Chap 37:Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Linh Hàn Gia...

Cả đám người Hàn Gia đã quay lại Nhật Linh một cách nhanh chóng. Trên đường, người người đông đúc chen chúc lẫn nhau nhưng vẫn phải cố dẹp mình sang một bên, nhường đường cho chúng quân trở về. Hàn Diệc Phong bị Hàn Kế Xương trói lại, cả thân giữa cuộn tròn như cái bánh tét bị chúng thượng cẳng tay hạ cẳng chân lôi lôi kéo kéo vào chính điện.

Trên thượng tọa, Hàn Nhược Khang vẫn còn an thần tịnh dưỡng, hai tay dang rộng đặt lên hai cánh tọa vị, lưng ngả về phía sau ung dung đến lạ thường. Hắn không vội cũng chẳng vàng, khe khẽ nhếch cặp mắt ánh lên nét cười thâm địa, ngang nhiên nhìn xuống vị nam tử phía dưới điện. Trong ánh nhìn ấy chứa bao nhiêu tâm tư không ai rõ, chỉ biết rằng, hắn giống như đang thỏa mãn một điều gì đó mang theo những tâm địa không nhỏ.

"Bái kiến phụ thân"- Hàn Kế Xương bước vào, dáng vẻ đã khép nép và cung kính hơn rất nhiều.

Hàn Nhược Khang bấy giờ mới "Ừm" một tiếng, nâng người ngồi thẳng dậy. Cái dáng vẻ uy nghi của một vị tông chủ thật khiến cho kẻ dưới điện cảm thấy chướng mắt, không thèm đếm xỉa đến dù chỉ một cái nhìn khinh miệt.

"Con đã bắt được người mà người cần!"- Hàn Nhược Khang tiếp lời, vẫn cứ cúi người như vậy rồi bất chốc quay đầu nhìn sang Lam Nhân -"Tất cả cũng nhờ Lam Nhân giúp sức."

Lam Nhân vừa nghe nhắc đến tên mình liền tiến lên mấy bước, cung kính cúi đầu đa lễ. Từ khi bước chân vào đại điện, hắn đã không dám ngước đầu lên dù chỉ một chút.

"Quả nhiên ngươi không phụ sự kì vọng của ta!" - Hàn Nhược Khang lên tiếng, chất giọng trầm trầm vang vọng trong căn điện rộng lớn, hòa vào thứ thanh âm "róc rách" kì dị ở đây.

Lam Nhân nghe thấy vậy, nhẹ cười:

"Chỉ cần là lệnh của tông chủ, hạ thần nguyện dùng cả tính mạng của mình để thi hành"

Nghe xong câu nói của y, Hàn Nhược Khang gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện.

Từ ngoài cửa điện, tiếng chửi bới càng lúc càng gần, vang dài trong tiếng chảy của nham thạch phía dưới lòng đất. Hàn Nhược Khang mặt không đổi sắc, vẫn cứ giữ nguyên tư thái điềm nhiên ấy, nhìn vị thiếu niên xấc xược vừa mới bị kéo lê kéo lết vào đại điện.

"Lam Nhân! Ngươi đúng là tên bỉ ổi!"

Nghe thấy tiếng chửi chói tai, Lam Nhân thu liễm sự e dè vốn có, khe khẽ ngẩng đầu nhìn sang y, không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt trắng trẻo.

"Hậu nhân của dâm tu đúng là không khác gì lời đồn. Ti tiện!"

Vào đến giữa đại điện, cách Lam Nhân chỉ vài bước chân mà A Lâm vẫn múa miệng liên hồi không dứt, đôi mắt căm thù gắn chặt lên người Lam Nhân mà sỉ mà vả cho khản cả giọng, không những vậy còn gắng sức giãy giụa, hướng thẳng về phía đám người Lam Nhân khua chân khua tay tung chiêu mãi không chịu thôi. Lam Nhân lén lút thở dài một hơi, sắc mặt vẫn không thề thay đổi, thậm chí vẻ gian xảo cùng hàng cơ mặt xô vào nhau phác lên sự căm phẫn càng lúc càng in rõ.

"Tông chủ!"- Hắn bất ngờ quay người hướng đầu lên phía tọa vị, khom người xuống mà hạ giọng, vẻ cung kính -"Lam Nhân có một thỉnh cầu Không biết, có thể được chấp thuận hay không?"

"Ngươi nói đi!"

"Xin phép Tông chủ cho phép hạ thần được xử lý tên A Lâm này!"

"Ồ?!"- Hàn Nhược Khang nghiêng đầu, thần sắc trên gương mặt không đổi nhưng trong ánh mắt đã lác đác một vài ý ngạc nhiên

"Ngươi là muốn tự tay dạy dỗ hắn sao?"

Lam Nhân vẫn cúi đầu không nói, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Trong một chốc, thứ hắn nhận lại là một nụ cười ngạo nghễ đáng sợ, vang lên từng tràng dài trong bầu không gian u ám

"Được! Ta cho phép ngươi! Nhân tiện, ta cũng muốn ban thưởng cho ngươi."

"Không dám, nhận được hậu đãi này của Tông chủ đã là món quà ban thưởng quý giá mà hạ thần nhận được."

Lam Nhân vẫn cứ dè dặt từng câu từng chữ như vậy, ngay cả trong cử chỉ hay tác phong đều thể hiện sự thần phục tuyệt đối. Ở bên này, A Lâm sau khi nghe thấy lời kiến nghị thì càng trở nên mạnh bạo hơn, tiếng chửi càng lúc càng vang, phản ứng ngày một dữ dội:

"Tên khốn!!!"- Y gầm gừ, tiếng thét như cứa thẳng vào tai của người nghe thấy -"Ta thao phụ mẫu nhà ngươi tên bỉ ổi!! Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục trước ngươi sao? Đừng mơ! Ngươi có giết ta, có tra tấn ta, có làm gì ta, ta cũng sẽ không chịu thua trước mặt ngươi! Tên tạp chủng, đồ cẩu vật!!!..."

Nghe thấy bao nhiêu lời chửi rủa, Lam Nhân vẫn thản nhiên như thường, chỉ thờ ơ nhìn sang y bằng nửa ánh mắt khinh miệt. Thấy y vậy, Hàn Phong nhắm mắt nén một hơi thở dài rồi lại tức giận trông về phía Lam Nhân:

"A Lâm, không cần nói nhiều! Tên vong ơn bội nghĩa qua cầu rút ván này dù có phỉ báng bao nhiêu cũng không thể lay chuyển được hắn đâu! Chỉ thêm dơ miệng."

Lam Nhân nhìn sang hai người một lượt, bất chốc cười lạnh một nét rồi hạ giọng:

"Người đâu!"

Tức thì đám hạ nhân từ sau lưng từ tốn tiến đến, cung kính cúi người nhận lệnh. Hắn tiếp:

"Đưa tên hạ nhân này vào đại lao, đánh gãy chân hắn cho ta!"

Giọng hắn gằn xuống, trong cặp mắt lạnh lùng, từng tia máu giận hằn lên rõ rệt

"Cho hắn từ từ chịu khổ để biết thế nào là lễ độ."

Đám người sau lưng tiếp lệnh, đồng thanh "Vâng!" một tiếng rõ to. Nói rồi, chúng không chần chừ lâu mà ngay lập tức đã kéo A Lâm ra ngoài mặc cho y ra sức gông cổ lên để nhục mạ. Tiếng chửi càng lúc càng xa dần rồi im hẳn, cả Nhật Linh điện lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Từ trong bóng tối lập lòe nơi góc khuất, bất ngờ vang lên một giọng nói thật trầm mà yếu ớt.

"A Phong..."

Nghe tiếng gọi, Hàn Phong ngờ ngạc dáo dác nhìn quanh. Giọng nói này khiến cho y bắt đầu có chút gì đó gọi là sợ hãi Thực sự rất quen thuộc, tựa như là thứ thanh âm đã khắc sâu vào trong trái tim của một người, và bây giờ một lần nữa nó lại cất lên khiến cho y dao động.

"Âu Thiên? Âu Thiên!"- Hàn Phong hét lên, cả ánh mắt lẫn thần trí đều hướng về phía người ấy.

Y bắt đầu run rẩy, giống như là đang lo sợ điều gì đó. Sợ rằng những gì đến với người ấy còn kinh tợn hơn những gì y nghĩ. Hàn Phong hướng ánh mắt nhìn về phía góc điện đã bị chìm sâu trong bóng tối. Một bóng bạch y mờ nhạt chập chờn trong ấy, không rõ là thần hay ma chỉ thấy mang máng dáng hình tả tơi đến kinh sợ. Rồi bất chốc, tất cả mọi thứ đều được soi sáng, để lộ một thân ảnh ngập trong huyết y, trên dưới bị hành đến tả tơi, treo lóc lỏn giữa không trung bằng mấy sợi dây xích cứng cáp và lạnh lẽo sau tiếng gõ nhỏ nhẹ mà ung dung từ bàn tay bạc bẽo của vị ngự trên thượng tọa ấy vào tay ghế. Người ấy nhìn lên, khuôn miệng đã đọng lại những giọt máu khô cố gắng gượng hết sức lực để nhìn cho rõ cái con người đang hết sức bàng hoàng ở phía dưới. Quả nhiên thâm độc, quá thâm độc, một mỹ nam tử đã bị bọn ác nhân này hành hình đến độ thống khổ như thế này rồi. Tóc tai rối ren nương theo tấm thân cường tráng của một thiếu niên độ tuổi xuân đã bị hành đến mức thê thảm. Tuy nhiên cái khí chất ngang tàn ấy vẫn chưa hề bị vơi bớt dù chỉ là một chút, y vẫn cứ hiên ngang chễm chệ ngự phía trên kia với ánh mắt lạnh lùng giống như thanh đao sắc bén ghim thẳng vào kẻ địch, chỉ là sức lực của vị Bạch Nam Vương ấy đã thực sự cạn rồi.

Hàn Phong trố mắt sững sờ, chưa kịp đợi lâu đã nhanh chân chạy đến bên y. Vừa được dăm ba bước, đôi chân của y đã bị níu lại bởi một thanh âm ôn nhu vừa cất lên từ phía thượng tọa:

"Phong Nhi, đã vất vả cho con rồi! Lần này công trạng của con không nhỏ, chức vị Đại Thiếu Chủ ta khôi phục lại cho con!"

Hàn Phong bấy giờ mới để ý đến Hàn Nhược Khang, bước chân đã bắt đầu ngập ngừng rồi ngưng hẳn. Hết thảy mọi người vẫn ngơ ngác trông về phía y, lộ rõ vẻ hiếu kỳ và tràn đầy thắc mắc, ngay cả Âu Thiên cũng chưa thể hình dung được điều mình vừa nghe thấy. Y nhíu mắt trông xuống, sự ngờ vực và ngỡ ngàng hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo hằn đầy vết thương.

"Phụ Phụ thân Chuyện này, là sao?"- Hàn Kế Xương ấp a ấp úng hướng về phía tọa vị mà cất lời gạn hỏi, vẻ nghi vấn lộ ra rõ rệt trên từng cử chỉ, lời nói.

"Thả Đại Thiếu Chủ ra!"- Ông ta bỏ mặc ngoài tai câu hỏi ấy mà ra lệnh, một đám hầu nhân khom người vâng dạ rồi nhanh nhẹn chạy lại cởi trói cho Hàn Phong.

Hàn Phong lạnh lùng rủ dây thừng xuống, nhắm mắt cố nén một hơi thở dài đầy bất lực rồi lại ngước về phía Âu Thiên. Lúc bấy giờ, cảm xúc của y đã thay đổi, nỗi buồn u uất ẩn chứa trong ánh mắt bỗng có dịp bùng phát, lan ra trên khắp mọi biểu cảm của y.

"Âu Thiên ta... "- Hàn Phong ngập ngừng, muốn tiến lại rồi lại thôi.

Trong lòng y lúc này, mọi suy nghĩ đều bị xáo trộn một cách lộn xộn và bừa bộn đến đỉnh điểm. Sự lo lắng và phân vân cứ thay phiên nhau dày vò lấy tâm hồn của vị thiếu niên trẻ.

"A Phong La Diệc Phong chuyện này là sao? Đệ giải thích đi!"- Âu Thiên hạ giọng, ngắt quãng từng lời một.

Vết thương càng lúc càng đau nhói khiến cho y thống khổ đủ bề nhưng ngay lúc này, mọi nỗi đau về thể xác đã tê dại đi tự lúc nào. Y lo lắng nhìn về phía người ấy, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mà vốn dĩ y đã đoán mẩm ra từ bao giờ. Nhưng Âu Thiên này vẫn cứ cứng đầu đến vậy, nhất nhất phải đính chính bằng lời của người mà y tin tưởng nhất. Suy cho cùng thì cho đến tận bây giờ, ngay cả bản thân y, y cũng không còn tin lấy nữa.

"Ta..."

Hàn Phong cúi đầu không dám đối diện Âu Thiên mà trả lời. Đây chính là điều mà Âu Thiên không muốn thấy nhất, cũng không mong thấy nhất. Và cũng là điều y sợ nhất.

Hết thảy người ở đó đều ngờ ngạc, chưa thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ duy có một kẻ đang ngạo nghễ phía trên ấy, cười thầm từng hơi đắc ý.

"A Xương, A Phong là huynh trưởng của con, sau này con hãy phò tá huynh trưởng giống như phò tá ta vậy!"

"Cái gì?"- Hàn Kế Xương trừng mắt, không thoát khỏi sự bất ngờ mà buột miệng chất vấn.

Lam Nhân ở phía bên này cũng không kém phần ngạc nhiên, mắt chữ o miệng chữ a hoảng hồn.

Âu Thiên vẫn nhất nhất theo dõi từng nhất cử nhất động của Hàn Phong, ánh mắt ôn nhu duy chỉ dành cho người ấy tự lúc nào đã hóa thành lưỡi đao sắc bén đến lạnh lùng. Y vẫn cứ chờ đợi câu trả lời, chỉ cần là lời của người, dù chỉ là một lời nói dối. Nhưng không...

"Âu Thiên... ta xin lỗi "- Hàn Phong hạ giọng.

"Ngươi lừa ta!"- Âu Thiên ngước lên, trong vẻ mặt ngỡ ngàng đã ánh lên mấy mươi phần bất mãn và thất vọng -"Tất cả mọi thứ?... Tại sao?"

"Ta xin lỗi..."

Âu Thiên đã hoàn toàn buông xuôi trước câu trả lời mà y không muốn nghe thấy, y đã chẳng thể thu vào tai mình một lời biện bạch nào nữa. Âu Thiên nhắm mắt, rít một hơi thật sâu. Vết thương trên thân thể đã tê dại đi, nhường chỗ cho một vết thương lòng còn đau đớn hơn gấp vạn lần nỗi đau xác thịt. Thứ cảm giác này còn thống khổ hơn những gì y từng trải, lại càng không ngờ cái xúc cảm đáng hận này lại có thể đến với mình một cách đường đột đến như vậy. Một tên thiếu niên thích vận trên mình tấm hồng y chói mắt ấy đã từng theo chân y trên từng con đường, tình nguyện vào sinh ra tử với một tên "chiến mã" cô độc như Âu Thiên. Và dường như, Âu Thiên đã từng rất ghét hồng y, vậy mà lại có lúc mảnh hồng y trên người Hàn Phong lại thật đẹp đẽ trong cặp mắt nhạt nhẽo của vị Bạch Nam Vương này. Tuyệt nhiên chỉ có hắn, chỉ duy hắn mới khiến y thay đổi tầm nhìn và khởi tạo một cuộc đời mới tràn đầy màu sắc hơn. Tuy nhiên, ngay lúc này, mọi thứ vừa mới khởi sắc lại bỗng nhiên sụp đổ trước mắt tựa hồ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi nhưng lại thật mỹ lệ, khiến cho con người ta day dứt bội phần. Thật độc ác, thật oán nghiệt! Hắn đây là muốn trả thù hay sao? Một kế hoạch rất khôn ngoan và đáng hận! Y hận, y giận, y như muốn siết chặt lấy mọi thứ mà y cảm thấy chướng thân giống như ngang nhiên xuất kiếm giết chết những tên ác yêu ác đạo mà y từng. Nhưng tại sao? Dù có cho Âu Thiên một cơ hội, y cũng không dám. Y sợ Là sợ điều gì? Là ngại điều gì? Một sự chênh vênh và do dự lần đầu tiên xuất hiện trong y và nó ngày càng mãnh liệt đè nén cái tôi lớn lao trong tâm trí của một vị tiên nhân đại tài.

"Ngươi không phải là A Phong! Ngươi là Hàn Phong, là kẻ thù không đội trời chung với ta!"

Âu Thiên dằn lòng cố gắng thốt ra những lời oán thán, cái chất giọng lạnh toát đay nghiến từng lời một phả vào đó sự khó khăn bởi khẩu hình ứ nghẹn không thể cất thành lời. Một giọt lệ nóng rơi tự lúc nào, không một ai biết. Chỉ có mình y thấu được nỗi cay đắng muôn phần, cứ thế mà run lên từng cơn lạnh lẽo, đôi bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy sợi dây xích khiến nó vang lên từng tiếng "leng keng" chói tai.

Hàn Phong sững sờ trước biểu hiện của Âu Thiên, thực cũng đã lường trước được thảm cảnh này nhưng tại sao hắn vẫn cứ lạ lẫm và bi thương đến như vậy?

"Ta không cố ý lừa huynh, chỉ là..."

Hàn Phong bước thêm một bước, ngập ngừng không dám tiến cũng chẳng muốn lùi.

"Cút!"

Âu Thiên hét lên dứt khoát, bao nhiêu uất ức đi theo tiếng thét nghiệt ngã ấy luồn vào tai người nghe khiến cho bước chân và thân thể của Hàn Phong ngưng trọng hẳn. Hàn Phong hạ ánh mắt, sự hoang mang ban đầu đã tan đi nhường chỗ cho nỗi bi ai đến cùng cực. Hắn không dám nhìn vào trực diện của Âu Thiên, lại càng không dám đối mặt với y. Những gì Hàn Phong làm, hắn đều hiểu rõ. Có cái ác nào ác hơn cho người ta một tia lửa nhỏ bé giữa đêm đông, khiến họ cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào của sự sống rồi bất ngờ dập tắt nó bằng một gáo nước lạnh. Sự rét buốt khi ấy còn xót xa hơn sự rét buốt ban đầu gấp vạn lần

Hàn Phong trầm ngâm suy nghĩ một chốc, khi độ yên tĩnh đã đạt đến cực điểm, đôi bên cũng chẳng thể nói thêm được điều gì, y quay người, hai tay bắc ra sau lưng, hạ lệnh bằng một chất giọng thản nhiên gượng gạo:

"Đưa Âu Dương Thiếu Chủ vào đại lao!"

Đám thuộc hạ phía sau nhìn nhau, không dám chậm trễ mà vâng lời rồi vội vàng dẫn người rời đi trong phút chốc. Bấy giờ, Hàn Nhược Khang vẫn điềm nhiên xem chuyện vui trước mắt, vừa thấy biểu hiện của đứa con trai "ngoan" ấy đã hạ giọng ôn nhu, vui vẻ mà buông lời:

"A Phong, bấy lâu nay vất vả cho con rồi"

"Không dám, nhờ ân điển của ông mà người ta trân trọng nhất giờ lại hận ta đến xương tủy."- Hàn Phong hạ giọng đến mức trầm nhất có thể, ngắt lời bằng sự ghẻ lạnh và ghét bỏ đến vô cùng.

Hàn Nhược Khang trên ấy không giấu nổi một hơi thở dài, trầm ngâm nhìn xuống Hàn Phong một chốc rồi tiếp:

"Ta biết sự tình đến nước này đối với con chính là không tốt... nhưng dù gì con cũng là Đại Thiếu Chủ của Hàn Gia, là thế quân tương lai của Nhật Linh này. Tốt nhất không nên có quan hệ gì với những kẻ như hắn, tránh ra càng xa càng tốt!"

"Đại Thiếu Chủ?"- Hàn Phong từ tốn nhắc lại từng chữ một, trên môi hiện lên một nụ cười khinh mang theo đôi mắt đỏ rực những tia lửa giận -"Thật không ngờ Hàn Tông chủ cao cao tại thượng đây còn có tâm ý coi ta là nhi tử, là Đại Thiếu Chủ của Hàn Gia cơ đấy! Suốt mười mấy năm lưu lạc khắp chốn, suốt mười mấy năm phải ăn của dư thức thừa bẩn thỉu, chịu đựng bao nhiêu sự rẻ rúng, xua đuổi của người đời thì sao ngài đây không nhắc đến ba chữ Đại Thiếu Chủ này? Khoảng thời gian ấy, ông vui vẻ bên những hiền thê khác, có để ý đến ta hay sao?"

Nhìn lên dáng vẻ chễm chệ của ông trên thượng tọa, y lại cười khẩy một đường khinh miệt, tiếp:

"Cuộc sống của ta trên danh nghĩa Đại Thiếu Chủ ấy theo ông có xứng không? Một kẻ đói khổ, từng miếng ăn dù bị rơi vụn cũng phải nhặt la liếm để kiếm sống, một kẻ bị khinh thường, đuổi đánh đến nỗi suýt chút nữa trở nên tàn phế, lúc ấm ức cũng chỉ biết khóc lóc một mình mà không hề nhận được một chút cảm thông hay thương hại. Theo ông, đó chính là một Đại Thiếu Chủ? Hahaha, nực cười! Ông không thấy nực cười hay sao?... Nhưng cũng phải cảm ơn ân huệ ông ban tặng, nhờ vậy ta mới không ngu muội như hắn"- Đoạn, y chỉ tay vào Hàn Kế Xương -"Dù gì cũng phân biệt được phải trái đúng sai, không làm một con chó trung thành bên cạnh ông!"

"Ngươi gọi ai là chó?!"- Hàn Kế Xương bức xúc chỉ thẳng tay vào mặt Hàn Phong, hai hàm răng nghiến ken két tức giận.

Bỗng nhiên, trông thấy sự khác thường trên vẻ mặt của Hàn Nhược Khang, hắn liền dè chừng mà thu tay lại, chỉ biết xả nỗi uất ức qua cái hất tà tay áo lúc thả tay xuống.

"Được rồi"- Hàn Nhược Khang hạ giọng -"Ta biết suốt mười mấy năm con phải chịu khổ cực, nhưng bây giờ, chỉ cần có được Tà Linh trong tay, sẽ không ai có thể coi khinh hay ức hiếp con như xưa nữa! Con sẽ có trong tay mọi thứ. Chỉ cần nghe theo ta."

"Đừng mơ!"- Y gắt -"Ta khuyên ông nên từ bỏ việc khôi phục Tà Linh, mọi chuyện sẽ tốt hơn!"

"Từ bỏ? Đến nước này con còn khuyên ta từ bỏ sao? Không thể nào, tất cả mọi chuyện ta làm chẳng phải vì cả Hàn Gia này, vì con và vì A Nhan?"

"Vì A Nương?"- Y cười khinh - "Phi ngôn! Lấy a nương ta ra làm cái cớ, ông không thấy bản thân đáng khinh đến nhường nào hay sao? Tất cả cũng vì thứ quyền lực mà ông ham muốn, đừng bao giờ lấy a nương của ta ra làm khiên đỡ cho sự tham lam của ông!"

Nghe đến đây, Hàn Nhược Khang liếc mắt nhìn xuống y, sự thản nhiên ung dung khi nãy đã dần dần tan biến theo từng lúc mà thay vào đó là thần sắc thâm độc mang theo bấy nhiêu sự chân thành.

"Muốn ta giúp ông? Đừng hòng!"

Hàn Phong vẫn dùng ánh mắt căm ghét nhìn lên, gắt một hơi rõ ràng rồi ngang nhiên quay lưng bước đi, không hề do dự điều gì.

"Nếu con không giúp ta thì tốt nhất con cũng đừng nên động tay vào những gì mà ta đã vạch sẵn. Nếu con dám rời khỏi Hàn Gia một bước, tính mạng của vị Bạch Nam Vương kia ta không thể đảm bảo!"

Hàn Phong ngưng bước, bàn tay căm phẫn nắm chặt. Y đứng lại, không buồn quay lưng nhìn lại cái bản mặt chán ghét kia một lần nào nữa:

"Ông dám động đến y dù chỉ là một cọng tóc, ta sẽ khiến cho ông sống không bằng chết! Đến lúc đó đừng trách ta bất nghĩa!"

Nói rồi, y dứt bước đi ra, không mảy may để ý đến tâm trạng của vị Tông chủ đang ngự vị phía trên kia. Hàn Nhược Khang ngước mắt trông theo bóng y rời khỏi đó, trong lòng ông ta bắt đầu gợn chút cảm xúc khó chịu, đôi bàn tay nắm chặt lấy thành tọa đẩy dòng hô hấp liên tục ngắt quãng. Ông thở dài một hơi bất mãn...

* * *
Tâm Viện

"Nương Hàn Diệc Phong về rồi!"

"Hắn cuối cùng cũng trở lại sao? Phụ thân con có nói gì với hắn không?"

"Phụ thân phục chức cho hắn, con e... sớm muộn quyền lực của con cũng về tay hắn mà thôi "

"Haizz...!"- Tiếng thở dài não nề mang theo phút sầu tư nhẹ nhàng thoáng qua, một vị nữ nhân đã trung tuổi vận hắc y nằm dài trên chiếc ghế lông thú, tay chống lấy đầu, ánh mắt hờ hững mở ra mang theo nét buồn hiu hắt.

Chung quanh sắc u tối cùng hàng khí đen u uất ôm trọn cả gian phòng lộng lẫy. Trong căn phòng đó, rễ cây len lỏi bám đầy trên từng ngõ ngách, cố gắng vươn mình ra đón lấy thứ ánh sáng le lói của ngọn nến chập chờn trên cây đèn. Sâu phía dưới lòng đất là một vực thẳm không thấy đáy, được bắc ngang bởi một cây cầu lớn dẫn đến nơi mà người đang nằm. Vực thẳm này chia căn phòng ra làm hai nửa riêng biệt, vừa u ám lại vừa đáng sợ vô cùng. Day thái dương một chốc, vị nữ nhân kia từ tốn ngồi dậy, mảnh y phục bằng vải sa màu đen quý phái trải xuống nền nhà, che kín cả hai chân. Hàn Nhược Khang vẫn đứng đó chờ lời hồi đáp, bà nhìn hắn, thở dài một hơi bí mật mà hạ giọng ôn tồn:

"Hàn Diệc Phong này xảo quyệt vô cùng, tính cách lại y như mẫu thân của hắn. Tuy nhiên, để đối phó cũng không hẳn là khó. Trước đây ta lấy được thực quyền từ tay ả như thế nào, không nói ra chắc con cũng hiểu! Đám người La Gia nhà hắn liệu có thể tính toán được mưu hèn kế bẩn gì để đối phó lại với chúng ta? Huống hồ trước nay quyền lực trong tay ta đã chắc, muốn cướp lại... Hừm! Hắn đây là đang tự lừa gạt bản thân mình hay sao?"

"Nhưng phụ thân Suốt mấy năm qua, người vì căm phẫn nương mà nạp không biết bao nhiêu thê, làm không biết bao nhiêu chuyện. Tính cách của phụ thân thế nào người cũng hiểu. Liệu... "

"Nhược Khang vì La Chúc Nhan mà làm biết bao nhiêu chuyện đến cuối cùng cũng không cứu nổi cô ta. La Ân mang danh chính trực đôn hậu, một hai tiếng đều là vì con gái suy cho cùng cũng chính hắn và đám người suốt ngày rủa lời chính đạo kia ép chết La Chúc Nhan. Bọn chúng mở miệng ra là chửi mắng, đổ hết tội trạng cho Hàn Gia, lấy ta ra làm cái cớ để vu họa. Con nghĩ xem, con có bao nhiêu phần thắng?"

Nghe đến đây, Hàn Kế Xương suy tư một hồi lâu, bước chân khẽ nhấc lên, đi đi lại lại theo dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu

"Nhưng Hàn Diệc Phong này khác xa với mẫu thân hắn rất nhiều"

"Con đừng lo, nếu hắn thực đã có ý, ta sẽ tự có cách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro