Chap 35:Tự Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về tối, bầu không gian thơ mộng của dạ cảnh bao trùm lên cả Nhiếp Nguyệt Thành. Ngoài đường, những ánh đèn lung linh hắt lên một cảnh sắc diễm lệ vô cùng, mang theo hương hoa anh đào dịu nhẹ phảng phất vào trong từng lọn y phục của những mặc khách lang thang trên con phố đông. Bấy giờ, cả Lãnh Gia đã chìm sâu vào sự an tĩnh tựa như tách biệt hẳn với phố xá náo nhiệt bên ngoài, chỉ còn nghe thấy một vài tiếng động nhỏ nhẹ phát ra từ những tán lá hứng gió thổi qua, nương theo đó là những thanh âm be bé càng lúc càng vang.

"Lãnh Nguyệt! Lãnh Nhị tiểu thư.! Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh..."- Tống Dương ung dung đi lại trong tư viện của Lãnh Nguyệt, miệng múa từ đầu cửa chính đến cuối cửa phụ không ngớt. Không phải gọi cũng chẳng phải thét, cứ từ từ chậm rãi như hát, náo động cả một khuôn viện vốn đã chìm trong sự tĩnh lặng đến cực độ.

Hắn mà vẫn dám vác mặt đến đây thì quả là có một tấm da mặt không tồi, đưa ra làm giáp chiến hẳn không kiếm đao nào có thể đâm xuyên qua, bất tử trên mọi chiến trận. Cả tư viện vẫn vậy, yên tĩnh như thường, không một lời đáp trả. Lãnh Nguyệt đã ra ngoài từ lâu, giờ này các hầu nhân cũng đã về nghỉ ngơi nên khung cảnh khá im ắng. Tống Dương cứ tự nhiên tìm quanh một vòng, lùng hết mọi xó xỉnh, bước chân chậm rãi chờ đợi một thanh kiếm sắc bén từ một phương nào đó bất ngờ xông thẳng vào mình. Ấy vậy mà lượn từ đầu tối đến ban khuya mà thanh bảo kiếm ấy cũng chưa xuất hiện, hắn đã hơi sốt ruột cư nhiên lẳng lặng một chốc rồi phi thân lên mái ngói rêu phong, đảo mắt quanh khuôn viên tư viện một lượt rồi bất chốc khoanh tay mà thở dài, lắc đầu...

"Tiểu nha đầu!"- Vừa thấy bóng dáng của một thị nữ, hắn đã vui vẻ trông xuống, ngồi trên nóc nhà gọi vọng - "Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?"

Tiểu Phong giật mình ngơ ngác nhìn quanh rồi bất ngờ đảo mắt trông lên y. Vừa thấy bóng dáng của Tống Dương, đã cau mày bặm môi khó chịu mà gắt:

"Cấm ngươi gọi ta là tiểu nha đầu, tên này chỉ được tiểu thư gọi thôi!"

"Keo kiệt vậy! Cái tên dễ thương như vậy mà không để ta gọi thì hơi lãng phí!"- Tống Dương cười ha hả, cái vẻ mặt gợi đòn lại bắt đầu tỏa ra vẻ chế nhạo.

"Ngươi! Tên khốn kiếp như ngươi còn gọi ta như thế nữa thì đừng hòng biết tung tích của tiểu thư!"

Tống Dương nghe lời đe dọa liền trở mặt đổi ngay thái độ:

"Vậy... ta không gọi ngươi là tiểu nha đầu nữa, tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?"

"Ta không biết! Gọi ta tiếng Tiểu Tỷ Tỷ ta mới nói!"- Tiểu Phong khoanh hai tay trước ngực, đầu ngẩng cao nghênh ngang vẻ thách thức.

"Cái ếu gì mà Tiểu Tỷ tỷ hớ"- Y cười đứt quãng -"Ta hơn ngươi tận 3 tuổi đấy."

"Vậy thôi!" - Tiểu Phong bĩu môi cười nhạt, toan quay lưng đi.

"Tiểu Tỷ Tỷ~"- Một chất giọng nhõng nhẽo đến ớn người bất ngờ réo lên khiến cho sống lưng của Tiểu Phong lạnh toát -"Cho ta hỏi tung tích của Lãnh tiểu thư đi~"

Tiểu Phong cười khích, ngưng bước.

"Bổn cô nương đổi ý rồi! Không muốn nói. Ngươi tự đi mà tìm!"

"Nói ta xảo trá, gia nhân trên dưới Lãnh Gia các ngươi còn hơn ta cả vạn lần"- Tống Dương chau mày thở nặng một hơi uất ức -"Mà các ngươi để cô ấy một mình không tăm không tích như vậy sao?Lỡ như có tên tra nam nào..."

"Nếu có tra nam thì cũng chẳng có ai bằng ngươi. Ngay cả ngươi, tiểu thư còn trị được, há gì kẻ khác, có ai muốn tự tìm đến cái chết đâu. Hơn nữa, thực thì bọn ta cũng muốn đi theo tỷ ấy nhưng tiểu thư muốn có không gian riêng nên bọn ta không tiện làm phiền, đành phải sốt ruột đợi ở nhà!"

"Nếu nói như vậy, các ngươi cũng lo lắng cho nàng ấy. Chi bằng cứ chỉ địa điểm cho ta, các ngươi cũng phần nào an tâm hơn!"

"Đừng hòng khua môi với ta!"

"Tiểu Thư nhà ta đang ở Anh Đào Các"- Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Tiểu Phong quay đầu ngỡ ngàng nhìn lại -"Nếu có thể, mong ngươi đưa Tiểu thư an toàn trở về nhà. Đừng để người ấy ở bên ngoài một mình quá lâu."

"Ồ"- Tống Dương rít lên một hơi dài.

Tiểu Phong nghe đến đây, bước từng bước vội vã về phía Tiểu Ngọc, khuôn mày cau lại đến cực điểm mà quát:

"Tại sao lại nói cho hắn biết? Tiểu thư Àiii..."

"Tiểu thư không muốn chúng ta làm phiền, nhưng ta thực rất lo lắng cho người. Chúng ta không thể ở bên cạnh người thì để hắn, âu cũng phần nào giúp Tiểu thư không gặp bất cứ khó khăn gì."

"Để hắn tìm được người mới là gặp khó khăn đấy!"

"Hiện tại cũng chỉ có Tống Dương, với lại Lãnh Gia có cường quyền, Tống Dương không dám hành động lỗ mãng đâu. Thực bây giờ, ta cũng chỉ trông chờ được ở hắn!"

"Suy đi tính lại cũng chỉ có Tiểu Ngọc cô nương thấu tình đạt lý"- Tống Dương cong môi nở một nụ cười hào sảng -"Mà nghe nói Lãnh Gia cấm nhân gia uống rượu, Tiểu Thư các người cũng gan dạ đấy, vừa mới bị phạt lại muốn bị phạt thêm sao?"

(nhân gia*: Người trong nhà bao gồm cả thiếu chủ, tiểu thư và người hầu.)

"Lệnh cấm chỉ từ thập ngũ chi niên trở xuống, Tiểu thư nhà ta đã gần 16 tuổi với lại mấy cái gia quy ấy có là gì với người."

"Ồ..."- Tống Dương gật đầu ý hiểu, trong chốc lát y đã nương theo cơn gió mà biến mất tự lúc nào, bóng dáng khuất hẳn trong bóng tối đặc quánh.

Tiểu Phong ngoảnh lại nhìn hắn chỉ biết thở nặng một hơi dài, ánh mắt láo liên đảo quanh mang theo ố ý sâu sắc. Tiểu Ngọc ở dưới này khe khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Phong rồi lại trông về nơi Tống Dương vừa biến mất, khuôn miệng nhỏ nhắn khe khẽ mím lại, cất lời:

"Tống Dương này cũng chưa hẳn là xấu nếu hắn là một vị tiên nhân, sánh với tiểu thư âu cũng là một đôi tài sắc vẹn toàn Nhưng tiếc là, giữa hắn và tiểu thư có khoảng cách quá lớn, e không thể!"

"Cái gì mà tài sắc vẹn toàn chứ? Vô lý vô lý, nhất vạn vô lý!"

"Haizz"- Tiểu Ngọc nhìn sang cô nàng, buông một hơi thở dài não nề rồi đặt hai tay lên vai của Tiểu Phong, từ tốn đẩy cô nàng đi -"Thôi nào, thôi nào, xét về mặt tình và tài thôi. Còn chuyện môn đăng hậu đối đúng thực nhất vạn không thể!"

"Dù là tình và tài, hắn có tu luyện thêm cả trăm năm, cả vạn năm hay vạn nhất có đầu thai chuyển kiếp thay đổi căn cốt tuyệt thế thì cũng không thể sánh bằng với Tiểu thư! Hừ!"

"Đi thôi, đi thôi! Về nghỉ ngơi đi!"

Tiểu Ngọc vui vẻ đẩy Tiểu Phong về phía trước, thong dong hướng về phía tư viện mà rời đi. Mảnh trăng tàn vắt trên nền trời đen thẫm, bị đám mây đặc che lấp đi mấy phần ánh sáng, tỏa chút hương sắc của mùa đông phảng phất quanh trần gian.

Anh Đào Các...

Cánh cửa mở ra, mang theo hương rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi của những vị khách nhân vừa tới. Ở đây, khách nhiều đến nỗi tràn ra khỏi gian ghế, gian bàn; trên trên dưới dưới ồn ào khôn tả. Khắp nơi, tiểu nhị, khách nhân xốn xang đi lại cười cười nói nói náo nhiệt vô cùng. Trái với khung cảnh vui tươi ấy, Lãnh Nguyệt lủi thủi ngồi một mình một bàn một ghế giữa gian quán, tư thế hiên ngang cất từng chén rượu đưa lên miệng, cạn sạch trong phút chốc. Nhìn qua, nàng ta uống rượu như kẻ khát đang cạn từng chén nước, không mảy may quan tâm đến những lời bàn tán vu vơ của người xung quanh. Người đến càng lúc càng đông, khung cảnh càng trở nên tấp nập, mọi người cứ va chạm vào nhau mà đi đứng duy nơi Lãnh Nguyệt ngồi lại không một kẻ nào dám lại gần hay động chạm đến. Thanh Tuyết Nguyệt nằm yên tĩnh trên bàn, lạnh lùng và trầm mặc thi thoảng lại rung chuyển khi tiểu nhị vô ý đặt chum rượu mới lên bàn. Cảnh thì tấp nập mà lòng người lại cô quạnh, nương theo bi khí đang tuôn chảy trên từng dòng mạch trong tiên thân, tỏa ra khắp cả một vùng khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy lạ lẫm mà quan ngại.

"Lãnh Nhị tiểu thư này chắc vừa mới bị Lãnh tông chủ phạt!"

"Haizzz, cứ ngỡ ở trong một Đại Tiên Gia sẽ sung túc an vui, nào ngờ "

"Đáng thương, nếu Lãnh Cố phu nhân không tạ thế sớm, chắc Lãnh Nhị tiểu thư cũng không đến nỗi này. Một con người tài sắc vẹn toàn lại phải chịu biết bao nhiêu bi cảnh, đáng thương thật đáng thương!"

"Ngươi nhìn xem, Lãnh Gia có bao nhiêu vị thiếu chủ, tiểu thư; duy chỉ có Nhị tiểu thư là bị giáo huấn nghiêm khắc nhất. Đây không phải là... Tông, Tông chủ nghi ngờ nên mới "

"Cẩn thận cái miệng thối nhà ngươi đi!"- Người kia ngay lập tức xua tay bịt miệng người đối diện lại, trợn mắt nhắc nhở -"Để Nhị tiểu thư nghe được những lời ấu trĩ này, ngươi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!"

"Ừm Ừm, do ta lắm mồm, ấu trĩ, thật ấu trĩ!"

...

...

Vài tiếng bàn tán xung quanh xôn xao khắp cả tửu các, đa số đều nhằm vào Lãnh Nguyệt. Tống Dương ung dung đi vào, thu tất thảy những lời lẽ to nhỏ vào tai. Y trố mắt, mím môi nén một hơi thở dài rồi từ từ tiến về phía bàn rượu của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vẫn bình thản thưởng rượu, lạnh lùng và vô cảm không mảy may quan tâm đến những lời viển vông. Quen rồi! Từ nhỏ đến lớn ai cũng thầm gọi cô là nhi tử của kĩ nữ, ai cũng thầm chê nương cô có thân phận hèn mọn. Họ không minh bạch từng dòng suy nghĩ trong lòng, lại càng không dám cất lời đàm tiếu thẳng trước mặt cô nhưng nhìn vào ánh mắt họ, Lãnh Nguyệt đều thấu hết. Trái tim của con người luôn lạnh lẽo và bạc bẽo đến vậy. Không một ai thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô, con người ta chỉ trích còn nhiều hơn cảm thán. Nhìn xem, một vị tiên nhân khi đăng quang, người ta bấy giờ sẽ chỉ để tâm đến những chuyện sai trái mà người ấy từng trải còn biết bao chuyện tốt đẹp, họ đều cho đó là điều dĩ nhiên, là điều vốn phải làm. Trong mắt họ, người ấy phải thật hoàn mỹ thì mới xứng đáng với quang vị, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng là trò cười cho thiên hạ, trò đùa cho cả lục giới và vị tiên nhân ấy bất chốc hóa thành kẻ bất tài, kẻ vô dụng, kẻ không xứng và kẻ đáng bị chỉ trích. Từ thuở tấm bé, Lãnh Nguyệt đã hiểu rõ điều đó. Vì thế, cô luôn tự cấm đoán bản thân mình đủ điều, ép mình vào một khuôn khổ hoàn mỹ nhất có thể. Cho đến khi lớn lên rồi mới dần dần hiểu ra, vốn dĩ sự hoàn mỹ ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài của một tâm hồn mục tàn và hỏng hóc. Khi bản chất đã không toàn thiện thì sự hoàn mỹ của lớp vỏ có nghĩa lý gì ngoài sự vô dụng đáng khinh? Thật nực cười! Lãnh Nguyệt lặng lẽ cười khẩy một đường nhạt nhẽo và nhanh chóng dập tắt nó bằng chén rượu cay đắng nồng nàn. Trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ còn những tâm tư nặng nề của xưa kia, nhớ đến ngày tháng cũ, cô cũng từng rất nhiều lần uất ức đến đau khổ, ấy vậy mà những lúc buồn, cô chỉ biết im lặng, tìm đến rượu để âm thầm giải sầu.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, cô thật là... đi uống rượu mà không rủ ta theo! Đúng là đồ ích kỷ! Rượu ngon thế này mà uống một mình, cô có keo kiệt như vậy không? Nào, ta uống với cô!"- Tống Dương làm bộ vui vẻ để bắt chuyện với Lãnh Nguyệt, thay đổi chút không khí u uất đang bủa vây.

Mọi người xung quanh vừa thấy có người đến tiếp chuyện vị cô nương ấy liền hiếu kỳ theo dõi trong một chốc nhưng rồi không có thu hoạch gì, lại điềm nhiên về lại với thú lạc của chính mình. Lãnh Nguyệt vẫn tiếp tục cạn chén, không đặt người thiếu niên vừa xuất hiện vào ánh mắt. Tống Dương không nhận được sự chào đón, cũng chẳng đợi được sự xua đuổi liền ngang nhiên rót ra một chén rượu, tự thưởng cho bản thân mình một ngụm.

"Hà! Rượu ngon!"- Hắn tấm tắc sau lần cạn, miệng còn chem chép hương tửu thơm phức -"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh cô thật biết hưởng thụ, haha."

"Hừm"- Lãnh Nguyệt cười nhạt, sau một chốc thờ ơ cô mới thuận tay nâng chén rượu lên ngang tầm mắt mà ngắm nghía -"Lời trong nhân gian chỉ là hư âm, Lời của nam nhân chỉ là mộng tưởng! Người mất, tình tan... Chỉ cần có người thay thế mọi chuyện sẽ êm ổn!"

Nói rồi, không vội mà cũng chẳng chờ, Lãnh Nguyệt dốc một hơi cạn chén.

"Ý cô đang nói đến Lãnh tông chủ sao?"

Lãnh Nguyệt im lặng, cô không trả lời. Tống Dương nhìn xuống chum rượu còn dang dở rồi đảo ánh mắt thấm buồn vào những chiếc bình rỗng rải rác xung quanh:

"Ngỡ là một vị Nhị Tiểu thư đức cao vọng trọng sống trong một Đại Tiên Gia bậc nhất tu tiên giới thì có một cuộc sống thần tiên, ngàn người mơ ước "

Nghe đến đây Lãnh Nguyệt mới cười nhạt một tràng, ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn lên y:

"Thế nào là cuộc sống thần tiên?"

Tống Dương ngẫm một chốc rồi đứng dậy khoanh tay nhìn cô:

"Dù sao thì cô cũng có một cuộc sống sung túc, sống trong nhung lụa, không phải bôn ba tự trải, trăm người bảo vệ, vạn người kính phục, có người yêu thương che chở. Không như ta, từ nhỏ đã phải ăn của thừa để tồn tại, bị người đời hắt hủi khinh chê, nhìn phụ mẫu bị người ta sát hại mà không thể làm gì. Chính mắt trông thấy cả gia tộc bị áp bức, bóc lột và tàn sát mà chỉ biết cắn răng chịu đựng."

Tự bao giờ đôi bàn tay của Tống Dương đã siết chặt đến nỗi nổi lên từng dòng gân xanh, lòng bàn tay trắng bệch và nóng ran cắt không còn một giọt máu. Trong lời nói của y, bao nhiêu phần uất ức bấy nhiêu phần căm thù lúc ẩn lúc hiện trong thanh âm trầm trầm mà nhẹ nhàng. Vẻ mặt của Tống Dương vẫn cứ thản nhiên như vậy, hết sức bình thường nhưng nom thật kỹ, thực cái bộ dạng này cũng đã chẳng còn bình thường nữa rồi. Tự khi ấy, sự điềm tĩnh vốn có của hắn cũng đã bị dao động.

"Ngươi giết cả nhà Lạc Gia cũng vì trả thù cho phụ mẫu?"- Lãnh Nguyệt ngước lên.

Tống Dương nghe câu hỏi bất ngờ, trầm ngâm trong giây lát rồi bất chốc nở một nụ cười đau khổ:

"Chi của ta là một chi tộc nhỏ của Tống Gia, vốn đã bị người đời rẻ rúng. Cả chi tộc ta bị ép làm tay sai, nô lệ cho Lạc Gia, hi sinh vì Lạc Gia, nguyện sống nguyện chết vì Lạc Gia. Ngay cả phụ mẫu ta cũng vậy, suốt một đời lam lũ, đổ ra biết bao xương máu để gây dựng một Lạc Gia ngày càng phồn thịnh tuy nhiên không chỉ không nhận được ân xá hay hậu đãi mà còn ngày ngày phải sống trong lời dèn pha và đòn roi. Mẫu thân ta bị Lạc thiếu chủ cưỡng bức, trong lúc cùng cực đã tự vẫn; phụ thân ta bị đám người giả nhân giả đức ấy hãm hại, đổ thừa hết mọi tội lỗi rồi cho hạ nhân và chúng đệ tử hành xác đánh đến chết. Còn ta... ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi chúng vẫn không tha. Một đứa trẻ đáng thương mất cha mất mẹ mất tất cả người thân họ hàng bị những kẻ máu lạnh nhẫn tâm chém một nhát đao, bình thản mà vứt xác xuống sông mặc cho chỗ chôn cất là lòng sông hay một bờ một bãi vu vơ nào đấy. May sao ông trời lại ban cho ta một cơ hội sống để trở lại..."

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt mím môi nhìn y, không vội cất thêm một chén rượu mà ngước lên, ánh mắt đã dịu lại mấy phần:

"Xin lỗi..."

Cô trầm ngâm một chốc rồi nhỏ nhẹ cất lời khiến cho Tống Dương không khỏi ngỡ ngàng và khó hiểu

"Nhưng... Chí ít, ngươi còn được sống một cuộc sống tự do. Còn ta..."- Ngập ngừng một chốc cô mới cười nhạt mà tiếp -"Ngày sinh thần thứ năm, A nương đã bỏ ta mà đi! Cả Huyền Môn của người toàn bộ đều bị sát hại, máu chảy thành sông. Ta cũng như ngươi, chứng kiến cảnh đổ máu ấy mà chẳng thể làm gì, chỉ biết ôm xác người mà khóc Giây phút đó ta cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Đó cũng là lý do tại sao ta luôn cố gắng tu luyện... kiếm pháp, thuật pháp, ta chỉ muốn chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, càng mạnh càng tốt để có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Đó cũng chính là ước mơ chí cao vô thượng của ta vĩnh viễn. Nhưng, khi đã đạt được điều đó rồi, ta vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Đối với ngươi, ngươi còn biết người sát hại phụ mẫu là ai. Còn ta, ngay cả kẻ ra tay ta cũng không biết! Ta thật ngu ngốc!"

"Nhưng... cô vẫn còn phụ thân!"

"Hahaha"- Lãnh Nguyệt cười lên cay đắng -"Phụ thân? Ngươi cũng nghĩ ông ta là phụ thân của ta sao? Ngoài cái danh nghĩa ra, rốt cuộc ông ta giống phụ thân của ta ở chỗ nào? Ông ta chẳng hề quan tâm đến cái chết của a nương, thậm chí chính là không đặt vụ thảm sát ấy vào mắt, thanh thản mà sống qua ngày. Ta đã liều mình quỳ trước tư phòng của ông ta ba ngày ba đêm để cầu xin ông ta điều tra về vụ thảm sát Huyền Môn, dù chỉ là điều tra một chút tăm tích... nhưng không thể. Ông ta không để ý, chỉ nhìn ta, lạnh lùng nói một câu: 'Tiểu Chi, người chết rồi không thể sống lại, càng nhắc càng đau khổ ta tin nương của con cũng sẽ không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này, tất cả là vì Tà Linh... không thể trách ai!' Ngươi có biết, từ sau câu nói đó, trái tim ta đã thực sự chết đi? Chết đi một cách đau đớn?"

Lãnh Nguyệt ngưng lại một chốc, uất ức cạn thêm chén rượu đắng. Lọn rượu nghẹn ứ nơi cuống họng, nóng ran.

"Trước giờ cuộc sống của ta không hề có sự tự do, tất cả chỉ gói gọn trong một gian phòng chật hẹp với tứ phía là thư sách, vàng bạc hay châu báu; ngột ngạt đến vô cùng. Tất cả mọi thứ trong ta luôn phải thực sự hoàn mỹ: lễ nghĩa, thi thư, cầm kỳ thi họa, kiếm pháp thuật pháp, năng lực phẩm chất,... Tất cả phải đúng chuẩn mực, đúng gương mẫu của cả tu tiên giới. Sai sót một chút, phải hứng chịu những trận gia pháp tàn nhẫn, lấy đó làm khắc cốt ghi tâm. Lãnh tông chủ trong mắt người đời là một nam tử hán nhưng thực chất cũng chỉ là một kẻ nhu nhược!"

"Nói vậy... số của ta, còn tốt hơn cô nhiều!"- Tống Dương hạ giọng, ánh mắt nhìn cô ngập ngừng. Thoáng một hơi thở dài thầm lặng, y ngồi xuống, từ tốn rót một chén rượu đưa ngang tầm mặt, đăm chiêu ngắm nghía.

Lãnh Nguyệt bất ngờ đưa chén cạn vào chén của Tống Dương, tiếng "cóc" vang lên thánh thót, hòa vào thứ âm điệu ồn ào xung quanh nhưng cũng đủ lọt vào tai của người đối diện. Tống Dương ngỡ ngàng nhìn cô, chưa kịp uống thì Lãnh Nguyệt đã cạn chén trước, một hơi không thừa cũng chẳng thiếu:

"Nào... uống, mặc kệ những lời ngoài tai! Ta và ngươi cũng coi như là có duyên!... Chỉ là,... Thôi kệ đi, suy cho cùng chính là ta không muốn một ai chế nhạo ta, chế nhạo nương của ta, gọi người bằng hai từ "Kĩ nữ". Nương của ta đối với ta là tốt nhất, một nữ trung hào kiệt vĩ đại nhất mà ta tôn thờ! Còn những chuyện khác, Lãnh Tuyết Chi này không bận tâm!"

"Hay lắm !"- Tống Dương gượng nở một nụ cười hào sảng -"Cạn!"

Nói rồi y ngẩng mặt, cạn chén, hương rượu lâng lâng tràn xuống cổ họng, đi thẳng vào ruột gan đang nóng hôi hổi trong người. Nhìn y như vậy, Lãnh Nguyệt chỉ nhẹ mỉm. Tống Dương hạ chén, thản nhiên đưa tay rót thêm một chén:

"Ắt hẳn cuộc sống ở Lãnh Gia của cô luôn bị Lãnh Phu Nhân chèn ép?"

Lãnh Nguyệt không gật, tay nắm lấy chum rượu từ tay y, từ tốn rót đến tràn ly:

"Nhưng họ không thể hại ta!"

"Đúng vậy, một người như cô sao có thể để cho họ ăn hiếp được chứ !"- Y cười.

Lãnh Nguyệt nghe đến câu này, nhẹ nhàng ngước lên, khe khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt xa xăm tự bao giờ đã dịu hẳn:

"Ít ra lúc ta bế tắc nhất vẫn còn Đại tỷ, Nhũ mẫu và mọi người ở Uyển Viện! Họ... là người thân duy nhất của ta!"

"Cũng tốt...cũng tốt...!"- Tống Dương vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, thầm thì rồi cạn luôn chén rượu trong tay...

Trời đã về khuya, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm nương theo vầng trăng tròn sáng rực hướng mình xuống trần gian vạn biến. Lãnh Nguyệt đã say, cô thiếp đi tự lúc nào không hay biết, vô tình yên giấc trên bàn rượu mà không để tâm đến bất kì điều gì.

"Thật không ngờ một Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh lạnh lùng kiêu ngạo lại có thể đáng yêu đến như vậy..."

Tống Dương điềm nhiên chống cằm nhìn cô đang ngon giấc, cư nhiên nở một nụ cười ngọt ngào tựa như mơ mộng về những điều gì đó thật viển vông. Con đường náo nhiệt khi nào bây giờ đã vắng người, chỉ còn đó những tia sáng của ánh trăng mờ nhạt và bóng tối vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro