Chap 33:Ân nghĩa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Nguyệt rảo bước vào trong, dáng vẻ cao ngạo như thường, không chút khép nép thật giống với khí phách của một bậc tiên chủ. Cánh cửa màu bạch kim mở ra, luồng ánh sáng chói lòa từ phía đại điện phản chiếu qua cặp mắt của những người vừa đến nguy nga và tráng lệ đến lạ lùng. Phía thượng tọa cao sang kia, một vị tông chủ mày râu nhẵn nhụi, toát lên mình một khí chất oai hùng của một bậc quân chủ mang theo tướng mạo anh tuấn mà uy nghi, ôn nhu trông ra. Lãnh Nguyệt bước vào chính giữa điện, mọi phía xung quanh đều là các vị trưởng lão cũng các tộc nhân đang an tọa, đợi sẵn lời chầu kiến. Nàng ta thẳng lưng mà tiến, thoáng cái đã ngưng bước, từ tốn khom người, cánh tay phải áp sát lấy lồng ngực trái rồi khẽ khàng hướng song song lòng bàn tay với mặt đất, cung kính:

"Bái kiến Tông Chủ!"

Giọng nàng hạ đến cực độ mang theo sắc lạnh đến thấu tim can thực không giống với thái độ của một nhi nữ đối với phụ thân của mình.

Lãnh Tông Chủ khẽ gật, ánh mắt vẫn còn nương theo từng hành động cử chỉ của nàng ta, buồn vui lẫn lộn:

"Con vất vả rồi!"- Ông đáp lời, giọng ôn hòa nhưng cũng không kém phần oai nghi.

"Tham kiến Lãnh Tông Chủ, Lãnh Tông Chủ đại cát."

Tống Dương bấy giờ mới chân ướt chân ráo vào theo, dáng vẻ cao ngạo không nề hà kiêng nể đến bất kì ai. Lãnh Tông Chủ lúc này mới rời mắt khỏi Lãnh Nguyệt mà trông xuống y, trong nét cười phảng phất phần nào sự tôn trọng:

"Tống Thiếu Chủ, lần này Tư Gia mời người đến làm môn khách, không biết có phiền đến thiếu chủ không? Nếu có phiền cho tư gia gửi lời xin lỗi!"

"Lãnh Tông Chủ khách khí, ta không dám nhận!"

"Người chê cười!"

Rồi ông nhìn sang Lãnh Nguyệt, cái con người đang sầm mày tối mặt kia, dáng vẻ như bị cưỡng buộc chẳng chút ưng ý.

"Tiểu Chi, con có điều muốn nói sao?"

Lãnh Nguyệt bấy giờ mới ngước lên ông rồi quay sang hết thảy những người còn lại, ánh mắt sắc bén đến lạ lùng khiến cho người ở đó có phần nào bất an, vội vàng né tránh ánh nhìn của nàng ta.

"Thứ cho tiểu nữ nói thẳng, xin thỉnh Tông Chủ, người này có ân cơ gì mà Lãnh Gia ta phải bất chấp quy lệnh để bảo vệ như vậy?"

Lời nàng vừa thốt ra chắc nịch như tảng băng ngàn thước, không quan ngại bất kì một điều gì. Lãnh Tông Chủ bấy giờ mới khẽ cúi đầu, vẻ mặt bắt đầu lộ ra sự ưu tư:

"Có chút chuyện ta vẫn chưa quên nói với mọi người, Tống Dương thiếu chủ đây là truyền nhân đời thứ 7 của Tống Gia, là vị Thiếu Chủ cuối cùng của nhất đẳng Tiên gia lừng lẫy một thời!"

"Chỉ có vậy?"

"Trước kia tiên tổ phụ, tiên tổ mẫu của y đã có công cứu giá tiên phụ trước cảnh nguy nan, bất chấp tính mạng mà đưa người thoát khỏi cái chết. Di nguyện cuối của họ là mong Lãnh Gia ta có thể bảo vệ cho con cháu họ một đời bình an. Nhưng tiếc là, từ trước tới nay, Lãnh Gia vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Nay biết Tống thiếu chủ lâm nạn, bình thân không giúp ắt phụ nghĩa xưa!"

"Có thể bất chấp sự sống của mấy trăm mạng người của Lạc Gia?"

Lãnh Nguyệt ngẩng cao đầu, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ông. Vẫn là cái nhìn sâu thẳm khó ai thấu hiểu:

"Tư và công vốn là hai việc khác nhau, mong người sẽ không vì việc tư mà phớt lờ việc công!"

Đến tận bây giờ, cô vẫn mang trong lòng nỗi oán hận sâu sắc đối với Tống Dương như vậy, không chút vơi cạn. Có vẻ lời phản biện của Lãnh Nguyệt đã phần nào đả động đến tâm lý của các tộc nhân ở đó. Họ bắt đầu nhìn về phía cô với ánh nhìn hiếu kỳ và lạ lẫm xen lẫn một chút hoang mang vờn nhẹ trên biểu cảm của mỗi người.

"Cái gì là công? Cái gì là tư? Tiểu Chi, Lãnh Gia chúng ta trước giờ coi trọng cái gì, thoái thác cái gì con nên hiểu. Ơn nghĩa đâu phải là điều nói bỏ là bỏ. Ngày trước cả Lạc Gia suy tàn là vì y nhưng con hãy ngẫm vào hoàn cảnh ấy xem. Khi con bị ép buộc giữa sự sống và cái chết, con sẽ chọn cái gì?"

"Không liên quan! Người chết đã chết, kẻ đáng trừng trị thì phải trừng trị!"

Lãnh Nguyệt vẫn cứ cứng lời như vậy, cả toàn thân cái khí thế vẫn cứ hùng hùng hổ hổ không hề thuyên giảm. Lãnh Tông Chủ nương ánh nhìn về phía cô rồi bất chốc đảo mắt qua đám người phía dưới một lượt. Đoạn, ngưng lại nơi Tống Dương đang ngang nhiên đứng đó, nén một hơi thở dài mà tiếp:

"Ta biết con ôm hận Tống Thiếu Chủ, nhưng bây giờ, y đã là ân nhân của Lãnh Gia, là môn khách của Lãnh Gia. Ân oán tạm thời chưa thể giải quyết, Lãnh Gia đặt ân nghĩa lên đầu, vụ việc liên quan đến cả Tiên Giới này chúng ta vẫn nên lùi một bước!"

"Cái gì là oán, cái gì là ân? Ngài phân trần như vậy, chẳng phải suy cho cùng vẫn là đang dùng danh nghĩa của Lãnh Gia mà bao che cho hắn hay sao?"

"Con...!!!"

"Thiết hỏi cả nhà Lạc Gia chết, ai khóc cho họ? Ai mai táng cho họ, ai thấu hiểu cho họ? Ngài đã từng tận mắt nhìn thấy họ chết như thế nào không? Hắn ra tay tựa cầm thú, không từ thủ đoạn để đạt được sát vọng của bản thân. Cái đó là ép buộc? Hóa ra cái gọi là ân nghĩa ấy đối với Lãnh Gia, đối với Lãnh Tông chủ ngài còn lớn hơn cả thiên quy?"

"Tiểu Chi!"

Lãnh Tông Chủ hạ giọng, sự muộn phiền lấn át bầu không khí xung quanh. Lãnh Nguyệt nín lặng, cố nuốt một thứ gì đó đang nghẹn ứ tận cuống họng.

"Là ta vô lễ, xin lỗi!"

Cô cất tiếng, giọng hạ đi không còn phách lối như khi nãy nữa, tỏ lộ sự uất ức đang cố kiềm chế trong lòng. Sau lời xin lỗi ấy, nàng ta không nhìn thẳng vào ông nữa mà lại đánh hướng nhìn về nơi khác, bí mật thở nặng một hơi dài mang theo biết bao sự lúng túng khó chịu.

Lãnh Tông Chủ trông qua mọi người một lượt, khẽ thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống Tống Dương. Hắn nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người tranh cãi, không thổ lộ một lời, cái bản mặt nghênh ngang coi trời bằng vung ấy vẫn cứ treo trước mắt.

"Tống Thiếu Chủ, trông người có vẻ không được khỏe?"

"Mỗ không là Thiếu Chủ gì đó, cứ gọi đích danh mỗ là được rồi!"

"Ừm! Vậy...Tống công tử, người..."

"Chút vết thương nhỏ, không đáng, để Lãnh Tông Chủ bận tâm thật đáng hổ thẹn."

"Vết thương nhỏ? Chuyện này là sao? Tiểu Chi?"

"Không sao, chỉ là lúc giao đấu, vô ý gây thương tích, không đáng quan tâm"- Tống Dương vội vàng chen lời

Lãnh Tông Chủ vẫn kiên quyết nhìn Lãnh Nguyệt chờ đợi lời hồi đáp. Lãnh Nguyệt trấn tĩnh lại, hơi cúi người từ tốn đáp:

"Là ta bảo vệ hắn không tốt, vô tình để hắn lạc vào Kim Lôi Trận. Mệnh hắn chưa dứt, vẫn còn sống sót ra ngoài!"

"Trước giờ Tuyết Chi tỷ tỷ luôn hành sự cẩn trọng, sao lại có chuyện vô tình gây ra lỗi lầm lớn như vậy?"- Một giọng nói vang lên mang theo nụ cười ủy mị của một vị nữ nhân điệu đà -"Ai chẳng biết từ trước đến giờ tỷ luôn một lòng muốn giết chết Tống công tử. Biết đâu, nhân một cơ hội nào đó tỷ lại ra tay bịt đầu mối, im hơi lặng tiếng mà giết người, chống lại lệnh quy hành!"

"Là ta không tốt nên mới ra nông nỗi, việc ta cố ý hay không, không đến lượt Lãnh Tuyết Chiêu ngươi phán xét!"

Lãnh Ly (Lãnh Tuyết Chiêu) "Hừ" một tiếng nặng nề, nguýt ngang Lãnh Nguyệt mang theo ý bất mãn, mím môi tức giận.

"Tiểu Chiêu đừng nói bậy, tính cách của Tiểu Chi như thế nào cúng ta đều hiểu, nếu muốn giết một ai thì sẽ quang minh chính đại ra tay chứ không phải mập mờ không rõ như muội nghĩ đâu!"

Một vị nữ tử nữa cất lời, giọng nhẹ nhàng như ngọn gió xuân thoảng qua.

"Tỷ tỷ còn nói hiểu tỷ ta, rốt cuộc lòng người như nào sao có thể phán đoán ra được! Tỷ ta coi nhẹ lệnh pháp, tùy ý hành động đã là một chuyện, lại còn suýt chút nữa hại chết ân nhân của Lãnh Gia. Không biết là cố tình hay là vô tình?"

"Tiểu Chiêu...! Muội đừng nói vậy, sẽ lại đổ oan cho Tiểu Chi... Phụ thân, con tin muội ấy không bao giờ dại dột đến nỗi tự ý ra tay! Xin người minh xét."

"Được rồi?"- Lãnh An (Lãnh Tông Chủ) ngắt ngang cuộc đối thoại -"Chuyện này ta để Tiểu Chi nói!"

"Là tiểu nữ không hoàn thành chức trách, xin được lĩnh phạt?"

"Tiểu Chi..."

"Con không còn điều gì muốn nói sao?"

"..."

"Phụ thân, nếu Nhị tỷ đã nhận lỗi vậy thì vẫn nên tuân theo Lãnh pháp mà xử phạt, lấy gương cho kẻ sau chứ ạ?"

"Phụ thân, không thể..."

"Thôi được rồi, nếu đã vậy, mọi sự đã sáng tỏ. Tuy Lãnh Tiểu Thư có công hộ giá Tống Công Tử nhưng lại gây ra chuyện lớn nguy hại đến tính mạng của khách nhân, cũng may nàng ta nhanh chóng ra tay tương cứu, bảo vệ mạng sống của Tống Công Tử đây coi như là lấy công chuộc tội. Nhưng tội trạng lớn hơn công trạng, phạt ra phạt, thưởng ra thưởng. Hạ lệnh phạt Nhị Tiểu Thư 10 roi gia pháp ở Nội hành cung, nhận phạt xong đến trước Thư Viện quỳ gối hối lỗi!"

Nghe lời phán quyết, ai nấy đều ngỡ ngàng nhưng không dám lên tiếng. Chỉ có một vị nam tử trẻ tuổi và một vị nữ tử ôn hòa có vẻ bất bình, muốn cất lời nhưng lại đành thôi, cứ lúng túng ấp úng trông về thượng tọa rồi lại hướng ánh mắt lo lắng sang Lãnh Nguyệt.

"Lãnh Tông Chủ, ngài hiểu lầm rồi, chỉ là vết thương nhỏ do tự ta gây ra chứ không hề liên quan đến Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh... "

"Tống công tử không cần nói giúp tiểu nữ! Lãnh gia đã có Lãnh pháp, việc này tự ta cũng có cách giải quyết!"

"Nhưng phụ thân..."

Lãnh Di không đành lòng nhìn lên Lãnh An rồi trông xuống Lãnh Nguyệt, chân tay bồn chồn không yên. Bị ông khất từ, cô đành phải im lặng nhưng trong tâm trí vẫn không thôi hướng về vị muội muội của mình đang đứng ở chính giữa đại điện.

"Tạ thượng ân!"

Lãnh Nguyệt cung kính cúi người, cánh tay phải nâng lên ngang ngực, mũi tay hướng về bên trái đem theo lòng bàn tay song song với mặt đất ý tứ y như lúc mới bắt đầu diện kiến rồi điềm nhiên mà lui ra, mặc cho Lãnh Di ở phía sau không ngừng dịu giọng níu kéo.

"Tống công tử, mời công tử đến Viễn Tâm Điện nghỉ ngơi..."

"Đa tạ ân điển."

Tống Dương cúi đầu kính lễ rồi lại lén lút trông theo thân ảnh của Lãnh Nguyệt đang tiến dần ra phía cửa. Bóng dáng của cô vẫn luôn như vậy, tỏa sáng và cao ngạo, không hề khép nép sợ hãi trước bất kì hoàn cảnh nào. Đó chính là bóng hình của vị nữ chủ nhưng lại cô độc đến lạ thường, như chính cái tên Lãnh Nguyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro