gù, cặp mắt ôn hòa từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi nàng ta. Lãnh Nguyệt bí mật thở nặng một hơi thu liễm đi cái biểu cảm vừa thoáng xuất hiện, bỏ qua những ý nghĩ vừa lóe lên trong tâm trí, vừa đi vừa phớt lờ những lời Lãnh Tổng Quản nói.
Về đến một gia trang rộng lớn, từ ngoài vào trong đều tỏa ra một vẻ đẹp diễm lệ vô cùng. Quả nhiên là Lãnh Gia, một Gia tộc giàu có bậc nhất Tiên Giới luôn mang trong mình vẻ huy hoàng tráng lệ khiến cho con người ta phải chết đứng trước một gia nghiệp đồ sộ, phủ đầy những ánh hoàng kim rực rỡ. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên cổng tự có đề bốn chữ "Nhiếp Nguyệt Lãnh Gia", trong ánh mắt xa xăm chứa phần nào ưu tư...

"Tiểu Thư, Tông Chủ rất trông mong người."

"Ta biết rồi!"

Cô hạ giọng, từ tốn bước qua thềm cửa, cánh cửa gỗ ánh lên mùi sơn đặc quánh, thơm phức khẽ đóng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro