Chap 34:Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền đất trắng xóa phủ đầy những bông tuyết lạnh lẽo, trước cửa thư phòng, một bóng người quỳ gập xuống, trên lưng đã in hằn những vết roi đang rỉ máu in đậm vào mảnh bạch y. Cô ngẩng cao đầu nhìn về phía thư phòng, khuôn mặt hờ hững như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ bình thản coi đó là một điều vốn đã rất quen thuộc, quen đến chai lì và không còn cảm giác gì nữa. Những giọt máu nhỏ hòa tan trong làn tuyết trắng phủ đầy dưới chân, khuôn mặt đã phần nào tái nhợt đi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi giữa cái tiết trời băng giá. Đã vào đông rồi, cái cảm giác se lạnh lại bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh tựa như một cơn gió vậy, nó êm đềm, nhẹ nhàng nhưng để lại cho con người ta một thứ xúc cảm gì đó rất xao xuyến và khó tả.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh "- Tống Dương đã xuất hiện tự lúc nào, lững thững đứng trước mắt cô.

Trên cái gương mặt sắc sảo của hắn bất chốc ánh lên một nỗi trầm tư nhè nhẹ phảng phất qua. Lãnh Nguyệt vẫn không để ý đến hắn, đôi mắt hiên ngang nhìn thẳng về phía thư phòng đang đóng kín cửa.

"Ngươi ra đây để chế nhạo ta sao?"

"Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy!"- Tống Dương đáp lại, vẻ hờ hững, ánh mắt vẫn không rời nàng ta.

Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, tiếp tục im lặng. Cô không buồn để ý đến một kẻ như y, cũng không có tâm trạng để đấu khẩu cùng y. Đúng vậy, dáng vẻ bây giờ thật tơi tả, một kẻ tiểu nhân như Tống Dương có thể chế giễu cũng là điều đương nhiên... Nhưng không, hắn chỉ nhìn cô, trong ánh mắt thoáng nỗi ưu sầu rồi bí mật thở dài, hắn lại mỉm, nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy những suy tư:

"Tại sao cô không giải thích rõ ràng cho Lãnh tông chủ?"

"Chẳng phải ngươi đã giải thích rồi sao?"- Cô đáp lại.

"Nhưng... lời của ta ông ấy không nghe, nếu cô cố gắng giải thích còn có khả năng sẽ được miễn phạt! Vậy mà..."

"Hừm!"- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Đã không tin tưởng thì dù có nói đến cạn lời cũng vô dụng. Ta không nhất thiết phải nói hai lời, tự người hiểu lấy!"

"Con người cô thật khó hiểu! Đúng là khẩu khí của Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, rất cương quyết."- Tống Dương nhếch mép cười khích -"Nhưng nếu cô cứ giữ cái khí chất này, rồi sẽ rất khó để tự bảo vệ bản thân. Con người sinh ra có tiến có lùi, ta khuyên cô nên suy nghĩ lại!"

"Đa tạ lời nhắc nhở, nhưng xin lỗi trong cuộc đời của ta không có hai chữ lùi bước!"

Tống Dương cau mày, bất lực khoanh tay:

"Được rồi, cô luôn đúng! Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh lời nói ngàn vàng, khí chất đế chủ! Đã qua hai canh giờ, Lãnh tông chủ nhờ ta chuyển lời bảo cô về tư viện tịnh dưỡng sám hối!"

"Đa tạ thượng ân!"

Lãnh Nguyệt cúi đầu vái lạy một cái rồi đứng dậy, có vẻ đã quỳ gối trên tuyết quá lâu nên đầu hơi choáng lại thêm những vết thương vừa lưu trên lưng. Đôi chân khập khiễng trụ không vững như muốn mang theo cả thân thể ngã sập xuống, thoáng chốc đã quỵ đi nhưng may có Tống Dương phía sau đỡ lại nên không sao.

"Cô ổn chứ? Để ta đỡ cô về"

"Không cần, đa tạ!"- Lãnh Nguyệt ngắt lời rồi lạnh lùng đẩy y ra, tự bước về phía trước. Cái hành động này cùng với phong thái này, cô với Âu Thiên thực giống nhau như đúc.

Từng bước nặng nề in vào nền tuyết trắng, Tống Dương nhìn theo thân ảnh của nàng ta mờ dần trong làn tuyết phủ, lòng y đột nhiên gợn lên một nét u buồn.

    *          *            *

Một ngày lại trôi qua trên chốn Nhiếp Nguyệt. Tối qua, Lãnh Nguyệt không về tư viện mà lại qua đêm ở Uyển Viện. Nghe nói, hôm qua Lãnh Di cũng đến thăm cô, còn mang theo một ít canh gà hầm nhân sâm cho Lãnh Nguyệt tẩm bổ nên sáng nay thần sắc của vị Nhị tiểu thư đã tốt lên rất nhiều.

"Đại Tiểu Thư thật tốt với Nhị tiểu thư... cũng nghe nói, suốt ngày hôm qua Đại tiểu thư quỳ trước cửa tư viện của Lãnh tông chủ để cầu xin ngài ấy xá tội cho Nhị tiểu thư... nhưng tiếc là không được, vậy là hai canh giờ quỳ gói trước cửa cũng thành công cốc!"

"Hôm qua Lãnh tông chủ ở thư phòng mà?"

"Thế mới nói, Tiểu Phong có đến nhắc nàng ấy nhưng nàng ấy cũng không nghe, chỉ im lặng đợi tông chủ trở về"

"Nhưng chẳng phải Đại tiểu thư rất sợ lạnh sao? Hơn nữa, thân thể người lại yếu ớt, liệu quỳ dưới nền tuyết suốt hai canh giờ... người ấy có sao không?"

"Hình như Tông chủ biết vậy nên đã phái người đến bảo nàng ấy trở về tư viện, bất đắc dĩ đành phải quay về. Ấy vậy mà trông thần sắc nàng không được tốt cho lắm, lúc đứng lên còn suýt ngã may ra có một vài tì nữ đỡ lấy... Mà tối hôm qua đã hầm canh đưa đến Uyển Viện cho Nhị tiểu thư rồi!"

"Chuyện này Nhị tiểu thư có biết không?"

"Không! Cái này chỉ có người ở tư viện của tông chủ mới biết được, Đại tiểu thư cũng đã căn dặn không được truyền ra ngoài kẻo Nhị tiểu thư lại lo lắng."

"Ồ..."

Tiếng bàn tán từ xa vọng lại, thỉnh thoảng lại vang lên trong làn tuyết trắng. Tống Dương im lặng nghe chuyện, miệng nhấm chiếc lá tre dài ung dung ngồi trên thanh trần của hành lang, thần thần bí bí lúc nào cũng vậy. Cứ hễ có vụ gì là hắn lại có mặt hóng chuyện nên mọi sự to nhỏ trong Lãnh gia, Tống Dương này nắm chắc trong lòng bàn tay...

Sáng sớm, dường như sức khỏe cũng như thần sắc của Lãnh Nguyệt đã được hồi phục, hôm nay bầu trời trở nên trong xanh và ấm áp hơn rất nhiều. Suốt ba ngày đầu đông ngập trong làn tuyết trắng cuối cùng cũng tạm ngưng, mở ra một sức sống mới cho muôn vàn cây cỏ. Ngự hoa viên nay lại tưng bừng bởi những đóa hoa tươi đang thi nhau nở rộ, đường lối in nền tuyết trắng điểm thêm một vài bông tuyết liên, bạch đào rạng rỡ đón chào vị chủ tử quen thuộc. Lãnh Nguyệt nay đã lấy lại được thần sắc, lại có tâm trạng đi ngắm hoa thưởng ngoạn nơi tuyệt cảnh nên thơ thực đúng là một người có tâm hồn thi vị...

"Ây zô Nhị tỷ nay không ở Uyển Viện dưỡng thương mà lại ra đây ngắm hoa sao? Thật có nhã hứng!"

Tiếng nói của một ai đó vang lên thật trong trẻo xé tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Lãnh Nguyệt để mặc ngoài tai, tiếp tục tản bộ, tấm y phục châu sa quyền quý của một vị tiểu thư khuê các cứ vờn nhẹ trong làn gió thanh để mặc cho những lời ngoài tai cứ thế trôi đi.

Nhìn vẻ thờ ơ của cô, Lãnh Ly có vẻ bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ niềm nở, miệng cười khảnh hi hi ha ha vớt vát lại cái khí chất thanh cao của chính mình.

"Haizz Tiểu Duy à, muội nhìn xem. Người ta thực cao quý đến như vậy, ngay cả vị muội muội này cũng không thèm cất vào mắt rồi. Đáng buồn, thật đáng buồn"

Lãnh Ly cười nhạt, cổ họng nâng cao lên mấy tấc, giọng mỉa mai đâm chọc Lãnh Nguyệt. Cái dáng vẻ õng ẹo như dải lụa đào cao sang ghim chặt ánh mắt sắc vào vị nữ tử trước mắt.

Lãnh Nguyệt bấy giờ mới ngưng lại, nghiêng đầu thoáng liếc sang hai người chỉ bằng nửa ánh mắt. Hai vị kia từ tốn đi lại trước mặt cô, vẫn dáng vẻ cao ngạo coi trời bằng vung ấy phảng phất một nội tâm cay nghiệt chực chờ cơ hội trỗi dậy.

"Nhị tỷ à, Ngự hoa viên đẹp như vậy, nay lại có thêm tà sắc của tỷ... quả nhiên đẹp càng thêm đẹp!"

Lãnh Ly mỉm thầm, cổ vẫn cứ ngẩng cao đến tột cùng nương theo ý cười mà cất lời. Lúc bấy giờ Lãnh Nguyệt mới cười nhạt, lười nhác mở miệng:

"Quá khen, ta nhận không nổi!"

"Ây zô Vết thương của tỷ..."- Lãnh Ly bất chợt tiến lại gần hơn rồi điềm nhiên đặt tay lên vai Lãnh Nguyệt, bàn tay của cô ta dường như đã tẩm một chất gì đó khiến cho vết thương vốn đã lành của Lãnh Nguyệt lại nhói đau lên một cách bất thường -"Đã đỡ hơn chưa?".

Lời nói sắc cạnh đay nghiến vào người nghe một cảm giác chói tai, bàn tay của cô ta lại càng nắm chặt lấy bả vai của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt mím môi, vẫn cố giữ phong thái thản nhiên như không, không một cảm xúc lộ trên khuôn mặt. Điều đó càng khiến cho Lãnh Ly cảm thấy khó chịu.

"Có chuyện gì vui ở đây sao?"- Một thanh âm trong trẻo vang lên.

Tống Dương bất ngờ xuất hiện, thản nhiên hất tay Lãnh Ly ra thuận thế choàng tay y lên vai của Lãnh Nguyệt. Lãnh Ly trông về hai người với ánh mắt gian xảo, tuy trong ấy có phần ghen tị nhưng cũng không khỏi mang nét coi khinh:

"Tống công tử có vẻ thân thiết với Nhị tỷ nhỉ?"

Lãnh Nguyệt liếc nhìn Tống Dương, nhận được ánh mắt hắc ám, Tống Dương vội vã giật mình thả tay xuống, cười cười mà đáp:

"Cũng bình thường thôi, bọn ta quen nhau đã lâu, có chút thân thiết cũng là điều đương nhiên".

Lãnh Nguyệt im lặng.

"Ây dô~ Nhị tỷ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, gia quy giáo huấn tỷ vứt đi đâu rồi?"

"..."

Lãnh Ly chống tay lên cằm, nét suy tư giả tạo hằn rõ lên dung mạo xinh đẹp ấy rồi đưa ánh mắt vu vơ nhìn về một hướng:

"Tỷ có vận đào hoa thật đấy! Cứ đi đến đâu là lại có nam nhân ái mộ đến đấy. Nhắc đến đây thật khéo, vận đào hoa này thật giống với di mẫu năm xưa! Người ta có câu 'yêu mẫu sinh yêu tử' quả không sai!"

Lãnh Nguyệt nhíu mày tức giận nhìn lên cô ta, ánh mắt đùng đùng sát khí ghim thẳng vào trực diện đối phương:

"Ta cấm ngươi nhắc đến A nương của ta!"

"Cấm sao? Sao lại phải cấm? Chẳng lẽ, làm việc không chính đáng cứ không nhắc đến là sẽ vô tội? Mẫu nương mang danh kĩ nữ, nhi tử mang sắc phong hoa há cũng là lẽ đương nhiên! Đã là thân phận hèn hạ, ta khuyên cô đừng nên ra vẻ thanh cao trước mặt người khác, sẽ không làm dịu đi bản chất nhơ nhuốc của bản thân đâu. Không chừng, còn khiến người ta nghi ngờ danh phận của mình đấy!Hahaha"

"Bốp". Một cái tát giáng xuống má trái của Lãnh Ly khiến cô ta chao đảo, tê tái.

"Câm miệng!"- Lãnh Nguyệt nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt.

Có vẻ những câu nói của Lãnh Ly lúc nãy đã khiến cho Lãnh Nguyệt khó lòng kìm chế được chính mình, mấy lời thốt ra tựa như những lưỡi đao xâu xé lấy trái tim cô để rồi phát sinh ra một hành động quyết liệt đến như vậy.
Lãnh Ly lấy lại thần thái, nộ khí hừng hực bốc lên:

"Tiện nhân!"

Cô ta tiến lại toan vung tay đánh trả Lãnh Nguyệt thì đã bị Tống Dương tuyệt nhiên cản lại, mang ánh nhìn sắc sảo đả đảo lấy khí thế của Lãnh Ly. Không hề chần chừ, Lãnh Nguyệt ngay lập tức tặng thêm cho cô ta một cái tát trời giáng nữa khiến ả ngã sập xuống nền tuyết, nằm sõng soài như dải lụa vừa bị đánh rơi xuống mặt đất.

Bấy giờ Lãnh Nguyệt mới cười nhạt, cô không còn lạnh lùng như ban nãy, cũng chẳng còn dáng vẻ thờ ơ cam chịu. Sát khí nương theo ánh mắt bao trùm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt kia. Cô túm lấy cổ y phục Lãnh Ly, nâng nửa thân trên của ả ta lên áp sát lấy dung mạo sắc sảo của mình:

"Kĩ nữ... Hừ"- Cô cười nhạt -"Kĩ nữ thì cũng là một Đại phu nhân cao cao tại thượng của Lãnh Gia, một trong Ngũ Vị Ngọc Nữ của Thần Phái Trúc Yên nổi danh chốn tu tiên! Đâu như ai đó, mang danh thân thế cao sang trong sạch, dựa thế gia phụ mà hiếp người quá đáng há cũng chỉ là kẻ thứ hai, kẻ thay thế, cũng là thứ thất mãi mãi đứng sau. Miếng tơ thừa thì làm sao chắp mối nguyên vẹn, kẻ dư dả ắt khó lòng giữ đầu! Dù có cao quý đến mấy thì bản chất cũng là một kẻ điêu trùng tiểu kĩ thấp cổ bé họng không một danh phận! Nhìn mà xem, nếu không có a nương của ta, nương của ngươi có cơ hội bước chân vào Lãnh Gia sao? Ngươi nên biết ơn về điều đó thay vì dùng cái vẻ mặt đáng xấu hổ này huênh hoang trước mặt ta!"

Nói rồi, nàng ta hất tay để mặc cho nửa thân trên của Lãnh Ly xiên vẹo về một hướng khác, khe khẽ cúi xuống, ghé sát vào kẻ bại trận dưới chân mình:

"Cẩn thận cái miệng, bằng không ngươi sẽ không bao giờ có thể lên tiếng được nữa đâu!"

Rồi cô đứng thẳng dậy, phủi hai bàn tay, cười khảnh một cái:

"Thật dơ dấy!"

Rồi lạnh lùng bỏ đi.

Một sự đáp trả vô cùng mạnh bạo. Tống Dương nhìn cách hành xử của Lãnh Nguyệt, lén lút nở một nụ cười bí ẩn rồi lon ton theo sau, để mặc cho kẻ ở lại phía sau tự cấu xé lấy khí tức của mình mà không thèm để tâm dù chỉ một chút.

Còn Lãnh Ly, vừa phải hứng chịu một đòn đánh khá đau, mãi mới phát giác ra bản thân vừa nghe thấy những lời gì, thần sắc liền ngưng trọng nên cũng chả buồn đứng dậy nữa, hoặc đã quên mất bản thân đang sõng soài trên mặt đất rồi. Nha đầu kia bấy giờ mới hồi sức vội vàng chạy lại đỡ ả dậy, miệng ríu rít: "Tiểu thư..."

Lãnh Ly bực dọc hất tay Tiểu Duy ra, hai tay cứng đờ ôm lấy hai má đang sưng vù, hai hàm răng cắn chặt rít lên lời căm phẫn ấm ức:

"Ả tiện nhân! Cô ta nghĩ được cái chức danh Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh trong tu tiên giới thì có thể lên mặt được sao? Để ta xem, ả sẽ cao ngạo đến bao lâu!"

Trông thấy bộ dạng này của Lãnh Ly, Tiểu Duy gật gù, mồm mép cứ lau lảu kẻ tung người hứng ghim chặt ánh nhìn theo Lãnh Nguyệt:

"Con kĩ nữ mà cũng dám so với tiểu thư, tiểu thư, nếu không phải trước kia cô ta được Tông chủ thiên vị, giao chức Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh lại thì bây giờ, chức vị đó đã là của người rồi! Người cần gì phải nhẫn nhịn chứ! Đường nào danh phận của người cũng cao hơn cô ta gấp vạn lần, cô ta không xứng!"

Lãnh Ly cắn răng nhìn theo, cặp mắt to tròn trừng lên từng tia oán giận mang theo nỗi lòng hậm hực cố gắng nuốt trôi cục tức đang nghẹn ứ ở cuống họng, gầm gừ. Tiếng gầm như tiếng thét của một con ác thú rầm rì trong cổ họng, cứ thế mà chìm dần trong mảng trắng đục ngầu của làn tuyết đầu đông

"Ta nhất quyết sẽ dành lại tất cả mọi thứ của cô ta!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro