Chap 41:Nỗi lòng:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thuận lợi thoát khỏi Hàn Gia sau bao ngày cật lực thăm dò tin tức. Nghe nói, sau khi Lãnh Nguyệt cùng mọi người rời khỏi đó, Hàn Nhược Khang đã tức điên lên sai người lục sùng khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách. Việc Hàn Phong cứu người bị bại lộ, buộc phải nhẫn chịu một trăm roi giới tiên khiến cho y nằm liệt giường suốt cả bảy ngày liền. Hàn tông chủ này đúng là máu lạnh, hình phạt tàn nhẫn đến vậy cũng có thể ra tay được, đối với Hàn Nhược Khang, vốn dĩ cái gọi là máu mủ ruột thịt từ lâu đã chẳng còn can lụy đến. Và điều quan trọng với ông lúc bấy giờ chính là đại sự về tu tiên giới, về Tà Linh. Có vẻ như việc bỏ lỡ Lãnh Nguyệt và Âu Thiên khiến Hàn Nhược Khang rất đỗi nuối tiếc, nhắm mắt thở dài suốt mấy ngày liền, sắc mặt từ khi ấy lúc nào cũng như bị hố mất một nửa gia tài, lầm lầm lì lì khiến cho ai nấy vốn đã thất kinh nay lại ngày càng kinh sợ. Cũng đúng, vốn dĩ miếng mồi đã dâng lên tận miệng lại còn bị trôi đi, ai mà không ôm lòng ngậm ngùi xót xa. Còn với Hàn Phong, sau một trăm roi giới tiên ấy, thể xác đã tiều tụy đến cùng cực. Nói dễ nghe hơn một chút, Hàn Phong lúc bấy giờ chẳng còn giống với một Hàn Phong mạnh mẽ, tràn đầy sức sống như khi ấy. May sao ở đó còn có Hàn Tâm Xuyên tương cứu chứ nếu không, Hàn Diệc Phong e là không thể qua khỏi. Chuyện này rắc rối vô cùng nên sau khi Hàn Nhược Khang tận lực điều tra, Hàn Tâm Xuyên và Hàn Dĩ Lan cũng có phần liên lụy, may mắn được Lam Nhân ra lời giúp đỡ rồi thay câu cáo lỗi nên cái mạng nhỏ của Hàn Dĩ Lan còn giữ được. Cứ ngỡ đại công cáo thành nhưng ai ngờ Hàn Nhược Khang này cũng thật cao tay.

Nhưng không sao, cứu được Âu Thiên mới là điều quan trọng, công sức của mọi người bỏ ra coi như không uổng. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao từ ngày trở về, Âu Thiên như trở thành một con người khác hẳn, không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng của trước đây mà thay vào đó là một thể xác không còn sức sống, suốt ngày câm nín ở trên giường đá, núp mình trong hang động lạnh lẽo, cả phần hồn lẫn phần phách phi tán đến chốn nao. Thần trí lúc mê lúc tỉnh, ấy vậy mà khi tỉnh còn hiếm hơn khi mê khiến cho đám người hoang mang khôn cùng.

"Âu Dương Thiếu Chủ... "

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên chừng như đánh thức vạn vật đang chìm trong cơn mê của sự an tĩnh.

Âu Thiên vẫn cứ thờ ơ không buồn để ý đến điều gì. Thì ra người vừa đến là Chu Tuyết Sương, vị nữ hiệp nhỏ nhắn từ tốn bước vào, tay nâng một bát thuốc vừa nấu vẫn còn nghi ngút khói bốc lên, hòa vào bầu không gian thoáng đãng nhưng thật tĩnh lặng:

"Huynh đã đỡ hơn chưa?"

Âu Thiên vẫn im lặng không nói gì. Chu Tuyết Sương tiến lại gần, mao muội đưa tay toan sờ lên trán y thì bất ngờ bị Âu Thiên né tránh:

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân!"

Lặng một chốc, chợt như hiểu lấy sự ngại ngùng của vị nữ tử trước mắt, Âu Thiên mới hạ giọng cất lời. Giọng y trầm xuống đến cực điểm, lạnh nhạt vô cùng, không hờn cũng chẳng giận giống như là chẳng còn chút sinh khí nào tồn tại trong cái thể xác đã lụi tàn ấy nữa.

Chu nữ hiệp hiểu ý, đầu hơi cúi nương theo ánh mắt trầm tư. Nàng từ tốn lùi bước đứng ra xa một chút rồi tiếp:

"Âu Dương Thiếu Chủ, ta đưa thuốc cho huynh, huynh mau uống đi. Bệnh của huynh khá nặng, may nhờ viên linh đan của Hàn công tử không là e rằng huynh không sống nổi rồi... "

"Đa tạ!"

Âu Thiên thở nhẹ một hơi lặng lẽ, vẻ mặt vẫn đờ đẫn nhìn về một hướng vô định.
Chu Tuyết Sương gật đầu, khẽ khàng đặt bát thuốc xuống, toan quay lưng rời đi.

"Hàn Diệc Phong... "- Y ngập ngừng buông lời -"Có nói gì với cô không?"

Chu Tuyết Sương ngừng chân:

"Huynh ấy nhắc ta... phải chăm sóc huynh thật tốt!"

"Không còn gì sao?"

"Ừm"- Cô khẽ gật.

Âu Thiên không hỏi thêm gì nữa, y tiếp tục giữ vẻ trầm lặng như cũ. Chu nữ hiệp nghiêng đầu, liếc nhìn y một cái rồi thở dài, cất bước đi ra. Ở ngoài này, Lãnh Nguyệt đang đợi cô, lưng ngả xuống gốc cây trước cửa động trầm ngâm nghĩ ngợi về một điều gì đó khiến cho vị nữ tử ấy càng lúc càng rơi vào trầm tư.

"Chu Cô nương..."

Vừa thấy Chu Tuyết Sương, Lãnh Nguyệt đã vội vã đứng thẳng người dậy. Nghe thấy tiếng gọi, Chu Tuyết Sương từ tốn cúi người cung kính hành lễ:

"Lãnh Nhị tiểu thư có chuyện gì sao?"

Đứng trước cửa động, hai vị nữ nhân ân cần đáp lễ rồi thoáng ngước mắt nhìn nhau. Hai ánh mắt bất ngờ có sự va chạm không khỏi mang theo sự lúng túng. Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, nương theo hơi thở nhẹ nhàng mà cất lời:

"Chu cô nương...ta có chuyện thật lòng muốn hỏi cô"

"Có việc gì Lãnh Nhị tiểu thư cứ hỏi."

Chu cô nương gật đầu, ngay lập tức buông lời đáp lại. Thoáng đối diện với Chu Tuyết Sương một chốc, Lãnh Nguyệt từ từ quay người tiến về phía trước một vài bước, cặp mắt xinh đẹp tùy hứng hướng về phía rừng cây phía dưới tựa hồ thu cả một màu xanh đậm đà sức sống. Sau hơi thở nhẹ nhàng, nàng khẽ lên tiếng:

"Cô nương với Tam biểu ca thực đã có động lòng?"

Chu Tuyết Sương một chốc ngẩn người trước câu hỏi, lúc bấy giờ cô đã cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp mặt hửng đỏ lên rõ thấy:

"Tiểu thư nhận ra sao?"

Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thái ấy:

"Nhìn cử chỉ của cô nương đối với y là ta biết."

"Nhưng..."- Chu Tuyết Sương ấp úng .

Lãnh Nguyệt đột ngột quay nửa người lại nhìn cô, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là thâm ý lớn nhỏ. Thoáng một chốc, không đợi Lãnh Nguyệt nói thêm điều gì, cô tiếp:

"E là trong lòng Bạch Nam Vương đã có ý trung nhân."

"Ý trung nhân?"

"Ân! Một người có thể khiến y rung động, có thể khiến y vui vẻ, có thể khiến y mong nhớ và có thể... khiến cho y đau lòng. "

"Cũng đúng!"

Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, hai tay bắc ra sau lưng rồi lại nhìn về phía trước, trầm ngâm ngắm nhìn cả giang san rộng lớn trước mắt

"Tính đi tính lại, vẫn chỉ có người ấy! Nhưng điều ta lo, thứ tình cảm này liệu người có đồng niệm cùng y?"

Chu Tuyết Sương cười nhẹ, đôi mắt đen láy hắt lên một nỗi buồn nhè nhẹ:

"Có lẽ sẽ có. Người ấy hy sinh cho Bạch Nam Vương nhiều đến như vậy "

"Ừm! "

Lãnh Nguyệt gật

"Ta cũng trông mong là vậy, chỉ cần Tam biểu ca đồng tâm cùng y chắc chắn mọi chuyện sẽ mau chóng qua đi và trở lại với sự an yên như thuở trước! Mà Chu cô nương..."

Bất chốc, Lãnh Nguyệt ái ngại quay lại nhìn Chu Tuyết Sương, hạ giọng:

"Cô nương ổn chứ?"

Lãnh Nguyệt dẫu biết câu hỏi của mình quá dư thừa nhưng vẫn lặng lẽ ghim chặt ánh mắt vào cô ấy, vẻ nhẫn nại mong chờ câu trả lời. Tình yêu suy cho cùng chính là một thứ gì đó nó rất khó nói, để hiểu được thứ này, không chỉ biểu lộ qua ngôn từ là đủ. Nó giống như một bông hồng vậy, đẹp nhưng hễ động vào là sẽ bị thương tổn bởi gai góc. Lãnh Nguyệt trầm ngâm một chốc, cô biết rõ tâm trạng của Chu Tuyết Sương lúc này, mạo muội đưa ra câu hỏi này âu cũng chỉ là vì cô muốn nàng ta tự mình thổ lộ ra những điều mà nàng ta giữ trong lòng, tránh cho đôi bên khó xử.

"Không!"- Chu Tuyết Sương cười nhẹ, câu trả lời khá khiến Lãnh Nguyệt bất ngờ -"Nhìn họ vui vẻ và viên mãn là ta đã vui rồi!"

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt đờ người một lúc rồi mỉm cười, nụ cười cảm thông và cũng thật vui vẻ như thỏa cơn sầu tư đang day dứt trong lòng. Cô điềm nhiên đặt tay lên vai nàng ta, ánh mắt sâu lắng nhìn vào nụ cười pha nét buồn hiu hắt ấy.

"Đa tạ!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, chất giọng nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim của người nghe thấy. Chu Tuyết Sương mỉm nhẹ, khe khẽ gật đầu nhận lấy lời cảm tạ dịu dàng. Lãnh Nguyệt lặng lẽ vậy, không nói thêm một lời nào, mọi tâm tư cô muốn thổ lộ đã nương theo ánh mắt mà đi vào tâm thức của vị cô nương trước mắt. Lãnh Nguyệt biết rõ, vốn dĩ mọi chuyện sẽ đi đến kết cục như thế nào, trăm điều bất ổn nhưng sự buông bỏ này âu cũng là một sự giải thoát. Một ngọn gió nhẹ toáng qua, thổi biết bao tâm sự trôi vào lòng vị nương tử trẻ tuổi rồi từ từ xoa dịu nó bằng sự ngọt ngào của tình cảm chúng nhân


* * *

Sáng hôm sau, bọn người Lãnh Nguyệt quay về Lãnh Gia, sớm đưa tin về chính sự Hàn Gia cho các trưởng tôn tiền bối đang ngự vị ở Nhiếp Nguyệt...

Vừa nghe tin Lãnh Nguyệt đã trở về, Tống Dương vui như mở cờ trong bụng, thiếu chút nữa đã đốt nhà ăn mừng.

Trước khi quay về Đại điện Lãnh Gia để cấp báo, Lãnh Nguyệt lại đến Uyển Viện thăm mọi người trước. Uyển Viện này có thể coi là ngôi nhà nhỏ của Lãnh Nguyệt, là nơi duy nhất cô tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời nhạt nhẽo của một vị nữ chủ toàn mỹ. Không gì khác, chính là vòng tay ôm ấp ấm áp của nhũ mẫu, bát canh nóng của Đại tỷ, nụ cười hồn nhiên của Uyển Nhi đã nuôi nấng tâm hồn Lãnh Nguyệt lớn lên một cách toàn vẹn nhất có thể...

"A... Tiểu Chi tỷ tỷ về rồi!"

Uyển Nhi vừa thấy bóng dáng Lãnh Nguyệt từ đầu cửa Thành đã hớn hở chạy lại ôm chầm lấy cô, hai cánh tay siết chặt đến nỗi chân của Lãnh Nguyệt như muốn tê cứng lại. Nhận được sự chào đón nồng nhiệt đã quá đỗi quen thuộc này, Lãnh Nguyệt vui vẻ cúi xuống xoa đầu cô bé rồi nở nụ cười yêu chiều, thuận với lúc ấy, cô từ tốn lấy từ trong túi ra vài ba cái kẹo ngọt tặng cho tiểu cô nương đáng yêu.

"Ế! Kẹo ngọt. Tỷ tỷ, tỷ đi làm nhiệm vụ mà vẫn có kẹo cho muội sao?"- Uyển Nhi cười hồn nhiên thoắt cái đã đương nhiên thả tay ra, nhận lấy kẹo rồi nhìn lên cô, gạn hỏi.

Lãnh Nguyệt cúi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay mập mạp của cô bé:

"Sao lại không chứ?"

"Lần nào về tỷ cũng có kẹo cho muội, muội sợ, tỷ không toàn tâm đến đại sự lại... "

"Muội đây chính là sợ ta gặp nguy hiểm sao?"

"Ưm!"- Cô bé gật đầu.

Thấy vẻ lo lắng này của vị tiểu cô nương nhỏ nhắn, Lãnh Nguyệt không khỏi bật cười:

"Muội đấy, bắt đầu giống với Nhũ Mẫu rồi! Tiểu nãi nãi à, muội đây là không tin tưởng vào thực lực của ta sao?"

"Không không!"- Cô bé vừa đi vừa lắc đầu phủ nhận, ngước ánh mắt to tròn nhìn lên Lãnh Nguyệt mà không hề chớp -"Muội tin là dù cho gặp bất cứ trở ngại nào, Chi tỷ tỷ cũng sẽ luôn bình an vô sự. Tỷ tỷ của muội rất giỏi, không có điều gì có thể làm khó được a"

"Dẻo miệng"- Lãnh Nguyệt nheo mắt bặm môi nhìn xuống cô bé, thở nặng một hơi vui vẻ rồi nhoẻn miệng cười đùa.

Thoắt cái, bốn người đã về đến Uyển Viện. Vừa tới nơi, Uyển Nhi đã tức tốc chạy thẳng vào trong, miệng kêu la om sòm:

"Chi tỷ tỷ về rồi! Chi tỷ tỷ đại cát đại công cáo thành!"

Chưa nghe hết tiếng vang chói tai ấy, đám người ở trong viện đã dồn dập chạy ùa ra, ai nấy đều hớn hở tựa như những người nông dân vừa gặt được vựa mùa bội thu. Họ chạy tới vây quanh Lãnh Nguyệt, không ngừng hỏi han về mọi điều. Nào là thế sự sao rồi? Mọi chuyện có ổn không? Có bị thương hay ức hiếp gì không? Nếu chúng dám, ta nhất quyết liều mạng để xử lý rạch ròi Những câu hỏi câu đáp cứ đan xen khiến cho Lãnh Nguyệt đáp lại không kịp, chỉ biết cười ngại ừ ừ à à, trả lời một vài ý rồi thôi. Vừa mới vào đó, Uyển Nhi đã cầm lấy hai chiếc bánh quế hoa trên tay, miệng còn nhai nhỏm nhẻm vừa nhai vừa chạy ra. Lãnh Nguyệt dứt ra khỏi đám người, từ từ đi lại phía những người phía trước, nương ánh mắt vào Uyển Nhi mà cười:

"Uyển Nhi à, trông muội đã mập hơn nhiều rồi đấy. Còn không bớt ăn bánh ngọt kẻo lại mập ú như Hà Bá thì không hay, lúc đó thì đừng khóc lên khóc xuống đòi uống cái gì mà trà giảm cân như ông ấy"

Bà Bá mới hào hứng đi ra, vừa nghe thấy lời đá xéo nhẹ nhàng kia thì đã vội thu liễm niềm vui lại, biểu lộ ngay sự bất bình trên gương mặt đầy đặn hồng hào kia:

"Này này, ai nói ta mập hả? Thân hình thon gọn quyến rũ gợi cảm này của ta còn ngon chán nha!"

Hai từ "quyến rũ" ông kéo dài ra đến nỗi miệng lưỡi run hết cả lên khiến cho những người ở đấy phải bật cười một tràng thỏa đáng. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười khổ, đoạn trông thấy bóng dáng của một vị lão nương, nàng ta hướng mắt đến mà cất lời chào gọi:

"Nhũ mẫu..."

Nhũ mẫu vẫn vậy, mái tóc hoa râm được búi lên một cách giản dị, trên tấm thân gầy, mảnh huyền y đơn điệu trảo dài từ cổ đến chân mang theo những dòng tiên khí ngập tràn cùng chuỗi tràng hạt đeo trên tay tựa như một lão tiên gia nhân hậu. Bà cười hiền dịu nhìn cô, nụ cười ngọt ngào ấm áp đã đi theo cô suốt cả một đời dài:

"Con đi mà không nói một lời thật khiến cho bọn ta lo lắng."

"Tại chuyện gấp quá nên con không kịp báo trước cho người. Con xin lỗi!"

Lúc bấy giờ, Lãnh Nguyệt đã nhanh chân tiến lại gần mà nắm lấy tay bà, vội vã cúi người tạ lỗi. Không để nàng ta phải cúi đầu, bà dịu dàng đỡ nàng đứng thẳng dậy, ôn tồn:

"Đứa trẻ ngốc này! Lãnh Di lo cho con lắm đấy, từ ngày con rời đi ngày nào nó cũng đến đây trông ngóng hỏi thăm xem con đã về chưa, sợ con lại e ngại mà không về tư gia! Có khi còn thức trắng đêm mong ngóng, ta còn thấy xót thay cho nó!"

Lãnh Nguyệt hơi hạ giọng, nét mặt tự bao giờ đã đi vào ưu tư:

"A Tỷ lúc nào cũng lo cho con, đối tốt với con như vậy! Thật là... sức khỏe tỷ không tốt, liệu tỷ có làm sao không?"

"Không sao, sáng nay nó vừa ra ngoài mua ít dược liệu, thể trạng cũng rất tốt nên con không cần phải lo... À mà còn vị công tử họ Tống ấy, y xem ra cũng quan tâm con lắm đấy. Ngày nào cũng đều cùng Lãnh Di đến đây hỏi thăm tin tức về con và chơi với Uyển Nhi!"

"Tống Dương?"

"Ừm!"

"Đúng đó tỷ tỷ, tiểu ca ca rất tốt, lúc nào cũng cho muộn kẹo!"- Uyển Nhi vui vẻ chen lời.

"Muội đấy!"- Lãnh Nguyệt mím môi búng má, từ tốn đưa tay nhúi nhẹ vào trán Uyển Nhi -"Dễ bị mua chuộc!"

Cô bé cười ngại ngùng ôm lấy trán, mím môi búng má vẻ oan uổng.
Nhìn thấy cô bé kia như vậy, Lãnh Nguyệt cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà cười. Bấy giờ Nhũ mẫu cứ đăm chiêu nhìn cô, lắng giọng nhẹ nhàng:

"Âu Dương Thiếu Chủ ổn rồi chứ?"

"Vâng!"- Lãnh Nguyệt gật đầu -"Huynh ấy tạm thời không sao. Điều con lo lắng là Hàn Gia... chúng ngày càng bạo ngược, bọn Huyết Quỷ thì ngang nhiên lộng hành khắp nơi. Nếu không sớm hợp nhất tu tiên giới, khai trừ ác quân thì e là thế gian sẽ sớm lâm vào đại nạn diệt vong."

"Haizz"- Nghe đến đây Nhũ mẫu mới buông hơi thở dài lặng lẽ -"Nay Hàn Gia phòng bị nghiêm ngặt, các Đại Tiên Gia khó lòng tác hợp. Một bên ở Nhiếp Nguyệt, một bên ở Túy Mạch thì làm sao có thể giao kết?"

"Chỉ sợ không sớm thì muộn, đám người Hàn Gia cũng sẽ nhằm vào Lãnh Gia mà hạ thủ! E rằng, kết cục của chúng ta sẽ giống như các Tiên Gia khác..."- Lãnh Nguyệt hạ ánh mắt háo hức, xen vào đó là một sự lo lắng nhẹ thoáng qua dung mạo tuyệt đẹp của nàng ngước về Nhũ Mẫu cùng Uyển Nhi -"Con không sợ chết, chỉ sợ mất hai người..."

"Ngốc này!"

Nhũ mẫu dịu dàng cười, đưa tay gõ vào đầu cô một cái y như những ngày trước, dáng vẻ vẫn không hề thay đổi:

"Chưa nhìn thấy con vận hỷ phục xuất giá, ta làm sao có thể yên tâm mà nhắm mắt chứ!"

"Đúng đó, Uyển Nhi còn muốn nhìn thấy Chi tỷ tỷ vận giá y...oaaaaa chắc chắn sẽ là một tân nương xinh đẹp kiều diễm nhất tu tiên giới này! Không những thế, muội còn muốn chơi cùng các tiểu bối bối của tỷ nữa cơ! Hihi"

"Ây... Nhóc con, muội lại nói bậy gì nữa rồi, tiểu bối bối gì chứ, tỷ tỷ đây còn chưa có ý trung nhân đấy!"

Lãnh Nguyệt ngước xuống nhìn cô bé với ánh mắt nửa đùa nửa ghẹo, tay lân la trêu chọc đứa trẻ. Tiếng cười giòn giã của trẻ thơ vang lên trong chiều tà, hòa tan vào khoảng không êm đềm của Nhiếp Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro