Chap 36:Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư...Tiểu Thư..."

Tiếng kêu inh ỏi vang dậy cả một gia trang. Một vị thị nữ hớt ha hớt hải ôm váy chạy từ ngoài vào, dáng vẻ gấp gáp không kịp thở. Lãnh Nguyệt bị tiếng gọi ấy thức tỉnh, cô gượng trở mình ngồi dậy, hai ngón tay trỏ từ từ day hai bên thái dương xóa tan cơn đau đầu khó chịu, lười biếng mà cất lời:

"Có chuyện gì sao?"

"Có tin tức của La Thiếu chủ!"- Tiểu Ngọc sốt sắng.

Nghe đến đây Lãnh Nguyệt tỉnh bơ, hai mắt trố to hướng về phía Tiểu Ngọc, vội vã hất chăn ra, toan đứng dậy thì đầu lại nhức lên từng cơn, bất đắc dĩ phải ngồi lại giường.

"Tối qua ta uống nhiều quá!"- Lãnh Nguyệt nhắm mắt day day thái dương, khe khẽ thở dài một hơi lặng lẽ như trút đi sự phiền muộn trong lòng. Trong đầu cô bấy giờ lại nhớ đến cảnh tượng tối qua

"Tống Dương...?"- Cô mở to mắt, thần sắc ngưng trọng ngơ ngác nhìn về một hướng vô định.

"Tối qua hắn cõng tỷ về."- Tiểu Ngọc tiếp.

"Cái gì?"- Lãnh Nguyệt giật thót nhìn lên Tiểu Ngọc -"Hắn... tên đó không dám quá phận chứ?"

"Hắn dám động đến tiểu thư, muội sẽ cho hắn ra bã, không còn mạng để sống nữa !"- Tiểu Phong bước từ ngoài vào, tay còn bưng một bát canh nóng đang bốc hơi khói từ tốn tiến lại.

"Được lắm Tiểu Ngọc, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp không chịu để ý cái gì, ngay cả bát canh cũng đến tay ta... Aizz "

Tiểu Ngọc ái ngại chạy lại, đỡ lấy khay gỗ trên tay Tiểu Phong, cười e dè:

"Đa tạ, đa tạ, là do ta đãng trí chứ không cố ý. Vì là tin tức của Cố Sơn nên ta hơi lo lắng"

Đoạn, hai người nhìn về phía Lãnh Nguyệt.

Từ sau khi nghe Tiểu Phong nói, Lãnh Nguyệt chỉ khẽ gật, cảnh tượng tối hôm qua cứ chập chờn trong đầu cô nhưng rồi nó lại bất chốc bị xua tan đi bởi lúc này, cô đã không còn tâm trạng để ý đến điều đó...

"Ừm"- Cô trấn tĩnh lại, khe khẽ ho khan vài tiếng -"Mà hai muội nói tin tức của sư huynh ?"

"Ưm ưm..."- Cả hai nha đầu gật lia lịa.

Tiểu Phong từ tốn hất tay lên, một lá bức thư màu hoàng kim sáng rực hiện ra trước mắt. Lãnh Nguyệt đưa tay chạm vào nó, hàng chữ màu vàng ngay lập tức hiển thị trước mắt: 'Âu Dương Gia có biến, Âu Thiên bị Hàn Gia bắt giữ. Nay bọn họ lại đến đưa ta về, không thể chống cự, muội mau đến Cố Sơn yểm trợ đi!'

"Sao vậy Tiểu Thư? Cố Sơn lại xảy ra chuyện sao?"- Vừa trông thấy sự biến đổi trên sắc mặt của Lãnh Nguyệt, Tiểu Phong đã lo lắng hỏi.

"Ừm"- Lãnh Nguyệt gật đầu, thần sắc ngưng trọng -"Chuẩn bị đồ, chúng ta đến Cố Sơn! "

Ngẫm một chốc Lãnh Nguyệt ra lệnh, Tiểu Phong và Tiểu Ngọc nhìn nhau, không dám chậm trễ mà chuẩn bị xuất phát...

* * *

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh... "

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh... "

Tống Dương thong dong đi vào tư viện của Lãnh Nguyệt. Lại là cái dáng vẻ ung dung tự tại này, nghênh ngang tìm kiếm một vòng, không thấy cô, y bèn chạy đi tìm hai tiểu nha đầu nhưng đáng tiếc, càng tra thì lại càng không thấy. Đang hoang mang đoán này đoán nọ thì may sao lại bắt gặp Hà Bá đang nhâm nhi bánh trà bên trong liên đài, y liền chạy lại nghênh cái dáng vẻ tự đại mà buông lời:

"Hà Bá, ông biết Nhị tiểu thư đâu không?"

"Lãnh Nguyệt cô ấy ra ngoài rồi!"- Hà Bá hờ hững đáp trả, không buồn để ý đến người thiếu niên ấy.

"Đi đâu?"

"Nghe nói có việc gấp, ta cũng không rõ! Lãnh Nguyệt lúc nào chả vậy, cô ấy đi đâu, làm gì không ai biết được!"

Hà Bá vẫn không ngừng ăn, miệng vồ vập một miếng to vừa nhai vừa đáp. Nghe vậy, Tống Dương gật đầu, dường như đã hiểu lời mà Hà Bá nói nên cũng không tiện hỏi gì thêm, đơn giản vốn dĩ y cũng đã đoán ra Lãnh Nguyệt bây giờ đang ở đâu. Tống Dương khẽ thở dài, khoanh tay đứng nhìn ra xa...

* * *

Tại Cố Sơn....

"La Diệc Phong, ngươi mau ra đây! Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn trong đó lâu sao? Tên nhát gan!"

"Rùa rụt đầu!"

"Đồ cái đầu rụt cổ!"

"Đầu rụt cổ là cái quái thai gì tên kia?"

"Kệ, cái cổ rụt đầu ngươi mau ra đây"

"Tò tè"...

Tiếng chửi mắng cứ thay nhau vang dậy cả một vùng núi rừng hoang sơ mang theo tiếng khèn tò tè tò tè phá tan đi sự yên tĩnh vốn có. Dưới chân Cố Sơn, một toán binh lính tinh nhuệ đã chực sẵn như sói chờ mồi. Quả nhiên trình độ thám thính của Hàn Gia đã đạt đến độ cực điểm. Trốn đâu cũng lôi ra cho kì được mới yên.

"Chó sủa ở đâu thế? Inh ỏi quá!"- Hàn Diệc Phong ung dung bước ra, tay ngoáy ngoái vành tai cứ thong dong điềm tĩnh mà không chút lo sợ hay dè dặt nào.

Lam Nhân và A Lâm đứng sau, vẻ hiên ngang sừng sững coi đám người trước mắt không bằng một con ruồi vừa mới quay qua. Hàn Kế Xương an vị trên kiệu, hai mắt long sòng sọc tức giận chỉ tay vào y:

"Hừm! Ngươi...!"- Hắn đay nghiến, cố nuốt đi cục tức vào họng, vẻ nhẫn nại -"Được ...được lắm! Miệng lưỡi giảo hoạt, để rồi xem cái miệng chó này của ngươi sẽ làm được gì?!"

Hàn Kế Xương dương ánh mắt giận dữ như một con thú đã bị chọc đến điên tiết hướng thẳng về phía Hàn Diệc Phong, hình như hắn đang tính toán điều gì đó, chỉ thấy ánh mắt thâm độc này cứ đảo điên không ngừng, hơi nhíu lại trầm ngâm mang theo nụ cười nhạt nhẽo ranh mãnh. Yên một chốc, Hàn Phong bất ngờ rút kiếm hướng thẳng về phía tên ác nhân ấy mà tới. Tuy nhiên chưa tiến được vài ba bước, vai phải của y bị một thứ gì đó níu lại phía sau, cả thân thể ngưng trọng, không thể cử động. Hàn Phong ngờ người ngoảnh lại, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch:

"Lam Nhân?!"Hàn Diệc Phong hạ giọng, chen vào đó là một sự khó hiểu đến cùng cực.

Vai phải của y càng lúc càng nhói và tê dại đi, bị siết chặt bởi chiếc kìm sắt ánh bạc. Lam Nhân nắm chặt lấy sợi dây, vô tình hất tay kéo ngược về phía sau khiến cho Hàn Phong ngã thẳng xuống mặt đất. Hắn mãn nguyện cười lạnh một đường, mặc cho người dưới chân dùng sức giãy dụa, từ tốn bước lên vài bước, cúi người cung kính.

"Lam Nhân... Ngươi!"- A Lâm trông thấy sự tình, dường như hiểu được mọi chuyện liền bước từng bước vội vã chạy lại, miệng gầm gừ gắt lạnh. Chưa để y kịp lại gần, một đám người không biết từ đâu xuất hiện đã vây hãm lấy A Lâm, nhanh chóng bắt được y sau vài đòn tấn công.

Hàn Kế Xương hả hê trông xuống, hai tay liên tục vỗ lấy nhau vang lên từng tràng khảng khái. Mắt không rời kẻ bại trận trước mặt rồi lại ngả nghiêng nhìn sang Lam Nhân, cười vang thích thú:

"Lam Nhân, không uổng công phụ thân tin tưởng ngươi! Làm tốt lắm!"

"Chỉ là chút việc nhỏ, không đáng với ân điển ban xưng"- Lam Nhân cung kính hạ giọng, đầu vẫn cứ cúi không dám ngoảnh lên.

"Tốt! tốt lắm!" - Hàn Kế Xương vui vẻ lên tiếng - "Lần này ngươi sẽ được ban thưởng xứng đáng !"

Lam Nhân nhẹ cười, cả hình thể vẫn cứ giữ nguyên. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén tự bao giờ đã ghim sâu vào Hàn Kế Xương, lặng lẽ mang những tia ám lạnh bí mật nhìn lên.

"Bao lâu nay bọn ta thật hồ đồ khi đã không nhận ra bộ mặt thật của ngươi!"- Hàn Phong trầm giọng, cái chất giọng mang theo chùm tia lửa hận tỏa ra từ ánh mắt hoe đỏ cứ dồn dập đổ ập về phía kẻ thù -"Tại sao ngươi lại phản bội bọn ta?"

Nghe đến đây, Lam Nhân mím môi gượng cười, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự xảo hoạt khó lường:

"Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt! La Thiếu Chủ, huynh nên học hỏi thêm thì hơn!"

Hàn Phong mím môi cắn răng tực giận, không thèm đáp lại dù chỉ nửa lời mặc cho A Lâm cứ liên tục quát tháo ở phía bên kia. Y không đành lòng về thế cuộc vừa diễn ra trước mắt, sự thất vọng tràn trề đã dâng đến đỉnh điểm để rồi bùng nổ qua sự nhẫn nhục day dứt. Thật là người tính không bằng trời tính, phòng trước phòng sau phòng trái phòng phải đến cuối cùng lại là nuôi cáo trong nhà, không chút đề phòng. Hóa ra kẻ đưa tin cho Hàn Gia từ trước tới nay lại là Lam Nhân. Nếu để lãnh Nguyệt biết được thực không biết cô sẽ thất vọng đến nhường nào. Hàn Phong nhắm mắt thở dài một hơi lạnh bạc, bất đắc dĩ yên thân để cho đám người dẫn mình rời đi...

* * *

Lãnh gia

Uyển Viện...

"Bà bà... Chi tỷ tỷ khi nào mới về vậy ạ?"

"Uyển Nhi ngoan, chắc chắn Tiểu Chi sẽ về sớm thôi!"

"Nhưng con sợ, nếu tỷ ấy một mình đối mặt với Hàn Gia sẽ gặp nguy hiểm, liệu... chúng ta có thể giúp gì không?"

Nhũ Mẫu nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé. Thoáng một chốc, đôi mắt dịu dàng của người chuyển ánh nhìn về phía xa xa, nơi hàng hàng lớp lớp ánh sương che lấp đi khoảng xanh tươi mờ mịt của đầu núi:

"Con tin Tiểu Chi tỷ chứ?"

"Tất nhiên là có ạ"- Nhũ Mẫu vừa dứt lời, Uyển Nhi đã nhanh nhảu gật đầu mà đáp -" Chi tỷ là một trang hiệp nữ, chắc chắn sẽ dành lại công bằng cho cả giới tu tiên Nhưng mà "

"Ta cũng lo như con vậy, nhưng con đường nó chọn, chúng ta không có quyền cản ngăn. Dù nó đi theo lộ địa nào, ta cũng sẽ nhất tâm ủng hộ. Và ngay bây giờ, lão nhân ta tin Tiểu Chi làm được!"- Dứt lời, bà im lặng một chốc, tay ung dung nắm lấy chuỗi tràng hạt màu nâu sẫm điềm nhiên nhẩm từng hạt trên tay, nét mặt ưu tư hiện hữu -"Chỉ mong cho con bé một đời bình an... "

Uyển Nhi mơ hồ mím môi búng má, trầm ngâm nhìn lên bà rồi lại ngước theo ánh mắt xa xăm ấy. Sự hồn nhiên của đứa trẻ khó có thể hiểu hết những thâm ý sâu xa trong lời của người, chỉ biết rằng, niềm tin của hai người đối với Lãnh Nguyệt vẫn luôn trọn vẹn, nhất tuyệt không vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro