Chap 38:Đột nhập:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua, Hàn Phong trở về với thực vị, được đối đãi như một vị Đại Thiếu Chủ thực thụ. Ngày ngày, hầu nhân ra vào điện của hắn còn nhiều hơn cả số người theo chân Hàn Kế Xương, cơm bưng nước rót đủ bề, sống một cuộc sống hào nhoáng mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Tuy nhiên, Hàn Phong này suốt ngày đờ đẫn, lúc nào cũng trương cái bộ mặt khó chịu để đối đãi với chúng nhân, mặt nhe mày nhăn khiến cho đám tì nữ trong điện luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm, bất an. Bên cạnh đó, Hàn Kế Xương thì lại rảnh rỗi hơn rất nhiều, chỉ có điều sắc mặt cũng như tâm trạng không khác hàn Phong là mấy. Suốt ngày lăm le xỉa xói, buông rủa mấy lời khinh miệt, ngay cả lúc đang thưởng an khoái lạc cũng không quên chửi, nhưng Hàn Phong cũng không còn tâm trạng để đấu khẩu với một kẻ như hắn. Âu Thiên từ khi ấy đã bị giam vào Hàn Lao tăm tối, ngay cả một chút ánh sáng từ đèn dầu cũng không có. Lắm lúc chỉ nhìn thấy bóng hình tiều tụy ở một góc phòng qua khe hở nhỏ bé, mờ nhạt giống như một xác chết lạnh bạc đang chờ dịp tan mình vào lòng đất cằn cỗi.

"Kẽo...kẹt..." Cánh cửa đại lao mở ra, mang theo thứ ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài thừa dịp len vào trong, tận dụng cái cơ hội ít ỏi này để chiếu rọi. Một người vừa đến, mảnh hồng y phất phơ trong gió thẳng lưng mà tới. Đám binh lính canh gác phía ngoài vội vã cúi đầu, miệng lẩm bẩm cung kính ba từ :"Đại Thiếu Chủ!".

Thì ra là Hàn Phong, y lạnh lùng bước từng bước dài mà nhanh thoăn thoắt, hướng thằng về phía đại lao mà tiến. Ấy vậy khi vừa đến nơi, hai thanh giáo sắc nhọn đã đan chéo vào nhau, chắn lối.

"Bẩm thiếu chủ! Tông chủ và Nhị Thiếu chủ có lệnh không cho phép Thiếu Chủ vào trong!"- Một trong hai tên lên tiếng.

Hàn Phong căm phẫn hất thanh giáo ra nhưng không được, toan động thủ thì một thanh âm trầm ấm từ sau lưng bất chốc vang lên:

"Cho Thiếu Chủ vào đi!"

Từ xa, một bóng người tiến lại gần. Ra là Lam Nhân, bây giờ y đã là Quản Sự của Hàn Gia, một vị tiên nhân đức cao vọng trọng khiến cho biết bao người phải nép mình cúi đầu.

"Lam Nhân?"- Hàn Phong quay người lại, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn với sự nghi vấn vẩn quanh. Trong thoáng chốc, vẻ hiếu kỳ của y đã bị sự khinh ghét che lấp đi.

Lam Nhân vẫn điềm đạm cúi người chào hỏi, Hàn Phong mím môi nhìn hắn mà không nói gì, dường như cái ánh nhìn khinh bỉ cùng nụ cười trừ đã thay lời y cho hắn biết rằng: vốn dĩ kẻ trước mắt này không đáng để tiếp lời.

"Nhưng "- Tên ấy ấp úng, tay giáo run run không dám mở cũng chẳng dám giữ.

"Không sao! Thiếu Chủ không dám động thủ đâu, có ta ở đây rồi!"

Nghe đến đây, hai tên binh quân nhìn nhau trong chốc lát, nhận thấy độ đáng tin cậy của Lam Nhân liền thu liễm lại sự phòng bị, an lòng rút giáo mở đường. Lối vừa được mở, Hàn Phong không chờ đợi thêm được nữa, ngay lập tức bước vào trong...

Căn nhà lao rộng lớn nhưng tăm tối vô cùng, cả khoảng không yên tĩnh chỉ còn vang lên thanh âm "lách cách" của chùm dây xích điểm bên đai lưng của Hàn Phong. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ mà chắc nịch vội vàng dẫm lên nền nhà ẩm thấp, tiến đến nơi giam giữ cuối cùng của nhà lao.

"Âu Thiên..."- Hàn Phong lên tiếng gọi, chất giọng đã hạ trầm đến mức đỉnh điểm.

Phía cuối căn nhà lao rộng lớn và tăm tối, một thân bạch y nhuốm máu tả tơi xõa mình trên nền gạch lạnh lẽo, lưng người dựa vào tường, để mặc cho lọn tóc màu đen tuyền trải xuống khuôn mặt xơ xước những vết thương. Vừa nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ như tiếng gió, y khe khẽ đưa đầu trông sang như một phản xạ thường tình.

"Huynh... có sao không?"- Hàn Diệc Phong vừa trông thấy y đã vội vàng tiến lại gần, sự lo lắng hiện rõ.

Thoắt trông dáng vẻ của Hàn Phong, Âu Thiên đã vội vã dằn lòng thu liễm đi biểu hiện của mình, ngay lập tức đưa đầu hướng về một phía khác, tầm nhìn cũng chuyển đổi, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng đến đau lòng:

"Ngươi đến đây làm gì?!"- Âu Thiên hạ giọng, ánh mắt đờ đẫn vẫn nhìn về một phía vô định.

"Ta..."

"Tránh xa ta ra!"

Cái chất giọng vẫn lạnh băng như hồi đầu gặp gỡ. Mới đó thôi mà dòng cảm xúc đối diện với cái thái độ ghẻ lạnh này đã thay đổi hẳn. Khi ấy, Hàn Phong còn vui vẻ mà chọc ghẹo, còn hào hứng mà trêu ngươi; ấy vậy mà bây giờ, sự lạnh nhạt của người trước mắt vốn dĩ phải thật quen thuộc với y lại bất chốc hóa thành một mũi tên đâm thẳng vào một trái tim đang rỉ máu. Hàn Phong cúi đầu thoáng buồn, vẫn nhất nhất không để vào lòng những lời mình vừa nghe thấy

"Âu Thiên, huynh bị thương nặng vậy sao? Bọn chúng đối xử với huynh tệ đến thế sao?"

Y bất chấp mà tiến lại trong nỗi lo lắng khó thể nào vơi cùng sự quan tâm mà được người ta cho rằng là chướng mắt ấy, Hàn Phong vẫn không hề dè chừng điều gì. Mọi thứ trong y vẫn hoàn mỹ và trọn vẹn đến tột độ, chỉ có điều hoàn cảnh bây giờ lại không cho phép những điều vốn dĩ thật bình thường ấy có dịp được hiện diện. Ấy vậy mà, khi mạo muội lại gần mà chưa kịp chạm lấy tay người thì y đã bị Âu Thiên thẳng tay hất ra, dứt khoát và vô tình.

"Không cần ngươi thương hại!"- Âu Thiên gắt một hơi nhạt nhẽo, thanh âm lúc như quát lúc như hờn hoặc là tủi hận.

Hàn Phong nhận thấy sự phản kháng này, trong lòng đã có chút gợn sóng, ngưng trọng nhìn y. Trong ánh mắt, bao nhiêu tâm tư đều được trao đi và trọn vẹn gửi lại vào người. Một thoáng trầm tư, tầm nhìn của Hàn Phong vẫn không rời người đối diện, con tim rung động từng nhịp rồi bất chốc lại nhói lên từng cơn đau đến đứng người. Hắn rít một hơi thật sâu, thu hết nỗi sầu vào trong lòng, sự bi thương hòa vào bầu khí quan xung quanh mang theo chất giọng trầm trầm như muốn nghẹn ứ lại:

"Huynh... hận ta đến vậy sao?"

"..."

Hàn Phong mím chặt môi, nhắm mắt thở dài một hơi bất lực:

"Ta không cố ý lừa huynh! Chỉ là... Dù bây giờ có nói gì hẳn là huynh cũng sẽ coi đó như một lời biện minh dốt nát. Ta... chính là... không thể..."

"Tại sao ngay từ ban đầu ngươi không dùng thân phận thật để đối đãi với ta?"

"Bởi vì ta sợ, nếu ta dùng thân phận thật... e là không có cơ hội gặp được huynh, cùng huynh vô lo vô nghĩ chu du khắp nơi, tiêu tiêu sái sái. E là không thể thân cận với huynh và... mạo muội coi huynh như tri kỷ!"

Âu Thiên im lặng.

Ngưng một chốc, Hàn Phong đứng dậy:

"Thực ra... ta thích huynh, ta không biết phải nói như thế nào. Cứ cho là ta là một tên yêu nam, một con quái vật ngu ngơ nào đó đi phải lòng một nam nhân cùng giới. Nhưng, tình cảm chính là thật. Còn ta đối với huynh có lẽ chỉ là giả. Huynh đã cho ta nhận ra thế giới này đẹp đến nhường nào, cũng cho ta cảm nhận được thứ cảm giác an toàn mà từ nhỏ đến lớn ta chưa từng có được. Đối với ta, huynh chính là bạch nguyệt quang tỏa sáng nhất, vậy mà bây giờ... thấy huynh như vậy, ta thực sự rất đau lòng!"

"Ngươi đi đi!"

Âu Thiên thều thào mà dứt khoát, nhất quyết không nhìn lấy Hàn Phong dù chỉ một chút.

Biết rằng nếu cứ tiếp tục ở lại cũng chỉ khiến cho y có thêm hiềm khích với bản thân, Hàn Phong trầm ngâm trông về y một chốc:

"Âu Thiên... huynh đợi ta, nhất định ta sẽ cứu huynh ra ngoài !"

Sau tiếng thở dài lặng lẽ, Hàn Phong hạ giọng cam đoan. Âu Thiên vẫn im lặng, không chút phản ứng. Trong chốc lát, Hàn Phong đã quay gót rời đi, tuy tự tâm không muốn nhưng bắt buộc phải rời. Lúc bấy giờ Âu Thiên mới chuyển ánh nhìn, ghim sâu ánh mắt bi lụy về bóng người đang dần xa và rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Hàn Phong này vốn thật đáng hận, nhưng tại sao, tại sao y lại không thể hận hắn? Hắn là người duy nhất dám mặt dày đeo bám y, dám cả gan lừa dối y và cũng là người duy nhất dám làm cho một tên băng nhân như y rung động. Một Bạch Nam Vương cao cao tại thượng lại đi phải lòng một tên nam nhân mà đáng lẽ ra bản thân phải hận đến xương tủy há có phải là chuyện buồn cười nhất thiên hạ này hay không? Âu Thiên à, ngươi đây là không phải muốn cắt đứt tình cảm với hắn, cũng không muốn bản thân làm hắn tổn thương. Chỉ là... ngươi không dám đối diện với sự thật, không dám chấp nhận cái danh phận thật sự của Hàn Phong. Ngươi cũng thích hắn, hoặc là có thể gọi là yêu, nhưng không dám nói. Sợ rằng nói ra rồi, thứ ngươi mất không phải là sự tự tôn mà là chính tình cảm của bản thân, đánh mất đi chính hắn. Cuộc đời này thật tàn nhẫn, và vốn dĩ cũng chẳng từng đối xử tốt đẹp với bất kỳ ai. Giữa hai sự lựa chọn, hoặc là mất cái này, hoặc là mất cái kia, thực chất Âu Thiên cũng chẳng thể tự mình quyết định được nữa...

"A Phong..."

Tiếng gọi thầm thì vang lên trong căn nhà lao tăm tối, vang lên một chốc rồi tan biến vào khoảng không ngột ngạt. Không ai ngoài y có thể nghe thấy tiếng gọi chua xót này, âm thanh của sự bi thương và đắng cay được thốt ra từ một con tim đã vụn vỡ thành vạn mảnh.

* * *

"Tư nhân bất khả ngộ
Ái nhân bất khả ngôn"

Hàn Phong ở trong phòng, chán nản hết nằm rồi lại ngồi, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại hai câu thơ ấy. Đã mấy hôm rồi y vẫn cứ thở thở thẩn thẩn như vậy, chính sự chẳng màng, phụ sự lại không lan man được cái gì. Đang mơ màng giữa căn phòng trống vắng, bất chợt một con hạc bé nhỏ màu tuyết lạnh xuất hiện trước mắt Hàn Phong. Là băng hạc. Nó cứ bay vởn vơ giữa không trung rồi đột ngột tông thẳng vào mặt y khiến y ngã sõng soài ra.

"Lãnh Tuyết Chi, là muội!"- Hàn Phong kêu lên, vừa tức vừa vui mừng khôn xiết.

Từ ngoài cửa, những tiếng cười nhạo vui vẻ vang lên lanh lảnh. Cánh cửa lớn mở ra, ba thân ảnh mảnh mai thong dong bước vào, vận trên mình những tấm hầu phục của người Hàn Gia. Người đi đầu là ung dung và kiêu ngạo nhất, hai tay khoanh trước ngực nghênh ngang đi đến, không nề hà điều gì.

"Sư huynh, xem chừng ở đây huynh rất cao hứng!"

Lãnh Nguyệt cười khan một đường, ngang nhiên mà tiến tới, thoáng một chốc bước chân đã ngưng lại, đối diện với vị nam tử trước mắt. Hàn Phong bất lực thở phì một hơi, ngón tay trỏ chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lãnh Nguyệt mà không làm được gì, lại không thể phản biện thêm được lời nào. Y ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, tư thế thoải mái và phóng túng như cũ, nghênh mặt nhìn lên nàng, chép miệng:

"Tại sao muội lại vào được đây?"

"Huynh đoán xem?"

"Với trí thông minh của Tiểu Thư nhà ta, sao lại không thể đột nhập vào một nơi như vậy chứ! Hihi"

Tiểu Phong cười khì ngạo mạn, mang cái vẻ mặt hãnh diện khoanh tay ngang ngực mà kể công.

Hàn Phong nhìn họ một chốc, thu liễm lại nét cười rồi ôn tồn:

"Hàn Gia đâu phải dễ đột nhập, các muội thực sự là tự lực vào đây chứ?"

"Lại không tin nhau à?"- Lãnh Nguyệt mím môi vẻ như bất bình, hạ tay "Ể" một tiếng dài mà thắc mắc.

"Ưm, thực ra là có một người đã giúp bọn ta vào đây?'- Tiểu Ngọc tiếp lời nhưng sau câu đáp trả ấy, ngay lập tức cô nhận được ám hiệu của Lãnh Nguyệt liền mím môi câm nín.

Lãnh Nguyệt quay sang Hàn Phong, mỉm nhẹ:

"Là một vị bằng hữu thâm niên, y nhờ muội phải giữ bí mật về thân thế, không thể tiết lộ! Nếu không, e không chỉ ba người bọn muội gặp nạn mà ngay cả y cũng sẽ bị liên lụy!"

"Ồ"- Hàn Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu ý -"Nhưng các muội vào đây, không có vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên là không!"- Lãnh Nguyệt hạ một lời chắc nịch -" Mà sư huynh, biểu ca sao rồi?"

Nghe câu hỏi bất ngờ, Hàn Phong cúi đầu, lúc bấy giờ trên khuôn mặt hớn hở khi nãy đã đượm nét buồn:

"Y biết thân thế của ta rồi!"

Lãnh Nguyệt trố mắt trông lên, sau một lúc lại hạ đi sự ngạc nhiên, tặc lưỡi thở dài một hơi:

"Haizzz, cũng đúng!"

"Sao?"

"Giờ đây cả tu tiên giới đều biết được thân phận của huynh! Tất cả cũng nhờ đặc ân của phụ thân huynh cả đấy. Bây giờ, ngay cả giới tu tiên cũng đang uất hận huynh đến tận xương tủy, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ dồn lên đầu huynh, muốn biện bạch thì dù có mười cái miệng cũng không thể!"

"Ta biết..."- Hàn Phong rầu rĩ cúi đầu.

"Nhưng, nếu Biểu Ca thực biết được thân thế thật của huynh thì xong thật rồi."

"Haizzz"

Tiếng thở dài não nề đường đột cất lên, nặng nề chìm vào bầu không gian lạnh bạc trong căn phòng trống vắng.

"Tam Biểu ca, có phản ứng gì với huynh không?"

"Huynh ấy rất hận ta! Không muốn gặp mặt hay nói chuyện với ta. Có vẻ như giữa ta và y bắt đầu có một khoảng cách rất lớn, như hai bầu trời riêng vậy!"

Nói đến đây Hàn Phong bỗng ngập ngừng, lời lẽ bắt đầu không gãy gọn:

"Vốn dĩ, hai bọn ta cũng đã chẳng ở chung một khoảng trời. Có lẽ lần này, ông trời muốn ta nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại khoảng cách thật sự của đôi bên!"

Lãnh Nguyệt thoáng nhìn Hàn Phong với vẻ u sầu, khẽ khàng tiến đến đặt tay lên vai y trấn an:

"Sư huynh, huynh đừng quá buồn lòng. Tính tình của Tam Biểu Ca không phải là huynh không biết!Rồi muội sẽ giúp huynh ấy hiểu ra nỗi khổ của huynh thôi!"

"Mong vậy!"- Hàn Phong khẽ gật, giọng hạ xuống đến tột cùng -"Nhưng, muội có biết, tại sao Âu Thiên lại có phản ứng mãnh liệt như vậy không?"

"Cũng không phải tự nhiên mà một người vô tâm như biểu ca lại ghét lời nói dối đến như vậy! Nếu trước kia, di nương và di trượng không... haizz thì chắc nay, mọi chuyện đã khác!"

"Âu Dương tiên phu nhân và Âu Dương tiên tông chủ sao?"

"Ừm"- Lãnh Nguyệt gật đầu -"Hai người họ mất vì Tà Linh, Nhị biểu ca cũng vì nó mà chết. Cái chết của họ đều để lại cho Tam Biểu ca một sự tổn thương nặng nề, giống như bóng ma vô hình bám riết lấy y trong suốt quãng thời gian qua. Ba người họ, người thì hứa với y sẽ cùng trừ ma diệt tà, người thì hứa với y sẽ trở về an toàn, truyền dạy cho y tiêu giao cốt cách, hoặc là trông y tiêu trừ yêu nghiệt trở thành một vị tiên nhân phong quang nhất tu tiên giới,... Vậy mà, hứa rất nhiều nhưng cuối cùng họ lại vĩnh viễn không trở lại! Đó cũng là lí do, huynh ấy ghét lời nói dối."

Lại tiếng thở dài u sầu cất lên, không giấu giếm nổi sự phiền ưu đang trôi chảy trong lòng:

"Thôi thì đại cục đã vậy, chúng ta cũng chẳng thay đổi thêm được gì. Vậy bây giờ, các muội tính sao?"

"Trước mắt, muội sẽ cải trang thành hầu nữ Hàn gia để thám thính vài chuyện, nhân lúc chúng lơ là mà ra tay. Còn Tiểu Phong và Tiểu Ngọc tạm thời hóa trang thành quân binh Hàn Gia. Phần là truyền nội tình ra bên ngoài, phần là thám thính binh sự góp sức cứu biểu ca! Trong ứng ngoại hợp, toàn nhân ăn ý ắt sẽ thành công!"

Lãnh Nguyệt hào hứng đáp trả, một tay nắm lại đập vào lòng bàn tay còn lại, đi đi lại lại suy tính mọi điều

Hàn Phong nghe xong, thoáng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu "Ừm" một tiếng, nhất trí...

Kế hoạch bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro